Dư Tội - Quyển 1 - Chương 056. Mong đợi của cha, ước muốn của con. (1)

Kétttt!

Dư Tội đẩy cái cánh cửa sắt rỉ sét, ập vào mặt là một mùi thơm, mùi hoa quả, cái nhà ba tầng độc lập này là do cha y dựa vào buôn bán hoa quả mà có, không thể không nói đó là thành tựu lớn.

Dư Tội rón rén đi tới cửa sổ tầng một, cha vẫn đang bận bịu, bán hoa quả không phải dễ, nhất là lúc trái vụ, vừa bán vừa hỏng. Cha ngồi trong phòng, cẩn thận nhặt hoa quả từ hòm mang về, quả to đẹp bán lẻ từng quả với giá cao, quả nhỏ thì cho vào túi, trộn lẫn vài quả to bán cả túi, còn về phần quả dập nát thì khoét đi, bán cho khách sạn, KTV, quán bar, bọn ngốc lắm tiền là thích những thứ bóc vỏ thái miếng sẵn.

Biết làm sao, không làm thế thì có mà lỗ, còn làm thế thì được quần chúng tặng cho danh xưng vẻ vang: Gian thương.

Nhìn cha, còn thấp hơn cả mình, ở Phố Nam, người ta gọi cha là Dư Lùn, khi nhỏ vì chuyện này mà Dư Tội đập kính của người ta, trút giận cho cha, hậu quả là về bị cha đánh, lại còn phải đền tiền. Dư Tội luôn thấy cha thật vô dụng, thấy ai cũng khom lưng cúi đầu, cười nịnh nọt. Nếu có nổi giận cũng là tranh cãi với bấy bà cô mua hàng kén chọn, mặc cả từng xu, nguyện vọng lớn nhất của cha là để con trai không phải đi bán hoa quả.

“Tốt nhất là đi làm cảnh sát để bắt nạt người khác, chứ đừng để bị bắt nạt như cha, ngay cả mụ già ở tổ dân phố cũng không chọc vào được.” Cha không ít lần nói như vậy.

Dư Tội cũng muốn làm cảnh sát, mơ ước của y chính là cảnh sát ở đồn, đi bắt bọn nhãi con trung học đánh nhau, sau đó cha mẹ chúng phải tới đút lót, hay như đi tra hộ khẩu, chủ thuê nhà phải lót tay cho mình rồi. Còn mấy cái quán gội đầu, mát xa ấy à, càng cung phụng cảnh sát như cha mẹ, một tháng đi một vòng thôi còn kiếm nhiều hơn lương, nếu không vì sao đám hiệp cảnh lương chết đói lại làm việc liều mình như thế.

Lý tưởng thật mỹ hảo, đó là cuộc sống làm ngươi ta khao khát nhường nào.

Mong ước với cuộc đời này của Dư Tội cũng chỉ đến thế thôi.

Nếu như vứt bỏ thứ sắp thành hiện thực đó, đi theo Hứa Bình Thu, chắc chắn sẽ không có chuyện gì hay ho hết, huấn luyện ra anh không phải thành công cụ truy bắt người thì cũng thành công cụ giết người.

Dư Tội biết phần nào về cái nghề hình cảnh, đặc biệt là hình cảnh tuyến đầu bôn ba truy bắt tội phạm, còn mệt hơn cả tội phạm nhiều, quan trọng hơn là chỉ có chút tiền lương và trợ cấp thôi, nuôi miệng ăn còn tạp, chứ muốn cưới vợ sống thư thái chút ấy à, đừng mơ.

Cái đáng cân nhắc là đãi ngộ sau khi bị đào thải, một vị xử trưởng lớn như thế đánh tiếng với phía Lâm Phần, thế thì chuyện của mình lo lắng có lối ra rồi, bớt được ối tiền chạy vạy lo lót, cha cũng bớt phải cúi đầu nịnh nọt người ta.

Dư Tội nhìn cha săm soi nhặt từng quả táo một mà đau lòng, vì sao y tính toán chi li từng xu từng hào, tiêu một đồng cũng tiếc? Là vì thương cha, khi nhỏ không hiểu chuyện, lúc nào trong lòng cũng chất chứa đầy thù hận căm phẫn, nên phá phách gây sự khắp nơi. Càng lớn càng nhận ra cha nuôi mình không phải dễ dàng, cho nên Dư Tội muốn làm một cảnh sát uy phong ở Lâm Phần, thực hiện lý tưởng của cha.

“Lão Dư, Lão Dư có nhà không?”

Chưa vào nhà thì ngoài ngõ đã có tiếng nữ gọi, Dư Tội tỉnh lại đáp: “Có ạ, dì Hạ, sao dì tới đây?”

Nói rồi chạy ra mở cửa, một phụ nữ trung niên tuổi trên bốn mươi mặt mày hiền hòa bê cái bát nói: “Dì làm món thịt kho, lợn do thân thích dưới quê giết đấy, không phải lợn nuôi bằng thức ăn tăng trọng đâu... Hai cha con cháu nếm thử đi.”

“Ái dà, cô khách khí quá... vào nhà chơi, tôi gọt cho cô ít hoa quả.” Dư Mãn Đường nhìn ra ngoài, nhiệt tình mời.

Dư Tội biết ý tránh sang bên, dì Hạ Mẫn Chi được cha dẫn vào cái nghề này, cho nên trước giờ coi cha như ân nhân, còn về phần hai người phát triển tới mức nào, Dư Tội không dám đoán bừa. Dù sao thì chồng dì Hạ mất sớm, nhiều người quanh đây coi dì Hạ là mẹ kế của Dư Tội, quan hệ hai nhà rất thân thiết.

Người ta cũng bán hoa quả mà, thiếu gì cái thứ này mà mời, Hạ Mẫn Chi không vào, bảo hai cha con ăn đi, có đứa con trai lớn như thế ở đây, nói chuyện không tiện, đưa bát rồi về. Lão Dư ân cần tiễn rất xa, đi về thấy con trai đứng dựa bên cửa cười khùng khục, lên mặt phụ huynh mắng: “Cười cái gì mà cười, nhãi con.”

“Cha, cha đừng có lên mặt với con, mẹ kế muốn vào nhà cũng phải được con đồng ý, nếu không con phá cho mà xem.” Dư Tội khích một câu.

“Nói linh tinh cái gì thế hả, nghe đám người rảnh rỗi buôn chuyện linh tinh, cho mày biết, cha với dì Hạ thanh bạch.”

“Thế ạ, cha không động lòng chút nào à, con thấy dì Hạ không tệ, dáng người đó, chậc chậc.” Trong ấn tượng của Dư Tội, dì Hạ đúng là không tệ, là nữ nhân truyền thống, điển hình hiền thê lương mẫu.

Không ngờ Lão Dư bĩu mỗi lắc đầu: “Cha cũng không nói là không tốt, nhưng mà...”

“Nhưng mà làm sao ạ?” Dư Tội luôn muốn giải quyết chuyện cả đời của cha, không biết tâm kết của cha ở đâu.

“Chẹp, con gái cô ấy lên cao trung rồi, con nhãi đó tham ăn lười làm, kém xa mẹ nó, học hành chẳng ra sao, không bằng cả con, giờ đang tích tiền cho nó lên đại học, cha mà cưới dì Hạ của con, phải gánh số tiền này.” Lão Dư khó xử lắm.

Dư Tội cười phá lên, cha con gian trá tính toán rất chi li, đi tới khoác vai cha như bạn: “Có lý lắm... Nhưng cha có nghĩ tới không, tương lai gả nó đi, tiền thách cưới kha khá đấy, con bé đó ngon lành như vậy, chẳng may kiếm được đại gia mà bám vào, chẳng phải là nhà mình phát tài rồi à?”

“Quả đầu tư này nguy hiểm quá lớn, con bé đó à, không cẩn thận lạc vào mấy chỗ giải trí như chơi ấy ….” Dư Mãn Đường lắc đầu, đột nhiên phát hiện con trai khoác vai mình như bạn bè bằng vai phải lứa, nổi giận đánh văng tay y đi, mắng: “Chuyện người lớn, đừng xen mồm vào... Nhãi con hiểu cái gì chứ.”

Dư Tội nhìn cha háy mắt cười gian, bị cha tung chân đá hai phát: “Đi nấu cơm đi... À phải rồi, nói xem, có phải cục trưởng Lưu nhìn trúng con rồi không?”

Dư Tội đi xuống bếp, có bát thịt của dì Hạ, cơm nước tối nay đơn giản rồi, cơm cha đã cắm, xào ít rau cải với tỏi, nấu bát canh trứng, đơn giản nhanh gọn, từ nhỏ đã quen qua loa vậy rồi, nên chỉ cần có thử cho vào mồm, Dư Tội không phản đối: “Cha xem, cha sinh ra con thế này, muốn chiều cao chẳng có chiều cao, muốn tướng mạo không có tướng mạo, cha cũng chỉ là một tiểu thương, ngươi ta có nhìn trúng con được không?”

“Cái đó trách cha sao được, trông cha còn tệ hơn mày. Mà đi đâu giờ này mới về?” Lão Dư nhận ra bất thường, nó đi từ chiều mà tối mới về, còn tưởng đi ăn cơm với cục trưởng cục công an rồi chứ.

“Có cơ hội, nhưng con thấy không thích hợp cho lắm.” Dư Tội tới giờ vẫn đắn đo.

“Cái gì mà không thích hợp, có cơ hội là phải chộp ngay, chẳng lẽ mày muốn bán hoa quả như cha cả đời à?” Lão Dư không vui, hỏi cặn kẽ, nhưng mà cũng không rõ chuyện sảnh sát lắm, nên nghe cũng nửa hiểu nửa không: “Nguy hiểm thì sao, mày to gan lắm mờ, hơn nữa trên TV mỗi lần bắt tội phạm là cả đám cảnh sát ùa lên, mày ngốc hay sao mà xông lên đầu, theo sau nhặt tiền là đủ.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3