Review sách: Tập thơ Nỗi buồn trổ hoa - Nguyễn Minh Ngọc Hà (timbuondoncoi)

Tôi đã thích ngay cái tựa đề cô ấy (Nguyễn Minh Ngọc Hà, bút danh: timbuondoncoi) chọn cho tập thơ này, khi tập thơ còn chưa được xuất bản. Cái tựa dễ làm người ta liên tưởng đến một triết lý sống, một con đường để đi đến hạnh phúc. Tôi nghĩ, con người sống là để kiếm tìm hạnh phúc, mà cuộc đời lại lắm khổ đau. 

Tập thơ là một cánh đồng trải nghiệm về tình yêu, từ những niềm trăn trở đợi chờ cho đến những nỗi đau tuyệt vọng rã rời của mất mát. Cách tiếp cận với tình yêu từ khía cạnh khổ đau của tập thơ là một điều thú vị. Như cách người ta học hỏi, để trưởng thành hơn từ những bài học thất bại, chứ không phải từ những bài học thành công. 

“Thành phố chúng mình lối cũ thân quen
Cơn mưa vội qua ướt mèm nỗi nhớ
Thành phố bây giờ chưa thôi trăn trở
Em vẫn lạc loài, dang dở tim yêu”

Nỗi buồn trong tình yêu không chỉ có thế, có lẽ niềm đau trở nên cực đại khi chút niềm tin, chút hy vọng cuối cùng đã thực sự không còn nữa.  

“Ta uống cạn cơn đau từ tiền kiếp
Ngỡ đổi thay được duyên nợ đời này
Chẳng được gì ngoài chuỗi ngày giã biệt
Dốc chân thành tay trắng vẫn trắng tay”

 

Một cuộc tình đã chấm dứt, nhưng chuỗi ngày cô đơn, trống trải thì mới chỉ bắt đầu. Chuỗi ngày mà niềm tin và hy vọng trở nên mong manh nhất. Chuỗi ngày mà những niềm đau dĩ vãng thách thức khắc nghiệt cả những suy nghĩ lạc quan nhất.

“Nếu có thể đừng nói lời mật ngọt
Người biết không? Đôi tai đã chán chường
Những dịu êm mà người xưa từng rót
Chiếc lưỡi nào chẳng lắt léo không xương?”

 

Thời gian – trong tình yêu, thời gian mới giá trị nhường nào! Người ta cần thời gian để nuôi dưỡng và cũng cần thời gian để tẩy xóa. Tôi nghĩ, người ta cần thời gian để lòng bao dung trở về.  

“Ngày mai nắng sẽ lên cao
Vết thương nào cũng như nhau, sẽ lành
Không còn em, không còn anh
Vẫn còn tất thảy yên bình quanh ta”

Chỉ khi bao dung con người mới tìm lại được cho mình sự bình yên. Chỉ khi bao dung con người mới thắp lại được ngọn lửa của niềm tin và hy vọng. 

“Ta tin rồi sẽ có người cho ta cả một bầu trời
siết chặt tay ta đi hết cuộc đời gió giông bão nổi
một người sẽ chọn ta làm sân ga cuối
Người hạnh phúc rồi ta cũng hạnh phúc thôi!”

 Tình yêu như một dòng sông, nếu bờ bên kia là hạnh phúc thì bờ bên này là khổ đau. Dòng sông tình yêu không chỉ có một màu, làm sao để con thuyền tình cập được bến bờ hạnh phúc sau biết bao ngày dang dở, lênh đênh? Tôi nghĩ, tác giả đã gửi gắm câu trả lời trong tập thơ “NỖI BUỒN TRỔ HOA”. 

Vũ Tiến

Link đặt sách: Nỗi buồn trổ hoa