Hắc Liên Hoa Nở Rộ - Chương 12
Hắc Liên Hoa Nở Rộ
Chương 12: Thay đổi
gacsach.com
Dù mẹ Hà có ngu hơn nữa, cũng hiểu được, quan hệ ba người bọn họ không tốt.
“Thành Canh...” Nước mắt mẹ Hà lại rơi xuống: “Con là người nhà họ Hà, tiểu Tuyết mới chính là người thân của con, người nhà họ Mộc cũng đâu có quan hệ gì với con. Con cũng đừng không giúp chị họ mà lại giúp người ngoài...”
Mộc Tuyết lấy tay lau nước mắt cho mẹ Hà: “Đừng khóc, khóc có ích không? Mẹ cho là khóc có thể giải quyết được vấn đề? Sẽ không có ai thương hại mẹ, cũng không có ai thương hại con.”
Đời trước cô bị Phạm Kiếm Xuân đánh mặt mày hốc hác, còn phải đi quỳ xin lỗi, lúc đó mẹ cũng bắt đầu thức tỉnh, vì che chở cho cô mà bắt đầu làm trái ý Mộc Tiền Trình. Nhưng, cũng không chống lại được người cha bạo lực. Mà sau này, khi tiểu tam tìm tới cửa, mẹ cũng không còn tinh lực ra mặt cho cô, cuối cùng bị ép chết.
Nhưng kiếp trước cô quả thật không ra gì, chưa từng bùng nổ.
Mẹ Hà cầm tay con gái, vừa gầy vừa đen lại còn đầy vết chai, bà hôn lên tay Mộc Tuyết, nước mắt vừa ngừng lại chảy ra: “Tiểu Tuyết, là mẹ không tốt, là mẹ nhát gan lại sợ chuyện, là mẹ sai...”
Mộc Tuyết cũng hôn trán mẹ Hà: “Không sao, mẹ, con lớn rồi. Con sẽ bảo vệ người.”
Mẹ Hà khóc lớn.
Mộc Tuyết ôm đầu mẹ Hà, nhẹ nhàng trấn an, một bên nói chuyện với Hà Thành Canh.
“Em họ, tôi biết cậu có ý gì.” Mộc Tuyết hờ hững nói: “Ông ngoại bà ngoại và cậu mợ nói với cậu, mẹ tôi không được chồng yêu thương, vì bắt lấy tiền của nhà họ Mộc, cậu phải lấy lòng người nhà họ Mộc.”
Hà Thành Canh xấu hổ: “Chị họ đừng nói linh tinh, sao có thể như vậy được.”
“Cho nên, ngay từ đầu cậu đã thờ ơ lạnh nhạt mặc kệ Mộc Dong bắt nạt tôi. Thấy tôi không phản kháng, cùng với thái độ khinh bỉ của cha tôi đối với tôi, cho nên cậu kiên quyết ở cạnh Mộc Dong. Lại nói, cậu cũng không chủ động nghĩ chuyện hại tôi, nhưng mà, Mộc Dong kêu cậu làm gì tôi, cậu cũng không từ chối. Xé sách bài tập của tôi, hắt nước vào người tôi, làm rách quần áo của tôi, đừng nói với tôi cậu chưa từng làm.” Mộc Tuyết híp mắt, cười lạnh: “Hà Thành Canh, nếu như cậu thông minh thật, nên biết, tôi đã không còn là Mộc Tuyết trước kia và cậu phải nhớ rõ, dù cậu có lấy lòng người nhà họ Mộc như thế nào đi nữa cậu vẫn là người nhà họ Hà, mà tôi dù không được yêu thương, nhưng tôi lại họ Mộc, không thể thay đổi.”
Hà Thành Canh xoa xoa tay: “Vậy, chị họ...”
“Con, con giúp đỡ Mộc Dong bắt nạt chị họ con?” Mẹ Hà ngẩng đầu lên từ tấm thân nhỏ gầy của Mộc Tuyết, mắt đỏ ngầu: “Sao con lại làm vậy, dì dẫn con tới đây, cho con ăn ở, con lại giúp người ngoài, con, con thậtt sự là không có lương tâm!”
Mẹ Hà làm bộ muốn đánh Hà Thành Canh, Mộc Tuyết đứng không nhúc nhích. Cô biết, mẹ Hà không dám đụng tới Hà Thành Canh, bởi vì hắn là đứa cháu trai duy nhất trong nhà, mọi người ai cũng không dám đụng tới.
Gió chiều nào theo chiều ấy là sở trường của Hà Thành Canh, chỉ thấy hắn vô cùng đau đớn nhận sai: “Dì, con sai rồi, thật ra Mộc Dong rất hung dữ, là nó ép con, dì hãy tha thứ cho con, sau này con sẽ không làm vậy nữa, con sẽ bảo vệ chị họ thật tốt.”
Mẹ Hà vô lực ngồi xuống, vài ngày ngắn ngủi, bà cảm thấy cuộc sống cũng đảo lộn. Bà học sơ trung được hai năm rồi nghĩ, nhưng mắt bà chuẩn, vẫn đi theo Mộc Tiền Trình chăm sóc hắn đến tốt nghiệp đại học, sau đó thuận lợi kết hôn, ở trong thôn bà là người được gả vào chỗ tốt nhất. Sau lại sinh con gái, bị nhà chồng ghét bỏ, vốn tính sinh thêm vài đứa, nhưng bác sỉ nói khi bà sinh bị tổn thương, không thể sinh tiếp. Lúc đó bà rất sợ hãi, sợ Mộc Tiền Trình sẽ ly hôn với bà. Nhưng Mộc Tiền Trình không làm vậy, cho nên mặc dù Mộc Tiền Trình không thích Mộc Tuyết, bà cũng không dám nói gì, chỉ có thể thật cẩn thận hầu hạ hắn, làm cho hắn vui vẻ, làm cho hắn vừa lòng, còn Mộc Tiền Trình muốn làm gì, bà tuyệt đối không dám ngăn cản. Liên quan tới chuyện Mộc Dọc đến ở nhờ, mẹ Hà đều rất khách sáo, đối xử tốt với Mộc Dong, giống như làm vậy sẽ bù đắp được tội lỗi với người nhà họ Mộc.
Nhưng mà, chỉ có một bên tình nguyện thì làm được gì chứ?
Bởi vì trong lòng bất mãn với Mộc Dong lại không dám nổi giận, cộng thêm người nhà họ Hà xúi giục, kết quả bà nhận Hà Thành Canh, giống như làm vậy là có thể cân bằng. Vì thế, Mộc Tiền Trình càng thêm không muốn thấy Mộc Tuyết, trút hết bất mãn lên người Mộc Tuyết, bà nhìn thấy, lại nghĩ như vậy có thể rèn luyện tâm trí của con gái. Mà ở chỗ bà không nhìn thấy, Hà Thành Canh lại hùa với Mộc Dong bắt nạt con gái bà. (D: ngocthuy033 – đây, ta chửi bà này tiếp! ta phải công nhận bả chết là vừa, mẹ gì mà ngu như bò, kh bằng cái gót chân của má mi ta!)
Mẹ Hà cảm thấy trong lòng mình đang hình thành một cái gì đó, nó đang chậm rãi kết tụ.
Giống như là, hận?
“Em họ, tôi biết rõ cậu muốn làm gì. Cho nên, cậu cân nhắc cho rõ, theo đứa con gái chính thống, hay là giúp những thân thích nhà họ Mộc vẫn luôn ghét cậu. Phải biết rằng, bọn họ chỉ coi cậu là chó, sẽ không coi cậu là con người.” Mộc Tuyết tiếp tục phân tích: “Cậu và bọn họ, là người hai nhà. Mà tôi và cậu, mới là người một nhà.”
Hà Thành Canh lăng lăng giương miệng: “Chị họ...”
“Nếu cậu dám phản bội tôi, cái gì cậu cũng đùng mong lấy được. Nếu cậu có thể lấy lòng tôi, tôi có thể cho cậu thứ cậu muốn, ví dụ như ra nước ngoài du học, ví dụ như mở công ty, ví dụ như đứng trên người khác.” Mộc Tuyết kích động, miêu tả, cô biết, khát vọng trong lòng Hà Thành Canh. Lúc trước chính là vì Mộc Dong đồng ý dẫn hắn ra nước ngoài du học, nên Hà Thành Canh mới giúp đỡ Mộc Dong đoạt đồ cưới của cô.
Mẹ Hà không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng bà biết lúc này mình nhất định phải giúp con gái, làm cho Hà Thành Canh cũng giúp con gái, cho nên mẹ Hà cũng kiên định: “Đúng, con phải về phe chị họ con, bằng không cho dù dì bị người nhà đánh, dì cũng sẽ đuổi con về.”
Trong mắt Hà Thành Canh hiện lên kinh dị và kích động, cắn chặt răng, gật đầu: “Đã biết chị họ, em sẽ giử lời. Mộc Dong em sẽ chú ý thay chị, bây giờ em không thể trở mặt với nó ngay, cho nên, em sẽ làm nội ứng cho chị!” Mặc kệ Mộc Tuyết có thể làm được hay không, nhưng lúc này Mộc Tuyết không giống như lúc trước. Nếu Mộc Tuyết có thể thừa kế tài sản nhà họ Mộc, mà hắn là họ hàng gần, muốn được lợi, quả thật dễ dàng hơn so với những người khác. Tuy nói làm nội ứng, nhưng thật ra cũng không thể đắc tội hai bên.
Bước đầu mượn sức Hà Thành Canh, trong lòng Mộc Tuyết hơi thoải mái chút.
Nói tới đây, điện thoại của mẹ Hà vang lên, sau khi nhận điện thoại thì người bên kia nói là tìm Mộc Tuyết. Mộc Tuyết tiếp điện thoại nghe được là giọng nói của Lưu Sảng, hẹn cô đi ra ngoài, nhất định phải ra ngoài, Tống Ngôn Mục đang đợi cô.
Do dự trong chốc lát, Mộc Tuyết vẫn đi.
Bị Lưu Sảng đưa vào một quán cà phê, Mộc Tuyết đứng ngoài cửa không chịu đi vào.
“Không sao đâu, tuy rằng em có hơi đen, nhưng phục vụ sẽ không ngăn cản em.” Lưu Sảng xách Mộc Tuyết như con gà con, cưỡng chế cô đi vào.
“Ai ai ai anh buông tay, em tự đi được, em không có ghét bỏ mình, em chi không muốn...” Mộc Tuyết giãy dụa.
“Không muốn nhìn thấy tôi?”
Trong phòng được trang trí đơn giản, Tống Ngôn Mục bưng ly cà phê, ung dung hỏi.
Mộc Tuyết ngặm miệng, ngượng ngập: “Không, không phải.”
Thật kỳ quái, Mộc Tuyết không giải thích được cảm giác sợ hãi khi thấy Tống Ngôn Mục, chỉ cảm thấy trên người anh có thứ gì đó làm cho cô cảm thấy sợ hãi.
“Ngồi.” Tống Ngôn Mục vẫn trầm tĩnh như trước, khóe miệng gợi lên ý cười.
Ngô Sâm Nhược ngồi bên cạnh, tay đặt trên ghế.
Mộc Tuyết đặt mông xuống, bộ dáng khẩn trương làm cho Lưu Sảng hồi hộp: “Ngôn Mục, sao em lại cảm thấy anh đang dọa tiểu Tuyết vậy? Nhìn em ấy sợ đến thế kia kìa...”
“Uống gì?” Tống Ngôn Mục cười cười, đưa menu cho Mộc Tuyết.
Chỉ một cái chắc cũng không có gì, Mộc Tuyết cố gắng làm cho mình thoải mái: “Không có, em chỉ không quen nhìn anh Tống mà thôi.”
“Anh Ngôn Mục cuối tuần ở nhà của anh, là anh em tốt của anh, em gọi anh ấy là anh Tống hay anh Ngôn Mục đều được, anh ấy lớn hơn chúng ta hai tuổi.” Lưu Sảng hưng trí bừng bừng giới thiệu: “Ngôn Mục là một người thân kỳ, năng lực phi phàm, em cố gắng tạo quan hệ tốt với anh ấy, anh ấy sẽ dạy em rất nhiều thứ.”
“Anh... Ngôn Mục...” Tuổi còn trẻ, nhận anh trai cũng giống như trâu ăn cỏ vậy hả? Mộc Tuyết nhịn không được oán thầm.
“Mộc Tuyết, hôm nay hẹn em ra, có chuyện muốn hỏi em.” Tống Ngôn Mục buông cái ly, ngón tay thon dài vuốt thành ly: “Em không cần phủ nhận, chuyện xảy ra hôm đó tuyệt đối không bình thường, mà người không bình thường nhất, chính là em.”
Mộc Tuyết miễn cưỡng cười cười: “Anh Ngôn Mục, em không biết cái gì hết...”
“Lần trước tôi đã nói, có lẽ sóng điện não của em rất mãnh liệt, cảm xúc có thể cuốn hút người khác. Đây cũng không phải là chuyện gì kỳ quái, có rất nhiều chuyện mà khoa học không lý giải được. Khoa học, chỉ là tìm hiểu những chuyện không biết mà thôi.” Tống Ngôn Mục chậm rãi nói: “Năng lực của em, học và vận dụng, sẽ có lợi cho tương lai của em.”
Mộc Tuyết không nói chuyện.
“Tôi và Sâm Nhược, Lưu Sảng tình cảm rất tốt, đã quen biết từ nhỏ. Em có thể tin tưởng tôi.” Tống Ngôn Mục bật cười: “Không cần viết rõ chữ đề phòng lên mặt như vậy, em hẳn là biết cách che dấu.”
Nghe Tống Ngôn Mục nói vậy, Lưu Sảng há mồm muốn nói, bị Ngô Sâm Nhược chọt một cái. Mộc Tuyết nhìn thấy tất cả.
“Tiểu Tuyết, anh Ngôn Mục sẽ không hại cậu.” Ngô Sâm Nhược nói: “Nếu cậu thật sự đồng ý dùng năng lực này giúp tớ, vậy xin cậu hãy nhận huấn luyện của anh Ngôn Mục.”
Huấn luyện? Mộc Tuyết trừng lớn mắt: “Huấn luyện cái gì hả? Đợi chút, tôi không có nhiều thời gian đâu...”
“Mỗi tuần một ngày, dạy em khống chế cảm xúc, cùng với phóng thích cảm xúc của mình.” Tống Ngôn Mục thật tâm nở nụ cười, nheo mắt giống như hồ ly ăn trộm gà.
Khi Mộc Tuyết cả người mệt mỏi về nhà, vợ chồng Mộc Quế đã mua giường về, đã tìm công nhân đổi. Mẹ Hà còn tri kỷ làm một tấm màng ở giửa, tương đương với ngăn phòng thành hai không gian, Mộc Tuyết ngủ ở gần cửa phòng, Mộc Dong ngủ gần cửa sổ.
Mộc Tuyết rất vừa lòng với chuyện này. Chủ nhật vợ chồng Mộc Quế đi về, hai ngày này Mộc Dong cũng an phân, không biết có phải được cha mẹ chỉ điểm hay không. Ngày chủ nhật Mộc Tuyết ở nhà làm hết bài tập.
Chỉ chớp mắt, lại là một tuần. Mỗi ngày sớm muộn đều là Lưu Sảng Ngô Sâm Nhược đón đưa Mộc Tuyết, ở trong trường đã bị náo động thật lớn. Mộc Tuyết bắt đầu hăng hái đọc sách, về phần Lâm Dư Phỉ, cô áp dụng thái độ xa cách. Cô nói chuyện với tôi, tôi vui thì trả lời một câu, không vui thì coi như không nghe.
Thoáng một cái đã tới thứ năm, tới giờ ăn trưa, Mộc Tuyết và bọn Lưu Sảng cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm, Lâm Dư Phỉ mỗi ngày đều kiên trì lại đây, cho dù không ai để ý ả ả cũng lại đây, nghị lực đáng khen.
La Lan Tử nghiêng đầu bên tai Mộc Tuyết, lặng lẽ nói: “Tiểu Tuyết, lúc trước đài truyền hình định phát sóng chuyện cậu bị thương, nhưng mà cha cậu lại cho phóng viên tiền, lại mời ăn cơm thời gian dài, còn gặp cấp trên, cho nên cuối cùng mới không phát sóng.”
Mộc Tuyết gật đầu, cũng nói nhỏ: “Cám ơn các cậu, chuyện báo chí đã làm cho Phạm Kiếm Xuân thu liễm rất nhiều. Đài truyền hình có phát hay không phát cũng không sao, các cậu vất vả rồi.”
“Lí Tương Hoa bởi vì này chuyện này mà thấy ngượng ngùng.” La Lan Tử đưa tay nhéo mặt Mộc Tuyết: “Nhìn đi, mấy ngày nay mặt cậu ấy lúc nào cũng nghiêm, thối hoắc, nghe nói cậu ấy cáu kỉnh với chú cậu ấy.”
Mộc Tuyết nhìn về phía Lí Tương Hoa, là một nam sinh trắng trẻo có hơi béo, là người đùa vui nhất trong nhóm Lưu Sảng, thường xuyên bày chuyện vui đùa.
Lí Tương Hoa bĩu môi với Mộc Tuyết, trên miệng còn dính đồ ăn. Mộc Tuyết lè lưỡi với cậu, sau đó dùng khẩu hình nói: Cám ơn.
Lí Tương Hoa cười hắc hắc, tiếp tục vùi đầu ăn cơm.
Lâm Dư Phỉ yên lặng nhìn mọi chuyện, nhìn bởi vì tiền trong thẻ cơm không còn nhiều, cho nên đồ ăn từ từ đơn giản, rốt cuộc ngoan độc quyết tâm.