Khang Hy Đại Đế - TẬP 1 - Chương 07

7

Cùng dâng sớ ba trung thần bị giết

Ngao Bái hung hăng quấy phá điện vàng

Buổi chầu sáng hôm sau, Khang Hy vừa tới cửa Càn Thanh đã thấy không khí khác thường. Nghị chính vương Kiệt Thư vẻ mặt hoảng hốt, dẫn đầu bọn Át Tất Long, Tô Khắc Tát Cáp quỳ trước thềm, nhưng không thấy Ngao Bái. Vệ sĩ cảnh giới trước cửa tăng lên gấp đôi, mặt người nào cũng đầy sát khí. Lúc đó mặt trời mới lên một con sào, một cơn gió nhẹ thổi qua, vô cùng tĩnh lặng.

Các đại thần thỉnh an Hoàng đế xong, Át Tất Long nói, miệng lắp bắp: “Bẩm Thánh thượng, sớ tấu của ba đại thần Tô Nạp Hải, Chu Xương Tộ, Vương Đăng Liên, không biết Thánh thượng đã xem qua chưa?” Khang Hy nói: “Tối hôm qua đã phê duyệt, Trẫm lưu trung rồi.”

“Lưu trung” nghĩa là giữ lại không phát, có ý không trực tiếp tỏ thái độ. Tối qua khi nàng Tô đọc tờ tấu chương đó, vua rất tán thành cấm chỉ việc khoanh chiếm ruộng dân nói trong tờ tấu. Nhưng buổi trưa có việc Tô Khắc Tát Cáp, vua nảy ra một ý mới: tên Vương Đăng Liên là môn sinh của Tô Khắc Tát Cáp, không biết có sự thông đồng ma mãnh nào ở trong không? Cho nên tuy vua dùng bút son khuyên khuyên nhiều vòng, nhưng khi nàng Tô chủ trương phát ngay, thì lại nói: “Để lại xem đã, không nên nôn nóng.” Bây giờ thấy các vị đại thần rất coi trọng vấn đề này, Khang Hy cảm thấy có chút kinh ngạc, bèn hỏi: “Từ Trẫm tức vị đến nay đã nhiều lần ra lệnh đình chỉ khoanh đất, tuy chưa hoàn toàn cấm tiệt, nhưng không đến mức nghiêm trọng như vậy chứ?”

Át Tất Long tất nhiên không thể nghĩ là Khang Hy sẽ trả lời như vậy, ngớ ra một chặp rồi nói rất khéo rằng “Vạn tuế rất sáng suốt, nô tài cũng cho rằng ba người Tô Nạp Hải nói chuyện giật gân, rắp tâm chống đối, tội không thể trốn tránh!”

Việc thừa gió bẻ măng đã quá ly kỳ rồi, như thế này mà là “rắp tâm chống đối” sao? Khang Hy bỗng cảm thấy nghi ngờ, thấy Tô Khắc Tát Cáp lặng yên không nói, bèn hỏi: “Tô Khắc Tát Cáp, khanh thấy thế nào?” Tô Khắc Tát Cáp hôm qua đã bị Khang Hy cho một vố đau, biết được “thái độ thực” của vua, vốn không muốn nói, bây giờ bị hỏi tới nơi, đành khấu đầu thưa: “Vương Đăng Liên vốn là môn sinh của thần…”, mới nói nửa câu, bỗng nhiên ngoài điện có tiếng ồn ào, xen lẫn có tiếng bước chân thình thịch, nghe ra biết là Ngao Bái đã tới.

Đúng là Ngao Bái rồi, hôm nay ông ăn mặc rất lộng lẫy, áo dài thêu rồng rắn mới toanh, bên ngoài khoác chiếc áo thêu tiên hạc, đôi tay áo cong lật lên, lộ ra bên trong trắng muốt, trên chóp nón đính đôi lông chim công xanh biếc, lắc lư bước như đi vào chốn không người. Đang muốn vào điện, chợt thấy Binh bộ Thị lang Thái Tất Đồ cung kính đứng thẳng phía ngoài cửa, tay nắm một cuốn giấy tờ, có dấu son đỏ niêm phong, không cần hỏi cũng biết là quân báo khẩn cấp sáu trăm dặm đường vừa mới đến, bèn dừng chân hỏi: “Ngươi có gì cần tấu ở đây?”

Thái Tất Đồ vội cười, bước lên vái chào: “Ty chức kính chào Trung đường đại nhân vạn an!”

“Đứng lên!” Ngao Bái giơ tay phải ra, nói to đến mức người trong điện đều nghe thấy: “Tay ngươi cầm cái gì vậy?” Thái Tất Đồ chỉ bó văn thư trong lòng, hơi ngửa người lên cười nói: “Tấu chương của Vương gia Ngô Tam Quế.”

Ngao Bái đang định nói gì thì nghe trong điện Khang Hy lớn tiếng hỏi: “Người nào làm ồn ào ngoài đó?”

Ngao Bái hai tay vung ống tay áo, vừa bước vào điện vừa nói: “Thần Ngao Bái tấu thỉnh Thánh an!”, ông vái chào, rồi không đợi Khang Hy lên tiếng đã tự đứng lên, “Thần tuổi đã cao, xin cho phép thần đứng hầu!”

Khang Hy cười nói: “Tất nhiên là được… Tô Khắc Tát Cáp, Át Tất Long, Kiệt Thư, các khanh cũng đứng lên đi”, nói xong quay mặt về phía Ngao Bái: “Tấu nghị của ba người Tô Nạp Hải, Chu Xương Tộ, Vương Đăng Liên, chắc là khanh đã đọc qua rồi chứ?”

Ngao Bái đầu hơi ngước lên, đưa tay vái, trả lời: “Thần đã xem qua, Tô Nạp Hải, Chu Xương Tộ, Vương Đăng Liên, là đại quan giữ biên cương, không tuân lệnh vua, khi quân phạm thượng, đã không biết phép dưới trên, theo luật phải xử chém đầu! Không hiểu vì sao Thánh thượng đối với loại đại nghịch vô đạo ấy lại khấu lưu không xử?”

Giọng nói vang to, dứt khoát, đầy khí thế, làm cho mọi người ai cũng ngơ ngác nhìn nhau. Khang Hy bỗng đổi sắc mặt, nhưng lấy vẻ lạnh lùng suy đoán: “Tên Ngao Bái thường ngày tuy vô lễ nhưng không đến nỗi quá quắt như hôm nay, nhất định y nghĩ rằng Sách Ni bệnh nặng, không còn phải sợ ai”, trong bụng không vui. Nhìn qua đám tả hữu thị vệ thì trừ Nạp Mô và Mục Lý Mã ra, những người khác đều không quen, Tiểu Ngụy cũng không có mặt, nghĩ rằng bên ngoài điện chắc là đang được bài bố như điện Diêm La, bất giác phát ớn lạnh.

Khang Hy tự dằn cơn kinh hoàng trong lòng, lấy lại bình tĩnh nói: “Người các cờ Mãn, Hán đã sống hòa mục với nhau hai mươi năm hơn, không có cách biệt. Nay vô cớ bắt họ rời bỏ quê hương, chỉ e không phải là chính sách hay? Ba người bọn Tô Nạp Hải tuy có lời lẽ chưa đúng, Trẫm xem bản ý họ lại hết sức chân thành.” Ngao Bái thấy Khang Hy nói có lý có lẽ, ung dung đĩnh đạc, lòng cảm thấy kinh hoàng, cúi đầu nghĩ ngợi rồi nói: “Mãn Hán sống chung đều bị người Hán đồng hóa làm mất hết quy chế nề nếp cổ xưa của tổ tông!”

Khang Hy còn chưa lên tiếng thì Tô Khắc Tát Cáp quỳ một bên, nhịn không nổi lên tiếng cười nhạt: “Xin hỏi ông Ngao Bái, lẽ nào người Hán chẳng phải là con dân triều Thanh ta? Trong mắt ông còn có pháp chế tổ tông, làm sao dung túng người nhà cướp con gái Hán làm nô tỳ, còn khích dân cờ Nhiệt Hà đấu nhau bằng vũ khí?” Ông vừa dứt lời, Khang Hy liền nghiêm giọng hỏi: “Còn ra cái thể thống gì?”

Vua tôi xem xét tấu nghị đến nước này, lẽ ra Ngao Bái phải vội vã khấu đầu xin tha tội. Nhưng trước khi vào chầu, ông ta đã dò biết Sách Ni đang mê man bất tỉnh, cực kỳ nguy hiểm sống chết lúc nào không biết, nên ông ta không chút sợ sệt, ngạo mạn ngẩng đầu đối đáp: “Quả không còn ra thể thống gì, ba đại thần Tô Nạp Hải nói bậy khi quân, tội không thể tha! Nếu mà các cờ từ sớm đã chia trị, chia giữ biên cương, làm gì có chuyện dung dưỡng bọn tiểu nhân Tô Khắc Tát Cáp đặt điều vu hại cho thần!”

Nói qua nói lại, một việc biến thành hai việc. Khang Hy sợ nếu tiếp tục tranh luận nữa thì càng thêm rối việc, bèn nói: “Hôm nay hẵng bàn tấu nghị của ba người, việc khác sẽ tự xem xét xử trí.” Lúc này, Ngao Bái đang lửa giận xung thiên vì cáo trạng của Tô Khắc Tát Cáp, ông ta cũng không còn nghĩ giữ lễ vua tôi, cứ huơ tay múa chân gào thét: “Tội khi quân vốn phải xử lăng trì. Nay cho chém đầu bêu chợ, đã là xử nhẹ lắm rồi, Hoàng thượng do dự không quyết, làm sao răn đe được người sau?”

Khang Hy tái mặt, ngồi nghiêm trên ghế, yên lặng trầm ngâm. Tô Khắc Tát Cáp và Ngao Bái liếc nhìn nhau, ánh mắt sắc như dao, lửa giận bừng bừng. Yên lặng chốc lát, Khang Hy thấy Nghị chính vương Kiệt Thư nãy giờ chưa nói, bèn hỏi: “Kiệt Thư, khanh nói xem việc này nên giải quyết thế nào? Còn Át Tất Long, khanh thấy thế nào?”

Kiệt Thư sợ hãi nhìn vẻ mặt đầy sát khí của Ngao Bái, vẫn cúi đầu không nói, Khang Hy lại nhìn Át Tất Long. Át Tất Long nháy mắt, quỳ xuống tâu: “Nô tài cho rằng cũng đành làm theo ý Ngao Trung đường.” Nói xong khẽ thở dài, Kiệt Thư nói tiếp theo: “Ý thần cũng vậy.”

Ngao Bái cười khanh khách, bước tới trước Tô Khắc Tát Cáp, vỗ vai ông ta nói: “Người anh em, phải chăng ông đau lòng vì môn sinh Vương Đăng Liên của mình?” Nghe tới đây, Tô Khắc Tát Cáp run lên, ngước đầu liếc nhìn Khang Hy đang ngồi nghiêm chỉnh, mãi sau mới buông tiếng thở dài.

Đó cũng xem là tỏ thái độ, Ngao Bái vô cùng hài lòng, quay mình vái Khang Hy một vái, nói: “Hoàng thượng, ý kiến chúng thần đã nhất trí, xin Hoàng thượng hạ chỉ!”

Khang Hy bậm môi, kiên cường ngẩng cao đầu, nhưng vẫn yên lặng, hai tay hơi run run nắm chặt thành ghế. Ngao Bái thấy Khang Hy không trả lời, hơi mỉm cười nói: “Ôi, ta hồ đồ rồi, chắc là Hoàng thượng tuổi nhỏ học cạn, không thể tự thảo chiếu. Đã vậy, ta phải mạnh dạn viết thay.” Nói xong bước nhanh tới ngự kỷ, cầm lấy bút ngự, chấm son đỏ, viết vội mấy hàng, thảo xong một bức chiếu thư. Ông ta cao giọng tuyên đọc: “Thánh chỉ: Tô Nạp Hải, Chu Xương Tộ, Vương Đăng Liên không tuân thượng lệnh, xử trảm tức thì. Khâm thử!” Hai tay xếp tờ giấy, với ra ngoài điện gọi to: “Thái Tất Đồ, Thị lang Thái Tất Đồ!” Thái Tất Đồ dạ rồi chạy vào trong điện. Ngao Bái đưa chiếu thư cho Thái Tất Đồ, nói: “Đưa sang Bộ Hình, theo chỉ mà làm.” Nói xong quay người cười, nói với Khang Hy: “Thứ cho thần vô lễ! Đây cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Có điều, Thánh thượng cũng không nên quá ham chơi, phải nên đọc sách, thần đã tìm được cho Hoàng thượng một vị sư phụ, tên là Tế Thế. Ngày mai sẽ bảo ông ta đến thư phòng.”

“Lại là Tế Thế! Nếu quả “tế thế” được mới hay!” Không đợi ông nói xong, Khang Hy vội đứng lên, tức giận nhìn các đại thần đứng chầu, cười nhạt một tiếng, nói: “Trẫm đã thành ra Hán Hiến đế, còn cần gì sư phụ!” Nói xong, phất tay áo bước ra. Trương Vạn Cường cùng mấy Thái giám cũng vội vàng rời khỏi cung Càn Thanh.

Bọn Kiệt Thư, Át Tất Long, Tô Khắc Tát Cáp như qua cơn ác mộng, kinh hoàng, giương to mắt, há hốc mồm nhìn hành động điên cuồng của Ngao Bái. Còn Ngao Bái xem như chẳng có việc gì, vặn mấy khớp ngón tay kêu răng rắc.

Do Thánh chỉ không viết rõ “cách chức”, ba vị quan phạm tội – Tô Nạp Hải, Chu Xương Tộ, Vương Đăng Liên ra pháp trường vẫn còn đội mũ hàm nhị phẩm, mặc áo dài thêu chín trăn năm vuốt, ngoài khoác cẩm kê. Từ cuối triều Tống giết Văn Thiên Tường đến nay, đây là lần đầu giết đại thần theo kiểu này. Bá tánh đâu có biết đây là sơ sót do Ngao Bái quá xúc động gây nên. Nhưng người ta đều biết rằng người bị giết kiểu này đều là trung thần, trong lòng đau buồn vô hạn.

Tiệc rượu trên sảnh quan đã kết thúc Tô Nạp Hải cười nói với Chu Xương Tộ: “Vân Môn huynh, khi viết sớ chắc không nghĩ đến việc này nhỉ? Đến bây giờ thì chẳng cần cúi đầu tiu nghỉu nữa.” Vương Đăng Liên ngồi bên bỗng đứng dậy, ném ly rượu xuống đất vỡ tan tành, ngẩng đầu cười ha hả: “Ta không muốn hóa thành máu, ta cũng không muốn sống đến già, ta chỉ nguyện Diêm vương cho ta làm quỷ dữ, đuổi hết bọn gian ác cho xã tắc, ta đi tiên phong vì chúa công... ha ha...” Ông quay người nói với Tô Nạp Hải: “Hai anh Nạp Hải, Vân Môn, chúng ta lên đường!”

Ba người đứng lên, bỗng thấy Tô Khắc Tát Cáp chen mọi người bước tới, đi thẳng đến sảnh quan. Tô Nạp Hải thấy ông, tiến lên một bước chắp tay nói: “Trung đường, ngài vất vả, đến phút này còn tới thăm chúng con! Vương Đăng Liên vì là môn sinh của Tô Khắc Tát Cáp, thấy ông tới đây, nhuệ khí có phần giảm sút, rơi lệ nói: “Môn sinh chết không đáng tiếc... mẹ già bảy mươi xin bái nhờ ân sư…” Nói xong quỳ lạy, được Tô Khắc Tát Cáp đỡ dậy ngay, một bụng nỗi niềm nhưng lúng búng không nói ra lời, chỉ gật đầu rơi lệ. Chu Xưng Tộ gạt lệ bước lên hỏi: “Trung đường đại nhân, lẽ nào ngài không biết chúng tôi bị oan....” Mới nói tới đây, Tô Nạp Hải nói: “Sống chết đều là số mệnh! Anh Vân Môn đừng nên thế!”

Tô Khắc Tát Cáp sắc mặt xanh xao, thở dài một tiếng: “Người anh em này bất lực, không có sức xoay chuyển trời đất, làm cho ba vị nhân huynh phải chịu oan nặng, vô cùng hổ thẹn!” Ông run run rót ra ba ly rượu, bưng hai tay cho từng người: “Xin mời một ly, coi như đưa tiễn, đêm dài đường xa, đỡ bị gió lạnh...” Nói đến đây, không kìm nổi hai hàng nước mắt tuôn ra ròng ròng. Một tên hiệu úy đi tới, lần lượt chào ba vị quan phạm tội và Tô Khắc Tát Cáp rồi nói: “Bẩm các vị, Giám trảm quan đại nhân bẩm lên: đã sắp tới giờ, ba vị có nói nhiều ít gì cũng phải lên trời. Hạ quan làm việc này cũng không theo ý mình, kéo dài lâu sợ không kham nổi tội.”

Giờ vĩnh biệt đã đến. Tô Khắc Tát Cáp quỳ xuống tiễn ba người. Ba người cũng quỳ xuống đáp lễ.

Mặt trời đã tới chính Ngọ. Quan Giám trảm, Hình bộ Thị lang Ngô Chính Trị ngồi trên ghế Giám quan, thắc thỏm không yên, trù trừ không chịu ra lệnh. Chuyến công sai này khó làm, ông biết, khó ở chỗ người bị giết đích thị là trung thần, sau này rất có thể lật lại vụ án, nên ông cố co cượng kéo dài thời gian, một là đợi xem có lệnh cuối cùng tha người dưới đao không; hai là dù không có lệnh cuối cùng thì cũng để cho bá tánh biết, đây quả không phải là lòng mong muốn của tên họ Ngô này. Cho đến lúc Tô Khắc Tát Cáp đi tới tế sống, ông mới biết rằng lệnh cuối cùng của triều đình không còn mong đợi gì nữa.

Lúc này, ông ngước nhìn lên trời, không biết gió thổi đến từ bao giờ, cát vàng, bụi đất bay lên mù mịt làm đen nghịt cả bầu trời, mặt trời chỉ còn như quả cầu tròn treo lên không có chút sinh khí, bất giác thở dài một tiếng: “Ôi, người oán, trời oán!” Rồi nhè nhẹ phất tay áo bảo: “Hành hình!”