Khang Hy Đại Đế - TẬP 1 - Chương 08

8

Phủ Ngao lần đầu bàn việc cướp cung

Tô trung đường xin giữ lăng Tiên đế

Ngao Bái về tới phủ đệ, kiệu lớn vừa dừng, người nhà vội đến bẩm báo: “Đại nhân Ban Bố Nhĩ Thiện, đại nhân Tế Thế, đại nhân Thái Tất Long, cả cậu hai, cậu tư đều ở cả phòng ấm sảnh Đông Hoa đợi ông về!” Ngao Bái khẽ ho một tiếng hỏi: “Còn Át Tất Long? Trung đường Át Tất Long không mời đến hay sao?”

Người nhà vội cười nói: “Ông Át Tất Long nói không được khỏe, ngày khác xin đến nhờ vả.”

“Tên già xảo quyệt!” Ngao Bái chửi thầm một câu, nhưng không nói gì, vung tay đi thẳng tới sảnh Đông Hoa phía sau. Ông ven theo hành lang, sải bước, vừa đi vừa suy nghĩ. Ngoặt qua gia miếu, từ xa đã nghe tiếng ồn ào từ phòng ấm nhà thủy tạ vọng ra, quả là náo nhiệt, ông bất giác chau mày nhanh bước đi lên, thấy mấy người Ban Bố Nhĩ Thiện, Mục Lý Mã, Tắc Bản Đắc, Thái Tất Long, A Tư Cáp, Cát Chử Cáp, Nạp Mô, Tế Thế, còn có mười mấy gia nhân, hoặc ngồi hoặc đứng bên cạnh, hai ca kỹ ăn mặc diêm dúa ôm tỳ bà ngồi bên bàn tiệc, một người đánh đàn, một người hát rằng:

Tấm lòng này bày tỏ với chàng, chàng chẳng tin, vẫn ngờ lòng thiếp không chân thật. Cầm chiếc khăn tay khêu bấc đèn, ai bảo người nhà thiếp đều là người dưng?

Lời vừa dứt, tiếng đàn đã rộ lên tích tịch tình tang, sau đó lại người kia hát tiếp:

Tên tiểu lang quân mặt dạn mày dày, không cho chàng đến gõ cửa nhà thiếp nữa! Tên oan gia, nếu chàng không phải là người thiếp thương mến tận đáy lòng, thì thiếp sẽ mạnh tay đâm chàng một cây kim bạc!

Vừa hát vừa làm điệu bộ cầm kim đâm xuống chiếu. Mọi người không nhịn được cười nghiêng ngả. Mục Lý Mã còn thò mặt ra kêu: “Hay! Hay! Em ơi, em hãy đến đâm anh một cây kim bạc nhé!” Mọi người lại cười rộ lên. Tế Thế và Ban Bố Nhĩ Thiện đều xuất thân tiến sĩ, với danh phận Nho gia, chỉ che miệng nhịn cười.

Thấy đám người tụ tập lại cùng nhau hưởng khoái lạc, Ngao Bái lòng thấy buồn phiền, bực mình bước vào, phất tay đuổi hai kỹ nữ đi: “Đây là thời điểm nào? Không bàn bạc đại sự lại chơi trò kỹ nữ!”

Mục Lý Mã thấy ông vẻ mặt không vui bèn tiến lên trước chọc cười: “Đại huynh, nghe nói hôm nay huynh đã hành quyết ba tên thỏ con Tô Nạp Hải đó, chúng em... thực là vui mừng!”

Ngao Bái hứ một tiếng nói: “Mi đừng vui mừng quá sớm, không biết ngày nào cả ta và mi, cả ổ nhà chúng ta được đưa đến cửa chợ tây, đó mới là quả báo nhỡn tiền! Mi cũng không nghĩ xem, nếu như bên ngoài mi không làm những chuyện quá lộ liễu đó, ta chắc chẳng phải bí quá làm liều đâu”

Nghe mấy lời quở trách không đầu không đuôi, Mục Lý Mã mù mịt như rơi vào đám mây mù, vội hỏi: “Em à? Có làm gì đâu!”

Ngao Bái vốn tức hắn kém cỏi, sự việc cứ làm là hỏng, nên lạnh lùng nói: “Không làm gì à? Khoanh đất Nhiệt Hà, mi xúi giục cờ đỏ Chính và cờ vàng Tượng đánh nhau, còn khoanh cả một miếng đất Hoàng Trang! Còn cướp gái nhà dân, mà lại là thân thích của nhũ mẫu Hoàng thượng, mi xem mi tài cán như thế nào?” Nói xong ném ra một tờ sớ, “Hãy xem đi! Hôm nay Hoàng thượng hỏi, bảo ta trả lời khó khăn biết dường nào!”

Mục Lý Mã nghe nói đến hai việc đó, trong bụng nghĩ thầm: “Cưỡi ngựa khoanh đất, làm sao ngựa biết được cái đếch gì đất nào là đất Hoàng thượng? Hồi đầu cướp con mẹ đó về chẳng phải ông cũng rất vui mừng sao? Việc không thành chỉ vì ông sợ bà vợ, bây giờ lấy mình để trút giận!” Nhưng mồm lại nói: “Thằng giặc nào vậy, quả là to gan, dám tố cáo cả chúng ông!”

Ngao Bái yên lặng, vịn ghế đột ngột ngồi xuống, hôm nay cả thể xác và tâm hồn, ông quá mệt rồi. Tế Thế vội bước lên khuyên giải: “Việc coi như đã qua rồi, Thế huynh đã biết rồi, Trung đường hà tất phải quá phiền muộn!” Ngao Bái nhìn Tế Thế, nói vẻ lơ đễnh: “Việc đã xong đâu. Việc này ta đã làm rõ rồi, ngày Mục đệ cướp người, chính Ngụy Đông Đình đứng ra bênh che lại là con của nhũ mẫu Hoàng thượng. Ngươi biết việc đó không dễ dàng cho qua xong việc? Hôm nay trước giá đã bị thất lễ quần thần, chỉ sợ sau này có còn đất chôn thây hay không đây!”

“Làm sao không có đất chôn thây?” Bỗng nghe phía sau sảnh có người hỏi. Mọi người giật mình, ngước đầu xem, thì ra là phu nhân Ngao Bái, Vinh thị Thái Quân đang yểu điệu bước vào. Bà chỉ khoảng trên dưới bốn mươi, một tay cầm điếu bát hút rột rột, phía sau có một a hoàn bưng điếu đóm đứng hầu. Tên a hoàn này chính là Sử Giám Mai. Ngao Bái trước nay sợ vợ, nghe hỏi không thể không trả lời, nhưng trước mặt khách và con cháu mà thẽ thọt khúm núm cười lấy lòng cũng khó coi, đành chỉ ư hử, ngồi ỉu xìu yên lặng.

Mục Lý Mã thấy bà chị dâu đến, vội cười nịnh: “Thưa chị, chỉ là việc thế này, ông anh đang tức giận với em về việc Giám Mai.” Vinh thị lấy chiếc móc tai ở trên đầu, khoắng trong tẩu thuốc ra một cục tàn, thổi phù một cái, nói: “Đừng gọi Giám Mai nữa, bây giờ nó tên Tố Thu! Như vậy nhã hơn, – lão gia, ông cũng đã có tuổi rồi, không còn tuổi ngang dọc tung hoành nữa, bớt nghĩ đến cái chuyện tầm phào ấy đi!” Ban Bố Nhĩ Thiện thấy Ngao Bái vẫn không lên tiếng, bèn tiến lên trước nói: “Bái công, việc đã đến thế này, giận cũng không ích gì, chi bằng hãy trù tính một kế sách toàn vẹn.” Tắc Bản Đắc cũng nói: “Nếu không thì cho Giám Mai – ờ, Tố Thu về quê chẳng phải là xong việc sao?”

Ban Bố Nhĩ Thiện cười khanh khách. Ông ta là Tôn thất, con trai Phụ Quốc công Tháp Bái, nói về thứ bậc là anh họ của Khang Hy, khi Tháp Bái chết, phụng chỉ Phụ quốc công thế chức truyền cho ông hai, ông ta chỉ được phong Phụng quốc tướng quân hạng ba. Một nhà người ta sống nhờ mấy trăm lạng bạc thế phụng mỗi kỳ giỗ tổ hàng năm đến nhận ở chùa Quang Lộc, trong lòng không vui. Ngao Bái thấy ông ta sống nghèo nàn thường chu cấp thêm nên ông ta rất cảm kích đối với Ngao Bái, ông là tay mưu sĩ của Ngao Bái, trước nay có tên “Tiểu Bá Ôn”, khi nghe Tắc Bản Đắc nói vậy bèn tiếp lời: “Không được! Tôi nghĩ Thái sư đã lo liệu chuyện đó đâu vào đấy rồi, trả người về, chứng tỏ yếu thế, coi như để người ta nắm cán, cầm bằng xuôi tay hạ cờ. Vả lại, Tố Thu cũng không đòi trở về, Thái phu nhân xử rất hậu với hắn, vị tất hắn muốn rời xa Thái phu nhân.”

“Con có chết cũng không đi!” Giám Mai đứng một bên bỗng lên tiếng. Mọi người nghe đều giật mình. “Phu nhân với con ơn nặng như núi, bọn họ có tốt lành gì với con đâu, chỉ là đòn roi khiến con phải xuất đầu lộ diện đi làm trò kiếm tiền cho họ, còn gì là đức hạnh!”

Mọi người nghe nói đều cảm thấy bất ngờ, Ngao Bái hỏi: “Bà Tôn không phải là thân thích của mi sao?”

Giám Mai cười nhạt nói: “Thân thích? Ngài gọi bà ta đến, con dám hỏi trước mặt bà, chúng ta bà con như thế nào đây? Năm con mười tuổi, nhà họ Ngụy đến đòi nợ, bức bách cha con nhảy sông chết, mẹ con thắt cổ, một nhà cha mẹ vợ con chia lìa, Ngụy Thái công nói cha vay con trả, lại đem con bán cho kẻ giang hồ... bây giờ làm sao yên tâm mà nhận thân thích được! Thái thái lão gia đuổi con đi, con cũng không dám cãi lệnh, con tự mình kết thúc cho xong việc!” Vừa nói vừa khóc rưng rức. Vinh thị vội an ủi nàng: “Tố Thu, đi về với ta, để xem ai dám đến sinh sự với con!” Vừa nói vừa kéo tay Giám Mai đi.

Đưa mắt nhìn hai người bước ra, Ngao Bái cười khỏa lấp: “Vậy... nếu Át công và Tô công hỏi lại việc này, ta nên trả lời thế nào?” Ban Bố Nhĩ Thiện rút ống điếu ra rít một hơi rồi nói: “Ngao công, trong ba vị Phụ chính, Sách Ni chắc chết nay mai, Át Tất Long lanh lợi theo gió trở cờ, Tô Khắc Tát Cáp một mực ngu trung, trong tay không có thực quyền, bụng cũng không biết tính toán, đều không đáng lo. Còn Hoàng thượng... đấy, kẻ ngu si này cho rằng chỗ đáng bàn là ở đây. Hoàng thượng tuy là con nít nhưng có tâm tư, không thể coi thường được. Bên ngoài giết chết Oa Hách, vua liền đánh chết Ngô Lương Phụ, diệt mất tai mắt đáng tin cậy nhất của Ngao công, nhưng đó là gia pháp nội cung, Ngao công đành phải nín nhịn – sao lại điều tên họ Ngụy vào làm ngự tiền hành tẩu. Nghe nói vua tôi hai người đã mấy lần vi hành thăm thú, mấy hôm nay bỗng nhiên lại đẻ ra việc tấu sớ của ba đại thần, ... đây là nước cờ quan trọng, danh thủ quốc gia cầm quân, từng bước tiến sát tới rồi!” Ông ngưng giây lát, thấy mọi người tập trung lắng nghe, bèn từ từ nói tiếp: “Có điều, ưu thế vẫn nằm trong tay Ngao công, ba người Tô Nạp Hải bị giết, các quan biên cương coi như dựng lên ngựa trận, không đánh ho he, bọn họ đều rõ, hiện nay ai là chủ vận mệnh...” Câu nói sau đây, Ban Bố Nhĩ Thiện cảm thấy còn ngại, khó nói thành lời, suy nghĩ một lát, bèn nói rằng: “Trời nếu có tình thì trời cũng đã già, mong Ngao công nên suy nghĩ cho chín.”

Nghe những lời này, mọi người như sáng thêm ra, ai cũng cảm thấy sởn tóc gáy. Tắc Bản Đắc, bất giác ngầm thán phục Át Tất Long: “Ông già đó không tới, chính là sợ nghe những lời này” Ông suy nghĩ, người dựa ngửa ra sau. Mục Lý Mã nghe say sưa, chắp hai tay nói: “Đại nhân sáng suốt, ván cờ này mà thua thì mất hết tất cả! Theo cao kiến đại nhân, nước sau nên đi cách nào?” Ban Bố Nhĩ Thiện cười không trả lời, đưa mắt nhìn Ngao Bái. Ngao Bái suy nghĩ tinh tế, thấy Ban Bố Nhĩ Thiện không chịu nói tiếp, bèn lái qua chuyện khác: “Hoàng ân mênh mông, đời đời không quên. Thôi, rượu nguội rồi, mau cạn ly này!”

Chính lúc đó, người nhà bưng lên một cái tráp vàng. Tấu sớ Khang Hy phê trong ngày đều đựng vào đấy. Theo lệ cũ vua Thuận Trị, tấu sớ của đại thần không ai được mang về tư đệ. Sau khi Sách Ni bệnh, qua Thái hoàng Thái hậu ân chuẩn, phá bỏ lệ cũ. Bây giờ Sách Ni bệnh nặng, sống chết trong ngày một ngày hai, lần phá lệ thứ hai này chuyển vào tay Ngao Bái. Ngao Bái thờ ơ nhận lấy tráp, mở ra, tiện tay nhặt lên một tờ, nhìn xem chau mày, ngần ngừ “đây... đây...”

Mọi người thấy Ngao Bái chăm chú như vậy đều xúm lại xem. Ngao Bái đưa tờ sớ cho Thái Tất Đồ, nói: “Tô Khắc Tát Cáp xin giữ lăng tẩm Tiên đế, Hoàng thượng đã phê son, ngươi đọc mọi người nghe, xem ý tứ thế nào.”

Thái Tất Đồ lấy trong túi ra cái kính tây đeo vào mắt, đằng hắng lấy giọng, đọc rằng: “Ngự chu phê: Ngươi Tô Khắc Tát Cáp đời đời chịu ơn nước, vẫn là Cố mệnh đại thần của Tiên đế, lẽ ra nên đem hết sức lực tâm trí phò tá Trẫm cùng hoàn thành đại nghiệp, sao lại có những lời bậy bạ không ra thể thống? Sai Nghị chính vương Kiệt Thư hỏi ông ta, Trẫm có chỗ nào thất đức làm cho vị đại thần này không chịu phụ tá, từ bỏ chính vụ? Triều chính có thiếu sót gì, vị đại thần sao không can gián sửa chữa mà muốn đi giữ lăng tẩm? Vị đại thần này có điều gì bức bách, mà không quan tâm tới vua, tới nước?” Thái Tất Đồ đọc một câu lấy kính ra nhìn mọi người. Ban Bố Nhĩ Thiện vừa nghe vừa nghĩ, đôi mày càng nhíu lại. Ngao Bái gấp quạt, vung tay hỏi: “Tử Ông, thấy thế nào?”

Ban Bố Nhĩ Thiện thấy không có người ngoài, bèn đứng dậy nói: “Xin phép trước Trung đường, tôi xin giãi bày cùng Trung đường!” Vừa nói vừa lấy chiếc đũa, chấm vào rượu vẽ một đường trên bàn nói: “Tô Trung đường quá tức giận mới dâng lên tờ sớ này xin đi giữ lăng tẩm, đều là lời chân thật tự đáy lòng. Đầu tiên ông cáo trước Hoàng đế, bị giữ lại không phát đi, sau thấy Tô Nạp Hải ba người bị giết, trong lòng vừa buồn vừa sợ, nên mới bất đắc dĩ xin đi giữ lăng tẩm.” Mọi người đều gật đầu. Sau ông chuyển khẩu khí: “Còn Hoàng đế, thì lại có ý đồ. Chỉ mấy câu như vậy sao phải Kiệt Thư đi hỏi, mà không phải Ngao công? Đó là chỗ đầu tiên đáng ngờ.” Ông lại vạch một đường trên bàn, “Câu hỏi thứ nhất chỉ là một câu đưa đẩy, vua mới nắm quyền không lâu, làm gì có chuyện “thất đức”? Nếu có, chỉ có thể quy tội cho Ngao công.” Ông vạch một đường thứ hai, “Chỗ quan trọng là ở câu hỏi thứ hai, thứ ba. Đó là bức Tô Khắc Tát Cáp tố cáo Ngao công, sau đó để Kiệt Thư ra mắt hạch tội Ngao công – Nước cờ này vừa chắc vừa ác, tiến thì hình thành thế vây đánh, lùi chỉ cần bỏ một con cờ Tô Khắc Tát Cáp. – Con người mười ba tuổi mà như vậy...” Ông trầm ngâm, lắc đầu: “Chỉ sợ Thái Hoàng Thái hậu cũng tham dự việc này!”

Kiểu phân tích sát sườn bóc thịt bóc xương này của “Tiểu Bá Ôn” làm cho người nghe sởn tóc gáy. Tế Thế gật đầu than rằng: “Kinh Lạn Khu có nói, đánh bên tả phải nhìn bên hữu, công phía trước phải ngó phía sau, bỏ cái nhỏ không được việc, tức là có lòng cầu cái lớn vậy.” Câu này là nét bút điểm mắt, rất lâu không có ai mở miệng nói gì, đều đang nhấm nháp ý vị trong đó. Ngao Bái vẫn tỏ ra vô cùng trấn tĩnh, sau một hồi suy nghĩ bèn cười nhạt nói: “Hừm! Tuy người ta giỏi tính toán cao minh, nhưng bây giờ ta hãy tạm quên đi, để thư giãn rồi sau sẽ tính!”

Mọi người tới dự buổi tiệc này phần lớn đều biết rằng sự việc hổ lốn phức tạp, nhưng không dè câu chuyện lại vạch trần tới xương cốt, sâu sắc đến như vậy. Thái Tất Đồ vốn không phải là người trong hội, chỉ vì Ban Bố Nhĩ Thiện kéo ông tới uống rượu, nghe những lời giống như mưu phản đó, không nghĩ rằng số nhân vật quyền cao thế mạnh đó lại có tâm địa như vậy, bất giác cảm thấy như có gai đâm vào lưng, nhưng sự việc đã tới nước này, không quay lại được, liền hỏi có ý thăm dò: “Trung đường, ván cờ này vị tất không quên đi không được, nhượng một bước, cúi đầu nhận tội, có thể giải quyết được không?”

Ngao Bái hiểu rõ ý ông ta, cười khanh khách nói: “Thế nào, ông sợ rồi hả? Nói cho ông biết, phản bội ta chẳng dễ gì đâu! Chi bằng trong cung có một Hiếu Trang hậu cổ hủ, một tiểu nương Tô Ma Lạt Cô, bên ngoài một Ngụy Đông Đình hỷ mũi chưa sạch, mà được sao? Ta xem, Tô Khắc Tát Cáp tới số chết rồi!”

Ông ta đứng dậy, chắp tay sau lưng đi mấy bước, bỗng nhiên ngước đầu dặn dò một cách quyết đoán: “Tử Ông, mau đi ngay cùng ta tới yết kiến Kiệt Thư, ta muốn xem xương đầu quan Nghị chính vương này nặng bao lăm! Nạp Nhĩ, đi tìm tập trung hết cho ta số thị vệ đêm nay không bận phục dịch, nói là ta mời – ngày mai, ta nhất định cho các ngươi xem một màn kịch hay!” Ông ta ngước đầu gọi với ra ngoài: “Chuẩn bị kiệu!”