Khang Hy Đại Đế - TẬP 1 - Chương 11

11

Quán Duyệt Bằng Sử Long Bưu làm việc nghĩa

Điện Văn Hoa Ngụy Đông Đình vâng mệnh vua

Tan học, vào cuối giờ Mùi. Đám Khang Hy vẫn đi về theo đường cũ. Trương Vạn Cường đã đợi hầu ở cửa Thần Võ. Ngụy Đông Đình thấy họ bước vào đại nội, mới quay ngựa trở về.

Trời âm u, nóng bức như trong chảo rang. Mây đen hung dữ phía tây cứ từng lớp từng lớp kéo đè lên, cả khu phố, một màu đen kịt. Ngụy Đông Đình sống trong một hẻm nhỏ ở cầu đông Hổ phường. Một kiểu nhà bốn mặt kín có hai lối vào rất thông dụng, ngoài hai người làm công vụ, mười mấy người đầy tớ và một lão già gác cửa, chẳng còn ai khác nữa. Trong phủ Nội Vụ, chàng rất ít giao du với ai, trở về ngôi nhà yên tĩnh, cảm thấy buồn, bèn cởi áo ngoài tập võ.

Võ công của chàng do lúc ở Phụng Thiên theo học hiệp sĩ danh tiếng Bằng Thiếu An. Bằng Thiếu An tuy là sư phụ, nhưng tuổi không lớn, ông là đệ tử mười hai đời của môn đồ Dã Vân đạo nhân, năm hai mươi tuổi xuất đầu lộ diện đã tiếng vang Hồ Bắc, Hà Nam. Dạy được ba năm, Bằng Thiếu An về phương nam du lịch, hai thầy trò mới chia tay. Khí trời oi bức, mới luyện một vòng quyền Hình ý, Ngụy Đông Đình đã mồ hôi ướt đẫm áo. Chàng thủ thế đang định đi tắm, chợt thấy lão gác cửa bước vào thưa: “Minh lão gia đã đến ở ngoài cửa, không biết đánh lộn với ai ở đâu mà rách đầu sưng mặt, muốn xin gặp lão gia!”

Ngụy Đông Đình vội vàng chạy ra cửa sau, Minh Châu đã đi vào trong sân, quần áo trên người rách mấy chỗ, vạt áo rách, khuỷu tay ló ra, trên mặt có mấy vết xước, trông rất nhếch nhác. Hơn một tháng không gặp nhau, một ông tiến sĩ phong lưu phóng khoáng đã ra thế này. Ngụy Đông Đình không nhịn được cười, “òa” lên một tiếng nói: “Tân quý nhân, anh sao thế này?”

Đang thích thú, thì nhìn thấy phía sau Minh Châu có một ông già, bím tóc bạc trắng, một góc vạt áo vén lên giắt vào thắt lưng da, ống quần lụa đen nhét vào trong ủng, hai mắt sáng quắc, trông thật oai vệ. Ngụy Đông Đình vừa liếc thấy, không kịp vái chào đã bước vội tới nắm tay ông lão: “Sử đại gia, già để cho cháu tìm khổ sở! Vậy trước nay ở đâu? Còn Giám Mai?”

“Hiền đệ!” Minh Châu đứng một bên khoát tay nói: “Chúng ta vào nhà nói chuyện!” Ngụy Đông Đình hiểu ý, nói với lão gác cửa: “Bác đến Ngọc lầu xuân tìm một vò rượu ngon, bà con thân thích nhiều năm không gặp, hôm nay vui vẻ một bữa.” Lão gác cửa dạ rồi đi ngay.

Ba người bước vào ngồi ở phòng phía tây, Minh Châu thở dài, cười chua chát: “Hiền đệ, bữa nay suýt nữa mất mạng! Nếu không có lão anh hùng này ra tay cứu giúp, thì xong đời rồi!”

Té ra mười mấy ngày nay, Minh Châu trú ở lầu Gia Hưng chỗ cô Thúy, sáng sớm hôm nay đi thăm viếng, muốn trở về thăm quán Duyệt Bằng. Lúc đó đã quá trưa, vừa bước vào cửa quán đã thấy Hà Quế Trụ tươi cười vội vàng chạy ra đón, ân cần: “Ngài đến rồi, trong nhà có chỗ tốt, xin mời vào!”

Hà Quế Trụ giả vờ đón Minh Châu như là khách mới, làm cho Minh Châu không hiểu ra sao cả. Đang trù trừ, Minh Châu liếc mắt thấy mấy tên không đứng đắn ngồi uống rượu phía trước quán, tuồng như người cửa quan, chúng đang nhìn về phía này. Thấy có điều khác lạ, anh nói: “Không rảnh” rồi muốn tránh đi cho nhanh.

Không ngờ, mới quay mình đã đâm phải một người, ngước đầu nhìn, mấy tên lực lưỡng hung hãn đứng chặn đường. Tên cầm đầu như một kép nịnh, mặt trắng vuông, mắt tam giác láo liêng xếch ngược lên, hai tay chống nạnh cười khanh khách: “Minh lão gia, ngài rất thông minh, ông chủ Hà cũng rất tinh ranh, ngài Ngũ tiên sinh chắc cũng tài cán lắm nhỉ?” Một tên đứng bên cười nịnh: “Cũng vẫn lão gia mắt sáng, suýt nữa tên này chuồn mất!” Thấy Minh Châu đã vào tròng, mấy tên trong quán cũng chạy ra cười, bâu lại. Nạp Mô hung hãn nắm ngực Minh Châu hỏi: “Nói đi! Ngũ Thứ Hữu mấy ngày nay ở đâu?”

Đến lúc này, Minh Châu quyết liều mạng, gân cổ nói: “Mi là ai? Ta đây có công danh!”

“Công danh?” Nạp Mô cười ha hả “Mi chẳng phải là tên đồng tiến sĩ sao? Còn đù mẹ nó nằm mơ, đã bị Ngao Trung đường cách chức từ lâu rồi!” Mấy người xúm quanh nghe chuyện, nghe nói bắt một ông tiến sĩ, đều nghển cổ lắng nghe, thấy Nạp Mô nói vui đều cười theo.

Bỗng trong đám người có ông lão lấn chen lên, giơ tay nắm cổ tay Nạp Mô, nói trầm tĩnh: “Bỏ ra!” Nạp Mô cố sức rút tay ra, nhưng như chiếc kiềm sắt không sao rút ra được, mặt hắn đỏ như gấc, vừa sợ vừa giận, hắn quát: “Lão già súc sinh, việc đếch gì đến ông!” Trí nhớ Minh Châu rất tốt, vừa nhìn đã nhận ra ông lão là Sử Long Bưu mại võ bên bờ Tây Hà, anh đã nhanh nhẹn vùng ra, chỉ mặt Nạp Mô nói: “Thưa già Sử, đây là bọn côn đồ, già mau cứu con!”

Thực ra không cần nói, Sử Long Bưu cũng đã nhận ra Nạp Mô, khi tịch biên nhà Tô Khắc Tát Cáp, chính Nạp Mô đem người đến giữ cửa, ông phải lộn vào trong, sau mới thoát ra được. Nay thấy Nạp Mô ở đây, như kẻ thù gặp nhau, mắt đỏ lên. Trước mặt không còn thấy Minh Châu, chỉ hỏi Nạp Mô: “Sao lại hà hiếp người lành. Mi muốn cái gì?”

“Nói ra mi sợ phải nhũn xương đó!” Nạp Mô ưỡn ngực nói: “Lão đây là thị vệ ngự tiền tứ phẩm mang đao, bây giờ phụng chỉ bắt người, để phạm nhân trốn thoát, mi phải đền tội!” Sử Long Bưu cười lạnh lùng đưa tay ra hỏi: “Bằng chứng?”

Nạp Mô liếc nhìn Sử Long Bưu, rút từ trong túi ra một tờ trát huơ lên nói: “Mi mở to cặp mắt chó lên mà nhìn này!”

Sử Long Bưu cầm tờ giấy, liếc mắt nhìn, hai tay nhập lại, đánh rẹt một tiếng, xé thành hai mảnh, hờ hững nói: “Đồ giả!”

“Mi... mi...!” Nạp Mô tức giận điên người, một tên lực lưỡng xông vào Sử Long Bưu, ông bình tĩnh tay trái ném Nạp Mô sang một bên, thuận tay phải đấm một chưởng vào tim hắn, nói: “Nhóc con, về học thêm mấy năm nữa rồi hãy giao đấu!” Nạp Mô văng ra đến một trượng mới ghìm chân lại được, bỗng kêu lên một tiếng: “Tất cả xông lên!”

Mười mấy tên quân mặc thường phục nghe lệnh cùng Nạp Mô xông vào. Sử Long Bưu mới giở một ngón nhẹ nhàng quật ngã ba tên hàng đầu, một tay cắp Minh Châu, một tay mở đường thoát ra. Hai người đi vào thành hòa lẫn trong đám người hỗn loạn cho đến lúc này, thấy trời đã về chiều, người đã thưa, Minh Châu mới kéo Sử Long Bưu chạy đến chỗ Ngụy Đông Đình.

Nghe Minh Châu nói vậy, Ngụy Đông Đình im lặng hồi lâu. Thấy anh do dự, Sử Long Bưu cười nói: “Hiền điệt yên tâm, ta biết chỗ này không phải nơi an toàn, đợi trời tối chút nữa chúng ta sẽ ra đi.” Đang nói, lão gác cửa đã mua rượu về, đặt trên bàn mấy món ăn nhẹ rồi lui ra. Ngụy Đông Đình vừa rót rượu vừa cười nói: “Lão bá nói gì vậy? Đợi người, mong người, tìm người kiếm người đã năm năm nay. Mấy năm nay các vị sống thế nào, sao không đến tìm tôi?”

“Nói ra thật khổ!” Sử Long Bưu lại thở dài, lặng chìm vào trong hồi tưởng, “Lần gặp nhau bên bờ Tây Hà, anh đi tìm xe. Một lát sau, người ngựa Mục Lý Mã ào ào xông tới, giăng ngang trong rừng tìm kiếm. Sử Giám Mai thấy tình hình không xong, liền bảo ta mau trốn đi... gương mặt cháu kinh hoàng trắng bệch, cho đến bây giờ, hễ cứ nằm mơ là thấy cháu....”

“Giám Mai nói với ta: “Cha không đi thì hai người không ai thoát được! Cha đi rồi may ra còn có thể dần dần tìm cách thoát thân!” Nói xong trèo lên cây, rung cho lá dương reo lên xào xào.

Sợ toát mồ hôi, nhưng vô kế khả thi, nghe tiếng vó ngựa ngày càng đến gần, ta hoảng hốt chạy về hướng tây bắc. Chui sâu vào rừng đến nửa dặm, nghe phía sau tiếng người la ngựa hý, tiếng la “Bắt được rồi, trên cây đó!”

“Đang định đứng lên chạy tiếp, bỗng nghe lính phục phía trước đều đứng lên chạy về phía Giám Mai. Ta mới hiểu là khu rừng bé tẹo đã bị lính vây trùng điệp tự bao giờ. Lúc này đơn thương độc mã, võ nghệ cao đến mấy cũng đành vô dụng. Ta không dám chậm trễ dù một phút, liền men theo các lùm cỏ trên trảng cát chạy ra bờ sông, còn nghe tiếng la sau lưng: “Ông già ở bên đó, đuổi theo nhanh lên!”

“Không còn sợ nước sông lạnh buốt, ta vội nhảy xuống lội sang bờ bên kia, vừa bò lên bờ, đã nghe tiếng vó ngựa rộn ràng, bọn chúng đã qua cầu đuổi theo. Ta dùng khinh công, mấy bước đã ra tới đường quan. Đang là mùa xuân sớm, hoa màu đều chưa mọc, nhìn mắt thường có thể thấy xa đến hơn một dặm, quả thật lúc đó lên trời không lối, xuống đất vô phương!”

Kể tới đây, Sử Long Bưu thở ra, bưng ly rượu lên không thèm nhìn, nhắp một hơi rồi nói tiếp: “Đang hoang mang vô kế, nghe văng vẳng phía tây có tiếng thanh la cheng cheng, trên người lúc đó quần áo ướt sũng, thật chẳng ra hình người, bụng nghĩ chắc là có quan viên đi qua, nếu để bọn Mục Lý Mã tóm được chi bằng cúi đầu kêu khổ với quân, liền chạy thẳng về hướng tây....”

“Ai đó vậy?” Minh Châu nghe, đầu toát mồ hôi, lo lắng hỏi.

“Trung đường Tô Khắc Tát Cáp.” Sử Long Bưu đáp, lời lẽ vô cùng cảm kích. “Ông thấy ta ướt như chuột lột chạy đến quỳ trước kiệu bèn hỏi ta là ai, làm sao mà hoảng hốt như vậy. Ta chỉ nói là mại võ kiếm ăn, phía sau có kẻ xấu đuổi bắt… lời nói chưa dứt, tốp cưỡi ngựa đã tới, tên cầm đầu bước tới vấn an Tô Khắc Tát Cáp, nói là bắt cướp, đòi Tô đại nhân trả ta cho hắn. Tô đại nhân hỏi rõ là người của Mục Lý Mã, bèn nghiêm mặt không chịu trả, rồi lên kiệu trở về phủ.

“Chiều hôm đó, Tô đại nhân thẩm tra ta ở nhà sau, hỏi rõ đầu đuôi, trầm ngâm hồi lâu, sau mới nói: “Ngươi đã biết võ nghệ, cứ tạm ở lại đây dạy cho con cái trong nhà. Đợi có thời cơ sẽ tìm cho ngươi con đường tiến thân.” Từ đó ta được giữ lại ở phủ Tô làm giáo đầu.”

“Thế còn Giám Mai?” Ngụy Đông Đình bức xúc hỏi, “Về sau lão còn gặp lại nàng chăng?” “Không.” Sử Long Bưu xoa tay than thở, “Tô Trung đường nói Ngao Trung đường hay gây sự với ông, khuyên ta nên ít ra ngoài, ta cũng không nỡ làm liên lụy đến ông, sau này lén giả trang ra ngoài, hỏi thăm hình như cháu ở trong phủ Ngao. Trăm đường ngàn nẻo, không biết được gì hơn... Anh ở đây thì ta biết, lại nghĩ làm chi cho khổ thêm một người nữa, nên không tới tìm anh. Không ngờ phủ Tô gặp đại nạn, bị giết khá nhiều, ta dắt đứa con trai nhỏ Thường Thọ của ông chạy ra. – Dù cho thế nào, ta cũng phải xứng đáng với ông ấy.”

Ngụy Đông Đình nghe giọng của Sử Long Bưu hình như nói chưa hết ý, muốn hỏi ông đến kinh có mục đích gì, nhưng chỉ lắc đầu im lặng. Minh Châu không nhịn được hỏi: “Công tử họ Tô bây giờ ở đâu?”

“Ta giấu ở nhà quê rồi.” Sử Long Bưu nói tới đây thì làm thinh, Ngụy Đông Đình cũng khó hỏi thêm gì, chỉ ngồi uống rượu. Rất lâu, Ngụy Động Đình mới đánh bạo hỏi: “Sử lão bá thoát khỏi đại nạn, lại cứu được em Minh Châu, hôm nay gặp nhau đây thật là dịp may hiếm có, chúng ta hãy nói chuyện cho vui lên!”

Nhưng lòng anh cứ lo lắng, khó mà vui lên được. Sử Long Bưu tưởng anh mệt, bèn nói: “Anh cũng mệt rồi, hôm nay nghỉ sớm đi!” Ngụy Đông Đình cười nói: “Cháu không mệt, cháu đang nghĩ đến một việc, tên Ngao Bái làm sao biết được Ngũ tiên sinh vẫn còn ở Bắc Kinh. Lại sai người đi bắt anh ấy?”

Sử Long Bưu không biết đầu đuôi câu chuyện này, tất nhiên không trả lời được. Minh Châu cúi đầu suy nghĩ một lát, bỗng vỗ tay nói: “Ngao Bái tìm bên nhà Tô Trung đường, thu được quyển thi của đại ca, sao lại không nghi ngờ?”

Một lời nhắc nhở, Ngụy Đông Đình cũng chợt tỉnh ra. Bỗng nhớ tới Hà Quế Trụ, lòng anh đau thắt: “Nếu chúng bắt được Hà Quế Trụ, chẳng là...”

Anh sa sầm sắc mặt, đang muốn đứng lên đi giải quyết chuyện này thì lão gác cửa vào bẩm: “Đại gia, Trương công công đã tới ngoài cửa.” Ngụy Đông Đình vội nói một câu “Hai vị thư thả ngồi uống rượu, tôi đi một chút.” Liền ra cửa tây đi về tiền sảnh.

Trương Vạn Cường với Ngụy Đông Đình thân nhau không câu nệ lễ nghi, Ngụy Đông Đình vào thấy Trương Vạn Cường đang ngồi uống trà, liền cười hỏi: “Phía sau có hai người bạn, lại có rượu ngon, ngại gì ta không cùng ngồi cùng say sưa!” Trương Vạn Cường lên giọng vịt đực cười nói: “Hôm nay không có thì giờ, hôm sau sẽ đến quấy rầy anh.”

Ngụy Đông Đình ngồi xuống cười nói: “Tới thăm khuya khoắt, chắc là có việc quan trọng?” Trương Vạn Cường thấy ông già đã đi ra sau bèn đứng lên quay mặt về hướng bắc, nói nhỏ: “Phụng mật chiếu…”

Lời tuy nhỏ nhưng với Ngụy Đông Đình giống như điện giật sấm rền, anh vội đứng lên bước gấp tới trước, vén áo định quỳ xuống. Trương Vạn Cường nói: “Vạn tuế có chỉ: miễn lễ nghe đọc – Phụng mật chiếu, triệu Thị vệ ngự tiền lục phẩm Ngụy Đông Đình tức khắc vào cung yết kiến tại điện Văn Hoa. Khâm thử!”

Ngụy Đông Đình muôn phần kinh ngạc: “Trước nay chưa có lệ này! Hơn nữa giờ này e cửa cung đều khóa chặt. Công công không đùa đó chứ?”

“Quả là khác thường.” Trương Vạn Cường điềm nhiên nói: “Ai dám đùa cái trò này! Việc vào cung khỏi phải lo, chúng ta đi thôi.” Ngụy Đông Đình vội báo gấp cho hai vị Sử, Minh, vào nhà trong trang bị chỉnh tề, dao dắt lưng, căn dặn lão gác cửa “chăm lo các vị khách uống rượu”, rồi cưỡi ngựa theo Trương Vạn Cường đi thẳng vào Tử Cấm thành.

Trời tối như mực, tiếng sấm rền từng hồi từ xa đến gần. Chớp giật sáng lóe tầng mây. Gió lạnh ù ù quét qua, cuốn bụi dưới đất quất vào mặt người, chốc lát thổi tan cái nóng bức trong người Ngụy Đông Đình. Gió rít sấm rền qua đi, không gian yên tĩnh lại, chỉ nghe tiếng rao đêm văng vẳng từ trong các con hẻm hun hút lạnh lẽo, càng tăng thêm cảm giác thần bí của đêm khuya.

Một gia nô suốt đời ở Hoàng cung, một Thị vệ ngự tiền trai trẻ, hai người cưỡi ngựa lặng im đi bên nhau. Trong đêm đen, Trương Vạn Cường không ngừng quay lại nhìn Ngụy Đông Đình, nhưng chỉ thấy hình dáng lờ mờ. Thảng hoặc một tia chớp lóe trên tầng không làm sáng rực bầu trời, mới thấy bộ mặt không chút biểu cảm của Ngụy Đông Đình nhìn thẳng tới trước không hề nháy mắt, chốc lát rồi trở lại càng lờ mờ đen tối hơn. Trương Vạn Cường bất chợt suy nghĩ: “Con người này quá lợi hại, so ra còn cứng hơn thép nhưng không thô như thép, chẳng thế mà Hùng Tứ Lý, Sách Ngạch Đồ không tiếc lời ca ngợi, loại người thần khí vững vàng như vậy có tướng quý nhân!”

Thực ra Ngụy Đông Đình lúc đó không phải như Trương Vạn Cường nghĩ, anh đang suy nghĩ lung tung “Lần gặp này chọn vào giờ này, không phải là tùy tiện, nhất định có quan hệ với Ngao Bái. Một Thị vệ chức nhỏ như ta có giúp được việc gì? Hà Quế Trụ biết rõ hành tung của Đức Vạn tuế, ông ta có đáng tin cậy không? Đổi ông ta tới chỗ khác, hay là giết chết ông ta phi tang? ... Việc này nếu Giám Mai biết thì nàng nghĩ gì? Không biết nàng hiện nay như thế nào... Ôi, sao ta lại nghĩ đến điều này!”

Đang đi, nghe đằng trước có người lớn tiếng hỏi: “Ai đó? Nơi này nếu không có đặc chỉ không được cưỡi ngựa qua cầu!” Sực tỉnh ra. Ngụy Đông Đình mới biết là mình đã tới dưới lầu Ngũ Phụng. Lúc đó trời mới bắt đầu mưa nhỏ hạt, nền gạch xanh trước Tử Cấm thành phát ra tiếng rào rào lúc chậm lúc nhanh.

Hai người xuống ngựa, đã có mấy người xách đèn lồng tiến đến, có một nội thị tuổi trung niên thấy Trương Vạn Cường vội cười hòa nói: “Trương công công, Lưu Quý hỏi thăm sức khỏe ngài. Muộn thế này còn đi đâu vậy?”

Trương Vạn Cường rút trong túi ra một lệnh tiễn vàng huơ ra trước ánh đèn, nói trang trọng: “Vạn Tuế đặc chỉ, tuyên gặp Ngụy Thị vệ.” Lưu Quý hiểu ý, không nói không rằng, dẫn hai người đến cửa nách bên phải, để cho đi vào.

Không ngờ tới cửa Cảnh Vân, hai người bỗng bị đám thị vệ nội giám tuần đêm gọi lại: “Này! Làm gì vậy? Cửa cung đã khóa rồi, không phận sự bất kể là ai, đều không được vào đại nội!”

Trương Vạn Cường ngước đầu nhìn, mấy cái đèn thủy tinh chiếu rõ ràng, đi đầu vẫn là Mục Lý Mã, Thị vệ bậc hai, Nạp Mô mang áo dầu đứng dưới mưa ngăn họ lại. Trương Vạn Cường vội đi lên trước, cười xởi lởi: “Hoàng thượng phê duyệt tấu chương ở điện Văn Hoa, truyền Thị vệ Ngụy Đông Đình đến các Bộ lấy tấu chương cấp tốc, trời mưa chậm một lúc...” Vừa nói vừa rút trong túi ra một cuộn gì giơ ra trước đèn.

“Nói láo!” lời chưa xong, Nạp Mô quát lên: “Ta làm sai dịch ở điện Văn Hoa sao không nghe giáng chỉ?” Trương Vạn Cường vội nói: “Hoàng thượng mới dặn ở điện Dưỡng Tâm trước giờ cơm chiều, đâu dám nói dối!” Mục Lý Mã ngang ngược nói: “Cửa Càn Thanh không nhận được thẻ bài cho phép, ai cũng không được đi qua, bảo hắn ngày mai hãy tới!”

Trương Vạn Cường đang thấy khó xử, Ngụy Đông Đình bên cạnh lạnh lùng nói: “Hoàng thượng triệu kiến ta, đương nhiên không cần báo cho ngươi biết.” Mục Lý Mã quay đầu nói lạnh lùng: “Một thị vệ quèn lục phẩm, Hoàng thượng cần đếch gì truyền chỉ cho mi? Ngăn không cho mi đi, ngày mai ta nhận tội với Hoàng thượng.”

“Mi không chịu nổi cái tội đó đâu!” Ngụy Đông Đình cười nhạt nói, “Bọn bay ai dám kháng chỉ? Trương công công, chúng ta đi!” Nói xong kéo tay Trương Vạn Cường, dứt khoát xông vào.

Mục Lý Mã quát to; “Ai dám!” Hắn khoát tay, mười mấy tên thị vệ ào lên xếp thành vòng cung đứng áp sát hai người. Ngụy Đông Đình cũng rút dao ra thủ thế. Một trận mưa nặng hạt rơi xuống, một tiếng sấm rền, chớp lóe sáng, soi tỏ thế trận vừa dàn ra.

Đang thế cưỡi hổ, trong cửa Cảnh Vân bỗng có tiếng quát: “Trương Vạn Cường, ngươi làm gì thế? Hoàng thượng bảo ngươi truyền gọi Ngụy Đông Đình, ngươi còn lần chần gì ở đó?”

Mọi người kinh ngạc quay lại nhìn, thì ra Tôn Điện Thần hổn hển chạy ra dưới mưa. Dường như không nhìn thấy hai bên đang dương cung tuốt kiếm, anh xô đám người dạt ra, nắm tay Ngụy Đông Đình kéo đi, Mục Lý Mã tức lộn ruột, quát Nạp Mô: “Đồ ngốc, còn không mau đi hầu hạ Hoàng thượng!” Nạp Mô “dạ...” một tiếng rồi biến mất dưới trời mưa.

Trên trời, tiếng sấm rợn người. Chớp lóe lên lúc ngoằn ngoèo, lúc thẳng đứng vạch sáng không trung, làm cho cả Tử Cấm thành đen tối sáng rõ mồn một. Giọt mưa rơi xuống những vũng nước đọng trên nền gạch xanh tạo nên từng mảng từng mảng bọt nước. Tiếng mưa xào xào, xen lẫn vào tiếng sấm liên hồi, dường như cả vũ trụ không còn có thứ gì khác nữa, quả là khủng khiếp.

Cửa điện Văn Hoa đang nửa khép, bên trong đèn đuốc rực rỡ nhưng không thấy có mấy người. Chỉ có hai hàng vệ sĩ đứng lặng yên dưới mưa. Ngụy Đông Đình bước lên bậc thềm đỏ, cởi áo mưa giũ nước, lấy dao ra, đặt tất cả xuống hành lang, sau đó quỳ xuống cao giọng tâu: “Lục phẩm ngự tiền vệ sĩ Ngụy Đông Đình yết kiến Thánh thượng!” Một lát sau, nghe thấy tiếng Khang Hy lảnh lót “Cho vào!”

Ngụy Đông Đình nhanh chóng bước vào điện, theo quy định lễ tiết yết kiến, anh làm đại lễ ba quỳ chín lạy trước vua Khang Hy, sau đó ngước đầu lên.

Khang Hy ngồi ngay ngắn nhận lễ, nét mặt nghiêm túc trang trọng. Hùng Tứ Lý, Sách Ngạch Đồ quỳ thẳng một bên, yên lặng lắng nghe Hoàng đế Khang Hy chiếu dụ.

Khang Hy ban đầu không nói, mãi sau mới đứng lên đi qua đi lại giữa ba người, mượn ánh đèn nhìn thẳng Ngụy Đông Đình đang phủ phục đưới đất. Quần áo Ngụy Đông Đình ướt sũng, bết chặt vào người, nước còn nhỏ giọt xuống đất, thỉnh thoảng một ánh chớp sáng chiếu trên người, giống hệt như một con cóc đúc bằng thép.

“Ngụy Đông Đình, Trẫm đối xử với khanh như thế nào?”

Nghe câu này, Ngụy Đông Đình dập đầu ba cái rõ kêu tâu rằng: “Nô tài xuất thân tôi đòi bần tiện, mấy đời thọ ơn triều đình, ơn Thánh thượng đối với thần càng là trời cao đất dày, nô tài dẫu gan óc nát tan cũng không báo đáp được mảy may!”

“Trẫm có việc khó xử,” Khang Hy thở ra rồi lại hỏi: “Khanh dám mạo hiểm làm việc cho Trẫm không?”

“Bẩm dám ạ!” Ngụy Động Đình bỗng đứng thẳng người nói như đinh đóng cột: “Nô tài sống xin tận trung, chết tròn khí tiết!”

“Được!” Khang Hy đưa mắt ra hiệu với Sách Ngạch Đồ rồi nói: “Ta biết rõ khanh. Sách Ngạch Đồ, Hùng Tứ Lý đã lấy tính mạng mình bảo đảm có thể tin tưởng giao việc cho khanh.” Ngụy Đông Đình nhìn hai người Hùng, Sách, khấu đầu đáp: “Đó chẳng qua là lòng vua quá yêu, hai vị đại nhân tiến cử nhầm, chỉ cần còn hơi thở, thần quyết đem hết sức hèn tài mọn phụng mệnh Thánh thượng!”

Khang Hy quay đầu nhìn Sách Ngạch Đồ và Hùng Tứ Lý, hai người vội khấu đầu đáp lễ, rồi quay người cởi thanh kiếm đeo trong người, trịnh trọng nâng lên, nói: “Kiếm báu ban tặng người dũng sĩ, xin khanh đừng phụ lòng Trẫm!”

Ngụy Đông Đình đáp khảng khái: “Tạ ơn!” dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống hai gò má, còn muốn nói gì, nhưng cảm thấy lồng ngực nóng ran, nghẹn ngào nói không ra lời.

Anh run run định đưa tay đón nhận thanh bảo kiếm vua ban, không ngờ Khang Hy khom người kéo anh dậy, tự mình đeo kiếm vào lưng cho anh, và hỏi: “Khanh chức phận lục phẩm?” Ngụy Đông Đình vừa định trả lời. Khang Hy đã lui về chỗ ngồi, cao giọng nói: “Ghi sổ! Thị tùng túc vệ Ngụy Đông Đình có công, thăng lên Ngự tiền thị vệ mang gươm bậc ba, theo Trẫm hội triều ra vào cung cấm, không cởi kiếm giáp!” Hùng Tứ Lý, Sách Ngạch Đồ cảm động, nước mắt nóng hổi chảy tràn mi, dập đầu tung hô: “Vạn tuế!” Thái giám đã bưng ra các thứ sắc phục Thị vệ bậc ba, vua ban cho ngay tại chỗ.

Khang Hy cũng cảm thấy ướt ướt ở mí mắt, quay đầu đứng lên bước ra ngoài điện, đứng dưới mưa rào rào, nhìn lên nền trời sâu thẳm không lường nổi. Vua suy tư: Trời cao tức giận, thét gào là buồn phiền Trẫm, một “Thiên tử” không ra gì, hay là trừng phạt tội lỗi bọn quyền thần gian ác? Loạn Vu Thất, dân nổi loạn ở Thanh Châu, tốn bao công sức mới dẹp yên; bọn Ngô Tam Quế, Hán thần ngoại phiên nắm bao binh quyền trọng yếu, nấu muối đúc đồng, tâm địa khôn lường; cha con Trịnh Thành Công chiếm cứ Đài Loan không chịu quy thuận; di lão Giang Nam, người nào cũng cứng cổ quyết chí không ăn thóc nhà Thanh ... Bao nhiêu là vấn đề gai góc đè nặng cõi lòng khó mà giải tỏa. Mưa to đổ xuống, làm vua dần dần bình tĩnh lại: “Ngũ Thứ Hữu và Hùng Tứ Lý tuy không học cùng một đạo, nhưng đều nói trúng nỗi niềm của Trẫm; căn bệnh tâm tạng chưa lành thì nỗi đau chân tay phải lo, một lần sắp xếp không đúng, thì quân vương ngàn trùng cũng không bằng một dân thường.”

Một trận gió mạnh thổi tới, Khang Hy rùng mình, bất chợt hai tay xoa vai, bỗng thấy phía sau có người khoác cho chiếc áo gió, quay đầu nhìn lại, thì là Nạp Mô, một thị vệ Ngao Bái xem như con! Nhà vua hoảng kinh hỏi: “Mi làm gì ở đây?”

Nạp Mô vội lui lại một bước, vái chào nói: “Mưa to quá, chủ nhân đứng bên ngoài coi chừng cảm lạnh!” Một tia chớp lóe lên, Khang Hy thấy rõ ràng, Nạp Mô trả lời tay nắm dao dắt lưng, lòng bỗng kinh hoàng, vội nói: “Mi lui ra, Trẫm vào điện được rồi.” Quay đầu lại, đã thấy Ngụy Động Đình hiên ngang đứng hầu phía sau. Nạp Mô liên tiếp dạ dạ lui ra ngoài.

Khang Hy vào điện, lấy đồng hồ túi ra xem, đã cuối giờ Tuất đầu giờ Hợi. Tình hình vừa rồi làm vua hoảng sợ không yên nhưng tuyệt không thể hiện trên sắc mặt. Thấy mấy người đều còn quỳ, liền khoát tay dặn dò: “Ngụy Đông Đình, việc Trẫm nhờ, các khanh đến phủ Sách Ngạch Đồ bàn bạc, trong cung không phải là chỗ tốt.” Rồi gọi người khởi giá về cung. Ngụy Đông Đình còn muốn hộ tống, Khang Hy cao giọng nói: “Để Tôn Điện Thần và một lính gác theo hầu, các khanh đi đi!” Bỗng một luồng chớp lóe nhanh chiếu trong ngoài điện sáng như ban ngày, hầu như đồng thời là một tiếng sấm nổ. Mọi cái trở lại trạng thái như cũ, chỉ có tiếng mưa rào rào vỗ trên cung cấm tĩnh lặng.