Khang Hy Đại Đế - TẬP 1 - Chương 12

12

Định kế thần bàn cách giữ ngôi vua

Giống phản nghịch manh tâm mưu giết chúa

Ngụy Đông Đình vẫn không yên tâm, len lén đi theo ngự giá, qua khỏi cửa Càn Thanh, thấy Khang Hy bình yên bước vào ngõ Vĩnh Hạng, mới quay ra Ngọ môn, quất ngựa qua phủ Sách.

Sách Ngạch Đồ còn chưa về, nhưng người gác cửa xách đèn, rõ là đang đợi, thấy Ngụy Đông Đình đến thăm khuya khoắt, cảm thấy bất ngờ. Người cầm đầu Triệu Phùng Xuân vội tiến đến cười nói: “Triệu gia hứng chí, giờ này còn đến! Đại nhân ra ngoài chưa về” Ngụy Đông Đình cười đáp: “Chưa về thì ta đợi.” Rồi đi vào bên trong.

Triệu Phùng Xuân nói lúng túng: “Đại nhân không biết chừng đêm nay không về.” Ngụy Đông Đình cười thầm, vừa cởi áo dầu vừa nói: “Chưa chắc về, thế các anh đợi ai?” Câu hỏi làm Triệu Phùng Xuân không biết trả lời ra sao, liền cười nói: “Đã đợi thì xin mời vào phòng trong, thay quần áo ướt, đàn em đi chuẩn bị ít rượu, để qua đêm dài.” Ngụy Đông Đình theo anh ta vào phòng cửa tây.

Thay xong quần áo khô, liền nghe có tiếng người ở ngoài cửa, Triệu Phùng Xuân thấy anh nghiêng tai lắng nghe, cười nói: “Đi đâu về rồi đấy! Tới đây, rượu nóng rượu nóng!” Đang nói lung tung thì nghe bên ngoài Sách Ngạch Đồ căn dặn gác cửa: “Đêm nay ta nói chuyện lâu với Hùng đại nhân, ngoại trừ Ngụy Quân Môn ra, ta không gặp ai cả!”

Ngụy Đông Đình cười nói với Triệu Phùng Xuân: “Đâu cần anh phải giấu! Đêm nay nhà sau có tiệc, mà cũng có tên kẻ hèn này nữa đó.” Triệu Phùng Xuân cười thẹn thùng: “Tiểu nhân không biết, xin tha tội.”

Sách Ngạch Đồ, Hùng Tứ Lý, Ngụy Đông Đình ngồi vào bàn tiệc linh đình, vừa uống rượu vừa bắt đầu bàn công việc.

Sách Ngạch Đồ tay gài chốt cửa, hạ thấp giọng nói: “Ngao Bái cậy công ức hiếp vua, giết hại đại thần, lòng dạ khó lường! Thánh thượng nhiều phen vỗ về, mong cho đổi ác theo thiện, nhưng mãi vẫn không tỉnh ngộ. Ta phụng mật chiếu Thánh thượng: tổng quản trọng trách trừ gian.” Hùng, Ngụy hai người đáp nhỏ giọng: “Xin tuân lệnh của đại nhân!”

Ngụy Đông Đình uống một ngụm rượu hỏi: “Sao Thánh thượng không công khai hạ chỉ dụ, công bố tội hắn đáng chết, để đường hoàng xử hắn?” Hùng Tứ Lý trầm tĩnh nói: “Không được. Ngao Bái lúc này quyền cao thế lớn, tâm phúc trong ngoài dày đặc, đến cả binh tướng đánh giặc phương nam cũng có môn sinh quan lại cũ của hắn. Chiếu dụ công khai, nếu hắn không phụng chiếu, gây sự rối ren thì hậu quả không thể tưởng tượng... Càng đáng suy nghĩ hơn...” Nói đến đây thì lặng thinh. Sách Ngạch Đồ vội hỏi: “Đông Viên, bọn ta lo việc lớn quốc gia, thì nên dốc lòng thành thực với nhau, quyết không nên băn khoăn ngại ngùng.”

Hùng Tứ Lý đứng lên, lấy ngón tay chấm rượu vẽ trên bàn ba chữ lớn “Ngô, Cảnh, Thượng” rồi xóa ngay hỏi: “Ngu kiến của đệ, không biết có đúng vậy không?”

Sách Ngạch Đồ gật đầu lia lịa, Ngụy Đông Đình lại không cho là đúng: “Lo như vậy có quá xa chăng, nên biết Tây Bình vương tuy có cấu kết với Ngao Bái, thực ra mỗi người đều có ý khác. Bắt giết Ngao Bái, bớt đi một địch thủ, lại chính là điều ông ta mong muốn!”

Hùng Tứ Lý trù tính trong bụng, “đó cũng là một mặt, nhưng làm sao giết được Ngao Bái mà không làm kinh động các bên?” Suy nghĩ rất lâu, không tìm ra phương kế, bèn cười nói: “Hồi đó, Quan Hán Khanh có một tiểu lệnh nói rằng: Tóc đen, mặt đỏ, giết oan rồi đem của hồi môn. Kiểu cách toàn nhà đại nhân, không thua gái má hồng. Khéo cười đón người, nói năng nho nhã, thật là lời nói tựa như hoa. Nếu ta mà được nàng thì giàn nho đổ...” Nói xong ba người cùng cười, không khí lập tức nhẹ đi nhiều.

Sách Ngạch Đồ trách rằng: “Đến lúc này mà anh còn đùa được.” Ngụy Đông Đình vội nói: “Tuy là vui cười, nhưng cũng có ý. Chúng ta bàn nhau làm thế nào mà vừa được việc vừa không đổ giàn nho.” Câu nói làm mọi người đều suy ngẫm.

Một lúc lâu, Ngụy Đông Đình đứng lên đi mấy bước, nói: “Theo ngu ý, có ba sách thượng trung hạ.”

Sách Ngạch Đồ mắt sáng lên, dựa hẳn ra ghế tựa, nói: “Muốn được nghe cụ thể”

“Một,” Ngụy Động Đình nói, “chọn kỹ dũng sĩ nghĩa hiệp, thừa lúc hắn không phòng bị, lừa giết chết, việc thành thì Hoàng đế giáng chỉ nói rõ tội trạng, việc bại một mình tôi chịu tội, đó là thượng sách.” Sách Ngạch Đồ lắc đầu: “Ngao Bái võ nghệ tuyệt vời, võ công cao cường, kẻ hộ tống như kiến, cảnh giới nghiêm ngặt, hơn nữa một lúc không dễ gì tuyển mộ được nhiều dũng sĩ, nếu vạn nhất không thành, nó sinh kế khác càng không dễ thành công, đó là mạo hiểm.” Hùng Tứ Lý nói: “Xin nói trung sách.” “Sách Trung đường mở tiệc nói là chúc thọ mẹ, mời hắn vào phủ, dùng rượu độc giết chết hắn!”

Sách Ngạch Đồ chau mày nói: “Ta đây cũng đã nghĩ tới sách này rồi. Nhưng Ngao Bái trước nay làm bậy, đa nghi, ta tự làm lễ thọ, hai lần mời đều không tới dự tiệc. Nếu hắn chịu tới, thì tốt biết mấy.” Hùng Tứ Lý cười nói: “Xin nói hạ sách cho nghe được không?” Ngụy Đông Đình nói: “Thánh thượng chọn một ngày lễ bày tiệc đãi quần thần trong cung, đợi lúc hắn vào triều dự yến, đột ngột ra chiếu chỉ giao Điện tiền thị vệ giữ, chấp hành – thế là một đao!” Tay trái anh chém một nhát “Tin rằng không ai dám dị nghị!”

Sách Ngạch Đồ vỗ nhẹ tay lên bàn cười nói: “Trong số Điện tiền thị vệ thân tín của hắn rất nhiều, nếu chúng trở giáo, rất nguy hiểm cho Thánh thượng!” Hùng Tứ Lý phà khói thuốc nói: “Như vậy cũng không được.”

Ba kế đều không dùng được. Ngụy Đông Đình cảm thấy mất hứng, ngồi đực ra, bỗng nảy ra một ý, nói: “Không cần Thánh thượng hạ chiếu, một trong hai vị ai dám ném ly làm hiệu lệnh, Ngụy Đông Đình đám liều chết giết tên giặc nước!”

“Đây gọi là Hồng Môn yến cũng có chút ý nghĩa.” Sách Ngạch Đồ mỉm cười nói: “Tôi nguyện làm người đập ly.” Lời vừa dứt, Hùng Tứ Lý khoát tay: “Không được! Đó tức là không hỏi tội mà chém, tùy tiện giết đại thần, triều đình khó tránh việc chê bai Thánh thượng, cũng là “làm đổ giàn nho” rồi đó.”

Ngụy Đông Đình cảm thấy bất lực, lạnh lùng hỏi: “Vậy đại nhân có cao kiến gì?”

Hùng Tứ Lý cặp cái vi cá cho vào mồm, nhai chầm chậm, hồi lâu mới nói: “Ngao Bái tuy có tâm địa Tư Mã Chiêu, nhưng nếu kể thực tế việc làm phản nghịch của hắn thì không nhiều. Kế giết lén, trước mắt nhất định làm loạn triều cương, tổn thất sẽ rất lớn... hãy để công suy nghĩ ở chữ “bắt”, xét rõ chứng cứ, cáo thiên hạ biết, công khai xử theo phép nước là kế sách vạn toàn.”

Đây chính là nỗi lo toan của người già từng trải, Sách Ngạch Đồ nghe xong gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nói với Ngụy Đông Đình: “Hổ Thần, Thánh thượng muốn trừ Ngao Bái, việc đó đã quyết rồi, bây giờ Ngao Bái đối với Hoàng thượng như thế nào? Biết mình mà không biết người, không phải là lẽ toàn thắng!” Ngụy Đông Đình cười nói: “Ngao Bái xem Thánh thượng như trẻ con không biết gì, ý muốn soán đoạt khẳng định tất nhiên là có.”

Hùng Tứ Lý vỗ tay cười nói: “Câu nói nửa sau bỏ đi, nhưng nửa trước dùng được đấy.”

Câu nói làm hai người ngạc nhiên, Sách Ngạch Đồ cười nói: “Xin lão phu nói rõ thêm.” “Ngao Bái tự cho mình là cao, đó là chỗ yếu chết người của hắn.” Hùng Tứ Lý nói “Hắn xem vua ta là trẻ con không biết gì, sao ta không tương kế tựu kế, vờ tỏ ra ta không biết gì, thừa lúc hắn không phòng bị, lén bắt hắn, có giấy nói rõ tội trạng, xử theo phép nước.”

Ngụy Đông Đình mắt sáng lên, hỏi: “Ra tay như thế nào?”

Hùng Tứ Lý định trả lời, Sách Ngạch Đồ bỗng hứng lên chắp hai bàn tay nói: “Có rồi! Có thể để Hổ Thần ngầm tuyển chọn đệ tử, chuyên cùng Hoàng thượng bày trò chơi trẻ con, Ngao Bái tất không phòng bị, thừa lúc hắn đi lẻ, hoặc trên đường vào chầu, hoặc trong điện...” Hai tay ông đấm mạnh một cái “Còn sợ hắn biết bay sao mà không thành?”

“Kế này hay quá.” Hùng Tứ Lý gật đầu nói, “Nhưng có mấy chỗ phải trù tính cho kỹ. Một là trong cung, người, việc phức tạp, phải tuyệt đối bí mật, ba người chúng ta phải cùng thề với nhau; hai là chọn người thật kỹ, lấy tinh không lấy nhiều; ba là, phải bàn tính kế hoạch thật kỹ, một khi thời cơ chín muồi, phải bắt giữ thật nhanh như sét đánh không kịp bịt tai. – Một khi sự tình biến đổi, ba người chúng ta cùng bị giết, quyết không oán trách.” Ông bẻ đốt ngón tay kể ra từng việc, mắt như ánh chớp, nhìn thẳng Ngụy Đông Đình mà hỏi: “Đại nhân thấy thế nào?”

Sách Ngạch Đồ nghe xong rất phấn khởi, mắt sáng ngời, vùng đứng lên, nhặt từ trên bàn lên ba chiếc đũa, chia cho mỗi người một chiếc, sửa sang lại quần áo, rồi quỳ thẳng xuống. Thấy ông trang trọng như vậy, Hùng, Ngụy hai người cũng quỳ theo sau lưng ông, nghe Sách Ngạch Đồ khấn thề rằng: “Chúng thần phụng mật dụ của Hoàng thượng, cùng bàn kế lớn, quét sạch gian tặc, khuông phò Đại Thanh, nếu có lòng dạ khác, thì sẽ như chiếc đũa này!” Nói xong bẻ chiếc đũa làm đôi, đem chiếc đũa gãy nhúng vào sáp đốt cháy. Ngụy, Hùng hai người cũng thề theo cách đó. Ba người lặng nhìn những chiếc đũa cháy thành tro mới từ từ đứng lên.

Đêm đó, rời Khang Hy đi rồi, tim Nạp Mô vẫn đập thình thịch. Tay nắm chuôi dao, hắn bàng hoàng đứng dưới trời mưa, nhớ lại cảnh vừa xảy ra: lúc ta rút dao ra, không biết Khang Hy có nhìn thấy?

Nước mưa lạnh buốt thấm cả người hắn ướt sũng, quần áo dính bết vào da, một cơn gió thổi qua làm hắn run lên, “vạn nhất vua nhìn thấy, mà giả vờ như không nhìn thấy?” Hắn không dám nghĩ tiếp nữa, quay người đi nhanh về hướng cửa Cảnh Vận. Mục Lý Mã đứng đợi từ lâu, trông thấy hắn liền hỏi vẻ không bằng lòng: “Ngươi đi biệt tăm ở đâu, có nghe được tin tức gì không?” Nạp Mô chỉ ậm ờ lắc đầu nói: “Mưa to quá, lại sấm chớp... hình như nói tên nhóc họ Ngụy có công hầu giá, thăng lên Thị vệ bậc ba.”

Mục Lý Mã tròng mắt láo liêng lại hỏi: “Có ai ở đó?”

“Nhìn không rõ.” Nạp Mô lắc đầu nói “thấy có hai người, một người là Hùng Tứ Lý đại nhân, còn một người khuất sau bóng đèn tối mò mò.” Mục Lý Mã nói: “Ngươi đứng giữ ở đây, chắc là bọn họ sẽ lại đi qua đây! Ta đi trình bẩm Trung đường.”

Nạp Mô miệng nói “vâng”, nhưng khi Mục Lý Mã đi rồi liền dắt bọn đàn em tới mấy gian nhà phía đông cửa Càn Thanh nấp mưa. Không phải hắn mệt hay sợ mưa lạnh, mà một là bực tức trong lòng, hai là hắn cũng sợ gặp lại hai vị đại thần hắn vừa nhìn thấy đó – vừa rồi, đang định hành thích Khang Hy, hắn đã thấy Hùng Tứ Lý và Ngụy Đông Đình bước ra, mới trong cơn nguy cấp nảy ra một kế, cởi áo mưa khoác lên mình Khang Hy. Dưới ánh chớp, dáng oai phong của Ngụy Đông Đình đến giờ vẫn hiên ngang trước mặt hắn. Quả thật hắn sợ phải gặp lại họ.

Khoảng một canh giờ sau đó, mưa nhỏ nhỏ dần, Mục Lý Mã tới gọi hắn: “Đi, Trung đường đang đợi ngươi ở nhà!” Nạp Mô nói: “Bọn họ chưa trở lại đâu.” Mục Lý Mã sốt ruột nói: “Không cần đợi nữa, Trung đường đã biết người đó là ai rồi!”

Về tới phủ Ngao, bọn Ngao Bái, Ban Bố Nhĩ Thiện, Tế Thế, Tắc Bản Đắc, Cát Chử Cáp, Thái Tất Đồ, A Tư Cáp ... đang ngồi ở sảnh hoa sau, có người đang bưng chén uống trà, có người đang cầm ống điếu hút thuốc, khói thuốc tỏa khắp phòng. Thấy chú cháu hắn bước vào, liền đưa mắt nhìn nhau, vẫn là Ngao Bái mở miệng nói trước: “Trời mưa to thế này, Hoàng thượng triệu kiến họ Ngụy, nói những gì nào?”

Mục Lý Mã quay đầu nhìn Nạp Mô. Nạp Mô trống ngực đánh thùng thùng, đứng một hồi lâu mới đáp: “Không có chuyện gì lớn, hình như nói hắn tòng giá có công, thăng lên Thị vệ bậc ba.”

Ngao Bái cảm thấy bất ngờ, liền hỏi vặn một câu: “Bọn họ không nói gì khác sao?” Nạp Mô lắc đầu: “Nghe không rõ, không giống có việc gì to tát.” Ngao Bái gật đầu nói: “Ừm, bọn bay cũng ngồi xuống đây.”

Ban Bố Nhĩ Thiện bưng ống điếu nước, lắc đầu nói: “Việc này nhất định liên quan tới Trung đường.” Hắn cười, nhìn quanh mọi người một lượt, rồi nói tiếp, “Chúng ta nên suy đoán thử. Mặt trời lặn, tối mò, gọi Hùng Tứ Lý, Sách Ngạch Đồ triệu kiến một tên nô tài quèn, lão Tam quả là hao tổn tâm huyết.”

Nói lên tiếng “lão Tam”, mọi người ai cũng xanh mặt, ngay cả Ngao Bái cũng cảm thấy lạ lẫm. Nạp Mô hoảng kinh, thở dài, đêm nay tới điện Văn Hoa, hắn định lén đâm Khang Hy, nhưng chưa được Ngao Bái cho phép, quả thật lúc đó cơ hội tốt, ý đồ giết người bỗng dưng nổi lên mà không nghĩ tới hậu quả. Bây giờ Ban Bố Nhĩ Thiện nói ra tiếng “lão Tam”, hắn càng hiểu rõ, đây là chuyện sớm muộn gì nay mai cũng xảy ra thôi. Thư thái trở lại, hắn cảm thấy kinh ngạc, tay Ban Bố Nhĩ Thiện là hoàng thân quốc thích, Hoàng đế xong đời, thì hắn có lợi gì mà phải lao vào cái cửa ải nguy hiểm đến mạng sống này?”

Thấy mọi người không ai phản ứng, Ban Bố Nhĩ Thiện bèn nói ngang ngược: “Từ xưa, có ba điều nguy hiểm, Trung đường đều có cả, nếu không sớm trù liệu...”

“Ông anh” Tế Thế đặt dọc tẩu xuống, rướn người lên nói, “Xin nói cho rõ hơn.” Ban Bố Nhĩ Thiện thấy Ngao Bái không nói một lời, chỉ lắng nghe, bèn nói tiếp: “Công trùm thiên hạ không thưởng... không phải là không muốn thưởng, thực ra là không có gì để thưởng, đành chỉ ban cho cái chết; người có uy lấn chúa thì lâm nguy... thực ra chỉ cần trong lòng yên tĩnh cũng có thể không nguy. Tôi mạnh mà chúa yếu, thì khó dung hòa; người quyền vượt tạo hóa thì không tốt… bị tạo hóa cấm kỵ, quyền bính vượt qua chúa, chúa sẽ diệt trừ anh.”

Thái Tất Đồ ngồi bên thầm thán phục “Ông lão này đọc được mấy quyển sách, trong bụng cũng có chút đỉnh.” Nhưng cũng bị mấy câu nói đó làm cho phát khiếp, liền hỏi ngay: “Lẽ nào không phương giải cứu?”

“Có chứ” Ban Bố Nhĩ Thiên cười nhạt “Giải bỏ binh quyền, phân tán tài sản, từ bỏ chức tước, trở về quê hương, đảm bảo trở thành ông nhà giàu.”

“Đó chỉ bảo đảm một thời,” Tế Thế lắc đầu nói “không quá một năm dăm tháng, không biết chừng có vị đại lão gia nào hứng chí, gán cho anh mấy cái tội trạng, thì không chết cũng lưu đày tới nơi biên ải.”

“Theo lời hai vị,” Ngao Bái cười nhạt một tiếng “người anh em này đành chỉ ngồi chờ chết!” Ban Bố Nhĩ Thiện tiếp lời: “Ngồi thì chờ chết, không ngồi thì không chết.” Ngao Bái nói: “Tốt! Vậy thì “không ngồi” theo cách gì?”

Ban Bố Nhĩ Thiện đi tới trước bàn, lấy bút viết trên lòng bàn tay một chữ, rồi nắm tay lại nói: “Người anh em này đã có kế hay, các vị mỗi người cũng viết đi, rồi mọi người giơ tay rа xem.”

Ngao Bái đứng lên trước, cầm bút, không cần suy nghĩ viết ngay, rồi ngồi nhìn, tiếp đến mấy người cũng lần lượt lên viết. Đến lượt Thái Tất Đồ, đầu tiên viết một chữ nghiêng ngửa trong lòng bàn tay trái, suy nghĩ thấy chưa bằng lòng, lại cầm bút tay trái, viết trên lòng bàn tay phải chữ “ẩn”, rồi mới đặt bút xuống.

Chín người xúm lại dưới ánh đèn, giơ bàn tay ra, thì thấy chỉ một chữ “giết”, bất giác đều nhìn nhau bật cười. Ngao Bái bỗng thấy tinh thần phấn chấn, lớn tiếng gọi: “Mang rượu ra đây!”

Ban Bố Nhĩ Thiện vội nói: “Đánh động đến nhiều người rồi! Chi bằng gọi ban kịch quý phủ ca hát một chầu, chúng ta chỉ ngồi uống trà bàn chuyện.”

Đây quả là một cuộc nghị sự mở ra cục diện mới. Bên ngoài sảnh hoa phía Tây, trời vẫn mưa rào rào, sấm sét, chớp giật không ngớt rạch ngang vẽ dọc trên bầu trời, nhà thủy tạ bên kia hồ vang lên tiếng đàn tỳ bà tình tang và giọng ca lanh lảnh tạo nên một phong vị khác hẳn. Mọi người trong phòng liên tục bị thu hút bởi những điệu ca lả lướt:

... May nhờ chàng nghĩ định ra kế trăng hoa, dâng lên gái đẹp nhằm hưng Trụ diệt Thương. Bỗng phút chốc giao long quẫy đứt tung sợi xích vàng, rồi lắc đầu ngoắt đuôi bay vào tầng không mây khói.

Tế Thế giơ chân nhịp phách, nghe đến đây bất giác than rằng: “Điệu này tuy tục, nhưng xác thực vô cùng – Giao long quẫy đứt tung sợi xích vàng, hay!”

“Xác đáng vô cùng.” Ban Bố Nhĩ Thiện gật đầu nói “Chỉ đáng tiếc bây giờ lại định “kế trăng hoa” sợ là không thành.” Mục Lý Mã cười thầm, “Lão Tam mới mười bốn, e chưa biết gió trăng!”

Ngao Bái trừng mắt nhìn Mục Lý Mã nói: “Mi ngoài chuyện gió trăng ra còn biết việc gì nữa?” Mục Lý Mã đỏ mặt, không dám nói gì. Ban Bố Nhĩ Thiện thấy anh ta lúng túng liền nói: “Đừng nghe hát nữa, chúng ta mau bàn việc đứng đắn thôi!”

Tế Thế đằng hắng một tiếng, cười nói: “Ban công vừa nói “ba điều nguy hiểm”, tôi nghe cũng sởn tóc gáy. Ý kiến chúng ta đã giống nhau, mời Ban công nói tiếp xem ta nên bắt tay như thế nào?” Ban Bố Nhĩ Thiện nói: “Không ngoài ba chữ “phế, độc, thiền”. “Mục Lý Mã suy nghĩ một lát, e hèm một tiếng, cười nói: “Phế và thiền vẫn chỉ là một việc thôi!”

“Đâu chỉ có khác nhau,” Ban Bố Nhĩ Thiện cười nói: “mà khác nhau rất xa. Sau khi “phế” và “độc”, vẫn phải lập lên họ Ái Tân Giác La; “thiền” là lập họ Nãi Qua Nhĩ Oa!” Ngao Bái bận vái chào khách khứa, nói: “Ngao Bái muốn làm kế lớn, không phải là vinh dự một họ, một người, chỉ là vì đương kim Thánh thượng còn nhỏ, u mê kém hiểu biết, bị bọn trẻ ranh bưng bít, nghi kỵ công thần, tôi cho rằng chữ “thiền” có thể miễn bàn.”

Tế Thế cười chống chế: “Lo cho một đời, lo cho muôn đời, thì phế lập là tốt, như Hán Hoắc Quang, đến nay thanh danh không sụt; còn lo cho hai đời, lo cho trăm đời, thì “thiền” là tốt.”

Cát Chữ Cáp nói: “Tôi thật không hiểu, “muôn đời” “trăm đời” không phải cùng một ý sao?”

“Đương nhiên là không phải,” Ban Bố Nhĩ Thiện gật đầu cười đáp: “Hàn Điếu tiên sinh nói rất đúng. “muôn đời”, người ta luận là chí quan; “trăm đời” người ta bình là nghiệp chủ. Triều Tần và Tùy đều ngắn, nên người ta nói nhiều điều không hay. Hán Cao Tổ, nếu không thành công thì cũng chỉ là một tên mưu phản. Cha con Lý Uyên lại là đại thần nhà Tùy, gốc gác bền vững, đến nay ai dám nói họ là “nghịch thần”?”

Ngao Bái cúi đầu rất thấp, một lúc mới ngẩng đầu lên đôi mắt đẫm lệ. Ông nghẹn ngào nói: “Chỉ vì Ngao Bái cũng thọ hoàng ân, trong lòng sao nỡ?”

Tế Thế dõng dạc nói: “Cả Trời cả Phật đều cùng chịu tội! Trung đường khỏi phải lo quy về lòng nhân của con người mà làm lỡ cả muôn dân thiên hạ!” Ngao Bái quay người nhìn thẳng Ban Bố Nhĩ Thiện, nói: “Từ xưa rồng phượng đều có dòng dõi, Ngao Bái đức mỏng tài hèn, xuất thân nhỏ mọn, hay là chúng ta cùng cử một người làm chủ tốt hơn.”

Ban Bố Nhĩ Thiện thấy ông ta vòng vo Tam quốc như vậy, cười thầm trong bụng: “Trần Thắng làm chủ từng nói: “Đế vương khanh tướng, đều có dòng dõi cả sao?” Nay cảnh ngộ của Trung đường lui thì không sống, tiến thì không thành, lại không có đất để lựa chọn, huống chi Trung đường tổng lãm triều cương, trời quy về người, hà tất phải lo ngại lắm điều!” Một lời nói khảng khái làm mọi người phấn chấn tinh thần, Ngao Bái cũng lắng nghe say sưa. Mục Lý Mã cứ nghĩ đến Ngao Bái lên ngôi, bản thân ít nhất cũng được chức Quận vương, cảm thấy trong người bốc lửa, vén tay áo lên nói: “Hay!” Nhưng thấy Ngao Bái không động tĩnh gì nên không dám khoác lác.

Ngao Bái không lên tiếng, coi như ưng chịu, vấn đề tiếp theo là “thiền” cách nào. Lúc đó mọi người mới thấy rằng Ban Bố Nhĩ Thiện đã mưu tính từ lâu, trong bụng đã sẵn bài bản, đều rất khâm phục ông ta giỏi giang mưu lược.

Tế Thế phe phẩy chiếc quạt, lên tiếng trước tiên. “Phế đi, đương nhiên là tốt nhất, nhưng theo ngu ý, Lão Tam từ ngày lên nắm quyền hành không có chỗ nào thất đức. Không có cớ xác đáng, không thể xuất binh, không thể nói triều thần bất phục, các đại tướng nắm binh phiên trấn bên ngoài nếu có dị nghị, thì cũng rất gay go.” Ngao Bái cũng đang nghĩ tới việc đó, bất giác gật đầu đồng tình, cười nói: “Rất đúng, theo ý Hàn Điếu tiên sinh, nên làm như thế nào?”

Tế Thế xếp quạt lại, thong thả nói: “Không bằng chữ thứ hai là tiện gọn nhất, khỏi phải lo hậu hoạn. Tiếc thay Ngô Lương Phụ đã chết, ra tay rất khó.” Ngao Bái tức giận nói: “Ngô Lương Phụ không nên ráng, cho dù còn sống thì con người đó cũng không thể phó thác cho việc lớn.”

Thái Tất Đồ cả buổi không nói một câu, cảm thấy đã đến lúc mở miệng, liền nói: “Có thể mời vua đến tôn phủ, ta ra tay trên bàn tiệc được không?” Lời chưa dứt, Mục Lý Mã cười nhạt nói: “Cách này thối không ngửi được! Người chết ở đây làm sao tống đi được?” Thái Tất Đồ mới mở miệng đã vấp đinh, mất hứng, bụng nghĩ: “Mi định làm Vương gia hay sao mà ngang ngược vậy?” và ngượng ngùng trở về chỗ ngồi.

Ban Bố Nhĩ Thiện nhìn Thái Tất Đồ gật đầu cười nói: “Thôi được, dù dùng cách gì mà thành công thì tốt. Cứ trước mắt mà nói, tôi cho rằng phải làm gấp ba việc.” Ngao Bái vội nói: “Xin cứ nói.”

“Thứ nhất,” Ban Bố Nhĩ Thiện nhắm mắt, xòe bàn tay gập ngón tay trỏ, “Trung đường phải viết ba bức thư, gửi cho Ngô Tam Quế, Cảnh Tinh Trung, Thượng Khả Hỷ, hé lộ ra ý bất mãn với triều đình, chỉ nói sơ qua, không nên nói sâu.” Ông từ từ gập ngón tay giữa, “Thứ hai, Hiện tuần phòng nha môn, phải nắm quyền thủ vệ bên ngoài cung cấm còn có Cửu môn Đề đốc Ngô Lục Nhất, cho dù ta không dùng được, chỉ cần giữ trung lập là được! Thứ ba…” ông lại gập ngón tay cái, “Cung Càn Thanh là nơi quan trọng Lão Tam điều hành việc quân, việc chính trị, túc vệ đại thần, nhất định phải cử người đáng tin.”

Tế Thế vỗ tay cười nói: “Thật đáng sợ, quả là tính toán thần thông! Có ba điều này, dù cho việc lớn làm chậm hay gấp, phần thắng đã thuộc về ta, thành công là cái chắc.”

“Còn “việc lớn” ra tay thế nào, còn phải bàn thêm, đêm nay khó nói hết.” Ban Bố Nhĩ Thiện nói xong nhìn Ngao Bái. Ngao Bái hiểu ý bèn mở toang cửa sổ phía hồ, tự tay cuốn rèm lên.