Khang Hy Đại Đế - TẬP 1 - Chương 16

16

Vườn hoa ngự Ngao Bái diễn võ

Điện Dưỡng Tâm Khang Hy hạ chỉ

Khang Hy trở về đến Cấm Thành, Trương Vạn Cường đang nôn nóng đợi chờ ở cửa Thần Võ. Thấy vua trở về, vội bước nhanh lên trước, chưa kịp thỉnh an đã vội nói ngay: “Hay cho Đức Ông! Còn ở đó mà chơi đùa thỏa thích, làm cho nô tài chờ đợi không yên!” Khang Hy thấy ông ta đầu đầy mồ hôi, mặt trắng bệch, vội hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Trương Vạn Cường ngó trước ngó sau, thấy không có ai mới ghé tai nói: “Ngao Trung đường vừa mới gửi danh thiếp, ngồi đợi ở điện Văn Hoa, nhất định xin cho được gặp! Không biết làm sao, nô tài đành phải nói chủ nhân đang ngủ trưa, Thái hoàng Thái hậu và Hoàng Thái hậu dặn, việc tày trời cũng phải đợi Hoàng thượng dậy hãy hay! Ôi, trễ thêm chút nữa, thì lòi đuôi ra mất!”

Khang Hy cũng hoảng, nghĩ bụng: “Trước nay chưa hề xin gặp vào buổi xế, phải chăng hắn đã ngửi thấy gì rồi?” Ngưng một lúc mới nói: “Thì nói Trẫm vừa mới thức dậy, đang thư giãn gân cốt ở Ngự Hoa Viên, bảo hắn tới Ngự Viên.” Nói xong bèn căn dặn Ngụy Đông Đình, “Ngươi cũng vào cùng ta, nhanh chóng luyện công phu một chút.”

Tiếp Ngao Bái ở Ngự Hoa Viên là quyết định tức thì của Khang Hy – để mình phải cấp tốc vội vàng đến thư phòng gặp ông, chi bằng để ông ta đi thêm mấy bước, đó gọi là “đổi khách thành chủ”. Khi Ngao Bái dẫn Mục Lý Mã, Nạp Mô đi tới, nhà vua đã nhắc mấy lần khóa đá, đang tập bắn tên.

Ngao Bái đi vào vườn, cũng không yết kiến, chỉ mỉm cười đứng một bên mà nhìn, ai dè Khang Hy cứ tập cứ tập, bỗng quay ngoắt người lại, đánh vút một tiếng, một mũi tên hướng về phía trước mặt Ngao Bái bay tới, Mục Lý Mã hoảng kinh, tiến nhanh lên một bước định cản lại, nhưng làm sao kịp! Ngao Bái đứng bất động như không có chuyện gì, đợi tên bay tới trước mặt giơ tay ra bắt, nắm ngay được, thì là một mũi tên đánh dấu đầu có bọc cát... Khang Hy ném cung xuống đất, hai người nhìn nhau cười ha hả, ba người Ngụy Đông Đình, Mục Lý Mã, Nạp Mô sau một phen mất hồn cũng cười theo.

Khang Hy phủi đất trên người bước lên đón, Ngao Bái cười nói: “Chúa Thượng bắn hay quá, suýt nữa giết chết lão thần!” Khang Hy cũng cười nói: “Cũng không hổ xuất thân đại tướng, quả thật tài! Trẫm chỉ đùa tí thôi mà. Mời ngồi xuống đây.” Nói xong, để Ngao Bái cùng ngồi trên chiếc ghế đá dưới bóng cây trước ngự đình, rồi mới hỏi: “Việc gì mà gấp vậy?”

Ngao Bái rút trong túi áo ra một tờ sớ, dâng lên, nói: “Bình Tây vương Ngô Tam Quế xin điều cho Vu Hồ hai triệu thạch lương thực chu cấp quân nhu, xin chỉ dụ của Hoàng thượng.”

“Trẫm phải học Minh Thần Tông, thảnh thơi an nhàn làm một thiên tử thái bình, không phải coi ngó gì.” Khang Hy cười lắc đầu, ra vẻ không thèm để ý, “Việc lớn hơn thế này khanh còn làm được, cần gì Trẫm phải lo việc này.”

Ngao Bái nói: “Không phải như vậy, chỉ cần Khâm sai Nhất Cán Luyện đại thần đến Vu Hồ cũng được, nhưng số lượng quá lớn.” Khang Hy chầm chậm hỏi: “Khanh xem đây ai đi thì tốt?” Ngao Bái nói ngay không cần suy nghĩ: “Thần cho rằng tốt nhất là Sách Ngạch Đồ.”

Khang Hy cười hà hà, bề ngoài hết sức giữ bình tĩnh, nhưng trong bụng căm tức muốn đá chết ngay tên mặt thịt trước mặt, bèn xỉa răng chậm rãi nói: “Mấy ngày trước Tướng quân Phụng Thiên sáu trăm dặm cấp báo, tấu nói nước La Sát thả sức quấy phá vùng ngoài núi Đại Hưng, thế lực không thể coi thường, Trẫm muốn nhờ Sách Ngạch Đồ đi làm việc đó. Đợi một thời gian nữa xem, nếu La Sát không lui, thì ông ta phải đi rồi, ông ta thông thuộc địa thế vùng đó...”

Ngao Bái nghĩ bụng: “Quá thật tới vùng ngoài núi Đại Hưng, không chừng chết rét, chết trận, đánh trận thua càng không thể trở về, vậy là tốt hơn đi Vu Hồ.” Không kịp nghĩ thấu đáo, hắn lại hỏi: “Thánh thượng xem, công việc Vu Hồ ai đi tốt?”

“Khanh xem Ban Bố Nhĩ Thiện thế nào?” Khang Hy nhìn Ngao Bái với ánh mắt khiêu khích khi Ngao Bái lắc đầu lia lịa nói: “Không được, bên nô tài bận lắm, việc bộ Hộ chỉ ông ta còn thông thạo, ông ta mà đi thì không làm việc gì được.” Khang Hy cười thầm, suy nghĩ rồi nói: “Nếu vậy thì đành phải phiền tới Át Tất Long rồi. Ông ta không được khỏe, đã hơn nửa năm không đi chầu rồi. Khanh đi bảo ông ta, chỉ cần nửa năm là làm xong công việc này, còn có thể tới Tô Hàng dưỡng bệnh, coi như một công đôi việc.”

Ngao Bái cười nói: “Thánh ý muốn như vậy, chiều nay có thể công bố rồi.”

Việc lớn đã bàn xong. Ngao Bái liền đứng lên cáo từ, Khang Hy cười nói: “Từ lâu đã nghe khanh võ công phi phàm, hôm nay, xin biểu diễn một pha cho Trẫm xem thế nào?” Ngao Bái cười nói: “Nô tài có đôi chút trò mọn, làm sao dám múa rìu nơi đây?” Khang Hy khoát tay nói: “Hà tất phải quá khiêm tốn, xin mời!”

Ngao Bái nói: “Xin được tự tiện!” rồi thuận tay cởi mão có đính san hô, cả vòng ngọc triều ban đưa hết cho Mục Lý Mã, rồi cởi áo khoác tiên hạc và áo bào cửu xà ngũ trảo, chỉ còn mặc chiếc áo lụa ngắn tay, cũng không quấn bím lên, rồi đứng tại chỗ ra bộ “cầm lửa đốt trời”, vận khí, hai chân nhảy vọt lên, “hứ” một tiếng bê tảng đá hơn ba trăm cân, một tay nâng lên, thân người lộn nghiêng hai vòng trên đất, hòn đá trên đầu đường như treo lơ lửng ở giữa chừng trời.

Khang Hy nhìn thấy hoa cả mắt, Ngao Bái bỗng ném tảng đá lên cao cách đỉnh đầu đến hơn năm thước, rồi nghiêng người, bàn tay đặt bằng trên đất, hòn đá rơi nhanh xuống rồi lại “hự” một tiếng, tảng đá đè lên mu bàn tay lún sâu xuống đất hai tấc có dư! Khang Hy và mọi người đều hoan hô kinh ngạc. Ngao Bái bỗng rút tay ra, nhanh như chớp, đập nhanh một chưởng, tảng đá to như hòn non bộ bỗng chốc vỡ thành ba mảnh.

Ngụy Đông Đình chính mắt nhìn thấy, lòng thầm kinh ngạc. Chàng đã nghe nói Ngao Bái võ công tuyệt vời, nay mới được thấy, quả nhiên đạt đến mức toàn vẹn không chê vào đâu được. Mục Lý Mã, Nạp Mô đứng một bên tuy không tiện ca ngợi nhưng nét mặt lộ vẻ đắc ý. Nhìn Khang Hy tuồng như không đáng sá gì, tay phẩy quạt phấn khởi theo dõi. Ngao Bái càng nổi máu hăng, tiện tay nhặt dưới đất lên hai hòn đá cuội to bằng nắm tay, “hự” một tiếng, vận công bóp một cái nát vụn – sau đó mới xoa hai tay phủi bụi đất, chậm rãi mặc quần áo, cười nói: “Thánh thượng không cười chứ!”

Khang Hy xếp quạt đút vào tay áo, cười nói: “Nước nhà có đại tướng dũng mãnh như khanh, Trẫm có thể ngủ yên vô lo.” Rồi quay người nói với Ngụy Đông Đình: “Ngươi đi tìm mấy mấy chàng trai chừng mười sáu, mười bảy tuổi, cùng Trẫm luyện tập võ công.”

Ngụy Đông Đình “Dạ” một tiếng, đưa mắt nhìn Ngao Bái, thấy ông ta không chú ý, liền nói: “Ngày mai nô tài sẽ tìm cho Thánh thượng.” Ngao Bái cười nói: “Lúc nô tài bảy tuổi đã bái danh sư tập võ rồi, Vạn tuế bây giờ mới tập, e có muộn một tí.”

Khang Hy cười nói: “Đánh giặc đương nhiên vẫn phải khanh đi, Trẫm tập chẳng qua chỉ để thư giãn gân cốt thôi, đâu có dùng vào việc gì cụ thể!”

Át Tất Long tiếp được chỉ dụ khâm sai đi Vu Hồ, quả thật mừng vô xiết kể. Bận rộn suốt đêm, chuẩn bị hành lý, chỉ dẫn nô tỳ, thuê mướn thuyền bè, thỉnh mời sư phụ... hắn chỉ mong sao sớm rời khỏi kinh thành, tránh xa mảnh đất thị phi này.

Nửa năm nay, ông ta nằm “bệnh” lạnh lùng quan sát, cảm thấy hai bên đều không dễ chọc, giống như hai luồng gió lốc cuốn ngay trước mặt, triển phát sức mạnh của mình, giả thử anh vô tình tiếp cận một luồng nào, thì lập tức có một sức mạnh to lớn ập tới hút ngay anh vào trung tâm. Ông ta biết rõ, với thân phận của mình, dù bị cuốn vào bên nào cũng đều vô cùng nguy hiểm. Hai luồng gió lốc đó va vào nhau, thì kết quả không biết sẽ ra sao? Không biết có giống như cơn gió xoáy, làm cho nhà tan cây đổ làm cho triều chính tàn lụi không sao chỉnh đốn được?

Ông không dám nghĩ nhiều, nhưng không thể không nghĩ đến. Sau khi ông nằm “bệnh”, Ngao Bái và Ban Bố Nhĩ Thiện có đến thăm hai lần, Khang Hy cũng sai Hùng Tứ Lý và Ngụy Đông Đình hai lần đến “thăm bệnh”. Mỗi lần có người đến là đưa đến cho ông nỗi bất an mới. Có lúc ông cảm thấy như đang một mình đơn độc lái một chiếc thuyền con lênh đênh giữa trời nước mênh mông, nhất định có một ngày sẽ rơi vào vực thẳm không đáy. Mỗi một việc xảy ra trong triều, ông đều mổ xẻ ra, quy đúc lại, vò nát đi, rồi gom nắm lại mà cân nhắc. Cứ tiếp tục “bệnh” nữa, e rằng sẽ ngã “bệnh” thật. Đang lúc đó, nhận được việc tiếp tế lương thực, làm ông có thể đường đường chính chính rời kinh thành, làm sao ông không mừng cho được?

Bận rộn suốt đêm, ngày hôm sau, ông càng vội vội vàng vàng đến cung Càn Thanh từ biệt xin huấn lệnh của vua. Khang Hy truyền lệnh cho đến gặp ở điện Dưỡng Tâm.

Thấy quỳ trước mặt một người, hình hài tiều tụy, mái tóc hoa râm, dáng gầy rộc, như già đi nhiều lắm, Khang Hy bỗng nổi lên lòng đồng tình thương cảm. Đúng vậy, nếu cứ để Át Tất Long và Ngao Bái, hai xe công khai đối địch nhau, e rằng ông ta sẽ rơi vào tình cảnh của Tô Khắc Tát Cáp. Hiện nay ông ta còn dám giữ lòng trung, là có lương tâm lắm rồi. Ngần ngừ hồi lâu, bỗng thấy Át Tất Long vẫn quỳ yên ở đó, vua than nhẹ một tiếng, nói: “Đứng lên, ngồi xuống đây!”

Át Tất Long cúi đầu lạy rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ đầu dưới, ngẩng đầu nhìn lên, Ngụy Đông Đình y như một thần hộ pháp đứng sau Khang Hy, Lang Thẩm và mấy thị vệ mới điều về cung Dục Khánh, người nào cũng mắt nhìn thẳng, ưỡn ngực đứng nghiêm trang, vô cùng oai phong. Khang Hy ngồi ở đầu trên, tay vẩy chiếc quạt xếp, thần thái tự tin, tỏ ra rất khoan thai khoáng đạt, nên lại cúi đầu. Nghe Khang Hy hỏi: “Trẫm từng sai người tới thăm khanh mấy lần, nay sức khỏe có khá lên chút nào không?” Át Tất Long mặt đỏ lên, khom người tấu rằng: “Nô tài bệnh hoạn làm Thánh thượng lo phiền! Nhờ hồng phúc Bệ hạ, gần đây đã khá nhiều rồi.”

Khang Hy nói: “Việc đi Vu Hồ lo lương thực, thanh thấy thế nào?” Át Tất Long vội đáp: “Việc này quan hệ trọng đại, nô tài đi lần này nhất định sẽ xử lý thỏa đáng.”

“Không!” Khang Hy đổi sắc mặt, đột nhiên nói: “Khanh không được chuyển cho Ngô Tam Quế một thạch lương thực nào cả!”

Át Tất Long nghe lời chiếu dụ toàn thân run lên, đang định xin hỏi, thì nghe Khang Hy nói tiếp: “Ngô Tam Quế thiếu lương thực gì? Ông ta tự mình đúc tiền, tự mình nấu muối, tự làm binh khí, lương thực bốn tỉnh Vân, Quý, Xuyên, Kiềm không nuôi nổi mười mấy vạn người sao?” Thấy Át Tất Long ngẩn người ra nghe, Khang Hy càng nhấn mạnh giọng điệu, “Thiếu lương thực phải là Bắc Kinh? Kinh Kỳ, Trực Lệ, Sơn Đông, hơn năm mươi vạn quân tám ở đồn trú, phía bắc liên tiếp thiên tai nhân họa, đói rách đầy đường, chẳng lẽ không thiếu lương thực?”

Hai tiếng “nhân họa” nhà vua nhấn mạnh rành rọt. Át Tất Long tim đập liên hồi. Những người ở tuổi Khang Hy, người Bắc Kinh gọi là “con nít nửa vời”, chưa có hiểu biết gì – nghe người ta nói, Khang Hy cả ngày chỉ biết đi săn, chơi trò trẻ con, không hiểu gì về triều chính, ai ngờ nhà vua thông thạo tình hình như vậy, quả đoán sáng suốt như vậy! Liếc mắt trộm nhìn, Khang Hy cũng đang nhìn mình với ánh mắt sáng quắc, vội vàng đáp: “Vâng ạ!”

“Đó chính là kẻ no không biết cảnh tình người đói” Khang Hy nói: “Khanh đi Vu Hồ chuyến này, trong vòng một năm phải làm cho được sáu triệu thạch lương thực, bằng đường Vận Hà bí mật điều tới Bắc Kinh để Trẫm điều độ. Nếu Vận Hà bị tắc, thì để tại chỗ xoay xở tiền bạc, mộ phu sửa chữa cho thông suốt.”

Át Tất Long quỳ mọp tâu lên: “Nếu Phụ chính trong kinh và các ty truy hỏi, Bình Tây vương sai người đòi lương thực thì nên xử lí cách nào, xin Thánh thượng chỉ dẫn rõ cho.”

“Việc đó khanh phải tự tìm cách.” Khang Hy cười nói: “Người xưa nói tướng bên ngoài lệnh vua có thể không nghe mà?”

Át Tất Long im lặng không đáp lời.

Khang Hy biết ý, cười nhạt nói: “Có Trẫm chịu trách nhiệm, đừng nên lo lắng. Trẫm sẽ giúp khanh một tay. Nghe đây, nếu khanh phụ ơn, Trẫm giết khanh dễ như trở bàn tay!” Nói xong liền phê dấu son vào tờ chỉ để trên long án: “Át Tất Long lo toan việc lương thực là phụng khâm sai đặc chỉ của Trẫm, nội ngoại triều thần không được can dự. Khâm thử!” Làm xong ném cho Át Tất Long, “Bấy nhiêu đủ giúp khanh ứng phó rồi, khanh là người thông minh, nên tự mình làm lấy!”

Thấy Khang Hy không nói gì nữa, Át Tất Long suy đi nghĩ lại, cuối cùng nói: “Dụ của Thánh thượng nô tài ghi lòng tạc dạ. Hiện nay cuộc cờ chính trị tuy có thanh bình, nhưng cũng có ẩn chứa mối lo, phía nam cũng không yên ổn, mong Bệ hạ lưu tâm.”

“Phải nói như vậy chứ.” Khang Hy gật đầu cười nói: “Khanh hiểu rõ là được – chúc sức khỏe!”