Khang Hy Đại Đế - TẬP 1 - Chương 17

17

Chúng thị vệ cùng vua đùa nghịch

Sử đại hiệp nhận đồ đệ võ công

Át Tất Long vừa đi, Khang Hy liền khởi giá đến cung Càn Thanh, đã thấy mấy người Tôn Điện Thần, Minh Châu, Triệu Phùng Xuân, Mục Tử Húc, Lừa bướng, Lão Tư Hách đang đợi hầu giá ở cửa Nguyệt Hoa. Thấy kiệu vua từ xa đi tới, mọi người đều quỳ xuống. Chỉ Tôn Điện Thần mặt mày hớn hở bước lên chào nói: “Thưa Đức Vạn tuế, mấy chúng con đến giải khuây cho ngài.”

Khang Hy nhìn mấy người, quay đầu hỏi: “Chỉ mấy người thế này?”

Ngụy Đông Đình vội cười theo nói: “Phụng chỉ Vạn tuế, mấy ngày sau mới được thêm, chủ nhân quên rồi sao?”

Lúc đó Khang Hy mới nghĩ lại, vẩy tay bảo họ đứng lên, rồi hỏi qua tên họ từng người. Vua đặc biệt thấy thích Minh Châu, cười nói: “Cái tên hay đấy, là châu báu trong tay, hay là châu ngọc trong đất?”

Minh Châu lần đầu gặp Hoàng đế, vốn có căng thẳng, thấy Khang Hy rất dễ gần, nên cũng yên tâm nhiều, vội trả lời: “Nô tài nguyện là một hạt châu trên bàn Hoàng thượng!” Khang Hy gật đầu cười, rồi hỏi Tư Hách: “Ngươi là con thứ tư?”

Theo việc xếp đặt trước của Ngụy Đông Đình, Tư Hách đáp rằng: “Nô tài vốn tên Hách Xuân Thành, vì từ nhỏ ngoài Trời, Đất, Hoàng đế ra thì không sợ thứ gì nữa, nên người ta gọi là Tư Hách!”

“Tốt, biết kính trời, sợ mệnh, vẫn xem là người đứng đắn!” Nói xong liền hỏi: “Còn có một “Lừa bướng” phải không? đến trước đây ta xem!”

“Lừa bướng” nghe nói, bước lên mấy bước, vội quỳ xuống, gục đầu vái. Khang Hy cười nói: “Ngươi trước buôn bán thứ gì?”

“Buôn thứ không cần tiền vốn.” “Lừa bướng” quên hết sạch những điều Ngụy Đông Đình dặn dò trước, “nhưng đó là việc trước lâu rồi, mấy năm nay không giết người nữa.”. Ngụy Đông Đình, Mục Tử Húc đang rất lo, thì đã nghe Khang Hy cười ha hả: “Đứng lên đi, cũng là người có bản lĩnh!” Rồi hỏi Ngụy Đông Đình: “Mấy người bạn này của khanh chắc cả đời đều không tu dưỡng thiện quả?”

Ngụy Đông Đình biết rằng “Cả đời không tu dưỡng thiện quả” là lời nói lưu lại của Lỗ Trí Thâm ngồi hóa ở bờ sông Tiền Đường. Câu tiếp sau là “chỉ biết giết người đốt nhà” liền cười đáp: “Trừ Minh Châu ra đều như vậy cả. Nhưng đi theo Bệ hạ, chẳng mấy chốc mà làm nên công chuyện.”

“Được” Khang Hy nói: “Khanh đi báo phòng Kính sự, cấp cho mỗi người một phần tiền, lương thực, theo trật bát phẩm, hàng tháng khanh ký nhận cho tất cả là được.” Nói tới đây, thấy Trương Vạn Cường và nàng Tô từ xa đi tới, liền nói: “Từ nay mỗi ngày đều vào cung làm việc, không cần mang theo khí giới gì, chơi đánh quyền là được – Ngụy Đông Đình, việc này giao cho khanh.” Nói xong liền trở về điện Dưỡng Tâm.

Khang Hy đi rồi, Ngụy Đông Đình gọi mấy người đó lại nói: “Lời Hoàng thượng đều nghe rõ cả chứ? Bắt đầu từ hôm nay, các anh đều là quan triều đình rồi, phải đứng đắn một chút! Đi một bước đường, nói một câu nói đều phải theo quy tắc! Hoàng thượng đã bảo tôi làm việc này, không thể đừng buộc anh em phải dẹp cái nghĩa khí qua một bên. Người nào làm lộ chuyện trong Tử Cấm thành này, đừng nói anh cả đây không cứu được các người, mà dù có cứu được thì gia pháp cũng khó tha!” Anh nói lên những lời này một cách cứng rắn, mọi người chăm chú lắng nghe. Chỉ riêng “Lừa bướng” ôm ngực nói lên một câu gì đó, Ngụy Đông Đình thấy mọi người không nói gì, bèn nói tiếp: “Mỗi ngày giờ Thìn và giờ Thân, mỗi người làm việc trong cửa Nhật Tinh và cửa Nguyệt Hoa, Hoàng thượng đến thì cùng với Hoàng thượng, Hoàng thượng không đến, thì hầu ở đó nghe sai việc. Trở về nhà, chúng ta vẫn là anh em.” Nói xong dẫn mọi người đi vào trong ngõ.

Ngụy Đông Đình vào cửa Nguyệt Hoa, gặp ngay Ban Bố Nhĩ Thiện từ cung Càn Thanh đi ra. Ban Bố Nhĩ Thiện thấy Ngụy Đông Đình liền dừng lại ngắm nhìn rõ kỹ. Ngụy Đông Đình bước lên hơi cúi gối vái chào, nói: “Xin chào Ban đại nhân.”

Ban Bố Nhĩ Thiện cũng cười, liền nắm tay Ngụy Đông Đình nói: “Ngụy Quân Môn, không cần phải thế đâu! Anh đây là...”

Ngụy Đông Đình thấy hắn chú ý mấy người Mục Tử Húc... liền cười nói: “Đây là mấy người hầu việc bậc thấp mới tuyển, để cùng vui chơi với Hoàng thượng,” Ban Bố Nhĩ Thiện trong bụng nghi ngờ, bề ngoài không lộ vẻ gì khác, bèn khen ngợi liên hồi nói: “Tốt tốt, người nào cũng thiếu niên anh hùng, đúng là tương lai nhiều hy vọng!” Ngụy Đông Đình cười ha hả: “Đại nhân quá khen, xem bọn họ bộ dạng thế này, ngó chướng mắt lắm. Có chỗ nào giống thiếu niên anh hùng!” Nói xong hai người cười sảng khoái.

Cách một ngày, Ban Bố Nhĩ Thiện đến Hạc Thọ đường tìm Ngao Bái, thấy Ngao Bái và Át Tất Long bàn nhau việc trưng lương thực liền tránh ra chỗ khác, mãi đến lúc Át Tất Long đi rồi mới bước vào.

Vừa ngồi xuống, Ban Bố Nhĩ Thiện liền hỏi: “Trung đường, Ngụy Đông Đình dẫn một toán người đi làm gì vậy?” Ngao Bái gượng cười đáp: “Cùng Hoàng thượng chơi tập võ.” Ban Bố Nhĩ Thiện nghe Ngao Bái trả lời không đầu không đuôi, chẳng hiểu gì cả vội hỏi lại: “Theo ý Trung đường, việc này có nên trò trống gì không?”

Ngao Bái ngước đầu nhìn ra ngoài cửa, lạnh lùng cười nói: “Chẳng qua là cần cái đầu của ngài, của tôi mà thôi.”

“Đã biết như vậy,” Ban Bố Nhĩ Thiện chau mày nói: “Vì sao Trung đường không ngăn lại?” “Người ta là Hoàng thượng.” Ngao Bái hí mắt, ngã người đưa ra sau, cười nhạt nói, “ngay một việc con con này ta cũng không cho, chẳng phải là không biết nể mặt sao?” Nói xong, ông ngồi ngay ngắn, cười khanh khách hai tiếng, “Có điều, hắn hy vọng vào mấy con khỉ lông đó để trị ta thì quả là quá khinh người, ngài xem...” Nói xong, thuận tay cầm lên tờ giấy đồng trấn vuông trên bàn đưa cho Ban Bố Nhĩ Thiện, Ban Bố Nhĩ Thiện tiếp tờ giấy liếc xem, bỗng giật mình, trên tờ giấy đồng trấn đã hằn năm dấu chỉ tay rất rõ!

Im lặng rất lâu, Ban Bố Nhĩ Thiện đặt lại tờ giấy trên bàn, nói: “Tuy là như vậy, phàm việc có chuẩn bị thì làm, không có chuẩn bị thì bỏ, Trung đường nên lưu ý nhiều hơn mới phải.”

“Đương nhiên,” Ngao Bái gật đầu nói, “lời ngài có lý, nên tôi đã cho Mục Lý Mã tiếp quản cửa Long Tông, Nạp Mô quản cửa Cảnh Vận, cung Càn Thanh cũng là mười mấy tên cao thủ do người của ta cài cắm trong đại nội. Thủ Bị, Thiên Tổng ở các nơi Xương Bình, Cư Dung Quan, Môn Đầu Câu, Phong Đài, Thông Châu, Thuận Nghĩa đều đã đổi lại người của mình. – Bên ngoài sắp đặt như vậy. Ngài thấy thế nào?”

“Chỉ đổi Thủ Bị, sợ không đủ chăng?”

“Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy.” Ngao Bái nói: “Làm cho thanh thế lớn quá, kinh động đến bộ Binh, để cho cả triều đều biết, thì việc hỏng hết.”

“Trung đường,” Lúc này Ban Bố Nhĩ Thiện đã hiểu ra, vui vẻ nói, “bây giờ là giờ Thìn, bọn họ đang tập võ, chúng ta đi xem thử.” Ngao Bái đứng bật dậy, cười hăm hở: “Được, làm theo ý ngài, xem xem quyền cước của bọn họ!”

Không bao lâu, họ vào tới Tử Cấm thành. Vừa vào cửa Long Tông đã thấy Át Tất Long đứng ở cửa Càn Thanh nhòm vào trong, Ngao Bái cười nói: “Lão già này lửa giận chưa nguôi, chúng ta đừng gặp hắn.” Ban Bố Nhĩ Thiện nói: “Ông ta vẫn chưa yên tâm về lão Tam.”

Hai người vừa nói chuyện vừa bước vào cửa Càn Thanh, Gặp phiên A Tư Cáp trực, thấy họ bước vào, vội ra nghênh đón. Bỗng có tiếng ồn ào từ cửa Nguyệt Hoa dội sang, Ngao Bái nghiêng tai nghe ngóng hồi lâu, giống như đám đánh lộn, lại nói cười, không thèm để ý, bèn kéo Ban Bố Nhĩ Thiện nói: “Đi, tới cửa Nguyệt Hoa.”

Tại đây, Tư Hách và Triệu Phùng Xuân đang quấn lấy nhau, Khang Hy đứng bên nhìn vui không thể tả. Triệu Phùng Xuân vốn là một Thập trưởng mười người của cờ trắng Chính, mà không trải qua trận chiến nào, làm lính gác của Sách Ngạch Đồ, không có chuyện gì mới cùng anh em môn phòng luyện quyền cước cho giãn gân cốt, nhưng võ nghệ chưa được bao nhiêu.

Triệu Phùng Xuân có lợi thế to cao, Tư Hách nôn nóng khoe tài với Khang Hy, mấy lần công kích bằng cách người ngoài quan, bắt trói bằng sức mạnh, đều không công hiệu. Tư Hách thấy rõ thế dưới của đối thủ chưa vững, hai tay thành thế vuốt chim ưng vồ thẳng tới, Triệu Phùng Xuân dùng tay gạt ra, cánh tay phải đấm thẳng vào ngực Tư Hách. Không ngờ, Tư Hách đổi chiêu, Triệu Phùng Xuân lỡ đà, bị Tư Hách chưởng một quả vào ngực, ngã kềnh ra trên đất. Khang Hy bỗng vỗ tay cười lớn.

Tư Hách đắc chí thu thế lại, đang muốn lui ra, Triệu Phùng Xuân quát một tiếng: “Khoan!” Như con cá chép, hắn ưỡn người, nhảy phóc lên. Tư Hách bất ngờ, tránh không kịp bị Triệu Phùng Xuân tóm lấy bím. Tư Hách quay người hồi cước một đá, trúng ngay cằm Triệu Phùng Xuân, Triệu Phùng Xuân ngã xuống, mặt ngửa lên, tay nắm bím tóc vẫn không buông ra, kéo cho Tư Hách cũng ngã chỏng gọng.

Hai người ngồi dậy nhìn nhau ngẩn ngơ, Tư Hách hỏi: “Anh đánh là quyền gì?”, Triệu Phùng Xuân cũng không chịu nhịn, nói: “Đánh ngã anh là quyền hay rồi!” Khang Hy đứng bên nhìn cười ha hả, Ngụy Đông Đình ra lệnh: “Đứng dậy, đánh lại, đánh không có chút bài bản gì cả, giống như hai tên côn đồ ngoài phố!” Hai người đỏ mặt, lẳng lặng bò đứng dậy.

Ngao Bái và Ban Bố Nhĩ Thiên đứng ngoài cửa Nguyệt Hoa đưa mắt nhìn nhau. Ngao Bái cười khinh bỉ: “Đi vào trong xem.” Nói xong bước nhanh vào trong, đến sau lưng Khang Hy cười nói: “Hoàng thượng vui vẻ quá!”

Khang Hy quay đầu nhìn lại, thấy Ngao Bái và Ban Bố Nhĩ Thiện, bèn hăm hở nói với Ngụy Đông Đình: “Cao thủ tới rồi! Trung đường, ngại gì không xuống cùng mấy tên nô tài vui đùa một lát?”

Ngao Bái bỏ mũ ra, cũng không cởi áo ngoài, vái tay chào Tư Hách và mấy người, nói: “Mời các vị cùng ban chiêu cho.” Nói xong, xuống tấn, từ từ vào thế, Ngụy Đông Đình vẫy tay mọi người, nói: “Vị nào xin thỉnh giáo Trung đường?”

“Lừa bướng” xông lên trước tiên, vận công vào thế đầu bếp xẻ bò, một chưởng đấm thẳng vào, chưởng hai bên đụng nhau. “Lừa bướng” liền cảm thấy có một lực cực mạnh đưa thẳng vào tay mình, loạng quạng thối lui mấy bước mới đứng vững, trừng mắt nhìn Ngao Bái.

Ngụy Đông Đình đứng bất động bên cạnh Khang Hy, lạnh lùng nhìn xem. Ban Bố Nhĩ Thiện nghĩ thầm: “Tên nhóc này cuối cùng hiểu ra, chỉ bảo vệ lão Tam không gì khác.”

Mục Tử Húc, Tư Hách, Triệu Phùng Xuân thấy “Lừa bướng” thất lợi, liền nhìn nhau, ra hiệu bằng tay, nhất tề xông lên. Ngao Bái thấy như không, mắt nhắm, miệng ngâm thơ:

Dương đông kích tây không cần thật. Trên dưới che nhau người khó vào.

Cho bay ra sức tấn công ta. Khác nào bốn lạng địch ngàn cân.

Cho vào chỗ không phải bật ra. Đến gần dính chặt như thần giữ.

Ông ta vừa đọc vừa giang hai tay coi như không ai vào được.

“Lừa bướng” định thần lại chồm lên, đúng lúc Ngao Bái quay người, ngoắc bím tóc dài hơn hai thước kêu lên vù vù. “Lừa bướng” thuận tay nắm lấy, giật một cái thật mạnh, nói: “Trung đường nhìn trời...” Lời chưa dứt, thấy như bị nhấc bổng lên, văng ra xa đến bảy tám thước, may mà vai chạm đất, không bị thương, ngồi dậy chửi: “Đù mẹ, sao lại thế này?” Cũng không tìm hiểu ra sao, mắt đỏ lên, hét một tiếng lại chồm lên. Ngao Bái thấy hắn vô lễ, lấy ống tay áo quật qua, làm anh văng ra hai trượng ngoài. Lần này ngã rất nặng, nằm lặng trên đất hồi lâu mới dậy được. Tư Hách, Triệu Phùng Xuân còn đang sững sờ thì bị Ngao Bái dùng ống tay áo quật ngã chỏng gọng. Mục Tử Húc phản ứng nhanh, nhảy lùi lại một bước, không bị ngã, vòng tay vái chào Ngao Bái nói: “Lãnh giáo rồi!”

Ngao Bái không trả lời, nhắm mắt tiếp tục ngâm thơ:

Thái cực không bắt đầu không kết thúc. Âm dương tranh nhau vẫn phải cùng nhau.

Chuyển dời là gắn kết, kết là rời vậy. Không là sắc mà sắc cũng là không!

Mặc cho kẻ địch mạnh nhiều biến hóa. Làm sao thoát khỏi cái vòng cương tỏa của ta.

Ông ta thu lại thế võ, rồi nói với Khang Hy: “Thất kính lắm vậy.”

Khang Hy thấy ông không dùng quyền cước mà liên tiếp đánh ngã ba người, bỗng thấy kỳ lạ, liền hỏi: “Khanh đánh loại quyền gì vậy?” Ngao Bái chỉ cười, vòng tay nói: “Nô tài còn đi tiễn Át Tất Long, không ở lại được.” Rồi dẫn Ban Bố Nhĩ Thiện đi ra, Khang Hy đỏ mặt miễn cưỡng cười nói: “Chúng ta còn chơi, Trẫm đang hào hứng đấy.”

“Ông ta không nói, chúng ta cũng biết.” Ngụy Đông Đình nói: ““phất áo mười tám kiểu ngã” đụng vào áo liền bị ngã. Đây toàn dựa vào nội công, nó chỉ làm bị thương mà không giết chết người được. Nếu quả bị chưởng ông ta đánh trúng, cũng chỉ như vậy mà thôi,” Khang Hy thấy Ngụy Đông Đình hiểu được các kiểu chưởng của Ngao Bái, cảm thấy yên tâm, bèn cười nói: “Té ra khanh cũng thông thạo các kiểu chưởng này?” Ngụy Đông Đình cười nói: “Không thể nói thông thạo, chỉ biết chút ít thôi, đương nhiên không thể bằng Ngao Trung đường. Có điều cách chưởng của ông cũng không phải là tuyệt đỉnh. Sử Long Bưu đã nói là viện Thái y có người tên Hồ Cung Sơn cực kỳ tinh thông các kiểu chưởng này. Chỉ cần nội lực người ta mạnh hơn, thì họ sẽ mượn miếng trả miếng, nếu dùng “phất áo 18 kiểu ngã” thì nhất định bị thiệt to.” Mọi người tiếp tục tập một hồi nữa, nhưng không gây được hứng thú như ban đầu, Khang Hy liền ra lệnh giải tán.

Anh em Ngụy Đông Đình không nói không rằng trở về chỗ ở. Hôm nay ngày đầu tiên anh em Mục Tử Húc, Tư Hách... thử khoe tài cán nhưng gặp xui, trong lòng đều rất không vui. Chỉ có “Lừa bướng” lầm bầm chửi đổng: “Mẹ nó chứ, chơi đùa nỗi gì, hống hách quá lắm!” Mục Tử Húc than thở: “Thằng cha này võ công chẳng phải tầm thường, hiện nay anh em chúng ta không phải là đối thủ của hắn.” “Lừa bướng” nói xen vào: “Tôi chẳng tin cái gì “phất áo 18 kiểu ngã”. Đó chỉ là yêu pháp, lần sau mang theo một thùng phân tưới thử xem!”

Đang buồn bực. Sử Long Bưu gánh một gánh màn đi vào. Ông ta là hạng cha chú, mọi người thấy ông đều đứng lên. Ngụy Đông Đình cười nói: “Bữa nay xúi quẩy, hổ thẹn với phụ lão Giang Đông.” Sử Long Bưu hỏi kỹ tình hình tỷ thí, trầm ngâm rồi nói: “Nếu nói “phất áo 18 kiểu ngã”, loại võ công này không phải để giết người, chỉ cần luyện nội lực mạnh hơn, nhưng không thể coi thường.” Minh Châu nói: “Ngụy đại ca chẳng nói họ Hồ ở viện Thái y tinh thông, sao chúng ta không mời ông ta tới dạy, học được rồi thì còn sợ gì hắn nữa?” Ngụy Đông Đình liếc Minh Châu một cái, nói: “Dễ! Là công phu bao nhiêu năm đấy!”

Mấy người đang bàn luận sôi nổi, ông gác già luýnh quýnh chạy vào báo: “Trương công công đã tới!” Ngụy Đông Đình cười nói: “Không nên hoảng hốt như vậy, mau mời vào!” Ông gác già nói: “Ông ta phụng Thánh chỉ!” Câu nói làm cho Ngụy Đông Đình cũng hoảng, vội dặn dò: “Mở cửa giữa, mau chuẩn bị hương án!” rồi vội vàng đi ra nghênh đón.

Trương Vạn Cường đi thẳng vào phía nam sân giữa, đứng lại, mở chiếu ra đọc: “Trẫm bỗng bị trúng gió, giao Ngụy Đông Đình ban chỉ triệu họ Hồ viện Thái y vào cung xem bệnh!” Ngụy Đông Đình im lặng quỳ, hồi lâu mới miễn cưỡng nói: “Thần lãnh chỉ!”

Việc công đã làm xong, khách chủ phân ngôi thứ ngồi xuống. Trương Vạn Cường mới hỏi: “Túc hạ tiếp chỉ do dự không quyết, là sao vậy?” Ngụy Đông Đình cười nói: “Hoàng thượng triệu kiến Thái y là việc bình thường, nếu giao cho tôi đi, chẳng phải làm người ta sinh nghi?” Trương Vạn Cường cười nói: “Túc hạ lo nghĩ hơi quá. Hoàng thượng vì không nhớ tên người họ Hồ, nếu nhận lầm người, thì sẽ thành chuyện nực cười. Đương nhiên là tôi và túc hạ cùng đi.”

Ngụy Đông Đình vừa gọi người châm trà, Trương Vạn Cường đã đứng lên nói: “Không cần, sợ ở trên chờ sốt ruột, chúng ta đi thôi!” Nói xong liền lên ngựa ra roi.

Lúc Ngụy Đông Đình tiếp chỉ, mấy vị trong nhà đứng sau cánh cửa gió nghe thấy rõ ràng, Mục Tử Húc nghi ngờ nói: “Hoàng thượng vừa mới khỏe mạnh, mới chưa được một khắc đã “bị trúng gió”?” Tư Hách cười nói: “Người gặp họa phúc chỉ trong chốc lát thôi!”

Minh Châu suy nghĩ một lát, bỗng cười nói: “Vậy phải trách các anh gây ra chiêu “phất tay áo 18 kiểu ngã”, có lẽ là bệnh là do ngã đấy.”

Câu nói đã động tới tâm bệnh của mọi người, làm mất đi niềm hứng thú. Sử Long Bưu thấy mọi người xấu hổ, liền nói: “Hồ Cung Sơn, người này được đấy, năm trước chúng ta kiểm chứng võ công ở Phong Đài, Hổ Thần biết được qua chỗ ta.”

Minh Châu không có võ công, tâm sự còn nhiều hơn mọi người. Anh ngồi yên một lát rồi nói: “Các vị hôm nay không bị thua thì không có chuyện này! Nếu không sao Ngụy đại ca nhận lệnh mà không vui như vậy?”

Lời này không làm mọi người để ý, riêng Tư Hách có ý trêu đùa, liền cười hỏi: “Câu này tôi không hiểu lắm, vừa rồi, Ngụy đại ca nói gì với ông không râu đó?”

Cử tọa trừ Minh Châu ra, ai cũng để râu. Minh Châu thấy anh này giả vờ chơi mình, nên chỉ lắc đầu: “Đó là những điều nói ra được, chỉ sợ những điều trong bụng không nói ra được thôi. – Các anh không biết ông anh của tôi đâu, nếu nói về suy nghĩ tinh tế thì chúng ta không ai bằng.” Tư Hách cười nói: “Theo anh Gia Cát thứ hai, như vậy là ý gì?”

Minh Châu không để ý chỗ anh ta muốn chọc cười, phe phẩy chiếc quạt, đi qua đi lại mấy bước, tư thế giống y như vị tiên phong đạo cốt. “Lừa bướng” thấy anh bêu riếu người anh em mình đã hơi quá đà, lại thấy điệu bộ như vậy, cảm thấy chán ngấy, nhưng nén cơn bực bội, nghe Minh Châu nói tiếp: “Ý của Hoàng thượng nói rõ ra vị tất đã hay. Nhưng theo tôi, nuôi mấy người chúng ta là để làm việc đại sự, bây giờ thấy chưa được, vậy không nôn nóng sao?”

“Anh nói chúng ta bất lực?” “Lừa bướng” nhịn không được nữa, “Anh có bao nhiêu tài cán, tôi thấy cũng chỉ có tài ngoắt đuôi thôi!”

“Dù sao tôi một, không chỏng gọng, hai, không cạp đất.” Minh Châu vẫn mặt mày hớn hở, “So với ông anh, kể cũng là thể diện rồi!”

“Anh dám so với ta à? Tới đây, tới đây!” “Lừa bướng” giận tái môi, vén tay áo định ra tay, bị Mục Tử Húc kéo lại, vẫn còn chửi, “Chơi đĩ ở lầu Gia Hưng chắc mi tài!”

“Quân tử dùng lời nói chứ không đánh người!” Minh Châu không đổi sắc mặt, chỉ Sử Long Bưu cười nói: “Các anh nếu so được với Sử lão bá, Minh Châu tôi bái phục các anh là danh sĩ thứ thiệt! Không phải tôi nói quá, Ngụy đại ca không có mấy người các anh cùng lên thì chắc gì đã có thể nhận được một chiêu rẻ mạt như vậy!”

“Ồ, ghê gớm vậy à? Còn như chúng tôi thắng thì sao?”

“Minh Châu chịu nhận là “Đồ vẫy đuôi” như các anh nói; còn nếu thua thì sao?”

“Chúng tôi lạy ông làm thầy!”

Sử Long Bưu ban đầu thấy họ tranh cãi, cho là thanh niên hiếu thắng, chỉ mỉm cười im lặng, không ngờ lại động đến mình, liền lắc đầu cười nói: “Thế là thế nào, các anh điên rồi à, động đến ông già này làm chi vậy?”

Minh Châu kéo Mục Tử Húc lại nói: “Vị nhị huynh này là người trung hậu, không giống như một số người, trăm voi không được bát nước xáo – toàn là một giọng.” Anh cười ha hả, rồi dùng lời xoa dịu: “Người anh em, miệng lưỡi, lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt, mông đít trầy cũng thấy đau, mấy người các anh đùa một chút thôi, để cho người ta biết cái loa bằng đồng, còn cái nồi thì bằng sắt!”

Nói một hồi lung tung bát nháo, những lời không mát, không xót, tựa như khen như chê, như nói xóc hông, lại như khích tướng, làm cho cả Mục Tử Húc cũng không biết đường ứng phó. Một hồi lâu, Mục Tử Húc mới thẹn thùng cười nói: “Chú em Minh Châu nói kiểu này, chúng ta phải cùng lão anh hùng tỉ thí đi, coi như luyện võ thôi mà!”

“Tướng quân!” Đến nước này, Sử Long Bưu cũng không cách nào khác, cười khan một tiếng, nói: “Tại hạ không muốn làm thầy ai, chẳng qua mấy anh em thẳng thắn như vậy, cũng hợp ý ta. Các chú trai trẻ, hãy thế tình!” Nói xong như sao đổi ngôi, không hiểu bằng cách gì đã ở ngay giữa sảnh đường, giở thế kim kê đứng lẻ, nói: “Xin mời!”

“Lừa bướng” năm ngón tay chụm thành lưỡi dao, vận công dùng thế dao chém núi, nhằm giữa lưng Sử Long Bưu phạt ngang, thế chưởng mạnh mẽ mở đầu đã rất lợi hại. Mọi người đều kinh hoàng, Minh Châu cũng ngớ ra: vừa rồi trong hoàng cung anh yếu đuối làm sao, vậy mà bỗng chốc thế võ làm khổ cho cả hai người? Anh không hiểu nổi, thủ pháp bắt người mạnh bạo ở ngoài quan ải với thái cực mềm mại uyên thâm của Ngao Bái hoàn toàn khác nhau. Lại thêm không hiểu Khang Hy muốn bọn anh tỷ thí với Ngao Bái thực sự có ý gì, trong lòng cứ ngờ vực. Còn bây giờ, đối phó với Sử Long Bưu, anh không khách sáo nữa.

Sử Long Bưu thấy “Lừa bướng” giở thế chưởng hùng mạnh, đứng im không động, dùng tay phải lấy sức đánh một cái, đánh bạt qua một bên. “Lừa bướng” chuyển mình lách qua, tay trái thuận đà đánh mạnh vào lưng Sử Long Bưu, nghe bịch một tiếng như đấm vào bị bông. Hắn hoảng kinh, vội nhảy vọt ra sau một bước, nhìn trừng trừng Sử Long Bưu không nói không rằng. Mục Tử Húc thấy người anh em tuyệt nhiên không có cơ thắng, liền chắp tay vái: “Cả ba người chúng tôi xin cùng tiếp lão tiên sinh.”

Sử Long Bưu mỉm cười gật đầu, ba người nhìn nhau ra hiệu, bỗng hét to một tiếng, hai tay múa như hoa tuyết, nhanh chóng tấn công, khi gần đến sát đối thủ bỗng nhất tề thu quyền đổi chiêu, hai chân phi lên cao, dùng đầu từ ba mặt tả trung hữu đâm mạnh vào ngực Sử Long Bưu. Đây là tuyệt chiêu ba anh em cùng luyện, năm đó, một trong tứ kiệt Quan Đông. Đông Thái Tuế bị họ đâm vào thổ huyết mà chết. Trong lúc mọi người nín thở, Sử Long Bưu thu thế đứng vững lại, đầu ba người chạm vào hai bên sườn và trước ngực, kêu lên như tiếng sắt đá! Chỉ trong nháy mắt, Sử Long Bưu bỗng nhiên phát chiêu, hai tay cùng nâng quét mạnh từ phải qua trái, ba vị hảo hán bỗng chốc ngã kềnh ra trước chân ông.

Ba người bọn Mục Tử Húc mới thật phục tài, quay người cung kính tôn Sử Long Bưu làm thầy. Sử Long Bưu vội đỡ từng người dậy, nói: “Không dám! Anh em mình cả, cần gì phải nghiêm túc như vậy!” Minh Châu cười ha hả, nói: “Nếu không có tôi làm kiểu khích tướng, các anh không dễ gì được hời như thế này đâu!” Ba người đều cười không trả lời.

Một hồi lâu, Minh Châu lại hỏi: “Sử đại gia, khi mới gặp ngài lần đầu, lúc trình diễn võ nghệ ở bờ Tây Hà, công phu của cô nương Giám Mai ngồi trên bánh dầu vừng đó gọi là gì?” Sử Long Bưu cười nói: “Đó là nội công, mượn sức địch đánh địch, công lực của nó cũng tương đương với mấy vị này, có thừa để phòng thân, nhưng nghênh đánh địch thì không đủ.” Nói tới đây bất giác thần sắc u sầu, than rằng: “Nó ở trong phủ Ngao, không biết sống như nào? Ôi... cũng không biết kiếp trước làm nên nghiệp chướng gì!”