Khang Hy Đại Đế - TẬP 1 - Chương 18

18

Hồ Thái y khám bệnh điện Dưỡng Tâm

Ban Bá Ôn tặng thuốc độc nhà Hạc Thọ

Trương Vạn Cường dẫn Hồ Cung Sơn đi trước, Ngụy Đông Đình đi sát theo sau, hướng thẳng vào điện Dưỡng Tâm. Nhìn bóng dáng sau lưng Hồ Cung Sơn, Ngụy Đông Đình cảm thấy không yên tâm. Người lùn gầy vàng võ, tướng rất bần tiện, con mắt ba góc tỏa ánh gian giảo, lẽ nào ông ta có bản lĩnh thật sự to lớn chăng? Cả đến Sử Long Bưu cũng cực lực ca ngợi ông.

Lần này Khang Hy triệu kiến Hồ Cung Sơn là việc anh không ngờ tới, cũng không ngờ nó đến sớm như thế, chưa kịp tra xét ngọn nguồn. Ngày trước nghe khẩu khí của Sử Long Bưu thì Hồ Cung Sơn là đạo sĩ núi Chung Nam, làm sao ông ta xuống núi hoàn tục, lại nhờ vào con đường Hoàng Tổng Quản ở nội đình mà vào được viện Thái y? Hoàng Tổng Quản có thể có nguồn gốc ở Bình Tây vương... Liên tưởng mục đích vào kinh của Sử Long Bưu, anh bỗng như hít phải một luồng khí lạnh. Thấy Hồ Cung Sơn đã theo Trương Vạn Cường vào điện, cũng không kịp nghĩ nhiều, anh bèn bước gấp vào trong.

Thánh chỉ không phải ra cho Ngụy Đông Đình, nhưng theo lệ vẫn là Ngụy Đông Đình bẩm báo phục chỉ. Anh ta tiến lên vấn an và nói: “Hồ Cung Sơn viện Thái y phụng chiếu đã tới!”

Khang Hy tựa gối nửa nằm trên sạp, đầu quấn một băng lụa vàng, nhìn anh chàng gầy gò thấp lùn hình tướng chẳng ra sao này, nói: “Ngươi là Hồ Cung Sơn?”

“Vâng.” Hồ Cung Sơn khấu đầu đáp. “Thần là Hồ Cung Sơn phụng chỉ xem bệnh cho Thánh thượng.” Âm thanh không lớn nhưng trung khí rất dồi dào. Khang Hy gật đầu nói: “Trẫm bị cảm gió lạnh, cũng không cần bắt mạch, chỉ cần cho ít thuốc cho tan đi là được.” Hồ Cung Sơn ngẩng đầu chú ý nhìn Khang Hy, nói: “Thần bạo gan xin được xem mạch Thánh thượng nếu không thì không dám cho thuốc.”

Khang Hy thấy ông ta kiên quyết, bèn thò tay đặt lên chiếc gối bọc màu vàng. Hồ Cung Sơn quỳ gối tiến lên, tập trung suy nghĩ, mắt nhắm lại, trước nắm cổ tay trái, rồi xem qua tay phải xong mới quỳ lui ra, quỳ xuống khấu đầu thưa: “Theo ý vụng về của thần, chứng bệnh này của Hoàng Thượng không phải vì trúng gió lạnh, mà chỉ là khí tích ngưng trệ, mạch tắc không thông. Không thông thì đau làm cho mắt hoa đầu nặng, tưởng như trúng gió, thực ra không phải”

“Đã như vậy,” Khang Hy cười nói, “thì đi cắt thuốc đi.” Hồ Cung Sơn khấu đầu nói: “Chứng bệnh này của Thánh thượng không cần dùng thuốc. Thần xin thử một cách nhỏ, nếu như không công hiệu, thì cắt thuốc cũng không muộn.”

Không dùng thuốc mà chữa được bệnh, Khang Hy cảm thấy thích thú, ngồi dậy hỏi: “Ngươi có diệu pháp gì? Mau dùng cho Trẫm” Hồ Cung Sơn nói: “Xin Hoàng thượng ngồi yên không động đậy là được!” Nói xong hai tay chắp cao, cách đầu Khang Hy tới ba thước, không nhúc nhích. Trương Vạn Cường đứng bên thấy ông ta trị bệnh bằng trò ma mãnh vô cùng kinh ngạc, cả nàng Tô đứng nấp sau rèm cũng ngẩn ngơ, riêng Ngụy Đông Đình thì biết ông ta đang vận nội công chữa bệnh cho Khang Hy.

Khang Hy ban đầu cũng cảm thấy buồn cười, dần dần có cảm giác một cái gì mát mẻ êm dịu từ các huyệt đỉnh đầu nê hoàn, thái dương, ấn đường chạy qua, rồi có cảm giác tê, trong lòng thấy như gió mát vi vu, như mùa thu lên tầng cao, mọi lo toan vặt vãnh biến mất, rồi cả cảm giác tê cũng không còn, mạch máu lúc đó như chuyển ngược, đầu hơi choáng váng, các vật trong điện đều xoay chuyển, vội nhắm mắt lại.

Đến gần một nửa canh giờ, Hồ Cung Sơn hít vào một hơi, buông tay xuống, nằm bò ra khấu đầu nói: “Vạn tuế, xin mở mắt ra!” Số là Khang Hy suy nghĩ quá nhiều, đầu hơi đau nhức, bèn nhân đó gọi Hồ Cung Sơn vào, chủ yếu là muốn gặp mặt con người kỳ lạ đó. Mới vừa thấy mặt đã có phần chán ghét, không ngờ ông ta quả thật có bản lĩnh. Khi mở mắt ra, bỗng thấy trong nhà sáng trưng, tâm thần ổn định sáng sủa, thoải mái lạ thường. Trong lòng vui vẻ, mở phăng dải khăn lụa vàng, lắc lắc cái đầu hài lòng nói: “Không còn thấy gì nữa, ngươi còn biết trò pháp thuật!”

Hồ Cung Sơn vội đáp: “Đây không phải là pháp thuật, mà là tiên thiên nội khí công, thần học được khi trước, đưa vào long thể nó tự động trừ tà phụ chánh, giãn gân thông mạch.”

Khang Hy vốn định khảo sát công phu ông ta, bây giờ mới tin là thực, bèn hỏi: “Ngươi tinh thông nội khí công chứ?” Hồ Cung Sơn nói: “Không dám nói tinh thông, thần mới chỉ biết sơ qua một hai thôi.” Khang Hy cười nói: “Ngươi biểu diễn một vài pha cho Trẫm xem thử!” Ngụy Đông Đình thấy Khang Hy lệnh cho Hồ Cung Sơn biểu diễn công phu liền đứng lên, đứng nghiêm sát bên Khang Hy.

“Thần không dám” Hồ Cung Sơn vừa tâu, vừa chống nhẹ hai tay đứng lên nhưng không làm gì, chỉ mỉm cười im lặng. Mọi người đang kinh ngạc, nhìn xuống đất bỗng thất kinh – Số là Hồ Cung Sơn trong khoảnh khắc đứng lên, vận nội công ấn xuống, sáu viên gạch vuông chỗ hai tay, hai chân hai đầu gối chạm đất đều lún xuống, nứt như vân mu rùa!

“Hay hay hay!” Khang Hy đã nhìn thấy, vỗ tay cười lớn: “Quả là nước biển không đong hết được, có được tài cán này, sao chịu lép mãi trước người ta! Ngươi làm giỏi, Trẫm có cách dùng ngươi.”

Trương Vạn Cường thấy Khang Hy vui vẻ, bèn lấy phong bao cao nhất – 20 lạng vàng ròng mang đến. Khang Hy nói: “Hảo hán như thế này không thể sai khiến bằng tiền,” bèn lấy trên bàn một thỏi ngọc như ý hình giao long quấn kỳ lân, cười nói: “Lấy cái này, cho ngươi!”

Nhìn theo bóng dáng Hồ Cung Sơn, Khang Hy quay lại nói với Ngụy Đông Đình: “Người này công phu rất cao, trước kia, việc này Trẫm chưa từng nghe, chưa từng thấy!” Ngụy Đông Đình vội cười theo nói: “Đây là hồng phúc của Bệ hạ.” Khang Hy nói: “Nhưng không biết hắn ta có chịu giúp Trẫm không?”

Ngụy Đông Đình nói: “Người quân tử vì việc nghĩa, kẻ tiểu nhân thì vì lợi, còn lo gì Bệ hạ không dùng được?” Khang Hy cười sảng khoái nói: “Học vấn của khanh cũng tiến bộ nhiều lắm!”

“Tiểu Ngụy,” hồi lâu, Khang Hy lại hỏi, “Khanh mới vừa nói tới “nghĩa, lợi” đã nhắc nhở Trẫm. Theo khanh, Ban Bố Nhĩ Thiện và Ngao Bái thực sự có phải một bè với nhau không?”

“Nô tài thấy là một bè.”

Khang Hy nói: “Chưa chắc! Trong phủ hắn nuôi mấy mươi danh sĩ hành động bí hiểm, ngay cả Ngao Bái cũng không biết.”

Ngụy Đông Đình kinh ngạc hỏi: “Làm sao Hoàng thượng biết...”

“Việc này khanh không cần hỏi.” Khang Hy nói: “Hắn giấu Ngao Bái rất nhiều việc.”

Tin này làm Ngụy Đông Đình kinh hoàng, anh mím môi suy nghĩ, lại nghe Khang Hy hỏi: “Khanh nghĩ xem, ông ta là chi gần hoàng thất, Ngao Bái đoạt được ngôi vua, có lợi gì cho ông?”

“Đây...” Ngụy Đông Đình chưa hề nghĩ đến việc này, bỗng im lặng.

“Khanh đừng vội trả lời.” Khang Hy bỗng nghĩ ra điều gì: “Trẫm xem bọn họ chưa chắc thực sự là một bè đảng, hoặc rơi vào tay Ngao Bái, giả vờ ủng hộ để đợi thời cơ lập công với triều đình, hoặc tự mình có mưu đồ riêng, mà dựa vào thế lực Ngao Bái. Những lời này khanh phải nhớ trong lòng, sau này có thể nghiệm chứng.”

“Vâng ạ!”

“Còn một tháng nữa đến Tết Trung thu.” Khang Hy trầm ngâm nói: “Khanh tìm dịp hẹn ông ta cùng Trẫm đi dạo chơi thu. Ngày giờ tạm thời không định trước, đến lúc đó hãy bảo ông, Trẫm muốn xem xem trong bầu của ông ta đựng thứ thuốc gì.”

“Không được!” Nàng Tô vén rèm bước vào, có lẽ thấy mình quá mạo muội, liền cười rồi tiếp: “Thánh thượng là vua một nước sao lại thân hành đến nơi nguy hiểm đó?”

“Không ngại gì.” Ngụy Đông Đình cười nói: “Uyển Nương cũng quá coi thường chúng tôi, lẽ nào chúng tôi uổng phí hưởng không bổng lộc của Hoàng thượng.”

“Đây không phải là việc hưởng bổng lộc hay không hưởng bổng lộc.” Nàng Tô không chút nhượng bộ, “Không xảy ra việc gì thì thôi, chỉ cần làm đứt một sợi lông chân của Hoàng thượng, anh có hối hận đứt cả ruột cũng không kịp! Việc này phải do Thái hoàng Thái hậu định đoạt!”

“Đương nhiên rồi,” Khang Hy cười nói, “có điều ý Trẫm là đi, ngày nào cũng vòng qua vòng lại mấy chỗ này, quả thực buồn lắm. Tiểu Ngụy hãy chuẩn bị trước đi, ta sẽ mặc thường phục đi một chuyến cũng chẳng sao.” Ngụy Đông Đình cũng cười nói: “Việc này Bệ hạ yên tâm.”

“Hôm nay nói trước, không chừng ngày đó tôi cũng đi dự cuộc vui!” Nàng Tô nói thêm.

“Vậy thì bây giờ định trước đi,” Khang Hy nói: “Đợi Trẫm xin ý chỉ Thái hoàng Thái hậu và Hoàng Thái hậu rồi sẽ hay nhé!”

Ra khỏi cung, ngước đầu nhìn, thì đã là giờ Thân. Tuy mặt trời nóng bức đã ngả về tây, nhưng cái oi thừa của mùa thu vẫn còn chưa dứt. Ngụy Đông Đình phóng ngựa về nhà, cả ngựa cũng mồ hôi đầm đìa, anh cười mắng: “Cả súc sinh như mi cũng nóng đến thế này, chúng ta cùng tới một chỗ hay ho, ta uống rượu, mi uống nước hột gà!” Rồi thúc ngựa chạy đến lầu Gia Hưng. – Từ khi Minh Châu làm bạn với cô Thúy thường đến nơi này, Ngụy Đông Đình cũng hay tới chơi.

Qua nhà Khánh Phong, vừa gặp Lưu Hoa làm văn thư trong phủ Ngao Bái. Hai người trước kia cùng làm việc ở phủ Nội Vụ, từng là bạn tốt với nhau. Sau Ngụy Đông Đình làm thị vệ, Lưu Hoa không còn tới nhiều. Lại thêm Ngụy Đông Đình làm việc bí mật, càng không lui tới, nên hai bên xa nhau. Lưu Hoa cũng nhìn thấy Ngụy Đông Đình mặc triều phục sáng trưng, cưỡi con ngựa to cao, liền quay mặt đi vờ như không nhìn thấy. Ngụy Đông Đình cười, xuống ngựa, nắm tay kéo lại hỏi: “Sao vậy? Ông anh làm việc ở phủ Trung đường, liền coi khinh đàn em rồi!”

Lưu Hoa thẹn thùng cười nói: “Anh trở cờ hay thật! Bây giờ anh là Ngụy đại nhân, còn tôi cũng chỉ là Lưu văn phòng! Lời tục nói, giàu đổi vợ, sang đổi bạn, anh xem có đáng trèo cao tới anh không?”

“Đừng nói những lời cay độc đó!” Ngụy Đông Đình cười nói: “Tới đây, ông anh, ta lên lầu uống rượu đi!”

Anh biết Lưu Hoa là một tên sâu rượu, trước nay hễ gọi là tới, không ngờ lần này anh ta trang trọng chối từ: “Quả thật đang có việc, để lần sau xin tiếp.” Ngụy Đông Đình càng ra vẻ trịnh trọng: “Ôi, Ngao Trung đường đã sửa đổi anh nhiều rồi, cả đến Lưu nhị gia cũng không thèm uống rượu rồi!”

“Sợ chó gì nó!” Lưu Hoa rất nóng tính, nghe nói vậy, bèn dừng bước, “Ta đây đã không muốn làm rồi. Nếu không vì tiền nong khó khăn, ai thèm làm việc trong cái ổ nhà nó!”

“Uống rượu với tôi thì mất việc làm, có phải vậy không?” Ngụy Đông Đình nghe ra có ẩn ý trong lời nói, liền tiếp lời, “Nếu như ông ta đuổi việc, bảo đảm thằng em này sẽ lo tốt cho anh.” Vừa nói vừa kéo Lưu Hoa lên lầu.

Ba chén rượu to đưa hơi, Lưu Hoa đã tỉnh táo. Anh gắp hai miếng chả to cho vào mồm, vô cùng cảm kích, nói: “Bọn anh em chúng tôi đều thăng tiến cả rồi, kể cũng không thua anh. Nhưng phiền nhất là phải chịu dưới sự điều khiển của tên nhóc mũ xanh phủ Nội Vụ, cũng là do Lưu Hoa ta bất lực!” Nói xong bưng chén rượu chụt một hơi uống cạn.

“Ban đầu lão Lâm tiến cử, mà anh cũng tự nguyện thôi!” Ngụy Đông Đình rót đầy rượu cho anh, “Nói không phải chứ, nếu anh ở bên này, bây giờ ít ra cũng được đội mũ ngũ phẩm!”

“Ôi, cũng tại nhà tôi nghèo, nghèo thì chẳng nên cái thá gì, cũng giống như Tiểu Mao phòng Ngự trà, hết thời rồi!” Lưu Hoa thở dài, “Làm ở đây tiền nhiều hơn ở phủ Nội Vụ, trừ cái việc vừa nói, chỉ phải, mẹ nó, không thoải mái. Không gặp lễ, Tết, không được ban thưởng mà uống rượu, bị đánh chết thôi!” Nói xong lại uống cạn chén.

Ngụy Đông Đình cười tiếp rượu cho anh, lại nói: “Đương nhiên rồi, phủ Thái sư nhất phẩm đương triều, không giữ phép tắc được sao?” Lưu Hoa lâu ngày không uống rượu, hôm nay được bữa nhậu bèn thả cửa làm tới, lại uống tiếp một chén. Nghe Ngụy Đông Đình nói vậy, trừng mắt nhìn Ngụy Đông Đình, cười nói: “Phép tắc? Hắn còn có phép tắc gì! Văn võ bá quan do hắn đề ra phép tắc, trong phủ đại thần thì do tướng bà lập ra phép tắc. Nếu không có bà vợ quản thì không biết phép tắc của hắn còn ra kiểu cách gì nữa!” Lưu Hoa tuy hễ uống rượu thì đỏ mặt, nhưng tửu lượng lại rất khá. Uống xong mấy chén rượu giải khát, anh ta lại nói với Ngụy Đông Đình: “Tới tới! Sao chỉ một mình tôi uống, anh cũng tới!”

Ngụy Đông Đình cười uống cạn rồi rót đầy hai chén, nói: “Uống, Trung đường là tiên sinh đạo học, mà sợ bà vợ sao?”

“Ha ha!” Lưu Hoa nói: “Ông ta tin đạo học? Năm bà vợ lẽ, Thái thái không nói gì, ông ta cũng không dám bén mảng tới, còn nói gì đến việc vụng trộm. Thái thái lại là người tốt, chỉ một việc không tốt. – Mấy năm trước, Mục Lý Mã cướp bắt một cô gái làm nghề mại võ. Chà! Quả thật là tuyệt!”

Rõ ràng là nói Giám Mai, Ngụy Đông Đình bụng nảy một ý, liền gắp một miếng đùi gà cho Lưu Hoa, hỏi như hiếu kỳ: “Tuyệt như thế nào?”

“Cô nàng xuống kiệu ở nhà giữa.” Lưu Hoa bưng chén uống “ực” một cái, cắn một miếng thịt gà, nhai nói, “vừa xuống kiệu đã đi thẳng xuống nhà sau, người đưa dâu ngớ ra, mấy cô dì đều không ngăn lại được.

“Cô tự tìm đường vào cửa, qua lại một hồi lâu trong nhà mới tìm được Thái Quân họ Vinh, phu nhân Ngao Bái. Cô nàng quỳ xuống vừa khóc vừa nói, vừa chửi, cướp như thế nào, bức như thế nào, bản thân cô có đính hôn như thế nào, kể rõ hết ngọn ngành.

“Bà già tức giận tím mặt, đúng lúc Ngao Trung đường tới, bà già nhổ một bãi nước bọt chửi: “Ông tả một người, hữu một người mà còn đi chà đạp một cô gái trinh khuê các, cam tâm chết xuống chín tầng địa ngục!” Rồi nói với cô gái: “Mi cứ ở đây hầu hạ ta, không thiệt thòi gì đâu!” Vừa nói vừa chửi, làm cho Ngao Trung đường suýt ngất đi, sau lại gọi Mục Lý Mã tới mắng thối cho một trận, mới cho qua chuyện này.”

Ngụy Đông Đình thở ra một hơi dài rồi hỏi: “Sau nữa thì sao?”

Lưu Hoa đứng lên rót một chén rượu, uống cạn, rồi vừa rót tiếp vừa nói: “Việc sau nữa ai quản mẹ nó làm gì, nghe nói cô gái đó ở lại trong phòng Thái Quân, anh nói nhà hắn có phép tắc không? – Ngay cả Hoàng thượng cũng còn không kể gì!”

Ngụy Đông Đình thấy anh ta nói lung tung biết là đã say rồi, vốn định ra tay, nghe nói câu này vội đứng lên rót tiếp rượu, cười nói: “Trung đường là trọng thần được vua giao phó, làm gì có chuyện như vậy?”

Lưu Hoa lại nghe “trọng” ra là “trung”, mắt đỏ lên hơi có vẻ xảo quyệt, nhìn sững Ngụy Đông Đình, cười òa lên nói: “Trung thần! Trung... Tôi, mẹ nó chứ, không vì kiếm miếng cơm cho vợ cho con, mới phải ở đó đợi rơi đầu...” Mắt Lưu Hoa cũng nghiêng ngửa rồi đột nhiên thở dài, ngoẹo đầu nằm im.

Ngụy Đông Đình đẩy thấy Lưu Hoa đã say mềm bất tỉnh, bèn dìu tay anh đi ra. Dắt ngựa, đưa anh ta về một ngõ hẻm cạnh phủ Ngao Bái, rồi lắc lắc Lưu Hoa dậy. Lưu Hoa cựa quậy, ngước đầu nói: “Không, không được... bữa... bữa sau tôi mời anh!” Ngụy Đông Đình thấy anh hãy còn tỉnh, vội hỏi: “Anh có bạn tri kỷ ở trong phủ không?”

“Ta... ta đến đâu cũng có bạn! Tiểu Tề, Tiểu Tăng...” Lưu Hoa giãy giụa, rồi lại mê sảng, “Bảo chúng nó tới cả đây! Ta... ta không tin đãi không say chúng nó...”

Ngụy Đông Đình đặt Lưu Hoa nằm xuống, tự đi tới cửa phủ Ngao hỏi: “Tiểu Tề, Tiểu Tăng, hai vị có đây không?” Người gác cửa nhìn Ngụy Đông Đình hỏi: “Đại nhân biết họ chứ?” Ngụy Đông Đình nói: “Tôi không biết, họ có người bạn nhờ tôi nhắn tin cho họ.”

Người gác cửa cười nói: “Tôi là Tiểu Tăng đây, anh nói đi.” Ngụy Đông Đình ghé tai anh nói nhỏ, Tiểu Tăng giậm chân nói: “Chà, không chữa được cái tật!” rồi đi theo Ngụy Đông Đình tới bên con ngựa, cúi xuống đỡ Lưu Hoa dậy cõng đi, nói với Ngụy Đông Đình: “Cảm ơn đại nhân quan tâm, nếu “Hổ vẹo” gặp được chắc là bị đòn nặng.” Nói xong, quay người đi ngay.

Qua việc này, Ngụy Đông Đình suy nghĩ nhiều lần, Giám Mai khi nhỏ thông minh anh biết, còn bây giờ xem ra cũng lanh lợi lắm. Tình cảnh nàng vào phủ e rằng cả Sử Long Bưu cũng chưa chắc biết được! Bỗng nghĩ lại mấy năm nay Giám Mai chẳng chịu nhắn cho mình một ám hiệu nào, thì lòng lại phát lạnh, nếu giống như Sử Long Bưu trước kia ôm mục đích “Phục Minh” thì mình phải giải quyết sao đây? Nghe cách nói của Lưu Hoa, mấy người bạn của anh và cái tên “Hổ vẹo” nào đó không cùng chung một con đường. Từ đó, anh nảy ra một ý mới.

Thời gian thấm thoắt, mới đó mà đã tới Trung thu. Khắp kinh thành, lá vàng rụng đầy, cây cối xơ xác. Thời gian này, Khang Hy ngoài việc hàng ngày tới phủ Sách nghe Ngũ Thứ Hữu bình giảng Tư trị thông giám ra thì cùng với bọn người của Ngụy Đông Đình luyện võ nghệ, tập cung kiếm, bàn nhau quyền cước, thậm chí còn chơi bắt đom đóm, tóm ve sầu, không quan tâm gì việc triều chính. Làm cho đám triều thần trung trực dở khóc dở cười, nhưng lại ngấm ngầm kinh ngạc: “Đạo học thánh hiền ngày một tấn tới, có phải là trời và thần truyền thụ cho chăng?” Ngao Bái bề ngoài làm ra vẻ vua tôi thuận thảo, gặp những việc triều đình thông thường cũng thường vào thỉnh thị, nhưng hễ thấy Khang Hy nghe chính sự thì không bằng lòng, cười rồi lảng tránh lui ra.

Ngao Bái có một thói quen không sửa được, sau khi xử lý chính sự buổi sáng, dù là mùa đông hay mùa hè cũng phải nghỉ trưa một lát, rồi ra vườn sau tập quyền cước, kế đó tới thư phòng đọc sách.

Hôm đó sau khi luyện tập võ công, vừa mới cầm quyển sách lên, đã thấy Ban Bố Nhĩ Thiện đi vào mặt mày hớn hở, chắp hai tay nói: “Chúc mừng Trung đường!” Ngao Bái sững người, mời ngồi nói: “Tin mừng từ đâu đến?” Ban Bố Nhĩ Thiện cười hí hí, rút trong túi ra một gói giấy, bóc ra từng lớp một. “Trung đường coi, muốn thành việc lớn, còn phải nhờ vào nó!”

“Phải chăng long não? hay thuốc bổ trung ích khí?” Ngao Bái coi rồi cười nói: “Cái này có gì lạ, đến mai, ta cho ông mươi viên!” Nói rồi hiếu kỳ đưa tay ra giật lấy. Ban Bố Nhĩ Thiện vội huơ tay ngăn lại: “Không được đụng vào!” Ngao Bái ngạc nhiên, vội hỏi: “Cái gì, đây là...?”

Ban Bố Nhĩ Thiện cẩn thận gói gói thuốc lại, đặt trên bàn. Nhìn xung quanh không có ai, hắn nháy mắt làm điệu, cười hì hì: “Sánh đôi tuyệt đẹp với thuốc bổ trung ích khí, là viên truy hồn đoạt mệnh! Có điều tác dụng chậm, uống vào bảy tám ngày mới hiệu nghiệm. Ngài xem, hòa trong rượu không đổi màu. – Chẳng phải là bảo bối tuyệt diệu sao!”

Ngao Bái đã hiểu rõ ý hắn. Việc này lâu ngày không nói, lòng ông ta còn yên ắng, nay bỗng nhiên nêu ra, bất giác trở nên hoảng loạn. Tính kiên trì đến cùng này của Ban Bố Nhĩ Thiện làm ông ta kinh ngạc, ngưng một lát bèn hỏi: “Lấy ở đâu ra vậy?”

“Chỉ luyện theo sách cổ,” Ban Bố Nhĩ Thiện ngồi xuống nghiêng mắt nhìn Ngao Bái, “thuốc này tên thật là Bách điểu sương. Vốn là thuốc đạo gia luyện chế để dùng, vào núi tìm phân trăm con chim đủ vạn cân, ngâm vào nước lọc cho trong, chín lần chưng chín lần phơi, lấy được thứ thuốc cực độc này. Chỉ một viên, dù anh là xương đồng da sắt, dù anh là con vua cháu chúa, vẫn không tránh khỏi đi đời nhà ma!” Ông đắc chí, thuận mồm ngâm một câu trong lời kịch Đại khai quan (Mở quan tài).

Ngao Bái tim đập thình thịch, nhưng không lộ ra trên nét mặt, chỉ nói lạnh lùng: “Cái này hãy để đây, chưa chắc đã dùng, ta có mưu kế tuyệt diệu hơn.”

Ban Bố Nhĩ Thiện thấy Ngao Bái không coi trọng lắm, có vẻ mất hứng. Vừa gói lại gói thuốc, vừa hỏi: “Trung đường, ngài có phép màu gì vậy, xin cho biết với?” Ngao Bái cười nói: “Lão Tam ngày nào cũng học ở phủ họ Sách, ta đã tìm hiểu rõ. Ngài xem, cơ hội này thế nào?” Ban Bố Nhĩ Thiện trầm ngâm nói: “Tốt thì có tốt, chỉ sợ người ta có đề phòng. Tên Ngụy Đông Đình võ công rất cao, không lúc nào chịu rời vua nửa bước. Làm lén, sợ việc khó thành; còn công khai thì... Khám xét phủ Đệ đại thần cũng phải tìm cho ra cái cớ hợp lẽ mới được!” Hai người đang nói thì thấy Giám Mai bưng lên một khay trà, liền im lặng.

Giám Mai bước vào thấy mỗi người ngồi trên một chiếc ghế thái sư, hút thuốc, nhẹ nhàng tới trước đặt trên bàn mỗi vị một chén trà, thuận tay nhặt gói giấy để vào trong khay định lui ra, Ngao Bái vội nói: “Tố Thu, mi hãy để lại gói giấy ở đây!” Giám Mai “vâng” một tiếng, đặt lại gói giấy trên bàn, cúi khom người lui ra ngoài.

Ban Bố Nhĩ Thiện đưa mắt nhìn theo bóng dáng Giám Mai đi xa dần, nói: “Cô gái này bước đi không nghe thấy tiếng động.”

Câu nói thức tỉnh Ngao Bái, lòng ông ta bỗng thất kinh: “Nó có khinh công!” Nghe nói năm mới vào phủ, Sử Giám Mai xông vào nhà sau, mấy cô gái khỏe mạnh ngăn không được. Bản thân ông ta mấy lần trêu chọc cô, lúc lôi kéo nhau đều có cảm giác như bồng bềnh bất định. Ông ta càng nghĩ càng thấy đúng, bất giác sững sờ. Ban Bố Nhĩ Thiện thấy ông ta sững sờ liền hỏi: “Trung đường, ngài nghĩ gì vậy?” Ngao Bái nói: “Bước đi của giặc nhẹ nhất!”

Câu này rất đúng ý Ban Bố Nhĩ Thiện, ông ta nhìn quanh, nghiêng sát vào người Ngao Bái nói: “Trong nhà Trung đường thật nghiêm, tôi biết. Có điều...”’

Ngao Bái nhìn ông: “Nói đi.”

Ban Bố Nhĩ Thiện lưỡng lự nói: “Trong lòng tôi nghi ngại, lần trước chúng ta nói chuyện tại sảnh hoa, bí mật là vậy, tại sao lại truyền hết ra trong phủ?” Ngao Bái thất kinh, vội hỏi như thế nào. Ban Bố Nhĩ Thiện liền kể ra cho Ngao Bái nghe chuyện hai tên a hoàn nói với nhau mà ông nghe được dưới rặng liễu.

Ngao Bái nghiến răng im lặng hồi lâu, mãi sau mới nói: “Việc này tôi sẽ có cách, không có chuyện gì lớn đâu.”

Tiếp theo, hai người bàn chuyện đại sự. Theo ý Ban Bố Nhĩ Thiện, phải bất ngờ khám xét phủ Đệ họ Sách, bắt được người giết ngay. Sau đó gán cho Sách Ngạch Đồ tội giết vua. Vậy là chứng cứ như núi – vì người chết trong nhà hắn!

“Hay!” Ngao Bái cười khanh khách, ông rất khâm phục Ban Bố Nhĩ Thiện đa mưu quyết đoán, nhưng nếu tán thành ngay thì tỏ ra mình bất lực, nên nói: “Nhưng nếu đánh lén không thành, tôi với ngài trở thành chim không tổ, cách lưỡi gươm đao phủ chỉ trong gang tấc. Cho nên tôi nghĩ, một, phải xem chính xác mới bủa lưới; hai, không thể ra quân mà không có danh nghĩa, dù cho muôn sự không thành cũng có chỗ mà lui. Trước đó, tốt nhất là nên khử ngay tên súc sinh Ngụy Đông Đình!”

Kế hoạch này quả rất chu đáo kín kẽ, Ban Bố Nhĩ Thiện tán đồng ngay.