Khang Hy Đại Đế - TẬP 1 - Chương 21

21

Giấy dán cột viết chưa hết ý

Cảnh báo nửa đêm tình nghĩa ruột gan

Nàng Tô về tới điện Dưỡng Tâm, Khang Hy ngủ trưa vừa thức dậy. Thấy nàng bước vào, dụi mắt cười nói: “Hôm nay ngươi làm kiểu gì vậy, đưa cả Ngũ tiên sinh đi?” Nàng Tô đỏ mặt cười nói: “Đó là chỗ khó khăn của người làm nô tài. Bên phủ Sách coi ông ta gần như là ông chủ. Ông muốn đi, làm sao nô tài ngăn được.” Khang Hy cười: “Cũng khó cho ngươi ứng phó trong trường hợp này, một vở kịch hay cơ hồ thất bại!” Nàng Tô nói: “Hồng phúc của Bệ hạ còn to hơn trời, ông ta là con mọt sách, làm sao nhìn thấy được!” Nói xong liền đi lấy nước cho Khang Hy rửa mặt.

Nàng Tô bưng nước vào, thấy Khang Hy đang viết bức trướng, liền nói: “Xin Chủ nhân rửa mặt. Mới ngủ dậy ghèn kèm nhèm làm sao viết cho được?” Khang Hy cười đặt bút xuống, vừa rửa mặt vừa hỏi: “Hôm nay ở Bạch Vân Quan, ngươi thấy con người Ban Bố Nhĩ Thiện thế nào?”

“Xem ra có vẻ như thần không muốn ở miếu nữa.” Nàng Tô trả lời.

“Không phải hỏi chuyện đó.” Khang Hy nhắm mắt cho nàng Tô lau mặt, và nói: “Trẫm hỏi con người đó thế nào?”

Nàng Tô nhanh chóng lau mặt cho Khang Hy, dặn dò cung nữ đem chậu thau đi rửa, rồi cười nói: “Nô tài làm sao biết được, Đức Ngài mới có con mắt sáng suốt đó!” Gần đây nàng cảm thấy Khang Hy rất tự tin, liền nghĩ người lớn rồi, không thể đối xử như hồi còn nhỏ. Nếu cứ như xưa nói thế này thế khác, bảo vua phải ra dáng chủ nhân thì thật chẳng ra làm sao! Cho nên càng là việc lớn, càng phải ngầm khích lệ vua tự có ý kiến của mình.

“Trẫm xem người này quyết không phải cùng bè với Ngao Bái.” Thấy sắc mặt kinh ngạc của nàng Tô, Khang Hy rất đắc ý nói tiếp. “Cũng quyết không phải là người trung hậu. Hắn không để lộ chân tướng, Trẫm cũng không đoán mò, đợi sau sẽ xét vậy.”

Nàng Tô vội nói: “Chủ nhân nói rất đúng, nếu ông là trung thần, thì hôm nay đã tỏ bày rành rẽ, giãi bày gan ruột với chủ nhân, Đức Vạn tuế nhiều lần gợi ý ông chỉ giả vờ không hay biết!”

“Ngươi lại xem!” Khang Hy chỉ bức trướng vừa viết, “Mấy chữ Trẫm vừa viết đó – có được không?”

Nàng Tô bước lại gần thấy sáu chữ lớn viết theo kiểu chữ lệ:

Tịnh phiên Hà vụ Tào vận

Nàng thầm lo trong lòng: Tuần vũ hai tỉnh Sơn Đông, An Huy nhiều lần tâu báo, nói chỗ vỡ đê Hoàng Hà, bùn cát trôi lấp Vận Hà, thuyền bè khó đi lại. Riêng thành Bắc Kinh mỗi năm phải nhờ tào vận bốn triệu gánh lương thực. Việc này thực sự làm bao người sốt ruột lo lắng. Còn hai chữ “Tịnh phiên” cũng quá gai mắt. Xem xét các biểu hiện dã tâm của Tam phiên có lúc cũng lộ ra. Nhưng viết chữ “tịnh” rõ rành rành giữa chốn triều đình, các đại thần về cung triều bái rất nhiều, truyền rộng ra thì có ích lợi gì? liền cười nói: “Chữ viết của Đức Vạn tuế ngày càng có hồn!”

“Không cần ngươi nói chuyện đó!” Khang Hy cười, “Ngươi xem ý tứ có được không?”

“Được được!” Nàng Tô vui vẻ ca ngợi, “Bệ hạ suy nghĩ sâu xa, điều gì cũng quan trọng, mấy việc này làm được, bá tánh phải vỗ tay ăn mừng, sẽ ca tụng là thời Nghiêu Thuấn!”

Khang Hy đắc ý nói: “Mấy năm nay trẫm xem rất nhiều tấu sớ, tình cờ nhặt được, sợ bị những chuyện vụn vặt trước mắt làm quên đi, nên viết dán trên cột.”

Nàng Tô thấy có dịp thuận tiện, liền cười nói: “Dán ở đây, chỉ sợ sáng mai người ta ghi ngay vào sổ!”

“Hả?” Câu nói cảnh tỉnh Khang Hy, nhà vua lấy bút viết một tờ khác, nói: “Như thế này sẽ tốt hơn.” Nàng Tô nhìn lại thì chữ “Tịnh phiên” đã chữa thành “Tam phiên”. Khang Hy nhìn nàng Tô có vẻ suy tư: “Uyển Nương, về sau có những lời nói hoặc can gián, chỉ cần nói thẳng như trước kia, Trẫm không bắt tội ngươi đâu.”

Một mùa thu muộn nhiều mưa. Trời chẳng mấy chốc đã tối. Ngụy Đông Đình xong ca trực về đến nhà đã tối mịt. Rồi mưa thu rì rào đổ xuống.

Buổi chiều, từ phủ Sách hộ tống Khang Hy vào tới cửa Thần Võ, Minh Châu đã hẹn với Sử Long Bưu và mấy người bọn Mục Tử Húc đến lầu Gia Hưng uống rượu, ít ra cũng nửa đêm mới trở về. Không có ai để nói chuyện, Ngụy Đông Đình cảm thấy buồn tẻ, bèn tới Thư phòng mượn cuốn sách xem.

Khoảng cuối giờ Hợi, thấy đám Sử Long Bưu vẫn chưa về, Ngụy Đông Đình uể oải vặn mình, gập sách lại định đi ngủ. Đúng lúc đó, ông già gác cửa chạy vào nói: “Đại gia, bên ngoài có một công tử trẻ tuổi đến thăm.”

Muộn thế này, còn có người tới? Ngụy Đông Đình ngại ngùng hỏi: “Phải bạn quen không?” Già gác cửa trả lời: “Không phải, trước nay chưa đến bao giờ.” Ngụy Đông Đình suy nghĩ rồi cười nói: “Có lẽ là bạn văn của chú Minh Châu, đến đây có nhiều bất tiện, chi bằng không tiếp. Ông đi nói là Minh Châu đi vắng, có việc gì hãy gặp sau.”

“Tôi tìm Minh Châu làm gì?” Lời vừa dứt, một chàng thiếu niên nhanh nhẹn bỗng tung cửa đi vào, cười hi hi vái chào nói: “Khách không mời mà đến, đêm hôm đến tìm tất có việc hệ trọng, tại sao không cho gặp? Người tiểu đệ muốn gặp chính là đại ca!” Ngụy Đông Đình nhìn ra, người khách nhiều lắm cũng không quá hai mươi, tay chiếc cầm quạt xếp dát vàng, đầu đội chiếc mũ vỏ dưa bằng đoạn xanh sụp xuống tới chân mày. Chiếc áo dài cũ kỹ bên ngoài khoác áo choàng lụa xám, bên chiếc khăn dắt ở thắt lưng có treo một miếng ngọc phiến tua rủ xuống, chân đi ủng mát thêu mây, đế nhiều lớp. Cử chỉ phóng khoáng tự nhiên. Tuy đã đi dưới trời mưa nhưng không vấy tý bùn nào. Ngụy Đông Đình cảm thấy kỳ lạ, vội vàng đáp lễ nói: “Đắc tội, đắc tội! Tôi cứ tưởng là tìm người anh em Minh Châu, hình như có gặp đâu thấy quen quen, túc hạ...”

Khách không trả lời. Đợi ông gác cửa lui ra, mới cười nói: “Chàng như hoa đào lý, thiếp tựa gốc bách tùng, hoa lý đào để rụng, tùng bách vẫn tươi xanh. Hỷ phong khẩu vội vàng giã biệt, bờ Tây Hà bỗng gặp lại nhau, không ngờ tính anh mau quên đến thế!” Vừa nói vừa giở mũ ra, thả bím tóc xuống, lộ ra một mái tóc xanh, mắt long lanh, răng trắng bóng. – Là Sử Giám Mai!

“Em Mai?” Ngụy Đông Đình bỗng sững sờ. Anh không tin ở mắt mình, bất giác dụi mắt, khi thấy rõ không phải nằm mơ, mới mừng quá, nhảy bổ tới nắm hai tay Giám Mai.

Giám Mai thấy vậy thẹn thùng, muốn rút tay về, nhưng tay chân bủn rủn. Quả là trốn không được, tránh không xong, giận nhưng không tức, thẹn mà không che, đành chỉ đỏ mặt cúi đầu đứng yên, một hồi lâu mới nhẹ nhàng nói: “Mấy năm nay... Anh vẫn khỏe?”

Ngụy Đông Đình dần dần bình tĩnh lại, cảm thấy mình có hơi suồng sã, từ từ bỏ tay ra, vội mời ngồi, rót trà, cười nói: “Anh mấy năm nay cũng tốt, còn em?” Giám Mai thổi lá trà nổi trên chén nước nói: “Chưa chắc tốt, anh mấy phen sống chết rồi, làm sao dối em được?”

“Việc của anh đương nhiên không giấu được em rồi.” Ngụy Đông Đình cười, “nghe nói em Mai ở trong phủ họ Ngao rất đắc ý!”

Câu này hàm ý nghi ngờ Giám Mai. Hai người là bạn chơi đùa thân nhau từ nhỏ, vốn không có gì không tin nhau. Nhưng địa vị của Ngụy Đông Đình hiện nay, nhất cử nhất động, đều can hệ tới đại sự tôn miếu xã tắc, nên anh không thể không chú ý rộng hơn. Nói xong, anh lén nhìn Giám Mai, thấy mặt nàng hơi biến sắc, đứng ngây người trước đèn, nước mắt lặng lẽ tuôn ra. Ngụy Đông Đình nghiến răng như không để ý. Giám Mai đột nhiên đứng lên, che mắt định chạy đi, bị Ngụy Đông Đình nắm lại, cười giả lả nói: “Vẫn là tính khí ngày nhỏ, đùa chút thôi mà.” Giám Mai ngước đầu lên, nước mắt ướt đẫm gương mặt, nghẹn ngào: “Em... em ở trong cái ổ đó sáu năm, chính là để phục thù,... nhưng anh lại nghĩ em... Em đến đây là có việc quan trọng.”

“Việc của em không phải là để phục thù cho nhà Minh trước?” Ngụy Đông Đình vội vàng nói, “Bây giờ nói lại những việc đó thì có ý nghĩa gì?”

Giám Mai bỗng ngừng khóc, cười nhạt: “Lẽ nào em mạo hiểm tới đây để nghe anh nói những lời này? Anh giữ mình, em đi đây!” Nói xong quay ra đi ngay. Ngụy Đông Đình vội vàng ngăn lại, xua tay cười nói: “Đừng đừng, coi như anh sai! Mấy năm không gặp, vẫn là cái tính tùy hứng, hỏi một chút có sao đâu!”

Lúc này Giám Mai mới chịu ngồi xuống, nhìn Ngụy Đông Đình hỏi: “Ngày mai anh có tới phủ Sách không?”

“Các anh văn võ không phụ thuộc nhau,” Ngụy Đông Đình trong lòng sợ hãi nhưng không để lộ ra, “Anh đến phủ Sách làm gì?”

“Đừng làm người ta giận,” Giám Mai sốt ruột mà không biết làm sao, đành nói thẳng, “anh đừng đi, nếu Hoàng thượng bảo anh đi, anh cáo ốm là được!”

“Anh không ốm!” Ngụy Đông Đình trả lời lạnh lùng, “Anh phải đi chứ!”

“Anh đừng hỏi, nghe lời em, anh đừng đi!”

“Vậy anh hỏi, em làm sao biết là anh phải đến phủ Sách, mà vì sao không được đi? Đại trượng phu đi lại phải minh bạch, anh không thể làm những việc mà anh không biết rõ ràng.”

Lại một hồi yên lặng khó chịu, Giám Mai thở dài nói: “E rằng đi sẽ khó trở về.”

“Em đã không muốn nói thật, thì em về đi!” Ngụy Đông Đình thấy nàng úp úp mở mở, trong lòng cũng nổi nóng. “Anh vẫn là Ngụy Hổ như mười năm trước, nhưng em không phải là em Mai mười năm trước! Em về đi, ngày mai anh phải đến phủ Sách, để xem thử làm sao mà không được đi!” Sử Giám Mai đứng lên đi, được mấy bước thì dừng, nói mà không quay đầu lại: “Ngao Bái ngày mai sẽ lục soát phủ Sách, ngay cả anh đưa Hoàng đế... đi hay không thì tùy anh!” Nói xong liền bỏ đi.

Như sét nổ ngang tai, Ngụy Đông Đình rất sốt ruột, anh vọt lên như tên bắn, chặn ngang đường, nắm chặt vai Giám Mai, nói: “Em Mai, em hãy nói thật đi, anh không thể để mặc Hoàng thượng!” Giám Mai quay người lại, thấy Ngụy Đông Đình gàn bướng như vậy, than rằng: “Anh không hiểu lòng em, chỉ cần anh bình yên là em an tâm rồi.” Ngụy Đông Đình cười gượng lắc đầu nói: “Em yêu, đừng nói lung tung! Hoàng thượng nếu gặp bất trắc, đừng nói Ngụy Đông Đình anh khó tránh khỏi tội chết, nếu may thoát chết thì còn mặt mũi nào mà sống trên cuộc đời này?”

“Anh yêu, anh tránh xa nơi thị phi này, em xin anh!” Giám Mai bỗng vùng ra nhảy phóc qua một bên nói: “Anh đấu không lại chúng nó đâu! Chúng nó quyền to thế lớn, vây cánh nhiều không kể xiết, ngày đêm bàn định chuyện mưu hại vua tôi các anh, các anh đấu không lại chúng nó!”

“Anh biết.” Ngụy Đông Đình một tay nắm cô, nhìn vào đôi mắt cô trong vắt như hồ thu, lắc đầu cố chấp nói: “Em từ nhỏ đã biết anh, anh có thể địch lại chúng nó!” Giám Mai hơi giật mình, nhìn chàng trai anh dũng đang đứng trước mặt, run rẩy rút trong túi ra một phong thư: “Anh xem cái này.”

Ngụy Đông Đình cầm lấy, lại gần đèn mở ra nhìn kỹ, chỉ thấy những miếng dạng vân phiến trắng như tuyết, liền hỏi: “Có phải băng phiến hảo hạng?” Giám Mai cười nói: “Thuốc độc để giết chết vua tôi các anh, để lấy được nó, suýt nữa em phải mất mạng.”

Ngụy Đông Đình càng thấy kinh dị, ấn Giám Mai ngồi xuống, nhất định buộc cô phải kể lại đầu đuôi sự tình.

Số là tối hôm đó, phủ Ngao tổ chức trò vui, lại bắt Giám Mai làm đầu trò. Cô đã nghe lén cuộc bàn bí mật giữa Ngao Bái với Ban Bố Nhĩ Thiện. Tối đến lấy mặt nạ giả làm quỷ sứ nhát mọi người hoảng sợ, lừa Ngao Bái rời khỏi Hạc Thọ Đường, cô lén lấy một ít thuốc độc. Trong lúc bận rộn, phu nhân không kiểm kỹ số người, nên không nghi ngờ gì cô.

Nghe Giám Mai kể, Ngụy Đông Đình khen ngợi: “Em khéo léo hơn anh ngàn lần!”

“Bây giờ là bao giờ rồi, mà vẫn còn cái trò này?” Nàng nhìn Ngụy Đông Đình với đôi mắt ướt lệ, đầy hy vọng và sợ sệt, “Anh nên đi nhanh, nếu không tai họa tày đình sắp rơi xuống đầu.”

“Em đừng lo cho anh, kiếp này không nên duyên phận, chúng ta chờ kiếp sau! Nhưng người đối với anh ơn cao như núi, lẽ nào anh...”

“Ai?”

“Đương kim Hoàng thượng!”

“Hoàng thượng, Hoàng thượng!” Giám Mai bỗng nhiên tức giận, “Anh chỉ biết có Hoàng thượng! Ông đối với bá tánh chúng ta tốt đẹp nỗi gì? Năm đó, anh đi rồi, thì mẹ mất, cha khổ sở nuôi dưỡng em, chăm bón mười mấy mẫu đất Hoàng trang mà sinh sống, không ngờ đất bị cờ vàng Tương khoanh mất!” Giám Mai lau nước mắt, rồi tiếp: “Không có đất, chủ trại vẫn thu tiền tô, nói trước khi cờ vàng Tương khoanh, thì đất đã gieo giống, tiền giống phải thu lại. Anh và mẹ đã đi rồi không còn ai thân thiết, ai giúp đỡ cho? Tháng chạp năm đó, phải đi ăn xin ngay trong những ngày tuyết lớn, rồi không trở về nữa...”

Nói tới đây, Giám Mai đã khóc không thành tiếng. Ngụy Đông Đình nhớ lại tình cảnh hai nhà bên nhau thuận thảo thân tình, bất giác cũng rơi nước mắt.

“Sau chỉ còn một mình em cô đơn khốn khổ, biết làm sao đây?” Giám Mai nói tiếp: “Em đành giả trai vào kinh tìm anh, suýt nữa chết rét tại Hoài Nhu. May có già Sử cứu được, nhận em làm con nuôi, cùng già đi giang hồ mại võ, bao nỗi khổ cực trong này anh đâu có biết!”

Ngụy Đông Đình nghe xong ngẫm nghĩ rất lâu rồi nói: “En Mai, tấm lòng em, anh đã rõ, mấy năm nay em khổ cực nhường nào, lòng anh cũng đau buồn, thấy có lỗi với cả nhà em. Nhưng anh nghĩ, những người chúng ta đều mong mỏi có một Hoàng thượng, sống cuộc đời bình yên là được. Hoàng thượng triều Minh là người Hán, bức cả nhà em phải ra ngoài Quan. Còn hôm nay bức bách em, không phải là đương kim Hoàng thượng, bọn khoanh đất chính là Ngao Bái, đối thủ của Hoàng thượng, em có biết không? Em là người thông minh, việc thị phi này phải phân biệt rõ ràng. Trước kia lúc hai nhà hòa hảo. Anh đã nhập quân cờ. Em không ghét bỏ anh, anh cũng không nghĩ rằng những đầu lĩnh nhỏ của quân cờ lại áp bức lương dân. Những việc này em đều biết cả. Em suy nghĩ kỹ đi, anh nói có đúng không?”

Lần này thì đến lượt Giám Mai im lặng.

“Đương kim Hoàng thượng tuổi tuy nhỏ nhưng rất thông minh sáng suốt. Anh thật tình không thể xa rời Người. Cũng không phải riêng anh, cả Sử lão bá bây giờ cũng một lòng hướng về Hoàng thượng!”

“Ôi, đàn ông các anh!” Giám Mai lòng đã nghe ra, nhưng miệng vẫn còn nói: “Có điều anh cũng đừng tin người ta quá, lời tục nói, làm bạn với vua cũng như làm bạn với hổ!”

“Điều này ít nhiều cũng có lý.” Ngụy Đông Đình cười nói: “Nhưng anh cũng không dại, lúc đó anh chẳng học được Phạm Lãi chở Tây Thi đi ngao du Ngũ Hồ sao?”

Nghe tới đây, Giám Mai không nhịn được, hết khóc thành cười, đỏ mặt chỉ tay vào ngực Ngụy Đông Đình: “Anh này, anh là oan nghiệt kiếp trước em mắc nợ! Anh bảo em làm gì nói đi!”

Trên con đường phía ngoài chùa Vĩnh Hưng, Ngao Bái ngồi kiệu lớn nhưng tâm thần cảm thấy không yên. Bởi lẽ hành động này quan hệ trọng đại, vạn nhất cơ mật tiết lộ thì bị vạ mất đầu.

Do vậy hôm qua, ông phải bàn bạc với Ban Bố Nhĩ Thiện đến quá nửa đêm. Qua điều tra nhiều mặt, Khang Hy đi học ở phủ Sách không còn phải ngờ. Thế là bọn họ quyết định phải lập tức ra tay – khám xét phủ học sĩ Sách Ngạch Đồ. Việc này so với làm trận mê hồn lén giết Khang Hy trong hoàng cung thỏa đáng hơn nhiều, một khi việc thành, còn có thể dùng tội danh giết vua gán cho Sách Ngạch Đồ.

Để cho chắc ăn, không còn chút sơ hở, sáng sớm hôm nay, Ban Bố Nhĩ Thiện đã bố trí tai mắt dọc con đường từ cửa Thần Võ đến phủ Sách. Mới rồi có người về báo lại: “Cũng như mọi ngày, hai cái kiệu nhỏ từ trong cung tới đã tiến vào cửa hông sau phủ Sách.” Ngao Bái mới yên tâm ngồi kiệu đi tới.

Kiệu lớn đến trước phủ Sách nhẹ nhàng đặt xuống, Ngao Bái vươn vai bước xuống.

Lính gác cửa Triệu Phùng Xuân thấy Ngao Bái, liền vái chào và nói: “Trung đường đại nhân, tiểu nhân Triệu Phùng Xuân cung kính chào Trung đường kim an!”

“Vào bẩm lão gia nhà ngươi, nói công thần bậc hai, thị vệ đại thần Ngao Bái, phụng chỉ đến đây cần gặp đại nhân nhà ngươi.”

“Dạ,” Vừa nghe nói “phụng chỉ” Triệu Phùng Xuân vội quỳ hai gối khấu đầu, sau đó đứng lên chạy như bay vào hậu đường đi báo cáo.