Khang Hy Đại Đế - TẬP 1 - Chương 22

22

Khám xét phủ chỉ thấy một hồ nước trong

Dạo vườn hoang bắt được mấy bài thơ cũ

Sau đó không lâu, nghe ba tiếng pháo nổ rền như sấm, tiếp đến là tiếng trống tiếng chiêng hòa theo, cửa lớn rộng mở, Sách Ngạch Đồ mặc áo bào vàng thêu chín xà năm vuốt, ngoài khoác cẩm phục, đội mũ san hô hoa, phía sau gắn cặp lông đuôi mắt công, vẻ mặt đoan trang, nghiêm túc ra nghênh đón.

Ngao Bái giả chiếu đi thăm phủ Sách, vốn định lẳng lặng làm việc. Ai hay Sách Ngạch Đồ chưa ra đã nổ pháo, lại tấu nhạc, làm mọi người chung quanh vây đến xem. Ông tức giận nghiến răng nhưng lại không thể không cười khà khà, vái chào: “Sách công, Ngao tôi không phải người ngoài, cần gì phải thế!”

Sách Ngạch Đồ cung kính khom người mời: “Trung đường đại nhân phụng chiếu đến, tức là thiên sứ giá lâm, phải nên như thế, mời!” Nói xong hai người nắm tay cùng vào. Đợi họ vào trong, Nạp Mô khoát tay một cái, tốp ngự lâm quân nhanh chóng tản ra, vây chặt phủ Sách đến không còn một khe hở. Bà con không biết phủ Sách xảy ra chuyện gì, kéo đến xem càng đông.

Ngao Bái mặt mày hớn hở theo Sách Ngạch Đồ vào phủ đăng đường, sau khi ngồi xuống, vẫn không thấy Ngao Bái tuyên chỉ, Sách Ngạch Đô liền nghiêng mình hỏi: “Trung đường đại nhân, có Thánh dụ việc gì, xin tuyên cho rõ, để học trò tuân chỉ mà làm.”

Vốn chẳng có Thánh chỉ gì, nhưng họ Sách mở miệng là “Thánh dụ”, “tuân chỉ”, người da mặt có dày đến mấy cũng cảm thấy khó chịu, Ngao Bái trong lòng hơi hoảng, cười nói: “Nay nhân Thiên lao bộ Hình hôm qua trốn mất hai tù nhân quan trọng. Tên giữ tù nhận hối lộ một ngàn lạng vàng, đã bị bắt đem xử nhưng tội phạm chính còn lọt lưới. Hoàng thượng lệnh cho tôi khám xét nhà các quan, nơi khác đã có quan viên hữu trách đi rồi. Duy chỉ tôn phủ không phải tầm thường, sợ rằng kẻ dưới thất thố làm kinh động quý quyến, nên tôi đặc biệt đến chủ trì.”

“Đây là nhờ ơn của Thánh thượng, và thịnh tình của Trung đường đại nhân.” Sách Ngạch Đồ cười theo nói, “Đã như vậy, xin cử người khám xét.”

Ngao Bái thấy ông rất bình thản, liền đâm ra nghi ngờ: Lẽ nào lộ mánh, lão Tam không có trong phủ? Xét kỹ thần sắc của Sách Ngạch Đồ, trong bình thản cũng có đôi phần hoảng hốt. Lại nghĩ, nếu không vậy thì dựa thế có lão Tam trong phủ, đợi ta khám ra, là sẽ hết đường thoát chăng?” Nghĩ tới đó, hắn cười gằn một tiếng: “Xin lỗi, vì sự đường đột!”

Rồi hét lên: “Người đâu?”

Nạp Mô, Hổ Vẹo đã nóng lòng đợi cái lệnh đó, thừa thế dẫn bọn người xông vào đứng chật cả sân. Ngao Bái bước ra dặn: “Nạp Mô vào trong viện, Hổ Vẹo ra vườn hoa, tùy tiện khám xét không được cẩu thả. Nếu làm kinh động gia quyến, các ngươi hãy coi chừng!” Hai người vâng dạ lui ra.

Ngao Bái và Sách Ngạch Đồ, hai người ngồi trong nhà uống trà. Không bao lâu, từ sân sau vang lên tiếng kêu khóc la lối, Ngao Bái giả vờ không nghe thấy, nghiêng đầu nhìn Sách Ngạch Đồ vẫn thấy ông bình thản như không, ngầm khâm phục khả năng kiềm chế của ông ta. Bỗng nhiên một thân binh ngật ngưỡng chạy tới bẩm báo: “Đánh... đánh nhau rồi!”

“Ai?” Ngao Bái thất kinh đứng lên, cùng Sách Ngạch Đồ đi về vườn hoa phía sau. Nguyên là Hổ Vẹo và Ngụy Đông Đình đấu nhau ở trước vườn hoa, Ngao Bái vội bước lên bảo ngừng: “Hổ Vẹo không được thất lễ!” Ngụy Đông Đình cũng tựu thế, cho kiếm vào bao, vái Ngao Bái một cái nói: “Tiểu hạ Ngụy Đông Đình xin nhận tội!”

Ngao Bái cười nói với Ngụy Đông Đình: “Hổ Thần, hắn là kẻ ngu đần, không nên hơn thiệt với hắn.” Rồi quay mặt lườm Hổ Vẹo một cái, nói: “Còn chưa lui ra, đi làm việc của mày đi!” Hổ Vẹo biết ý hậm hực bỏ đi. Ngao Bái lại cười nói với Ngụy Đông Đình: “Bữa nay quả là vừa khéo, ông cũng ở đây!” Hắn tưởng Khang Hy nhất định trốn trong vườn hoa sau.

Ngụy Đông Đình lạnh nhạt đáp: “Nghe nói trong vườn Sách đại nhân có một hòn non bộ cực đẹp, Hoàng thượng bảo tôi đến xem thử.”

“Hả?” Ngao Bái lập tức đứng lên nói với Sách Ngạch Đồ: “Chúng ta ngồi đợi, sao không tới vườn hoa xem xem.” Sách Ngạch Đồ đứng lên cười nói: “Xin tháp tùng. Ngụy Hổ, ông cũng tháp tùng Trung đường cùng đi được không?” Ngụy Đông Đình cười: “Xin tuân lệnh.”

Ba người đi vào trước cửa nguyệt vườn hoa, thấy Hổ Vẹo dẫn người đang khám xét trong vườn. Ngao Bái đi tới hỏi: “Có thấy người đáng nghi không?” Hổ Vẹo nói: “Chưa thấy, con nghĩ nên điều thêm người tới khám kỹ lưỡng một chút.” Vừa nói vừa dữ tợn nhìn Ngụy Đông Đình.

“Không cần!” Ngao Bái nói: “Ta với Sách đại nhân, Ngụy đại nhân cùng khám là được rồi.”

Phía trước đường vào vườn có một hòn non bộ đặt giữa hồ. Một dãy lan can ngọc trắng kiểu Hán, quanh co uốn lượn chạy thẳng vào nhà mát giữa hồ, bờ bên kia có ba gian nhà tranh. Ngao Bái để ý hòn non bộ, liền tới bên hồ, chỉ thấy những gợn sóng lăn tăn, mấy con cá vàng nhàn nhã bơi qua bơi lại, cũng chẳng có gì kỳ lạ.

Chỉ có hòn non bộ là nổi bật – Đó là một khối đá thiên nhiên màu vàng nghệ, nửa phía dưới có mặt đá to bằng cái bàn được mài nhẵn như gương, trên khắc hai chữ “lăng khẩu”. Chữ sau do qua nhiều năm tháng, ở xa không nhìn rõ. Ngao Bái lúc này còn lòng nào đi nghiên cứu lai lịch hòn đá kỳ lạ này, chỉ ba gian nhà tranh nói: “Bên kia là nơi đọc sách tốt nhỉ!”

Ba người đi theo cây cầu uốn lượn, vòng qua hòn non bộ, băng qua nhà mái đến trước ngôi nhà tranh. Nghe thấy bên trong có người đang nói chuyện, và liên tục phát ra tiếng “ba ba”. Ngao Bái bỗng chốc trở nên căng thẳng, mồm lại cố làm ra vẻ lịch sự: “Bên nước dưới tre, nhà tranh song gỗ, tẩy sạch mùi phú quý, quả là một nơi rồng ẩn hổ nằm!” Vừa nói vừa bước nhanh vào phòng, bất giác đứng sững lại.

Làm gì có Khang Hy! Chỉ có một người đàn ông hơn ba mươi và một cậu nhóc mười lăm, mười sáu tuổi đang chăm chú đánh cờ vây.

Sách Ngạch Đồ thấy Ngao Bái thần sắc chán chường, cười thầm trong bụng, liền nói: “Mẫn Thái, mau ra chào bác Ngao!” Rồi quay người giới thiệu với Ngao Bái, “Cậu này là cháu tôi, Sách Mẫn Thái, vị này là Hồ tiên sinh ở Thái y viện, thường tới đây đánh cờ. Hồ tiên sinh chơi cờ cao siêu, kinh sư còn chưa ai thắng được ông. Nghe nói Ngao công cũng giỏi thứ này, ngại gì không chơi một ván?” Hồ Cung Sơn vội khiêm tốn: “Xin đại nhân chỉ dạy!” chắp tay vái. Ngao Bái thò tay ra nhưng cảm thấy một luồng gió mạnh tạt vào áo, biết là người này có võ công, vội dùng sức đỡ, nhưng làm sao đỡ được. Hồ Cung Sơn ung dung vái dài sát đất, rồi nhẩn nha ngồi xuống. Ngao Bái bỗng thấy thất kinh, phủ Sách Ngạch Đồ này có được một người như thế này sao!”

Lúc này Ngao Bái biết là đã xôi hỏng bỏng không, lòng rối như tơ vò, lại thấy Hồ Cung Sơn võ công tuyệt kỹ, càng không muốn vướng mắc, ngay cả Sách Ngạch Đồ nói gì ông ta cũng không nghe rõ, chỉ ngơ ngác cười, gật đầu “À... à... đâu dám, lão phu cũng chỉ biết chút ít cờ tướng, còn cờ vây thì hời hợt lắm. Thôi để Hổ Thần chơi!”

Đang nói thì Nạp Mô, Hổ Vẹo, hai người từ ngoài đi vào, Ngao Bái thấy sắc mặt họ biết là sự việc không hay, liền nói: “Bọn bay không cần nói. – Sách đại nhân, quả thật hôm nay rất có lỗi, cho Ngao Bái bữa sau đến xin lỗi vậy!” Rồi bảo Nạp Mô: “Rút lui cảnh giới, đi tới nhà khác xem sao.” Sách Ngạch Đồ giả vờ nài lưu lại, Ngao Bái không muốn ở đây thêm một phút nào nữa, phất tay áo nói: “Cáo từ!” Như trước, Sách Ngạch Đồ nổ pháo tiễn ông ta đi.

Minh Châu mời Ngũ Thứ Hữu dạo chơi vườn Phong Thị nửa ngày. Đây là “công tác” phụng mệnh vua. Nếu Ngao Bái không khám xét phủ thì sau khi dạo chơi vẫn trở về phủ Sách, còn nếu khám xét, thì sẽ xếp đặt kiểu khác. Minh Châu không mấy hứng thú việc này. Nhưng Ngũ Thứ Hữu thì đặc biệt thích thú với cái vườn hoang này, ông đi qua đi lại quanh những đoạn tường hoang phế, trong những lùm cây gai góc. Minh Châu thấy lạ hỏi: “Đại ca, những thứ này em chẳng thấy hay ho gì, mà sao anh ngắm nhìn không chán mắt?”

“Người anh em đâu có biết,” Ngũ Thứ Hữu đắc ý nói, “càng là những nơi hoang tàn càng có thể tìm ra cảnh đẹp, càng làm người ta suy nghĩ sâu sắc. Em xem!” Nói xong lấy tay cọ lớp đất phủ lên một mảnh tường, trên lờ mờ có dấu chữ. Minh Châu cởi giày ra, dùng đế cọ mạnh mấy cái. Xem ra có hai bài thơ. Một bài viết:

Người nói đêm đông lạnh. Ta nói đêm đông tốt.

Chăn thêu ấm như xuân. Không lo trời không sáng.

Ngũ Thứ Hữu thất vọng lắc đầu nói: “Không hay.” Xem tiếp bài thứ hai là bài thơ sáu chữ:

Sương ướt đốm bay lầu trống. Trăng mờ chim cuốc im hơi.

Nơi đâu má hồng nương tựa. Lắng nghe gió rít đêm dài.

Minh Châu cười nói: “Bài này được, sao mà đọc lên thấy thế nào ấy.” Ngũ Thứ Hữu nét mặt u sầu nói: “Thì có gì lạ đâu, trong thơ có hồn ma.” Minh Châu yên lặng.

Thấy đã tròn bóng, Minh Châu nghĩ chuyện khám phủ chắc là xong rồi. Nhưng Ngụy Đông Đình không tới nên còn nán lại, cũng không thể trở về. Anh thấy Ngũ Thứ Hữu lại tìm ra thơ trên bức tường trụi nhà hoang, bất giác lại hứng lên, tiếp tục kiếm chữ tìm chương trên bức tường đổ. Quả nhiên anh cũng phát hiện được một bài, mừng như điên, anh hô lên: “Đại ca, anh xem, đây cũng có một bài!” Ngũ Thứ Hữu hào hứng chạy tới, hai người cố nhận ra từng chữ từng câu, thì là một bài thơ tứ tuyệt bảy chữ:

Lá xanh mới nhú hồng còn hiếm. Người đẹp lệ tràn ướt áo ai.

Bướm nọ chẳng màng xuân đến chửa. Hoa vàng hương ấy cứ bay đi.

Ngũ Thứ Hữu xem xong suy nghĩ rồi nói: “Nghĩ kỹ ý thơ, không phải một bài, bóc lớp bùn đất này sẽ còn thấy thơ.”

Minh Châu bán tín bán nghi bẻ một cành cây cạy lớp đất bùn bỗng kêu lên một tiếng, trên chỗ bị đất lấp có nhiều chữ chi chít. Anh khâm phục nhìn Ngũ Thứ Hữu. Ngũ Thứ Hữu thì cúi đầu nhận dạng chữ, miệng đọc lên:

Lục triều chim én hàng năm tới. Tước đỏ bên cầu không nở hoa.

Rầu rĩ hỏi chi Vương với Tạ. Chàng Lưu đi đó đã về chưa?

Ngũ Thứ Hữu cười nói: “Chẳng có gì lạ, giống như đàn hồ mười tám nhịp, có tất cả năm bài, đây là nhịp thứ hai,” Rồi đọc tiếp:

Vườn hoang đất bỏ cỏ thơm xa. Tuổi trẻ đẹp thanh mấy khúc ca.

Đi rồi gác gỗ người xa vắng. Vấn vít gió về tốc áo ta!

Minh Châu lắc đầu nói: “Bạc nhược!” Ngũ Thứ Hữu nói: “Hồn ma đã dần dần hiện ra rồi đó.” Rồi đọc tiếp bài thứ tư:

Đất hoa dày đặc bên tường vắng. Trong có hồn hoa lá rễ đào.

Đêm vắng dưới trăng từng bậc dẫm. Buồn thay tất lụa chẳng âm hao.

Bài thứ năm, Ngũ Thứ Hữu đọc:

Oanh vàng ca hát tiết thanh minh

Cành liễu già kia chẳng gió xuân

Chỉ biết cách tường nghe gió rít

Nhớ ai từng khoác áo tơ vàng

Đọc xong anh phủi đất trên áo, cúi đầu bước.

Minh Châu thấy anh yên lặng có vẻ suy tư, cười hỏi: “Đại ca, bài thơ này do phụ nữ làm?” Ngũ Thứ Hữu nói: “Chú nghĩ gì thế? Bài thơ này cách điệu thấp trầm, cảm tình ai oán, chữ viết già dặn quyết không phải là tay đàn bà yểu điệu viết ra. Tôi nghĩ là một di lão nhà Minh trước du ngoạn cảnh cũ, không ngoài nhớ lại thời xưa, nhớ nhung chúa cũ, chê trách bọn người xu thời. Ông cụ nhà tôi gặp bài này nhất định vui lắm.” Minh Châu cười nói: “Đạo trời đầy vơi luân hồi, đâu phải sức người làm được, những ông già sót này không thể ứng phó với thời cuộc, cũng thật buồn cười.”

Ngũ Thứ Hữu nghiêm mặt nói: “Có gì buồn cười đâu! Tình họ thì đáng thương, chí họ nên khoan dung, chúng ta nên xấu hổ trước họ.”

Minh Châu vốn định an ủi Ngũ Thứ Hữu nhưng lại làm anh ta bực tức, vội vàng đánh lạc hướng: “Đã quá trưa rồi, chúng ta đi tìm chỗ nghỉ ăn cơm thôi!” Ngũ Thứ Hữu cũng cảm thấy nói Minh Châu hơi nặng, cười ra vẻ áy náy: “Được, theo chú! Đi đâu nhỉ?”

“Khi đi, em đã hẹn với Hổ Thần,” Minh Châu cười nói, “Anh Trụ có mở cái quán ngoài Bạch Vân Quan, chi bằng tới quấy rầy anh ta đi!”

“Sơn Cô?” Ngũ Thứ Hữu lắc đầu nói: “Mấy hôm trước cùng Uyển Nương đã tới quấy rồi, anh ta vốn liếng có ít, bọn ta có việc không có việc cũng tới, e không tốt – đường cũng xa nữa.” Minh Châu không đợi anh nói hết, vừa kéo Ngũ Thứ Hữu đi ra vừa nói: “Ngại gì nào? Bên anh Trụ bảo đảm không nói gì đâu. Hôm qua gặp, anh còn trách “cậu hai chẳng thấy tới”, làm gì một bữa cơm mà nghèo đi!” Ngũ Thứ Hữu nói: “Tùy chú, tôi lại lười ngồi xe, ngồi kiệu rồi,” Minh Châu cũng cười nói: “Cũng trúng ý tiểu đệ, chúng ta đi bộ vậy!”

Hai người vừa đi vừa nói cười vui vẻ mãi đến quá giờ Mùi mới tới quán Sơn Cô ngoài Bạch Vân Quan. Anh Trụ trong bộ đồ hầu bàn, mũ chiên áo ngắn, tạp dề ngang lưng, vai đắt khăn lông đã đứng đón trước cửa cười hì hì. Minh Châu cười nói: “Tôi kéo đại ca, đại ca sợ phiền anh, còn không muốn đến nữa kia!”

Hà Quế Trụ cười ha hả, vái chào hỏi thăm sức khỏe Ngũ Thứ Hữu: “Trụ này là nô tài mấy đời nhà họ Ngũ, chưa nói nhà cậu hai bây giờ đại phú đại quý. Nói giả dụ có một ngày cậu hai phải bị gậy đi ăn mày, đương nhiên là ông trời không cho phép như vậy – thì tên nô tài này cũng không thể làm ngơ được!” Vừa nói vừa mời hai người vào nhà, “Lần trước cậu hai đến bất thình lình, không có gì ngon, ăn mấy miếng thịt dê đã bỏ đi. Vừa khéo, hôm nay có bát trân mới về: hải sâm, rau long tu, nấm Đại khẩu, măng tre Tứ Xuyên, cá vảy đỏ, sò khô, hàu vàng, trứng cá đen, món nào cũng không ít, còn vi cá đông lạnh – hai cậu gặp may đấy!” Ngũ Thứ Hữu cười ha hả: “Quả là sớm không bằng may!” Vừa bước vào cửa, tiếng cười bỗng im bặt. Số là Uyển Nương dẫn theo hai cô hầu đang ở đây, thấy Ngũ Thứ Hữu bước vào liền vội đứng cả lên. Uyển Nương cười nói: “Tiên sinh, không ngờ mãi bây giờ mới đến!”

Ngũ Thứ Hữu trước giờ vẫn phóng khoáng tự nhiên, thế mà vừa gặp Uyển Nương không biết làm sao mà như nổi da gà, chân tay không biết để đâu. Nàng Tô ngày thường biết ý tứ Khang Hy thì sớm muộn mình cũng là người của Ngũ Thứ Hữu, nên cũng không nói được một câu ra trò. Mỗi người có một tâm tư riêng, tình cảm vốn rất gần gũi, nhưng bộ dạng như xa lạ.

Minh Châu thì rất chú ý tác hợp, biết rõ ngõ ngách nguồn cơn, thấy hai người tình trong như đã mặt ngoài còn e liền xen vào: “Quả là không khéo không thành sách, chị Uyển Nương cũng ở đây – như vậy một bàn điểm tâm nho nhỏ, há chẳng phải chuẩn bị sẵn cho ông anh sao? Em và Ngũ đại ca đang bụng đói đây, xin được vô phép trước!” Nói xong thủ một miếng kem thơm bỏ vào mồm, nhăn mặt kêu lên: “Ông chủ, đưa các món đặc sản sang bàn bên này nhá!”

Hà Quế Trụ tuy không thích cách Minh Châu ăn nói lỗ mỗ, hùa gió bẻ măng xem mình như kẻ hầu người hạ, nhưng tới nước này, thì phải đành vâng dạ làm theo.

Ngũ Thứ Hữu bụng không đói lắm, chỉ ngac nhiên, hôm nay sao mà khéo thế: Cớ gì mà tụ họp lại trong cái quán tí tẹo này? rồi cười nói: “Nếu biết các người cũng đến đây thì buổi sáng cùng nhau đi chẳng tốt hơn sao? Bây giờ chiều rồi, chúng ta không về kịp, chủ ngươi không sốt ruột sao?”

Anh đâu có biết mọi hành động của anh hôm nay là có người suốt đêm không ngủ sắp đặt hết cho đâu? Ngụy Đông Đình không tới, nhà họ Sách dữ lành không rõ, cũng không xác định được bước sau thế nào. Nàng Tô nghe hỏi, bỗng nghĩ tới phủ Sách, không biết bây giờ như thế nào, gượng gạo cười nói: “Ở đây cũng như ở nhà, nhà quán này vốn liếng do bên nhà chúng tôi bỏ ra.”

Ngũ Thứ Hữu cảm thấy bất ngờ: Chú Trụ không sống nổi trong thành, lý do ra đây anh có biết. Nhưng Sách Ngạch Đồ thu dụng anh, lại giúp Hà Quế Trụ lập lại quán Sơn Cô, thì thấy có gì kỳ quặc. Thu dụng mình dạy học, còn có lý, nhưng giúp Quế Trụ mở quán bên ngoài, nghĩa cử này xem ra không bình thường.

Đang định hỏi lại, thì bên ngoài nghe tiếng vó ngựa từ xa lại gần, mọi người đều chú ý lắng nghe. Người đi đầu “Họ!” một tiếng dừng lại ở ngoài quán. Minh Châu liền cười nói: “Tiểu Ngụy đến rồi.” Ngũ Thứ Hữu định ra đón: “Tôi đi xem xem!” Nàng Tô cũng nói: “Chúng ta cùng đi.”

“Ngụy gia tới rồi!” Hai người chưa kịp đứng lên, thì đã nghe chú Trụ la to. Ngụy Đông Đình bước vào người đầy mồ hôi, cười nói: “Tìm đâu cũng không thấy các anh, thì ra đã an tọa ở đây!” Chú Trụ theo sau bưng bốn đĩa đặc sản bốc khói vén rèm bước vào, vừa đặt thức ăn xuống vừa cười nói: “Vào cửa không hỏi cây khô hay tốt, chỉ thấy dung nhan thì biết thôi! Ngụy gia mà tới thì cậu hai và Trụ này có duyên phận, về sau e lại phải tụ họp ngon lành ở quán Sơn Cô của tôi. Nơi đây hẻo lánh, hai vị sợ nhất ồn ào, đúng là hợp sở thích hai vị rồi!”

“Trú ở đây?” Ngũ Thứ Hữu trừng mắt nhìn, “Sao mà tôi càng nghe càng mù mịt!”

“Dám chắc nhị gia còn chưa biết?” Hà Quế Trụ nói: “Sáng sớm hôm nay Ngụy gia đã tới dặn dò rồi, nói trong phủ không an ninh lắm, Công tử phải đổi chỗ, trước tiên tới chỗ này của tiểu nhân.”

“Không an ninh?” Ngũ Thứ Hữu vội hỏi, “Làm sao mà không an ninh?”

“Hôm nay, phủ Sách bị Ngao Bái khám xét!” Nàng Tô thấy Hà Quế Trụ không trả lời được, bèn đỡ lời, “Sợ đụng đến tiên sinh.”

Ngũ Thứ Hữu sửng sốt, đưa mắt nhìn mọi người, thấy Ngụy Đông Đình trang trọng gật đầu nói: “Cũng là người tốt, số may, bữa nay nếu anh không đi ra, e lần này bị làm ma không đầu rồi!” Minh Châu giẫm chân nói: “Ông anh họ của tôi, anh nói cho rõ ra coi nào?” Ngụy Đông Đình bưng ly rượu trên bàn, nốc một hơi cạn, chùi miệng rồi kể lại tỉ mỉ đầu đuôi chuyện sáng nay Ngao Bái tự đưa người đến khám phủ cho mọi người nghe. Cuối cùng nói: “Ai tin được chuyện quỷ quái là phạm nhân nào ở Thiên lao trốn mất, cố ý khám xét thư phòng, còn không đụng đến tiên sinh sao?”