Khang Hy Đại Đế - TẬP 1 - Chương 26

26

Bị cực hình, Minh Châu tiết lộ cơ mưu

Trừ gian tặc, hiệp sĩ quên mình tựu nghĩa

Ba ngày rồi không thấy Minh Châu, không chỉ Ngụy Đông Đình nghi ngại mà Khang Hy cũng cảm thấy không vui. Hai năm nay, Minh Châu đã hầu hạ Khang Hy, sớm tối không rời nhau, tình cảm vua tôi ngày càng sâu sắc, vua dần cảm thấy Minh Châu cũng như Ngụy Động Đình đều là người không thể thiếu được.

Ngũ Thứ Hữu một lần giảng bài đã nói về đạo đối với người quân tử và kẻ tiểu nhân. Ông ví người quân tử với nước, kẻ tiểu nhân với dầu, ông nói: “Nước vị nhạt, tính nó sạch, màu nó trắng, có thể giặt giũ quần áo, khi sôi, thêm dầu không bắn ra, nói rằng quân tử có thái độ bao dung; còn dầu thì vị nồng, tính có trơn, màu nó nặng, có thể vấy bẩn quần áo, khi sôi thêm nước tất bắn ra chung quanh, giống như tiểu nhân không có lòng bao dung.”

Những lời này gây cho Khang Hy ấn tượng rất sâu, vua thường dùng lý luận này để nghiên cứu người chung quanh. Đương nhiên, người đầu tiên được nghĩ tới là Ngụy Đông Đình, cảm thấy anh trung hậu, mưu trí, trong sáng, hào phóng, dồi dào như nước sông ngòi. Còn Minh Châu? Khôn khéo, ôn hòa, điềm đạm, có vẻ gì giống như dầu. Sống chung với Ngụy Đông Đình nhà vua cảm thấy an toàn, mọi việc có Ngụy Đông Đình cẩn thận xử trí, sự tôn nghiêm và uy quyền của đế vương được bảo đảm; còn sống chung với Minh Châu thì cảm thấy vui vẻ, nghe nói năng thì cảm thấy ưu việt, vinh quang hơn người. Nhớ lại một lần Ngũ Thứ Hữu giảng bài, yêu cầu mỗi người viết ra một thành ngữ chỉ trong bốn chữ. Mới nhìn đầu đề này cực dễ, nhưng gây khó khăn cho bao nhiêu người. Ngụy Đồng Đình nghĩ hồi lâu mới nói: “Quanh quẩn trăm lần.” Ngũ Thứ Hữu chỉ phê hai chữ “miễn cưỡng”. Minh Châu thì tự đắc cao giọng nói: “Thiên tử thánh minh.” Hai người này rõ ràng là một dầu, một nước. Nhưng dù cho dầu với nước không dung hòa, cũng không trộn lẫn, vì sao Ngụy Đông Đình và Minh Châu lại thân mật với nhau làm vậy? Xem ra Ngũ Thứ Hữu cũng có thể nhìn sai sự việc.

Nhà vua đang ngồi trong điện Dưỡng Tâm, tay cầm bút son, đọc những tấu chương từ bên Ngao Bái đưa đến, nghiền ngẫm cái đạo quân tử, tiểu nhân mà Ngũ Thứ Hữu đàm luận, gương mặt hơi mỉm cười. Nàng Tô đứng bên hầu bút mực, thấy vua mỉm cười có vẻ suy tư, không hiểu là việc gì, liền bước tới đốt một que hương, hỏi nhỏ: “Đức Vạn tuế có khát nước không?”

Khang Hy đặt bút xuống khoát tay, bỗng cười hỏi: “Trước mặt Hoàng đế đều là quân tử cả thì tốt hay xấu?”

““Gần hiền thần, xa tiểu nhân” là câu nói nổi tiếng của Hán Võ hầu.” Nàng Tô không hiểu sự tình ra sao, đã dẫn một câu trong Biểu xuất binh để trả lời “đương nhiên là tốt!” Vua nhìn mặt nàng Tô, tiếp tục nói: “Trước nay hiền thần có được mấy người? Trẫm cho rằng tiểu nhân nên xa nhưng không nên dứt. Bởi lẽ trong số tiểu nhân cũng có người đa tài đa nghệ, số tài cao cũng nên trọng dụng. Cho là dầu đi, một ngày ba bữa cơm có thể không dùng dầu? Do vậy, đạo của đế vương là có thể dùng quân tử và tiểu nhân sao cho đúng chỗ, phát huy cho hết tài năng của họ.”

Nàng Tô nghe mấy lời này, không nói được gì. Nàng suy nghĩ rất lâu, cảm thấy có chỗ chưa phải, nhưng không thể làm như Ngũ Thứ Hữu dùng mấy lời ngắn gọn diễn đạt ý của mình. Nàng cười nói: “Tuy nói vậy, nô tài vẫn muốn Hoàng thượng gần gũi quân tử, xa lánh tiểu nhân.”

Khang Hy không đáp, cúi đầu phê mấy hàng tấu chương, thấy nàng Tô còn đứng một bên chưa đi, như còn chờ gì, liền ngẩng đầu cười nói: “Ngay như Tề Cảnh Công thời Xuân Thu, nếu không có Yến Tử thì lấy ai trị nước an bang? Nếu không có Tư Mã Nhường Thư thì lấy ai chống địch bên ngoài? Tiểu nhân cũng phải sắp xếp họ một chỗ nào đó. Tiểu nhân tài năng vượt hơn quân tử, nếu không dùng chẳng uổng phí của trời sao!”

“Đức Vạn tuế,” nàng Tô thấy Khang Hy nửa cười nửa không, cũng không phải nói đùa, liền nói, “Vạn tuế, như bọn tiểu nhân gian nịnh Ngao Bái, Ban Bố Nhĩ Thiện, lẽ nào Thánh thượng cũng dùng sao?”

Khang Hy đã nghĩ kỹ, lạnh lùng nói: “Ngao Bái không phải là tiểu nhân mà là một tên gian hùng hiện đại. Khi Tiên đế còn sống, hắn là quan tốt, sau khi Trẫm lên ngôi, hắn coi thường Trẫm, muốn làm loạn nước gây họa dân, mới kỵ Trẫm như nước với lửa – đó là do tình thế tạo ra.”

“Đức Vạn tuế quyết nói như vậy, nô tài cũng không dám cãi.” Nàng Tô cảm thấy lời Khang Hy không thể cãi lại, trong lòng rất kinh sợ, nếu tiếp tục tranh luận, e làm sự việc khó thêm, nói lên giọng run run: “Vạn tuế vừa nói dầu không thể thiếu, bắt đầu từ hôm nay, nô tài không ăn thức tanh, không ăn dầu để nhớ cuộc nói chuyện hôm nay.”

Khang Hy không ngờ nàng trang trọng như vậy, thấy có vẻ buồn cười, liền nói: “Trẫm nói đùa mấy câu, ngươi coi nghiêm trọng như vậy, giận ta có phải không?”

“Vua không nói đùa!” Nàng Tô nói cả quyết, “Nô tài cũng không dám nói đùa, càng không dám giận chủ nhân, nô tài trước nay quy y theo phật, chừa những thứ không thanh tịnh cũng tốt.” Khang Hy thấy nàng bỗng trở nên cố chấp không kể tình lý, bụng nghĩ chắc là gặp việc gì không vừa lòng, để mấy ngày là nguôi thôi nên cũng không tranh cãi nữa. Bỗng thấy Trương Vạn Cường bên ngoài ló đầu vào, liền hỏi: “Có việc gì? Đến giờ cơm rồi à?”

Trương Vạn Cường vốn định gọi riêng nàng Tô, không ngờ Khang Hy nhìn thấy, đành bước vào nói: “Đức Vạn tuế, bữa nay không thể đi học rồi, vừa rồi Tiểu Ngụy tới nói, phải tìm cho ra Minh Châu rồi mới đi học được!”

“Minh Châu là một tài tử phong lưu,” Khang Hy cười nói, “kỳ trước cũng có khi bốn năm ngày không thấy, Trẫm không bắt tội, nhưng gần đây phóng túng quá, không biết chừng có nơi nào cột chân rồi, Tiểu Ngụy cũng trở nên nhút nhát, dứt khoát không cho đi học.”

“Cẩn thận vẫn hơn.” Nàng Tô chen vào một câu, “Bây giờ không như trước, mới khám phủ xong có mấy ngày, đã cho là thiên hạ thái bình sao?”

“Thôi được rồi, Trẫm học gần đây có nhiều kiến giải mới, đang cần gặp Ngũ tiên sinh đính chính cho. – Cái tên bất trị Minh Châu này thiệt lạ, không biết trốn ở nơi nào?” Rồi quay người nói với Trương Vạn Cường: “Bảo Tiểu Ngụy tìm cẩn thận. Ngày mai Trẫm đi gặp Ngũ tiên sinh.” Trương Vạn Cường “dạ” một tiếng rồi đi ra.

Giờ này Minh Châu bị trói ở trong gian nhà trống trong vườn hoa phủ Ngao. Từ cái đêm bị bắt ở lầu Gia Hưng, đầu tiên bị nhốt trong phủ Ban Bố Nhĩ Thiện. Tên Ban Bố Nhĩ Thiện lòng dạ quỷ quái sợ lộ ra vạ lây đến mình, bèn đưa sang phủ Ngao. Hiện Minh Châu gối đầu lên viên gạch vuông kê chậu hoa, nằm mê sảng trên nền đất ướt, mặt trời chếch về tây rọi xuống chói mắt. Bốn bề yên lặng như tờ, chỉ nghe tiếng nhạn kêu ai oán. Anh cố cựa quậy nhưng không được, nửa thân phía dưới không còn tri giác.

Khi bị trói đưa sang phủ Ban Bố Nhĩ Thiện, anh định bụng nhất định phải chịu mọi cực hình, thà chết cũng phải giữ tròn khí tiết.

Ban đầu là kẹp ngón tay, sau đánh bằng roi da, tiếp theo là cưỡi hổ, kẹp gậy. Ban Bố Nhĩ Thiện nói đó là “ăn mía ngược, càng ăn càng ngọt”. Anh ngất đi, bị dội nước muối tỉnh lại. Đã nghe chúng hỏi: “Ngũ Thứ Hữu ở đâu?” “Chủ quán Duyệt Bằng ở đâu?” Anh biết bọn chúng truy tìm nơi Hoàng thượng đi học, điều đó quyết không thể nói ra. Nhưng ác nỗi ngón đòn dùng lông bờm lợn chọc mạnh vào đường tiểu làm anh chịu không nổi – đó là cực hình cổ kim chưa từng nghe nói. Minh Châu đau quá, bất giác kêu to: “Trời ơi, mau cứu, cứu ta!”

Ban Bố Nhĩ Thiện ngồi bên cạnh xem tra khảo cười lạnh lùng: “Ban mỗ đọc hết sách nói về khảo tra, hiểu hết các ngón đòn. Đừng nói mi, cho là thần tiên kim cương tới đây cũng phải mở miệng.” Ông ta ra hiệu dừng lại, chậm rãi đi tới trước Minh Châu nói: “Mi là người thông minh, há chẳng nghe “còn để cả núi xanh, không sợ không củi đốt” sao?” Mi đã rơi vào tay ta, không khai thật ra, không ai cứu được mi đâu?”

“Tôi quả không biết...” Lời chưa dứt, Minh Châu thấy chiếc lông lợn rút ra đầy máu hoa hoa trước mắt, như những con quỷ ác dữ tợn đột nhiên nhìn thấy trong đám mộ hoang, Minh Châu thét lên một tiếng “á” thật to và quát: “Đồ súc sinh! Bay giết tao đi, bay giết tao đi!”

“Giết mày, bằng cái lông lợn này đó!”

“Không, không, không – Bay giết bằng dao!” Ban Bố Nhĩ Thiện cười: “Mi quý hóa thế này, sao ta lại giết bằng dao? Nói thật, ta sẽ để mi đi khỏi kinh thành, cho mi một ít tiền – mười lăm vạn lượng bạc, đủ không? Mi không còn gây khó khăn cho ta, ta cũng không gây sự với mi nữa, suốt đời không lo buồn!” Nói xong, khoát tay, Lưu Kim Tiêu cầm cái lông lợn định đâm vào.

“Trời ơi!” Minh Châu kêu to, vùng vẫy một hồi, rồi ngất đi... Khi tỉnh lại chỉ nghe nửa câu Ban Bố Nhĩ Thiện nói “...Đã ở Bạch Vân quan, không lo không tìm ra quán Sơn Cô, người này khoan cho chết đã, đưa sang bên Ngao Trung đường!”

Giờ này nằm ở đây, anh nghĩ tới cái cảnh đáng sợ đó, còn cảm thấy tim đập thình thịch. Trời ơi! Lẽ nào khi hôn mê ta đã nói ra chỗ Hoàng thượng đi học? Sao lúc đó ta không cắn đứt lưỡi mình đi? Nếu không rơi vào cảnh đó, người ta đâu có biết mùi vị này. Đau đớn qua đi, tĩnh tâm nghĩ lại, Minh Châu mới biết mình sai lầm nghiêm trọng nhường nào, bao nhiêu hậu quả đáng sợ đang còn ở phía trước.

Trong cơn mê sảng, anh như nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của Ngũ Thứ Hữu, thấy Khang Hy, nàng Tô, Ngụy Đông Đình nhìn anh cười lạnh lùng. Những người ngày thường sáng chiều cùng sống với mình, bị một câu nhẹ nhàng “Bạch Vân quan” đưa họ tới cái chết.

Ngũ Thứ Hữu không tin quỷ thần, nhưng anh, Minh Châu thì lại tin có, chứ không tin là không. Cùng sống chung với Ngũ Thứ Hữu, trung thành, chính trực, đầy bụng kinh luân, thường ngày lòng anh hơi nơm nớp xem chừng, bây giờ phải làm sao? Xuống suối vàng gặp lại những người đó, làm sao giải thích việc này?

“Giả sử đầu giờ Thân, ta bất kể mọi sự, đập đầu vào cột chết đi thì họ sẽ ra sao? Ngũ Thứ Hữu có thể thét gào trước gió, làm bài thơ bi tráng ai điếu mình. Nàng Tô có thể trầm mặc đau thương ngồi rơi lệ. Sử Long Bưu sẽ nghiến răng thề trả thù cho mình. Vào tiết thanh minh, Mục Tử Húc, Tư Hách có thể lặng lẽ tới đắp thêm phần mộ mình. “Lừa bướng”, Hà Quế Trụ sẽ đau lòng hối hận mình đã nhìn sai anh hùng. Cô Thúy sẽ đứt từng khúc ruột chồm lên nhổ cỏ xanh trên mộ... còn Hoàng đế Khang Hy... sẽ thế nào nhỉ? Nhà vua ngồi trên điện vàng thảo chiếu, phong tặng mình tên thụy “Trung Mẫn” – Nhưng, bây giờ thì còn gì nữa? Ôi...”

Minh Châu suy nghĩ rối bời, có lúc máu nóng sôi lên, có lúc như rơi xuống hố băng, toàn thân tê cóng tận xương. Bỗng nghe tiếng lách cách, như có người ngã xuống, rồi im lặng. Một chặp, cảm thấy cửa sắt rung động không nghe tiếng, định thần nhìn lại, thấy trời đã tối. Lại một chặp nữa, cửa mở ra nhẹ nhàng. Minh Châu mới xác định, không phải tinh thần hốt hoảng. Đã thấy có bóng người lẻn vào, một tiếng hỏi khẽ: “Anh đi được không?”

“Sợ không được...” Minh Châu xúc động nghẹn ngào, lắc đầu hỏi: “Túc hạ là... ai?”

“Anh đừng hỏi.” Người đó nói nhỏ, “Tôi cõng anh đi!”

Nghe ra như tiếng của Lưu Hoa, lòng anh cảm thấy nóng lên, nghẹn ngào: “Anh Lưu, khổ cho anh giờ này còn đến...” Lưu Hoa đỡ anh ngồi dậy, khẽ nói: “Đừng nói gì, chúng ta đi mau!”

“Không!” Trong bóng tối, ánh mắt Minh Châu lóe lên yếu ớt, “Tôi không xong rồi, anh mau đi đi, nói với Ngụy đại nhân, bảo họ nhanh chóng rời khỏi Bạch Vân quan!” Vừa nói vừa nắm tay Lưu Hoa lắc lắc hai cái, “Việc rất hệ trọng khẩn cấp, chớ có sơ suất!”

Nghe ba tiếng “Bạch Vân quan”, Lưu Hoa cảm thấy đầu óc lùng bùng, không nói gì, kéo một cánh tay Minh Châu, vác anh lên vai, đẩy cửa phóng nhanh ra ngoài, bất đồ bị tên lính gác nhìn thấy. Tên lính ném đèn và gậy, quay người bỏ chạy, kêu thất thanh: “Có cướp!” Mới kêu tiếng thứ hai, Lưu Hoa nhảy lên chém một đao, tên lính ngã nằm xuống.

Tiếng la làm phủ Ngao Bái náo loạn. Hổ Vẹo gác cửa thứ hai, thổi còi báo động, mấy chục tên lính chọn từ các cờ đưa về, và mấy tên ăn cướp bạn bè của Hổ vẹo từ Sơn trại xuống, đều chạy vào. Hổ Vẹo phóng lên trước một bước, giơ đao lên quát to: “Đừng lộn xộn, giặc ở vườn hoa! Coi chừng giặc vào trong nhà.” Rồi dẫn mấy chục người đốt đuốc sáng rực, kéo vào vườn hoa lục soát. Ngao Bái nghe báo, đã chỉnh tề vũ khí kéo cái ghế ngồi trước cửa vào vườn hoa xem bắt giặc.

Minh Châu thấy không còn cơ hội, ghé tai nói với Lưu Hoa: “Để tôi xuống, chém tôi một dao, rồi nói tôi chạy trốn... anh đừng... đừng... Tôi không hận anh đâu!”

Lưu Hoa không nói không rằng, cõng Minh Châu trên vai quanh trước vòng sau, nhưng cảm thấy đâu đâu cũng có tiếng người, với ánh đèn. Trong lúc nguy cấp, nghe Minh Châu thì thào bên tai. “Đưa tin là quan trọng... việc an nguy đến Hoàng thượng... Anh mau để tôi xuống, một mình anh đi thôi!” Thấy Lưu Hoa vẫn không thả xuống, Minh Châu bèn cắn vào vai Lưu Hoa một miếng. “Anh sao thế? Tôi nói với anh, nếu anh cũng bị bắt, phải hết sức kêu to “Bạch Vân quan”, tất có người đi báo tin, nên nhớ...” Lời chưa dứt đã ngất đi.

Đang lúc gay go, thấy đèn đuốc ngày càng tiến lại gần, vườn hoa giáp tường cũng đã có người, mấy chục chiếc đèn gương chiếu trong ngoài tường sáng rực như ban ngày. Bọn lục soát không chuyện trò, chuyên dùng dao phạt cỏ gõ cây, từng bước tiến lên. Bỗng có người kêu to một tiếng: “Lưu Hoa, té ra là mày!”

Lưu Hoa đứng lại, nhẹ nhàng đặt Minh Châu xuống đất, rút kiếm cắm vào hòn non bộ, nghe “cắt” một tiếng gãy thành hai mảnh, cười nói: “Hổ vẹo! Kêu là cái gì? Ta chẳng biết tài nghệ bọn hay sao? Đại trượng phu dám nói dám làm, ta theo bọn bay đi gặp Ngao Trung đường là xong.”

Mọi người thấy anh ta thong dong như vậy, nhất thời bị khí thế đó trấn áp, không dám nói gì. Hổ vẹo thấy anh đã bẻ kiếm, nên cũng đút kiếm vào bao, chắp tay nói: “Lưu huynh là người hảo hán! Tôi không muốn làm khó dễ anh, Ngao Trung đường đang đợi ở bên kia, anh tự đi giải thích!” Nói xong liền quát: “Còn không theo hầu Lưu gia!” Mấy tên lính xông lên trói Lưu Hoa khênh đi.

Nghe nói bắt được giặc trong nhà, người trong phủ Ngao ai cũng kinh lạ, đều chạy ra xem. Trong ngoài Hạc Thọ đường đốt lên mấy chục cây nến to bằng cánh tay. Ngao Bái chống kiếm ngồi trên sạp, thấy bọn Hổ vẹo bước vào, chẳng nói chẳng rằng, chỉ trừng mắt nhìn Lưu Hoa. Lưu Hoa không chút sợ hãi, đứng thẳng giữa nhà, mắt nhìn Ngao Bái. Hồi lâu, Ngao Bái cười lạnh lùng, nói: “Ta nói sao vườn hoa sau cứ sinh trò quỷ quái, thì ra là mi! Mi tên Lưu Hoa?”

Lưu Hoa bĩu môi cười, quay mặt đi không trả lời. Hổ vẹo thấy anh như vậy, bước lên tát một cái vào mặt, làm sưng vù một bên má, máu thấm ra góc mồm: “Ông chủ hỏi mày đó, mày câm rồi sao?” Lưu Hoa lúc đó chỉ muốn chết, quay người nhổ vào mặt Hổ vẹo cả nước bọt lẫn máu, hỏi: “Hắn là chủ ta hồi nào?” Hơn trăm con người ở đó thấy một người bình thường hòa nhã lại dám vô lễ với Ngao Trung đường, ai cũng kinh sợ thất sắc, bọn nô bộc, hộ vệ, thị tùng đều đứng đực ra nín hơi im như thóc. Còn Lưu Hoa thì ngẩng đầu ưỡn ngực như không thèm để ý, nói chậm rãi: “Ta là hiệu úy lục phẩm triều đình, chẳng qua Hoàng thượng bảo ta làm việc ở đây, thì trở thành nô tài của nhà này à?” Còn định nói tiếp, thì nghe “đốp” một tiếng, một nửa mặt kia lại bị Hổ vẹo cho một cái tát nữa.

Hổ vẹo bản thân không có công danh gì, nghe Lưu Hoa nói cảm thấy rất nghịch tai. Hắn tự cho mình danh giá nhất trong phủ Ngao, hôm nay bất bình thay cho Ngao Bái bị Lưu Hoa mắng, hắn rất tức giận, cổ hắn càng vẹo, mặt sa sầm, rút cây roi mềm bằng dây thép, quất mạnh Lưu Hoa đánh vút một cái.

“Hổ vẹo!” Ngao Bái bỗng quát lên, “Lui ra!” Hổ vẹo nhìn Lưu Hoa hằm hằm, quấn roi lại rồi hậm hực lui ra một bên.

Ngao Bái cười khanh khách, đứng lên tới bên Lưu Hoa nói: “Lưu Hoa, việc hôm nay, mi cũng biết là ta không thể bỏ qua. Có điều, ta tiếc mi là một trang nam tử, chỉ cần nói ai bày vẽ, mi không chỉ là lục phẩm thôi đâu, ta nâng mi lên tứ phẩm, thế nào?” Lưu Hoa hứ một tiếng ngoảnh mặt đi. Ngao Bái lại nói: “Nếu mi cảm thấy không thể mắc lỗi với bên đó, thì cũng chẳng sao, ta cho mi một khoản tiền đi tìm một nơi yên tĩnh làm ông Đào Chu, có thể hưởng phước thanh nhàn, như vậy được không?”

Lưu Hoa “phì” một tiếng, nhổ xuống đất mấy bãi nước bọt nói: “Không có ai bày vẽ, mi bắt một người nhốt sau vườn hoa, ta muốn biết là chuyện gì.” Nói xong liền ngậm miệng không nói.

“Vậy thấy thế nào?” Ngao Bái lạnh lùng hỏi lại.

“Cũng chẳng biết thế nào,” Lưu Hoa cất cao giọng nói, “Hắn là Minh Châu, hiện là thị vệ của Hoàng thượng, phục dịch ở Bạch Vân quan!”

Nghe nói vậy, trong ngoài Hạc Thọ đường liền nổi lên tiếng xì xào. Ngao Bái biết hắn có dụng ý, cố nén cơn giận, cười gằn một tiếng: “Mi gào gì thế! Mi có gào sụp cái Hạc Thọ đường này, Bạch Vân quan cũng không nghe thấy đâu!” Quay mặt sang bảo Hổ vẹo. “Bắt đầu từ bây giờ, không ngừng tuần soát trong ngoài phủ suốt 12 canh giờ, không được ta cho phép, bất kể ai đi ra ngoài phủ thì mi cứ chém đầu!”

“Vậy cũng chưa chắc đã bịt được!” Lưu Hoa lập tức chống lại một câu. Lời nói vừa dứt, Ngao Bái giơ tay ấn vào sườn trái Lưu Hoa một cái, Lưu Hoa cảm thấy bị tê, ngã gục xuống, toàn thân bủn rủn, ngực thắt lại, thở không ra hơi. Ngao Bái chắp tay sau lưng cười hì hì nhìn bộ mặt đau khổ vặn vẹo kia hỏi: “Lưu Hoa, làm sao mi biết vườn hoa sau nhốt người? Trong phủ còn ai là đồng đảng của mi? Nói! Ta đã điểm yếu huyệt tiên thiên của mi, bây giờ còn chịu được, một chặp nữa thôi là nổ mắt rách da, mềm gan đứt ruột, còn khó chịu hơn lột da!”

Lưu Hoa đã nằm sõng soài trên đất, thở dốc “Giải, giải huyệt... tôi, tôi nói...” Tiểu Tề, tiểu Tằng, tiểu Ngô sợ hãi mặt mày trắng bệch, lẫn vào trong đám người.

Ngao Bái khom lưng vỗ nhẹ vào lưng, nói: “Được, giải cho mi, nói đi!” Lưu Hoa nằm bất động, nói: “Dây cột chặt quá tôi không nói được.”

Ngao Bái hất hàm ra hiệu cho Hổ vẹo nới bớt dây trói. Hổ vẹo lưỡng lự nói: “Trung đường, như vậy được không?” Ngao Bái cười nhạt: “Bằng vào chút công phu ít ỏi của hắn, lão phu có thể tay không cho hắn xáp trận! Mở trói cho hắn!”

Dây cởi rồi, Lưu Hoa chậm rãi đứng lên, vùng vẫy tay chân, nghênh nghênh ngang ngang kéo cái ghế ngồi xuống, xoa hai tay, không nói năng.

Ngao Bái hỏi một câu: “Nói đi, không nuốt lời chứ?”

“Ta là bợm rượu nổi tiếng,” Lưu Hoa nói, “việc định nói rất nhiều, phải cho chén rượu uống mới được!”

“Được, cho mi đầy đủ!”. Ngao Bái kêu người, “Mau, rót đem cho nó một chén Mao Đài Quý Châu vua ban!”

Rượu đã mang ra. Lưu Hoa run run bưng chén rượu, hơi do dự một chút, rồi ngước đầu “ục ục” một hơi uống cạn. “Tốt” Ngao Bái chưa kịp nói ra tiếng đó, thì chén rượu đã đập vào mặt kêu “phạch” một tiếng. Mắt hắn cực tốt, cũng không tránh né, hắn đưa tay trái ra đỡ, “cách” một tiếng, ly rượu vỡ vụn trong không trung, lách mình bước lên đưa tay điểm huyệt trì nguyên của Lưu Hoa, không ngờ Lưu Hoa né qua, rút trong người ra chiếc dao găm dài bốn tấc, nhảy bổ vào Ngao Bái.

Mọi người dưới thềm hoảng sợ la lên không kịp vào cứu, Hổ vẹo một bên nhìn thấy rõ ràng, vung tay ném chiếc tiêu trúng ngay lông mày Lưu Hoa. Lưu Hoa không kêu một tiếng, ngã ngay xuống đất tắt thở.

Ngao Bái mặt mày tái nhợt, xoa hai tay, gượng cười nói: “Trừ được giặc trong nhà, là sung sướng lắm!”