Khang Hy Đại Đế - TẬP 1 - Chương 28

28

Ngô Thúy Cô ngăn giá cứu giá

Mục Lý Mã vây quán cướp quán

Người đứng ngăn giá là cô Thúy. Mấy năm trước, Khang Hy đã gặp cô một lần ở quán Duyệt Bằng, bây giờ làm sao nhớ ra được cô gái năm xưa hát bài Giày thêu đỏ. Nhưng cô Thúy qua Minh Châu, biết được “Long Nhi” là quý nhân “khó đoán biết”. Sau này cô lén nhìn mấy lần. Cho nên Khang Hy vừa ló mặt là cô nhận ra ngay.

Số là cô Thúy đi tìm Hồ Cung Sơn, gặp lúc Hồ Cung Sơn đi vắng, cô ngồi đợi ở thư phòng. Hồ Cung Sơn không có nhà cửa, chỉ thuê một nhà nhỏ bốn phòng ở gần viện Thái y, thuê bốn năm người hầu. Cô thường hay đến, người nhà coi như người nhà Hồ Cung Sơn, cũng không để ý.

Giờ này cô ngồi đợi, như lạc vào cơn mê. Tối nay, với Hồ Cung Sơn, hai người có hiểu lầm nhau, vốn là điều cô không hề nghĩ tới. Nghĩ kỹ, mình con nhà quan, vì để báo thù cha, kết nghĩa với Hồ Cung Sơn, xuất thân đạo sĩ, đã là một sự thua thiệt. Để tránh Hồ Cung Sơn theo đuổi, cô một mình vào kinh, rơi vào lầu xanh, vốn muốn nhờ đó làm quen với giới quan quyền, leo lên cao gặp được Hồng Thừa Trù, dao nhọn sẽ dùng... Không ngờ, Hồ Cung Sơn theo đuổi đến tận kinh thành. Gã đàn ông đã từng cùng cô mưu đồ cơ nghiệp phục Minh, gần đây cũng dần dần đổi giọng.

Hồ Cung Sơn sau khi Khang Hy triệu kiến chữa bệnh, trở về như người mất hồn, mồm lẩm bẩm, không nghe rõ là nói gì. Có lần cô Thúy hỏi: “Đại ca, anh làm sao vậy?” Hồ Cung Sơn ngớ ra một chặp mới trả lời: “So với Ngô Tam Quế, e vị này còn khá hơn!”

“Vị này?”

“Ừm, ... cô Thúy.” Hồ Cung Sơn ngả người ra thành ghế nhắm mắt trầm tư nói, “bữa nay anh đã gặp Hoàng thượng.”

“Xí!”

“Anh đã đọc không ít sách tướng số,” Hồ Cung Sơn tiếp tục nói, không để ý sắc mặt dè bỉu của cô, “kể cả sách nói về “áo vải”, “nhà quê”, vị Hoàng đế nhỏ tuổi này phong thái hơn người, oai rồng tướng Phượng, quả thực có tướng đế vương, – em đừng cười, anh không tin những điều đó – anh đã dùng những lời này để tâng bốc Ngô Tam Quế, – kỳ lạ là trên bàn nhà vua không có tráp đựng tấu chương, mà chất đầy các sách Xuân thu, Chiến quốc sách, Sử ký, Hán thư...” Rồi anh kể lại tỉ mỉ việc anh chữa bệnh cho Khang Hy.

Cô Thúy yên lặng. Những lời này không ăn nhập với tâm lý chống Thanh của cô, nhưng cũng không thể cho rằng những điều Hồ Cung Sơn nói là không có lý.

Đợi một chặp, vẫn không thấy Hồ Cung Sơn trở về, cô thở dài kêu lên: “Cha ơi, con gái cha khổ quá chừng!” Rồi thuận tay rút ra một quyển sách, xem ra là quyển Thương hàn tạp bệnh luận của Trương Trọng Cảnh, lật mấy trang, cảm thấy văn từ sâu xa khó hiểu, định bỏ lại vào giá, thì một tờ giấy rơi xuống. Cô nhặt lên xem, mặt trước là năm bài thơ của Ngô Đình Huấn, lật ra phía sau thấy chi chít những bài thơ do Hồ Cung Sơn làm. Cô đưa ra ánh đèn, đọc từng bài, không ngờ anh chàng tướng mặt xấu xí này lại yêu mình chân thành trong sáng như vậy, mà lại là tình cảm rất phong phú tế nhị! Nghĩ lại tình cảnh của mình, bất giác nước mắt rơi lã chã “Té ra lòng chàng cũng đau khổ lắm!”

“Anh nghĩ thế nào em cũng tới! Nếu em không tới anh sẽ đi tìm em.” Sau lưng đột nhiên có tiếng người, cô Thúy vội quay lại nhìn, thì là Hồ Cung Sơn đã về.

“Hay ta!” Cô Thúy cố ý cười gằn nói: “Lòng này khó ví đá Bàn Cổ, Tơ tựa như hoa theo gió bay” – quả là thơ hay!”

Hồ Cung Sơn gượng cười, ngồi xuống nói: “Bây giờ không phải lúc nói chuyện đó. Em biết không? E rằng ngày mai đương kim Hoàng thượng khó thoát khỏi cái chết!”

Hồ Cung Sơn đưa ra cái tin khủng khiếp, nhưng bản thân anh lại rất bình tĩnh. Cô Thúy cảm thấy từng cơn ớn lạnh chạy khắp người, nhưng không nói được đó là cảm giác gì.

“Ngao Bái bắt được Minh Châu, tra ra manh mối, biết được Ngũ Thứ Hữu dạy Khang Hy học ở nhà Sơn Cô Bạch Vân quan, định ngày mai vây đánh Bạch Vân quan, giết vua soán vị!”

“Việc đại sự cơ mật như thế này làm sao anh biết được?” Cô Thúy ngớ ra, rồi lại hỏi.

“Anh vừa từ phủ Ngao Bái trở về... em kết nghĩa của Ngụy Đông Đình là Lưu Hoa đã chết. Minh Châu cũng không thoát được ... Không ai đưa tin. Việc này thật khó quyết đoán!”

“Có gì mà khó?” Cô Thúy nói khảng khái. “Báo cho Ngũ Thứ Hữu trốn đi, cứu Minh Châu ra, rồi em… em sẽ lấy anh!”

Hồ Cung Sơn giật thót mình, không biết nói sao, trong đôi mắt hình ba góc sáng lên không biết là do nước mắt hay ánh đèn. Ngừng lại rất lâu, anh mới nhẹ nhàng đứng lên vỗ vai cô Thúy, quay mặt đi, nói “Phải cứu Ngũ Thứ Hữu, phải cứu Minh Châu, Khang Hy cũng phải cứu! Anh làm xong việc này rồi phải trở về núi Nga Mi thôi...”

Cô Thúy không cãi lại anh, từ nhỏ cô được cha dạy dỗ rèn luyện, luôn nghĩ rằng “Có vua mà Di Địch, không bằng không vua mà Hoa Hạ.” Thuận Trị bản thân là “Di Địch” mà được cả Hoa Hạ là một việc không thể suy bàn được. Cô cũng không có tình cảm tốt với nhà Minh trước, chỉ mơ hồ cho rằng “chống Thanh phục Minh” là một việc làm đúng đạo nghĩa. Hơn hai năm trước, lần đầu gặp Long Nhi, cô cảm thấy Khang Hy với Hồ Cung Sơn, Minh Châu với Lượng Thái đã chết đều giống nhau, đều có khuôn mặt vàng, mắt đen, tóc đen, ngoài cách ăn mặc khác nhau ít nhiều, thì không có gì khác biệt. Xét cách nói năng của Minh Châu, Hồ Cung Sơn thì Khang Hy làm việc chín chắn nhạy bén, mưu trí linh hoạt, rộng rãi độ lượng còn hơn người! Lòng cô hơi bối rối: Cô yêu Minh Châu, Hồ Cung Sơn yêu cô, Minh Châu trung thành với Khang Hy, Hồ Cung Sơn cũng ngả về Khang Hy. Lẽ nào bọn họ không có chút đạo lý gì sao? Một trang thiếu niên sống sờ sờ đó mà không qua được ngày mai, mình biết rõ như vậy mà khoanh tay đứng nhìn. Nghĩ tới đó gan ruột cô quay cuồng, mặt cô đỏ rực dưới ánh đèn, thật không biết giải quyết ra sao món nợ nghiệp chướng này. Hồi lâu mới lẩm bẩm: “Anh có thể trong đêm xông vô Tử Cấm thành, báo ... tin này?”

“Kế sách đó không thành,” Hồ Cung Sơn lắc đầu nói, “Cung cấm thâm nghiêm, nhiều tay võ nghệ cao cường, không có ngự chỉ rất khó vào cung.” Anh đứng lên, nói quyết đoán với cô Thúy: “Ngày mai em đến chỗ con đường lên Bạch Vân quan phải đi qua chặn xa giá lại, anh đến nhà Sơn Cô tùy cơ ứng biến.”

Khang Hy nghe người đó nói có việc gấp cần đến Bạch Vân quan, bèn bảo Trương Vạn Cường cho dừng xe bên đường, tự mình nhảy xuống xe. Nàng Tô không yên tâm, cũng chậm rãi xuống theo, đứng sau Khang Hy.

Cô Thúy nhìn Khang Hy, thấy con người mặc áo lông chồn đen thường dùng trong nhà, người hơi gầy đứng trước mình chính là Long Nhi đã gặp ở quán Duyệt Bằng hai năm trước. Bất giác vui mừng ra mặt, liền tiến lên một bước, vái chào, nghẹn ngào hỏi: “Ngài có phải là Long Nhi?”

“Long Nhi”, cái tên này Khang Hy chỉ dùng trước mặt Ngũ Thứ Hữu. Bây giờ thấy có người gọi như vậy, Khang Hy cứ tưởng là nô bộc theo hầu Ngũ Thứ Hữu liền hỏi: “Té ra ngươi là người phủ Sách, ta thấy như quen mặt!”

“Trong phủ Sách đại nhân ba bốn trăm người,” cô Thúy bụng thấy buồn cười, liền tự xưng người phủ Sách, thuận mồm đáp, “Gia làm sao nhớ hết? Tôi được sai đem tin cho Ngũ tiên sinh, đi mệt rồi, muốn quá giang một chuyến, không ngờ lại gặp gia ở đây!”

Khang Hy ngạc nhiên hỏi: “Phủ Sách lẽ nào không có ngựa xe?”

“Khỏi cần nói nhiều,” Cô Thúy sợ nói nhiều e lộ chân tướng, liền nói lạnh lùng, “Gia đã không cho ngồi xe thì phong thư đây, xin phiền gia đưa giúp cho Ngũ tiên sinh là được!” Nói xong, không đợi Khang Hy trả lời, hai tay trình lên một mảnh giấy.

Thấy người đó ngổ ngáo, Khang Hy định trút cơn giận, nhưng liếc nhìn mảnh giấy, lập tức dịu ngay cơn tức. Chỉ thấy phía trên có viết: “Sông chiều đang sầu ta, núi sâu nghe gà gô, đi không được anh à.” Đang muốn hỏi thêm, cô Thúy chắp tay nói: “Xin cáo biệt!” rồi quay người bỏ đi.

Mấy năm nay, Khang Hy cùng đám Mục Tử Húc theo Sử Long Bưu học võ cũng có tiến bộ. Thấy chàng trẻ tuổi mặt mày thanh tú này muốn nói mà nói chưa hết ý, cử chỉ ngang ngược, đã cảm thấy hơi lạ, bèn bước nhanh tới nắm vai chàng giữ lại, thuận đà nắm lấy vạt áo. Cô Thúy mặt đỏ gay, mắng rằng: “Tôi đến cứu người, người lại khinh thị như vậy?”

Khang Hy sững sờ: “Ta khinh thị thế nào?” Rồi không tự chủ, buông tay ra. Cô Thúy vùng được ra vội quỳ xuống sửa giày (trong lúc vội vàng cô mang đôi giày không vừa chân, dây giày lại tuột ra), quay người bước nhanh.

“Em gái chậm chút nào!” Nàng Tô nhìn thấy chiếc chân nhỏ bé của cô, bỗng kêu lên. Tiếng kêu làm cho Khang Hy, Trương Vạn Cường cảm thấy kinh dị, mà cả cô Thúy cũng ngạc nhiên, quay đầu hỏi: “Chị nói gì?”

Nàng Tô chậm rãi bước tới nhìn kỹ lại, càng thấy mình xét đoán không sai, liền nắm tay cô nói: “Chúng ta lên xe nói chuyện nhé!” Nói xong ra hiệu cho Trương Vạn Cường. Trương Vạn Cường hiểu ý đỡ Khang Hy lên xe. Nàng Tô cũng dắt tay cô Thúy chui vào xe, ngồi xuống bên nhau. Cô Thúy đỏ mặt, không dám nhìn thẳng Khang Hy. Nàng Tô ra lệnh: “Quay xe lại! Về cung theo đường cũ, nhanh lên!” Trương Vạn Cường đáp lại “Rõ!” Rồi thúc dây cương quát to “đi!” Con ngựa ngự được huấn luyện lâu năm, nghe lệnh chủ liền hiểu ý, lập tức tung bốn vó, phóng nhanh theo đường cũ.

“Chị làm gì thế...” Bị nàng Tô lấy mất cái mũ vỏ dưa, mái tóc mượt mà của cô Thúy xõa xuống, hoàn toàn trở lại dáng hình con gái, cô xấu hổ kêu lên.

“Đừng nói là em, chị còn thông minh hơn em một chút cũng đã từng.” Nàng Tô tiện tay nắm một lọn tóc của mình, cười nói, “Em xem giày của em, có người đàn ông nào giống như em? Lại còn đeo hoa tai nữa! – Thôi không nói chuyện này chị hỏi em, viết trên tờ giấy là việc gì vậy?” Khang Hy cũng quan tâm nhìn cô Thúy hỏi: “Vì sao ngươi ngăn giá?”

Cô Thúy ngập ngừng một lát rồi khẽ đáp: “Chính Thái y Hồ Cung Sơn bảo ngăn xe đưa tin, chỉ sợ giờ đây nhà Sơn Cô Bạch Vân Quan bị bao vây rồi!”

Cô Thúy nói đúng, Mục Lý Mã nói là bắt cướp, điều một đội lính mạnh ở quân cờ lục, tự mình dẫn đầu, đưa cả Nạp Mô, Hổ vẹo, đến vây quán Sơn Cô chặt như nêm cối. Chúng còn giới nghiêm vùng chung quanh cách hai dặm để đề phòng lộ tin. Ngụy Đông Đình tuy có bố trí tai mắt ở vùng Bạch Vân quan, nhưng họ đều không biết việc gì, lại không đi ra được, có sốt ruột cũng chỉ biết ngồi nhìn. Hổ vẹo đi trinh thám trước, thấy trong sân có một chiếc kiệu nhỏ, tưởng là Khang Hy đã vào bên trong. Mục Lý Mã bèn thúc giục quân lính ào lên như nước thủy triều.

Người phát hiện lính tới sớm nhất là “Lừa bướng”. Ngũ Thứ Hữu mấy ngày không thấy Long Nhi đi học, chắc là bệnh rồi, trong lòng đang nghi hoặc: “Sao không thấy Minh Châu tới báo tin?” Anh đòi về phủ Sách xem sao. Mấy người đám Mục Tử Húc khuyên giải thế nào cũng không được, đành phải nói: “Tiên sinh nhất định phải đi, cũng đợi đến trưa trời ấm một chút đã.” Hà Quế Trụ cũng nói: “Nhà bếp hôm qua đánh lưới bắt được mấy con gà rừng choai, hầm rục rồi, xin cậu hai hạ cố cùng chúng ta làm một chầu vui vẻ.” Nể tình mọi người, Ngũ Thứ Hữu đành phải đồng ý cùng với mọi người bày tiệc đố vui phạt rượu ở nhà phía đông.

Ngũ Thứ Hữu tuy tính hào phóng, nhưng là văn nhân xuất thân, vẫn không ăn nhập được với trò phạt rượu dung tục của đám Mục Tử Húc. Còn đám Mục Tử Húc thì luôn nghĩ rằng Ngũ Thứ Hữu là sư phụ của Hoàng đế, thân phận cao quý, phải tôn trọng nhiều mới phải. Do vậy mà cảm thấy xa lạ, vui chơi không hào hứng. Ngũ Thứ Hữu nhận thấy như vậy liền cười nói: “Các anh em có phải muốn giữ ta ngày mai vào thành, ta chiều ý mọi người thì được chứ. Ta ở đây các người uống cũng không vui, mấy ngày nay ta cũng không được khỏe, không thể uống nhiều, đành xin cáo từ sớm vậy.”

Tư Hách thấy nói vậy, rót đầy mấy chung rượu lớn, đứng lên cười nói: “Các anh em tuy là thô lỗ, nhưng đều rất kính trọng đạo đức văn chương của tiên sinh, chúng ta không phải không thả sức, mà...” Anh vòng vo một hồi, khó nhọc lắm mới tìm được từ “chúng ta, mấy cái bầu rượu này không thể cùng ngồi lẫn lộn với các thánh nhân quân tử! Tiên sinh không chê, thì uống hết chung rượu to này rồi hãy đi!”

Mọi người nghe nói, đều bụm miệng cười thầm. Ngũ Thứ Hữu thì không để ý, nói: “Ông anh tốt, cảm ơn ý tốt của anh!” Ông đỡ chung rượu uống cạn. Rồi từ biệt đi ra.

Ngũ Thứ Hữu đi rồi mọi người cảm thấy thoải mái. Hà Quế Trụ cười nói trước tiên: “Cậu hai vẫn không yên tâm lo lắng cho chủ nhân và Minh Châu, uống rượu cũng không vui vẻ.”

Thực tình là vậy, nhưng “Lừa bướng” nghe không được, anh bĩu môi nói: “Lo cho chủ nhân thì phải rồi, chứ Minh Châu thì đáng giá gì? Ai đi lo lắng cho hắn!” Mục Tử Húc không đợi anh nói hết, đã vội ngăn lại: “Chú ba, em nên ghi nhớ lời Ngụy đại ca, chủ nhân thích thì chúng ta cũng phải thích. Đó không phải là nói chơi đâu.” Tư Hách nghe xong lén bĩu môi cười, tự rót một chén uống.

Hà Quế Trụ thấy “Lừa bướng” mặt mày không vui, vội lên rót cho hắn một chén, nói: “Minh đại nhân học vấn khá. Các anh đều có công danh, thân thế quý trọng...” “Lừa bướng” lầm bầm bưng chén uống cạn, rồi đặt chén xuống bàn nói: “Văn tài cái đếch gì! So với Ngũ tiên sinh hắn còn kém xa, chỉ giỏi tài chạy theo gái!”

“Chú ba!” Nghe hắn càng nói càng bậy bạ, Mục Tử Húc đành lấy tư cách là anh quát hắn im. Tư Hách cũng nghiêm mặt giúp Mục Tử Húc mắng: “Minh Châu anh ta là cái gì thì có can hệ gì đến chú!”

Câu nói là mọi người cười to, chút lướng vướng không vui vừa rồi đã biến mất. “Lừa bướng” vừa cười vừa đứng lên nói: “Anh Tư, may nhờ có anh chọc cười, đi về tôi sẽ đại chiến với anh ba trăm hiệp!” Hắn cười đi ra.

Thấy anh bỏ đi, Mục Tử Húc than: “Các anh em tính khí lục lâm không bỏ đi, thì sao được?” Tư Hách cười nói: “Anh ta ghen với Minh Châu! Minh Châu lên thị vệ bậc năm, anh ta hơi đỏ mắt. Thực ra chủ nhân cũng rất thích anh.” Hà Quế Trụ cũng nói: “Minh lão gia cũng có chút thiếu sót, đối với người thì hòa nhã, nhưng làm người ta cảm thấy như có vẻ ta đây...”

Hà Quế Trụ định nói tiếp, bỗng nghe bên ngoài có tiếng bước chân gấp gáp, “Lừa bướng” chạy vào, mồm kêu: “Đến rồi, đến rồi!” Tư Hách vỗ bàn nói: “Vội vàng việc gì, chú ngồi xuống đã, chúng ta đố ngón tay nhé!” Hà Quế Trụ cũng cười: “Tôi rót cho anh!” “Lừa bướng” đẩy Quế Trụ một phát, nhảy một bước tới vách tường, giật lấy đao, rút phựt ra khỏi vỏ, quay đầu nhảy phốc ra ngoài. Hà Quế Trụ sửng sốt, đứng chết lặng, mặt không còn chút máu, Tư Hách cơ trí nhất, cũng không nói gì, một đá đạp ngã chiếc ghế, cũng nhào vô tường lấy dao găm, xông ra ngoài. Mục Tử Húc lịch duyệt hơn, biết là có biến, nhưng tỏ ra bình tĩnh, giơ tay kéo “Lừa bướng”: “Chú ba nói rõ ràng xem!”

“Lừa bướng” kinh hồn thất sắc, gầm lên một tiếng: “Các anh lấy binh khí ra hết đi!”

Mọi người không ai nói gì, cùng “Lừa bướng” chạy ra bức tường thấp sau vườn, nhìn ra bên ngoài. Thấy ngoài nửa dặm, bụi cát mù trời, mấy trăm binh sĩ quân cờ lục giơ đao, cầm thương nhất tề xông tới phía quán Sơn Cô. Hà Quế Trụ run lập cập, mặt không còn chút máu, lẩm bẩm: “Trời ơi! Làm sao thế này?”

Mục Tử Húc nhìn ra nói: “Không hỏi nữa, đánh thức sư phụ dậy bảo hộ Ngũ tiên sinh rút về phía tây, tối đến gặp nhau ở Hương Sơn!” Vẻ mặt ông cũng trở nên lạnh lùng: “Hà tiên sinh, ông là người buôn bán, ra phía trước ứng phó. Nên nhớ, ngoài việc buôn bán ra, việc gì ông cũng nói không biết. – Anh Tư, anh đứng đó làm gì, không mau đi gọi sư phụ?” Tư Hách chùi mồ hôi lạnh rồi vọt đi ngay. Hà Quế Trụ cũng run bần bật đi ra phía trước.

Sử Long Bưu bệnh nằm trên giường, nghe Tư Hách gọi gấp, bật ngay dậy, ra cửa vọt lên phòng, nhìn ra bốn bên rồi trở xuống, không nói không rằng đi vào nhà, rút sau giường ra con roi mềm sợi thép, – do Khang Hy cố ý lấy trong kho cung cấp phủ Nội Vụ thưởng cho ông – quấn cái bím lên đầu rồi nói: “Bốn mặt đều bị vây cả rồi, chúng ta đi, chúng cũng khó giữ, chỉ sợ Ngũ tiên sinh khó thoát thân! Trong vườn này hòn non bộ giữa hồ tuy chưa đắp xong nhưng đá chất loạn xạ khá nhiều, có thể ẩn nấp. Chúng ta xuống nấp ở đó, thủy công, hỏa công chẳng làm gì được ngay đâu! Chú Tư, nhân lúc vòng vây chưa khép kín, chú xông ra đi báo tin cho Hổ Thần, nếu không tìm thấy anh ta thì vào phủ tìm Sách đại nhân! Nhất thiết phải làm được việc đó! Giữ cho được ngày nay, buổi tối thì dễ tính hơn!”

Tư Hách gật đầu, nhún người nhảy qua tường đi về hướng tây. Đã vào giờ Tỵ, mặt trời ban ngày chói chang. Lính bên ngoài thấy một người cầm đao nhảy tường ra, đồng thanh nói: “Đúng là sào huyệt giặc! Giặc chạy đó, mau bắt ngay!” Tiếng ồn ào la hét nổi lên, vang lên khắp núi non, so với cái yên lặng sát khí đằng đằng mới rồi, quả thật khủng khiếp.

Ngũ Thứ Hữu không biết đã xảy ra việc gì, bước ra ngoài thư phòng, định nhìn ra qua bức tường thấp, thì “Lừa bướng” và Mục Tử Húc từ phía sau phóng lên, mỗi người một tay cắp anh theo chiếc cầu đá đi vào hòn đảo giữa hồ đưa đến một hang đá to mới đặt anh xuống. Mục Tử Húc nói khẽ: “Tiên sinh, tên giặc già Ngao Bái đi lùng ngài đấy! Anh em chúng tôi bảo vệ ngài, chỉ cần mấy người chúng tôi còn sống, bảo đảm ngài không can gì. Anh Tư đã đi cầu viện binh rồi, chỉ cần quần với chúng tới tối, thì có thần tiên cũng không bắt được chúng ta. Ngài đừng sợ, cứ trốn ở đây là được!” Đang nói, Hà Quế Trụ loạng quạng chạy tới, giậm chân nói: “Các ông, các ông tìm được chỗ hay quá, tiến không được mà lui cũng không xong!” “Lừa bướng” kéo anh lại, ấn ngồi xuống, nghiêm giọng quát: “Còn nói những lời xúi quẩy, mẹ nó, ông cho một đao đi đời!” Ngũ Thứ Hữu vội can ngăn: “Anh là gì? Ông ta là chủ quán, anh là đầu bếp, nóng ruột quá nói bậy đó!” “Lừa bướng” cũng thấy mình quá lời, bèn nói: “Tôi cũng chỉ nói đùa với ông chủ thôi mà.” Hà Quế Trụ trách móc: “Ở đây được tùy tiện nói đùa chắc?” Mục Tử Húc không kiên nhẫn chỉ trích: “Các anh có thôi hay không?” Sử Long Bưu không biết việc cãi nhau bên này, quan sát một chặp rồi hỏi: “Ông chủ, cái hồ này sâu không?”

Hà Quế Trụ ngớ ra, nói không mạch lạc: “Hồ này mới... mới vét bùn, sâu đến... đến hơn một trượng!”

“Tốt!” Mục Tử Húc chắp tay sau lưng. “Theo cách nói của Ngũ tiên sinh, chúng ta bây giờ cũng gọi là “Hổ canh thành vàng”! Gấu bà hôm nay quần với chúng một trận!” Lúc này tiếng la hét đã tới ngoài quán. Bức tường đất xung quanh quán đánh “rầm” một tiếng bị kéo đổ toàn bộ, quân cờ lục ùa vào như nước thủy triều, trong khoảnh khắc đâu đâu cũng thấy lính, nơi nào cũng lấp lánh ánh gươm đao mâu kích.

Mục Lý Mã thấy quán bị vây như nêm cối, hắn liền xuống ngựa, nắm thanh bảo kiếm, dương dương đắc ý quát to: “Soát!”

Bỗng thấy phía sau hòn non bộ giữa hồ có một bóng người. Tóc dài quấn lên đầu, vạt áo dài thắt lại dắt trên lưng, hàm râu trắng rung rinh, thung dung từng bước, đến cách bờ vái Mục Lý Mã một cái nói: “Không cần lục soát! Đều ở đây cả. – Có điều trưởng quan đem binh vây cái quán nhỏ, không biết vì việc chi?”

Mục Lý Mã sửng sốt, sự việc bờ Tây Hà cách đây sáu năm, đã không nhận ra Sử Long Bưu, hắn quay mặt nhìn Nạp Mô, Nạp Mô chỉ lắc đầu, rồi lên giọng hỏi to: “Ông là ai? Qua đây!” Sử Long Bưu đáp lại: “Tại hạ là Sử Long Bưu, chủ nhân quán này, trước nay theo phép công tuân thủ pháp luật, bá tánh vùng này ai cũng biết. Đại nhân vô cớ đem người tới phá quán cướp nhà, xin chỉ giáo cho, thế giới thanh bình, lồng lộng càn khôn, dưới chân Thiên tử, ngài căn cứ vào điều nào, chương nào trong Luật Đại Thanh?”

Nạp Mô thấy lão già nói năng ương bướng, tức giận, quát to một tiếng: “Quán nhà ngươi chứa chấp trọng phạm của triều đình, còn dám nói là không có tội?”