Khang Hy Đại Đế - TẬP 1 - Chương 29

29

Mục Lý Mã quán Sơn Cô bị bắt

Sử Long Bưu gặp nạn đảo giữa hồ

Sử Long Bưu cười ha hả, chậm rãi bước trên chiếc cầu đá vòng vèo, đến đứng trên phiến đá đầu cầu cúi mình hỏi: “Trưởng quan nói quán ta chứa chấp trọng phạm của triều đình, không biết ai là nhân chứng, vật chứng ở đâu? Dẫn người lục soát có hỏa bài phủ Thuận Thiên hay không?”

Những cái đó đương nhiên không có, Nạp Mô nổi giận mắt bốc lửa, vừa chửi vừa nói: “Lão già mất dạy, ta thèm đấu khẩu với mày! Bắt được mày mới biết Mã vương gia này mấy con mắt!” Vừa nói vừa giang tay đấm Sử Long Bưu một chưởng. Hắn nghĩ chưởng này đáng ra nếu lão già không chết thì cũng té lộn mà quỳ xin tha mạng! Ai hay, Sử Long Bưu không tránh không né, vẫn nói chậm rãi: “Cho dù đại nội tới bắt người, cũng phải có chiếu chỉ rõ ràng, đó là phép nước!” Vừa nói vừa ưỡn ngực ra chịu cú đấm. Nạp Mô mới nói ba tiếng: “Mày không đáng...” đã cảm thấy năm đầu ngón tay như chạm phải thép nguội, đau nhức thấu xương. Hắn nghiến răng, vung tay kêu to: “Tên già này có yêu thuật!”

Thấy Nạp Mô bị ăn đòn, mấy tên lính rút dao xông tới, ai ngờ vừa đặt chân xuống, ba bốn người bị Sử Long Bưu vung tay rơi tõm xuống hồ. Ông vừa hoa tay vừa cười nói: “Không phải lão già có yêu thuật, mà các vị công phu chưa tới nơi! Các vị đã không có ngự chỉ, lại cũng không có giấy tờ phủ Thuận Thiên, lão già này chỉ có thể xem như quân cướp. Giữa ban ngày ban mặt làm sao dung túng kẻ cướp lộng hành?” Thấy không ai dám bước tới, ông xoa hai tay, nói “xin lỗi” rồi quay người lui vào.

Mục Lý Mã giận dữ, vội chạy tới, rút kiếm đâm thẳng vào sau lưng nơi tim Sử Long Bưu. Thấy kiếm đâm sắp trúng, – chưa từng thấy cảnh tượng nguy hiểm thế này, Ngũ Thứ Hữu nấp phía sau hòn non bộ, hoảng hốt kêu to: “Coi chừng!” liền bị Mục Tử Húc đè ngã xuống. Sử Long Bưu đã nghe tiếng gió phát ra từ thanh kiếm. Ông biết Mục Lý Mã theo sát sau lưng, định dụ hắn vào giữa cầu để chộp lấy. Nghe tiếng kêu của Ngũ Thứ Hữu, tưởng là có việc gì, ông giật mình, nhanh như chớp, ông rút roi mềm ra nhằm Mục Lý Mã vụt xuống. Mục Lý Mã thấy đầu roi như con rắn lượn vòng lướt nhanh tới, nhưng không biết đi theo hướng nào, hoảng kinh nhảy lùi lại, nhưng tránh được người, không tránh được chân, một cái chân đã bị trói chặt, giơ tay rút đao ra chặt, sợi thép mềm dai chắc vô cùng, chặt mãi không đứt. Sử Long Bưu không để hắn chặt nữa, ông phóng một cú đá, kiếm Mục Lý Mã văng ra, thuận tay ông giật mạnh, kéo lưng Mục Lý Mã lên, rồi đi vào, trong chớp mắt đã tới giữa cầu.

Nạp Mô hoảng kinh, không còn sợ tay đau, tay trái cầm đao xông tới. Sử Long Bưu một tay giơ roi, một tay nắm cái chân kia của Mục Lý Mã, hắn đầu chúc xuống đất, hai chân vẫn vùng vẫy lung tung. Sử Long Bưu tuy biết sau lưng có người đâm tới, hình như không còn tay rảnh để đối phó, liền lớn tiếng kêu; “Tử Húc, mau tiếp ta một tay!”

Mục Tử Húc và “Lừa bướng” đang giữ đầu cầu phía bắc, đề phòng có người lén tập kích, nghe Sử Long Bưu kêu cứu, Mục Tử Húc vội nói: “Chú Ba, chú xem phía này!” Chỉ mấy bước nhảy đã vọt tới nơi. Sử Long Bưu thấy anh chạy tới mừng lắm, liền quát: “Tiếp lấy!” rồi ném Mục Lý Mã vòng lên trời, hắn rơi xuống, gáy đập vào một hòn đá trên núi, may mà nội công hắn khá tốt, nhưng cũng làm hắn váng đầu hoa mắt!

Sử Long Bưu quay người lại, thấy Nạp Mô đuổi sát sau lưng, cười mắng: “Sao, có muốn uống nước không?” Ông giậm mạnh chân, thanh đá trên cầu vốn chỉ xếp lại với nhau, lập tức trụ ngã đá rơi, “rầm” một tiếng đổ sập xuống. Nạp Mô kêu to: “Không xong!” thì đã uống một miệng nước, không ngờ Sử Long Bưu dùng sức quá mạnh, ngay cả tảng đá ông đứng chịu không nổi, cũng rơi xuống nước.

Binh lính đứng trên bờ xem, trước vì Sử Long Bưu cõng Mục Lý Mã, sau lại cùng Nạp Mô quấn lại một cục, nên không dám bắn cung. Bây giờ thấy hai người rơi xuống nước ai cũng vùng vẫy, Hổ vẹo kêu to: “Còn chưa bắn tên!” Hai tên biết bơi nhảy ùm xuống nước tới tiếp cứu Nạp Mô. Số lính còn lại giương nỏ cùng bắn về phía Sử Long Bưu. Đáng thương, người anh hùng một thời toàn thân tên ghim như lông nhím!

Ngũ Thứ Hữu sau hòn non bộ trông thấy thảm cảnh này, nước mắt đầm đìa, đứng lên kêu to: “Các ngươi chẳng phải cần ta sao? Ta sẽ đi theo các ngươi!” Lời vừa dứt, Hà Quế Trụ ở phía sau nhảy bổ tới, ấn mạnh Ngũ Thứ Hữu ngồi xuống, khóc òa lên: “Cậu hai, không được như vậy!” Bên này, Mục Tử Húc giận tái mặt, mắng một tiếng “Đồ chó đẻ”, lấy dây roi cột Mục Lý Mã thật chặt, đặt trên đỉnh cao hòn non bộ, kêu to: “Đồ chó chết, bia đây bay bắn đi!”

Nạp Mô bò lên bờ, giận phát điên, mắt đỏ ngầu, chân cà nhắc kêu to: “Đốt, đốt cái tổ giặc này thành đất trắng!”

“Lừa bướng” xem xét một chặp, bỗng nảy ra ý hay, khẽ nói: “Anh hai, chúng ta giở cầu, cùng bọn chó chết này liều một phen!” Mục Tử Húc nói: “Chú ba, ý hay, chúng ta liều với bọn này đến tối, anh cả nhất định đem quân tới cứu. Trống chiêng ăn cắp không đánh lên được. Đám tên nhóc Nạp Mô này cũng không dám ở đây lâu.” Nói xong hai anh em xông lên giữa cầu đá, Mục Tử Húc múa gươm che tên cho hai người, “Lừa bướng” vừa giậm vừa đạp làm sụp cầu. Binh sĩ trên bờ bắn tên như mưa, không làm gì được Mục Tử Húc, một con đao múa thật tròn, tên bị chặt đứt rụng rơi lả tả.

Hai người vừa giở vừa lui, từng tấm đá cây cầu rơi tõm xuống nước, làm nước sủi bọt ùng ục. Cho đến giờ Mùi, một nửa cây cầu đã bay mất, trời rét, nước lạnh, sợ gì chúng nó bơi sang! Hà Quế Trụ chắp tay niệm câu “Nam mô a di đà phật”, “Lừa bướng” mệt đã gần đứt hơi.

Ngũ Thứ Hữu trên mặt đã thấy có sắc vui thanh thản. Anh vẫn không rõ vì sao Ngao Bái lại dùng bao nhiêu đao kiếm đối với bản thân mình, các đầu bếp trong quán vì sao lại liều chết bảo vệ mình. Có lẽ nào chỉ vì bài văn bàn về khoanh đất loạn nước chăng? Anh lắc đầu, bao nhiêu mối nghi ngờ nảy sinh trong lòng, nhưng nghĩ bao nhiêu cũng không thấy lời giải.

Lửa cháy rồi! Hổ vẹo dẫn bảy tám người đi dọc quán từ phía trước ra phía sau, phàm chỗ nào đốt cháy được là hắn châm lửa đốt. Ngọn lửa bốc lên rần rật, lè cái lưỡi đỏ sậm ra chiếu đỏ rực cả mặt hồ. Trong khói nồng, những mắt tre nổ lốp bốp, có khi nổ đùng vang trời, tia lửa bắn ra cao đến hai ba trượng. Tro từng mảng từng mảng bốc lên cùng ngọn lửa như đàn quạ bay liệng khắp trời, rồi tung ra bốn phía. Bá tánh, du khách trong vòng hai dặm đường biết chuyện lính lùng sục, lại thấy giới nghiêm đã sớm lánh đi thật xa rồi. Còn ai mà dám đến cứu!

Thấy ngọn lửa cháy rần rật, Hà Quế Trụ nghĩ lại thân thế gia đình mình, nghĩ lại lúc ở quán Duyệt Bằng trong thành, đã từng đón tiếp bao nhiêu cử nhân về hội thi và thương nhân qua lại! Vị Ngũ công tử không chút kênh kiệu này đã nhiều lần mời bạn bè đến mở tiệc, làm thơ, ai ngờ trong một đêm đã bị niêm phong. Khó khăn lắm, được Sách đại nhân giúp đỡ tiền bạc, mở được quán Sơn Cô ở đây. Vừa mới được rạng rỡ đôi chút thì bị ngọn lửa này thiêu sạch sành sanh! Anh cảm thấy dư vị chát đắng trong cổ họng, ngực đau tức, muốn khóc mà nghẹn ngào không thành tiếng. Tay bíu chặt khối đá điếng lặng nhìn ngọn lửa liếm sạch cơ nghiệp của mình, tim anh rớm máu. Ngũ Thứ Hữu thấy anh như vậy, trong lòng cũng buồn, bước tới vịn vai anh an ủi: “Chú Trụ, chính ta làm liên lụy đến anh, đừng buồn, kinh thành không phải là nơi ta sống được, việc này chỉ cần bình yên trở lại, anh hãy cùng ta về nam, nói ông cụ sắp xếp cho anh một chỗ ở Nam Kinh.”

Hà Quế Trụ nghe thấy, hai hàng nước mắt tuôn ra nóng hổi, nhưng sợ Ngũ Thứ Hữu đau lòng, vội lau đi, gượng cười nói: “Đây có đáng gì, cũ không đi thì mới không đến. Cậu hai phước lớn, phú quý còn ở ngày sau! Nhờ phúc đức của cậu hai, Trụ này may ra còn mở được quán lớn hơn cơ!”

Hai người đang nói, tên Mục Lý Mã nằm hôn mê trên hòn đá chợt tỉnh lại, cảm thấy cả người bị trói, vùng vẫy mấy cái không ăn thua, hắn ngẩng mặt nhìn, bên kia bờ hồ, lính chen như rừng, nhưng không thấy động tĩnh, bèn chửi: “Nạp Mô! Tên súc sinh! Sao không đánh?”

Bên bờ kia, Nạp Mô cũng đang khóc. Hắn mang mấy trăm quân đi giải quyết cái quán nhỏ mà không xong, còn bị đối phương bắt mất chủ tướng, cả buổi không nghe động tĩnh, không biết là sống hay chết. Lần này về ăn nói làm sao với ông bác? Nghe Mục Lý Mã tỉnh lại, trong lòng đã thảnh thơi đôi chút, từ bờ bên kia, hắn trả lời giọng còn nước mắt: “Chú ba! Chú ráng chịu một chặp, cứ yên tâm! Đợi một chặp làm xong bè sẽ cứu chú ra, moi gan móc ruột bọn thỏ nhóc này cho chú nhắm rượu giải sầu!”

Bên này, “Lừa bướng” nghe hai chú cháu nói chuyện, liền bước tới đá một cái, mắng rằng: “Mày có biết mắt Lưu Kim Tiêu đui vì sao không? Chính ta đã lấy hai ngón tay móc ra đó!” Nói xong lấy dao kề cổ Mục Lý Mã ra bộ, “Đù mẹ, mày còn kêu la, ta sẽ móc tim gan mày tế sư phụ ta!” Mục Lý Mã nghe, nhắm mắt không đáp.

Mục Tử Húc tới kéo tay “Lừa bướng” nói: “Người anh em, đây là thịt sẵn trên bàn, tức giận với nó làm gì. Bây giờ chưa phải là lúc đấu khẩu, chúng ta tới chỗ kia bàn chút việc.” Bảo Hà Quế Trụ cầm đao đứng canh giữ bên cạnh Mục Lý Mã. Ngũ Thứ Hữu cùng hai anh em quanh qua hòn non bộ ngồi bàn cách đối phó bước sau.

Ba người ngồi yên một chặp, Mục Tử Húc nói trước: “Chà, chú Tư không biết đi ra được chưa? Tôi nghĩ, nếu chú ấy còn sống mà đi, thì giờ này Ngụy đại ca cũng phải tới rồi.” “Lừa bướng” hừ một tiếng, nét mặt sa sầm, nói: “Chỉ sợ bọn chúng đã tính tới nước này, đã ra tay với đại ca ở trong thành, vậy thì phiền to rồi. Nếu không, chú Tư đưa tin không tới, thì cũng phải trở về chứ. Vừa rồi ngọn lửa chúng đốt lẽ nào trong thành không thấy?” Ngũ Thứ Hữu xen vào nói: “Hiện chủ soái của chúng ở trong tay ta, đánh chuột sợ vỡ đồ đạc, chắc chúng cũng không dám công mạnh!” “Lừa bướng” cười gằn nói: “Ngũ tiên sinh, còn nếu chúng đập vỡ bình để bắt chuột thì làm thế nào?” Ngũ Thứ Hữu cười nói: “Chúng ta đáng giá như vậy sao?”

Câu này không ai trả lời được, mà cũng không có cách gì trả lời. Nếu Khang Hy cũng có ở trên đảo, thì khẳng định là chúng thí mạng Mục Lý Mã để chiếm đảo. Nhưng nếu giờ này đối phương còn chưa xác định được Hoàng đế có bị vây ở trên đảo không, chúng có chịu vì Ngũ Thứ Hữu và mấy tên thị vệ mà bỏ rơi Mục Lý Mã không, thì cũng khó nói. Ngũ Thứ Hữu không rõ chân tướng, nhưng Mục Tử Húc thì sáng trưng trong lòng, chỉ vì hiện giờ anh đang nắm ngọn cờ, không thể nói những lời làm nhụt chí, nên cười nói: “Tiên sinh nói phải! Nếu quả thực chúng làm bè để tấn công thì ta thịt “con ngựa” này! Gan ngựa không phải có độc sao? Chúng ta ăn tim nó trước!” “Lừa bướng” cũng cười nói: “Tiên sinh đã nhìn khắp thế gian, chắc là chưa được ăn tim người! Móc sống ra ngâm vào nước lạnh, giòn lắm!” Hai người hăng hái nói về chuyện ăn tim người, Ngũ Thứ Hữu nghe nói dựng tóc gáy, nằm cách một hòn đá, Mục Lý Mã cũng nghe rõ ràng. Nghĩ tới thảm cảnh bị moi tim, Mục Lý Mã nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt đục ngầu lăn xuống.

Đúng lúc ấy, phía bờ nghe tiếng rầm rầm, bọt nước bắn lên thật cao – bọn lính dỡ những ngôi nhà trống chung quanh lấy gỗ kết thành bè, đã thả xuống nước!

Tình thế bỗng trở nên căng thẳng. Hòn non bộ giữa hồ tư vuông không quá bốn năm trượng, trên đảo chỉ có hai người biết võ công, còn Ngũ Thứ Hữu, Hà Quế Trụ thì sức trói gà không chặt, chẳng những không tự bảo vệ được mình, mà còn phải có người khác quan tâm. Bốn năm chiếc bè gỗ từ các hướng khác nhau cùng tấn công vào phía đảo giữa hồ thì có bản lĩnh bao nhiêu cũng chỉ được bên này mất bên kia.

Lúc này trời đã tối lắm rồi, phía bờ thắp lên những cây đuốc sáng trưng. Nạp Mô dương oai diễu võ cười, điên cuồng nói: “Tên họ Ngũ, tên họ Hà! Bữa nay có chắp cánh cũng không bay nổi rồi! Ngoan ngoãn giao nộp Mục đại nhân, ta bảo đảm tính mạng cho các ngươi khỏi lo!”

“Tên nhóc Nạp Mô!” “Lừa bướng” nghe nói, cười ha hả: “Chỉ cần mày chịu thí mạng cái tên gì Điểu Tịnh tây tướng quân, thì lão gia đây cũng bỏ qua chuyện này cho!” Vừa nói vừa nhặt một mũi tên đâm mạnh vào cánh tay Mục Lý Mã, hạ giọng nói khẽ: “Bảo chúng nó lui ra!” Vừa nói vừa kề lưỡi đao sáng loáng vào cổ hắn: “Chỉ cần lão gia thọc một cái...”

Tên Mục Lý Mã cứng rắn là thế, giờ này cũng thật kinh hồn vía, hắn lắp bắp kêu to “Đừng... đừng…” Không biết là cầu xin “Lừa bướng” tha đừng giết hắn, hay là lệnh cho binh sĩ đã lên bè đừng tấn công hòn đảo giữa hồ. Trước tình cảnh này, bọn lính trên bè ngần ngừ quay bè trở vào bờ, đợi lệnh của Nạp Mô.

Nạp Mô nghiến răng, tim đanh lại, đang định giơ tay phất cờ ra lệnh binh sĩ dốc toàn lực tấn công, bỗng nghe có người vỗ vai nói: “Khoan!” Quay đầu nhìn lại thấy một người đứng trước mặt, nhưng không quen. Chỉ thấy tướng người gầy gò, mặt vàng võ, mặc áo lính hiệu, bèn trừng mắt hỏi: “Ngươi là ai?”

“Tướng quân xin bớt nóng,” người đó nói, “Tôi là người đại nhân Ban Bố Nhĩ Thiện sai tới, có một phong thư, xin đọc khắc biết.”

Nạp Mô ghé lại cây đuốc, xé phong bì ra đọc:

Thế huynh Nạp Mô xem:

Việc tại đảo giữu hồ Bạch Vân quan, Trung đường và tôi đã biết rõ. Nay đầu đảng giặc đã thoát, không cần đánh nữa. Đặc biệt nhờ cậy tiên sinh Hồ Cung Sơn dẫn tên Minh Châu, đổi lấy đại nhân Mục Lý Mã về. Xin làm gấp, chậm là hỏng việc! Mấy lời chí thiết, chí thiết.

Sau thư không ký tên, nhưng Nạp Mô thường mở thư tín cho Ngao Bái, vừa nhìn đã biết là của Ban Bố Nhĩ Thiện tự viết.

Thấy Nạp Mô cầm thư sững sờ, Hồ Cung Sơn giục nói: “Nạp Mô đại nhân, việc này rất gấp, Ngụy Đông Đình lập tức đem ngự lâm quân tới chi viện, cách đây nhiều lắm chỉ bốn dặm đường, đổi người, lui binh càng nhanh càng tốt!” Nạp Mô chưa thật yên lòng, nhíu mày hỏi: “Việc này làm sao ngươi biết?”

“Không, tôi không biết!” Hồ Cung Sơn cười nhạt, “Bây giờ chưa phải lúc nói việc này, Minh Châu dẫn để ở ngoài quán, việc này còn chưa rõ sao? Xin nhanh chóng nói chuyện với bọn kia!” Đến lúc này, Nạp Mô mới uể oải nhét thư vào túi, gượng gạo nói với người trên đảo: “Này! Tên cầm đầu trong đó nghe đây, nể mặt Mục đại nhân, ta không làm khó cho các ngươi, đem Minh Châu của các ngươi đổi lấy Mục đại nhân, ta sẽ lui binh!”

“Lừa bướng” định trả lời. Mục Tử Húc kéo anh xuống, lớn tiếng nói: “Ai tin được trò này của các ngươi?” “Lừa bướng” cũng cười ha hả: “Lão gia nửa đời giết người đốt nhà, chưa có lần nào chơi thỏa thuê như bây giờ.” Vừa nói vừa xoay mũi tên trên mông Mục Lý Mã, tên này la to một tiếng rồi xỉu đi.

Hồ Cung Sơn thấy đám “Lừa bướng” bày trò đùa như vậy, vội lớn tiếng xen vào: “Ngũ tiên sinh, Hà tiên sinh! Có Hồ Cung Sơn tôi bảo đảm được không? Đại nhân Minh Châu của các anh đang ở trước cửa quán, sẽ tới ngay! Có Cát Chư Cáp theo hầu, rất an toàn!” Nói xong một mình xuống bè, gọi binh lính lên bờ hết.

Ngũ Thứ Hữu nghe ba tiếng “Hồ Cung Sơn” thì không thích, còn Hà Quế Trụ lại nghe Minh Châu từng khoe chuyện Hồ Cung Sơn khéo tay chữa bệnh cho Hoàng thượng, kéo tay áo của Mục Tử Húc nói nhỏ: “Người của mình.”

Mục Tử Húc cũng biết câu chuyện ngày trước, chỉ chưa quen với ba chữ “người của mình”. Nhưng xét tình hình hiện tại, dứt khoát từ chối là thiếu sáng suốt. Nên lặng lẽ gật đầu nói: “Ngũ tiên sinh, bảo ông ta qua đây nhé?” Ngũ Thứ Hữu nói: “Chỉ sợ trúng kế thôi, có điều nếu họ quyết tấn công thì cũng chết, bảo ông ta sang!” Mục Tử Húc vừa vẫy tay, thấy Hồ Cung Sơn lấy ngón chân đạp nhẹ vào hòn đá trên bờ, chiếc bè lướt qua nhanh như tên. Nạp Mô thấy Hồ Cung Sơn công phu cao cường như vậy, cảm thấy kinh ngạc, quay đầu bảo: “Mời đại nhân Cát Chư Cáp dẫn Minh Châu vào đây!”

Hồ Cung Sơn bước lên hòn đảo giữa hồ, liếc mắt nhìn Mục Lý Mã bị trói ngồi một đống, đến mông đít còn găm một mũi tên, mỉm cười hỏi: “Vị nào là Ngũ tiên sinh?”

Ngũ tiên sinh lách qua hòn non bộ, chắp tay vái nói: “Là học sinh đây.”

“Nghe tiếng đã lâu!” Hồ Cung Sơn vội đáp lễ nói: “Chú Hổ Thần cũng có phong thư ở đây.” Mục Tử Húc huơ đuốc sáng lên, đang định xem thì trên bờ có kẻ liều lĩnh nghe tiếng “vút”, một mũi tên bay tới, “Lừa bướng” giật mình chồm tới yểm hộ Ngũ Thứ Hữu, thì Hồ Cung Sơn đã nhẹ nhàng bắt gọn mũi tên trong tay, cười mắng: “Muốn chết hả?” Rồi tiện tay vung mạnh, mũi tên bay vút vào bờ, nghe “ối!” một tiếng, một tên lính kêu lên: “Trúng cánh tay tôi rồi!” Ngón nghề này làm cả hai bên đều thất kinh, “Lừa bướng” nghĩ thầm: “Công phu người này không kém sư phụ ta!”

Ngũ Thứ Hữu giơ thư ra chỗ sáng xem, trên viết chữ tiểu khải, đúng là nét bút Ngụy Đông Đình chép bài cho Long Nhi, Ngũ Thứ Hữu quen lắm. Nội dung là:

“Ngũ tiên sinh đài giám: Ba ngày không gặp, không ngờ gặp sự biến lớn! Kinh động tới Tiên sinh, đó là lỗi của đệ. Hôm nay, Hồ tiên sinh và Ban Bố Nhĩ Thiện bàn định, đem Mục Lý Mã đổi lấy anh Minh Châu, bảo đảm tiên sinh khỏi lo lắng! Đông Đình cúi đầu trăm lạy.”

Ngũ Thứ Hữu thở phào nhẹ nhõm, tròng mắt đỏ lên, nước mắt bỗng chảy, nói: “Chủ ý của Ngụy hiền đệ rất hay, cứ làm theo ý đó thôi.”

Hồ Cung Sơn giơ tay gọi: “Nạp Mô đại nhân, xin cho Minh Châu xuống bè đưa sang, sẽ đổi người giữa hồ!”

Trong chốc lát hai bên chuẩn bị đầy đủ, chỉ thấy trên bờ hai tên lính khênh Minh Châu xuống bè, do Nạp Mô thân hành đưa đi. Bên này, Hồ Cung Sơn rút mũi tên ở mông đít Mục Lý Mã ra, mở dây roi trói, dìu anh ta xuống bè. – Mục Lý Mã vừa sợ vừa đau, thêm tay chân tê dại, thực tình một bước cũng không lê nổi. – Đến giữa hồ, chỉ hai người Nạp Mô và Hồ Cung Sơn được nhảy qua bè bên kia. Hồ Cung Sơn tay không có chèo, cũng dùng sức một chân đạp mạnh vào bè Nạp Mô, trong nháy mắt hai chiếc bè đi về hướng ngược chiều nhau. Nạp Mô còn chưa lên bờ, đã nghe Cát Chư Cáp hộ tống Minh Châu kêu một tiếng: “Lính cung nỏ, bắn!” Bỗng chốc tên bắn như mưa về phía Hồ Cung Sơn.

Hồ Cung Sơn cười nói: “Bọn nhóc phản trắc!” Rồi đứng lên ở đầu bè, múa chiếc roi mềm, như một khối hoa vàng loang loáng, ánh sáng chói mắt, không biết là thủ pháp gì, chẳng động mảy may một chiếc lông chân hai người. Mục Tử Húc, “Lừa bướng” thấy tình cảnh đó vội huơ đao lên phía bờ dốc tiếp ứng, đưa chiếc cáng Minh Châu lên bờ, đặt sau hòn non bộ.

Bốn người xúm lại xem, thấy Minh Châu mặt trắng như giấy, hơi thở mong manh, mồm lẩm bẩm nói gì, nhưng không nghe được. Ngũ Thứ Hữu nghĩ tới hồi kết nghĩa, bất giác rơi lệ, kéo tay anh khẽ kêu lên: “Hiền đệ Minh Châu, hiền đệ Minh Châu!” “Lừa bướng” không ngó ngàng gì, hai mắt đăm đăm nhìn lên bờ xem chừng động tĩnh. Một lúc nghe trên bờ Nạp Mô kêu lên: “Bắn tên! Xuống bè! Nhân lúc Ngụy Đông Đình chưa đến, hãy bắt trước mấy con cá trong lu!” Lính cung nỏ nhất tề bắn tên yểm trợ, binh lính loạn lên nhảy xuống bè.

Mục Tử Húc hoảng kinh, kêu thầm: “Trúng bẫy rồi!” dùng phép dời hình đổi chỗ tới bên Hồ Cung Sơn, nắm vạt áo anh, nghiêm giọng hỏi: “Anh em chúng ta có thù có oán gì mà ông dùng kế gian độc địa này?” Vừa nói vừa xoay tay điểm vào huyệt dưới nách Hồ Cung Sơn. Cử động này diễn ra bất chợt, chẳng những Hồ Cung Sơn không chút đề phòng, mà Ngũ Thứ Hữu, Hà Quế Trụ, “Lừa bướng” cũng thất kinh, ngạc nhiên nhìn Hồ Cung Sơn với vẻ giận dữ.

Hồ Cung Sơn không chống đỡ, cũng không thanh minh, chỉ nói: “Sử Long Bưu giỏi dạy học trò, quả là đã thành nghề!” Quay tay một phát, nhanh như chớp nắm được tay phải Mục Tử Húc, anh vội thụt tay lại, y như bị cái kiềm răng hổ kẹp chặt, không thể nhúc nhích. Hồ Cung Sơn cười nói: “Anh không tin ta, lẽ nào cũng không tin Ngụy đại ca của anh?” Mục Tử Húc nói: “Ngụy đại ca viện binh chưa tới, phía bờ đã xuống nước đánh tới, không phải ông làm kế gian là gì?”

Câu này nói vừa trầm vừa vang, mấy người trên đảo càng hoang mang nghi ngại. Nếu quả Ngao Bái sai người này lên đảo, vừa cứu được Mục Lý Mã, vừa gài lên đảo một người võ công cao cường, nếu như vậy thì còn gì nói nữa! Mục Tử Húc ngầm hận mình bất lực, hầu như muốn rút đao tự sát. – Cái quỷ kế dễ thấy thế này, tại sao mình không nhận ra?

Đang lúc đôi co, Hồ Cung Sơn từ từ thả tay, rút đá quẹt trong túi ra, bật lên soi, nhặt dưới đất lên một mũi tên gãy, đốt cái mồi lửa buộc vào mũi tên. Mọi người không hiểu ông làm trò quỷ gì, chỉ ngây người ra nhìn, nghe Hồ Cung Sơn cười nói: “Nếu không phải anh nghi ngờ có lý thì ta không dung anh. Diệt hết mấy người ở đây thì cần gì bọn lính xuống nước?” Nói xong ném vút một cái, tên lửa vụt bay lên trời, “Nhìn đấy, một chút nữa sẽ thấy hiệu quả!”

Mũi tên mang đuôi lửa một cục sáng ngời, vù vù bay lên thật cao. Chỉ nghe đâu khoảng ngoài nửa dặm, có tiếng reo hò long trời lở núi, tiếng reo dần dần đi gần. Hồ Cung Sơn đắc ý cười nói: “Ngụy đại ca các người đem binh tới đó, còn không tin ta nữa sao?”

Bên này Nạp Mô đã luýnh quýnh chân tay, vội gọi bọn lính lên bờ, cũng không kịp giữ hàng lối, kinh hoàng rút chạy về hướng nam. Trước khi chạy đi, Nạp Mộ còn lấy tay chỉ về phía đảo kêu to: “Bọn nhóc! Núi không chuyển thì nước chuyển, đợi khi chuyển tới tay ông sẽ nói chuyện với bọn bay!” Nói xong vọt lên ngựa phóng như bay.

Đến nhanh mà đi cũng vội, Ngũ Thứ Hữu mấy người nhìn nhau, như còn trong giấc mộng. Ngụy Đông Đình đem hơn một trăm quân cấm vệ, mang đèn lồng phủ Thuận Thiên, giơ cao đuốc la hét xông lên, tìm hết bốn phía trong sân nhà, “Lừa bướng” nhìn thấy rõ ràng, quá mừng mà khóc, cách bờ kêu to: “Đại ca...”

Ngụy Đông Đình nghe tiếng kêu, đứng trên bờ nhìn sang, tối mò mò không thấy gì, liền kêu to lên hỏi: “Phải chú Ba đó không? Ngũ tiên sinh và mọi người có sao không?” Một tiếng đó làm Ngũ Thứ Hữu như bừng tỉnh giấc mơ, không nén được kêu to: “Hiền đệ, ngu huynh ở đây!” Mục Tử Húc là người tình cảm thâm trầm, lúc đó mắt cũng đỏ ngầu.