Khang Hy Đại Đế - TẬP 1 - Chương 30

30

Trước cửa Tây Hoa, Hổ Thần được thả

Ngoài Bạch Vân quan thái y bày mưu

Sau khi cô Thúy lên xe, Khang Hy liền hỏi vì cớ gì cô chặn xe.

“Em gái!” Nàng Tô thấy cô Thúy cứ cúi đầu không chịu nói, liền cười: “Không cần biết em là người như thế nào, việc chặn xe hôm nay, là đã có ơn cứu mệnh – cũng không cần giấu em, vị này là đương kim Thiên tử ngự giá Đức Vạn tuế Khang Hy. Chị là thị nữ của vua, tên là Uyển Nương... Trong xe không tiện làm lễ, ta thay mặt chủ nhân cảm ơn em.”

Mấy lời tình cảm thân thiết của nàng Tô. Cô Thúy nghe tuy không ngoài suy nghĩ của mình. Nhưng cô không ngờ bên cạnh Hoàng đế còn có một thị nữ hiểu sâu sắc nhân tình đến vậy! Lại liếc nhìn Khang Hy đang ngồi nghiêng, như đang gật đầu mỉm cười với cô. Cô Thúy vốn hơi nhát gan, bây giờ nhìn thấy ông vua một đất nước giàu có lại hòa nhã như vậy, tâm trạng xấu hổ, không còn nhát gan nữa, cô mạnh dạn trả lời: “Nô tài với người ơn thù khó báo, nên mạo hiểm phạm tội chặn xe Thánh giá.”

“Khanh chịu ơn người nào?” Khang Hy thích thú hỏi.

“Minh Châu đại nhân.”

Khang Hy nghe nói, nghiêng nhìn nàng Tô, đúng lúc bốn mắt gặp nhau, liền hỏi: “Minh Châu là cận thần tay chân của Trẫm, hiện nay ông ta ở đâu? Trẫm đang tìm tung tích ông ta!”

“Ông đang ở trong phủ Trung đường Ngao Bái!” Cô Thúy lạnh lùng nói.

“Hả?” Khang Hy giật mình, vội trấn tĩnh cười nói: “Nghĩ lại, chính do Trẫm sai ông ta đi.”

Nghe Khang Hy nói thế, nàng Tô và cô Thúy đều thấy bất ngờ, cùng nhìn Khang Hy, cô Thúy liền hỏi: “Lẽ nào Hoàng thượng sai anh ấy đi vào hang cọp?”

“Cái gì?” Hoặc do xe chạy lúc lắc, hoặc tâm trạng ngạc nhiên, Khang Hy hầu như bị văng ra khỏi chỗ ngồi. Nàng Tô quay người hỏi cô Thúy: “Em ơi, làm sao em biết được?”

Cô Thúy cúi đầu mân mê chiếc dây lưng, hồi lâu mới nói: “Không thể một hai câu mà nói rõ được. Minh Châu nếu còn sống trở về, chị tự hỏi anh thì biết.” Nói xong mắt nhìn ra phía ngoài, không nói không rằng.

Từ xa đã nhìn thấy cửa Tây Tiện, nàng Tô mới nghĩ ra, đưa cô gái này vào cung là không ổn, đừng nói phòng Kính sự không ghi được hồ sơ, Thái hoàng Thái hậu biết được thì sẽ to chuyện. Suy nghĩ trước sau mọi lẽ, cuối cùng lên tiếng hỏi: “Em trú ở đâu, chúng ta đưa em về.”

“Không cần.” Cô Thúy thở dài, “Em xuống xe chỗ này – dừng xe!” Bỗng cô kêu to. Trương Vạn Cường không hiểu trong xe có việc gì, vội kéo ngay dây cương, “họ” một tiếng, xe dừng lại tức thời. Cô Thúy không đợi chủ tớ Khang Hy lên tiếng đã nhảy ùm xuống, vội vàng đội chiếc nón vỏ dưa lên đầu, rồi vén cả tóc mai, tóc trán nhét vào trong mũ, điềm nhiên như một nô bộc trẻ tuổi, vái chào chủ tớ Khang Hy một cái, nói: “Cáo biệt!” Rồi quay người đi thẳng.

“Khoan!” Khang Hy thò đầu ra ngoài xe, nói: “Vừa rồi mới nói ân nhân, còn người thù là ai?”

“Việc này không nói thì thôi,” Cô Thúy trịnh trọng nói, “mà nói ra cũng không ích gì.”

Khang Hy đoán nhất định là Ngao Bái, lắc đầu cười nói: “Ngươi cũng không xem Trẫm ra gì nữa, làm sao biết nói ra cũng vô ích?”

“Được, nô tài bạo gan nói ra!” Cô Thúy ngang nhiên nói: “Là Hồng Thừa Trù. Hoàng Thượng chịu giết ông ta để cảm ơn tôi không?”

“Có gì không chịu?” Khang Hy hơi chần chừ, rồi cười lớn, nói: “Đáng tiếc ông ta đã chết hai năm trước, khanh vẫn xem ông ta là kẻ thù.” Cô Thúy như bị một đòn đau, lùi một bước hỏi giọng run run: “Có thật không?” Khang Hy cười nói: “Người này làm việc cho nhà Minh không trung thành, chết đi ân vinh chẳng có gì, khanh không biết là phải. Ta là Thiên tử, nói dối khanh làm gì?”

Sắc mặt cô Thúy lập tức trắng bệch ra, chao đảo một lúc mới đứng vững chân, rồi ngẩng mặt lên trời, cười đau khổ: “Ha ha... chết rồi, chết rồi!” Trong lòng cô lúc vui lúc buồn, như bay như lượn, đất trời hình như cũng quay cuồng, giương đôi mắt trừng trừng nhìn theo xe Khang Hy đi xa dần, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Các người... đi đi!” Rồi loạng choạng đi lên phía trước.

Xe chạy như bay bên ngoài thành Bắc Kinh hoang vắng. Nàng Tô thấy sắc mặt Khang Hy càng lúc càng tối sầm, tưởng là bị xúc động vì chuyện vừa xảy ra, vội vàng khuyên giải: “Cô ấy là người có công, tuy nói năng hơi mạo phạm, vẫn có thể tha thứ được.”

“Gặp cô ta ở đâu nhỉ? Khanh không biết tấm lòng cô ấy!” Khang Hy nhìn nàng Tô, trầm tư “Đây chính là ý trời, Hồng Thừa Trù chưa chết. Trẫm quả thật muốn trừ khử hắn!”

Câu này nếu không phải nàng Tô tự tai nghe, thì quả không thể tưởng tượng lại nói ra từ miệng Hoàng đế. Hồng Thừa Trù từ ngày theo Tiên đế vào Quan Trung tuy lập chiến công cực lớn, nhưng vẫn cẩn thận từng ly từng tý. Ông ta có lỗi với nhà Minh trước, đối với nhà Thanh không có chút sai sót nào. Thái hoàng Thái hậu đã đề cao, sủng ái như vậy, Hoàng đế Khang Hy là con hiếu cháu hiền sao dám trái lại ý chỉ, vì mối thù riêng của một cô gái khổ cực bơ vơ mà giết đi một đại thần công lao tuyệt vời! Ngơ ngác một hồi, nàng Tô lên tiếng hỏi: “Đây là việc lớn của Hoàng thượng, nô tài không dám xen vào, có điều Hồng Thừa Trù đối với Đại Thanh ta vẫn là ông quan có công, làm sao Hoàng thượng nỡ giết ông?”

“Người làm quan đều học theo Hồng Thừa Trù,” Khang Hy cười nhạt nói, “thì làm Hoàng đế còn có ý nghĩa gì?”

Chỉ nói một câu rồi ngưng lại, Khang Hy im lặng, hai mắt nhìn lên con đường đất vàng phía trước. Cửa Tây Tiện âm u màu tro sẫm, gào lên theo từng cơn gió tây bắc, gây nên cảm giác nặng trĩu. Mấy tên đánh xe ủ rủ đứng trước cửa, rét run cầm cập. Một ngọn gió chui vào theo khe hở, Khang Hy run lên, bảo Trương Vạn Cường: “Hôm nay về cung muộn một chút, vòng qua tây bắc!”

Trương Vạn Cường “dạ” một tiếng, điệu nghệ vung roi lên, ngựa xe quanh gấp sang hướng bắc, bỗng nghe phía sau tiếng vó ngựa lộp độp, một con ngựa từ cửa Tây Tiện phóng ra đuổi theo. Trương Vạn Cường liếc nhìn giật mình, vội đứng lên quát to “nhanh”, thúc ngựa phóng như điên.

Con ngựa phía sau đã vượt lên, đứng chặn phía trước. Một người lăn xuống ngựa nắm được càng xe, nhìn kỹ thì là Hùng Tứ Lý. Ông mặc bộ triều phục dài, những tua đỏ trên chiếc mũ to rối mù, không mang theo một tùy tùng nào, thở hộc tốc, mình đầy mồ hôi, Khang Hy vội vén rèm hỏi: “Việc gì mà hoảng hốt vậy? Đừng quên mình là quốc gia đại thần!”

“Thánh thượng dạy phải!” Hùng Tứ Lý vừa đáp vừa tiến sát vào xe, chùi mồ hôi trên đầu nói: “Thánh thượng, Ngụy Đông Đình bị giam ở cửa Tây Hoa rồi!”

“Cái gì?” Khang Hy bỗng nổi cơn giận dữ, vùng đứng phắt dậy, đầu cụng vào mui xe, mới nhớ ra là đang ở trong xe, “Thế nào, có phải làm phản rồi chăng? Còn gì nữa, tâu mau!”

Hùng Tứ Lý cụng nhẹ đầu vào càng xe ba cái coi như đáp lễ: “Làm phản thì chưa, có điều cấm quân cửa Tây Hoa nói Ngụy Đông Đình tự tiện xông vào cung, rồi bắt giam. Nói là đưa sang phủ Nội vụ trị tội, hiện bị bộ hạ của nô tài canh giữ ...”

Không đợi Hùng Tứ Lý nói xong, Khang Hy nói to: “Khanh đi trước, Trẫm sẽ đi theo sau xem như thế nào!” Quay mặt nói với Trương Vạn Cường: “Cứ vào cửa Tây Tiện, ở đây gần hơn!” Quản gia của Hùng Tứ Lý đang cãi nhau với Lưu Kim Tiêu. Theo ý Lưu Kim Tiêu, bên ngoài nói giao cho phủ Nội vụ, thực tế là y theo lệ quân tuần phòng, giao cho nha môn tuần phòng, trưởng quan ở đó là Cát Thập Cáp, là tâm phúc của Ngao Bái, lại là bạn của hắn, để cho vào ngục, một đêm đủ giết chết anh ta. Không ngờ vừa dẫn người ra liền gặp ngay nội các đại học sĩ Hùng Tứ Lý đang vào cung. Hùng Tứ Lý thấy thế vội quát to một tiếng: “Đứng lại!”

Lưu Kim Tiêu nhận việc này chưa đến một tháng, rất nhiều đại thần các bộ viện đều chưa biết mặt, vừa thấy Hùng Tứ Lý dẫn theo số lớn thân binh, đỉnh mũ san hô đỏ, binh phục thêu hạc tiên, rất đỗi oai phong, nhưng không biết đến bằng cách nào, cũng thấy sợ, nên vội bước tới vái chào, nói: “Đại nhân, đây là tên giặc vừa mới bắt được!”

“Phì!” vừa nói một câu, bị Ngụy Đông Đình nhổ một bãi nước bọt vào mặt, mắng rằng: “Mày mới là giặc! Hùng đại nhân, không cần nói chuyện với tên chó đẻ này, ngài đi nói với Tôn Điện Thần, ông ta trị được bọn này, Triệu Bỉnh Thành cũng được!”

Hùng Tứ Lý nghĩ cũng phải, liền bảo quản gia: “Anh giữ ở đây, không được để chúng đưa Ngụy đại nhân đi đâu. Ta sẽ ra ngay.” Nói xong đi vào trong. Lúc này Lưu Kim Tiêu đã thấy được vấn đề, biết rằng vị đại thần này không cùng cánh với Ban Bố Nhĩ Thiện, bèn đổi giọng, đưa tay ra ngăn nói: “Đại nhân đã có phụng chiếu?”

“Ta không kiến giá.” Hùng Tứ Lý nói: “Ta đi gặp quan công đường phủ Nội vụ Triệu Bỉnh Thần,” “Hả?” Một con mắt của Lưu Kim Tiêu sáng lên, méo miệng cười quay ngang chặn đường, “Đại nhân, quan công đường đi vắng, ngài khỏi phải đi!” Hùng Tứ Lý nổi giận quát lên: “Thế nào, mày muốn làm phản à?”

“Hả?” Lưu Kim Tiêu cười gằn nói: “Không cho ông vào thì coi là làm phản à? Lưu Mỗ ta tuổi chó, ngoài chủ ra không cần biết ai nữa. Ông bướng cứ xông vào,” Miệng hắn nhếch một nụ cười nham hiểm, “Đương nhiên cả ông ta cũng bắt!” Người Bắc Kinh thích xúm xem chuyện vui, người qua lại thấy có cãi vã ồn ào, không biết cửa Tây Hoa xảy ra chuyện gì. Một viên quan mũ đỏ với một thị vệ chóp xanh đang huơ chân múa tay cãi nhau liền xúm quanh thành một đám đông đứng trân trân xem ồn ào.

Hùng Tứ Lý biết Khang Hy muốn đi lên nhà Sơn Cô ở Bạch Vân quan, vốn không yên tâm nên đưa gia bộc đi theo hộ tống. Đi chầu nửa đường gặp Hồ Cung Sơn, nghe tin Ngụy Đông Đình bị giam, liền trở về thay triều phục vội đi ứng cứu. Nguyên cũng tưởng là hiểu lầm nhau thôi, có thể nói một tiếng là xong, không ngờ bây giờ cả mình cũng bị ngăn không cho vào, mới thấy sự việc không đơn giản. Hùng Tứ Lý suy nghĩ một lát, nảy ra ý mới, nói: “Quả là anh làm việc cẩn thận! Nhưng anh đợi cho một chốc, ta đi tìm một người có trách nhiệm tới rồi hãy giải đi.” Nói xong, không đợi Lưu Kim Tiêu trả lời, quay lại bên xe kiệu mở một con ngựa, nhảy lên phóng về hướng tây.

Lưu Kim Tiêu “phì” một tiếng, quát to: “Dẫn tên họ Ngụy, chúng ta đi!” Mấy tên thân binh nghe lệnh khênh đi. Mới đi được mấy bước đã bị bức tường người cản lối. Ông quản gia của Hùng Tứ Lý vẫy tay mấy chục người xếp thành một hàng, khí thế hùng dũng chặn mất lối đi.

“Ông anh cần gì phải vội.” Ông quản gia khoanh hai tay trước ngực (thấy tư thế đó đủ biết ông cũng là xuất thân lưu manh) cười hì hì nói, “Ít nhiều gì cũng phải nể mặt ông chủ nhà tôi một chút. Chủ tôi đã dặn, ráng đợi một chút thì ngại gì?”

Lưu Kim Tiêu la to: “Chủ nhà anh là ngựa chuồng nào! Ta đây là công sai nhà vua!” Vừa nói vừa muốn xông lên trước. Quản gia thấy thế, bĩu môi nói: “Anh tuổi chó, ta tuổi chó già! Anh mới làm việc được mấy ngày? Một chức quan tép riu mũ xanh, bọn lưu manh ở sông Vĩnh Định còn đáng giá hơn, còn dám coi thường đại nhân nhà ta!” Nói rồi giang tay ngăn đường.

Lưu Kim Tiêu tức giận, một tay nắm cánh tay quản gia, còn một tay đấm thẳng tới. Quản gia tuy bản lĩnh không bằng nhưng khôn khéo né ra, tay phải nhằm mặt hắn đấm cho một chưởng. Chiêu này nếu trúng vào mặt thì mất mạng như chơi. Lưu Kim Tiêu vội rút tay lại, nhảy lên đá một phát, quản gia lộn nhào lui lại mấy bước. Hai bên nhìn nhau hằm hằm. Bá tánh thấy hai người đánh nhau, kêu to tán thưởng: “Hay!” Trong ngoài bao nhiêu lớp vây quanh kín mít, người ở phía sau còn lấn lên phía trước, rướn cổ lên xem cho rõ. Lưu Kim Tiêu đưa tay vào mồm huýt sáo ra lệnh, cấm binh cửa Tây Hoa hùa nhau xáp tới. Quản gia cũng lớn tiếng nói: “Biết điều đợi đại nhân nhà ta, còn không ta đây cũng xin vô phép!” Rồi rút trong túi ra một thanh đoản kiếm che trước ngực.

“Bậy bạ, đồ lưu manh!” Bỗng nghe tiếng như vịt đực kêu to lên. Mọi người đều ngơ ngác, nhìn ra thấy một chiếc xe kiệu bốn ngựa sơn đỏ dừng trước đám đông. Người đánh xe là Tổng quản Thái giám Trương Vạn Cường, – điều này chẳng có gì lạ, có hai vật nổi bật, – Trương Vạn Cường một tay nắm lệnh tiễn kim bài, một tay cầm búa lệnh sáng chói, đứng cung kính một bên là học sĩ điện Văn Hoa Hùng Tứ Lý.

Lưu Kim Tiêu tuy làm việc chưa bao lâu nhưng cũng biết hai vật này là vật làm tin của Hoàng đế dùng điều động, nâng cấp, bãi chức đại sứ, tiết chế các lộ quân đội cần vương. Hắn hoảng hồn vội quỳ mọp xuống nói: “Nô tài Lưu Kim Tiêu cung ngưỡng Thánh giá chủ nhân!” Lời vừa xong, cấm binh cửa Tây Hoa bỏ binh khí ra nhất tề quỳ xuống. Bá tánh xem ồn ào thấy cảnh tượng đó, ai cũng nhìn nhau, một ông già nói to: “Đức Vạn tuế tới rồi, quỳ hết xuống!” Bá tánh tuy sống ở kinh sư nhưng rất ít gặp cảnh này, một phần vì kính sợ, một phần vì hiếu kỳ mới mẻ, nghe hô vội rần rần quỳ xuống đất hô vang chẳng theo phép tắc nào: “Đức Vạn tuế!” “Hoàng thượng Vạn tuế!”

Trên xe, Khang Hy đưa mắt nhìn nàng Tô, ý muốn ra tiếp kiến. Nàng Tô vội xua tay lắc đầu. Khang Hy khẽ cười: “Tôn A mẫu có nói: “Lòng người đều sinh ra bên trong”, làm gì có số thích khách đông như vậy mưu hại Trẫm!” Nói xong khom lưng bước xuống xe, thuận tay kéo một ông lão dậy nói: “Cụ già tuổi cao rồi, xin mời đứng lên – Các vị xúm đông đảo làm gì ở đây?”

Ông lão không ngờ vị Hoàng thượng trẻ tuổi này lại khiêm nhường kính lão như vậy, tự kéo tay lão dậy, hoảng hốt bối rối chân tay nói lắp bắp: “Đức Vạn tuế... tiểu dân không có việc gì tới xem ồn ào – ở đây, ở đây...”

Lúc này Lưu Kim Tiêu đã lấy lại tinh thần, tiếp lời: “Nô tài bẩm Đức Vạn Tuế, thị vệ cung Càn Thanh Ngụy Đông Đình tự ý xông vào cung, nô tài mới bắt giữ...”

Khang Hy đã sớm nhìn thấy Ngụy Đông Đình bị trói, giận tên Lưu Kim Tiêu đến ê răng, đang định nổi trận lôi đình, nhưng cố nhịn được, cười nói: “Ngươi tên gì, phục dịch ở đây mấy năm rồi?”

Lưu Kim Tiêu đảo đảo con mắt một bẩm: “Nô tài Lưu Kim Tiêu, tới phục dịch ở đây mới hơn một tháng.”

“À!” Khang Hy cười nói: “Cũng chẳng trách ngươi không biết, vị Ngụy Đông Đình này do Trẫm sai vào cung có việc, đi gấp không kịp mang giấy phép, có việc đó. Trẫm nghĩ tình lần đầu, lại là thị vệ của Trẫm, thôi khỏi xử phạt.” Lại nói với Trương Vạn Cường: “Người này làm việc nghiêm túc, ban thưởng mười lạng vàng, chặp nữa khanh dẫn hắn đi lĩnh.” Trương Vạn Cường vội nói: “Nô tài tuân chỉ!” Bọn cấm binh giữ cửa nghe Thánh chỉ, vội lên mở trói cho Ngụy Đông Đình, Ngụy Đông Đình không biết nói gì, bước lên quỳ xuống khẽ nói: “Nô tài tạ ơn!” Bá tánh thấy Khang Hy xử trí quyết đoán sáng suốt, đồng thanh hô to: “Vạn tuế!”

Khang Hy lên xe vừa định thả rèm xuống, thì gọi Ngụy Đông Đình dừng lại: “Tiểu Ngụy, theo hầu Trẫm về cung – Hùng Tứ Lý, ngươi tới phủ Nội vụ lĩnh tiền, bà con gặp ta hôm nay mỗi người thưởng hai lạng bạc.” Vừa nói xe cũng vừa tiến lên, vó ngựa rập ràng, xe đã vào cửa Tây Hoa.

Hồ Cung Sơn sau khi chia tay với cô Thúy, chạy vội đến nơi ở của Ngụy Đông Đình, không thấy ai. Người coi cửa bảo anh: “Ngụy Đông Đình vừa mới vào cung rồi, ngài tới cửa Tây Hoa đợi, chắc sẽ tìm thấy.” Hồ Cung Sơn quay lại chạy sang cửa Tây Hoa, quả thấy Ngụy Đông Đình đã bị bắt. Lúc này muốn vào không được, thoái lui thì không nỡ, anh thấy khó xử. Suy nghĩ một hồi, quyết định trở lại Bạch Vân quan xem tình hình thế nào rồi hẵng định sau.

Hồ Cung Sơn vội chạy về Viện Thái y bẩm với trưởng quan, nói là tiểu Công tử của Hùng Tứ Lý trúng gió, Thái phu nhân sai người cưỡi ngựa tới mời đi chữa bệnh. Phía sau viện Thái y có nhiều ngựa, anh không chọn lựa gì dắt một con nhảy lên ra roi, phóng như bay.

Đi khoảng nửa dặm thì thấy Hùng Tứ Lý đi xe về hướng cửa Tây Hoa, phía sau quản gia dẫn theo một đám đông nô bộc, mặc toàn thường phục, liền dừng ngựa vái chào nói: “Xin Hùng đại nhân dừng lại một phút! Bỉ nhân có chuyện quan trọng muốn thưa!”

Hùng Tứ Lý thò đầu ra thấy Hồ Cung Sơn, cười nói: “Cấp kinh phong, mạn lang trung, làm Thái y vội vã nhường này, có chuyện gì vậy?”

“Không phải là lúc đùa!” Hồ Cung Sơn nói: “Ngụy Đông Đình bị người ta bắt giam ở cửa Tây Hoa rồi, ngài mau ra xem thử!”

“Cái gì?” Hùng Tứ Lý rất đỗi kinh ngạc, quay mặt nói với người đánh xe: “Mau, tới cửa Tây Hoa!”

Hồ Cung Sơn nắm lấy cương ngựa nói: “Ngài ăn mặc như thế này làm sao đi tới chỗ quan? Bây giờ chưa vội, trở về thay quần áo rồi đi cũng còn kịp!” Hồ Cung Sơn nói xong bèn vội vàng quất ngựa đi về hướng Bạch Vân quan.

Còn cách Bạch Vân quan hơn một dặm đường, nhìn từ xa đã thấy bức tường quanh nhà Sơn Cô bị phá sụp. Tuy không nghe tiếng la ó nhưng có thế thấy rõ binh khí lấp loáng dày đặc như rừng. Đang nghi ngờ thì hai binh sĩ núp ở sau gốc cây ùa ra chặn đường quát: “Mi là ai, phía trước đang vây bắt giặc, không có lệnh của Ngao Trung đường nhất thiết không được đi qua...” “Mặc kệ chúng tôi!” Hồ Cung Sơn cười mắng, rồi vung tay lên, hai mũi tiêu sắt bay ra đúng chỗ, hai tên lính ngã nhào chết tươi. Hồ Cung Sơn xuống ngựa, đá văng hai cái xác xuống cái rãnh bên đường, buộc ngựa vào gốc liễu, đi thẳng xuống con đường đất vàng, lên theo những khóm tùng xanh từ từ tiếp cận quán Sơn Cô. Mới đi được nửa dặm đường bỗng thấy một người cưỡi ngựa chạy thẳng tới, nhìn kỹ, anh ta đội một mũ lớn đai đỏ, quân phục dã ngoại – là một tên lính gác đang cắm đầu cắm cổ phóng như điên.

Không ngờ, Hồ Cung Sơn từ bụi cây nhảy phóc một bước ra giữa đường. Con ngựa giật mình không dừng được, hai chân trước chồm lên thật cao, quay một vòng mới gượng lại được. Cũng may, tên lính này cưỡi ngựa cừ khôi, lắc nghiêng một cái nhưng không ngã. Định thần nhìn kỹ thì là một người cao không đến năm thước, gầy gò vàng vọt đang chạy ngang đường, hắn tức giận miệng lầm bầm mắng một câu không biết là tiếng Mãn hay tiếng Mông.

“Cái gì?” Hồ Cung Sơn nghe không rõ, hỏi.

“Tên giặc Hán, mày muốn chết hả?” Tên gác mắng bằng tiếng Hán, nhằm mặt anh quất một roi. Hồ Cung Sơn như ngây, đứng đực ở giữa đường ngước mặt đón chiếc roi, không tỏ vẻ gì sợ hãi. Tên lính hoảng kinh, định quất một roi nữa nhưng chưa dám ra tay, hốt hoảng nói: “Mày, mày là người hay là quỷ?”

“Bước xuống đi!” Hồ Cung Sơn thẳng năm đầu ngón tay nhằm chân trước con ngựa chặt xuống, lập tức bốn vó con ngựa co rút, cả người và ngựa ngã đánh rầm xuống đất. Không đợi tên lính quay người lại, Hồ Cung Sơn nhảy lên một bước, chân đạp lên lưng hắn cười nói: “Chút nghề mọn của mày dùng được vào việc gì? Nói xem đằng trước kia có việc gì? Mày cưỡi ngựa đi đâu?”

Tên lính mình đầy đất, vùng vẫy mấy cái, cảm thấy chân đạp không nặng mấy nhưng vùng không ra, biết rằng người này võ công cao cường, đành nằm sấp thở hổn hển nói: “Ông tha cho, con nói... con xin nói hết.”

Hắn lắp ba lắp bắp nói một hồi lâu, Hồ Cung Sơn mới biết đại thể, vây quán có hơn năm trăm lính, người trong quán đều bị vây ở trên đảo giữa hồ, và đã bắt sống được Mục Lý Mã, Nạp Mô sai hắn trở về báo tin cho Ngao Bái.

Hồ Cung Sơn nghe xong vừa lo vừa mừng. Anh nghĩ: Ngao Bái lần này động binh lớn, nhất định muốn tốc chiến tốc thắng, nếu không cứu viện sớm thì người trên đảo nguy ngập trong chốc lát, nhưng hiện giờ Ngụy Đông Đình lại bị giam giữ, một mình đơn độc xông vào không thể cứu nổi... May có Mục Lý Mã rơi vào tay có thể làm con tin. Trong lòng đang lưỡng lự thì tên lính dưới chân vùng ra được, như nhái nhảy xuống ao, hắn lẩn vào trong đám cây ven đường. Hồ Cung Sơn nhanh tay lẹ mắt, phóng lên như mũi tên, nắm được chân phải hắn kéo lại, nghiêm mặt hỏi: “Mày là người Hán hay người Mãn?”

“Tôi...” Người đó không hiểu câu hỏi có ý gì, do dự một chặp rồi nói: “Tôi người Hán!”

“Nói láo!” Hồ Cung Sơn nói, “Vừa rồi này mới nói tiếng Mãn!”

“Tôi đúng... đúng mà!” Tên lính bị anh bóp mắt cá chân đau thấu xương “Nói tiếng Mãn... người ta mới sợ...”

Hồ Cung Sơn giận lắm, kéo đầu hắn lên mắng: “Chẳng phải mày học nhái nhảy ao sao? Coi như mày không may đâm đầu vào cây!” Dùng sức ném hắn ra xa, tên lính va đầu vào một gốc cây to, vỡ đầu chết tươi.

Đã nắm rõ tình hình, thì không cần phải đi vào chỗ mạo hiểm. Anh phủi đất trên người, quay người đi lại chỗ ngựa của mình. Thấy một người trùm kín đầu đang mở dây cột ngựa. Anh quát to một tiếng: “Giỏi cho tên cướp!” Rồi tung người nhảy lên, một tay chộp được người đó. Xem ra thì là người quen, “người làm thuê” quán Sơn Cô, thị vệ ngự tiền bậc năm Tư Hách, vô cùng kinh ngạc: “Là em đó à! Sao lại ra nông nỗi này?”

“Hồ lão gia!” Tư Hách cũng đã nhận ra Hồ Cung Sơn, “Sao ngài cũng có ở đây?”

Hồ Cung Sơn cười nói: “Ngươi được tới còn ta không được tới sao? Ngươi làm gì ở đây?”

“Ôi! Xui quá thể, hôm qua thua bạc, uống rượu cả một đêm...”

“Không ai dối được ta đâu?” Hồ Cung Sơn cười ha hả: “Ta biết hết rồi, ngươi đi tìm Ngụy Đông Đình xin viện binh, không thành sao?”

Với Hồ Cung Sơn ngày thường hay chơi bời thân mật, nhưng giờ này, anh cũng có mặt ở đây, là nghĩa lý gì? Tư Hách đang nghi ngờ, trừng mắt nhìn Hồ Cung Sơn không biết trả lời thế nào. Hồi lâu mới nói: “Làm sau anh biết tôi đi tìm binh cứu viện?”

Hồ Cung Sơn vỗ vai anh, cười nói: “Nói thật đi, vậy mới là anh em! Ta còn có thể suy tính giúp anh.” Tư Hách nghe nói, vội quỳ xuống, khóc nói: “Anh Hồ, nếu cứu được hai vị huynh trưởng, Tư Hách này suốt đời không quên ơn!” “Đừng nói lảng!” Hồ Cung Sơn cười nói, “Ta biết anh mưu trí lắm, biết làm trò, ở đó không chỉ có hai huynh trưởng của anh, còn có ông thầy vua Ngũ Thứ Hữu phải không?”

Tư Hách đứng lên cười nói: “Xem ra trước mặt con người thật, nói một chút xíu giả cũng không được. Không biết giờ đây anh có cách gì hay?”

Hồ Cung Sơn nói: “Ta đã thám thính rõ ràng, Mục Lý Mã bị Sử Long Bưu bắt giữ trên đảo, mấy người họ tạm thời không lo lắm. Chúng ta cùng đi một chuyến sang bên phủ Ngao Trung đường, dùng Mục Lý Mã đổi lấy an toàn cho Minh Châu và số người trên đảo. Thử một tí tình cảm thầy trò của tay Ngao Trung đường này rốt cùng thế nào?” Tư Hách ngần ngừ nói: “Như vậy... được không?” Hồ Cung Sơn nghe chỉ cười mỉm. Anh mở con ngựa của mình cho Tư Hách cưỡi, quay người lại chỗ tên lính, đá nhẹ vào hông con ngựa quát: “Đứng lên!” Con ngựa được giải huyệt ngoan ngoãn đứng dậy, anh nhảy lên, đuổi theo Tư Hách. Hai người chạy bên nhau, yên lặng một chặp, bỗng Hồ Cung Sơn thở dài nói: “Chú Tư, căn cơ của chú tốt, cũng hợp ý ta, theo ta lên núi học đạo được không?”

“Cái gì?” Tư Hách tưởng anh ta đùa với mình bèn nói: “Anh tưởng tôi không biết là Hoàng thượng đã chấm anh rồi sao, sớm muộn rồi sẽ dùng anh ở chỗ xứng đáng.”

“Chàng ngốc ơi!” Hồ Cung Sơn nói, “Trò lanh vặt của anh đã quá đà tới bước chơi với lửa rồi – đợi đến lúc anh lâm nạn, ta đến cứu anh chứ gì. Bây giờ ta cho anh hay, anh và Minh Châu đấu pháp chưa tới hồi gay go đâu!” Tư Hách nghe xong cười không nổi nữa, một lúc mới gật đầu nói: “Anh cũng ghê thật, tôi xin cảm ơn anh trước.” Vừa nói xong, bỗng kêu lên thất kinh: “Hỏng rồi, anh xem!”

Hồ Cung Sơn ngẩng đầu nhìn ra xa, thấy hơn một trăm kỵ binh phóng tới, bụi bay mù trời, Tư Hách nói: “Chắc là Ngao Bái lại tăng thêm viện binh!” Hồ Cung Sơn không lên tiếng, chỉ nhìn sửng sốt. Hồi lâu, đột nhiên nói: “Tới đây không phải ai khác mà là lệnh huynh Ngụy Đông Đình!” Tư Hách nhìn kỹ, cười to nói: “Quả không sai, nhưng vừa nãy anh nói bị bắt giam ở cửa Tây Hoa, làm sao thoát ra nhanh thế!” Hồ Cung Sơn chau mày nói: “Vây quán có hơn năm trăm người, anh ta đưa đến hơn một trăm thì được việc gì?”

Đang nói thì đội kỵ binh cũng tới, Tư Hách xoay mình xuống ngựa, quỳ xuống đất khóc: “Đại ca, anh đến đúng lúc! Chúng ta cùng đi giết giặc!”

Ngụy Đông Đình thấy Tư Hách cùng đứng với Hồ Cung Sơn, không khỏi kinh ngạc, xuống ngựa đỡ người em kết nghĩa, nói: “Có gì sẽ nói sau, tình hình trong quán bây giờ thế nào?”

Nghe Tư Hách khóc kể, Ngụy Đông Đình quay người vái chào Hồ Cung Sơn, nói: “Việc của chúng tôi, để Hồ tiên sinh phiền lòng lo lắng, muôn phần cảm kích!” Hồ Cung Sơn vội vàng đáp lễ, rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện đổi người mà hai người vừa bàn. Ngụy Đông Đình tay chống cằm suy nghĩ rất lâu, cười nói: “Ý kiến Hồ tiên sinh rất đúng, hai người tự đi gặp Ngao Bái.” Ngừng một lát, Ngụy Đông Đình bàn kỹ một hồi nữa với Hồ Cung Sơn: “Như vậy, như vậy, làm thế này, thế này” Rồi chia tay, mỗi người mỗi ngả, ai đi đường nấy.