Khang Hy Đại Đế - TẬP 1 - Chương 34

34

Ngũ Thứ Hữu bàn lan việc thiên hạ

Hà Chí Minh dâng kế mật giết tướng

Thời gian trôi nhanh, vó ngựa đường trường, Ngũ Thứ Hữu suốt đêm không chợp mắt. Nghĩ lại cảnh ngộ ly kỳ và nguy hiểm mình trải qua mấy năm nay, Ngũ Thứ Hữu lúc thì căng thẳng, lúc thì phấn khởi, lúc thì đau buồn, không tài nào ngủ được, Long Nhi, cậu học trò kỳ quặc, tính cách không phù hợp tuổi tác, rất khó đoán biết. Nàng Tô, hình ảnh sáng chói lung linh cứ như lờn vờn trước mặt... anh cũng từng phải mất công sức “tự kiềm chế mình”, nhưng vẫn cảm thấy không thể “hạ tu thân, thượng phục lễ”. Không biết từ lúc nào, anh mơ mơ màng màng thiếp đi, cho đến lúc mặt trời lên ba con sào, tiếng gõ cửa bên ngoài mới làm anh bừng tỉnh. Chú Hà bên ngoài gọi to: “Cậu hai đã thức dậy chưa? Sách đại nhân và Long thiếu gia đến thăm cậu!”

Ngũ Thứ Hữu vội vùng dậy ra mở cửa. “Long Nhi” nhảy ngay vào sân, cười hì hì vái dài một cái nói: “Tiên sinh khỏe! Long Nhi lâu không gặp tiên sinh, nhưng vẫn rất nhớ!” Định quỳ lạy, Ngũ Thứ Hữu vội vàng ngăn lại, nắm hai vai ngắm nghía, cười nói: “Lâu ngày không gặp, em càng thêm hoạt bát hẳn lên!” Quay đầu nhìn lại, Sách Ngạch Đồ, Ngụy Đông Đình cũng vào sân, đứng một bên mỉm cười, còn có một người hầu tay bưng một hộp lễ vật đứng sau Ngụy Đông Đình; Uyển Nương thì cầm khăn tay, đứng hầu một bên. Mọi người vái chào nhau rồi bước vào nhà.

“Nghe Uyển Nương nói, tiên sinh mấy hôm nay không khỏe, không biết đã đỡ chưa?” Sách Ngạch Đồ nét mặt tươi cười, vừa sai người nhà mở hộp đồ lễ, lấy các thứ ra đặt trên bàn, vừa tiếp tục nói, “Gia mẫu nghe nói vậy mắng cho tôi một trận, nói mời được một ông thầy tốt như vậy, ngoài việc gây khiếp sợ ra, không làm cho người ta được chút gì tốt đẹp, còn không mau đi thăm. – Nói ra cũng lạ, mấy ngày nay, nhà chúng tôi toàn có chuyện, không tới thăm tiên sinh được, quả thật rất hổ thẹn.”

Ngũ Thứ Hữu mỉm cười nói: “Sách đại nhân việc nước việc nhà đều rất bận, còn không ngừng sai người đem đồ vật đến, đại nhân quan tâm như vậy, làm học sinh rất hổ thẹn!” Nói xong đứng lên đến bên bàn nhìn các thứ lễ vật: một thẻ ngọc như ý chạm khảm châu ngọc, một củ nhân sâm già bọc trong giấy hồng, mấy chai rượu lâu năm và một cái nghiên đá xanh. Ngũ Thứ Hữu cầm cái nghiên đá xanh lên ngắm nghía: Phía trên xen từng sợi chỉ hồng, giống như một bức tranh sơn thủy màu son. Lạ nhất là trên mép nghiên tự nhiên có một chiếc đũa ngọc trắng khắc bốn chữ “Núi cao trăng nhỏ”. Đũa ngọc cắm thẳng xuống mặt sau nghiên, chữ tuy mơ hồ không rõ, nhưng nếu xem thật kỹ, thì vẫn đọc được. Ngũ Thứ Hữu xem kỹ lần nữa, bỗng cười nói: “Người thợ đá này thật không hiểu biết, làm hỏng chất liệu!”

Đây là Khang Hy chọn trong các món vật bằng đá mới dâng lên từ Vân Nam, lệnh cho thợ đá đặc biệt chế tác nên, bản thân tiếc không dùng, đem dâng cho thầy. Không ngờ Ngũ Thứ Hữu nói như vậy, nên kinh ngạc hỏi: “Thế nào?”

“Vật này gọi là ngọc xanh tiết gà, vô cùng quý giá khó mà có được, trên đó tự nhiên có bốn chữ, càng là kỳ trân tuyệt thế. Sách đại nhân, không phải là học sinh lỗ mãng, tôn phủ quyết thông thể có vật này.” Ngũ Thứ Hữu cười nói.

“Đây là Thánh thượng ban cho,” Sách Ngạch Đồ cười, “nhưng làm sao lại làm hỏng nó?”

Ngũ Thứ Hữu than rằng: “Đem vật này làm thành nghiên, xem ra vô cùng tinh xảo, nhưng há chẳng biết chất đá này cứng vô cùng, không mài ra mực được, chỉ có thể làm đồ chơi mà thôi, chẳng đáng tiếc sao?” Thấy Khang Hy nửa tin nửa ngờ nhìn mình, Ngũ Thư Hữu cười nhạt, đổ một tí nước vào lấy mực mài, mực mài ra thành những hạt dầu lăn loạn xạ, không dính vào nghiên, lúc này mọi người mới tin phục. Khang Hy bất giác kêu mãi “đáng tiếc”, “đáng tiếc”!

“Quả là đáng tiếc!”, Ngũ Thứ Hữu nói, “Vạn vật sinh thành, đều do công tạo hóa, không thể sức người làm được. “Thiên Khuyến học của Tuân Tử nói: “Xe ngựa giả, không lợi cho bước chân, để đi ngàn dặm. Thuyền chèo giả, không thể xuống nước, mà đoạn tuyệt sông ngòi. Người quân tử cũng không khác, giỏi phân biệt vật thật giả.” Người thông minh hơn người lú lẫn chính ở chỗ có thể làm thuận theo tình lý của người và vật. Nếu dùng phí phạm vật liệu, hành sự vi phạm tình lý của người và vật tất sẽ làm thành trò cười. Gỗ đàn đỏ, dương vàng có thể chạm tượng Phật, nếu đem làm càng kiệu, chẳng hỏng sao? Khối ngọc này nếu rơi vào tay thợ giỏi rành nghề, đem dát vàng, chạm hình rồng cuộn, có thể đặt ở giữa cung điện Thiên tử...”

Nàng Tô trước nay tin Phật, nghe những lời này cảm thấy không cát lợi lắm, không để Ngũ Thứ Hữu nói hết đã hỏi xen vào: “Lẽ nào cái nghiên này không có chút lợi ích gì sao?”

“Đâu phải vậy.” Ngũ Thứ Hữu cười nói, “Đáng tiếc chỉ ở chỗ nó không được thực dụng thôi.” Thấy mọi người lặng lẽ suy nghĩ, Ngũ Thứ Hữu cũng yên lặng một lát, rồi cười nói, “Tôi có mấy câu thơ thô thiển xin viết ra để mọi người xem chơi.” Nói xong liền lấy bút mực, viết nhanh một mạch trên giấy:

Rồng Tổ giận dữ đập phiến đá, dấu máu in lên đỏ tựa son.

Lênh đênh biến đổi qua năm tháng, nước dội cát vùi chỉ tấc gang

Hoa bay lốm đốm vết hồng loang, ngọc bích xanh xanh đâu đó vậy?

Chỉ thấy núi cao trăng bé lại, khách biển cùng nâng cành san hô.

Ngọc xanh vốn khó làm nghiên mực, đặt ở đầu bàn lắm kẻ chê.

Sao không trở lại lò Oa Nữ, luyện đá trắng xanh để vá Trời?

Viết xong cười nói: “Đây chỉ nói vật lý, còn tình người, lời tục nói “Ngàn dặm bút thiên nga” tôi có ngu muội gì thì cũng không đến nỗi không hiểu biết tấm lòng sâu sắc của Sách đại nhân và Long Nhi đối với tôi ... Bữa nay làm Long Nhi mất hứng, tôi lại giống anh thầy đồ bàn đạo học rồi!”

“Đạo học cũng chưa chắc là không tốt.” Khang Hy cười nói, “Ví dụ như Hùng đại nhân thường tới phủ mài giũa học vấn với tiên sinh, là một nhà đạo học.” Ngũ Thứ Hữu nói: “Hùng đại nhân học vấn cao, người cũng ngay thẳng, có điều hơi quá viển vông. Ví như Ngô Tam Quế, một con người cố chấp khó đổi, năm trước về kinh, Hùng đại nhân còn nói với ông về “lấy đức cảm hóa”, đó há chẳng phải là đàn gẩy tai trâu? Còn như tặc thần Ngao Bái bẩm tính gom đầy tội lỗi trong trời đất, Hoàng thượng giống như Bồ Tát ngày nào cũng nói với ông ta về nhân quả báo ứng, luân hồi địa ngục, ông ta chịu nghe chịu tin không?”

“Tuy nói như vậy,” Ngụy Đông Đình một bên cười nói, “nếu bây giờ tiên sinh tham gia ý kiến với Hoàng thượng về triều chính, nói ra những lời này, e rằng tính mạng cũng khó bảo toàn!” Ngũ Thứ Hữu cười nói: “Ăn cây nào rào cây ấy, nếu cho tôi có ý kiến về triều chính, tôi không thể để cho Ngao Bái mặc sức áp chế trong triều ngoài cõi, để Ngô Tam Quế dùng binh lính tự tôn mình. Nếu để hai con ngựa hoang đó tiếp tục mặc sức làm bậy, một khi hiệp nhau một bè làm loạn, cục thế sẽ không dễ xoay xở. Bây giờ một người ở Vân Nam tích trữ lực lượng, chăm chăm đợi thời, một người ở Bắc Kinh lôi kéo bè đảng, ngang ngược gây tội ác, cần phải sớm tìm cách tiêu trừ phương sách bọn họ. – Ôi! Nói việc này làm gì, áo vải bàn triều chính như gãi ngứa ngoài giày, chỉ tổ để thiên hạ chê cười!”

Ngao Bái và Ngô Tam Quế thường có thư từ qua lại với nhau, Khang Hy đã biết, nhưng chưa nghĩ đến việc hai người “hiệp bè”. Bây giờ nghe Ngũ Thứ Hữu nói đến, sốt ruột vô cùng. Nhưng không thể để Ngũ Thứ Hữu nhìn thấy, đành giả vờ cười nói giễu: “Tiên sinh là áo vải, Long Nhi là học trò của áo vải đây! Chúng ta rảnh rỗi ngồi nói chuyện Tam quốc, cũng không phải lo thay cho người xưa, có điều tiên sinh đã nói tới chỗ này, con muốn hỏi, bọn họ có thể hiệp bè không? Theo ý tiên sinh, nên định phương sách gì đối phó với họ?”

Ngũ Thứ Hữu nhìn Sách Ngạch Đồ, cười nói: “Sách đại nhân, ngài là trọng thần triều đình, ngài xem, bọn họ có hiệp bè với nhau không?”

“Trước mắt thì chưa.” Sách Ngạch Đồ nghĩ tới Ngô Tam Quế có quân đội hùng mạnh mà cương trực trung thành, còn mừng là hai phiên lên tiếng thỉnh cầu, bất giác hít vào một hơi khí lạnh từ từ nói, “Nhưng thời gian lâu thì cũng khó nói. Họ Ngô mây mưa thất thường, lại là việc khác!”

“Người này, trước phản nhà Minh, sau phản lại Lý Tự Thành, sau gáy còn có thể có ba cái xương ngược. Công việc cần kíp nhất bây giờ là đừng để cho họ hiệp bè, phải dùng cách diệt họ từng người.”

“Làm sao để họ không hiệp bè được?” Ngụy Đông Đình đứng bên không nhịn được nói xen vào. “Người chết như đèn tắt.” Ngũ Thứ Hữu cười nhạt: “Trước hãy ổn định tam phiên, không động đến phiên vị của họ, giết Ngao Bái xong sẽ hay.” Khang Hy nghe, bất giác vã mồ hôi, hai năm trước bản thân đã tính tới việc diệt phiên. Nhà vua thở dài, nói nhỏ: “Thật nguy hiểm!”

“Hả?” Ngũ Thứ Hữu nghe giọng nói đó, quay mặt chăm chú nhìn Khang Hy.

“Ý con muốn nói,” Khang Hy tỉnh lại sau cơn trầm tư, vội cười nói, “Hoàng thượng bây giờ vẫn trọng dụng Ngao Bái, là rất nguy hiểm!” Ngũ Thứ Hữu cười nói: “Long Nhi không cần lo lắng nhiều như vậy, xem ra đến bây giờ Hoàng thượng chưa động đến vị trí tam phiên, quả là tuyệt đỉnh thông minh. Số mệnh của Ngao Bái cũng không còn lâu.” Ngũ Thứ Hữu nghiến răng nói, “Tôi rất muốn thí mạng với ông ta.”

Một câu nói ra làm mọi người kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau. Một hồi lâu Ngụy Đông Đình mới cười hì hì nói: “Hiện nay Ngao Bái khí thế đang thịnh, làm sao biết không thể dài lâu?”

“Tôi tuy không rành thuật tướng số,” Ngũ Thứ Hữu nói, “nhưng đối với Kinh Dịch cũng biết chút ít – Sách đại nhân còn nhớ cái ngày ông ta khám phủ?”

Sách Ngạch Đồ nhíu mày suy nghĩ một lát rồi nói: “Hình như ngày mồng chín tháng tám.”

“Đúng, ngày mồng chín tháng tám.” Ngũ Thứ Hữu nói. “Vây quán Sơn Cô ngày hai mươi chín tháng mười một. Chiếm luôn hai cái chín, là con số cao nhất. Đàn địch không thay bản cũng đổi dây sang trang, ông ta lại giật mạnh gãy loạn xạ, làm sao tránh khỏi đứt dây! Kinh Dịch nói: “Thượng cửu tiềm long vật dụng” (Cửu trên, rồng lặn chớ dùng), nói trắng ra, thì hễ gặp mười thì quy thành một, trăng tròn thì hướng tới khuyết, nước đầy thì tự tràn. Ngao Bái làm quá mức, khí số hắn không thể không gãy!”

“Tiên sinh suy đoán rất hay.” Điều này Khang Hy không hiểu lắm, nhưng lại rất muốn nghe, liền nghiêng người hỏi, “Trước kia sao thầy không giảng cho con cái này?”

“Cái này ở tiết cuối.” Ngũ Thứ Hữu nói rất hào hứng. “Những đạo lý này tôi không rành lắm, chỉ bất chợt mới xem thôi. Gia phụ rất rành đạo lý này. Trong Tứ thư nói về lập đức, lập ngôn, lập công, đó mới là gốc rễ, có cái gốc đó, thì không cần hiểu thêm cái này, chỉ cần làm thuận theo tình dân, theo lẽ trời, thì không có cái không đại cát đại lợi. Nếu cứ suy nghĩ mãi việc này, nhất là chỉ biết “lợi”, mà quên “nghĩa” thì cho dù ai mạnh mẽ, sáng suốt đến đâu cũng phải chui vào ngõ cụt.” Thầy mải nói, cảm thấy khát, bưng cốc lên thì cốc không, Ngụy Đông Đình đang định đi lấy nước, nhưng Uyển Nương đã lấy cái bình nước mang theo rót ra một cốc bưng lên.

Ngụy Đông Đình cười, Khang Hy nghiêm trang cúi đầu uống trà, liền thôi cười. Sách Ngạch Đồ thấy nàng Tô đỏ mặt lui ra một bên, bất chợt nghĩ: “Với Ngũ tiên sinh giống như một đôi trời sinh, chỉ đáng tiếc, một người Mãn, một người Hán khó thành nguyệt lão...”

Ngô Lục Nhất ngồi trong văn phòng nha môn phủ Đề đốc Cửu môn, cho lui hết võ quan phụ tá, một mình ngồi suy nghĩ. Giờ này, ông cầm bức “Thánh thượng mật chỉ” Ngụy Đông Đình mới đưa, đọc đi đọc lại, tuy đã đọc thuộc không sót một chữ, nhưng tiếc không muốn cất đi, mà cứ nghiền ngẫm từng chữ từng câu. Ông khâm phục tờ dụ chỉ viết tốt – Không phải chữ viết tốt, mà là ý nghĩa sâu sắc chặt chẽ. Ông tin nhất định có người tài chỉ dẫn. Bây giờ mình không còn đường thoái lui rồi, đã đến lúc quyết định cuối cùng, không thể không cẩn thận. Bởi lẽ Ngao Bái cũng thường cho đám Ban Bố Nhĩ Thiện, Tế Thế tới lôi kéo. Thủ trưởng Thái Tất Đồ lại cùng cánh với Ngao Bái. Đây là một điểm ngoặt của cả cuộc đời, quyết không thể đi sai!

“Bay đâu!” Ngô Lục Nhất bỗng gọi to, một tên đầu sai cung kính bước vào, vái lạy rành rẽ, lui lại nửa bước xuôi tay nghe sai bảo. “Đi, mời Hà tiên sinh tới đây!”

Tên đầu sai đi chưa tàn một điếu thuốc, đã nghe Hà tiên sinh cười nói trước cửa: “Ông chủ, đêm qua hai con lục đánh thua rồi, bây giờ còn muốn lấy lại chăng?” Nói xong liền vén rèm bước vào. Ngô Lục Nhất vội cười đứng lên mời ngồi: “Chí Minh, “Ăn mày sắt” đang muốn cùng anh cùng đánh một ván cờ vây lớn, nhưng chúng ta không được để thua.”

“Đúng, ván cờ này phải anh, tôi cùng đánh mới được.” Hà Chí Minh quỷ quyệt nhấp nháy đôi mắt nói.

Hà Chí Minh tướng ngũ đoản thấp lùn, đôi mắt đen nhỏ như hạt đậu gắn trên khuôn mặt, hễ nói chuyện là cứ quay tít, tỏ ra sắc sảo tháo vát. Trong các môn khách của Ngô Lục Nhất, anh ta được việc nhất, đã theo Ngô Lục Nhất từ lúc còn làm Tham tướng. Hai người đã mấy phen suýt chết, nên tuy có phân chia chủ khách, nhưng thực ra còn thân hơn người nhà.

Câu chuyện “cờ vây” có cả một lịch sử đối với bản thân hai người. Hà Chí Minh đánh cờ vây khá hay, còn Ngô Lục Nhất lại là tay mê cờ. Hai người này liên kết nhau đã từng đánh với thầy trò danh tướng cờ Kim Lăng, Vương Thủ Thái, đã làm đối phương nửa chừng đứng dậy chịu thua. Nguyên nhân là trước khi đánh cờ, Hà Chí Minh sắp xếp cực kỳ lưu manh – để Ngô Lục Nhất ngồi trên Ngô Thủ Thái, còn anh ta ngồi dưới. Có giao hẹn trước với nhau “bất kể đối phương công phòng nghiêm ngặt đến đâu, Ngô Lục Nhất cứ đánh giết”. Đối mặt với tay chơi cờ ngốc nghếch Ngô Lục Nhất, ngay cả nước “trực tử” cũng đi điểm mắt, Vương Thủ Thái giương mắt há mồm mãi lo đối phó. Xong một cuộc ra, thì chỉ Hà Chí Minh đấu với học trò Vương Thủ Thái. Sau hơn một trăm cuộc, Vương Thủ Thái đành cười chịu thua.

Bây giờ nói tới “đấu cờ hai người”, Hà Chí Minh cười ha hả: “Được, được! Cứ như cách lần trước, nhất định là thắng! Nhưng đối thủ là ai vậy?”

“Phụ chính đại thần đầu vị Ngao Bái!” Ngô Lục Nhất hạ giọng thật thấp, người chồm tới trước nói, “Thế nào, đã ghiền chứ?”

Hà Chí Minh đang cười khoái chí, nghe nói vậy, bỗng thôi cười, vén áo ngồi xuống: “Ông chủ, ông đã cùng ông ta đánh cờ hơn hai mươi năm nay, lẽ nào hôm nay mới bắt đầu?”

“Đúng. Nhưng hành động hôm nay, như đánh cờ, việc thắng thua sống chết ở đây, giống như việc giết tướng trên bàn cờ!” Thớ thịt trên mặt Ngô Lục Nhất giật giật, ánh mắt phát ra tia hung dữ. Hà Chí Minh tuy nhiều năm kết bạn với ông cũng cảm thấy không rét mà run. Yên lặng một lúc, Hà Chí Minh bỗng ngước đầu, đôi mắt hạt đậu đen sáng quắc: “Rõ rồi, giết cách nào?”

“Thánh thượng muốn ta làm một tên sát thủ.” Ngô Lục Nhất nói, “Đây là một ván cờ cực lớn, anh phải giúp tôi đi cho hay. Chúng ta không được thua!” Hà Chí Minh hứng thú ưỡn ngực nói: “Làm sao thua được?”

“Đi hay, đầu mũ đỏ có phần anh,” Ngô Lục Nhất ngửa người ra sau ghế, vươn vai nói, “thì chúng ta cùng nhau đỏ đầu!” Nói xong, mắt nhìn lên trần nhà yên lặng. Hà Chí Minh vừa suy nghĩ vừa nói: “Trước đây mấy ngày, Đô sát ngự sử vạch tội nha môn tuần phòng thiếu trách nhiệm, cái khuyết đó e phải cách chức. Đâu như Ngao Trung đường dọn sẵn cỗ, tôi nghĩ bên đó cũng có thể ứng phó, bây giờ ngài đã nói như vậy, chắc chắn là có tin rồi.”

“Họ Ngao lần này có đem hết cả núi vàng sang, tôi cũng không thể theo hắn!” Vốn không thuận hòa với Ngao Bái, Ngụy Đông Đình lại mấy lần tỏ ý trước mặt Tra Y Hoàng: bảy tờ sớ cứu Tra Y Hoàng đều bị Ngao Bái bác hết, Đức Vạn tuế không có quyền hành. Làm cho Ngô Lục Nhất càng căm ghét vị đại thần phụ chính này.

“Núi vàng thì không có đâu. Đây có một thứ mời tướng quân xem.” Hà Chí Minh vừa nói vừa khom người lấy trong chiếc ủng ra một tờ giấy đưa lên. Ngô Lục Nhất cầm lấy xem thì là một tờ ngân phiếu đầu rồng mười vạn lượng. Nhìn ánh mắt nghi ngờ của Ngô Lục Nhất, Hà Chí Minh vội nói: “Đây là một bạn học của vãn sinh, thuộc hạ Thái Tất Đồ, tối hôm qua phụng mệnh đưa tới!”

“Lấy danh nghĩa gì?” Ngô Lục Nhất nhìn chăm chú Hà Chí Minh.

“Danh nghĩa?” Hà Chí Minh cười to, “Để chúc mừng lễ trăm ngày công tử nhỏ của tướng quân, hắn sợ tướng quân không nhận, bảo tôi đưa giúp. Tôi nghĩ bọn chúng phát tài nhờ gây tội ác cũng quá nhiều rồi, dù có nhận cũng không hề gì, nên mới nhận.”

“Được! Có phần anh, nhận rồi thì cũng tốt!” Ngô Lục Nhất cười thỏa mãn, lại hỏi: “Hắn còn nói gì nữa không?”

“Hắn còn nói, Ngao Trung đường tiến cử ngài làm Thị lang bộ Binh!”

“Thị lang bộ Binh, ha ha ha…” Ngô Lục Nhất ngước đầu cười to, “mười vạn lượng bạc thêm chức quan nhị phẩm, để đổi một rồng trăm hổ, và một ăn mày, còn nữa cái đầu của anh, Hà tiên sinh...” Ngô Lục Nhất chắp tay sau lưng, đi đi lại lại mấy bước, “Hà tiên sinh, tôi cũng cho anh xem một thứ. – Sự việc mà bắt đầu, tôi lập tức có thể đưa anh làm Thị lang Bộ Binh!” Nói xong lấy tờ mật chiếu trong túi ra đưa cho Hà Chí Minh xem.

Hà Chí Minh nhận tờ chiếu, xem đi xem lại chữ “Thể nguyên chủ nhân” trên dấu ấn son, rồi đọc kỹ từng chữ từng câu trên chiếu thư, bỗng đập bàn đứng lên: “Quân môn, có cái này, công việc dễ dàng rồi!”

“Cho nên tôi mời ngài đến,” Ngô Lục Nhất bình tĩnh lại. “bàn xem ra tay bằng cách nào?”

Hà Chí Minh ngần ngừ một chút, lấy bật lửa châm thuốc, ngửa người trên ghế, mắt nhắm lại tập trung suy nghĩ. Hai người không nói gì khoảng nửa thời gian bữa ăn. “Ôi!”, rất lâu, Hà Chí Minh thở nhẹ một tiếng, ngồi thẳng dậy, một luồng sáng xanh yếu ớt phát ra từ đôi mắt đen hạt đậu. “Tuy hơi ác một chút, có tổn âm đức, nhưng chỉ có thể như vậy.”

“Xin cho biết rõ!” Ngô Lục Nhất ngồi nghiêm lại, ông không hút thuốc, hai quả cầu sắt trong tay chuyển qua chuyển lại không ngừng.

“Dưới trướng của Quân môn, tôi nghĩ Ngao Bái có cài tay chân. Mười lạng bạc này biết rõ là vô dụng, nhưng chỉ dùng nó để mua cái lòng khinh thường của đại nhân thôi.”

“Nói có lý! Hắn muốn làm việc lớn, bây giờ cũng chỉ một câu hứa của một Vương gia, biết rõ tôi không chịu thua, mới làm cái trò đó.”

“Quân môn thấy vậy là đúng!” Hà Chí Minh cười nói: “Ngài mà chịu thua, sau này hắn làm Hoàng đế cũng đưa ngài liệt vào danh sách cho ra rìa.” Nói xong chuyển mục tiêu, “Đáng lo là hai vị tham tướng Lý, Hoàng dưới trướng tướng quân, còn Trương phó tướng, Lưu thủ bị, mười mấy người trước nay...”

“Anh không cần nói nữa.” Ngô Lục Nhất nói, “Tôi đã tính rồi. Hôm nay tôi sẽ sai họ đến Phúc Kiến làm việc, làm cho họ không gây khó khăn được!”

“Như vậy không được!” Hà Chí Minh nói, “Ngao Bái là con người thế nào? Ban Bố Nhĩ Thiện càng không được coi thường! Bây giờ thời cơ chưa tới, ngài sắp đặt trước như vậy, bọn họ không hồ nghi sao? Ngược lại còn làm cho họ đề phòng.”

“Ôi trời!” Ngô Lục Nhất nghiến răng nói, “Đến lúc đó bắt nhốt hết!”

“Không được! Trong ván cờ này chúng ta là tay kiếm sát thủ, vai chính là bọn Ngao Bái. Vạn nhất bắt giữ không hết, hoặc bị kẻ khác cứu ra, anh “Ăn mày sắt” này, tôi với anh thực sự trở thành “đầu máu” rồi!”

“Vậy, theo anh thì làm sao?”

“Giết!” Mắt hạt đậu của Hà Chí Minh lóe sáng, “Người chết không làm loạn được – bắt đầu từ hôm nay quân quan dưới trướng đều phải tới nha đợi việc, để trống hai phòng nhà ngang cho họ ở. Đó là một,” ông giơ ra hai ngón tay. “hai, bí mật bố trí hai hiệu úy tâm phúc, cho tước cao, thưởng cho nhiều vàng, cung đao sẵn sàng, kịp thời ứng phó.” Ngô Lục Nhất nghe say sưa, không ngớt gật đầu. Hà Chí Minh lại giơ ra ngón tay nữa, “Đợi khi khởi sự, ban bố mật chỉ Thánh thượng, ra lệnh bắt giết ngay mười mấy người đó! Rung cây dọa khỉ, những người khác không dám gây khó dễ nữa!”

“Đây...”

Hà Chí Minh bỗng cười thoải mái: “Quân môn uổng công tự xưng “Ăn mày sắt”! làm việc sao có thể mềm lòng được? Trước kia giết người như ngóe, bây giờ phải chăng hồi tâm lương thiện rồi?”

“Vậy thì tốt!” Ngô Lục Nhất nghiến răng nói, “Cứ làm như vậy!”