Khang Hy Đại Đế - TẬP 1 - Chương 35

35

Chủ nhỏ dùng mưu vào hang cọp

Tướng hùm gan dạ uống trà con gái

Cùng lúc Ngô Lục Nhất bàn chuyện bí mật với Hà Chí Minh thì tại Hạc Thọ đường ở phủ đại thần Phụ chính Ngao Bái, mấy người cũng đang rút ruột bàn công chuyện. Trong nhà thủy tạ đối mặt, ban hát gia đình nhóm lò sưởi hăng hái diễn trò, nhưng không ai có bụng dạ nào xem. Chỉ thấy bóng hình nhân vật kịch múa may trên mặt hồ đóng băng mà không nghe ra câu hát nào.

Ngao Bái, Ban Bố Nhĩ Thiện, Nạp Mô, Thái Tất Đồ, Cát Chư Cáp, Tế Thế, và Mục Lý Mã nữa, tên nào cũng quầng mắt đỏ ngầu, nhưng không có vẻ mệt nhọc. Ngao Bái từ lúc cáo bệnh đã hơn hai tháng. Giờ này đang khoan khoái ngồi dựa ngửa trên sạp, nhắm mắt lắng nghe mọi người bàn luận.

Đã quyết định kế hoạch ra tay tại cung Càn Thanh. Mục Lý Mã, Nạp Mô tổng quản thị vệ cung Càn Thanh, Khang Hy làm việc triều chính hầu như ngày nào cũng phải đến, không còn chỗ nào thích hợp hơn. Ban Bố Nhĩ Thiện còn đề nghị đóng giữ chặt hai cửa Long Tông, Cảnh Vận, cắt đứt sự đi lại trong nội cung, làm cho mọi người tranh luận.

Mục Lý Mã thấy mọi người không nói gì, không nín được, liền lên tiếng: “Thị vệ trực diện Thừa Càn đều là người của ta, cần gì phải rước thêm việc, làm lão Tam nghi ngờ?”

Thái Tất Đồ khác hẳn mọi ngày, nói rất bình tĩnh: “Tình hình cung Dục Khánh không rõ, vạn nhất đối phương có phòng bị, thì chúng ta sẽ làm thế nào?”

“Cung Dục Khánh?” Cát Chư Cáp nói, “Bên đó chỉ có một đường thông ra trước cửa Cảnh Vận, lão Tam dám đi vào, thị vệ cung Càn Thanh, cung Thừa Căn hợp lại bao vây thì chạy đằng trời!” Tế Thế không nhanh không chậm xen vào một câu: “Việc này chỉ được giải quyết nhanh, chậm một bước sẽ để hận muốn đời.”

“Anh Tế Thế nói đúng.” Ngao Bái bỗng lên tiếng, “Cho nên cửa cung nhất định phải đóng, mà phải có người giỏi làm việc này.”

“Đại nhân Thái Tất Đồ là hay nhất.” Nạp Mô nói, “Anh là Thị lang bộ Binh, hiện giữ đại ấn, điều một lính gác giữ chặt cửa Cảnh Vận, phối hợp với cung Càn Thanh, ngăn chặn thị vệ cần vương bên ngoài, hơn nữa số cấm binh đó anh đều biết, chỉ cần giả truyền Thánh chỉ nói có người làm loạn, mọi người sẽ làm theo anh thôi.”

“Tôi?” Thái Tất Đồ hơi giật mình, liếc nhìn Ban Bố Nhĩ Thiện, cười nói, “Tôi làm sao gánh được việc lớn như vậy, cấm quân Cửu môn đều là người của “Ăn mày sắt” họ Ngô, ông ta không chịu cho đi, không chịu giúp đỡ thì cũng phí công.”

“Tới nước này mà còn muốn rút lui?” Cát Chư Cáp nói. “Phía sau anh là vực thẳm!”

“Tôi không rút lui.” Thái Tất Đồ lạnh nhạt nói, “Tôi nói thật tình vậy đó!”

“Thôi, thôi!” Mục Lý Mã tỏ ra sốt ruột nói. “Cát Chư Cáp chặn cửa Cảnh Vận, được không?” “Được để tôi chặn!” Cát Chư Cáp vung tay nói, “Chẳng lẽ không đóng được một cánh cửa to!” “Mười vạn lạng bạc của Trung đường đã uổng cho tên “Ăn mày sắt”!” Mặt Ban Bố Nhĩ Thiện nở một nụ cười. “Nhưng họ Ngô này không thể mười vạn bạc mà mua được, chỉ có thể mua được cái kế hoãn binh, mua được hắn chậm ra binh cũng đáng lắm rồi. – Cũng không cần hắn giúp ta, chỉ cần hắn làm ngơ cho ta, việc bên ngoài đại nội thì hoàn toàn yên tâm rồi.” Hắn liếc nhìn một lượt những người ngồi đó, “E phải nhờ sức Thị lang Thái Tất Đồ, anh phải dẫn binh tiếp quản phủ Đề đốc Cửu môn, binh quyền trong tay, giết “Ăn mày sắt”, phối hợp với trong cung, vậy là không còn chỗ nào sơ hở.”

Ngao Bái ngồi thẳng lên nói: “Không trừ đi mối họa ngầm đó, sau này còn lắm việc phải lo.” Hắn đằng hắng một tiếng, nói tiếp: “Nhổ xong cái gai này, chủ quyền nằm trong tay ta, trong cung không trợ giúp ngay cũng không vội. Sớm muộn có chỗ dựa, công lao này xứng một quận vương!”

“Quận vương” hai chữ này giống như luồng điện, làm cho mọi người giật nẩy mình, Thái Tất Đồ thẹn thùng cười nói: “Quận vương không đảm nhận nổi đâu. – Đến lúc đó tôi lấy tư cách đường quân bộ Binh tiếp quản nha môn này là xong!”

“Nhờ anh?” Mục Lý Mã nghe tới hai tiếng “quận vương” cũng cảm thấy nóng tai đỏ mặt, kéo mũ ra ném lên trên bàn nói, “Bên “Ăn này sắt” có ai, có ngó tới anh hay không ngó tới anh cũng chưa chắc đâu!” Thái Tất Đồ cười gằn đáp lại: “Anh Mục cho rằng kiếm tôi không chặt được đầu người sao?”

“Ông anh!” Ban Bố Nhĩ Thiện thấy Mục Lý Mã có ý muốn tranh công, sợ bọn họ xích mích nhau, vội giải hòa, “Đương nhiên không thể để Thái đại nhân đi tay không, đương nhiên phải đi với anh nghĩa khâm sai!” Nói xong vuốt nhẹ râu, cười khanh khách.

Việc lớn đã quyết, mọi người thở phào nhẹ nhõm, bỗng nghe hồ bên kia giọng hát cất cao, trống đàn hòa nhịp, một giọng ca trong trẻo vang lên.

Thiên Tân bến đò ngần ngừ… Nơi nào tìm ra bè ngọc…

Rượu quỳnh tương rót nhẹ ca... Quyến rũ ráng xanh sà xuống...

Ban Bố Nhĩ Thiện lắng tai nghe, cười nói: “Bài Thúy điệu ca đẫu này tôi đã nghe đến lần thứ ba rồi, mỗi lần đều có cảm xúc mới...”

Đang định nói tiếp, thì từ ngoài cửa một lũ lính chạy vào thở hồng hộc, trán đầy mồ hôi, báo rằng: “Bẩm, bẩm Trung đường, Thánh giá đã tới phủ!” Không khí bỗng chốc như ngưng lại. Mọi người hoảng hốt, mặt mày trắng bệch, nhìn nhau không biết phải làm sao.

“Dẫn theo bao nhiêu người?” Ban Bố Nhĩ Thiện vội hỏi.

“Tổng cộng năm người, không cho nô tài đi báo, nói là đi xem vườn của Trung đường, vừa đi vừa cười nói. Bây giờ e tới sảnh hoa phía tây rồi. Nô tài sợ chủ nhân không kịp chuẩn bị nên đánh bạo vào bẩm một tiếng.”

Ngao Bái đã hoàn toàn trấn tĩnh, cười nói: “Quả là nhanh chân! Các ngươi tạm lánh đi, để ta đi tiếp giá!”

“Hổ Vẹo đâu?” Ban Bố Nhĩ Thiện hỏi.

“Anh... Tối hôm qua, anh ra ngoài, còn chưa... chưa trở về!” Tên lính bỗng lúng túng, lắp bắp trả lời.

Ngao Bái và Ban Bố Nhĩ Thiện đưa mắt nhìn nhau, vui vẻ hòa nhã nói: “Ngươi lui ra!” Tên lính lui ra, Ban Bố Nhĩ Thiện không còn vẻ thong dong tự tại, mà vội vàng hoảng hốt nói với mọi người: “Chúng ta đi phía này, qua cửa góc đông trở về phủ!” Rồi ghé tai Ngao Bái nói nhỏ mấy câu, bê tráp thuốc độc, theo mọi người đi ra.

Khang Hy đi thăm Ngao Bái lần này, đã suy đi tính lại kỹ càng. Vua cảm thấy trước khi ra tay, cần phải xem lại vị đại thần cáo bệnh không đi chầu, tạo ra một không khí vua tôi thuận thảo. Một là có thể ổn định nỗi lòng thấp thỏm của quan lại bên ngoài, chứng tỏ chính cuộc triều đình ổn định, hai là có thể gia ân trong ngoài, càng tỏ rõ tội phản nghịch của Ngao Bái. Đồng thời cũng giảm bớt sự đàm tiếu của đời sau, nói vị Thiên tử này “không dạy mà giết”. Cũng làm cho bên Ngô Lục Nhất biết được đương kim Hoàng đế không phải yếu đuối. Để cho an toàn, đã bí mật lệnh cho đám Ngụy Đông Đình tìm hiểu tình hình thực tế, cấm quân trong kinh không có điều động khác thường. Rồi mới đi xe nhẹ, sau khi ghi sổ ở phủ Nội Vụ, liền đi thẳng đến phủ đệ Ngao Bái, tùy tùng chỉ đưa theo mấy người: Trương Vạn Cường và Ngụy Đông Đình, Mục Tử Húc, Tư Hách, “Lừa bướng”. Ngụy Đông Đình vẫn rất không yên lòng, hầu như đem theo toàn bộ thân binh trong phủ Sách Ni, giả trang làm bá tánh, ở chung quanh phủ Ngao Bái. Trước đó, anh đã tìm cách chuốc rượu say bọn Hổ Vẹo trong phủ Ngao Bái, rồi mới yên tâm đi.

Giờ này Khang Hy rất hứng chí, vua đội một mũ lông chồn đen, mình mặc áo da thiên mã trong lót vóc xanh, khoác bên ngoài chiếc áo lụa Thạch thanh, bộ cúc rồng cuộn một màu vàng, tỏ rõ tinh thần phấn chấn, khí thế hiên ngang. Một nhóm người trong vườn, lúc đi lúc dừng, không ngừng hoa tay múa chân, nói hòn non bộ bên này đắp đẹp, cái đình bên kia xây không có bài bản, mấy người Ngụy Đông Đình lại toát mồ hôi, nhưng bên ngoài vẫn nói cười ứng phó.

Đi tới bên nhà thủy tạ đối diện Hạc Thọ đường, trò kịch đang hồi náo nhiệt, ma quái trong vở Tề Công phá trận đang múa may. Ngước mắt nhìn bờ bên kia, mấy a hoàn đứng hầu xa xa ở hành lang phía đông bên ngoài nhà. Chỉ thấy một mình Ngao Bái, mặc áo dài bông màu đà, bên ngoài khoác chiếc áo vóc xanh, chân đi ủng đen, đang chăm chú nhìn cái gì, như không nhìn thấy đám Khang Hy. Khi Ngụy Đông Đình định gọi, Khang Hy kéo tay áo ngăn lại, vòng qua hồ, đi thẳng tới phía Ngao Bái.

“Tướng công vui vẻ!” Khang Hy đột nhiên nói ở sau lưng.

Ngao Bái giật mình, quay đầu nhìn thấy Khang Hy, vùng đứng lên, quỳ mọp xuống đất khấu đầu nói: “Lão thần không biết Thánh giá quang lâm, chưa kịp nghênh đón, mong xin tha tội!”

“Khanh có tội gì!” Khang Hy cười đỡ hắn dậy. “Sức khỏe khá hơn chưa?”

Ngao Bái phất tay cho ngừng trò diễn, cười nói: “Dùng thuốc Hoàng thượng ban đã thấy công hiệu nhiều.” Rồi giơ tay mời Khang Hy vào nhà.

Ngụy Đông Đình thấy vậy nhanh bước vào trước, nhìn kỹ cách bài trí trong nhà. Cũng không hào hoa lắm, một dãy dọc tường là kệ sách gỗ nam mộc, giữa phòng chỉ có một chiếc bàn dài, chung quanh có mấy cái ghế dựa, phía sau cửa cao khoảng ngang đầu người có một chiếc đồng hồ chuông màu vàng, không lộ liễu lắm, là vật xa xỉ quý phái nhất trong phòng. Bên cửa một chiếc sạp lớn, phủ nệm đỏ, hai đầu có hai cái gối thêu kim tuyến, có thể kê, dựa, ngồi, nằm, dù trong tư thế nào cũng nhìn được toàn cảnh nhà thủy tạ đối diện. Ngụy Đông Đình nghĩ thầm: “Ông già này thật biết hưởng phúc!” Nhìn kỹ ra thấy dưới gối phía tây có hơi khác, bước nhanh với sờ vào cảm thấy có một vật cứng, rút ra xem thì là một thanh kiếm dài sáng quắc, lạnh buốt, phát ớn!

Vừa lúc Ngao Bái dắt tay Khang Hy bước vào, thấy Ngụy Đông Đình tay cầm kiếm dài đứng bên sạp, bỗng sửng sốt đứng đực ra. Ba người đám Mục Tử Húc cũng thấy lạnh gáy, cùng vội đưa tay sờ chuôi kiếm, mắt nhìn Ngao Bái!

“Trung đường!” Ngụy Đông Đình tay giơ bảo kiếm, nhìn thẳng vào mũi kiếm rợn người hỏi, “Đây ... đây có ý gì?”

Ngao Bái không hề hoảng sợ, chỉ gượng cười nói: “Nếu Hoàng thượng báo trước cho biết sẽ giá lâm phủ đệ thì chỉ một việc này cũng đủ trị tội tru di.”

Khang Hy cũng giật mình rồi cười ha hả: “Tiểu Ngụy, anh là người Hán, đâu biết quy tắc của chúng ta! Người Mãn Châu chúng ta, kiếm không rời thân, thân không rời kiếm. – Từ khi nhận Quan Trung đến giờ, rất ít người như Ngao Trung đường còn tuân theo nguyên tắc Tổ tông, Trẫm đang định hạ chiếu trách cứ nghiêm khắc đây – Còn không cất nhanh đi!”

Ngụy Đông Đình nửa tin nửa ngờ, lấy bao bỏ thanh kiếm vào, đem treo lên cái móc ở kệ sách sau lưng mình. Lúc đó mới hoàn hồn, cười nói: “Tôi cứ tưởng Trung đường đại nhân không muốn cho Thánh thượng và anh em chúng tôi về chứ!”

“Có anh, Triệu Tử Long, thì đừng sợ lầu Hoàng Hạc của tôi.” Ngao Bái cười đánh trống lấp, rồi nói, “Từ khi mắc chứng đau đầu đến nay, hình như có quỷ thần, lúc nào cũng hoảng hốt không yên, ban đêm khổ không chợp mắt. Có người bày cho phương sách trừ ma, đặt gươm dưới gối để yểm tà. Cũng lạ, thế mà linh nghiệm.” Ngụy Đông Đình cũng cười nói: “E là do Trung đường một đời giết quá nhiều người.” Mọi người nghe đều cùng cười.

Khang Hy tiện thể ngồi xuống đầu phía tây sạp. Ngao Bái dù bướng bỉnh ngang ngược đến đâu thì lúc này cũng tỏ ra lịch sự tử tế, ông ta ngồi vào một chiếc ghế dựa ở đầu dưới, gọi to “Tố Thu!” Sử Giám Mai dạ một tiếng khoan thai bước ra, chào Ngao Bái vạn phúc, kinh ngạc ngước đầu nhìn thấy người ngồi đầu kia là Khang Hy, cũng quỳ xuống thi lễ, rồi xuôi tay đứng chờ lệnh. Ngao Bái bảo: “Mang trà lên!” Sử Giám Mai cúi người “dạ!”, rồi nhanh chân bước ra.

“Không cần!” Khang Hy ngồi trên đầu sạp lên tiếng, “Ta nói với chủ ngươi chút việc rồi đi ngay. Vả lại ông đang bệnh, mà ta cũng đang uống thuốc, không được uống trà.”

Giám Mai nhìn Ngao Bái thấy không có ý rút lại mệnh lệnh, cười quỳ xuống nói vạn phúc rồi đi. Khang Hy nhìn theo bóng lưng cô cười nói: “Ngay cả lời ta cũng không nghe, ghê gớm thật!”

Ngao Bái cười nói: “Thần lấy phép quân sự dạy trong nhà, hắn sao dám chống lệnh? Hơn nữa hắn cũng không biết Người là Hoàng thượng!”

Khang Hy suy nghĩ một hồi rồi nói: “Trẫm tới phủ khanh, một là thăm xem bệnh tình, hai là trò chuyện với khanh một lát. Chuyện vịnh Tây Hải cháy thiêu trụi ngự đình, Tuần phòng nha môn Phùng Minh Quân có sai, Trẫm cho rằng giáng chỉ răn đe cũng đủ rồi, cần gì phải giáng điều đi?”

“Tây Hải vốn là nơi quan trọng ở Tây Uyển, cung cấm thâm nghiêm, để xảy ra việc như vậy, không nói Phùng Minh Quân, cả đến lão thần cũng khó chối tội, làm sao có thể tha thứ được.”

“Trừng phạt thì được.” Khang Hy kiên trì nói, “nhưng tội không đáng phạt nặng đem phạt nặng, không làm hắn tâm phục. Vì vậy bắt hắn điền chức khuyết thì hơi quá. Trẫm cho rằng phạt truất bổng nửa năm là đủ rồi.”

“Tám mươi lạng bạc.” Ngao Bái cười nói, “gọi là trừng phạt nỗi gì! Nền tảng triều ta chưa bao lâu, dù thưởng hay phạt đều phải thật nghiêm mới có thể răn dạy cho đời sau. Đối với Phùng Minh Quân, thần không để hắn điền chức khuyết, điều hắn làm Đề đốc Cửu môn là đủ.”

“Hả?” Khang Hy hỏi, “Hiện giữ chức Đề đốc Cửu môn là...” hình như một lúc không nghĩ ra.

“Ngô Lục Nhất!” Ngao Bái cười thầm, hơi chồm người tới trước, trả lời, “Thời Thái Tông là hổ tướng nổi tiếng, chỉ tiếc có người tố cáo hồi ở Nam Dương hắn có quan hệ gì với Đường Vương nhà Minh trước, nên chịu oan đến bây giờ.”

“Những lời bắt bóng bắt gió như vậy mà cũng có người nghe!” Khang Hy bất giác than thầm. “Cho nên thần cho rằng chức vị này quả là oan ức cho ông ta, định điều Ngô Lục Nhất tạm giữ chức Thị lang ở bộ Binh. Chức khuyết này lấy Phùng Minh Quân thay vào.”

Những lời nói này không có chỗ nào sơ hở. Khang Hy lặng thinh mân mê chuỗi hạt, nhìn xa thấy Giám Mai bưng trà lên, bèn đứng dậy nói: “Việc này chẳng có gì gấp, khanh bảo họ làm tờ chiếu, Trẫm sẽ xem xét. Khanh hôm nay cũng mệt rồi, ta sẽ bàn sau.” Nói xong liền đi ra. “Bữa nay còn phải theo Thái hoàng Thái hậu đi lạy Phật ở cung Chung Thủy!”

Ngao Bái vội đứng lên nói: “Hãy còn sớm. Thắp hương phải tới giờ Tuất cơ, Hoàng thượng không dễ gì tới, nay đã tới đây, vinh hạnh vô cùng, làm gì chẳng uống một ngụm trà?” Thấy Giám Mai đã bước vào bèn nói: “Tố Thu, đây là Đức Vạn tuế hiện nay, ngươi dâng trà mau lên!”

Giám Mai nghe nói, vội vàng quỳ xuống, hai tay đưa kỷ trà lên trên đầu, quỳ lết tới nói: “Vừa rồi nô tài không biết Đức Vạn tuế giá lâm, xin thỉnh an! Xin mời dùng trà!”

“Khỏi.” Khang Hy nói, tay bưng lên chén trà, “Nhưng Trẫm mấy ngày nay đang uống thuốc, kiêng trà. Ý đẹp không từ chối, Trẫm ngắm một chút thôi nhé.”

“Chẳng hề gì.” Ngao Bái nói, “Thánh thượng tuy cực tôn cực quý, e rằng chưa được thưởng thức loại trà này.” Ông như không để ý bưng một chén, uống một hớp nói, “Trà này có tên là “trà con gái”.” – Khang Hy vừa nghe nói, cười to nói: “Trà con gái có gì hiếm, ngày mai bảo Trương Vạn Cường tặng cho khanh một gánh!”

“Còn gọi là “trà khuê trinh”.” Ngao Bái bổ sung một câu, “Hái về từ núi Quân Sơn Hàng Châu. Khi trà ra búp, thì con gái phòng khuê chưa chồng sáng tinh mơ lội sương tìm chọn hái một hai búp nhọn, hái được thì ngậm vào miệng. Chỉ có những chàng rể quý lần đầu đến nhà nhạc gia mới được thưởng thức. Người khác chắc cũng chưa hề nghe nói đến. Hồi trước thần đốc soái Giang Nam, bỏ ra mấy ngàn lượng vàng chỉ lấy được hơn hai cân, đại nội chỗ nào có cả gánh mà biếu thần!”

Ngao Bái nói như thật, mọi người trong Hạc Thọ đường nghe xong đều chặc lưỡi.

“Quả là chưa từng nghe nói!” Khang Hy cười, bưng chén trà lên ngắm nghía hồi lâu, nói vẻ nghi ngờ, “Cũng chưa chắc đúng như khanh nói!”

Ngao Bái cười ha hả: “May là Hoàng thượng không biết uống trà! – Trà này không giống trà thường: uống lần đầu pha ra vị nhạt trong suốt, uống lần thứ hai hương thanh nồng đậm, uống lần thứ ba pha ra búp mở lá xòe, mây hồng đầy chén. Uống tới lần thứ tư thì hết hứng thú.” Vừa nói rất hào hứng, vừa thưởng thức chén trà trong tay. Ngay cả đám Mục Tử Húc cũng ngây người đứng nghe.

Khang Hy còn đang do dự, có nên uống hay không uống chén trà thì Ngụy Đông Đình đã cười hì hì tới vấn an, nói: “Khuê trà chưa chồng, nô tài đây chưa vợ, xin chủ nhân thưởng chén trà cho nô tài uống đi!” Khang Hy cười nói: “Cũng được.” Ngụy Đông Đình quỳ một chân, hai tay đỡ chén trà, ngửa cổ tu một hơi cạn, cười nói: “Cũng không cần uống lần thứ hai, lần thứ ba gì cả!”

“Tốt!” Ngao Bái cũng cảm kích nói, “Ngụy đại nhân quả là người nhanh nhẹn tháo vát! Không sợ uống trà con gái, năm canh thấy La sát!” Ngụy Đông Đình cười nói: “Trung đường đại nhân còn chưa sợ, Ngụy mỗ tôi thì sợ nỗi gì!”

Khang Hy ngước đầu nhìn trời, nói: “Không còn sớm rồi, chúng ta về thôi, kẻo Thái hoàng Thái hậu phải lo lắng.”

“Cũng được!” Ngao Bái nói nghiêm túc, “Thánh thượng hôm nay giá lâm phủ đệ nô tài, quả là một vinh hạnh lớn. Bệnh trầm kha của nô tài đã đỡ hẳn rồi. Đều là nhờ ơn trạch Hoàng thượng, mấy ngày nữa, nô tài phải vào triều làm việc, tái tạ long ân của Thánh thượng!”

Khang Hy cũng nghiêng mình nói: “Bốn vị Phụ chính đại thần mà Tiên đế giao phó, trước mắt chỉ còn một mình khanh, cứ yên tâm dưỡng bệnh, ráng lo bảo trọng.” Nói xong, Khang Hy dẫn ba người nghênh ngang đi ra.