Khang Hy Đại Đế - TẬP 1 - Chương 37

37

Hà Chí Minh không ô danh sứ giả

Vua Khang Hy đau đớn tỏ chí hùng

Phủ Ngao Bái treo đèn kết hoa, mở tiệc to để chúc mừng Ngao Bái được gia phong nhất đẳng công. Ly cụng ly, ồn ào đến quá nửa đêm. Vào canh hai, Ngao Bái thoái thác không được khỏe, một mình quay lại Hạc Thọ đường. Ban Bố Nhĩ Thiện, Nạp Mô, Mục Lý Mã, Tế Thế, Cát Chư Cáp, mấy người đều tụ hội ở đây bàn việc, lặng lẽ đợi tin tốt lành của Thái Tất Đồ.

“Thấy sốt ruột đến chết được!” Cát Chư Cáp nói, “Trinh thám phái đi đều không nắm được chút tin tức nào. Đề đốc Cửu môn đã chặn một đường phố, không ai lọt vào được, cũng không thấy một người nào đi ra.”

“Thái Tất Đồ nhất định làm nên việc rồi.” Tế Thế nói.

“Tên Ngô Lục Nhất chặn phố có ý gì?” Ngao Bái lặng yên suy nghĩ rồi nói, “Tên “Ăn mày sắt” trước nay bất hòa với ta, chỉ sợ mười vạn bạc không mua nổi hắn!”

Tế Thế nghe xong cười nói: “Thái sư yên tâm, mười vạn bạc, lại thêm chức Thị lang bộ Binh, đủ lắm rồi. Đừng quên ông ta xuất thân ăn mày! Việc chặn phố chứng tỏ hai bên đều không được vào.”

“Cũng chưa chắc,” Ban Bố Nhĩ Thiện ngồi bên rất lâu không nói gì, đã lên tiếng, “không thấy Thái Tất Đồ đưa tin về, việc của chúng ta phải sắp đặt kế hoạch khác.”

Cát Chư Cáp mặt đỏ gay, phất tay nói: “Chặn Ngọ môn, khóa chặt cửa Huyền Vũ, làm cho Đề đốc Cửu môn của hắn biến thành Đề đốc Thất môn, chúng ta làm việc bên trong, hắn còn cản trở được gì?”

Ban Bố Nhĩ Thiện vỗ tay cười: “Kế này rất hay, quả thật kẻ sĩ rời xa ba ngày, thì phải lau mắt mà nhìn!” Hắn hào hứng đứng lên, “Chỉ cần được việc trong đại nội, đừng nói “Ăn mày sắt”, ngay cả “Ăn mày thép” cũng phải cân nhắc lợi hại!”

Đang nói thì gác cửa vội vã chạy vào, cũng không làm lễ chào hỏi, đi thẳng vào nói nhỏ vào tai Ngao Bái mấy câu. Ngao Bái nét mặt mừng rỡ, dặn bảo: “Cho hắn vào!” Rồi quay mặt nói với mọi người: “Tốt rồi, Thái Tất Đồ bên đó có người đưa tin tới rồi!” Mọi người lập tức im lặng. Một chốc, Hà Chí Minh mặc áo dài đen nhẹ nhàng bước vào, thấy Ngao Bái vội cúi người vái chào: “Hà Chí Minh được người ủy thác, tới lạy mừng Công gia.” Rồi thong dong vái chào mọi người: “Quý vị đại nhân khỏe mạnh!”

Ngao Bái hai mắt nhìn chằm chằm một hồi rất lâu, mới hỏi: “Thái thị lang sai ngươi tới?”

“Đúng.” Hà Chí Minh nói, rồi hai tay cầm tờ giấy Thái Tất Đồ tự tay viết dâng lên. Ngao Bái cầm tờ giấy liếc qua rồi đưa sang cho Ban Bố Nhĩ Thiện, rồi lại hỏi: “Ngươi có biết tờ giấy này ý nghĩa làm sao không?” Hà Chí Minh đôi mắt đen chớp chớp, mỉm cười ranh mãnh nói: “Ý trên tờ giấy rất rõ, bản thân Thái sư cũng hiểu được, hà tất bảo Hà tôi phải nói thêm!”

“Hỗn láo!” Nạp Mô thấy tên ra vẻ nô bộc này dám vô lễ, bèn đập bàn quát: “Mi không được phép nói bừa!”

“Ha ha ha ...” Hà Chí Minh ngước nhìn trời cười to, “vị đại nhân này, không chút hiểu biết, phàm muốn được thiên hạ, nếu không chiêu hiền đãi sĩ, há chẳng nghe nói kẻ sĩ quý mà chư hầu vương tặc sao? Huống hồ, chư công ngồi tại đây đều phải có việc cầu tôi!”

Ban Bố Nhĩ Thiện đứng lên, ngắm nhìn Hà Chí Minh, hỏi: “Túc hạ e không phải là người trong phủ Thái Tất Đồ?”

“Xin nói lại lần nữa, tại hạ Hà Chí Minh, là bộ hạ dưới trướng tướng quân “Ăn mày sắt”.” Nói xong lại cười, “Thế nào, tôi không được đến đưa tin chăng?”

“Hà Chí Minh?” Ban Bố Nhĩ Thiện quắc mắt im lặng suy nghĩ.

“Ông có phải là đại nhân Ban Bố Nhĩ Thiện không?” Hà Chí Minh nói, “Ông quên nhanh thật! Ông sai người đưa tới mười vạn lượng bạc giao cho ai vậy?”

“À, giao cho ông!…”

“Ông cho rằng mười vạn lượng bạc là có thể sai khiến một người ăn mày sao?”

“Hả?” Ban Bố Nhĩ Thiện chăm chú nhìn Hà Chí Minh nói, “Không sai khiến được thì sao?”

“Nếu tôi đem mười vạn lượng bạc đó đưa cho Tiểu Hoàng thượng thì Ngao Thái sư, cả ông Ban đại nhân và các vị ngồi đây, phải khổ sở đi dự yến ở đầu chợ rồi!” Hà Chí Minh, đôi mắt hạt đậu đen quay tít, lấy tay đặt trên cổ ra hiệu. “Một tiếng trống rền vang, hai tiếng chiêng phụ họa ... “phựt” một dao là xong.”

“Cũng chưa chắc!” Ngao Bái bỗng nói lạnh lùng, “Bây giờ ta cho mày thử dao xem!” Nói xong liếc nhìn mọi người, Mục Lý Mã, Nạp Mô, Cát Chư Cáp rút dao đánh rẹt một cái, dữ tợn nhìn Hà Chí Minh. Ban Bố Nhĩ Thiện hạ thấp giọng hỏi: “Mi tới đây có ý gì, lẽ nào chỉ để trêu cợt?”

Hà Chí Minh nhìn thẳng vào mắt Ban Bố Nhĩ Thiện, một hồi lâu mới nói: “Các vị đã không chịu lấy thư ở tôi, thì tôi nói, phỏng có ích gì! Nếu tin, thì nên dùng lễ đối với nhau, còn nếu không tin thì cứ giết đi là xong!”

“Không tin ông được, dẫn đi!” Ban Bố Nhĩ Thiện mặt biến sắc nói. Cát Chư Cáp nhảy bổ vào vác Hà Chí Minh định chạy đi. Hà Chí Minh mắng: “Đồ nhãi con! Ta tự đi thôi!” Rồi đứng lên, quay người bỏ đi.

“Quay lại!” Ban Bố Nhĩ Thiện bỗng gọi, cười gằn nói, “Không dễ thế đâu, nói mau, mi đến làm việc gì?”

“Đòi thưởng!”

“Đòi thưởng? Đòi thưởng cái gì?”

Hà Chí Minh bỗng thấy đỡ căng, cười hi hi: “Mười vạn bạc của ông đó, tôi vừa đưa tới mấy vị tướng quân đắc lực dưới trướng Ngô đại nhân. Tôi bây giờ chỉ là một tên tiểu tốt vô danh, còn Thị lang Thái Tất Đồ các ông ngồi trấn phủ Đề đốc, Ngô Lục Nhất thành người tù đang bị hỏi cung. Hà Chí Minh tôi, trong thì bị tội phản chủ, ngoài mang danh bội nghĩa, ai dè ông là tên tiểu nhân chó má, không làm nên việc gì to tát!”

Câu nói này làm cho mọi người giương mắt há mồm, khoản tiền này sử dụng như vậy ngay cả Ngao Bái cũng không ngờ tới. Người này có thể xem là một mưu sĩ có gan làm việc chu toàn. Ban Bố Nhĩ Thiện nghĩ thầm: “Ban đầu sao không đưa chức Đề đốc Cửu môn cho người này!”

Ngao Bái tỏ ra vô cùng xúc động, lấy lại mảnh giấy trong tay Ban Bố Nhĩ Thiện, xem kỹ lại một lượt, quả nhiên không còn nghi ngờ gì nữa, là chữ viết của Thái Tất Đồ, bèn khen ngợi: “Tốt lắm, thật nhìn không ra anh có tài láu lỉnh!” Ông chắp tay sau đít, đi qua lại mấy bước, nói: “Bây giờ ta chỉ có thể hứa, việc thành rồi, ban cho ngươi chức Thượng thư bộ Lại, thế nào?”

“Tôi làm việc chẳng qua thuận theo lẽ trời.” Hà Chí Minh nghiêng người thi lễ nói, “Chí Minh ban đêm xem thiên tượng, thấy sao Hỏa xung phạm sao Tử vi, Hoàng đế thay ngôi. Đó là ý trời, làm sai là không tốt – Thái sư cũng ứng vào điềm này. Mong sau khi việc thành thương yêu bá tánh. Hà tôi lánh lên núi để được trường sinh là đủ rồi.”

“Vì sao vậy?” Ngao Bái hoảng kinh hỏi.

“Ngô “Ăn mày sắt” là chủ cũ của tôi, mà nay đoạn tuyệt nghĩa tình, người thiên hạ sẽ coi tôi là cái gì? Còn mặt mũi nào thấy lại bạn bè?” Hà Chí Minh nói, tròng mắt đã đỏ ngầu, “Việc đến nước này, tôi hối hận đã không kịp. Chỉ mong sau khi việc thành, cầu xin Ngao công tha cho Ngô đại nhân khỏi chết, tâm nguyện của tôi thế là đủ!” Anh nói chân tình thắm thiết xúc động lòng người, ngay cả Mục Lý Mã, Cát Chư Cáp cũng động lòng.

““Ăn mày sắt” tên này, dùng được thì là một quan tốt.” Ngao Bái cũng than tiếc nói, “Ta đâu muốn đưa hắn đến chỗ chết. Tiên sinh nên yên tâm.”

“Như vậy, xin cáo từ!” Hà Chí Minh công to đã đạt, mừng rỡ hiện lên sắc mặt, vái dài tới đất nói, “Nha môn bên đó chưa yên, binh sĩ phía dưới vẫn chưa biết sự biến ở trong nha, tướng tá lớp trên không khỏi có người chưa phục, Thái đại nhân, Lý đại nhân đang hết sức phòng bị, cho nên lệnh đặc biệt cho Chí Minh một mình đưa tin – Tôi còn phải vội về giúp lo liệu.”

“Phiền tiên sinh vất vả!” Ngao Bái mừng phát điên, cố gắng kìm nén nói, “Bảo hai vị Thái, Lý chặn cấm Ngọ Môn và cửa Thần Võ, bảo họ phải giới nghiêm dọc đường, nhất quyết không để lộ tin tức.” Hà Chí Minh hơi ngạc nhiên hỏi: “Chức Đề đốc Cửu môn đã nắm trong tay, toàn thành Bắc Kinh đều là người của Thái sư, cần gì phải ngăn cấm Ngọ Môn và cửa Thần Võ? Há chẳng phải tự mình cắt đứt đường phối hợp tác chiến.”

“Việc trong Ngọ Môn, ta tự lo liệu được,” Ngao Bái cười nói, “cần gì quân phối hợp động đến nhiều người, làm cho cả thành sóng gió?”

“Không đúng!” Hà Chí Minh nói, “Tính mạng các tướng Thái, Lý và cả thuộc hạ đều liên can điều này, làm sao chúng ta có thể mặc kệ chỉ ngồi nhìn? Một khi có biến cũng có thể cứu viện. Đã vạn toàn, lại thêm vạn toàn mới là thượng sách!” Ban Bố Nhĩ Thiện cũng vội nói: “Hà tiên sinh nói đúng, đã vạn toàn lại thêm vạn toàn! Tốt nhất vẫn cứ để họ vào đại nội phối hợp tác chiến.”

Tâm trạng người trong nhà bỗng sôi nổi hẳn lên. Có người nói nên đưa quân vào hai điện Văn Hoa, Võ Anh, có người nói tốt nhất nên mai phục ở vùng Thượng thư phòng, có người dứt khoát đề nghị mai phục tại phòng chái đông cung Càn Thanh. Mỗi người một ý không trúng vào đâu. Cuối cùng vẫn là Ngao Bái nói, nên đặt ở hai điện Trung, Bảo Hòa, có thể trên cao nhìn xuống, đồng thời hai bên trong phòng chầu cũng mai phục được một bộ phận, bàn gần nửa canh giờ mới quyết định được.

Trong cái đêm này, nhiều người thức trọn đêm đến sáng. Khang Hy ngồi dựa ngửa trên sạp ngự, mắt long lanh nhìn khung trang trí phía trên. Nàng Tô và Thái giám Trương Vạn Cường thay nhau ngồi trên tấm lót chân đầu dưới, cũng yên lặng suy nghĩ không nói gì. Trong điện mấy chục ngọn đèn sáp chiếu sáng trưng, bên ngoài điện, các thái giám cung nữ đứng hầu cũng không ai nói một lời. Khang Hy, nàng Tô, Trương Vạn Cường đều biết rất rõ, một trận mưa gió bão bùng sắp nổ ra trong cái cung đình mấy trăm năm nổi chìm bất định này.

“Nhi hoàng không thể làm A Đẩu, Nhi hoàng không thể làm Hán Hiến đế, nhi hoàng không thể làm Sài Tông Huấn Hậu Chu! Nhi hoàng phải tự mình nắm giữ thiên hạ, làm lãnh chúa một thời!” Đây là câu Khang Hy sau khi đã cho lui tất cả thái giám và cung nữ đã quỳ gối với Thái hoàng Thái hậu tại cung Từ Ninh. “Con phải diệt gian trừ ác, bắt giữ Ngao Bái, nhất định ngày mai hành sự.”

“Hoàng đế chuẩn bị tốt cả rồi chứ?” Thái hoàng Thái hậu bình tĩnh nói, “Việc này sớm muộn gì cũng nhất định phải làm!”

“Tổ mẫu,” Khang Hy nói đĩnh đạc, “từ khi liệt tổ liệt tông ta sáng tạo cơ nghiệp Đại Thanh đến nay, chưa từng có một thần tử dám to gan làm bừa như vậy.

Ngao Bái từng nhận ơn tiên đế không kém ai, là trọng thần được gửi gắm ấu chúa, gần tám năm nay khi dễ đồng liêu, sát hại quan phụ chính, chà đạp kỷ cương triều đình, nhiều lần gầm thét tại điện vàng, quan viên trong ngoài ai cũng lấm lét sợ sệt. Nếu cứ để cho loại loạn thần tặc tử đứng ở triều đình, thì giang sơn Đại Thanh ta sớm muộn cũng rơi vào tay Ngao Bái!”

Thấy Thái hoàng Thái hậu liên tiếp gật đầu, Khang Hy lấy hết dũng khí nói tiếp: “Một việc khoanh đất hại nước hại dân, vốn là chính sách không đúng của tiên triều, đã từng có ý chấm dứt. Nhi hoàng tuân theo di huấn, nhiều lần hạ chiếu đình cấm. Ngao Bái dám dựa quyền cậy thế, mặc sức làm bừa, đem đất đai trang trại nhà vua khoanh vào cờ vàng Tương. Do vậy, bên trên thường gây rắc rối trong ba cờ, phía dưới dân tình bá tánh bỏ quê ly tán, lưu lạc bốn phương, hoặc làm cướp làm giặc, hoặc bị bè đảng Nam Minh dụ dỗ, đối địch với Đại Thanh ta.”

Những lời nói chính nghĩa này làm đau lòng nhức óc, ngay cả Thái hoàng Thái hậu đã từng trải qua nhiều biến cố hiểm nguy nghe thấy cũng động lòng.

Nàng Tô cùng quỳ một bên cũng lên tiếng: “Ngao Bái ngang nhiên giả chiếu khám xét phủ đệ của đại thần, vây cản trại viện nhà dân, cốt ý giết vua để tự lập!”

“Cũng chưa nói hắn “Hạng Trang múa kiếm ý nhằm vào Bái công”.” Khang Hy nói tiếp, “chỉ riêng việc hắn khám xét phủ đệ đại thần không cần chiếu mệnh, đã là tội không thể dung!”

Nói đến đây, Khang Hy ngẩng đầu nhìn Thái hoàng Thái hậu. Bà lúc này vô cùng xúc động, mái đầu tóc bạc khẽ rung rung, liếc nhìn Khang Hy, nói kiên quyết: “Thiện có thiện báo, ác có ác báo! Nhưng việc này chí đại chí lượng, Hoàng đế phải thật thận trọng, sắp xếp chu đáo.”

“Vâng ạ!” Khang Hy nói, “Nhi hoàng đã sắp xếp, không dám làm kinh động Lão phật gia. Hôm nay vạn bất đắc dĩ, đến xin báo trước. Nhưng thắng thua chưa quyết, sợ gặp bất trắc. Nhi hoàng mời Lão phật gia khởi giá đi Phụng Thiên tạm lánh mấy ngày, đại cục hơi yên, Nhi hoàng lại xin đón loan giá hồi cung!”

Thái hoàng Thái hậu lắc đầu nói: “Hoàng đế, đây là lòng hiếu thảo của con, ta rất biết. Nhưng ta không đi đâu cả! Ta đã hạ ý chỉ một lệnh cho tám cờ đồn trú Nhiệt Hà đêm tối vào kinh cần vương, nội trong hai ba ngày có thể tới kinh!”

Khang Hy không ngờ bà nội mình dáng vẻ tỉnh bơ đã bí mật điều quân về kinh, nên bỗng chốc tinh thần phấn chấn: “Nhi hoàng tạ ơn Thái hoàng Thái hậu!”

Thái hoàng Thái hậu nước mắt đầm đìa, xúc động nói: “Ta mười bốn tuổi tiến cung, hầu hạ ông nội con, những năm tháng đó gió bão hiểm nguy gì cũng vượt qua.”

Khang Hy thấy bà cụ quyết đoán, nghĩ tới trận chiến mất còn ngày mai, bỗng thấy ớn lạnh: “Lão phật gia tôn ý như vậy, Nhi hoàng không dám trái lệnh, vạn nhất có việc chẳng lành, xin bà cứ đến cung Nhi hoàng ...” Nói xong khóc rưng rức, nàng Tô cũng đau đớn trong lòng nhưng không dám khóc.

… Nhớ lại cảnh này, Khang Hy vọt nhảy ra khỏi sạp, bảo: “Khởi giá điện Phụng Tiên!”

Thế là nàng Tô và Trương Vạn Cường cầm đèn đi trước, Khang Hy cũng thay bộ quần áo thái giám, lẫn trong đám đông đi sau, theo cửa Nguyệt Hoa, qua cửa Nhật Tinh vào cung Từ Ninh. Cấm quân sau cung Càn Thanh cứ tưởng là thái giám tuần đêm, không hỏi han gì bèn cho vào. Ở một góc tường phía bắc từ cung Từ Ninh đến cung Dục Khánh, nàng Tô ấn một cái, nửa bức tường lặng lẽ mở ra một khe trống vừa đủ một người chui qua, mấy người Khang Hy đi vào xong thì từ từ khép lại.

Vào cung Dục Khánh, Khang Hy ra lệnh thổi tắt đèn. Ba người men theo tường điện phía đông lặng lẽ đi về hướng nam, chỉ cần bước qua cửa nam thì đã bất ngờ tới điện Phụng Tiên. Đang đi thì bỗng nhiên từ sau chiếc đỉnh lớn góc điện xàng qua một bóng người, nàng Tô hoảng sợ lùi lại một bước suýt nữa kêu lên thành tiếng, Trương Vạn Cường ưỡn người bước lên một bước che phía trước.

“Phải Tôn Điện Thần không?” Khang Hy hỏi khẽ nhưng rõ ràng.

“Nô tài Tôn Điện Thần tới đây nghênh giá!”

“Đây đã chuẩn bị tốt cả chứ?”

“Nô tài không dám tắc trách!”

“Đây là việc đại sư cơ mật!”

“Dạ, cẩn tuân Thánh dụ. Ba người thợ mỗi người thưởng một ngàn lượng. Hiện đưa họ xuống hầm rượu đại nội, cho uống thuốc, trong ba ngày không tỉnh dậy nổi đâu!”

“Tốt!” Khang Hy nói, “Khanh ở lại đây. Trẫm đi xem rồi trở lại ngay!” Trong tối tuy không thấy mặt, nhưng nghe hơi thở biết ông ta cực kỳ bình tĩnh. Ba người đi qua cung Dục Khánh im ắng, đi vội về hướng đông, đây chính là điện Phụng Tiên.

Điện Phụng Tiên là nơi triều Thanh dùng thờ tổ, trừ những ngày cúng bái đại lễ, thường ngày chỉ có mấy nội thần già coi giữ, thật là nơi vắng vẻ lạnh lẽo. Vừa bước vào cửa, Mục Tử Húc bên trong đã ra nghênh đón. Khang Hy thay lễ phục ngay trước cửa điện, đầu đội chiếc mũ cao vóc nhung thiên nga, mình mặc áo lụa kép Thạch Thành, ngoài khoác long bào mới toanh thêu chỉ vàng, da kép màu vàng sáng, phía dưới đeo một thanh bảo kiếm khảm rồng cuộn, chân đi ủng đen lót vóc xanh, cổ mang chuỗi ngọc châu bồ đề – một bộ phục trang ngự triều đại lễ. Nàng Tô và Trương Vạn Cường bận rộn hồi lâu mới sửa soạn tinh tươm, lùi lại một bước, mời Khang Hy bước vào. Trương Vạn Cường và mấy nội thị già ở trong góc điện, nàng Tô không yên tâm, cứ chạy ra ngoài điện nhìn ngó.

Khang Hy ngang nhiên giữ chuôi kiếm sải bước tiến lên đẩy cửa điện, một chân bước vào, bỗng đứng sững lại. Ngoài điện nhìn vào không một tiếng động, trong điện đèn đuốc sáng trưng, phàm những chỗ cửa sổ có thể lọt ánh sáng ra đều được che kín như bưng. – Càng kinh ngạc hơn là bên dưới hình Thái Tổ, Thái Tông để một chiếc ghế, Thái hoàng Thái hậu ngồi chễm chệ trang phục lộng lẫy, thần sắc trang nghiêm. Ở phía dưới, Ngụy Đông Đình đứng đầu, xếp quỳ một hàng có Mục Tử Húc, “Lừa bướng”, Tư Hách. Quỳ ở hàng thứ hai có Lang Thẩm ..., mười sáu thị vệ cung Dục Khánh, kể cả tiểu thị vệ lục tục chọn tiến cung sau này, cộng hơn sáu mươi người quỳ xếp hàng ngay ngắn đến một nửa cung.