Khang Hy Đại Đế - TẬP 1 - Chương 38

38

Chúng thị vệ chích máu thề vì chúa

Ban đại nhân làm khỉ giữa công đường

Khang Hy sửa sang lại quần áo, trước hết dâng hương lạy trước thần vị liệt tổ liệt tông, sau khấu đầu thỉnh an bà nội. Lễ xong, Khang Hy quay người dõng dạc gọi: “Ngụy Đông Đình!”

“Nô tài có mặt!” Ngụy Đông Đình vọt dậy, nhảy lên một bước quỳ mọp xuống đất.

“Việc Trẫm sai khanh làm tốt chứ?”

“Nô tài bẩm Vạn tuế: Đề đốc Cửu môn giờ Mão sẽ dẫn quân vào cung, giữ những chỗ xung yếu ở ba điện Thái, Trung, Bảo, lặng lẽ chờ hiệu lệnh của chủ nhân!”

“Tốt!” Khang Hy rất phấn khởi, đôi mắt lóe sáng dưới ánh đèn, lại lớn tiếng nói: “Lang Thẩm, phong khanh làm Tổng quản thị vệ cung Dục Khánh, chức vị như Ngụy Đông Đình, tới quỳ phía trước!”

“Dạ!” Lang Thẩm dạ to, quỳ bước tới ngang hàng đầu.

“Chư vị tráng sĩ!” Khang Hy nói to, ““Trời nghe từ dân ta nghe, Trời thấy từ dân ta thấy”, tặc thần Ngao Bái chuyên quyền khi quân, giết chóc đại thần, khoanh chiếm đất dân, sinh linh đồ thán, lòng hắn hiểm độc, tội hắn khó tha!”

Nói tới đây, Khang Hy mặt đỏ gay, quay đầu nhìn Thái hoàng Thái hậu, rồi nói tiếp: “Hiện giờ, xã tắc lâm nguy, có cơ bị giặc Ngao soán đoạt. Trẫm mỗi lần nghĩ tới đó, lòng như lửa đốt, ăn không thấy ngon, ngủ không yên giấc, nửa đêm thức dậy, đi quanh suy nghĩ, Trẫm quyết ý nhờ tôn linh tổ tông trên trời bắt giữ giặc Ngao. Liệt vị tráng sĩ đều là bầy tôi trung trinh của Đại Thanh ta, mong hăng hái đem tính mạng mình giữ gìn triều cương, giữ an bình cho xã tắc ta!”

Hai mươi thị vệ quỳ bên dưới nghe tới đây đã thấy sục sôi bầu máu nóng, khí thế cao ngất, đồng thanh hưởng ứng: “Chúng thần cẩn tuân Thánh dụ!”

“Thánh chủ!” Ngụy Đông Đình quỳ tiến tới mấy bước tâu lên, “Ngao Bái khi quân võng thượng, sớm đã rắp tâm mưu nghịch! Từ xưa trung thần liệt sĩ, chúa lo thì tôi nhục, chúa nhục thì tôi chết. Chúng thần há dám tiếc thân mà chịu đội trời chung với giặc nước! Xin Chúa thượng ra Thánh dụ, dù nước sôi lửa bỏng, chúng thần cũng quyết không lùi bước!”

Những lời khảng khái tỏ bày làm mấy chục người xúc động không cầm được nước mắt, cả đại điện trang nghiêm kính cẩn, không khí bỗng trở nên bi tráng mà căng thẳng. Khang Hy quay người vái Thái hoàng Thái hậu một lạy, nói: “Xin được nghe Thái hoàng Thái hậu dạy bảo!”

“Quân cần vương Nhiệt Hà ba mươi vạn sáng chiều sẽ tới. Các vị yên tâm đi làm!” Thái hoàng Thái hậu ôn tồn nói. Trong khoảnh khắc bà nâng con số quân lực lên mười lần, mọi người nghe vô cùng phấn chấn. Bỗng bà cất cao giọng: “Bà già ta đây sẽ ngồi trước linh vị người xưa để nhìn xem đầu tên giặc già Ngao Bái treo trước cửa thành!”

“Ngao Bái sức lớn, quỷ quyệt,” Thái hoàng Thái hậu tiếp, “các vị hãy dốc hết sức đối địch.”

“Các tráng sĩ yên tâm,” Khang Hy vỗ kiếm đứng lên, mặt đầy sát khí, “nếu có gì bất trắc, Trẫm xem mẹ các ngươi như mẹ Trẫm, đối xử vợ các ngươi như đối với em Trẫm!”

“Tạ ơn Vạn tuế!” Chúng thị vệ nhất tề khấu đầu nói khẽ, “Thần nguyện chết cũng tiến lên!” “Mang rượu lên!” Khang Hy hô to.

Lời chưa dứt, một thái giám già điện Phụng Tiên hai tay bưng một cái âu to đựng hơn hai mươi cân rượu. Khang Hy rút bảo kiếm cái phựt, đụng nhẹ vào ngón tay trái, máu tươi chảy vào âu. Ngụy Đông Đình và chúng thị vệ khấu đầu xong mỗi người tự chích máu ngón tay giữa nhỏ máu vào âu.

Khang Hy tiếp nhận cái âu, trước hết tưới một chút xuống đất, rồi bưng âu uống một ngụm to, sau đó chuyển cho Ngụy Đông Đình, người khác cũng lần lượt bưng âu uống. Uống xong đưa trả lại âu không cho Khang Hy.

Khang Hy đang định lên tiếng, bỗng thấy Sách Ngạch Đồ mặc quân phục đeo kiếm vội vàng bước vào điện, cúi người tâu rằng: “Vạn tuế! Ngô Lục Nhất đã mang cờ hiệu Thái Tất Đồ tự dẫn đại binh tiến vào cung.”

“Tốt!” Khang Hy đập mạnh xuống đất cái âu cầm trong tay. Một chân giậm lên ghế, tay trái đặt trên gối, tay phải nắm chuôi kiếm, trừng mắt hô to: “Trẫm ra đặc chỉ: Cho Ngự tiền nhất đẳng thị vệ Ngụy Đông Đình toàn quyền lãnh mệnh, bắt giữ quyền gian Ngao Bái. Loạn thần tặc tử, ai bắt được thì giết, người nào kháng chỉ, giết chết miễn bàn!”

“Dạ!” Chúng thị vệ “Ồ” lên một tiếng quỳ cả xuống, đọc to: “Người nào kháng chỉ, giết chết miễn bàn!”

Cung Càn Thanh vẫn trong không khí yên tĩnh. Kể từ thời đầu Thuận Trị, đây là nơi Hoàng đế triệu kiến đại thần giải quyết việc triều chính. Giờ này Ngao Bái đang ngồi trên chiếc ghế đặt giữa điện, nhìn lên tấm biển đề bốn chữ “Chính đại quang minh” do Hoàng đế Thuận Trị ngự bút, hơi có chút thắc thỏm không yên. Ông tưởng tượng nếu là mình ngồi trên chiếc sạp ngự phía trên thì phải nên có điệu bộ như thế nào, và tâm tình ra sao … “Đức Thuận Trị trên Ngũ Đài Sơn biết được chuyện này sẽ như thế nào?” Ban Bố Nhĩ Thiện đứng ở một bên, sắc mặt lúc đỏ lúc tái, xem ra nội tâm cũng rất không bình tĩnh.

Ngao Bái ngước đầu nhìn chiếc chuông lớn bằng vàng mười để ở góc điện, đang là khắc đầu giờ Dần, còn lâu mới đến giờ hội triều, bèn bước ra gần bậc thảm đỏ hỏi Mục Lý Mã: “Không có chuyện gì khác thường chứ?”

“Không ạ.” Mục Lý Mã căng thẳng đến mụ người, thấy Ngao Bái nói với mình mới thở phào được một chút, “Thị vệ trực đêm vừa đến đã nói đức ông Át Tất Long đã từ Vu Hồ về kinh, tối qua đã dặn, Thánh thượng hôm nay gặp ngài trước tại đây, sau đó khởi giá sang điện Văn Hoa gặp Át Tất Long, muốn hỏi ông ta chuyện điều lương thực ở Vu Hồ.”

“Anh cũng nên sai người sang điện Văn Hoa, xem thử Át Tất Long đang làm gì.” “Vâng.” Mục Lý Mã cúi người trả lời, lập tức quay người đi sai phái.

“Quay lại,” Ngao Bái lại nói, “cũng nên đi xem cung Dục Khánh.”

“Tôi đã thân hành đến đó rồi,” Mục Lý Mã nói, “Chỉ có một tên trực ban và Tôn Điện Thần, các thị vệ khác không phụng chiếu không tới.”

Được tin này, ba người Ngao Bái, Ban Bố Nhĩ Thiện, Tế Thế bỗng thấy nhẹ nhõm, cùng nhìn nhau, người nào cũng thở phào. Bỗng thấy thị vệ đến điện Văn Hoa đã trở về bẩm rằng: “Ở đó chỉ có Át Thái sư và Hùng Tứ Lý đại nhân đang đợi lệnh chầu.”

“Bọn họ đang làm gì?”

“Hai người đang ngồi không, nhắm mắt tôi một câu, anh một câu, đánh cờ mù.”

“Hai ông già này quả là rất thoải mái.” Ngao Bái bất giác bật cười.

Thời gian chậm chạp trôi trong sự nôn nóng không yên và nỗi lo sợ chờ đợi. Chiếc đồng hồ to ở góc điện kêu “tích tắc” đều đều, không chậm không nhanh, làm người nghe sốt ruột không yên. Bỗng nghe xào xào một chặp, đồng hồ chuông to “tính tang”, “tính tang” gõ bảy tiếng. Đang là giờ Mão, đã đến lúc Hoàng đế lâm triều. Cửa Thùy Hoa phía ngõ Vĩnh Hạng nghe két một tiếng, chốt cửa bật mở, Ngao Bái tim vốn đã căng lại càng đập liên hồi.

Kiệu loan tám người khênh của Khang Hy từ cửa Nguyệt Hoa từ từ đi ra, thái giám phía trước kiệu kêu to một tiếng: “Đức Vạn tuế khởi giá!” Nghe tiếng hô, trừ thị vệ ra, ba người bọn Ngao Bái lập tức bước xuống thềm, vén áo quỳ tiếp giá.

Nhưng kỳ lạ là kiệu loan không dừng trước cửa Càn Thanh, mà khênh một mạch đi qua cửa Cảnh Vận. Ngao Bái kinh ngạc vội đứng lên, một tay tóm được một thái giám. Vội vàng hỏi: “Hoàng thượng không đến cung Càn Thanh sao?”

“Có.” Người thái giám vui vẻ trả lời, “Thái sư đợi cho một lát, Hoàng thượng còn phải đến cung Dục Khánh trước, luyện một chầu võ rồi mới tới đây, đây là quy tắc mấy lâu nay rồi.” Nói xong liền bỏ đi.

Nạp Mô cũng vội đến giải thích nói: “Thái sư, mấy tháng nay thường như vậy cả, bên đó yên tĩnh hơn, mà cách cung Càn Thanh cũng gần...”

“Vậy là đành phải đợi.” Thần kinh căng thẳng của Ngao Bái có thoải mái hơn một chút, bèn bước tới trước mặt Ban Bố Nhĩ Thiện hỏi: “Có phải hơi có gì khác thường?”

“Không thấy gì.” Ban Bố Nhĩ Thiện sắc mặt trắng bệch. Thần kinh ông ta cũng đã căng thẳng đến mức hễ đụng vô là đứt, nên chỉ an ủi Ngao Bái: “Nếu quả không được thì đợi Thái Tất Đồ đem binh tới ta quyết sẽ mạnh tay!”

Thấy Ngao Bái có vẻ do dự, Ban Bố Nhĩ Thiện nói tiếp: “Cứ nói trong cung Ngụy Đông Đình làm loạn kiềm ép vua...” Lời còn chưa dứt, đã thấy Trương Vạn Cường từ cửa Cảnh Vận bước nhanh tới, liền nấp nhìn. Trương Vạn Cường đi tới trước cửa Càn Thanh thì dừng lại, cúi người cười nói: “Đức Vạn tuế mời Ngao Bái công đến cung Dục Khánh bàn việc.”

“Không phải nói là triệu kiến ở cung Càn Thanh sao?” Ngao Bái sốt ruột hỏi, “Sao lại đổi qua cung Dục Khánh?”

“Triều kiến vẫn tại cung Càn Thanh, có điều mấy vị Bối lặc, Bối tử còn chưa tới, ý Đức Vạn tuế là mời Công gia đến cung Dục Khánh cùng vui một lát rồi sau cùng sang luôn thể.”

“Biết rồi, ta sẽ đến sau.” Ngao Bái một bụng nghi ngờ, nói với Trương Vạn Cường, “Xin Đức Vạn tuế đợi cho một lát.” Trương Vạn Cường “vâng” một tiếng rồi cúi người lui ra.

Ban Bố Nhĩ Thiện mím môi không nói gì, trong lòng cũng thấp thỏm không chắc việc gì, hồi lâu mới nói: “Chúng ta tất cả cùng đi.”

“Không được!” Mục Lý Mã đến gần nói, “Cung Càn Thanh không người lo liệu làm sao được! Vả lại nếu đi tất cả, đến cửa cung người ta sẽ ngăn lại!”

Tế Thế cũng nói: “Đi hết cả, nếu hắn đến đây thì làm sao?” “Hắn có ở cung Dục Khánh hay không, ai dám khẳng định?” Mục Lý Mã lạnh lùng nói, “vừa rồi kiệu loan đi qua, không ai dám vén màn lên xem!”

Đó quả là một vấn đề, Tử Cấm thành to như thế này, gần một vạn căn phòng, tiện thể ẩn nấp ở một nơi nào đó thì cũng rất khó tìm. Không biết nơi đích xác mà loạn ẩu ra tay, chẳng may vồ trượt, thì cơ sở chúng ta rối loạn trước. – Ngao Bái nghiến răng suy nghĩ hồi lâu mới nói: “Cũng đành như vậy thôi, Mục Lý Mã, Cát Chư Cáp theo ta sang cung Dục Khánh. Mấy mươi tên thị vệ cung Càn Thanh đều là người của ta, ở đây, Ban đại nhân, Tế Thế và Nạp Mô cũng lo liệu được.”

“Vậy cứ làm như thế!” Ban Bố Nhĩ Thiện nói, ba người các anh không nên cùng đi một đường, Ngao công đi trước, hai ngươi đoạn hậu, có việc gì cũng không cần đi cứu, cứ trở lại đây báo tin là được!”

Ngao Bái vung tay áo ngang nhiên rời cung Càn Thanh. Hai người Mục Lý Mã, Cát Chư Cáp đợi ông ta đi xa một chút, cũng nắm chuôi kiếm đi theo. Cấm quân giữ cửa Cảnh Vận đều là thuộc hạ của Cát Chư Cáp, thấy hai người đi tới, người nào cũng cung kính đưa đi ra.

Thấy Ngao Bái đi đã xa, Ban Bố Nhĩ Thiện và Tế Thế đưa mắt nhìn nhau ra hiệu. Bỗng nhiên Ban Bố Nhĩ Thiện tinh thần phấn chấn, bước mạnh lên bậc thềm, quát to một tiếng: “Bay đâu!” Mấy mươi tên thị vệ cung Càn Thanh nghe hô, liền quỳ một gối, một tiếng “Dạ!” vang to như sấm làm Nạp Mô hoảng sợ đến hoa mắt, không biết tên thư sinh văn vẻ này định làm cái gì mà có sức hiệu triệu to lớn như vậy, ngay cả “Ăn mày sắt” đứng ở điện Bảo Hòa nhìn lén cũng giật mình.

Đang kinh ngạc, thì nghe Ban Bố Nhĩ Thiện nghiêm giọng quát: “Bắt lấy loạn thần thị vệ Nạp Mô cho ta!” Mấy tên thị vệ “dạ” một tiếng, xông lên không chút do dự. Nạp Mô ù ù cạc cạc chưa kịp hiểu thế nào đã bị trói lại.

“Đây... đây là...”

“Ngươi cũng đã có đọc sách,” Ban Bố Nhĩ Thiện cười nói, “Tần mất con hươu, kẻ tài cao nhanh bước thì tới trước! Dựa vào chút bản lĩnh ít ỏi của Ngao Bái có thể làm vua thiên hạ sao?”

“Té ra mi...” Nạp Mô hoảng kinh há hốc mồm, mặt trắng như tro. Hắn không sao nghĩ được là Ban Bố Nhĩ Thiện còn có bài kế trong kế, đoạt không công lao của Ngao Bái, mấy tên cấm quân nhét vào miệng hắn một nùi giẻ, lôi hắn sang bên phòng dâng thư.

Ở đây, Ban, Tế, hai người nhìn nhau cười. Tế Thế bỗng như có điều muốn nói, kêu to: “Chúng ta tính kế sai rồi!”

“Thế nào?”

“Phải lập tức chặn cấm ngay bốn cửa Long Tông, Cảnh Vận, Nhật Tinh, Nguyệt Hoa, cấm tiệt mọi cung nhân qua lại, chúng ta mới có thể vững vàng ngồi đây tọa sơn quan hổ đấu!”

“Nói đúng!” Ban Bố Nhĩ Thiện lập tức sai bảo, “Làm theo lệnh Tế Thế đại nhân, nếu có ai tự tiện ra ngoài cung, lập tức bắt giữ, đợi công việc xong sẽ cho đày đi!” Nói xong còn thêm một câu. “Không được kinh động Thái hoàng Thái hậu!” Mấy chục tên vệ sĩ cúi người lãnh mệnh lập tức chia nhau hành sự.

Bên cung Càn Thanh sinh chuyện, Ngao Bái không biết một chút gì. Ra khỏi cửa Cảnh Vận hướng về bắc là cung Dục Khánh, hắn vừa bước qua cửa Thùy Hoa, đã thấy Tôn Điện Thần nét mặt tươi cười ra đón, nói: “Thái sư gia đến rồi! Hoàng thượng đợi sốt ruột rồi đó, sai tôi đi xem sao!”

“Tôi chẳng phải đến đây rồi sao!” Ngao Bái vừa nói vừa bước vào bên trong. Đằng sau, Mục Lý Mã, Cát Chư Cáp rảo bước theo, từ xa thấy Ngao Bái đi vào cung, hai người đưa mắt nhìn nhau, ưỡn người cũng định bước vào, thì bị Tôn Điện Thần cười hì hì chặn lại.

“Hai vị đi đâu?”

“Vào cung xin gặp Thánh thượng.”

“Được, đưa thẻ bài ra xem.”

Câu nói làm cho hai người trừng mắt nhìn, giờ này cần thẻ bài cửa nào, trước nay cũng chưa nghe nói có lệ nào thị vệ trực nhật gặp Hoàng thượng phải có thẻ bài! Tôn Điện Thần thấy hai người đứng đực ra, bèn nghênh mặt nói: “Hoàng thượng hôm nay chỉ triệu tập một mình Ngao công gia, không nói gặp hai vị, xin đợi một chút nhé!” Nói xong, không đợi trả lời, quay người lại, một tiếng “sầm” cửa trước cũng đã đóng lại, nghe tiếng khóa lích kích, rồi tiếng chốt cửa, tiếng bước chân Tôn Điện Thần đi xa dần.

“Mắc bẫy rồi!” Hai người hoảng sợ hét một tiếng rồi chồm lên đấm thình thịch vào cánh cửa, đáng thương chỉ như chuồn chuồn rung cây, có lay chuyển được chút nào đâu!

Cát Chư Cáp giận phát điên lên, nhìn ra bốn bên, thấy từ xa nàng Tô đứng bên ngoài điện Phụng Tiên ngóng nhìn, bỗng nảy ra kế độc, quát to một tiếng: “Trước tiên hãy bắt con bé này rồi nói sau!” Liền chạy nhanh thẳng tới. Mục Lý Mã cũng rút kiếm chạy theo.

Nguyên nàng Tô ở lại điện Phụng Tiên lo hầu Thái hoàng Thái hậu, thấy lâu quá, sốt ruột chịu không được. Thái hoàng Thái hậu cũng sốt ruột nên sai cô đi ra ngoài xem có tin báo gì không. Lúc này thấy hai người mắt đỏ gay, giơ kiếm xông thẳng lên, nàng luống cuống tay chân, nếu chạy vào trong điện sợ e nguy cho Thái hoàng Thái hậu. Nàng Tô hoảng hốt chạy theo hướng nam. Mới chạy được mấy chục bước đã bị Cát Chư Cáp bắt được, trói giật cánh khuỷu, không động đậy được. Cùng một lúc ba người tim đập loạn xạ, không ai nói một câu nào.

Cát Chư Cáp cười gằn một tiếng, vung kiếm định giết người. Mục Lý Mã giơ tay ngăn lại, ra hiệu hắn mang ra chỗ vắng vẻ hãy ra tay. Cát Chư Cáp hiểu ý gật đầu, lôi nàng Tô đi về phía phòng ngự trà. Còn Mục Lý Mã nôn nóng muốn trở lại cung Càn Thanh báo tin, bèn nói một câu: “Xong việc thì đến cung Càn Thanh”, rồi chạy như bay đến cửa Cảnh Vận.

Cách cửa Càn Thanh khoảng trăm bước, Mục Lý Mã cố chạy thật nhanh. Vừa đến cửa liền kêu the thé: “Ban đại nhân, mau mau tăng viện cung Dục Khánh!” Lời chưa dứt, cửa Cảnh Vận cũng nghe “rầm” một tiếng đóng chặt im ỉm! Mục Lý Mã vừa hoảng kinh, vừa sốt ruột, vừa tức giận, hai tay đập đùng đùng vào cửa, kêu điên cuồng “mở cửa”, chẳng có tác dụng gì, chỉ nghe tiếng bọn cấm quân giữ cửa cười rúc rích. Hắn biết việc lớn chẳng lành, bèn quay lại tìm Cát Chư Cáp.

Tìm được Cát Chư Cáp thì đã thấy hắn vỡ đầu chết trong hốc cửa, trên đầu, trên người chỗ nào cũng bị dội nước sôi, hơi nóng còn bốc lên, máu tanh bốc mùi khó chịu! Mục Lý Mã đứng lặng thinh, hai mắt đờ đẫn như trong cơn ác mộng. Hắn không thể nào hiểu được, một cô gái yếu đuối như nàng Tô làm sao đánh chết một chiến tướng vũ dũng Cát Chư Cáp?

Ngao Bái trong cung Dục Khánh đã nằm trong vòng vây của hai mươi cao thủ thị vệ, bên ngoài điện còn có hơn bốn mươi tiểu thị vệ giương cung tuốt kiếm, lưng đeo gươm báu đang chờ, sợ hắn đột nhiên có kế thoát ra.

Đối phó với chiêu này của Khang Hy, không phải Ngao Bái không có chuẩn bị. Trong chiếc áo bào là bộ giáp mềm sợi vàng bó sát người do nước Xiêm La tiến cống, trên chiếc thắt lưng thép mềm dắt sáu chiếc phi đao, trong tay áo còn giấu hai cây thước sắt, coi như võ trang đến tận răng.

Vừa bước vào cung, Ngao Bái bỗng thấy kinh hoảng không yên, nhưng thấy không có gì khác, chỉ khi nghe tiếng cánh cửa đóng cái rầm, ngăn hai người Mục, Cát lại bên ngoài mới hay sự việc chẳng lành. Nhưng lại nghĩ Mục Lý Mã xem xét nơi đây không có phục binh bên trong. Nhưng đã tới đây, có hối hận lui ra cũng không ích gì, chỉ một Tôn Điện Thần thì sức đâu? Hắn ưỡn người bước lên trước. Ngao Bái đứng bên ngoài điện cao giọng nói: “Lão Thần Ngao Bái phụng chỉ xin gặp Vạn tuế! Rồi bước và trong, quỳ mọp xuống đất.

Ngao Bái đưa mắt nhìn, bên trên hình như chỉ một mình Khang Hy ngồi, trong lòng đã yên một nửa. Khang Hy thấy hắn thái độ khác thường, quỳ đó không nhúc nhích, thầm cười gằn, dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Ngao Bái, ngươi biết tội chưa?”

Khang Hy cực kỳ bình tĩnh, lời nói như tiếng sét trên không, làm tai Ngao Bái ù ù. Hắn bỗng ngẩng đầu, thấy Khang Hy ngồi chót vót trên ghế ngự, tay nắm bảo kiếm, hai mắt sáng quắc trừng trừng nhìn mình. Hơi có chút chần chừ, hắn lập tức chống trả: “Thần có tội gì?” Nói xong xoa nhẹ hai tay rồi ung dung đứng lên, vênh mặt nhìn Khang Hy bằng ánh mắt khiêu khích.

“Ngươi phạm tội khi quân!” Khang Hy nói to, “Ngươi kết đảng kéo bè, ganh ghét người tài, hại kẻ có công, hiếp đáp nhà vua, loạn ra chính lệnh, mưu đồ phi nghĩa, phạm điều thập ác, khó thể dung tha!”

“Chứng cứ ở đâu?”

“Ha ha!” Khang Hy cười mũi lạnh lùng, “Chứng cứ quá nhiều – Bay đâu, bắt hắn cho ta!”

Lời vừa dứt, từ những chiếc rèm trong gian điện năm người nhảy ra: Ngụy Đông Đình, Mục Tử Húc, “Lừa bướng”, Tư Hách, Lang Thẩm, rút kiếm ánh mắt giận dữ áp sát Ngao Bái.

“Ha ha ha!” Ngao Bái ngẩng đầu cười điên cuồng, “Lão phu từ nhỏ tòng quân ra vào giữa trăm vạn quân, trải qua hơn bảy mươi trận đánh, nhờ vào mấy tên nhãi nhép này đòi bắt ta sao?”

Tiếng cười vừa dứt, bỗng nghe tiếng “hua” từ những tấm rèm góc phòng dội ra, mấy chục thị vệ tuốt kiếm xông ra. Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn, bên ngoài điện mấy chục người đã dàn thành trận thế đứng đó. Ngao Bái ngần ngừ một lúc, bỗng hắn vén tay áo, vênh mặt hô to: “Bên ngoài cung đều là thiên hạ của lão phu, đứa nào dám vào đây bắt ta?”

“Ta dám bắt mi!” “Lừa bướng” kêu to một tiếng, nhảy lên như tên bắn, lật tay kéo tay áo Ngao Bái, Ngao Bái xoay chưởng chống đỡ, cảm thấy tên khùng này nội lực tiến triển nhiều so với lần tỉ thí trong cửa Nguyệt Hoa năm nào, “Lừa bướng” vận nội lực nghiêng mình quay một vòng mới đứng vững, mắt đỏ lên, lại xông vào.

Lang Thẩm nói: “Anh Hổ Thần, bảo vệ Thánh thượng!” Rồi vọt nhảy vào, Mục Tử Húc và Tư Hách cũng giơ kiếm tiến tới. Ngao Bái thấy người xông vào nhiều nên cũng không dám coi thường, bắt chéo hai tay, trong nháy mắt rút trong tay áo ra hai cái thước sắt sáng trưng, múa rất kín trong tầm bao vây của bốn người, tả xung hữu đột như trong chỗ không người.