Khang Hy Đại Đế - TẬP 1 - Chương 39

39

Lão Thái sư sa vào lưới thép

Chú Tiểu Mao giết giặc lập công

Ban Bố Nhĩ Thiện ngồi chễm chệ trên sạp ngự, cười nói với Tế Thế: “Trận đấu này giữa rồng với hổ, đại khái chắc cũng sắp kết thúc.”

“Ngao Bái trước nay coi khinh ta, nói ta không có võ lược, chỉ biết văn chương!” Tế Thế cười hì hì nói, “Bây giờ hắn phải biết chúng ta rồi.”

“Thái Tất Đồ sao mãi không tới?”

Tế Thế nói: “Vừa rồi có người báo tin. Thái Tất Đồ đang áp giải “Ăn mày sắt”, mang theo binh mã, đang chờ lệnh ở điện Thái Hòa.” Nói xong nắm tay vái Ban Bố Nhĩ Thiện hai người cùng bước xuống thềm. Thị vệ tụ tập ngoài cung Càn Thanh, lớn nhỏ có hơn sáu mươi tên. Tế Thế rút kiếm ra, quát to: “Có người làm loạn trong cung, các ngươi hãy mau đi cứu giá!”

“Cứu giá?” Bỗng nghe phía xa có người cười ha hả, “Chỉ sợ bọn bay đi hại giá thì có!”

Hai người hoảng kinh, quay đầu nhìn, trên bậc thềm sau điện Bảo Hòa, Ngô Lục Nhất áo vải khăn đen, tay cầm kiếm dài, oai phong lẫm liệt chạy vội tới.

Ban Bố Nhĩ Thiện hoảng kinh kêu to: “Ăn mày sắt!” Chưa dứt lời, lại thấy một người khăn trắng quần áo thư sinh, vén áo bước xuống thềm. – Không phải Hà Chí Minh thì là ai?

“Bắt lấy!” “Ăn mày sắt” vung tay chỉ, nghiêm giọng quát.

Chỉ một tiếng đó, ba điện Thái, Trung, Bảo Hòa đột nhiên xông ra mấy trăm người, một đội ngũ màu cờ tươi sáng, cầm thương đeo nỏ, chạy thẳng lên bậc thềm – họ không vội tiến đánh, chỉ lặng yên nhưng kiên quyết đi thẳng tới bọn Ban Bố Nhĩ Thiện đang kinh hoảng đứng yên.

Trước tình thế này, thị vệ cung Càn Thanh bỗng rối loạn đội ngũ, có người bỏ đao mà chạy, có người quỳ xuống xin hàng. Ban Bố Nhĩ Thiện mặt mày tái ngắt, rút kiếm kê cổ định tự sát, bỗng “phựt” một tiếng, một phát tên ai bắn tới trúng ngay cánh tay phải, bảo kiếm rơi xuống đất kêu một tiếng “keng”.

Cuộc đấu trong cung Dục Khánh ngày càng quyết liệt.

Trừ Ngụy Đông Đình bảo vệ chặt Khang Hy, mười chín thị vệ, lại thêm Sách Ngạch Đồ thành hai mươi người vây chặt quanh Ngao Bái. Ngao Bái tuy chưa từng thua, nhưng bây giờ tay chân không còn nhanh nhạy nữa, chỉ mới sơ hở một chút, cây thước sắt đã bị “Lừa bướng” đoạt mất, đang lúc ngơ ngác, Lang Thẩm dùng kiếm đánh bay nốt cây thước kia.

Ngao Bái sốt ruột, kéo chiếc áo dài ra cái rẹt, mỗi tay cầm một chiếc phi tiễn có tiếng kêu, đánh vút một cái đã ném hết đi. Nghe hai tiếng tưng tưng, mấy người không kịp né tránh, Tư Hách và một thị vệ đã bị ghim vào đùi, ngã bịch xuống đất. Có một chiếc tiếng kêu rít bay đâm thẳng vào Khang Hy. Ngụy Đông Đình giơ tay ra bắt gọn, cười nói: “Cho dù mi có ba đầu sáu tay, bữa nay mi cũng không thoát được lưới pháp luật! Tránh ra, để ta tiếp lão già thái cực chưởng!”

Thật là kẻ thù gặp nhau, ai cũng đỏ con mắt. Chúng thị vệ tránh ra chừa một lối vào, Ngụy Đông Đình nhảy phốc vào vòng như tên bắn. Ngao Bái cũng đang quay người về phía Ngụy Đông Đình, bốn mắt gặp nhau phát ra những tia lửa phẫn nộ.

Ngụy Đông Đình xoa hai tay, dùng nhu vân bát phong chưởng gõ nhẹ. Ngao Bái nhẹ nhàng dùng thái cực chưởng đụng vào, cảm thấy như không có gì, bỗng hắn cảnh giác, chỉ đành đem hết tinh thần ra đối phó với chàng trai trẻ này, hắn thầm nghĩ, chỉ cần kéo dài thời gian, đợi Mục Lý Mã, Cát Chư Cáp đưa viện binh Ban Bố Nhĩ Thiện đến là xong, nên không nôn nóng đánh thắng ngay. Ngụy Đông Đình biết hắn lợi hại nên không tùy tiện ra tay, chỉ trong cuộc đấu bình tĩnh kéo dài, mới tiêu hao sức lực của hắn. Bất giác Ngụy Đông Đình bị Ngao Bái bức phải lùi từng bước. Anh bỗng kêu lên một tiếng “ai cha”, nôn ra máu tươi, lui lại và ngã xuống, trong điện bỗng chốc náo loạn cả lên.

Ngao Bái thấy Ngụy Đông Đình đột nhiên ngã ra, đầu tiên sửng sốt, rồi bỗng tinh thần phấn chấn hẳn lên, hắn cười điên cuồng nói: “Ngươi uống trà con gái của ta, bây giờ được báo ứng!” Hai thị vệ thấy hắn không phòng bị, xông lên, bị Ngao Bái hai tay gạt ra, đánh một chưởng vào ngực, “òa” lên một tiếng nôn ra máu tươi. Ngao Bái coi như không, rút ra sợi thắt lưng thép mềm, thoải mái múa hai vòng, rồi thở ra hổn hển. Hắn cười gằn áp sát tới chỗ Khang Hy. Mục Tử Húc, Lang Thẩm cùng xông lên ngăn chặn. Khang Hy đành cầm kiếm theo họ đi qua hàng cột, tình thế vô cùng nguy cấp!

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Ngụy Đông Đình ngã xuống đất giả chết bỗng chồm lên người Ngao Bái như cá chép vượt Vũ môn, Ngao Bái hoàn toàn không đề phòng, từ sau lưng vận đủ khí lực, anh liên tiếp đánh ba chưởng, miệng nói: “Không uống trà con gái, sao đập được đầu Ngao!” Máu tươi anh thổ ra vốn do anh cắn nát đầu lưỡi, cố ý tạo ra.

Ngao Bái cảm thấy đau nóng trong ngực, miệng cảm thấy mặn, nôn ra một ngụm máu tươi. Hắn bỗng như phát điên lên, miệng kêu làu bàu, dùng dây thắt lưng trong tay múa thành một vòng đen, tả xung hữu đột, làm cho các thị vệ giãn ra một khoảng trống. Đấu nhau trong thời gian dài như vậy, Ngao Bái vẫn còn khá sung sức, Mục Tử Húc trong lòng thầm bái phục võ công của hắn. Anh vừa ứng chiến vừa kêu to: “Lão tặc, đây là hồi quang phản chiếu, không còn sức bao lăm, đánh đi!” Chúng thị vệ đang định liều mạng xông lên, Ngụy Đông Đình bỗng kêu một tiếng, sáu bảy thị vệ vây đánh Ngao Bái đều tản ra.

Ngao Bái thấy chúng thị vệ tản ra, cảm thấy kỳ quái, bỗng nhiên cảm thấy trên đầu có vật lạ, ngước lên nhìn, thì ra một tấm lưới lớn xòe rộng đang chụp xuống, vừa vặn lúc hắn đứng ngay ở giữa tấm lưới. Hắn cố sức vùng vẫy trong tấm lưới chế bằng tơ vàng, tóc người và sợi đay đan kết lại, dù hắn bản lĩnh đến mấy cũng không thoát ra được. Hắn càng vùng vẫy, tấm lưới càng thít chặt. Hơn mười tên thị vệ nhất tề xông lên tay đấm chân đá, và hắn đã ngất xỉu tự bao giờ rồi.

Tên Ngao Bái mặt xám ngắt, toàn thân mồ hôi đầm đìa, hơi thở yếu ớt, để mặc cho đám thị vệ đá đạp, không chống đỡ chút nào. Khang Hy cầm kiếm đứng phía trên thấy hắn thê thảm, bỗng sinh lòng trắc ẩn, lại sợ đám thị vệ nhìn thấy, từ từ cho kiếm vào bao, lạnh lùng nói: “Mi đợi xem, Trẫm sẽ cho mi xem chứng cứ.”

Đang nói thì nghe ở cửa lớn cung Dục Khánh có tiếng đập cửa “thình, thình, thình”. Khang Hy tuốt kiếm chạy xuống bậc thềm nói: “Quả thật là Ban Bố Nhĩ Thiện đã đến!”

Ngụy Đông Đình và đám thị vệ bỗng thấy căng thẳng, đứng sau Khang Hy, người nào cũng mặt đầy sát khí. Sách Ngạch Đồ lên trước kêu to: “Phải quân anh “Ăn mày sắt” đó không? Hoàng thượng ở đây, Ngao Bái đã bị bắt giữ! Các anh tạm lui, đừng làm kinh động Thánh giá!” Quả nhiên không còn đập cửa, xem ra đã rút lui rồi.

“Tiểu Ngụy.” Khang Hy chỉ vào bức tường quanh cung bảo: “trèo lên xem xem!”

“Dạ!” Ngụy Đông Đình đáp, rồi lấy một cây thương dài của một thị vệ, chống một đầu xuống đất, nhẹ nhàng nhảy vọt lên lật người lại thì đã ở trên đầu tường. Anh quay đầu nói với Khang Hy: “Vạn tuế, quân của Ngô Lục Nhất tới rồi!” Khang Hy vui mừng nói: “Mau mở cửa!” Người ta hò reo, ùa ra mở toang cánh cửa.

Bên ngoài, Ngô Lục Nhất dẫn đầu, cả một đám người quỳ đen đặc, thấy Khang Hy phong độ hiên ngang từ trong cung bước ra, đồng thanh hô “Vạn tuế”, tiếng hô vang rền trời đất.

Khang Hy đứng yên lặng, nhìn mọi người khắp lượt, mặt xúc động đỏ gay.

Định thần lại, Khang Hy bước nhanh tới trước, tự tay kéo Ngô Lục Nhất đang quỳ ở hàng đầu dậy, cười: “Phiền khanh quá!” rồi vẫy tay nói, “Chúng khanh bình thân, khôi giáp để nguyên!”

“Vạn vạn tuế!”

“Đức Vạn tuế khởi giá về cung Càn Thanh!” Trương Vạn Cường ưỡn ngực hô to rất khí phách. Một chiếc kiệu nhỏ màu vàng tươi được đưa tới. Khang Hy bỗng nhớ ra hỏi: “Nàng Tô đâu?”

“Bẩm chủ nhân,” Tiểu Mao trong đám người trả lời, “nàng hoảng sợ, lại bị thương nhẹ, hiện đang nghỉ ở chỗ nô tài, chốc nữa sẽ tới hầu hạ!”

“Tiểu Mao phải không? Ngươi qua đây!”

“Dạ!” Tiểu Mao vội bước tới trước nói, “Nô tài Tiểu Mao hầu hạ Đức chủ nhân!”

“Đứng lên, nàng Tô vì sao bị thương?”

Mục Lý Mã quỳ bên cạnh vẫn thắc mắc do đâu Cát Chư Cáp chết, nghe Khang Hy hỏi cũng dỏng tai nghe. Không ngờ Khang Hy cho mọi người lui ra, và lệnh đem nhốt hắn vào phòng thị vệ bên cạnh cung Càn Thanh.

Số là Cát Chư Cáp kéo nàng Tô tới một nơi vắng vẻ sau phòng ngự trà, vốn định cho một dao xong chuyện, nhưng nàng Tô liều mạng vùng vẫy, mặt đỏ gay, thấy nàng tuy rối tóc lệch trâm, nhưng rất xinh đẹp. “Sự tình trước mắt chưa chắc thành công, trong tay có vật báu này, sao ta không tận hưởng?” Bèn lôi nàng Tô tới phía sau bếp phòng trà, đè xuống đất, lấy tay cởi áo lót của nàng. Nàng Tô sợ mình kêu gào kinh động Thái hoàng Thái hậu, nên làm thinh ráng hết sức chống cự.

Tiểu Mao từ ngày làm thái giám phục dịch trà ở điện Dưỡng Tâm vẫn thường xuyên đến phòng trà lấy nước. Vừa vặn hôm nay trở về định lấy mấy món đồ ở phòng cũ của mình thì nghe phía sau có tiếng hai người vật lộn, rên rỉ. Anh ngạc nhiên vòng ra xem, thấy một thị vệ đè một cung nữ định làm chuyện bậy bạ. Nhón gót nhìn thấy là nàng Tô, ân nhân của mình, anh bỗng nổi giận. Anh nín thở, quay trở lại lấy một cái ấm sành to đổ đầy nước lạnh vào. Khi trở ra thấy nàng Tô quần áo rách bươm, không còn mấy sức lực, Cát Chư Cáp cũng mệt nhoài, mồ hôi đầm đìa thở hổn hển. Tiểu Mao hai tay giơ cao chiếc ấm, lấy toàn lực đập mạnh vào gáy Cát Chư Cáp.

Nghe đánh “bụp” một cái như tiếng đập vào quả dưa hấu chín, đầu Cát Chư Cáp nào đen, nào tía, nào đỏ, nào trắng... văng đầy ra trên đất, hắn ngửa người ra, mắt trắng dã, chân đạp đạp hai cái rồi nằm bất động. Tiểu Mao đang tức giận nên không thấy sợ, cũng không biết hắn đã chết chưa, trở vào lấy hai cái ấm sắt đầy nước đang sôi sùng sục, tưới đẫm khắp từ đầu đến chân Cát Chư Cáp. Rồi mới đi đỡ nàng Tô nửa mê nửa tỉnh, đưa nàng đặt nằm nghỉ trong phòng mình.

“Trở về Trẫm sẽ ghi công cho ngươi!” Khang Hy nghe nói nàng Tô không sao, trong lòng thấy nhẹ nhàng, một chân bước lên kiệu, cất cao giọng nói: “Khởi giá về cung Càn Thanh!”

Cung Càn Thanh, cung Dục Khánh xảy ra đại sự kinh thiên động địa, cả hoàng cung suýt nữa thì lật nhào, nhưng trong điện Văn Hoa cách cung Dục Khánh không xa, Át Tất Long và Hùng Tứ Lý vẫn nhởn nhơ thoải mái chơi cờ mù.

“Mã hai tiến ba!”

“Tướng năm bình bốn.”

“Pháo năm bình bốn!”

“Xe bảy bình bốn.”

“Sĩ năm tiến bốn!”

“Hùng công!” Át Tất Long cười nói, “Tháng hai bán tơ mới, tháng năm bán thóc mới, chữa vết thương trước mắt, phải khoét thịt trong tim – ông có mấy cỗ xe chiến để lấp vào đây? Bữa nay thắng ông một ván nhé!”

“Một bài thơ vì sao không chịu cho hoàn?” Hùng Tứ Lý nói lạnh nhạt, “Còn nữa – Ta nguyện lòng quân vương, hóa thành ngọn đèn sáng, không sáng nhà sang trọng, chỉ sáng lều vẹo xiêu!”

“Đang đánh cờ tướng, dính dáng gì những thứ đó?” Át Tất Long cười nói, “Tôi chỉ thích những thứ hữu dụng.”

“Việc đời cũng giống như cuộc cờ.” Hùng Tứ Lý cười nói, “Át công, ông phải nghĩ cho kỹ!” “Hả, có phải ông nói ý tại ngôn ngoại, xin giảng giải cho rõ.”

“Đúng vậy!” Hùng Tứ Lý từ từ đứng lên, than rằng, “Chủ chúng ta hôm nay bắt gian tặc Ngao Bái trong cung, giờ này chắc kế lớn đã thành công! Đã thân làm Phụ chính đại thần, chức vị trên cả Ngao Bái, nhưng bảy năm nay, đối với việc Ngao Bái ngang ngược lộng hành, ông nhìn mãi mà không thấy, lòng biết hắn sai nhưng không dám nói. Hôm nay sắp sửa “đèn sáng lều vẹo xiêu”, còn dám không cầu “lòng quân vương” sao?” Nói xong đứng lên định đi.

Át Tất Long mồ hôi đã đầm đìa, thấy ông ta sắp đi, vội kéo vạt áo nói, “Hùng công, ông là người biết tôi, với chủ không có lòng nào khác, chỉ xin ông nói cho lời công bằng!”

Thấy ông ta như vậy, Hùng Tứ Lý nhớ lại lời bàn luận của đồng liêu, thở dài nói: “Há chẳng nghe cầu người không bằng tự cầu mình?”

“Xin tạ ơn chỉ giáo!” Át Tất Long cúi người thật thấp, bước ra khỏi điện Văn Hoa, đi thẳng tới cung Càn Thanh. Quả nhiên xung quanh cửa Cảnh Vận giáo gươm rợp trời, vội vàng trình thẻ bài nói: “Thần có tội Át Tất Long xin gặp Hoàng thượng!”

Không mấy chốc, đã nghe tiếng hô truyền từ cung Càn Thanh: “Cho Át Tất Long vào điện!” Át Tất Long vào trong cung Càn Thanh quỳ mọp xuống đất, lén liếc mắt nhìn, còn thấy một người quỳ bên cạnh, thì là Khang thân vương Kiệt Thư.

Thấy hai người đã vào điện, Khang Hy ra lệnh: “Kiệt Thư, khanh hãy đứng lên!” Rồi hỏi: “Át Tất Long, ngươi biết tội chưa?

“Nô tài... biết tội!”

“Ngươi có mấy tội, nói cho ta nghe!” Thấy hắn nhận tội, lại bệnh hoạn yếu đuối, Khang Hy lại cảm thấy hắn đáng thương.

Át Tất Long trả lời: “Nô tài là Phụ chính đại thần, được tiên đế giao phó trọng trách giúp vua nhỏ, không làm tròn chức trách, để cho Ngao Bái buông tuồng ngang ngược, khi quân loạn nước. Nay Thiên tử anh minh quyết đoán, xếp đặt mọi điều, diệt trừ gian ác, thực là phúc đức cho dân đen thiên hạ, Nô tài thẹn thùng xấu hổ quỳ xin Thánh ân.”

“Điêu toa xảo quyệt!” Không đợi Át Tất Long nói hết, Khang Hy đã cắt ngang lời hắn, “Át Tất Long, ngươi đã biết Ngao Bái gian nịnh, vì sao lặng im không nói? Giặc Ngao khoanh đất đổi ruộng nhiều lần vi phạm lệnh cấm, vì sao ngươi không nói một lời? Tô Khắc Tát Cáp vì bảo vệ triều cương tố cáo Ngao Bái, vì sao ngươi cấu kết với kẻ gian giết hại trung thần?” Nghe tới đây, không chỉ Át Tất Long lia lịa khấu đầu xin tha tội, mà Kiệt Thư đứng một bên cũng mặt không còn sắc máu. “Khang thân vương Kiệt Thư!”

“Nô tài có mặt!” Kiệt Thự sợ giật thót, vội vàng quỳ xuống. Vì quá hoảng hốt, chưa kịp vén áo, suýt ngã. Cũng không đợi Khang Hy hỏi đã vội run rẩy nói: “Nô tài đã biết tội, tội nặng như núi, tội của nô tài nặng hơn Át Tất Long, xin Hoàng thượng trừng trị nghiêm khắc!”

Ông ta vẫn là hoàng thân một chi, từ nhỏ, Khang Hy vẫn thường gặp ông, có lúc còn ôm vào lòng đùa giỡn, thấy ông sợ sệt run rẩy như vậy cũng thấy xúc động thương tình, bèn nói: “Cách hết vương tước của Kiệt Thư, cách bỏ lông hoa trên mũ Át Tất Long! Các ngươi đi đi!”

“Dạ!” Hai tên thị vệ trong cung lập tức bước tới, gỡ bỏ lông trĩ trên mũ hai người. Hai người lại khấu đầu tạ ơn, im lặng lui ra.

Nhìn theo sau lưng hai người, Khang Hy bỗng nhớ đến mình sắp tuyển cháu gái của Át Tất Long làm phi, lại nhớ ông ta đi Ngũ Hồ giải quyết lương thực có công, liền gọi: “Trở lại!”

Đã bước xuống bậc thềm, Kiệt Thư và Át Tất Long nghe nói có chỉ, liền quay lại cúi người chào quỳ xuống, nói giọng run rẩy: “Chúng nô tài có mặt.”

Khang Hy thở dài, chậm rãi nói: “Theo tội của hai người, cách chức vẫn còn là nhẹ, nhưng ta nghĩ hai ngươi, hoặc là hoàng thân quốc thích, hoặc là lão thần tiên triều, đều từng ra sức lập công hãn mã với triều đình, nên đặc ân cho hai người cơ hội chuộc tội – lệnh cho hai ngươi đến bộ Hình định tội Ngao Bái. Nếu còn có chỗ vị tình làm bậy sẽ gia tội không tha.” Nói tới đây, nhà vua liếc nhìn hai người phía dưới. Kiệt Thư, Át Tất Long đều rơi nước mắt phủ phục tâu rằng: “Hoàng thượng hải hà khoan dung, nhất định chúng thần sẽ hết sức báo đền.”

Khang Hy thấy hai người lui ra, bèn gọi: “Ngụy Đông Đình!”

Ngụy Đông Đình nghe gọi vội chạy lên vái chào, nói to: “Nô tài có mặt!”

“Ngươi có công thi hành lệnh.” Khang Hy ngẫm nghĩ nói, “gia phong là Bắc an bá, Ngự tiền hành tẩu mang đao, thưởng cho mặc áo khoác vàng.” Nhà vua ngừng một lát rồi nói, “Truyền chỉ: Tấn phong Minh Châu làm thị vệ hàng đầu, Ngự tiền hành tẩu. Những người có công khác đều do Ngụy Đông Đình bàn bạc tâu lên.”

“Ngô Lục Nhất!” Đợi Ngụy Đông Đình lui ra, Khang Hy lại gọi.

“Thần có mặt!” Ngô Lục Nhất vội bước tới quỳ xuống.

“Trẫm sẽ trọng dụng ngươi, bây giờ tạm thưởng ngươi Binh bộ Thượng thư hàm Thống nhiếp bộ sự (cai quản tất cả mọi việc trong bộ), đợi Trẫm có lệnh sau.” Khang Hy ngừng một lát rồi nói, “Được cùng Khang thân vương Kiệt Thư, Át Tất Long thẩm xét vụ án Ngao Bái!”

“Thần lĩnh chỉ!” Ngô Lục Nhất khấu đầu đáp, “Thần còn có ý nguyện, bộ hạ Hà Chí Minh có công hiến kế diệt trừ phản tặc, trước tuân chiếu mệnh đã giao làm Chủ sự bộ Binh, gia hàm Thị lang, xin chúa thượng xét định tuyển dụ!”

“Biết rồi, giao bộ Lại làm.” Khang Hy nói xong bèn đứng lên. Bây giờ việc lớn đã thành, nhà vua nóng ruột đi thăm Thái hoàng Thái hậu.