Khang Hy Đại Đế - TẬP 1 - Chương 41

41

Khang Hy ngầm ý giảm đại hình

Minh Châu khéo lời bày duyên phận

Khang Hy trở về điện Dưỡng Tâm, cởi áo rồng vàng ra thoải mái vươn vai, nằm phịch xuống chiếc sạp mềm. Nàng Tô vội bước lên đưa chiếc khăn nóng, nói: “Mới tới tháng năm mà đã nóng bức thế này.” Nói xong bưng một ra một đĩa nước đá đặt trên bàn, nói: “Đức Vạn tuế nếu tiêu hóa được thì xin mời.” Khang Hy vừa lau mồ hôi vừa cười nói: “Xem ngươi ăn mặc thế này, nôn nóng muốn làm cô dâu rồi chắc?” Nàng Tô đỏ mặt nói: “Đức Vạn tuế là chủ thiên hạ, sao lấy nô tài mà trêu cợt!” Nói xong nhanh nhảu bưng thau nước đổ đi. Giờ này Khang Hy mới thật cảm thấy trời cao đất rộng. Mấy năm nay triều chính rối ren, có lúc mình cũng nói cười, nhưng cũng biết rằng đó là yêu cầu của việc công, bây giờ Ngao Bái đã bị bắt, nỗi ấm ức mấy năm nay đã tiêu tan.

Nhưng giờ này, lòng Khang Hy không phải hoàn toàn thanh thản. Điều làm vua không yên tâm nhất vẫn là Bình Tây vương Ngô Tam Quế. Để yên lòng Ngô Tam Quế, không cho xảy ra rắc rối trong việc bắt Ngao Bái, lúc đó Khang Hy thi hành kiến nghị của Ngũ Thứ Hữu, tấn phong con trai Ngô Tam Quế là Ngô Ứng Hùng làm Thái tử Thái bảo. Vậy thì bây giờ nên làm thế nào? Ngô Tam Quế có mười mấy vạn trọng binh, hùng cứ ở Quý Châu, khai mỏ, nấu muối, đúc sắt, làm binh khí, tích trữ lương thực, cất giấu đạn dược, còn tự tiện tuyển phái quan lại cho các tỉnh, là có mưu đồ gì? Còn nữa, Bình Nam vương Thượng Khả Hỷ, Tĩnh Nam vương Cảnh Tinh Trung trấn thủ các tỉnh Quảng Đông Phúc Kiến, hai người cũng có dấu hiệu âm mưu bất chính. Ở tây bắc thì Hoài Cát Nhĩ xuẩn động, đông nam thì Đài Loan quấy nhiễu, tuy đáng lo, nhưng trước mắt còn chưa ảnh hưởng đến toàn cục. Ba vương này nếu bắt tay nhau làm loạn, thì quả là ung nhọt trong tim gan, bọn họ mà đứng lên thì thiên hạ chấn động... Nghĩ đến đây, Khang Hy thấy lạnh sống lưng. Vua bỗng nhớ việc Hồ Cung Sơn bỏ đi và cô Thúy chết. Bỗng cảm thấy trong điện vắng vẻ tối sầm lại rất đáng sợ, liền ngồi phắt dậy. Vừa lúc đó, bên ngoài vang lên một giọng nói quen thuộc: “Nô tài xin vấn an chủ nhân!”

“Tiểu Ngụy đó chăng?” Khang Hy chợt tỉnh ra, bất giác hơi buồn cười, thiên hạ thái bình thế này sao lại tự dưng lo phiền? Ngụy Đông Đình đến, làm Khang Hy bừng tỉnh thoát ra mối ưu tư sâu nặng, vua vội cười nói: “Còn chưa mau đi vào!” Nàng Tô bưng trà bước vào, thấy Ngụy Đông Đình mặc áo khoác vàng, vẻ mặt nghiêm túc trang trọng, cười nói: “Quả ra dáng một đại thần, không có chủ nhân quan tâm, sao có được ngày hôm nay?” Vừa quay đầu thấy Khang Hy như có việc nghiêm túc muốn bàn với anh, nên xuôi tay lui ra, ngồi ở cái phòng phía đông.

“Đã gặp Ngũ tiên sinh chưa?” Khang Hy hỏi, “Khanh phải bàn bạc kỹ với tiên sinh, tạm khoan làm hành tẩu viện Hàn lâm, đừng vội vàng tới làm việc, Trẫm có việc cơ mật cho tiên sinh làm. Ta nói lại, người này, Trẫm phải trọng dụng đúng chỗ, nhưng trước mắt chưa được, một là sợ người ta không phục, hai là bản tính ông quá kiêu ngạo – Bên ngoài người ta nói thế nào?”

“Vẫn chưa gặp được Ngũ tiên sinh.” Ngụy Đông Đình vội nói, “Thừa ý chỉ Vạn tuế, nô tài trở về sẽ đi thăm ngay, nói với tiên sinh Thánh ý của Hoàng thượng. Bên ngoài nghe chuyện Ngũ tiên sinh, đều vui mừng phấn khởi, nói Ngũ tiên sinh có tài có phúc, nói Đức Vạn tuế công đức tài lực cao tới trời! Phố phường chợ búa ồn ào cả lên.”

“Còn Ngao Bái?” Khang Hy hỏi, “Người ta nói ông ta thế nào?”

“Người người đều nói nên giết!” Ngụy Đông Đình trên đường đi đã nghĩ kỹ rồi, phải nói điều cơ bản trước, làm chỗ đứng chân, sau mới từ từ nói vào. Anh tiếp tục: “Nói tội của người này, lý thì không thể dung tha, nhưng nô tài có một số suy nghĩ không biết nói thế nào cho phải.”

Khang Hy không để ý lắm, vừa mân mê thẻ bài trai giới trong tay, vừa cười nói: “Nhưng nói ra có sao đâu.”

“Nô tài mạnh dạn xin thưa, không giết thì tốt hơn!”

Câu nói tuột ra cửa miệng, không những Ngụy Đông Đình tự thấy đột ngột, mà ngồi trong phòng bên, nàng Tô cũng giật thót mình, vội chú ý lắng tai nghe.

“Hả?” Khang Hy đặt cái thẻ bài xuống, đứng lên đi hai vòng, rồi ngồi xuống, “Khanh nói tiếp đi!”

“Ngao Bái vẫn là ông quan có công, tuy phạm tội không thể dung, nhưng có thể không giết người đáng giết, để chứng tỏ cho thiên hạ biết lòng nhân từ của Thánh thượng. – Hắn hiện nay đã như đồ bỏ, giết hay không giết đều như nhau.”

“Ừm.”

“Ngao Bái nắm giữ triều chính nhiều năm, những người nhờ vả hắn không ít. Hiện giờ không ít người lo sợ Hoàng thượng bắt giam. Nô tài cho rằng không giết Ngao Bái có thể xóa bỏ lòng nghi ngại của những người đó.”

“Ừ, tốt!”

“Hiện giờ, trong chưa yên, ngoài chưa tịnh, bạn bè thuộc hạ của Ngao Bái có khắp trong ngoài, giết Ngao Bái nếu có điều bất trắc thì thiệt to!” Ngụy Đông Đình lắp bắp nói.

Khang Hy nghe tuy bên ngoài không tỏ vẻ gì khác, nhưng trong lòng đồng tình: đúng vậy, xử trí Ngao Bái phải nghĩ tới bước sau! Vua vò cái đầu phát nóng của mình, nói chẳng bảo đúng sai: “Khanh bảo họ thảo chỉ trước, Trẫm xem rồi sẽ hay.”

Tuy không nói ra lời nhưng nét mặt Khang Hy là một bài văn, Ngụy Đông Đình cảm thấy nhẹ nhõm, vội khấu đầu nói: “Thánh thượng nhìn xa quyết đoán, không ai bì kịp, chúng thần thảo chiếu trước cho Thánh thượng quyết.” Nói xong định đứng lên lui ra.

“Đừng vội,” Khang Hy vội gọi lại, “việc của Ngũ tiên sinh và nàng Tô, khanh thấy nên làm như thế nào?” Nàng Tô trốn trong phòng bên nghe họ nói về việc của mình, mặt đỏ gay, tim đập liên hồi. Nàng sợ người ta thấy mình nghe trộm, nhưng thực tình lại muốn nghe cho rõ, cuối cùng thì nàng đã nghe không sót một chữ.

Nghe Khang Hy hỏi việc này, Ngụy Đông Đình cười nói: “Chủ nhân sáng suốt, nô tài thấy họ là một đôi trời sinh!”

“Đúng. Trẫm cũng nghĩ như vậy.” Khang Hy nói, “Ngũ Thứ Hữu tuy hơi lớn hơn mấy tuổi, nhưng nàng Tô lại thích ông ta.”

“Vậy Hoàng thượng tác thành họ cho đũa ngọc thành đôi!”

“Khanh vội cái gì?” Khang Hy cười, “Mãn Hán không lấy nhau! Khanh biết chứ?”

Ngụy Đông Đình ngẫm nghĩ rất lâu, nàng Tô nín thở, chỉ sợ tiếng thở của mình làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người. Cuối cùng Ngụy Đông Đình nói: “Nô tài mạnh dạn tấu rằng, tình đã nặng rồi, nhưng không chia Mãn Hán, thì cũng không được, chủ nhân cho tiên sinh nhập tịch cờ đi!”

“Nhập tịch cờ, trước nay không được,” Khang Hy ngẫm nghĩ: “Việc này phải nghĩ cho thật kỹ.”

Ngày thường Ngụy Đông Đình với Ngũ Thứ Hữu rất hợp nhau, bây giờ anh nôn nóng không kém nàng Tô, vội nói: “Nô tài nông cạn đâu bằng Thánh thượng suy nghĩ chu đáo.”

Khang Hy bỗng cười ha hả, nói xong quay người sang phòng bên gọi: “Uyển Nương, ngươi vào đây! Còn không mau tạ ơn Tiểu Ngụy?”

Nàng Tô đành nhẹ nhàng bước tới. Nàng mặc bộ quần áo cung nữ màu xanh nhạt, tóc vấn kiểu Hán chưa sửa, lại thêm khuôn mặt đỏ gay, càng thêm duyên dáng, thực như ngọc quý làm say lòng người. Nàng lắp bắp một hồi, không hiểu định nói gì, chỉ vái Khang Hy và Ngụy Đông Đình hai vái, rồi che mặt chạy về phòng mình ở góc tây, thả mình trên sạp mà khóc ròng.

Qua hơn một tháng hội thẩm, vụ án Ngao Bái cuối cùng đã được quyết. Hai người Kiệt Thư, Át Tất Long, công khai là Khâm sai toàn quyền thẩm vấn, kỳ thực mọi việc to nhỏ đều phải trưng cầu ý kiến Ngụy Đông Đình và Ngô Lục Nhất. Hôm đó Khang Hy đang ngồi trong điện Dưỡng Tâm phê duyệt bản tấu định án Ngao Bái do Kiệt Thư, Át Tất Long trình lên. Tội trạng Ngao Bái cộng có ba mươi điều. Khang Hy đọc kỹ từng điều, nhưng đã biết Ngụy Đông Đình đã khéo léo truyền đạt cho hai người ý chỉ của mình. Chủ đích của bản tấu là kết tội Ngao Bái cấu kết bè đảng, dối trên lừa dưới, tùy tiện làm càn, tự ý sửa đổi những quy định của Tiên đế, loạn khoanh đất dân, còn việc lớn định giết vua thì chỉ nói sơ qua.

Đoạn kết cuối cùng của bản tấu có nói: “Ngao Bái là huân cựu đại thần, hành quyết hay không do Hoàng thượng quyết đoán”. Như vậy là mở một con đường sống cho Ngao Bái. Khang Hy xem suốt cả một canh giờ, mới đặt bản tấu xuống, gọi to: “Trương Vạn Cường!” Nghe Khang Hy gọi, Trương Vạn Cường đáp: “Nô tài có mặt!”

“Cho cái gì ăn nhé!” Khang Hy không ngước đầu, cầm lấy cây bút, chấm son đỏ, vua phải tự mình khởi thảo bản chiếu thư này. “Không phải mang cơm, cho một ít hoa quả thôi.”

Trương Vạn Cường lên tiếng “Dạ!” rồi đi ra. Một chốc bưng ra một cái khay bạc nho, trên đựng bốn thứ trái cây: lê, vải tươi, long nhãn và quít vàng, có đủ màu tía, đỏ, vàng, trắng rất đẹp mắt. Khang Hy thấy đẹp bèn nói: “Cứ để đấy, ngươi lui ra.” Vua ngẫm nghĩ một lúc viết:

Ngao Bái là huân cựu đại thần, chịu ơn sâu đất nước, phụng di chiếu Hoàng khảo phụ tá việc triều chính, lý ra phải hết lòng dốc sức, tận trung báo quốc. Không ngờ, Ngao Bái kết đảng chuyên quyền, làm loạn phép nước, đổi bừa hiến chương, dối trên thu lợi. Phàm dùng người làm việc nước, Ngao Bái đều khi dễ coi thường như không có Trẫm, tùy tiện làm càn. Quan viên văn võ muốn gì phải qua tay y, chỗ hiểm yếu trong ngoài, đều vào tay gian đảng của y, Ban Bố Nhĩ Thiện, Mục Lý Mã, Tắc Bản Đắc, A Tư Cáp, Cát Chư Cáp, Thái Tất Đồ kết thành vây cánh, việc gì cũng bàn trước trong nhà mới làm. Những người giao hảo với y, y mới dùng, những người không hợp lý đều bài xích hãm hại, muôn vàn gian ác, không thể kể hết từng việc! Trẫm đã biết rõ từ lâu, nhưng vì Ngao Bái là một đại thần, liên tục được triều đình ân sủng sâu đầy, chỉ mong y hối cải bỏ ác thay thiện, giữ được công danh cho vẹn toàn sau trước. Nhưng nay nhìn thấy tội ác y ngày càng thêm nhiều, trên phụ trọng trách ủy thác của Hoàng khảo, ngang tàng bạo ngược, dưới phụ lòng mong mỏi của thiên hạ!

Đoạn này tội danh nói rất rành rẽ, hầu như nói tới mức dưới mắt “không có Trẫm”. Đối với mưu đồ giết vua, chỉ lướt qua một nét “khi dễ coi thường Trẫm”, chủ yếu nói tội của Ngao Bái ở chỗ, đối với trên, có lỗi với liệt tổ, liệt tông và Hoàng khảo, đối với dưới, phụ lòng “mong mỏi của thiên hạ!” Viết tới đây, Khang Hy cảm thấy không nói gì về Át Tất Long, sợ nói không thông, bèn viết tiếp:

Át Tất Long biết tội ác của y nhưng lặng câm không nói, ý muốn dung thân, cũng phụ lời ủy thác. Trẫm thấy Ngao Bái tội trạng rõ ràng, đem việc đó cho chư vương đại thần cùng nhau xem xét, biết rõ sự thật tội y trọng đại, đều đòi hành quyết, vốn nên xử y như vậy. Nhưng nghĩ lại, Ngao Bái nhiều năm gắng sức, vả lại Hoàng khảo cũng từng nhờ dựa, Trẫm không nỡ giết đi, nên tha cho khỏi chết, chỉ cách hết chức tước, nhưng phải giam giữ. Át Tất Long không kết bè đảng, miễn cho trọng tội, bỏ chức hàm Thái sư và các tước gia sau.

Khúc sau thì dễ rồi, Khang Hy lấy hơi, mím miệng viết:

Ban Bố Nhĩ Thiện, Mục Lý Mã, A Tư Cáp, Tắc Bản Đắc, Thái Tất Đồ, Nạp Mô, hoặc là đại thần bộ viện, hoặc là thị vệ tả hữu, đều xu phụ quyền thế, kết bè đảng mong tư lợi, trong ngoài gian dối, tác phúc tác oai, đều lệnh hành quyết. Những người khác theo đốm ăn tàn, một lúc mưu cầu may mắn, Trẫm không nỡ giết, tha cho khỏi chết, giảm nhẹ tội cho.

Khang Hy viết tới đây, viết hai chữ “Khâm thử” thật to. Viết xong, đọc kỹ lại một lượt, cảm thấy màu văn tuy chưa đủ, nhưng ý tứ rất rõ ràng, không muốn sửa gì thêm, rồi nhặt một quả vải lột vỏ, vừa nhâm nhi vừa suy nghĩ.

Ngũ Thứ Hữu vẫn ở trong quán Duyệt Bằng. “Trưởng quầy” vẫn là Hà Quế Trụ. Hà Quế Trụ bây giờ đã thăng lên chủ sư bộ Hộ, đường hoàng là quan ngũ phẩm. Chỉ vì quán này không nhận khách, chỉ ở có ba người Ngũ Thứ Hữu, Minh Châu và Mục Tử Húc. Nha môn tuần phòng mỗi ngày cử mười hai hiệu úy đến trực tại cửa. Một hôm, Minh Châu tiễn bạn đi, cười hì hì nói với Ngũ Thứ Hữu: “Đại ca, vị lão huynh Hoàng này rất thú vị, đưa tới vật này. Em nghĩ đại ca rất thích vật này.” Vừa nói vừa đưa ra một cuộn giấy.

Ngũ Thứ Hữu nhận mở ra xem, thì là một bức tranh thủy mặc, trên đó dấu ấn đóng chi chít. Hà Quế Trụ lấy tay sờ tỏ vẻ mất hứng, nói: “Tôi tưởng cái vật gì hiếm chứ, ở đâu mà chẳng tìm ra một bức tranh rách để làm tặng phẩm!”

“Bức tranh này giá trị một vạn lạng vàng trở lên.” Ngũ Thứ Hữu xem xét rất lâu, mắt bỗng sáng lên, cười nói với Hà Quế Trụ: “May mà chú ngày nào cũng nói “Ngựa Trần Tử Ngang, ưng Tống Huy Tông, đều là tranh đẹp!” Đây là chim ưng của Tống Huy Tông!”

Mọi người đều kinh ngạc, nhìn kỹ con dấu, quả có một dấu vuông chữ triện, phía trên lờ mờ hai chữ “Đạo quân...” những chữ khác không nhìn rõ. Phía dưới dùng bút đen tô đậm “Sùng Ninh năm thứ tư ngự...”. Ngũ Thứ Hữu cười nói: “Các ngươi xem, trên trang giấy này trung, gian đều có: Nhạc Thiếu Bảo, Tần Cối, Nguy Tố, Vương Dương Minh, Nghiêm Sùng, đều từng thu giữ bức tranh này!” Ngụy Đông Đình không hiểu lắm những thứ này, chỉ thấy đen thui lủi, chẳng có gì lạ, liền nói: “Tiên sinh đã thích, thì giữ lấy!”

Ngũ Thứ Hữu xem xét rất lâu, rồi từ từ cuốn bức tranh lại, nói: “Ta không thể nhận được, cũng không có tiền mua thứ này. Chú Minh Châu sao không dâng cho Hoàng thượng?”

“Trước đây, họ Hoàng đã dâng cho Hoàng thượng nhưng không gây được ấn tượng gì, tôi đâu dám đưa lần nữa.” Minh Châu trả lời, “Đại ca nhận đi được rồi.”

“Ta cũng không dám nhận.” Ngũ Thứ Hữu lắc đầu nói, “Nhận của người ta lễ trọng như thế này, tôi lấy gì trả lễ người ta!”

Minh Châu không biết làm thế nào cho phải, bỗng quan gác cửa vào báo: “Minh Châu đại nhân, Sách đại nhân xin mời ngài, và nhờ mời Ngũ tiên sinh, Ngụy đại nhân và quý vị đại nhân đến dự tiệc rượu nhỏ.” Minh Châu liền hỏi: “Đại ca, chúng ta cùng đi nhé!”

“Việc này không từ chối được.” Ngũ Thứ Hữu cười nói, “Chú Minh Châu đi trước một bước, sau đó một chút, chúng ta cùng đến quấy ông ta!”

Sách Ngạch Đồ chuẩn bị rượu, tiếng là mời Minh Châu, nhưng thực ra để làm thân với Ngũ Thứ Hữu. Nhưng qua Hùng Tứ Lý biết được Minh Châu phụng mật chiếu của Khang Hy, đang khởi thảo phương sách triệt phiên cực kỳ cơ mật, không được tùy tiện giao tiếp với các quan. Đang đợi sốt ruột, thấy Minh Châu hùng hục đi tới, liền vui vẻ hỏi: “Đều đến cả chứ?”

“Các anh ấy sẽ đến sau!” Minh Châu cúi chào Sách Ngạch Đồ rồi ngồi xuống nói, “Tôi đến trước làm tiền trạm!”

“Tôi nói Ngũ tiên sinh không làm mất mặt tôi.” Sách Ngạch Đồ phấn khởi nói, “Từ sáng sớm bận đến bây giờ, công việc nhiều quá, bạn bè nhiều quá, bận túi bụi thật là ngán, chỉ muốn tìm Ngũ tiên sinh chuyện trò.” Nói xong có vẻ đắc chí.

Minh Châu vội hỏi: “Việc gì mà bận quá vậy?”

“Có chuyện vui, có chuyện lo.” Sách Ngạch Đồ thở dài, nói lo trước, “Hôm nay thất bảy của bà nhà tôi, nghĩ lại hồi bà quy tiên, đúng là lúc Hoàng thượng diệt trừ gian tặc, làm sao chăm lo đầy đủ cho bà. Bữa nay sáng sớm đến chùa Sùng Phúc sắp xếp đạo tràng thủy bộ cho bà, cốt làm hết lòng vì tình nghĩa vợ chồng.”

Minh Châu suy nghĩ một hồi bỗng mặt mày hớn hở, lại hỏi: “Vậy vui cái gì?” Sách Ngạch Đồ không trả lời, lúng búng một chặp mới nói: “Anh còn nhớ Hách Xá Lý không?”

“Có gì mà nhớ hay không nhớ, mới có mấy ngày không gặp, đại nhân khoan hãy nói, việc vui này để tôi đoán đã!” Minh Châu chau mày suy nghĩ một chút bỗng phấn chấn hẳn lên, vỗ tay cười nói: “Việc vui này lớn hơn trời! Tại hạ nếu nói không đúng, xin chịu phạt một chung to, nếu nói trúng thì thôi.”

Sách Ngạch Đồ đương nhiên là vui, đứng dậy rót một chung to rượu đầy nói: “Trước sau gì túc hạ cũng phải uống chung rượu này, xin mời!”

“Tha lỗi cho tôi mạo muội, Minh Châu nhìn không thể sai, chắc là cô cháu gái quý của ngài được tuyển tiến cung!” Thấy Sách Ngạch Đồ mỉm cười gật đầu, Minh Châu nâng chung rượu nốc một hơi cạn, hỏi tiếp: “Vậy chắc làm Hoàng hậu rồi!”

Sách Ngạch Đồ không nén được niềm vui, cười nói: “Cái đó thì khó nói, hôm nay mới sớm tinh mơ Thái hoàng Thái hậu hạ ý chỉ truyền gặp – Còn cháu gái của Át Tất Long nữa. Bây giờ thái phu nhân đang trang điểm cho, một lát nữa cùng vào cung!” Sách Ngạch Đồ nói, không nén được tình cảm, rót một ly rượu, thở dài nói: “Bà vợ mà còn, thấy ngày hôm nay, thì vui mừng biết mấy! Nói ra cũng tội nghiệp, bà chết một phần vì bệnh, một phần vì sợ ...”

“Sách đại nhân,” Minh Châu đột nhiên nói, “tôi có cách giúp ngài đạt được cả hai cái vui!” Thấy Sách Ngạch Đồ có vẻ kinh ngạc, liền nói lại với Sách Ngạch Đồ ý anh ta vừa nghĩ ra, “Ngài thấy Uyển Nương thế nào?”

Sách Ngạch Đồ vừa nghe giọng nói đã biết ý anh ta, vội nói: “Ngài không cần nói nữa, tốt thì có tốt, nhưng đâu có được! Thái hoàng Thái hậu đã chỉ cô cho Hoàng thượng, tôi xem ý tứ của Hoàng thượng, là muốn chỉ nàng Tô cho Ngũ Thứ Hữu!”

“Ngài chỉ biết một mà không biết hai.” Minh Châu lúc này hơi men đã bốc, đang rất hứng thú, hơi nhếch mồm cười, “Việc của hai người Ngũ, Tô, tôi đã biết, ý của Hoàng thượng tôi cũng biết, nhưng Mãn Hán không lấy nhau, phép nước đã rõ, Ngũ, Tô hai người rốt cuộc như cầu ô khó bắc. Đại nhân bây giờ là đệ nhất danh thần, lại là tộc Mãn, được Thái hoàng Thái hậu quý trọng. Chỉ cần lão quân vào cung nói cho một lời, làm gì có chuyện không được?” Nói tới đây, Minh Châu ngừng một lát, rồi tiếp. “Ngũ tiên sinh nhất định được trọng dụng, đại trượng phu đâu sợ không tìm được vợ, câu nệ chuyện này làm gì?”

“Túc hạ sáng suốt, việc này sẽ bàn sau!” Minh Châu chưa nói hết, Sách Ngạch Đồ đã như tỉnh mộng, nhưng không muốn nói lại, bèn đứng dậy nói: “Bọn họ chắc đã đến rồi, xin mời túc hạ trước, tôi muốn bọn họ tới sẽ lo sau, một bình Mao Đài đem đây!” Vừa nói vừa đi tìm Thái phu nhân.