Khang Hy Đại Đế - TẬP 1 - Chương 42

42

Uyển Nương cắt tóc nương nhờ cửa Phật

Khang Hy bông đùa kinh động nho sinh

Khang Hy đang ngồi dựa ngửa trên sạp, bỗng nhớ tới nàng Tô đêm qua ngồi trực, bây giờ chắc đã thức dậy rồi, bèn sai người: “Đưa mâm trái cây sang cho nàng Tô. Trưa nay Trẫm sang ăn cơm nơi Thái hoàng Thái hậu.” Nói xong đứng lên đi, sắp ra cửa đã thấy Thái hoàng thái hậu vịn vai một cung nữ, tươi cười bước vào, vừa ngồi xuống đã quát to: “Mạn Thư đâu! Gọi hắn tới đây!”

Khang Hy vội cười thỉnh an: “Bà nội hôm nay vui vẻ! Cháu đang định sang thăm bà, nhân tiện ăn trưa luôn, không ngờ bà đã tới.”

“Ta đến xem xem, hai chuyện mừng trong lòng, còn ngồi đó được sao!” Thấy nàng Tô cười hì hì bước vào chào, Thái hoàng Thái hậu gật đầu ra hiệu lại gần, rồi nói, “Hai cô tố nữ nhà họ Sách, nhà họ Át vừa rồi cùng bà nội đến thăm, ta gặp rồi rất thích. Hai cô cháu gái rất tuấn tú, lại rất thông minh, nhân phẩm cũng cực tốt. Ta đến hỏi ý con thế nào, đã có gặp chưa? Tính cách, dung nhan đều rất hợp duyên phải không?”

Khang Hy liếc nhìn nàng Tô, thấy nàng che miệng nhìn mình cười, cảm thấy rất xấu hổ, đỏ mặt cười nói: “Bà nội thấy tốt thì đương nhiên là tốt rồi.” Nàng Tô trước mặt Thái hoàng Thái hậu nói cười quen rồi, liền cười nói: “Đức Vạn tuế rất vừa lòng, hai vị Hoàng quý phi đẹp như tiên, hầu hạ lão phật gia cũng xứng đáng!”

“Ngươi chớ nói vội.” Thái hoàng Thái hậu nét mặt hiền từ nhìn nàng Tô nói, “Cũng sắp nói tới ngươi rồi đấy!”

“Nô tài lúc nào cũng là nô tài.” nàng Tô cười nói, “Cháu gái quý của Át công chưa gặp nhiều, còn tiểu thư Hách Xá Lý nhà họ Sách con cũng hầu hạ được.”

Thái hoàng Thái hậu cười ha hả, nói: “Không phải cái đó. Kể ra, ngươi cũng đã lớn không còn nhỏ nữa, từ sáu tuổi mới bây cao đã theo ta, sau thì theo chủ ngươi, hầu hạ bao nhiêu năm, cũng không khác gì một công chúa! Nếu chỉ cho một người áo vải thì quá oan uổng cho ngươi; chỉ một thị vệ lại sợ phải mài dũa mấy năm mới mở mang được; bây giờ có một người vừa ý.” Nói tới đây thì ngưng lại, nhìn thẳng nàng Tô.

Khang Hy nghe cách nói thấy có gì không bình thường, thấy nàng Tô cũng rất sốt ruột, bèn cười nói xen vào: “Bà nội nói đúng lắm! Việc của Uyển Nương con cũng nghĩ giùm cho nàng rồi, phải tìm một người có tài văn chương mới xứng. Chú ý mấy năm, thấy không ai tốt bằng Ngũ tiên sinh!”

Thái hoàng Thái hậu ban đầu còn vui vẻ nghe, về sau không còn vui nữa, chậm rãi nói: “Ngũ tiên sinh bản thân rất tốt, ta cũng đã có nghĩ tới. Nhưng ông là người Hán, người Mãn chúng ta có bao nhiêu đàn bà, đều đem gả cho người Hán, hỏi còn ra thể thống gì?” Nàng Tô nghe tới đây biết là không còn hy vọng, bèn cứng rắn, nhìn Thái hoàng Thái hậu không nói gì.

“Mạn cô không giống người khác, sau không theo lệ đó thì thôi.” Khang Hy không cam lòng, cười theo nói, “Ngô Ứng Hùng, con trai Bình Tây vương Ngô Tam Quế cũng là phò mã đó?”

“Không được, cũng không thể so như vậy!” Thái hoàng Thái hậu nói, “Thời gian khác nhau, chừng mực cũng khác nhau. Hơn nữa, ta đã đồng ý với mẹ Sách Ngạch Đồ rồi, chẳng lẽ Hoàng đế bắt ta nói khác đi sao?”

Khang Hy hận mình không bẩm sớm chuyện này với Thái hoàng Thái hậu, bây giờ hối hận không kịp. Định nói thêm, đã thấy nàng Tô quỳ xuống, hai mắt nhìn trừng trừng Thái hoàng Thái hậu, nói: “Nô tài từ nhỏ tiến cung hầu hạ ngài lão phật gia, trước nay chưa hề trái lệnh, nhưng việc hôm nay, nô tài mạnh dạn xin trái lời lão Phật gia!” Nói xong hai hàng lệ nóng tuôn rơi lã chã.

“Con đứng dậy!” Thái hoàng Thái hậu thấy cô mặt mày rũ rượi, giọng nói đau buồn, bất giác động lòng trắc ẩn, “Có gì cứ nói. – Chúng ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi!”

“Nô tài đang muốn nói như vậy.” Nàng Tô khóc nói, “Lão Phật gia và Đức Vạn tuế đối với nô tài mới thực là ơn cao như núi! Nô tài đã có báo đáp gì đâu? Ngũ tiên sinh, Sách đại nhân gì nô tài cũng không, nô tài nguyện suốt đời được báo đáp lão Phật gia!”

“Cái con nhỏ này làm ta tức muốn chết!” Thái hoàng Thái hậu bỗng quát lên. Người trong ngoài điện Dưỡng Tâm thấy bà tức giận, sợ hãi không dám thở mạnh. Một lúc lâu, lại nghe Thái hoàng Thái hậu thở dài: “Con đừng ngu ngốc, con gái có ai không lấy chồng! Chẳng lẽ ngươi muốn làm ni cô?”

Lời nói đã cảnh tỉnh nàng Tô, nàng vội nói: “Làm ni cô thì có gì không tốt! Lão Phật gia tin tưởng phật nhất, từng phát nguyện xuống tóc làm người tu hành, nô tài lẽ nào không dám làm? Lão phật gia thường nói một người đắc đạo, bảy ông tổ được lên trời! Cho là hết trăm năm lão phật gia làm Bồ Tát, thì bên cạnh cũng phải có Long nữ phục dịch chứ!”

“Ta cũng mệt rồi,” Thái hoàng Thái hậu bị dồn vào chỗ bí lời, hồi lâu mới nói, “việc này cứ quyết định như vậy. Trở về, Hoàng đế chuẩn bị cho nàng. Đây là việc một đời người, lơ mơ là ta không chịu đâu!” Nói xong liền khởi giá đi về.

Khang Hy lặng lẽ tiễn bà nội mãi ra đến ngoài điện Dưỡng Tấm, trở lại thấy mọi người trong điện ai cũng sợ hãi, chỉ dám nhìn lén vào bên trong, bèn uể oải nói: “Cho lui hết ra!”, trong lòng buồn bã. Thái hoàng Thái hậu mang đến tin vui Hách Xá Lý, vốn là một ngày vui vẻ, nhưng đã bị cuốn đi tất cả.

Thấy nàng Tô không ở chính điện, biết lòng nàng rất buồn, nhất định là trốn ở đâu đấy rồi. Vua một mình tản bộ trong sân, càng nghĩ càng tức giận. Vừa hối hận mình, rồi giận cả tới Sách Ngạch Đồ: Ngũ tiên sinh và nàng Tô ý tình hòa hợp, việc này ngươi cũng đã biết. Ngươi ba bốn tì thiếp, nối cái dây đàn đứt lại dám quấy rối như vậy. Trẫm nhất quyết không để ngươi toại nguyện! Nghĩ tới đó, Khang Hy nghiêm giọng gọi: “Người đâu! Bảo Hùng Tứ Lý đưa thẻ bài tới xem bản thảo.”

Nói xong đi vào trong cung, ngồi buồn bực bên mấy cái bàn. Bỗng cảm thấy khát, bưng chén trà trên bàn uống một hớp, đã lạnh ngắt từ bao giờ, nhà vua tức giận, cầm chiếc ly ngọc xanh ném vỡ tan tành.

Cung nữ vừa thu dọn xong, Hùng Tứ Lý đã đến ngoài điện, nói to: “Nô tài Hùng Tứ Lý cung chúc chủ nhân Vạn tuế!”

“Vào đây!” Thấy Hùng Tứ Lý quỳ mọp, Khang Hy cảm thấy mình hơi quá, vội vàng đổi giọng, hơi nghiêng mình, nói vẻ trang trọng: “Khanh đứng lên, ngồi trên chiếc ghế bên kia. – Chiếu chỉ này Trẫm đã thảo xong. Khanh xem xem, nếu không có chỗ nào chưa thỏa đáng thì bảo Kiệt Thư ngày mai phát đi.”

Hùng Tứ Lý hai tay đỡ tờ chỉ dụ đã phê son, nghiêng mình ngồi xuống. Ông cũng cảm thấy văn từ có chỗ khiếm nhã, có điều bình tâm mà xét, một người mười lăm tuổi viết được chiếu thư như vậy quả là hiếm có. Vội nói: “Vạn tuế học Thánh hiền tiến bộ nhiều lắm! Xử lý thế này, không chỉ triều thần kính phục, cả anh linh Đức Tiên đế ở trên trời cũng vui mừng!”

“Trẫm không muốn nghe những lời này.” Khang Hy lạnh lùng nói: “Khanh trau chuốt chút nữa, coi thử có chỗ nào thêm bớt không?”

Hùng Tứ Lý ngẫm nghĩ một chút, rồi nói: “Nếu nói xử lý thì lời lẽ đã nói đủ rồi, nếu thêm vào mấy câu an ủi bá tánh thì càng hay.”

“Được!” Khang Hy cũng cảm thấy như vậy, tâm tình đã đỡ hơn. “Khanh viết đi Trẫm xem!”

Hùng Tứ Lý lãnh chỉ, lui vào một cái bàn trong góc điện, có sẵn bút mực, ngẫm nghĩ một lúc rồi theo khẩu khí của Khang Hy, thêm một câu ở phía sau. Khang Hy nhận lại, thấy viết rằng:

Còn các quan viên văn võ trong ngoài, hoặc sợ quyền thế mà phụ họa theo, hoặc mưu thăng tiến mà hùa vào, nếu có tìm ra, ta khoan hồng miễn tội. Từ nay về sau phải rửa lòng đổi ý, ráng sửa cái sai trước, hết lòng lo việc, giúp Trẫm tu sửa kỷ cương, hết lòng yêu lo bá tánh!

Đọc xong thấy rất vừa lòng, cười gật đầu nói: “Cứ như vậy, bảo Thượng thư phòng chép sạch công bố.”

Hùng Tứ Lý định lui ra, Khang Hy bỗng gọi lại: “Khanh đi gặp Sách Ngạch Đồ nói Trẫm đã quyết ý nhận nàng Tô làm phi, bảo ông ta sớm tìm Thái hoàng Thái hậu xin từ hôn, đừng sinh sự!”

Nghe Khang Hy nói nhận nàng Tô làm phi, Hùng Tứ Lý giật thót mình, cho rằng mình chưa nghe rõ, vội quỳ xuống nói: “Tha cho nô tài nghễnh ngãng, xin Thánh dụ tuyên cho lần nữa, để nô tài tuân chỉ mà làm!”

Nhìn ông ta hoảng hốt, Khang Hy bỗng thấy buồn cười, nói to: “Trẫm đã quyết ý nhận nàng Tô làm phi, khanh báo cho Sách Ngạch Đồ là được!”

“Đức Vạn tuế!” Hùng Tứ Lý bỗng nóng ruột. Ông là môn sinh Trình Chu, cháu mình “nhận cô làm phi”, đừng nói nghe thấy, ngay nghĩ tới cũng đã là tội lỗi! Hùng Tứ Lý vội vàng quỳ mọp khấu đầu kêu rõ to, “Cô vốn là tôn trưởng, luân lý có thứ bậc, quyết không thể đảo lộn, việc này động đến Thánh đức, nô tài liều chết can gián, xin Hoàng thượng thu lại Thánh mệnh!”

Khang Hy thấy ông hiểu nhầm to, lại dẫn ra ngôn ngữ thánh nhân, vốn muốn nói đùa mấy câu, nhưng nghiêm mặt nói: “Ngũ tiên sinh học vấn không thấp hơn khanh chứ! Trẫm không thấy ông ngày nào cũng ra mặt đạo học. Trong trời đất sự việc không khớp nhau nhiều vô kể! Nàng vốn không phải người sinh ra Trẫm, cũng không phải người Trẫm sinh ra, vì sao không thể nhận làm phi? Đây là việc nhà của Trẫm, khanh miễn bàn!”

Hùng Tứ Lý và Ngũ Thứ Hữu học thuật có chống nhau, nhưng giao thiệp riêng tư với nhau không xấu, nghe Khang Hy nói như vậy, lại thấy Khang Hy tức giận không đâu, nên sinh lòng nghi ngờ, lúc này không thể nói được gì, chỉ khấu đầu lắp bắp: “Nô tài không dám phụng chiếu!”

“Đâu cần khanh phụng chiếu gì?” Khang Hy giả vờ nổi giận, “Trẫm cần Sách Ngạch Đồ phụng chiếu Khanh đi truyền một câu là được, cũng không làm ầm ĩ lên cho mọi người đều biết!” Nói xong phất tay nói “cho lui!” Hùng Tứ Lý đành lạy tạ lui ra.

Trải qua một màn náo kịch, tâm tình Khang Hy thư thái chút đỉnh, liền quanh qua gác chái đi tìm nàng Tô. Tuy nói trêu Sách Ngạch Đồ, nhưng lúc này nhà vua lại nảy ra ý mới – Nàng Tô không gả cho Ngũ Thứ Hữu, càng không cho Sách Ngạch Đồ, Trẫm cần nàng, có gì không tốt?

Vừa bước một chân vào gác tây, Khang Hy bỗng kinh hoàng, thật không thể tin vào mắt mình – nàng Tô đã cắt mất mái tóc đen. Nàng vừa gội đầu xong, trần truồng như nhộng không mặc gì trên người, đang thay một bộ quần áo lụa hồng!

“Ngươi…”

“Tôi...” Lúc này nàng Tô thấy vua bước vào, không có vẻ gì xấu hổ, vừa chậm rãi mặc áo, vừa cười xởi lởi: “Nô tài từ nay đã là người cõi ngoài, còn sợ gì!”

“Mạn Cô, Uyển Nương!” Khang Hy đau đớn kêu lên, “Ngươi không được làm như vậy, làm phi cho Trẫm không tốt sao? Trẫm cũng... cũng thích ngươi!”

Nàng Tô mặc xong quần áo nhà chùa, mắt nhìn bức chữ trên tường: Ráng là hồn phách của mây, ong là tinh thần của hoa – Đó là bức liễn năm đó nàng Tô với thân phận nữ tỳ sau khi ra thử sức với Ngũ Thứ Hữu, Ngũ Thứ Hữu viết cho. Bây giờ việc đã vượt quá giới hạn, thực ra chỉ còn lại hồn phách tinh thần mà thôi. Nghĩ xem người đời có bao ý thích? Nàng Tô thấy Khang Hy đau lòng, quay mặt đi nói rõ từng chữ một: “Nô tài kiếp trước có tội, kiếp này lại gây thêm tội ác, nguyện lâu dài theo trước Phật đài, cầu xin cho chủ và mọi người bình an, trả xong kiếp này, để tu kiếp sau. – Cầu xin chủ chuyển lời này cho người si tình đó.”

Sau ba ngày, Hùng Tứ Lý chỉ đem theo một tiểu đồng, mặc chiếc áo dài vải, đến nhà Sách Ngạch Đồ “truyền chỉ”. Đối với việc này còn cảm thấy rất khó khăn, Sách Ngạch Đồ bây giờ vô cùng tôn quý, lập tức trở thành chú của Hoàng Quý phi, truyền loại Thánh chỉ này, coi như tới chuốc họa, sau này sẽ ra sao? Nhưng nhà đạo học cũng có cái quỷ quyệt của mình, ông mặc áo vải coi như đến giao hảo riêng tư, chỉ cần khéo léo thổ lộ ý tứ của Khang Hy là được.

Và tiết tháng sáu, cái nóng nung người, không một chút gió. Trước cửa phủ Sách, mấy đứa gia đinh đang ngồi trên chiếc trường kỷ vừa quạt vừa uống trà, thấy Hùng Tứ Lý đi tới, đều đứng lên thi lễ chào, nói: “Lão gia đến thật đúng lúc, Ngụy gia, Ngô gia đều ở đây cả!” Hùng Tứ Lý cười gật đầu nói: “Ta lần này đến quấy bọn họ chơi!” Một mặt ngăn họ đi báo, để tiểu đồng ngoài cửa vui chơi, một mặt phe phẩy chiếc quạt đi vào trong.

Ông vòng qua nhà sau, ngoặt sang vườn hoa sân phía tây. Trên nhà thủy tạ, ba người Sách Ngạch Đồ, Ngụy Đông Đình, và “Ăn mày sắt” đang ngồi ăn dưa, uống nước đá lạnh, bàn luận sôi nổi, không ai nhìn thấy Hùng Tứ Lý đến. Hùng Tứ Lý thấy chiếc ghế đá dưới cây liễu sạch sẽ, mát mẻ, cá trong hồ như bơi dưới chân, bèn ngồi trên ghế đá xem cá. Làn gió nhẹ từ mặt nước thổi lên, tiếng ba người nói chuyện trong nhà thủy tạ nghe rõ mồn một.

“Chú Hổ Thần,” Đây là tiếng của “Ăn mày sắt”, “nghe nói hiền đệ bỏ võ theo văn rồi, tôn phu nhân là võ, vợ chồng em coi như văn võ song toàn.”

“Đây đâu phải do một mình em,” Ngụy Đông Đình nói, “Thánh thượng hôm trước gặp em, nói Nam Kinh là đất vàng son của sáu triều, văn sĩ tụ hội, phong cảnh mê ly, rất nên đến thăm, muốn dẫn em tới đó du lịch một chuyến. Lúc đó em sẽ xin Thánh thượng nhân tiện để thần lại Nam Kinh, cũng không cần quan tước, mà muốn học thêm một ít tính tình kẻ sĩ phương nam.”

“Đức Vạn tuế nói sao?” Sách Ngạch Đồ hỏi, ông đang ăn dưa, giọng nói không rõ lắm. Ngụy Đông Đình cười ha hả nói: “Đức Vạn tuế lại chẳng nói gì hết, chỉ gật đầu, ý như tán thành.” Nghe tới đây, Hùng Tứ Lý mỉm cười, đứng lên định vào nhà góp chuyện. Nhưng nghe Sách Ngạch Đồ nói: “Nói về Hoàng thượng sáng suốt, nói ba ngày ba đêm cũng không hết chuyện, hôm trước gia mẫu vào hậu cung thăm Thái hoàng Thái hậu, lão Phật gia nói với gia mẫu rằng từ ngày Ngao Bái bị tù, Hoàng thượng càng bận hơn trước...”

Ngô Lục Nhất vội hỏi: “Trước mắt còn việc đại sự gì sao?”

Sách Ngạch Đồ hạ giọng nói, Hùng Tứ Lý nghe không rõ lắm. Hồi lâu mới nghe Ngô Lục Nhất nói to: “Hắn là cái thứ gì! Hoàng thượng cho tôi mười vạn binh, tôi sẽ giết hết quan vô lại đó!” Hùng Tứ Lý sững sờ.

Lại nghe Ngụy Đông Đình xùy một tiếng: “Yên lặng! Việc này bây giờ tuyệt mật không được nói ra. Anh “Ăn mày sắt” e cũng phải ra ngoài làm Đốc phủ, còn Phạm Thừa Mô, Hoàng thượng cũng định dùng làm Mân phủ. – Ván cờ lớn thứ hai sắp bắt đầu rồi!” Anh uống một ngụm nước ướp lạnh, rồi nói, “Lần trước Át Tất Long nói trong sớ tạ ơn là Hoàng thượng công hơn Tam Hoàng, đức vượt Ngũ Đế, đã bị Hoàng thượng trách răn cho một mẻ, nói ông ta nịnh. Theo ý tôi, chí hướng của Hoàng thượng e còn cao hơn nhiều so với Đường Thái Tông!”

Ba người trong nhà không nói gì nữa, Hùng Tứ Lý bỗng nghĩ ra, nhớ lại Ngụy Đông Đình đã nói chuyện Khang Hy viết lên cột điện hai chữ “Tam phiên”. Bây giờ ông không vội vào nhà gặp nhau mà dứt khoát ngồi xuống, ông cần nghĩ kỹ cái đã.

“Các ông đi hết cả đi! Đại trượng phu ra đời lập công danh là mộng bình sinh!” Sách Ngạch Đồ nói. “Ăn mày sắt” cười ha hả, nói: “Lần trước Ngũ tiên sinh gặp tôi, đã tặng tôi một bức chữ trên viết theo điệu La giang oán của Thái Thạch Công, quả là hay.” Vừa nói, ông liền ngâm lên:

Mộng công danh, tình trăng gió. Hai việc đó, bận cả ngày. Mấy lần quấy nhiễu lòng khó ổn. Muốn thôi vẫn kề thủy dựa hồng. Quyển vàng đèn xanh không bỏ được. Nhà ngọc ngựa vàng ai chẳng yêu. Muốn thôi vẫn bám phụng leo rồng. Mặt hoa dáng ngọc không bỏ được, Phù dung trong trướng nặng ân tình! Làm sao hai việc đều thành? Toại nguyện công danh, toại ân tình, ba chung rượu ngự uống cùng Hằng Nga!

Ngâm xong lại nói: “Sách công không phải chỉ hai toại nguyện, nhiệm mệnh đại học sĩ, sắp ban ra, lại sắp trở thành quốc trượng, đó chẳng phải hai toại nguyện sao? Hôm qua Tôn Điện Thần lại cho tôi hay. Thái hoàng Thái hậu sắp gả nàng Tô cho nữa, đó mới thật là “ba chung rượu ngự uống cùng Hằng Nga”! Bọn võ phu mạnh mẽ chúng tôi, trước mặt ông phải chịu lép vế thôi!” Nói xong cười to, Sách Ngạch Đồ khiêm tốn cảm ơn không ngớt.

Bỗng nghe “choang” một tiếng, Hùng Tứ Lý vội nhìn vào thì ra Ngụy Đông Đình lỡ tay đánh vỡ một chiếc ly. Sách, Ngô thấy anh thần sắc thất thường vội hỏi: “Hổ Thần, anh làm sao vậy?”

“Nàng Tô gả cho túc hạ rồi à?” Ngụy Đông Đình hỏi. Hùng Tứ Lý vốn định ra mặt nói chuyện, nghe Ngụy Đông Đình nói giọng hơi run, biết có điều lạ, liền dừng bước.

“Còn chưa sính lễ, nhưng Thái hoàng Thái hậu đã hứa với gia mẫu rồi.” Sách Ngạch Đồ nói, “Sao vây, có điều gì chưa thỏa đáng sao?”

“Không chỉ không thỏa đáng thôi đâu!” Hùng Tứ Lý nghe đến đây thấy đã đến lúc nói chuyện rồi, liền nói to: “Dù là Ngũ Thứ Hữu hay Sách Ngạch Đồ, ai lấy nàng Tô nhất định có ngày gặp tai họa!”

Ba người trong nhà nói huyên thuyên, có ai ngờ “tai vách mạch rừng” có người nghe được, đều hoảng sợ. Ngước đầu nhìn, thấy Hùng Tứ Lý áo dài vải xanh, tay cầm quạt xếp đứng bên kia hồ, có vẻ một nhà đạo học dáng tiên đạo cốt – Sách Ngạch Đồ vội vái chào: “Xin mời qua đây nói chuyện!” Hùng Tứ Lý vội đáp lễ, sau đó chậm rãi đi qua theo con đường khúc khuỷu.

Mời ngồi xong, Sách Ngạch Đồ vội hỏi: “Vừa rồi Đông Viên công nói gì, xin nói lại cho rõ.” Hùng Tứ Lý cười nói: “Không nói chuyện giật gân, làm sao gây kích động! Nhưng điều tại hạ nói là thực.” Rồi đem việc Khang Hy triệu kiến, kể tỉ mỉ ra cho mọi người nghe, sau cùng nói với Sách Ngạch Đồ: “Bây giờ ông lấy nàng Tô, Hoàng thượng nể tình Thái hoàng Thái hậu, đương nhiên không nói gì, nhưng đến một ngày, e rằng không ai dám cứu ông!”

Câu chuyện làm Sách Ngạch Đồ vô cùng kinh sợ, trong lòng trách Minh Châu không nên bày đặt chuyện đó, lại sợ Ngụy Đông Đình thân cận với Minh Châu, sợ nói đi nói lại, nên chỉ ngầm ân hận, nói rằng: “Đó cũng chỉ trách tôi nóng đầu, bây giờ việc đã đến nước này, làm sao giải quyết cho tốt?” Ngụy Đông Đình cũng thấy sợ, nhưng thấy kỳ lạ hơn. Bởi vì mối quan hệ giữa ba người, Khang Hy, Ngũ Thứ Hữu, nàng Tô, anh biết. Nhưng không thể tưởng tượng thái độ Khang Hy thay đổi nhanh mà lạ lùng như vậy.

“Đầu choáng váng thì nên uống nhiều nước ướp lạnh.” Hùng Tứ Lý bưng một chén nước ướp lạnh, nói lạnh lùng, “Giải bùa phải cần người yểm bùa, ông phải tự mình đi gặp Thái hoàng Thái hậu và Hoàng thượng, phải tự nhận lỗi, nói vợ mới mất chưa lâu, không nỡ tục huyền, và cũng không định tục huyền, như vậy Thái hoàng Thái hậu cũng dễ ăn nói.”

“Còn bên Ngũ tiên sinh?” Ngụy Đông Đình không nhịn nổi, hỏi: “Ông ta và nàng Tô nặng tình, chỉ sợ khó nói.”

“Đó phải xem chú em Hổ Thần thôi.” Hùng Tứ Lý nói. Ông và Ngũ Thứ Hữu sở học không hợp nhau, lại thêm Hoàng thượng đã nhiều lần lấy Ngũ Thứ Hữu mà nổi cáu với ông, ông càng không thích, nhưng Ngũ Thứ Hữu đang được sủng ái, nên không cách nào khác. Ông bèn buộc mồm nói: “Đại trượng phu đâu sợ không vợ, nếu cứ khăng khăng như vậy, dù học thức cao mấy, cũng là hạng hạ lưu.”

Hùng Tứ Lý nói Ngũ Thứ Hữu như vậy, Ngụy Đông Đình nghe không lọt. Nhưng quả thật anh không có cách nào khác, nên cũng chỉ biết khuyên giải, rồi đứng lên chào từ biệt: “Cảm ơn nhiều đã quan tâm!”