Lỡ Hẹn - Chương 40

Theo Khoản 9, Điều 3 của Bộ luật Lao động, quấy rối tình dục tại nơi làm việc là hành vi có tính chất tình dục của bất kỳ người nào đối với người khác tại nơi làm việc, mà không được người đó mong muốn hoặc chấp nhận. Nơi làm việc là bất kỳ nơi nào mà người lao động thực tế làm việc theo thỏa thuận, hoặc phân công của người sử dụng lao động.

            Mọi người cứ nghĩ quấy rối tình dục là việc xâm phạm, hoặc đụng chạm vào những bộ phận, cơ quan nhạy cảm. Không, những điều đó chưa thể định nghĩa hết phạm vi thật sự của nó. Quấy rối tình dục còn có thể là những cái nhìn gợi tình, những dòng tin nhắn, từ lời nói, đến cử chỉ gợi dục… Và hậu quả của nó sẽ dẫn đến những tác động xấu về tâm lý, thậm chí còn gây cả những tổn thương về thể xác lẫn tinh thần cho người bị hại.

            Những nội dung sau đây đều là hư cấu, ngay cả các điều luật sử dụng trong truyện.

            ----------

            “Chúng ta đã in banner quảng cáo xong và đang tiến hành lắp đặt ở những vị trí đã chọn.” Giám đốc Vy báo cáo. “Những banner cũ sẽ được đi đem đi tiêu hủy.”

            Quang Vinh hỏi. “Chúng ta sẽ lắp đặt ở những vị trí trọng điểm trước phải không chị?”

            Giám đốc Vy gật đầu. “Vâng, em. Ở Đức Minh, chúng ta sẽ ưu tiên lắp đặt ở ngã tư Ánh Sao. Thanh Hải thì ngã năm Hoàng Linh. Hà Long là ngã tư Tự Do. Sau đó chúng ta sẽ triển khai ở các trung tâm thương mại, tiếp đến là các khu vực khác.”

            Giám đốc Anh tiếp lời. “Mọi việc chính thức bắt đầu.”

            “Nhưng có vẻ Helax vẫn chưa.” Ngọc Trân thấy họ vẫn còn khá chật vật. Chỉ cần xem bản tin thì cô nghĩ mọi người sẽ đều hiểu.

            Giám đốc Anh gật đầu đồng tình. “Giá cổ phiếu rớt thê thảm. M&V chúng ta quyết định đứng ngoài cuộc. Trong khi đó Imagin, Vera, Mixafe đang hùa nhau vùi dập Helax.” Ông nhìn Quang Vinh. “Nhưng có vẻ họ đã biết Stars đứng sau hậu thuẫn chúng ta.”

            “Thật hả chú?” Quang Vinh ngầm đoán đó là lý do Anh Phương phải quay gấp về Đức Minh.

            Giám đốc Anh chậc lưỡi. “Cũng dễ đoán mà.”

            “Vậy chúng ta phải cẩn thận, kẻo họ trả thù.” Ngọc Trân lo lắng.

            Quang Vinh lắc đầu. “Với tình hình hiện tại thì chưa đâu.” Ba anh quyết định đứng ngoài, có vẻ như ông đã giao dịch gì đó với Helax. Một món mồi ngon như vậy, ba anh không thể nào đứng nhìn. Và bây giờ Helax cũng chưa có thời gian để nghĩ đến việc trả thù.

            “Chú nghe đây.” Giám đốc Anh nói điện thoại. “Sao? Quấy rối tình dục?”

            Quang Vinh liền ngước mắt lên. Đừng nói là ở công ty anh chứ.

            “Ai?” Giám đốc Anh nhìn Quang Vinh với ánh mắt hoảng hốt. “Cậu liên hệ phòng nhân sự ngay đi.”

            “Chuyện gì vậy chú?” Ánh mắt của giám đốc Anh khiến Quang Vinh nghĩ sự việc đang xảy ra ở công ty. Thằng quái nào lại dám giở trò biến thái ấy ở đây chứ.

             Giám đốc Anh thuật lại. “Trưởng phòng kinh doanh quấy rối tình dục nhân viên.” Trước sau gì ông nghĩ Quang Vinh cũng sẽ biết, nên đành nghĩ bụng phải nói ra. “Là bạn cậu.”

            Quang Vinh giật mình. “Chú nói sao?”

            Ngọc Trân lập tức nghĩ đến Yến Nhi. Ở công ty này chỉ có hai người là bạn của Quang Vinh, ngoài cô đang ngồi ở đây, thì chỉ có Yến Nhi mà thôi. Cùng phòng kinh doanh, dưới quyền của gã trưởng phòng.

            “Lê Yến Nhi.” Giám đốc Anh nói rõ.

            Quang Vinh lập tức đứng dậy với đôi bàn tay nắm chặt. Ánh mắt anh trở nên phẫn nộ đến mức lộ rõ sát khí, như thể tên trưởng phòng đang ở trước mặt.

            “Thời buổi nào rồi.” Giám đốc Vy cũng phẫn nộ thay. Cô ghét nhất là thể loại này. Ngày xưa khi cô còn làm nhân viên, gã sếp khốn nạn cô cũng từng hành động ve vãn như vậy. Kết quả là cô bị mời lên đồn vì tội đánh người.

            “Chú bảo phòng nhân sự giải quyết hắn ta đi.” Quang Vinh bấm nhanh trên điện thoại. “Chị Hoa ơi, em cần gặp chị gấp. Em đang ở bên phòng.”

            Quyết liệt, nhanh chóng, tức giận, nhìn thấy những biểu cảm như vậy, Ngọc Trân nghĩ đến việc, nếu cô là nạn nhân bị quấy rối thì sao. Liệu Quang Vinh có hành động như vậy không. Vâng, chắc cũng sẽ đuổi việc tên kia, nhưng sẽ không hấp tấp, nôn nóng như bị lửa đốt như thế này.

            Phó phòng Nhân sau khi liên lạc phòng nhân sự, và đăng nhập vào hệ thống camera ở công ty, anh chàng nhanh chóng sao chép các đoạn phim ở phòng kinh doanh vào một chiếc USB. Sau đó đem lên phòng tổng giám đốc để mọi người cùng xem bằng chứng.

            Những hình ảnh trưởng phòng Linh cố tình tiếp cận Yến Nhi. Choàng vai, chạm tay lên người cô nàng, đứng áp sát từ phía sau, cúi xuống chỉ trỏ như thể đang ôm trọn cô nàng đang ngồi trên ghế. Hay gọi riêng Yến Nhi vào phòng, cố tình ngồi sát cô nàng để giao việc.

            “Chuyện này đã diễn ra được bao lâu?” Giám đốc Anh hỏi.

            Phó phòng Nhân nói thật. “Cháu chú ý từ lúc buổi liên hoan của phòng kinh doanh. Trước đó thì hắn ta hay gọi cô Nhi vào phòng, nhưng khi đó cháu chỉ nghĩ giao việc hoặc truyền đạt gì đó.”

            “Còn ai biết chuyện nữa không?” Giám đốc Anh muốn nắm rõ sự việc.

            Phó phòng Nhân nghĩ ngợi. “Đoan Trang, đồng nghiệp ngồi cạnh cô Nhi.” Thấy cách phản ứng hậm hực và mời bia gã Linh, anh chàng nghĩ cô nàng này đã biết.

            “Nếu chỉ dựa vào những hình ảnh này, thì khó có thể buộc tội hắn ta.” Giám đốc Hoa sau khi đứng xem xong liền nêu lên ý kiến của mình. “Hắn có thể biện hộ đây chỉ là những hành động, cử chỉ vô ý, không có hàm ý gì khác.” Cô chậc lưỡi. “Chị nghĩ cần phải nói chuyện riêng với cô gái này.”

            Quang Vinh gật đầu. “Chị cứ tiến hành đi.”

            Yến Nhi sau đó được gọi lên phòng pháp chế, thật sự thì cô khá thắc mắc lý do vì sao. Hẳn là có việc gì đó rất hệ trọng thì cô mới bị gọi lên như thế này. Bao nhiêu năm làm việc, hoặc là lên phòng kế toán để bàn chuyện tiền nong, hoặc phòng hành chính, nhân sự để nói về công việc. Nhưng phòng pháp chế là một cái gì đó rất khác, một cái gì đó liên quan đến luật và cô nghĩ mình vô tình phạm phải điều gì đó khiến công ty gặp rắc rối. Có lẽ cô sắp bị đuổi việc.

            Hà Uyên, cô khá bất ngờ khi thấy bạn mình cũng ở đây.

            “Em ngồi đi.” Giám đốc Hoa chỉ tay vào ghế đối diện. “Thế này, trước hết chị muốn nói với em, những gì chị em mình nói ở đây, tất cả sẽ được giữ bí mật. Nên em không cần phải sợ hãi, hay lo lắng mọi chuyện sẽ bị tiết lộ.”

            Vừa ngồi xuống đã nghe những lời này, Yến Nhi càng thêm lý do để lo lắng.

            “Chị biết em sợ, nên chị kêu Uyên bạn em ngồi đây, để em dễ chia sẻ.” Giám đốc Hoa nói thêm.

            Hà Uyên chem lời vào. “Có tôi đây, bà cứ yên tâm mạnh dạn nói hết đi. Tôi và chị Hoa sẽ bảo vệ bà.”

            Yến Nhi vẫn chưa hiểu, cô phải nói gì giờ, họ kêu cô lên đây mà, cô biết gì đâu.

            Thấy cô nàng vẫn im lặng và ánh mắt hơi ngơ ngác, giám đốc Hoa nghĩ mình nên lên tiếng trước. “Em bị trưởng phòng Linh quấy rối lâu chưa?”

            “Quấy rối?” Yến Nhi bất ngờ.

            “Em cứ nói đi, đừng sợ gì cả.” Nếu có tay của cô nàng ở trên bàn, giám đốc Hoa sẽ nắm lấy để truyền sức mạnh. Rất tiếc là không có, nên cô chỉ cố truyền đạt bằng ánh mắt và lời nói của mình. “Mọi người sẽ bảo vệ em.”

            Yến Nhi thật sự không biết phải nói gì. “Dạ, không có.” Ông ta có quấy rối cô đâu, chỉ rao giảng đạo lý và nói nhiều thôi.

            Hà Uyên chậc lưỡi. “Sao lại không?” Cô nàng nhăn nhó. “Hắn ta hù dọa bà hay sao, mà bà sợ?”

            Giám đốc Hoa thấy vẻ tiếp cận của Hà Uyên có thể làm Yến Nhi muốn im lặng hơn. “Đã có người tố cáo trưởng phòng Linh có hành vi quấy rối tình dục em.” Cô mở đoạn phim camera trong tablet. “Đây.”

            Yến Nhi nhìn vào và nhận ra mình là một nhân vật trong đó. Đúng là cô bị ông ấy kêu vào phòng. Cũng đúng là ông ấy choàng vai cô. Cả đoạn chạm tay lên lưng cô nữa, thật sự là cô dị ứng với hành động đó. Cô có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ bàn tay ông ta, giờ nghĩ lại mà cô thấy rùng mình.

            “Ngoài những hành động, cử chỉ này, trưởng phòng Linh còn có hành động nào đi quá giới hạn với em không?” Giám đốc Hoa muốn biết rõ.

            Yến Nhi lắc đầu. “Dạ không.”

            Giám đốc Hoa nhíu mày. “Thế còn tin nhắn, gọi điện, email. Trưởng phòng Linh có gởi những nội dung, hình ảnh, đoạn phim gợi dục, hay gạ tình với em không?”

            “Dạ không.” Yến Nhi thành thật. “Anh ấy có nhắn tin, gọi điện nhưng chỉ nói về công việc, hoặc vài ba chuyện linh tinh thôi ạ.”

            Hà Uyên nói ngay. “Chuyện linh tinh là chuyện gì?”

            Yến Nhi nghĩ ngợi rồi nói. “Hỏi thăm sức khỏe, sở thích, rồi nói về thời tiết, dặn dò này nọ. Rồi ba thứ chuyện tin tức trên mạng.”

            “Trong số đó có nội dung nào đề cập đến tình dục hay gạ gẫm bà không?” Hà Uyên gặng hỏi.

            Yến Nhi lắc đầu. “Không.” Nếu có thì lúc nãy cô đã nói rồi.

            “Đã có trường hợp nào em phản kháng, không chấp thuận, hoặc phản đối nhưng vẫn bị trưởng phòng Linh cưỡng ép, đe dọa. Hoặc vẫn cố tình đụng chạm vào cơ thể em không?” Giám đốc Hoa hỏi thêm.

            Đúng là Yến Nhi không thích, nhưng cô chưa bao giờ phản kháng, hoặc lên tiếng nói ra cả. “Dạ, cũng không.”

            “Sao bà khờ vậy?” Hà Uyên bực thay. “Thế bà định để hắn ta cứ quấy rối bà như vậy à?”

            Yến Nhi nói thật. “Tại Nhi không nghĩ như vậy, là quấy rối.”

            “Thế bà nghĩ quấy rối là gì?” Hà Uyên cũng thắc mắc bạn mình suy nghĩ thế nào.

            Yến Nhi đưa tay lên minh họa. “Sờ mó những nơi nhạy cảm, cưỡng hôn, hoặc.” Cô ngập ngừng. “Làm chuyện ấy.”

            Hà Uyên vứt bút đang cầm xuống bàn. “Thua bà luôn.”

            “Vậy, em không nghĩ trước giờ mình đang bị quấy rối tình dục?” Giám đốc Hoa như đi đến kết luận.

            Yến Nhi gật đầu. “Dạ vâng.”

            Giám đốc Hoa chậc lưỡi rồi lắc đầu. Cô sau đó lẳng lặng bấm vào điện thoại để dừng ghi âm. Sau khi Yến Nhi đi, cô qua lại phòng tổng giám đốc để báo cáo lại mọi việc. “Ngay cả cô ấy còn không biết mình đang bị quấy rối.”

            Quang Vinh hậm hực. “Có nạn nhân nào biết được mình đang là con mồi đâu.”

            Giám đốc Hoa nói lên ý kiến của mình. “Chúng ta có thể đuổi việc hắn ta với bất cứ lý do gì. Nhưng nếu quy gã vào tội quấy rối quấy rối tình dục, thì chúng ta không đủ bằng chứng.”

            Quang Vinh một tay đút vào túi quần, tay còn lại chỉ vào máy tính. “Chừng này chưa đủ gọi là bằng chứng sao chị?”

            “Chỉ những thứ như vậy thì không đủ.” Giám đốc Hoa giải thích. “Chỉ cần một luật sư giỏi, họ có thể lập luận đó chỉ là những hành động vô ý, thân thiết quá mức của gã. Ngay cả bản thân cô ấy cũng không phản kháng, phản đối việc bị đụng chạm vào cơ thể. Luật sư của gã có thể biện luận đó như là một biểu hiện ngầm chấp thuận.”

            Quang Vinh nghe xong càng điên tiết hơn. “Chấp thuận?”

            Thấy ánh mắt hung dữ của Quang Vinh, giám đốc Hoa liền nói thêm. “Chúng ta cần phải tìm thấy bằng chứng buộc tội trực tiếp. Em phải hiểu rằng, luật quy định hành vi quấy rối được thực hiện qua ba loại.” Cô giơ ngón cái của bàn tay trái lên. “Quấy rối bằng hành vi mang tính thể chất, như những hành động, cử chỉ, tiếp xúc, đụng chạm vào những nơi nhạy cảm trên người. Hoặc tác động vào cơ thể mang tính tình dục. Như chị nói lúc nãy, chúng ta không đủ bằng chứng để chứng minh hành vi phạm tội này.”

            Ngọc Trân nghĩ như vậy mà không đủ bằng chứng, thì có vẻ không công bằng lắm cho nạn nhân.

            Giữ nguyên trạng thái của bàn tay trái, giám đốc Hoa tiếp tục giơ ngón trỏ lên. “Hai, quấy rối tình dục qua lời nói. Có thể trực tiếp, có thể qua điện thoại, tin nhắn, email hay các phương tiện điện tử khác. Chúng ta cũng không có.”

            Quang Vinh có thể hiểu được, cần phải có bằng chứng như tin nhắn, chụp màn hình hoặc phải ghi âm.

            Giám đốc Hoa tiếp tục giơ ngón giữa lên, ba ngón tay như tượng trưng cho ba lập luận cô đang nói. “Ba, quấy rối tình dục phi lời nói, có nghĩa như ngôn ngữ cơ thể có những hành động khiêu dục, hoặc miêu tả về những hành động tình dục. Phô bày, miêu tả các tài liệu khiêu dâm, hình ảnh, vật dụng, liên quan tới tình dục. Hoặc liên quan đến hoạt động tình dục, trực tiếp hoặc thông qua các phương tiện điện tử.” Cô lắc đầu. “Chúng ta cũng không có.”

            “Sau lúc đầu chúng ta giữ gã lại làm gì nhỉ?” Ngọc Trân thắc mắc vì sao không đuổi quách đi ngay từ đầu.

            Giám đốc Anh như đang giải thích thay cho Quang Vinh. “Bởi vì chúng ta không tiếp nhận một công ty đang đóng cửa, hoặc đã ngừng hoạt động. Đây là một công ty đang được vận hành bởi một hệ thống nhân viên lên đến hàng ngàn người, và chúng ta không thể cứ như vậy mà shut down toàn bộ.”

            Ngọc Trân hiểu là không thể đuổi hết toàn bộ nhân viên cũ.

            Giám đốc Anh nói tiếp. “Chưa kể những nhân viên mới cần phải mất một khoảng thời gian để nắm bắt, cũng như làm quen với công việc. Cũng như nhân viên cũ phải truyền đạt, training, hướng dẫn những người mới này, mà chúng ta gọi là quá trình chuyển giao.” Ông nhướng mày. “Nên chúng ta cần phải giữ lại một số bộ phận quan trọng để có thể tiến hành quá trình chuyển giao ấy.” Ông chậc lưỡi. “Lẽ ra chú phải đuổi hắn ta từ tháng trước. Nếu vậy thì sẽ không có chuyện này xảy ra.”

            “Bây giờ đuổi vẫn chưa muộn chú ạ.” Quang Vinh muốn tên này phải biến khỏi công ty.

            Giám đốc Hoa nảy ý. “Trong quá khứ, liệu có nhân viên cũ nào từng bị gã lạm dụng, hoặc đã gởi lời khiếu nại, hay đơn tố cáo lên không?” Cô nghĩ hành động này không phải bộc phát một sớm, một chiều. “Chúng ta vẫn có thể ép buộc hắn ta nghĩ việc vì có hành vi quấy rối. Nếu như ai đó ra làm chứng, hoặc có bằng chứng cụ thể.”

            Giám đốc Anh lắc đầu. “Nhân viên cũ đã nghỉ việc gần hết rồi.” Ông chợt nhớ ra. “Nhân, cậu biết nhân viên cũ nào ở phòng kinh doanh, mà chúng ta có thể khai thác không?”

            Phó phòng Nhân nghĩ ngợi và khi thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Nhất là cặp mắt đang rực lên ngọn lửa giận dữ đến từ tổng giám đốc, khiến gáy của anh chàng bỗng lạnh toát. “Dạ, cháu biết một người, Đặng Thục Sang.” Một cô nàng khó nắm bắt, nhưng có lẽ là người duy nhất không ưa đám nhân viên cũ còn lại.

            “Cậu gọi cô ta ngay.” Giám đốc Anh ra lệnh.

            Thục Sang sau đó cũng như Yến Nhi, được gọi lên phòng để trả lời một vài câu hỏi. Ngồi đối diện với ba con người, một người là phó phòng kinh doanh, người còn lại là trưởng phòng nhân sự, chỉ riêng người phụ nữ ngồi đối diện là cô chưa thể nhận ra. Hẳn là việc gì đó rất quan trọng đây.

            Giám đốc Hoa mở lời. “Chị là giám đốc pháp chế của công ty.” Cô chỉ tay sang trái. “Nhân là phó phòng kinh doanh như em đã biết.” Cô chỉ tay sang phải. “Còn đây là anh Mạnh, trưởng phòng nhân sự.”

            Không phải trưởng phòng, mà lại là phó phòng. Lại còn thêm cả giám đốc pháp lý, một người chuyên về luật, và còn có mặt của phòng nhân sự. Vậy suy ra, hoặc là trưởng phòng, hoặc là người của gã, mới là người nên lo lắng, không phải là cô. Nghĩ đến vậy, lòng cô trở nên nhẹ nhõm và miệng cô cũng khe cong lên khi không thể giấu đi nụ cười khẩy.

            “Hôm nay mọi người gọi em lên đây vì có một chuyện quan trọng.” Giám đốc Hoa nói. “Những gì em nói ở đây sẽ được giữ kín. Nên chị hy vọng em có thể thành thật nói ra mọi chuyện.” Cô đi vào vấn đề chính. “Có người tố cáo trưởng phòng Linh có hành vi quấy rối tình dục với nhân viên. Em là một nhân viên làm việc lâu năm ở phòng kinh doanh, em đã từng chứng kiến, hoặc biết ai đã từng là nạn nhân bị quấy rối không?”

            Mọi chuyện xảy ra như những gì Thục Sang dự tính. Linh ơi, hôm nay mày xác định tới chuyện với bà rồi.

             “Đây là một chuyện rất hệ trọng, những gì em biết có thể rất giúp ích cho mọi người.” Trưởng phòng Mạnh khuyên nhủ. “Vấn nạn này không thể tồn tại trong công ty được.”

            Thục Sang lòng như nở rộ. “Thật ra em nói điều này không phải vì muốn đảm bảo vị trí của em ở công ty, cũng không phải vì xích mích với trưởng phòng. Những gì em nói ở đây là vì bản thân em, những nhân viên nữ. Cũng như em muốn một môi trường làm việc lành mạnh hơn.”

            Phó phòng Nhân như hiểu ra, “đảm bảo vị trí của em”, đấy như là một lời đề nghị với công ty. Nếu như cô ta đứng ra tố cáo, công ty phải đảm bảo công việc của cô ta ở tương lai. Cô gái này là không phải là người tầm thường, một cây kim ở phòng kinh doanh. Nếu không cẩn thận, e rằng có ngày nó đâm vào mông anh và mọi người.

            Thục Sang bắt đầu lấy điện thoại ra. “Không phải là em không tố cáo.” Cô đang rào trước hành động của mình. “Mà trước em đã có nhiều người tố cáo rồi. Nhưng cuối cùng đều bị lấp liếm và cho nghỉ việc, nên em bắt buộc phải im lặng. Giờ công ty xử lý quyết liệt như thế này, em thấy rất vui. Vì từ nay mọi người không phải sống trong sợ hãi nữa.”

            Lại văn vở, thảo mai, phó phòng Nhân cảm thấy quá hiểu rồi.

            “Đây ạ.” Thục Sang mở video và đặt trên bàn cho mọi người cùng xem.

            Những đoạn phim cô nàng cầm điện thoại quay lén trong phòng. Cảnh trưởng phòng Linh bóp mông Bùi Mỹ Yến. Cảnh gã ngồi trên ghế và liên tục sờ mó người cô nàng, và đáp lại những hành động đó, Mỹ Yến còn đứng đùa giỡn với gã như thể trong phòng không có ai. Cảnh hai người ôm nhau trong phòng karaoke. “Chút nữa đi thư giãn một chút không”, giọng nói của gã Linh phát ra trong video.

            Tiếp đến là cảnh gã Linh ve vãn nhân viên khác. “Anh làm gì vậy”, giọng nói có vẻ bực bội của cô nhân viên vang lên. “Có làm gì đâu”, giọng gã Linh đáp lại. Và còn nhiều video quấy rối khác nữa, tất cả đều được Đặng Thục Sang dùng điện thoại ghi lại. Không ít cảnh là hành động phản kháng của các nhân viên nữ. Có người còn tát tên trưởng phòng Linh.

            Một vài nhân viên trong số đó đã đứng lên tố cáo, nhưng rồi bị phòng nhân sự và giám đốc chi nhánh lúc đó giấu nhẹm đi. Họ sau đó bị đuổi việc và những ấm ức trong lòng này, khiến họ không thể tâm sự với bất cứ ai. Tâm lý nhân viên bị đuổi việc nói xấu sếp mình, thêu dệt những chuyện sai sự thật. Cộng với việc nhân viên cũ hùa theo bảo vệ cấp trên, khiến cho lời nói của họ vô căn cứ và trở nên vu khống trong mắt mọi người.

            Một vài người trong số những nạn nhân, hiện nay vẫn còn bị trầm cảm và chưa thể đi làm lại được. Môi trường công sở trong mắt họ, giờ đây như là một địa ngục trần gian. Bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. Sự sợ hãi khiến họ e ngại và cảnh giác với tất cả những người xung quanh. Sự hoài nghi khiến họ đánh đồng những hành động quan tâm thật sự của người khác, tất cả đều có mục đích quấy rối.

            Giám đốc Hoa bước vào phòng tổng giám đốc với một sự nhẹ nhõm. “Chúng ta có được bằng chứng rồi.”