Ngắm Bắn Trúng Tim Anh - Chương 05

Chương 3 Thuận tiện thêm Wechat

Lâm Trạm đến cùng với một cảnh sát trung niên cỡ năm mươi tuổi, vốn dĩ anh không phụ trách vấn đề an ninh trật tự, tiếc rằng gần đây công việc quá nhiều, mọi người trong đội đi công tác hết.

Không ngờ người báo án lại là một cô gái có cái tên rất đặc biệt, cảm thấy cô gái này vẫn luôn ngây người nhìn mình, Lâm Trạm đặt tay trên môi ho nhẹ nhắc nhở.

“Ôi, khéo quá.” Nhiễm Nhị bị giật mình, lo lắng mà vung tay nhỏ mình: “Nhà….ngồi trong nhà.”

Ôi? Khéo quá?

Câu mở đầu này có chút thú vị, ma xui quỷ khiến Lâm Trạm cong khóe môi cười, đi phía sau người cảnh sát trung niên vào nhà, cả hai đều không ngồi xuống, Lâm Trạm mở cuốn sổ trên tay ra, theo quy trình anh sẽ là người phụ trách ghi chép.

Người cảnh sát trung niên thì bước đi thong thả trong phòng, cửa sổ, ổ khóa đều kiểm tra một lượt tỉ mỉ, xoay người muốn hỏi lại bắt gặp cô gái này đang nhìn Lâm Trạm, khuôn mặt đỏ bừng, thầm nghĩ, đúng là người trẻ tuổi mà.

Ông đành phải nhắc nhở: “Cô gái, bắt đầu từ lúc nào cô đã phát hiện mất cây đàn?”

Nhiễm Nhị đang chìm đắm trong nụ cười ôn nhu của Lâm Trạm, tâm thần không yên, đã quên mất hơn nữa việc chính, lỗ tai không tiếp nhận hết tất cả âm thanh.

“Cô gái? Cô gái?” Cảnh sát trung niên giương giọng nói: “Là cô đã báo cảnh sát?”

“Sao?” Nhiễm Nhị tỉnh ngộ, mất tự nhiên: “Là tôi.”

“Cô mất đàn từ lúc nào?”

“Hôm qua…” Nhiễm Nhị hoang mang lo sợ: “Hay là hôm nay…” Cô nhìn về phía Lâm Trạm xin cứu viện. Ai biết càng nhìn anh, lòng càng thêm rối bối, nói năng lộn xộn.

Nhiễm Nhị bực bội gãi gãi sau tai, đây là tố chất tâm lí gì vậy, thật là tệ.

Ngòi bút trong tay Lâm Trạm vẫn đang treo, không có từ đáng giá nào để ghi lại, anh bất đắc dĩ lắc đầu, cô gái này lúc không nên sân khấu biểu diễn thì luôn luôn có một dáng vẻ mơ mơ màng màng.

Anh ngẩng đầu: “Lần cuối cùng cô đánh đàn là lúc nào?”

Trong âm thanh thuần phát đánh vào màng nhĩ, Nhiễm Nhị đang nhìn anh, tựa như anh đang trấn an tinh thần, như đã có anh ở đây mọi vấn đề đều có thể giải quyết.

“Tối hôm qua.” Cô từ từ nhớ lại: “Chắc từ bảy giờ đến tám giờ rưỡi, sau khi đánh đàn xong đều cất, dựng ở bên cạnh tủ sách.” Cô đưa tay chỉ: “Lúc không dùng đều cất ở chỗ đó.”

“Lúc phát hiện không có nhìn mấy giờ?” Anh lại hỏi có chút nhẫn nại.

“Buổi trưa hôm nay, phát hiện không thấy thì lập tức báo cảnh sát.”

Lâm Trạm đem những thông tin cô cung cấp từng cái một đều ghi lại vào sổ.

Nhiễm Nhị đứng ở đối diện anh, yên tĩnh nhìn anh, anh cúi đầu viết chữ, đôi mắt dưới hàng lông mi vô cùng nghiêm túc, tay của anh cũng rất đẹp, ngón tay thon dài, khớp xương rõ rệt, móng tay sạch sẽ vừa mới cắt tỉa qua, lực cầm cây bút vừa phải.

Nhưng khoảnh khắc anh nhìn thấy cô, trong mắt không có một chút kinh ngạc, chẳng lẽ anh đã quên cô rồi???

Nhiễm Nhị bĩu môi, suy nghĩ bị vị cảnh sát trung niên kia kéo về lại.

“Từ tối hôm qua đến trưa hôm nay cô có đi đâu hay không? Hoặc là trong nhà có ai đến không?”

“Chín giờ hơn xuống lầu mua đồ ăn sáng, nhân tiện mua cà phê, trong nhà… không có ai đến.”

“Trong nhà có người khác sống cùng?”

“Bên phía đông có một cặp vợ chồng hơn sáu mươi tuổi, nhưng họ ra ngoài du lịch rồi, sớm nhất ngày mốt họ mới có thể quay về được.”

“Những người nào là có chìa khóa của căn phòng này?”

Lâm Trạm từ  đầu đến cuối đều không ngẩng đầu, Nhiễm Nhị nhìn anh mà anh cũng không phát hiện, cô không còn tâm trạng nữa, đầu đuôi ngọn ngành đều trả lời vấn đề của vị cảnh sát trung niên: “Chắc là chỉ có tôi và phòng phía đông.”

“Vợ chồng khu vực phía đông bình thường qua lại với ai không?”

“Hàng xóm?” Nhiễm Nhị đang cố gắng nhớ lại: “Dì Trương kế bên thỉnh thoảng sẽ đến đây chơi.”

“Còn có ai nữa không?”

Nhiễm Nhị lắc đầu: “Không có, chỉ nghe nói vợ chồng phía đông đó nói có một người con trai, ở bên ngoài, chưa bao giờ gặp qua cậu ta.”

Vị cảnh sát trung niên cùng với Lâm Trạm cho nhau cái nhìn, Lâm Trạm gấp cuốn sổ lại, cây bút cắm trên túi áo đồng phục, tựa hồ có chút phỏng đoán, cần phải tiến hành tới bước chứng thực.

Vị cảnh sát trung niên: “Cô gái để lại phương thức liên lạc cho chúng tôi, có manh mối trước tiên chúng tôi sẽ gọi điện báo với cô.”

“Ừm.” Nhiệm Nhị vừa định nói số điện thoại, nhìn thấy Lâm Trạm lấy điện thoại ra.

Đây là một cơ hội vô cùng tốt! Cô không thể tiếp tục phản ứng chậm được!

“Chuyện đó…” Nhiễm Nhị chỉ vào điện thoại: “Có thuận tiện thêm wechat không?”

Lâm Trạm đưa mắt lên nhìn: “…”

Một giây…năm giây…mười giây.

Sau một phút anh vẫn không nhúc nhích, có thể là sự chủ động của cô làm anh chán ghét?

Nhiễm Nhị thất vọng, cười ngượng ngùng: “Không sao, điện thoại cũng được, số điện thoại tôi là 138****0099.”

“Wechat đúng không? Tôi vừa mới tải xuống.” Anh đột nhiên ngẩng đầu nói: “Đang cài đặt đó.”

Nhiễm Nhị: “…”

Xin hỏi, anh là người lớn tuổi sao???

Không, người lớn tuổi cũng dùng wechat.

Vậy là anh là người cổ đại sao???