Ngắm Bắn Trúng Tim Anh - Chương 52

“Tóm lại anh thích dẫn theo ai thì dẫn, không sao hết, không yêu cầu, anh vui là được rồi.” Cô cạn lời, ngữ điệu vội vội vàng vàng.

Trước mặt Lâm Trạm, cô rất dễ căng thẳng.

“Được, tôi hiểu rõ rồi.” Anh không trêu cô nữa, gật đầu.

Hiểu rõ gì chứ.

Nhiễm Nhị trợn trắng mắt, vẫy tay với anh: “Được rồi, tôi phải về nhà, bye bye.”

“Tôi tiễn cô.” Lâm Trạm chủ động nói.

Hôm nay cô chẳng muốn để Lâm Trạm đưa về chút nào, quá lúng túng. Đến giờ phút này, nên kết thúc sự lúng túng rồi.

“Tầm này không khó bắt xe.” Cuối cùng, Nhiễm Nhị nở nụ cười bình thản: “Anh mau về nhà ngủ bù đi, ngày mai còn đi làm đó.”

Lâm Trạm chững lại một lát, sau đó gật đầu. Có điều Nhiễm Nhị chưa chờ anh gật đầu đã cầm theo điện thoại di động chạy mất.

Con đường cô chạy nằm ở hướng ngược lại đường về nhà của cô.

Lâm Trạm há miệng thở dốc, không gọi cô. Nhìn theo bóng dáng của cô, đột nhiên rất muốn… Anh sờ điện thoại, muốn chụp một bức ảnh của cô, bóng lưng thôi cũng được, thế nhưng khi mở phần chụp ảnh, ngẩng đầu lên thì bóng dáng cô đã bị nhấn chìm trong đường phố rộn ràng náo nhiệt, không tìm thấy nữa.

Lâm Trạm hơi tiếc nuối cất điện thoại đi, lui lại mấy bước, rảo bước về một hướng khác.

Đêm về nhà đó là đêm mà Lâm Trạm chìm trong những suy nghĩ rối bời nhất. Rõ ràng lúc ở trên xe rất buồn ngủ nhưng nằm lên giường rồi lại không ngủ được.

Anh vươn tay mở đèn bàn, lấy một cuốn sổ ra từ dưới gối, bên trong cuốn sổ kẹp một chiếc băng gạc nhỏ xinh, trên băng gạc là một cậu nhóc bắt đầu đua xe được vẽ bằng bút lông mực xanh dương.

Nói bằng lương tâm thì chiếc xe kia quả thực không giống xe, hình vẽ cậu nhóc cũng xấu chết đi được, ít ra cuối cùng cô còn vẽ thêm vài sợi tóc, xấu đến không nỡ nhìn thẳng.

Thế nhưng anh lại cắt miếng băng gạc đó ra, giữ lại.

Lâm Trạm gập vở vào, nhét xuống dưới gối, trong đầu toàn là những nụ cười và nét nhăn mày của cô gái nhỏ Nhiễm Nhị. Anh cười bất đắc dĩ, khoanh tay gối đầu, nhìn trần nhà trắng bóc đến ngẩn ra.

Anh biết rõ mình đang nghĩ gì trong lòng, rõ hơn cả là tình hình của bản thân.

...

Sáng sớm hôm sau, không khí trong đội nổ tung. Chuyện hôm qua Nhiễm Nhị chạy đến cửa phân cục đón Lâm Trạm đã bị Cận Hiểu Duệ và mấy cậu nhóc khác ồn ào tung ra.

Mới giây đầu đi làm, Lâm Trạm đã bị bàn tán.

Anh cạn lời nhìn nhóm người này, buồn bực. Một đám đàn ông sao lại lải nhải lắm vậy.

Cận Hiểu Duệ vuốt tóc, thành khẩn nói: “Đổi sang người khác thì bọn em lại chẳng có hứng tám chuyện.”

Lâm Trạm cũng chẳng có hứng hỏi cậu lý do, lạnh nhạt liếc qua rồi về chỗ ngồi của mình, mở máy tính chuẩn bị làm việc.

Thế nhưng Cận Hiểu Duệ lại cố chấp đuổi theo muốn nói cho anh nghe: “Chính là bởi anh cứ luôn như vậy đấy, kiêu ngạo, cô độc.”

Cô độc?

Hôm qua người nào đó nói: “Anh tìm một người bạn đi cùng nhé, đỡ cho một mình đi cô đơn quá.”

Tại sao lại cho người ta cảm giác như vậy?

Lâm Trạm ngoảnh đầu, cánh tay nhàn tản đặt lên lưng ghế, hiếm khi hỏi thêm một câu: “Tôi cô độc thế nào?”

Một đồng nghiệp khác tên Từ Đông đáp lời thay Cận Hiểu Duệ: “Cảm giác từ trong xương cốt.” Cậu ấy vẫn luôn giữ thái độ trêu chọc: “Khuôn mặt người sống chớ gần, vậy mà lại là người có người nhà đầu tiên trong số các anh của em, anh nói xem, bọn em sao mà không bà tám được?”

Văn Tiểu Giai và Dương Khả Khả cũng bình tĩnh nhìn anh với đôi mắt tò mò.

Dương Khả Khả khá thất vọng: “Anh Lâm Trạm, anh thật sự…”

“Không đâu.” Lâm Trạm vô thức lấp kín mọi suy đoán: “Đừng trêu đùa kiểu này nữa.”

Một đợt hít hà, mấy người nói nhiều nhất bên Từ Đông giải tán.

Cận Hiểu Duệ chạy đến bên Lâm Trạm, nhất quyết phải hỏi cho ra nguyên do: “Đàn anh à, anh thực sự không có quan hệ gì với người ta sao? Em thấy cô gái nhỏ kia có ý với anh đó.”

Lâm Trạm: "..."

Cận Hiểu Duệ: "Cô ấy khá là xinh đẹp đó."

Lâm Trạm: "..."

Cận Hiểu Duệ: "Hơn nữa con gái nhà người ta đã chủ động tìm tới tận cửa, điều này tượng trưng cho gì, anh tự ngẫm lại đi.”

“Ngẫm cái gì?” Lâm Trạm thấy phiền, lạnh lùng trừng mắt nhìn lại cậu.

Cận Hiểu Duệ cũng học chuyên ngành Trinh Sát Máy Tính ở Đại học Cảnh sát giống với Lâm Trạm, tuy nhiên Lâm Trạm tốt nghiệp Thạc sĩ, Cận Hiểu Duệ đã nghe danh Lâm Trạm ở trường từ lâu, thể chất, bắn súng, chuyên ngành… môn nào cũng xuất sắc, được các thầy cô khen vô cùng kỳ diệu. Mặc dù không hiểu sao Lâm Trạm lại ở đây nhưng Cận Hiểu Duệ vẫn luôn ngoan ngoãn gọi từng tiếng đàn anh. Lâm Trạm cũng săn sóc cậu, trước nay chưa từng giữ riêng những vấn đề của chuyên ngành học, hiển nhiên mối quan hệ của họ thân thiết hơn các đồng nghiệp khác nhiều.

Đây là lần đầu tiên Lâm Trạm thấy cậu phiền. Cận Hiểu Duệ mếu máo, không dám trêu cho người ta ghét tiếp.

Sau khi yên lặng cả buổi, Lâm Trạm nghiêng đầu nhìn Cận Hiểu Duệ đang im ru sửa soạn lại hồ sơ, ném cho cậu một tấm vé.

Nhiễm Nhị đưa hai tấm, anh không thể mang cho nữ, thế là hời cho thằng nhóc này.

“Lần trước cô gái nhỏ kia bị mất đàn, tôi tìm về giúp cô ấy, cô ấy cho tôi hai tấm vé vào tiệc tối Nguyên Đán coi như cảm ơn, chỉ vậy thôi.” Lâm Trạm tiện thể chấm dứt chủ đề tám chuyện của bọn họ.

“Ồ.” Cận Hiểu Duệ nhìn tấm vé kia: “Vậy cái này…?”

“Cậu đi không?” Anh hỏi.

Ánh mắt Cận Hiểu Duệ sáng ngời, hào hứng lấy đi tấm vé: “Đi chứ! Dĩ nhiên là đi! Mấy hôm trước ban tổ chức tiệc tối này đã thông báo trước rằng sẽ có thần tượng của em hát ba bài đó, em thích nhạc của cô ấy từ hồi cấp ba rồi cơ!”

Nói mãi chẳng dừng, Lâm Trạm khẽ gật đầu, nhân lúc cậu ta thở, đứng dậy rời đi.

Ngoài hành lang, Lâm Trạm đụng phải Lạc Cẩn Viện đón đầu tới.

Anh đi sang trái, cô ta chặn trái, anh chuyển sang phải, cô ta lại chặn bên phải.

Cuối cùng hai người đành đứng đối diện nhau.

“Em nghe nói…” Lạc Cẩn Viện lên tiếng.

“Thường thôi.” Lâm Trạm mặt không cảm xúc.

“Anh muốn nói gì không?”

“Không muốn nói.”

“Lời bọn họ là thật sao?”

“Cô cho là thật thì chính là thật.”

Từng câu một chặn họng Lạc Cẩn Viện. Cô ta không hiểu sao từ khi Nhiễm Nhị xuất hiện, Lâm Trạm bắt đầu tỏ thái độ này với cô ta. Khi đó đội trưởng Tống đội Xung kích nói với cô rằng mọi mặt của Lâm Trạm đều không tệ, hợp tác cẩn thận, đừng nghĩ sang chuyện khác.

Lạc Cẩn Viện cố chấp, nói mình muốn nghĩ sang chuyện khác đấy.