Ngày xưa có một chuyện tình - Chương 19
19
TÔI VẪN NHỚ RÕ NHỮNG GÌ XẢY ra trong buổi tối hôm đó.
Lúc đó khoáng tám giờ, thị trấn đã lên đèn và trên các thửa ruộng sau lưng nhà tôi, lũ ếch đã cất lên bài ca bất tận về đêm đêm.
Nhà tôi nằm trên trục lộ giao thông chính của thị trấn, gần cổng chợ và ngay ngã ba dẫn ra sông. Như những thị trấn nhỏ khác, ở Hà Lam dạo đó khu dân cư đông đúc chỉ có một nhúm, tụ tập dọc con đường lớn chạy từ
bến xe lên đến bệnh viện thị trấn. Những công trình quan trọng như trường trung học, khu chợ, trụ sổ ủy ban, sân vận động đều nằm trên con đường này. Đi xa hơn chừng một cây số về bốn phía, vẫn còn là nông thôn. Cổng nhà tôi quay về phía chợ, nhưng phía sau nhà là thôn quê với những vạt ruộng nối tiếp chạy dài đến tận làng Thanh Ly.
Tôi nhớ hôm đó tôi đang ngồi học bài thì nghe tiếng huýt gió ngoài bờ rào.
Tôi biết ngay Phúc đang kiếm tôi vì đó là ám hiệu quen thuộc của Phúc.
Tôi chạy ra cổng, vừa hỏi "Có chuyện gì vậy Phúc?", Phúc đã kéo tay tôi chạy về phía sông. Hai đứa chui vô chòi giữ dưa nằm cách nhà tôi ba trăm mét, nơi chúng tôi thỉnh thoảng vẫn hẹn nhau.
Tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì, Phúc đã nắm chặt hai vai tôi, nói giọng kích động:
- Phúc tới chia tay Miền.
Tôi ngần ra:
- Chia tay? Là sao?
- Lát nữa Phúc phải đi rồi!
- Đi đâu?
- Phúc không biết! Ba Phúc báo hai cha con phải đi gấp trong đêm nay!
Chắc là có chuyện gì khần cấp!
Tôi run giọng:
- Thế bao giờ Phúc về?
- Phúc không biết!
Tôi nói, lo lắng hơn là giận dỗi:
- Sao cái gì Phúc cũng không biết hết vậy!
- Phúc hỏi, nhưng ba Phúc không trà lời. Ba Phúc bảo ông sẽ nói cho Phúc nghe sau!
Phúc buông vai tôi ra, để ôm lấy tôi:
- Miền nhớ đừng nói cho ai biết là Miền gặp Phúc nhé. Phúc trốn ba ra đây để gặp Miền một chút thôi.
Tự nhiên tôi bật khóc. Cuộc chia tay quá đột ngột khiến tâm trí tôi rối bời.
Y như thể bị cây rớt trúng đầu, tôi không biết phài hướng cảm xúc cùa mình vào đâu, chỉ biết rằng chốc lát nũa thôi tôi phải xa Phúc, không biết tại sao xa, không biết xa trong bao lâu và cũng không biết chừng nào mới gặp lại.
Có cái gì đó vô lý trong chuyện này khiến tôi ấm ức và tùi thân, bỗng chốc nghe ngực mình tức nghẹn. Dường như trong buổi tối định mệnh đó mọi thứ đều đi sai đường. Chi có một điều đúng: tôi sắp chia tay Phúc.
Hai đứa tôi hôn nhau, nhưng lần này giữa những nụ hôn tôi nghe có vị mằn mặn trên môi. Đó là nước mắt của Phúc hay nước mắt của tôi? Hay cùa cá hai?
Chúng tôi vừa hôn vừa khóc. Xen giữa là những tiếng thì thầm xót xa:
- Phúc sẽ quay về với Miền chứ?
- Chắc chắn rổi. Phúc sẽ quay về.
- Miền có đợi Phúc không?
- Chắc chắn rổi. Miền sẽ đợi.
Không rõ do Phúc, do tôi hay do nỗi đau khổ bất thần ập đến như sóng xô bờ mà hai đứa tôi ngã xuống chiếc vạt tre cũ kỹ và ọp ẹp trong chòi. Và những gì xảy ra tiếp theo hầu như đã vuột khỏi sự kiểm soát cùa tôi, lại có vẻ như tôi thuận tình làm thế thay cho một lời hẹn ước dài lâu.
Đêm đố, giữa tiếng côn trùng rà rích, trong tiếng gió lao xao trên mái chòi, trong tiếng cỏ không ngừng xào xạc ở ruộng dưa bên ngoài, tôi đã trao cho Phúc tất cả, không so đo, không do dự, thậm chí cũng không hề nghĩ ngợi.
Mọi chuyện diễn ra tự nhiên như thể tôi đang lặp lại theo trí nhớ điều mà thực ra tôi chưa từng trài qua.
*
Dạo đó tôi còn quá ngây thơ và quá thiếu hiểu biết về chuyện chung đụng giữa người nam và người nữ. Tôi chỉ muốn Phúc tin tôi và tin vào kỷ niệm.
Sáng hôm sau, cả thị trấn nhốn nháo về chuyện hai cha con Phúc thình lình biến mất và không khí ổn ào trong những ngàý đó đã góp phần làm tôi quên đi những gì xảy ra giữa hai đứa tôi.
Tôi không bao giờ nghĩ là mình có thai chi sau một lần gần gũi. Tôi không nghĩ việc có thai lại dễ dàng như vậy. Kinh nguyệt tôi lâu nay trổi sụt không đều, tháng có tháng không, nên tôi cũng không quan tâm đến hiện tượng bất thường đang xảy đến với cơ thể mình.
Tháng thứ tư, thấy bụng mình hơi lớn, tôi chỉ nghĩ do tôi ăn nhiều.
Mẹ tôi cũng thấy giống như tôi. Bà quở:
Dạo này con mập lên rồi đố. Bớt ăn lại đi!
Đến khi đề ý thấy tôi bỗng dưng thèm ăn chua, suốt ngày tha về nhà toàn chanh, khế, xoài, mẹ tôi bắt đầu lo lắng:
- Con làm sao vậy, Miền?
- Dạ, con không biết.
Tôi không biết nhưng mẹ tôi biết. Từ hôm đó, mẹ tôi bắt đầu gặng hỏi về
các mối quan hệ cùa tôi. Tất nhiên tôi chối bay chối biến chuyện tôi và Phúc.
Mẹ tôi là một phụ nữ hiền lành. Bà chưa bao giờ đánh tôi dù chỉ một cái tát khẽ. Nếu tôi thú thật với bà, có lẽ bà sẽ tha thứ cho tôi và tìm cách chở che tôi. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn khăng khăng phủ nhận sự thật. Có lẽ vì lúc đó tôi không biết chuyện gì đang đến với mình. Cũng có thể vì tôi hoang mang không biết Phúc đang ở đâu và rốt cuộc tôi có sẽ gặp lại Phúc trong cuộc đời này hay không. Tôi chối không phải vì tôi muốn lừa dối mẹ
tôi mà vì tôi sợ hãi.
Sau cuộc tra vấn, mẹ tôi bí mật dẫn tôi đi khám ở bệnh viện Đà Nẵng.
Những chuyện như thế này, chúng tôi không thể đến bệnh viện thị trấn vì đến đó chẳng khác nào đến một trạm phát tin công cộng. Chuyện động trời như chuyện cùa tôi, năm phút sau là mọi cư dân đều tường tận. Mẹ tôi cũng không đi Tam Kỳ, vì Tam Kỳ ở quá gần và quan trọng là thành phố này không đủ lớn để có thể gói kín bí mật của tôi.
Bác sĩ chần đoán tôi có thai tới tháng thứ tư và vì cái thai quá lớn bác sĩ
không dám phá bỏ, e ảnh hưởng đến tính mạng của tôi. Tôi nghe vậy, nửa mừng nửa sợ. Mừng vì giũ lại được con mình dù cho tới lúc đó tôi mới biết tôi có một đứa con trong bụng. Sợ vì nếu tôi tiếp tục mang thai và sinh nở, chẳng biết điều gì sẽ xảy ra với tôi và ba mẹ tôi. Ở quê tôi, không chổng mà chửa là chuyện cực kỳ kinh khùng. Từ bé, tôi đã nghe không biết bao nhiêu chuyện về những cô gái trót chừa hoang trong thị trấn, những câu chuyện được thêu dệt bằng nhũng từ ngữ nhạo báng, sĩ nhục pha lẫn cười cợt cay độc đến mức hầu hết nhũng cô gái xấu số đó đều chọn cách rời bỏ quê nhà để không bị cơn bão dư luận đánh đắm cả phần đời còn lại.
Tôi không hiểu tại sao hổi đó người ta khe khắt đến mức xem chuyện chửa hoang là trọng tội, còn đáng lên án hơn cà chuyện giết người. Có thể do nhũng quan niệm phong kiến còn bám rễ sâu xa trong não trạng người dân thị trấn. Có thể khi hăng hái tấn công những cô gái chửa hoang, các quan tòa tự phong tìm thấy sự hà hê vì được thòa mãn bàn năng thầm kín nào đó
- điều họ không thể có được khi lên án nhũng thứ phạm cướp của hay giết người.
Tôi không biết tại sao, tất cà những ác cảm ghê gớm đó, nhưng tôi biết chắc chắn nếu bí mật của tôi bị vỡ lở, không chi tôi mà cả gia đình tôi sẽ rơi vào một vũng xoáy kinh hoàng và cuộc đời tôi sẽ bị cuốn phăng đi như chiếc lá mỏng manh và sau đó bị nghiền nát một cách không thương tiếc.
Hôm đó tôi khóc rất nhiều trên đường về.
Mẹ tôi không mắng tôi, như trước nay vẫn thế. Bà chỉ thở dài:
- Con khờ khạo quá!
Trên xe đò có bao nhiêu cặp mắt nhìn vào, mẹ tôi không tiện hỏi han tôi.
Nhưng khi về đến nhà, bà kéo tôi ra sau hè.
- Con lỡ dại với đứa nào vậy? - Bà nhìn chằm chằm vào mặt tôi, như bằng cái nhìn soi mói đó ngăn không cho tôi nói dối.
- Dạ... dạ... Tôi chi ấp úng được hai tiếng rồi nước mắt trào ra.
- Đứa nào vậy con? - Mẹ tôi kiên nhẫn.
- Dạ...
- "Dạ" là sao?
Tôi lắc đầu và nhìn mẹ tôi bằng ánh mắt cầu khẩn.
- Con nói đi con. - Mẹ tôi cất giọng dỗ dành - Nếu tụi con thương nhau, mẹ
sẽ qua nhà nói chuyện với ba mẹ thằng đó.
Tôi biết mẹ tôi nói thật. Đó cũng là cách cứu vãn lỗi lầm của tôi. Xã hội sẽ
bớt thành kiến hơn nếu chuyện của tôi kết thúc bằng một đám cưới, dù là trễ tràng. Nhưng tôi không biết Phúc đang ở đâu và cố sẽ quay về với tôi hay không. Ngay cà khi Phúc còn ở thị trấn, tôi không chắc ông ngoại Phúc đổng ý với cuộc hôn nhân bất đắc dĩ này. Ông Giáo Dưỡng xưa nay vẫn nổi tiếng nghiêm khắc. Là nhà gia giáo, hẳn ông không muốn cháu dâu của ông
mổi về nhà chồng năm tháng đã tòi ra một đứa con. Đã thế, người cháu dâu đó lại xuất thân từ một gia đình tai tiếng, với người cha bốn mùa say xin và người anh quanh năm đánh nhau.
Những ý nghĩ u tối vây bọc tâm trí tôi và giũa bức màn đen kịt đó, tôi liên tục lắc đầu bất chấp những lời ngon ngọt cùa mẹ tôi.
Cuối cùng, bất lực trong việc thuyết phục tôi khai ra thù phạm, mẹ tôi chán nàn thở hắt ra trước khi bò đi:
- Con mẹ mày, đồ cứng đầu!
Chuyện đưa tôi vô Phú Yên ở với chị Lụa để chờ ngày sinh nở là kế hoạch của mẹ tôi. Tôi thấy đó là cách tốt nhất để tránh búa rìu dư luận. Dư luận độc ác nhưng dư luận cũng ngây thơ. Chẳng ai thắc mắc gì chuyện tôi đi nuôi chị gái mình sinh con đầu lòng như mẹ tôi phao tin. Bụng tôi lúc đó cũng không lớn đến mức để người khác có thể nghĩ tới một sinh linh đang nấp sau vạt áo lúc nào cũng được buộc chặt bên trong của tôi.
Nhưng mẹ tôi biết bà không lừa được ba tôi. Đơn giàn vì ông sẽ không bao giờ đồng ý cho tôi nghỉ học để đi vào Phú Yên chăm sóc chị tôi, một công việc mà nếu không có tôi sẽ có khối người khác làm được, thậm chí làm tốt hơn tôi.
Tôi cứ nghĩ ba tôi sẽ làm ầm lên, sẽ mắng mò hoặc đánh đòn tôi khi biết chuyện, trước hết vì tai họa tôi gây ra cho cả nhà, sau nữa vì tôi khăng khăng không cho biết ba của đứa bé trong bụng tôi là ai. Nhưng trái với lo lắng của tôi, ba tôi cư xử với tội lỗi của tôi rất nhẹ nhàng. Giống như mẹ
tôi, ông chi trách tôi "dại quá" rổi không nói thêm gì nữa. Ngay cả lúc rượu vào, ông cũng ngổi lặng thinh, trông mệt mỏi và cam chịu. Nhìn đôi vai ba tôi trĩu xuống bên bàn rượu, tôi tin câu chuyện của tôi là một gánh nặng quá sức đối với ông và điều đó làm tôi khổ tâm và hối hận vô bờ.
Mãi về sau này, tôi ngờ ngợ hiểu ra sở dĩ ba tôi không trừng phạt tôi một phần vì ông thương tôi, phần khác có lẽ lúc đó ông đang nghĩ đến cô Út tôi.
Cô Út là em gái út cùa ba tôi. Cô mất khi vừa mười bảy tuổi, bằng tuổi tôi bây giờ. Lúc cô mất, tôi còn bé nhưng những kỷ niệm về cô tôi vẫn còn nhớ
rất rõ như thể mọi thứ mới xảy ra ngày hôm qua.
Hồi đó cô Út tôi yêu ông Đường. Tất nhiên ông Đưòng cũng yêu cô út tôi.
Ông nội tôi mất lúc tôi ba tuổi nên ba tôi quyền huynh thế phụ, trở thành người có tiếng nói quyết định trong nhà.
Ông Đường lớn hơn cô út tôi mưòi ba tuổi, và dù đã đến tuổi tam thập nhi lập, ông vẫn lông bông, chưa cố nghề ngỗng gì ra hổn. Chì cần một trong hai lý do đó thôi, ba tôi đã không thể nào tán thành chuyện tình của cô tôi.
Giận quá, ba tôi nhốt cô trong nhà kho chứa củi. Hằng ngày, tôi xung phong nhận phần việc đưa cơm cho cô qua lỗ thủng của vách nhà kho. Cô đứng bên trong tôi đứng bên ngoài, lần nào hai cô cháu cũng trò chuyện hàng giờ.
Dĩ nhiên chỉ có cô út nói, còn tôi ngồi bệt xuống cỏ, tựa lưng vào vách, lặng im nghe. Lúc đó, tôi vừa tròn bảy tuổi.
Cô nói với tôi như nói với một đứa bé không hiểu điều cô nói, vì vậy mà cô nói rất nhiều. Những lúc đứng lâu quá mỏi chân, cô cũng ngồi bệt xuống nền nhà kho, tựa vào vách với tư thế đâu lưng vào tôi, miệng vẫn tiếp tục nói.
Lúc đó tôi có cảm giác như cái lưng của cô đang thì thầm với cái lưng của tôi, và đầu óc tôi tự động ghi nhớ những lời cô nói. Dù còn quá bé để biết thế nào là yêu, qua những gì thu lượm được trong những lần đem Cơm cho cô, tôi vẫn hình dung được tình yêu là thứ gì và nó có thề làm khổ con người ta đến mức nào.
Cô Út tôi tính tình hiền lành nhưng quyết liệt. Biết không thể lay chuyển được trái tim sắt đá cùa ba tôi, cuối cùng cô quyết định kết thúc đời mình bằng ba mươi viên thuốc ngủ vào một đêm tháng mười mờ mịt khi những hạt mưa đầu mùa bắt đầu rơi trên nóc nhà thờ thị trấn.
Ngày cô mất, tôi khóc như mưa. Nước mắt cũng đẫm ướt khuôn mặt khắc khổ của ba tôi, vì cô Út là người em mà ông thương nhất. Trừ gia đình tôi, không ai biết nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của cô út tôi. Ba tôi chi bảo cô tôi chết vì bệnh uốn ván do đạp phải đinh gỉ ngoài vườn.
Kề từ khi cô tôi qua đời, tính tình ba tôi thay đổi hẳn. Mỗi khi nhớ cô út, ông thường tìm đến quán bà Vọng mượn hơi men để giải sầu. Ân hận vĩ đã gián tiếp gây ra cái chết cho em gái mình, chắc ba tôi chẳng muốn gây gổ
với ai nhưng mỗi khi ngà ngà say trông thấy ông Đường là ba tôi không giữ
được bình tĩnh. Lúc đầu có lẽ là ví tức giận, về sau nhũng cuộc vật nhau với ông Đường đối với ba tôi giống như là cách giải tòa muộn phiền.
Về phía ông Đường, tôi không rõ ông có biết cô Út tôi chọn cái chết là vì ông hay không nhưng tôi thấy ông chẳng tỏ thái độ gì. Đã mười năm trôi quạ sau cái chết của cô út tôi, ông vẫn sống không vợ không con ở tuổi bốn mươi, vẫn sáng sáng xách cần câu ra sông Ly Ly ngồi lì và chiều chiều mò lên quán bà Vọng để rổi kết thúc buổi rượu bằng màn vật nhau muôn thuở
với ba tôi - anh vợ hụt của ông.
Nhiều năm về sau câu chuyện đau buổn kia mới trở về trong tâm trí tôi và tôi lờ mờ đoán ra ba tôi không muốn cuộc đời mình sai lầm một lần nữa khi trách phạt tôi, còn vào hôm ba tôi đổng ý kế hoạch đưa tôi vào Phú Yên chờ
ngày sinh nở mà không mắng mỏ một câu nào, tôi đã ngạc nhiên một cách cảm động.
Từ bé, chị Lụa luôn yêu thương tôi nên vợ chồng chị rất thông cảm với lầm lỡ của tôi, thậm chí sợ tôi mặc cảm, tủi thân, vợ chổng chị còn tỏ ra dịu dàng với tôi hơn bình thường khiến tôi được an ủi rất nhiều trong thời gian đó.
Anh Hướng lúc này đã là một tài xế xe tài chở hàng liên tỉnh, thỉnh thoảng ghé qua nhà mỗi khi có chuyến hàng chở ra phía Bắc.
Ngày mẹ tôi dẫn tôi vào nhà chị Lụa, anh chỉ quở trách nhẹ nhàng:
- Không có tao kè kè bên cạnh để bào vệ mày thì đời mày nó ra vậy đó!
Lúc nói câu đó chắc anh nhớ đến những lần anh vác cây đuổi đánh Vinh.
- Tao mà biết được thằng nào gây ra chuyện này, nó sẽ mểm xương với tao!
Anh nghiên răng nói thêm một câu rổi bước ra sân lái xe chạy mất. Sau lần đó, anh không nhắc lại câu chuyện của tôi một lần nào nữa và tôi rất biết ơn
anh về điều đó.
*
Khi bé Su được ba tháng tuổi, tôi gửi con lại cho chị Lụa để một mình quay về thị trấn. Ngày ra đi, lòng tôi cứ dục dặc dùng dằng. Tuy biết sớm muộn gì tôi cũng gặp lại con tôi nhưng nước mắt tôi vẫn chày dài trên đường ra bến xe.
Chị Lụa ôm lấy tôi:
- Em yên tâm đi! chị hứa sẽ chăm sóc bé Su thật tốt! Đợi khi nào nó cứng cáp rổi, chị sẽ dẫn nó về quê cho em!
Tình mẫu tử là một tình cảm rất khó diễn tả. Ngay khi bào thai bắt đầu tượng hình, tình thương con đã mọc lên một cách kỳ bí trong trái tim người mẹ như một loài cây lạ. Có lúc tôi nghĩ đến Phúc với vô vàn hờn trách nhưng với bé Su tôi lại yêu thương vô bờ. Từ khi bé Su chứng tò sự hiện diện của mình trên cõi đời bằng những cái quẫy đạp đầu tiên trong bụng tôi, tôi luôn cố hình dung ra nó và cảm thấy có một mối dây vô hình gắn chặt hai mẹ con với nhau. Tôi muốn âu yếm, nựng nịu, vuốt ve nó biết bao. Tôi chờ đợi và nhẩm đếm từng ngày để được nhìn thấy con tôi và ôm nó trong tay. Thế mà tôi chì được sống vối con tôi vỏn vẹn có ba tháng.
Những ngày về lại thị trấn, tôi nhớ bé Su phát khóc và nhiều đêm tôi đi ngủ
với chiếc gối ướt đẫm. Tôi cảm thấy tôi có lỗi với con tôi, nhưng tôi không dám để lộ cho ba mẹ tôi biết sự ray rứt cùa mình.
Phúc vẫn biền biệt.
Trong những ngày tháng sầu muộn đó, Vinh vẫn thường xuyên ghé thăm tôi. Như ngày xưa còn bé, Vinh lúc nào cũng ân cần với tôi, lo lắng cho tôi từng li từng tí mà sao lòng tôi vẫn không vui. Có lẽ do tôi thấy tôi có điều không phải với Vinh và cảm giác đó khiến tôi không thoải mái.
Tôi biết, nếu chúng tôi không lớn lên và Phúc không đột ngột trở nên thu hút, -có thể mối quan hệ giũa tôi và Vinh đã khác. Dạo anh Hướng còn ở
nhà và thường xuyên gây sự với bọn trẻ trong thị trấn, không ai dám chơi
với tôi. Tôi ngổi giữa lớp học ổn ào giống như ngồi ngoài hoang đảo, cảm giác lẻ loi choán hết tâm hổn tôi. chỉ có Vinh là gần gũi và sẵn sàng giúp đỡ
tôi, dù vì vậy mà Vinh không ít lần nhận nhũng trận đòn nặng tay của anh tôi.
Lúc đó, tôi chưa biết tình yêu là gì, chĩ biết Vinh rất tốt với tôi và tôi thật lòng mong rằng tình bạn đẹp đẽ giũa hai đứa sẽ kéo dài mãi mãi.
Lên lớp mười thì tôi dần dần nhận ra tình cảm Vinh dành tôi có lẽ là tình yêu. Đó không phải là thứ tình cảm ở trên trời thình lình rơi xuống như tình cảm bất chợt xảy ra giũa tôi và Phúc. Tình yêu của Vinh là loại tình cảm tích lũy từng chút một qua năm tháng, thoạt đầu thì nó là tình bạn, nhưng rồi tình cảm đó lớn dần lên theo đà lớn cùa chúng tôi, đến một ngày nó tỏa ra thứ hương thơm dìu dịu không rõ tên để rồi đến một ngày khác nó lớn phồng lên thành tình yêu.
Tôi biết Vinh yêu tôi, cho dù Vinh có nói ra hay không. Đó là sự thật, hơn thế nữa, là sự thật lòng. Nhiều người con gái có khuynh hướng đổ tội cho những chàng trai nhút nhát, rằng làm sao mình biết tình ý cùa một người con trai một khi người con trai đó không hé môi nửa lời về điều đó. Tôi tin khi nói như vậy, những người con gái đó đã tự dối mình. Trực giác của phụ
nữ bén nhạy và chính xác hơn bất cứ thứ ra-đa nào. Những năm cấp hai có thể tôi (và cả Vinh nữa) không đủ trưởng thành để gọi tên tình cảm Vinh dành cho tôi. Nhưng khi tôi và Vinh lên cấp ba, tình cảm đó cũng lên lớp và tốt nghiệp theo hai đứa tôi và lúc đó chúng tôi đều biết đó là thứ tình cảm gì.
Trước khi đi xuống Gò Rùa lần đầu tiên, tôi không phủ nhận đã có lúc trái tim mới lớn của tôi đập vì Vinh. Vinh đẹp trai, sáng sủa. Lại hiền hậu, tử tế.
Đặc biệt là Vinh đã hy sinh vì tôi rất nhiều. Sau này yêu Phúc, tỗỉ nhận ra Phúc không chu đáo với tôi bằng Vinh mặc dù Phúc cũng rất yêu tôi.
Như vậy, có rất nhiều lý do để tôi đáp lại tình cảm của Vinh và tôi tin điều đó sớm muộn gì cũng đến. Đơn giàn vì trái tim tôi không chống lại Vinh, còn lý trí tôi thì hoàn toàn ủng hộ Vinh.
Nhưng rổi những ngày ỡ Gò Rùa đã làm đảo lộn tất cà. Nếu Vinh có quá nhiều lỷ do để tôi có thể yêu thì tôi đến với Phúc không vì lý do nào rõ rệt.
Cho đến cuối năm lớp chín, tôi không hề để ý đến Phúc mặc dù hai đứa tôi gặp nhau mỗi ngày trên lớp. Nhưng chỉ sau một mùa hè, Phúc đã trở thành đặc biệt trong mắt tôi.
Phúc lì lợm, ngang tàng giống anh Hướng tôi. Dù không ai nói ra, tôi vẫn đoán hồi lớp chín chính Phúc là người dùng ná thun bắn vào đầu anh tôi để
trà thù cho Vinh. Nhưng Phúc không phải là kẻ phá phách như anh Hướng.
Ngay cà lần Phúc đánh nhau với Lẹ và Cu Em cũng là vì bênh bạn. Cứ mỗi một ngày trôi qua tôi lại càng bị cuốn
hút bởi vẻ nam tính của Phúc, từ cái nhếch mép đến hai gò má xương xương toát ra vẻ
ương ngạnh. Mái tóc dợn sóng ngà màu rơm do suốt ngày rong chơi ngoài nắng của Phúc nhiều lúc khiến tôi ước gì mình có thể vuốt ve nố như vuốt ve một con mèo.
Sau này, đã lớn, tôi càng có nhiều kinh nghiệm đề tin rằng phụ nữ vẫn có những khao khát giống như đàn ông. Đàn ông thế nào phụ nữ cũng y như
thế: thích ngắm một bờ môi quyến rũ, thích nhìn một cặp đùi đẹp, thích ngả
đầu vào một lồng ngực nở nang và khi đi ngủ phụ nữ còn đi xa hơn trong những giấc mơ. Chi có điều do rào càn giới tính, do bản tính e lệ và do những quy ước đạo đức có từ lâu đời, phụ nữ không tiện bộc lộ những ham muốn tự nhiên đó ra như đàn ông. Tựu trung lại, xét về mặt cảm xúc, phụ
nũ và đàn ông không có gì khác nhau.
Dĩ nhiên đàn ông có thể thu hút phụ nữ bởi lòng tốt và sự từ tế, nhưng vẻ
đẹp tinh thần đó cần rất nhiều thời gian để lay chuyển một trái tim. Trong khi vẻ đẹp ngoại hình tác động trực tiếp, vì vậy nhanh chóng hơn nhiều.
Với một đối tượng có bề ngoài hấp dẫn, con người ta dễ dàng si mê ngay từ
phút đầu tiên trong khi tình yêu có thể rất lâu sau đó mới đến, mà cũng có thể chẳng bao giờ đến.
Tôi và Phúc có lẽ ở trong trường hợp này. Như sắt và nam châm, chúng tôi hút nhau gần như ngay lập tức. Tất nhiên với tuổi mười sáu của tôi, đó là yêu. Tôi bắt đâu tự mình đạp xe xuống nhà ông ngoại Phúc. Tôi không nghĩ
gì đến Vinh. Tôi cũng không hề nghĩ đến tương lai. Tôi rơi vào tình yêu như
thiên thạch bị rơi vào lỗ đen. Tôi bị tình yêu đó nuốt chửng với một sức mạnh không sao cưỡng lại được.
Suốt một thời gian dài, tôi trượt trên tình yêu như trượt trên vỏ chuối, ngây ngất, mê man, chỉ khi nào té ngã thì đà trứdt đó mới dừng lại.
Tôi không biết có nên xem chuyện tôi một mình sinh bé Su là một cú té ngã hay không. Dĩ nhiên tôi vô cùng hối hận khi nhìn vẻ hoảng hốt và chịu đựng của ba mẹ tôi khi hai người biết tôi mang thai. Nhưng khi bé Su ra đời thì nỗi buổn khổ của tôi bắt đầu vơi dần. Tình yêu dành cho bé Su là liều thuốc an thần mầu nhiệm của tôi. Nó giúp tôi chữa trị những vết thương, xoa dịu nhũng nỗi buồn. Cho đến khi bé Su về thị trấn ở hẳn với tôi thì tôi đã bình tâm rất nhiều. Được ở bên cạnh con, suốt ngày chơi với nó và được ôm nó vào lòng mỗi đêm, đối với tôi đó là một đặc ân của cuộc sống, là sự
đền bù mà số phận dành cho tôi.
Chỉ có cách xưng hô xa cách là khiến tôi đau lòng. Hằng ngày bé Su gọi tôi bằng "dì" và tôi cũng xưng "dì" với nó. Đó không phải là tiếng lòng của tôi.
Tôi thèm biết bao được xoa đầu nó, âu yếm "Con lại đây mẹ rửa chân cho con" để nghe nó phụng phịu "Mẹ ơi, con chưa muốn rùa chân. Con chưa muốn đi ngủ".
Tiếng "dì" lạ lẫm như những mũi kim nhức nhói khâu vào trái tim tôi từng giờ từng phút. Nó khiến tim tôi rì máu. Nó khiến tôi cảm thấy tình yêu cùa mình bị tước đoạt, dù tôi biết rằng đó là cái giá tôi phải trả cho chính lổi lầm của mình.
Tôi không dám thổ lộ với ai nỗi lòng u uất đó, ké cả Vinh - ngưòi tôi biết đến giờ vẫn rất mực yêu thương tôi. Tôi giấu Vinh không phài vì tôi không tin Vinh mà vì tôi không muốn Vinh bị tổn thương. Mặc dù Vinh không nói ra, tôi biết chuyện tình của tôi và Phúc đã kéo căng tâm hồn Vinh như thế
nào trong bao nhiêu năm qua. Bây giờ, thêm chuyện này nữa, tôi sợ rằng sợi dây đó sẽ không chịu nổi. Nó sẽ bị đứt!
Nhưng đến hôm bé Su than nhớ mẹ, muốn vào với chị Lụa chứ không muốn ở với tôi thì tôi đã không kềm giữ được nữa.