Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp - Chương 02
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp
Chương 2
Chương 2:
Người đàn ông lau tay ưu nhã, sau đó đi tới trước mặt Lê Hương, ngón tay khớp xương rõ ràng nắm cái cằm nhọn của cô.
Anh híp mắt quan sát đánh giá cô, giọng nói trầm thấp truyền cảm: “Cô cảm thấy tôi sẽ xử trí cô thế nào?”
Cằm Lê Hương bị bàn tay có lớp chai mỏng của anh nắm chặt, Lê Hương bị ép ngước mắt nhìn anh, người đàn ông này cao lớn hiên ngang, cực kỳ đẹp trai, khí thế giống như đêm đen, mạnh mẽ mà lạnh bạc.
Lúc nãy anh đã lau tay, nhưng cô vẫn là có thể ngửi được mùi tanh kia, còn có lệ khí lạnh lão.
Thây được thứ không nên thây, rất khó rút lui hoàn toàn.
Người đàn ông này rất nguy hiểm.
Chát!
Lê Hương hát thẳng tay anh ra, nghiêm mặt nói: “Vớ vần, tôi chính là cô dâu sẽ gả vào nhà họ Mạc đấy!”
Cô dâu sẽ gả vào nhà họ Mạc?
Người đàn ông nhướn mày kiếm đầy ý nghĩ, cô dâu… của anh?
“Anh là người Hải Thành đúng không? Vậy chắc hẳn là anh biết con gái Lê gia sắp gả vào nhà họ Mạc, buổi hôn lễ này khuynh động toàn thành, tôi chính là cô dâu đây, nêu tôi gặp chuyện gì ngoài ý muốn, có phải anh sẽ gặp phiền phức to không? Thả tôi đi, tôi không thấy bất cứ chuyện gì cả, sẽ không nói ra bắt cứ chuyện gì!”
Bây giò, Lê Hương thật lòng cảm ơn mẹ kế Lý Ngọc Lan của cô, Lý Ngọc Lan đón cô đến Hải Thành, chỉ cho cô ngồi tàu hỏa giá rẻ, nhưng bà ta lại tổ chức buổi hôn lễ cực kỳ xa hoa hoành tráng, muốn giành được danh tiếng tốt cho bà ta.
Con gái Lê gia gả vào nhà họ Mạc xung hỉ, đây chính là tin buôn dưa lớn nhất Hải Thành, Lê Hương đang đánh cược, đánh cược người đàn ông này không muốn chọn phiền toái.
Người đàn ông nhìn cô đầy hứng thú, hôm nay anh bị đôi thủ làm ăn thuê sát thủ giết hại, gặp phải cô gái này là chuyện ngoài ý muốn.
Trông cô gái này không tới 20 tuổi, tuy rằng sắc mặt trắng bệch, quần áo hỗn độn, nhưng có đôi mắt to của cô trong trẻo mà thông minh, lấp lánh ánh sáng lộng lẫy.
Quan trọng nhất, còn là cô dâu của anh.
Người đàn ông chuyển tầm mắt, dẫn người đi.
Ngón tay đang siết chặt của Lê Hương chậm rãi buông lỏng.
Lúc này, người đàn ông trước mặt quay đầu lại nhìn cô, dùng khẩu ngữ mà cô có thể nghe hiểu chậm rãi nói: “Chúng ta sẽ gặp lại nhanh thôi.”
Hôm nay, hôn lễ của Lê gia được cử hành trong trang viên Lệ Cung.
Trong phòng nghỉ của cô dâu, Lê Điệp nhìn chị gái cùng cha khác mẹ Lê Hương của cô ta: “Lê Hương, chín tuổi cô hại chết mẹ ruột, sau lại tự tay đầy ông nội xuống câu thang, ngay cả thầy tướng số cũng nói cô là một kẻ tai họa, vì thế mới bị bố đưa tới nông thôn, lúc này nếu không phải muốn cô trở về xung hỉ, thì cả đời này cô chỉ có thể ở nông thôn, vì vậy cô phải biết điều vào, cô không phải là thiên kim đại tiểu thư Lê gia, mà là một con chó được Lê gia nuôi!”
Lê Hương ngồi ở trước bàn trang điểm, nhàn nhạt nói: “Cô nói xem con chó gọi ai?”
Lê Điệp chống eo: “Con chó gọi côi”
Lê Hương cong môi: “Tôi biết rồi, cho nên cô không cần sủa nưa.
Giờ Lê Điệp mới biết Lê Hương đang nói kháy mình, cô ta nhìn đôi mặt to sáng ngời của Lê Hương, từ lúc trở về cô vẫn luôn đeo khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, nhưng chỉ cần đôi mắt này liếc nhìn đều khiến người ta cảm thấy cô là một vị mỹ nhân tuyệt lệ khuynh thành.
Trong lòng Lê Điệp cực kỳ ghen ghét, hận không thể moi đôi mắt của Lê Hương ra, một đứa nhà quê từ nông thôn tới sao ụ có thê là mỹ nhân chứ, còn cô tình ra vẻ bí ẩn, rõ ràng là một đứa con gái xấu xí!
“Lê Hương, giờ lành đã đến, chuẩn bị xuất phát!” Lúc này, Lê Chán Quốc và Lý Ngọc Lan dẫn một đám khách quý đi vào.
Lý Ngọc Lan chính là mẹ kế của Lê Hương, lúc trẻ chính là ảnh hậu nồi tiếng một thời, bây giờ sinh hai đứa con gái vẫn chăm sóc cần thận, vẫn giữ được nét đẹp, phong thái như thuở còn Sơn.
Lý Ngọc Lan là bồ nhí lên chức, nhưng thủ đoạn của bà ta rất cao siêu, không chỉ có thể đè xuống lịch sử kẻ thứ ba của mình, làm bà chủ Lê gia mà còn có thể hô mưa gọi gió trong vòng xã giao của các phu nhân nhà giàu bằng thủ đoạn vẹn toàn, tâm tư tinh té.