Nổi loạn ở địa ngục - Tập 2 - Chương 38 - Vào miệng Chúa Ngục

Ngay sau khi cu Zin đi khỏi, Tiểu Văn và Lính Đen cũng điểm binh rồi cùng dẫn toàn bộ số quân còn lại tới áp sát cửa trước doanh trại quân địa ngục. Tất nhiên họ đi chậm hơn đám cu Zin vì phải thận trọng di chuyển trong im lặng, không được để cho hòn đá nào va chạm gây ra tiếng động nhỏ nào. Hai người chọn được một chỗ dừng chân lý tưởng, bên cạnh một vách núi khá cao, cách một khoảng vừa đủ để trong trại không nhìn thấy. Sau khi dừng chân, Tiểu Văn ngó nghiêng xung quanh rồi vỗ vai Lính Đen nói nhỏ:

-          Để tớ trèo lên trên kia quan sát cho dễ phát hiện khi trong kia đốt lửa báo hiệu.

Lính Đen nhìn theo hướng chỉ tay của Tiểu Văn. Đó là một gờ đá nhô ra từ vách núi, đúng là lên trên đó thì có thể ngồi thoải mái mà quan sát xung quanh, tuy vậy vách đá dựng đứng thế này phải là người có công lực thâm hậu mới trèo lên được. Lính Đen quay lại nói với Tiểu Văn:

-          Tớ với cậu cùng lên xem. Ở dưới này chờ sốt ruột lắm.

Tiểu Văn gật đầu. Lính Đen liền quay lại nói với mấy người lính đứng ngay phía sau:

-          Các cậu tìm chỗ ẩn mình đi nhé, rồi nằm im chờ đợi! Bất kể chuyện gì xảy ra, nếu không có lệnh của Thủ Lĩnh hoặc tôi thì không được hành động!

Mọi người gật đầu đáp khẽ:

-          Rõ!

Vậy là Tiểu Văn nhún chân giậm nhảy một cái thật mạnh đã phi thân lên gần tới gờ đá mục tiêu. Anh bám tay vào một khe nhỏ trên vách đá làm điểm tựa, đẩy mạnh một cái nữa thế là đã lên tới nơi. Lính Đen cũng không kém, sau vài giây cũng đã lên ngồi yên vị bên cạnh. Lính Đen nói:

-          Tội nghiệp cu Zin! Chui đầu vào trong đó sợ khó mà thoát được.

Tiểu Văn quay sang nhìn Lính Đen nói:

-          Thôi nào! Sao chưa đánh đã sợ thế? Chỉ cần chúng ta ập vào tiếp ứng kịp thời thì chẳng sợ mất người nào đâu.

-          Vẫn biết là thế nhưng mà... Kế hoạch này… tớ cứ thấy sai sai thế nào ấy.

-          Hì hì! Sai sót là bình thường mà. Cậu có biết vì sao cái bút chì luôn có gắn cục tẩy ở đuôi không? Bởi vì luôn có những sai sót cần được sửa chữa. Ha ha!

-          Ờ… nói hay lắm. Nhưng cậu quên là bút chì thì chỉ dành cho trẻ con mới tập viết thôi à? Chứ lớn rồi thì người ta viết bút mực, lúc đó "bút sa gà chết", sai lầm là phải trả giá ngay.

-          Khì khì! Sao hôm nay bỗng nhiên cậu triết lý ghê thế?

-          Ừ… thôi, không nói nữa! Tập trung theo dõi đi kẻo lỡ mất dấu hiệu!

-          Phải rồi. Tốt nhất là hãy tập trung để hạn chế sai lầm. Hì hì!

*

*          *

Trở lại với Lê Vinh, lão vừa nghe thấy báo động lập tức bật dậy, lao ra ngoài. Đang lúc lão ta đảo mắt nhìn đám lính chạy dáo dác rồi quay ngang quay ngửa định hình xem sự cố cháy ở phía nào thì lại thấy một tên lính khác cũng từ xa chạy lại, vừa chạy vừa hô hoán:

-          Tù binh xổng rồi… xổng hết rồi… tù binh chạy rồi!

Lê Vinh vội vã chạy tới, túm tên lính đó hỏi:

-          Cái gì vậy?

-          Dạ, thưa Đô Đốc, tù binh xổng ra hết rồi. Bọn tù binh hôm nay mới bắt được đấy ạ.

-          Sao? Sao chúng nó thoát ra được?

-          Dạ, không biết. Chúng nó đang đốt trại rồi chạy loạn lên kia ạ.

Lê Vinh giận giữ đẩy tên lính ra rồi cắm đầu chạy về phía khu vực nhốt tù binh, vừa đi vừa hô hào đám lính xung quanh cùng chạy theo.

Trong khi đó, ở cách đó không xa, cu Zin nhẹ nhàng bước ra khỏi khu vực nghỉ ngơi của mình, ngẩng mặt lên trời, cười mỉm. Ngay sau đó năm mươi người khác, chính là các anh em nghĩa quân tới đây cùng cu Zin cũng xuất hiện. Lính địa ngục thì chẳng có tên nào bén mảng gần đây vì chúng còn đang đổ đi chữa cháy cả rồi mà. Chỗ của Lê Vinh vốn được bố trí ở gần trung tâm doanh trại, cu Zin thì được bố trí nghỉ ở quanh đó, gần về phía cổng trại, trong khi khu vực nhốt tù binh thì ở phía trong cùng của doanh trại. Bây giờ các anh em đóng giả tù binh đã tự giải thoát và đang đốt cháy góc trong doanh trại thì cu Zin cùng đám anh em ở góc này lại hướng về phía cổng trại. Cùng lúc cháy cả mặt trước và mặt sau thì chắc chắn quân địa ngục sẽ cực kỳ rối loạn, hơn nữa nhiệm vụ chính của cu Zin chính là mở cổng trại cho quân Ma Hiệp tấn công vào được dễ dàng.

Nhưng trước khi ra cổng trại thì cần phải lấy vũ khí đã. Lúc vào đây vũ khí đã bị tịch thu hết nhưng cu Zin cũng đã để ý, số vũ khí đó được cất trong một căn phòng bị rào kín ở gần đó, tất nhiên là rào bằng gỗ thôi. Các anh em xông đến kho vũ khí đó thì gặp một nhóm lính canh, cũng không đông lắm. Hai bên lao vào nhau chiến đấu. Anh em nghĩa quân tuy không có vũ khí nhưng đều là những người được tuyển chọn, có võ nghệ khá, lại đông hơn nên chẳng mấy chốc đã hạ gục toàn bộ đám lính đó để cướp vũ khí của chúng cũng như lấy thêm vũ khí trong kho mà trang bị đầy đủ cho mình. Sau đó, một trong những người lính đi cùng cu Zin lấy ra một miếng vải vốn đang được quấn quanh cổ tay anh ta. Rồi anh ta cúi xuống đất mò mẫm một lúc nhặt lên hai hòn đá nhỏ, thứ mà Đại Ngàn rất sẵn. Anh ta để hai viên đá vào gần miếng vải rồi đập đá vào nhau. Chỉ sau vài động tác, lửa đã bùng cháy. Những người lính khác cũng đã có những miếng vải tương tự mang đến châm lửa từ anh kia. Rõ ràng đây chính là thứ vải dễ bén lửa đã được chuẩn bị sẵn cho việc này. Bình thường một đội quân đóng trại như thế này thì vào ban đêm sẽ phải đốt nhiều đống lửa sưởi ấm cũng như phải có những ngọn đuốc thắp sáng ở khắp nơi, nhưng một đội quân của địa ngục thì chẳng cần sưởi ấm, cũng chẳng cần đuốc thắp sáng. Chính vì vậy anh em nghĩa quân mới phải trang bị thứ vải này mới đốt trại được.

Các anh em đốt luôn cái kho vũ khí đó, rồi tiếp tục đốt bất cứ thứ gì có thể cháy được ở xung quanh. Đám cháy ngày càng rộng. Lan dần theo hướng ra cổng trại vì đó chính là hướng di chuyển của anh em nghĩa quân. Tất nhiên, lính canh đứng trên các chòi ở quanh khu vực cổng chính đều lập tức phát hiện ra đám cháy. Rồi thì chúng cũng nhanh chóng nhận ra một đám người đang dần xuất hiện trước ánh lửa và có vẻ chính là tác nhân làm cho đám cháy lan rộng. Lính canh vừa phát tín hiệu báo động vừa cảnh báo đám người kia, nhưng đám người đó vẫn không hề có ý định dừng lại vì vậy đội lính canh quyết định bắn tên. Anh em nghĩa quân đều dễ dàng gạt và tránh những mũi tên đó để tiếp tục tiến về phía cổng trại. Rồi khi đến đủ gần, các anh em ném những thanh gỗ đang cháy vào hàng rào doanh trại, vào cánh cổng và vào cả những chiếc chòi. Lính canh trên các chòi khá đông, thấy bị phóng hỏa chúng chia ra một số tên leo xuống để dập lửa còn lại vẫn tiếp tục ở trên bắn tên xuống.

Thấy cổng trại vẫn chưa cháy, cu Zin bứt tốc lao nhanh đến, định đánh hạ những tên lính đang dập lửa rồi mở luôn cánh cổng. Đúng lúc đó thì bất ngờ nghe thấy những âm thanh khiến người ta sởn gai ốc:

-          Khè! Khè!... phì… phì…

Con Đại Mãng Xà từ đâu quăng mình phóng tới, chặn trước bước tiến của cu Zin. Nó bành cổ, nhe cặp răng nanh, phát ra những tiếng rít gió dọa nạt đối thủ trong khi đôi mắt đỏ ngầu vẫn chăm chăm nhìn không chớp, từ thân tới đuôi thì chầm chậm uốn éo không ngừng trên mặt đất. Cu Zin giật mình đứng khựng lại, miệng lẩm bẩm:

-          Khỉ thật! Mình sợ nhất là rắn… sao lại nhận cái nhiệm vụ chết tiệt này chứ?...

Chẳng biết con Đại Mãng Xà có nghe thấy tiếng rủa của cu Zin không nhưng ngay khi đó nó liền rướn tới, bổ thẳng cả cái đầu to như đầu người vào cu Zin. Cu Zin cũng phản xạ rất nhanh, khẽ lách người sang một bên tránh được rồi vung cây kiếm trong tay nhằm đúng mắt con rắn đâm mạnh một nhát. Con rắn to cồng kềnh như vậy nhưng cũng cực kỳ linh hoạt, sau khi bổ không trúng mục tiêu nó đã lập tức thu đầu về khiến cho cú đâm của cu Zin không trúng mắt mà chỉ trúng vào phần trên mõm của nó. Không ngờ tay cầm kiếm của cu Zin lại trấn động như thể vừa đâm kiếm vào đá. Thì ra con rắn này da dày và cứng như thép, đao kiếm đâm vào nó không hề hấn gì. Cu Zin chưa hết kinh ngạc thì con rắn đã lại bổ tiếp tới một nhát nữa. Lần này cu Zin thận trọng hơn, dậm chân nhảy lên một cú thật cao để tránh né. Nhưng khi cậu vừa đáp xuống đất thì cái đuôi con rắn đã lại quăng tới như một cây gỗ nhắm ngang người cu Zin mà vụt mạnh. Cu Zin lại nhanh nhẹn lăn tròn xuống đất mà tránh được. Vừa lóp ngóp đứng dậy thì cậu nghe thấy những tiếng hô hào vang bên tai, quay ra nhìn thì thấy một toán lính địa ngục đang ập tới, có lẽ do vừa nghe thấy tiếng báo động. Cu Zin vừa liếc mắt nhìn ra cánh cổng vừa lẩm bẩm:

-          Hừ, sao hai đại ca chưa đến nhỉ?... đốt lửa từ nãy giờ rồi…

Tất nhiên đám quân vừa đến không đe dọa tấn công được tới cu Zin vì năm mươi anh em đứng sau cậu đã ra ứng chiến với chúng. Số quân vừa tới cũng không đông lắm nhưng tình hình này thì rồi sẽ còn nhiều quân nữa kéo tới nhanh thôi. Trong khi đó con Đại Mãng Xà vẫn tiếp tục tấn công cu Zin. Nó cứ há cái miệng đỏ ngòm gớm ghiếc với răng nanh nhọn hoắt đớp liên hồi về phía cu Zin khiến cậu liên tục phải nhảy qua, nhảy lại né tránh. Sau một hồi, cu Zin đứng thở hồng hộc. Mặt nhăn nhó. Rồi cậu bất chợt mở tốc độ, phi thật nhanh về một hướng, chính là hướng tới cánh cổng. Thì ra con rắn mải tấn công không để ý là vị trí của nó đã lệch khỏi đường thẳng kẻ từ chỗ cu Zin ra cánh cổng. Cứ mở được cánh cổng đã rồi tính sau. Con mãng xà thấy vậy vội vàng chuyển hướng, thoăn thoắt trườn người đuổi theo. Tốc độ trườn của con rắn còn nhanh hơn bước chạy của cu Zin. Một lúc, cảm thấy đã tiến sát cậu, con Đại Mãng Xà quăng mình phi tới, nhằm giữa đầu cu Zin, há rộng miệng làm động tác đớp từ trên cao xuống. Đúng khoảnh khắc đó, cu Zin bất chợt dừng bước đột ngột, né sang một bên rồi rút từ trong ống tay ra một sợi dây xích với một đầu đã thắt thành cái thòng lọng, tung về phía con rắn. Con rắn đang trên đà bay tới, không kịp phản ứng, bị cái thòng lọng quàng vào mõm. Cu Zin cầm một đầu dây giật mạnh, cái thòng lọng thít lại khiến hai hàm con rắn bị khóa dính chặt vào nhau. Cu Zin cười sảng khoái:

-          Ha ha ha! Tao chuẩn bị sẵn rồi… ha ha ha! Đi bắt rắn chẳng nhẽ lại đi tay không.

Nhưng đang lúc cậu chàng đứng cười thì bỗng sợi dây trong tay cậu giật mạnh khiến cậu ngã nhào và bị kéo lê dưới đất phải tới mấy mét. Con rắn chỉ bị khóa miệng chứ đâu có bị trói toàn thân. Sau khi bất ngờ vướng vào cái thòng lọng, nó quằn quại, lắc qua lắc lại cái đầu hòng tìm cách thoát ra khiến cu Zin bị giật như vậy. Tuy nhiên, cu Zin cũng không thua kém đối thủ quá nhiều về sức lực. Sau khi bị ngã vì cú giật bất ngờ, cậu đã lập tức đứng dậy kéo ngược sợi dây lại. Một chân cậu đạp vào một mô đá dưới đất làm điểm tựa, người ngả ra sau, hai tay ôm chặt sợi dây ghìm chặt như người kéo co vậy. Hai bên cùng kéo mạnh khiến cho sợi dây đang thít ở mõm con rắn tuột xuống cổ nó. Giờ thì thòng lọng quẩn vào cổ sẽ khó tháo ra hơn và cũng khiến con mãng xà không bành cổ ra được nữa, nó hẳn sẽ khó chịu hơn nhiều. Nhưng đổi lại con rắn đã há được miệng ra, nó kêu liền mấy tiếng: "Khè… khè… khè…" rồi lại tiếp tục há miệng đớp về phía cu Zin. Thế là mục đích khóa miệng con rắn đã không đạt được, giờ cu Zin lại phải nhảy tránh những cú đớp của nó. Sau vài cú đớp trượt, con mãng xà điên cuồng lao tới với tốc độ ngày càng nhanh hơn. Nhưng rồi, sau một cú bổ người, con rắn bỗng thấy bị kéo ngược lại từ giữa cổ. Khi nó nằm vật xuống đất cũng là lúc nghe thấy những tiếng rào rào, răng rắc của gỗ và gạch đá đổ vỡ bay tứ tung. Thì ra, trong khi liên tục nhảy tránh con vật, cu Zin đã kín đáo quàng sợi dây xích đang cầm trên tay vào chân cổng trại, vì thế cú quang mình đầy sức mạnh tiếp theo của con Đại Mãng Xà đã kéo đổ cả cánh cổng và một phần hàng rào quanh đó. Cu Zin khoái trá đứng cười:

-          Ha ha ha! Đồ súc vật mà đòi đấu với ta à. Để tao mượn sức mày phá cổng cho anh em vào nhé, ha ha ha!

Đúng lúc đó thì lại nghe một tràng cười lạnh gáy từ sau lưng dội đến:

-          Ha ha ha! Ma Hiệp đúng là to gan, táo tợn thật! May mà ta cũng đã có đề phòng.

Cu Zin vội quay đầu nhìn lại. Chính là Chúa Ngục Hùng Trấn với thân hình đồ xộ, ánh mắt đỏ ngầu như quỷ sa tăng đang đi tới. Phía sau ông ta là một đội quân khoảng một trăm lính, trang bị rất đầy đủ, tác phong nghiêm chỉnh. Cu Zin rủa thầm:

-          Quả nhiên là Chúa Ngục đang ở đây. Khỉ thật! sao các đại ca vẫn chưa đến nhỉ? Đã nói đi nói lại là phải đến cho sớm rồi mà…

Rồi cậu quay sang nhìn đám anh em của mình, hô:

-          Các anh em, hắn chính là Chúa Ngục đấy, chính hắn cầm đầu những kẻ đã hành hạ chúng ta bấy lâu nay, hãy giết hắn để báo thù!

Năm mươi anh em đồng loạt hô hào, cùng cu Zin xông lên. Tất nhiên, lực lượng quá chênh lệch, đó là còn chưa kể Chúa Ngục có sức một mình địch được tới bao nhiêu người còn chưa biết, thắng bại trận này chẳng cần đánh cũng biết. Nhưng cũng chẳng sao, đây là một đội quân cảm tử, họ đã vào đây là xác định kết cục này từ trước rồi.

Cu Zin đương nhiên là người nhắm tới vị trí của Chúa Ngục. Cậu cầm kiếm bằng cả hai tay, phi thân chém từ trên xuống giữa đầu ông ta. Không ngờ Chúa Ngục mặt lạnh như tiền, giơ thẳng cánh tay trái lên đỡ thanh kiếm. Càng bất ngờ hơn nữa là lại nghe thấy một tiếng "Keng…" - cú chém đầy uy lực như vậy mà đụng vào cánh tay trần lại bật ngược lại như chém phải đá tảng. Cu Zin khựng lại, hai tay cầm kiếm rung lên, ê ẩm. Ngay sau đó bàn tay phải của Chúa Ngục đã đấm tới một cú như trời giáng vào giữa ngực Zin. Cậu không kịp phản ứng bị đẩy ngược ra, nằm sõng soài trên mặt đất. Sau khi dính cú đòn đau điếng, cu Zin lóp ngóp bò dậy, không ngờ đúng lúc đó bên khóe mắt cậu chợt lóe lên một điểm ảnh đỏ lòe với hai chiếc răng lanh sáng quắc. Chỉ một điểm ảnh đó đã là đủ để phản xạ phòng thân của cu Zin bật mở, cậu lập tức bật tung người nhảy tránh qua một bên. Đó chính là cú nhảy thoát thân bởi hình ảnh đỏ lòm kia không gì khác chính là cái miệng to huyếch hoác của con Đại Mãng Xà vừa đớp tới, nếu không kịp phản xạ hẳn là cậu đã bị nó nuốt chửng rồi. Thế nhưng vừa nhảy tránh được cú đớp thì cu Zin lại thấy cái đuôi của con mãng xà quật tới, hai đòn tấn công phối hợp liên tiếp quả thật rất khó tránh. Cu Zin lấy hết sức bình sinh bật nhảy lên để né tránh. Không ngờ lại nghe một tiếng "CHÁT…" – cậu bỗng thấy đau rát khắp vùng ngực và mạn sườn, lại ngã lăn mấy vòng dưới đất. Thì ra cu Zin đã nhảy tránh được cú quất đuôi của con mãng xà nhưng chính sợi dây xích đang quàng ở cổ nó đã quăng theo cái đuôi, quật trúng người Zin chẳng khác nào bị người ta cầm roi sắt quất vào người, đau điếng. Rồi khi vừa lóp ngóp bò dậy thì lại thấy hàm răng gớm ghiếc của con mãng xà đớp tới. Lại nhảy tránh.

Cu Zin không nghĩ ra cách nào phản công lại con Đại Mãng Xà, chỉ biết nhảy tránh những cú đớp, những cú quật đuôi liên tiếp của nó. Rồi sau vài lần nhảy qua nhảy lại như thế, cậu chợt thấy nghẹt thở tới mức tối sầm mặt mũi. Chúa Ngục vừa đột ngột đón đầu hướng chạy của cu Zin và vung tay tóm một cái trúng ngay cổ cu cậu. Toàn thân Zin như tê liệt, không cựa quậy nổi. Bàn tay Chúa Ngục ngày càng siết chặt. Zin dần dần cảm thấy mất kiểm soát, tâm trí rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, không còn nhận biết được việc gì đang diễn ra xung quanh nữa, chỉ có tiếng cười ghê rợn của Chúa Ngục là rõ ràng ong ong bên tai. Rồi thì một luồng sáng xanh, chói lóa từ bên trên chiếu xuống. Cu Zin nghĩ thầm:

-          Sáng quá! Ánh sáng này… là cánh cửa thiên đường sao?

Tay chân cu Zin đã buông thõng, toàn thân thả lỏng hoàn toàn. Chợt trong đầu cậu tự nhiên lóe lên một tia lý trí. Từ tia lý trí đó dẫn ra những suy nghĩ:

-          Không phải chứ. Mình chết từ lâu rồi mà… đang ở địa ngục mà… sao có thể lên thiên đường được chứ?... Chúa Ngục à?... lão ta… lão đang định… nuốt mình sao?

Trong khi đó thì Hùng Trấn đang đứng cười ha hả một cách ngạo nghễ, một tay vẫn túm chặt cổ cu Zin, đôi mắt ông ta đang rực lên một luồng ánh sáng xanh lè chiếu thẳng vào mặt cu Zin. Mặt cu Zin cũng đang dần sáng lên theo nguồn ánh sáng xanh đó, rồi thì ánh sáng dần lan ra khắp người cậu ta. Tình trạng này thì chỉ trong chốc lát nữa thôi cu Zin sẽ bị Chúa Ngục nuốt chửng mất, không gì ngăn cản được nữa rồi. Đúng lúc đó chợt nghe tiếng cu Zin rên lên khe khẽ:

-          Lão già… hự!... lão già ngạo mạn… hự!... hức… lão đã đánh gục ta đâu mà… mà đòi nuốt hồn?... hự!…

Hùng Trấn có chút ngạc nhiên, phải mở to mắt thêm đôi chút nhìn kỹ vào mặt kẻ đã sắp chui vào bụng mình. Ánh sáng xanh vì thế có nhạt đi đôi chút. Nhưng ngay sau đó Hùng Trấn lại cười to, gia tăng cường độ thứ ánh sáng đó:

-          He he, cái loại tôm tép như mày thì tao ăn gỏi luôn cho tươi chứ sao phải đánh gục?... Mày có giỏi thì giãy giụa tao xem nào, ha ha ha!

Cổ cu Zin bị siết chặt hơn, đau như từng đốt xương sống cổ đang muốn vỡ ra. Không nói thêm được tiếng nào nữa. Nhưng cậu lại bất giác đưa tay lên túm lấy cánh tay của Hùng Trấn như muốn gỡ nó ra. Hùng Trấn không ngờ cu Zin còn có thể phản kháng như vậy, cả giận, hắn gồng hết sức, khiến cho ánh sáng xanh lè kia càng sáng chói hơn. Rồi luồng ánh sáng ấy như vội vàng tắt phụt, thu gấp lại rồi chui tọt vào bụng Hùng Trấn.

Thế nhưng… Ngay sau đó Hùng Trấn chợt ngơ ngác, trợn tròn mắt đảo qua đảo lại. Luồng sáng xanh vừa đột ngột phình to bất thường rồi chui vào bụng lão một cách chớp nhoáng trong vòng chưa đầy một tích tắc. Và ở khoảnh khắc cuối cùng đó thật kỳ lạ lại nghe thấy hai tiếng "Khẹc… Khè" cụt ngủn, như thể con Đại Mãng Xà vừa định kêu lên đau đớn thì bị tóm cổ, bịt chặt miệng lại. Thì ra, vừa rồi Hùng Trấn mải tập trung vào đôi tay cu Zin mà không để ý, trong khoảnh khắc cuối cùng Zin quờ chân vu vơ lại chạm phải sợi dây xích. Cậu nhanh ý quấn thật chặt đầu sợ dây ấy vào chân mình. Sợi dây siêu bền đã quấn một đầu vào cổ con Đại Mãng Xà trở thành đường dẫn nguồn năng lượng hút hồn của Hùng Trấn từ cu Zin sang con rắn. Nguồn năng lượng vốn bị cơn giận của Hùng Trấn kích lên cực đại và thu lại quá nhanh. Kết cục, con Đại Mãng Xà bị lôi cổ theo cu Zin chui tọt vào bụng Hùng Trấn.

Ngay sau giây lát ngơ ngác, Hùng Trấn hiểu ra sự tình, lão đau đớn khôn tả vì đã nuốt nhầm chính con thú cưng của mình. Lão điên cuồng giậm chân, đập tay xuống đất gào thét:

-          Thế là thế nào?... sao lại thế? Đại Mãng Xà của ta… không thể như thế được… trời ơi… Đại Mãng Xà của ta… hu hu hu!