Nổi loạn ở địa ngục - Tập 2 - Chương 45 - Tao ngộ nơi rừng thẳm

Tiểu Văn đang ngồi tĩnh tâm luyện công khuất dưới một mô đá giữa rừng Đại Ngàn bỗng nghe thấy những âm thanh nhí nhố ở đâu vọng lại. Âm thanh đó khá nhỏ mà lại vang chứng tỏ là còn ở cách khá xa. Tiểu Văn điều khí, mở mắt rồi đứng dậy, nhẹ nhàng đi về phía phát ra âm thanh kia, vừa đi vừa thận trọng ẩn mình sau các mô đá. Mất một lúc di chuyển anh mới tới đủ gần để nhìn ra những âm thanh nhí nhố đó do một nhóm người đang tụ tập nói chuyện mà ra. Anh kiếm một vị trí thuận lợi để nấp kín mà vừa nhìn được, vừa nghe được câu chuyện của đám người kia. Thấy một tên thấp còi đang nói:

-          Tôi thì nghĩ rằng hắn phải là một nhân vật bí ẩn sống trong rừng này, chỉ rình bắt người đi qua đây là ăn thịt.

Một tên khác to béo, thái độ khoan thai đáp:

-          Tao nghĩ nhiều khả năng là người của Ngục Đại Ngàn đuổi theo chúng ta thì đúng hơn.

-          Vô lý, người của Ngục Đại Ngàn sao đuổi đến tận đây? Xa tít tắp rồi. Với lại nếu là người của Ngục Đại Ngàn thì phải đi cả đội lớn, gặp chúng ta thì tóm luôn chứ sao có một tên hoạt động theo kiểu rình tập bắt mồi thế.

-          Thì chính vì xa tít tắp nên mới có một tên cao thủ thôi. Mày thử nghĩ xem, Ngục Đại Ngàn làm sao mà biết bọn mình chạy hướng nào mà đưa cả đội quân đến bắt. Họ phải cử nhiều cao thủ, chia ra làm nhiều hướng tìm kiếm, tìm thấy rồi thì hắn sẽ báo tin về rồi sau đó thì cả đội quân sẽ kéo đến. Không tin mày cứ đợi vài hôm xem, sẽ có cả đội quân đến “rước” mày về. Chứ khả năng có cao thủ ẩn dật ở đây thì không cao, tao nghĩ cao thủ trên đời này hiếm lắm, mà ở một mình giữa chốn này mấy khi gặp người qua lại mà bắt, rồi tồn tại sao được…

Trước mắt Tiểu Văn là bốn người đang ngồi quây thành vòng cung nói chuyện qua lại, toàn những điều anh không hiểu gì. Ở giữa tâm vòng cung có một người đang nằm, hình như là nữ. Đang mải theo dõi bọn họ, chợt Tiểu Văn cảm thấy như lạnh toát sau sống lưng. Anh đang định quay đầu nhìn lại thì đã thấy một lưỡi kiếm kề vào cổ mình khiến anh không dám động đậy. Từ sau gáy, một giọng nói ồm ồm, lạnh lùng cất lên:

-          Im! Từ từ đứng dậy!… rồi… chầm chậm đi về phía đó!

Tiểu Văn đành đứng dậy đi về phía đám người đang ngồi thành vòng tròn kia trong khi vẫn có lưỡi kiếm kề trên cổ.

Đám người kia nhận ra có người đang đi tới thì lập tức đứng dậy tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng trong ánh mắt họ không hề có ý sợ hãi bởi vì người lạ mặt vừa xuất hiện đã bị một đồng bọn của họ dùng kiếm khống chế từ phía sau lưng. Người cầm kiếm đó chính là Lão Nhất. Hắn đưa Tiểu Văn về tới trước mặt đồng bọn thì bất ngờ giơ chân đạp mạnh một cái vào phía sau đầu gối Tiểu Văn khiến anh khụy chân quỳ xuống. Rồi hắn thu kiếm về, vung ngược tay cầm kiếm khiến chuôi kiếm đập mạnh vào mặt Tiểu Văn. Tiểu Văn chẳng khác nào như lĩnh trọn một cú đấm bằng thép nguội, choáng váng ngã lăn ra mấy vòng. Rồi Lão Nhất lại nhanh chóng lao tới, chĩa mũi kiếm vào mặt Tiểu Văn đang nằm dưới đất quát hỏi:

-          Ngươi là ai? Tại sao nghe trộm bọn ta? Nói mau!

Trái với dự kiến của tất thảy những kẻ đang có mặt, Tiểu Văn không hề tỏ ra sợ hãi, cũng chẳng có vẻ gì tức giận. Anh lấy tay xoa xoa vào bên mặt vừa bị đánh rồi chỉ cười nhạt đáp:

-          Hơ, ta đâu có nghe trộm, chính các vị nói trộm đấy chứ. Ta nghe rất đàng hoàng bởi vì ta đã ngồi sẵn ở đây từ lâu rồi nên khi các vị tới đây nói đến tai thì ta cứ đàng hoàng mà nghe chứ sao phải nghe trộm? Chính các vị đang lén lén lút lút “nói trộm” chứ có đàng hoàng được như ta đâu.

Lão Tứ trố mắt nhìn Tiểu Văn nói:

-          Ố, tay này hài hước nhỉ? Xưa nay chỉ nghe nói người ta nghe trộm chứ có ai “nói trộm” bao giờ.

Lão Nhất thì tức giận quát:

-          Nói láo! Nếu không nghe lén thì ngươi là ai? Tại sao lại ở đây?

Kỳ thực Tiểu Văn bây giờ chỉ có một thân một mình, lang thang trong rừng Đại Ngàn không biết đi đâu về đâu, anh nhớ lại trước đây từng nghe nói đi hết rừng Đại Ngàn về phía đông thì sẽ có một cái ngục khác nên cứ nhắm hướng đông đi thử. Đi mãi rồi mà cũng chỉ toàn núi với đá nhưng dù sao thì mình cũng không có chỗ nào để đi nên cũng chẳng gọi là phí sức. Giờ ngẫu nhiên gặp đám người này Tiểu Văn cũng thấy mừng vì bao nhiêu ngày tháng nay mới thấy có dấu hiệu của người nào đó nhưng lại cũng rất hoang mang không hiểu đám người này là ai, thuộc phe nào, có phải đến bắt mình không. Lại thấy họ chưa gặp đã hành xử lỗ mãng nên Tiểu Văn không muốn nói thật thân phận của mình, anh trả lời bằng một câu hỏi ngược lại:

-          Thế các vị là ai? Tại sao tôi phải trả lời các vị chứ? Cứ cho là tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thì có ảnh hưởng gì tới các vị không?

Lão Thất nói:

-          Hừm, tình cờ à? Thế mày có tình cờ bắt mất Lão Lục không? Hay cũng tình cờ nuốt hồn hắn rồi?

Tiểu Văn đáp:

-          Ta chẳng biết Lão Lục, Lão Thất nào cả, cũng chẳng bắt ai cả mà cũng lâu lắm rồi ta chẳng nuốt hồn ai cả. Các vị bắt nhầm người rồi, ta chẳng dính dáng gì tới các vị đâu.

Lão Thất tỏ vẻ ngạc nhiên, vừa chỉ tay vào mặt Tiểu Văn vừa quay lại nói với đồng bọn:

-          Ô này, rõ ràng nó còn biết cả tên em nữa này, rõ là giấu đầu hở đuôi.

Tiểu Văn chỉ buột miệng nói “chẳng biết Lão Lục, Lão Thất nào” cho có vẻ hài hước chút thôi, không ngờ lại đọc đúng vào tên Lão Thất thật. Lão Tứ cũng hiểu ngay là như thế nên không cho là câu nói đó có thể kết tội Tiểu Văn, liền nói:

-          Con ranh con kia đâu? Hỏi nó xem có phải là thằng này không thì biết ngay.

Lão Thất liền quay mặt lại nhìn cô gái vẫn đang nằm co ro ở đó quan sát từ nãy tới giờ mà chẳng lên tiếng nói câu nào, một tay hắn chỉ về phía Tiểu Văn hỏi cô:

-          Mày nhìn xem, có phải tên này chính là người đánh mày và bắt Lão Lục đi không?

Cô gái thoáng giật mình, run rẩy nói:

-          Ơ… tôi… tôi không biết… lúc đó kẻ địch tấn công nhanh quá nên tôi đã kịp nhìn thấy mặt mũi hắn ra sao đâu.

Lão Nhất tức giận lao tới đá cho Tiểu Văn một cái làm cho Tiểu Văn đau điếng, lăn lộn mấy vòng dưới đất. Lão Nhất vừa lao theo vừa hỏi:

-          Mày thích ngoan cố à?… có muốn trả lời tử tế không thì bảo?

Thực ra cú đá của Lão Nhất không quá mạnh nhưng Tiểu Văn cố tình mượn đà đó mà lăn mấy vòng vừa để cho hắn chủ quan vừa để thoát ra xa một chút khỏi tầm tay chân của những tên đang đứng xung quanh. Đợi khi Lão Nhất lao theo, vừa giơ chân định đá thêm một cái nữa thì Tiểu Văn bất ngờ khua chân ngang mặt đất đá trúng vào chân trụ của hắn. Lão Nhất bị bất ngờ không tránh kịp, ngã ngửa. Tiểu Văn nhanh nhẹn bật dậy, giằng ngay lấy thanh kiếm trong tay đối thủ khi hắn đang lơi lỏng. Rồi anh chém ngay một kiếm nhằm giữa đầu hắn. Lão Nhất cũng rất nhanh lăn qua một vòng để tránh nhát kiếm rồi đứng bật dậy nghênh chiến. Trong khi đó bốn tên đồng bọn trong hội thất quái sau thoáng giật mình đã đồng loạt rút kiếm lao đến công vây Tiểu Văn. Lão Tam nhanh nhẹn hơn cả, vừa lao tới đã vung kiếm đỡ đòn tiếp theo của Tiểu Văn đang chém tới Lão Nhất. Hai kiếm chạm nhau nghe đến “choang” một tiếng chát chúa. Tiểu Văn bị chặn một kiếm này liền phải dừng lại, lùi một bước thủ thế thì đã thấy mình lọt vào giữa vòng vây của năm đối thủ. Năm tên kia thấy Tiểu Văn cướp được thanh kiếm, hung hăng đánh Lão Nhất như vậy thì hò nhau tấn công tới tấp. Đánh được vài chiêu thì Tiểu Văn đã cảm thấy võ nghệ và nội lực của năm kẻ này đều không tầm thường. Tuy chưa biết đối đầu một chọi một thì mình có thắng được không nhưng giờ nằm giữa vòng vây của cả năm tên như thế này thì chắc chắn là không thắng nổi. Nghĩ vậy Tiểu Văn không dám ham tấn công, chỉ thận trọng phòng thủ rồi vừa đánh vừa nói:

-          Các vị hãy bình tĩnh, có việc gì thì từ từ nói chứ cần gì phải đánh nhau như vậy?

Lão Tam nói:

-          Chính ngươi dám giằng kiếm tấn công người của bọn ta thì bọn ta mới hợp lực đánh ngươi chứ.

Tiểu Văn lại nói:

-          Đấy là do các vị bức bách tôi, hỏi han vô lý xong lại vô cớ đánh ngã tôi nên tôi mới phải tự vệ thôi. Giờ chúng ta cùng dừng lại được không?

Lão Ngũ đáp:

-          Lý lẽ thuộc về kẻ mạnh, bọn ta cứ đánh cho ngươi một trận nhừ đòn rồi sẽ hỏi sau, xem có trả lời không.

Tiểu Văn lại vất vả chống đỡ những đòn tấn công liên tiếp của năm gã rồi cố nói:

-          Các vị hẳn cũng là những nhân vật nổi danh khắp địa ngục, vậy mà năm người cùng đánh một không sợ người ta chê cười ư? Nếu thích đánh thì chúng ta thi đấu một chọi một đi.

Nhưng Lão Tứ lại nói:

-          Bọn ta là một nhóm đã cùng thề mãi mãi đoàn kết với nhau, làm gì cũng sẽ làm cùng nhau. Ngươi đừng hòng tìm cách chia rẽ bọn ta.

Tiểu Văn định dùng lời nói để giải vây nhưng không ăn thua, đành cố sức chống đỡ. Nhưng chẳng được bao lâu anh đã bị đánh ngã lăn xuống đất, kiếm tung một nơi, người nằm một nẻo. Chưa kịp bò dậy thì đã thấy bốn mũi kiếm chĩa vào trước cổ mình. Tiểu Văn vội hô lên:

-          Thôi, tôi thua rồi, thua rồi, đừng đánh nữa!

Lão Nhất lại quát hỏi:

-          Đồ súc sinh! Giờ thì ngươi chịu nói chưa? Ngươi là ai? Tại sao bám theo bọn ta và bắt người của ta làm gì?

Tiểu Văn đáp:

-          Tôi nói rồi mà. Tôi không có đi theo các vị và cũng đâu có bắt người của các vị. Chắc chắn các vị bắt nhầm người rồi.

Nghe vậy Lão Tam quay sang nói với Lão Nhất:

-          Liệu có phải hắn thật không nhỉ? Hay chúng ta bắt nhầm?

Lão Nhất cười:

-          Ha ha! Giữa rừng sâu thăm thẳm làm gì còn ai nữa, không phải hắn thì ai? Từ lúc biết có người bắt mất Lão Lục thì tao đã luôn đề phòng quan sát xung quanh cẩn thận rồi. Đến đây anh em ngồi nghỉ thì tao mới đi một vòng xung quanh kiểm tra, quả nhiên bắt được tên này đang nghe lén, vậy còn sai làm sao được. Với lại… giả sử không phải hắn bắt Lão Lục thì đằng nào chúng ta chẳng cần một con mồi, ha ha ha!

Tiểu Văn nghe giọng cười ghê rợn của hắn thì đã lờ mờ hiểu ra, chỉ biết la hoảng một tiếng:

-          Hả!!!

Lão Ngũ nghe vậy cũng cười theo:

-          Ờ, đúng, tự nhiên có thêm con mồi nữa, tốt quá, hi hi hi!

Lão Nhất thọc tay vào trong áo lấy ra một sợi dây xích sắt. Hắn cúi xuống bẻ ngược hai cánh tay Tiểu Văn ra sau lưng rồi lấy xích khóa lại. Sợi dây xích có vẻ chắc chắn, có khóa ở cả hai đầu và cũng khá dài nên khóa hai cổ tới tay Tiểu Văn xong Lão Nhất lại khóa luôn đầu xích còn lại vào tay mình để yên chí Tiểu Văn không có cách gì chạy thoát được. Lão Thất thấy vậy nói:

-          Ơ, đại ca lấy đâu ra sợ dây trói hay thế? Sao lúc trước không mang ra mà trói con ranh kia?

Lão Nhất đáp:

-          Hừ, cái con nhãi nhép đó thì cần gì dây trói.

Rồi hắn kéo sợi dây để buộc Tiểu Văn đi theo hắn trở lại chỗ bọn chúng ngồi cùng nhau trước đó. Lão Tam vẫy cả bọn còn lại đi theo rồi nói:

-          Thôi, hãy nghỉ ngơi đã, mấy hôm nay chạy mãi mệt rồi.

Khi cả bọn đã trở về chỗ, ngồi thành vòng tròn thì Lão Tứ nói:

-          Thế giờ ai làm nhiệm vụ canh gác bây giờ?

Cả bọn đưa mắt nhìn nhau. Việc Lão Lục phản lại lòng tin của cả nhóm khiến cho tất cả những người còn lại không ai là đáng tin nữa, bất kỳ ai được phân công canh gác cũng có thể sẽ làm giống như Lão Lục. Một lúc Lão Nhất mới nói:

-          Tao nghĩ mãi rồi. Giờ mỗi lần nghỉ sẽ có hai người canh gác. Và để đề phòng cả hai người đó cùng bắt tay nhau bỏ trốn thì phiên trực đầu tiên sẽ có tao là một trong hai người gác. Đến phiên sau tất nhiên tao không thể gác mãi được nên Lão Tam sẽ thay tao vì ở đây thì tao và Lão Tam là những người đáng tin cậy nhất. Cứ như thế tao vào Lão Tam sẽ thay nhau một vị trí gác, vị trí còn lại ba đứa chúng mày thay nhau lần lượt. Như thế ổn chứ?

Lão Nhất đưa mắt nhìn sang Lão Tam, Lão Tam chỉ gật đầu một cái. Lão Ngũ chưa đợi hỏi đến đã nói:

-          Ừ, giờ cũng chỉ có cách ấy là tối ưu nhất rồi.

Lão Thất cũng nói:

-          Thế giờ bắt đầu luôn phiến gác thứ nhất, em với Lão Nhất luôn nhé?

Không ai phản đối. Vậy là quyết định đã được đưa ra. Lão Thất đứng dậy túm lưng áo cô gái kéo đi, Lão Nhất cũng đi theo, vừa đi vừa giật một đầu dây xích để kéo Tiểu Văn theo cùng. Thì ra bọn họ đã quy ước với nhau từ trước, người canh gác phải đưa con mồi ra một chỗ khác, cách đó khoảng hai trăm mét để đảm bảo sự yên tĩnh tuyệt đối cho những người còn lại ngồi luyện khí công được yên tĩnh, không bị tiếng động nào quấy rầy.

*

*          *

Bốn người Lão Nhất, Lão Thất, Tiểu Văn và cô gái dẫn nhau đi lững thững trong khi ba người còn lại của nhóm Thất Quái bắt đầu ngồi xuống luyện công. Cô gái tỏ rõ vẻ mệt mỏi, bước đi rất rệu rã. Mặc dù bọn họ chẳng có gì vội vàng nhưng cô liên tục vấp ngã. Lão Thất sốt ruột luôn miệng cằn nhằn, chửi rủa. Hắn phải đi sau cùng để trông chừng cô nên thấy cô đi mãi không được mấy bước thì đương nhiên khó chịu. Khi cô gái vấp chân ngã sõng soài một cái hắn bực quá đá mạnh vào cô một cái khiến cô lăn lộn thêm mấy vòng, hắn còn chửi rủa:

-          Con ranh con này, mày định nằm đây ăn vạ đấy à?

Lão Nhất đang đi trước thấy vậy thì lạnh lùng quay lại nâng cô gái đứng dậy. Cô gái đứng lên, bước tiếp mấy bước lại vấp ngã. Lần này vì Lão Nhất cũng đang đi chậm ngay trước mặt cô nên cô ta suýt nữa ngã đập vào người hắn, may mà hắn phản xạ nhanh nhẹn đã đỡ được cô. Bọn họ lại bước tiếp trong khi Lão Nhất vẫn không nói câu nào, thái độ lạnh lùng. Có lẽ hắn đỡ cô gái không phải vì thương xót mà chẳng qua chỉ không muốn con mồi của mình tổn hại chút nào trước khi bị “làm thịt”.

Đến chỗ ngồi yên vị, Tiểu Văn lân la dò hỏi:

-          Các vị có việc gì mà sao tự nhiên sáu người dẫn nhau đi vào rừng sâu này vậy?

Lão Thất đáp:

-          Làm gì có cái gì tự nhiên. Mà ngươi nói sáu người ư?... à, thì ra ngươi nói cả con ranh con này hả? ừ, không kể nó thì bọn ta có sáu… à, lẽ ra phải có bảy người, bảy anh em đi cùng nhau gọi là nhóm Thất Quái, còn con này chỉ là con mồi thôi.

Tiểu Văn thấy Lão Thất nhanh mồm nhanh miệng nên quay về phía hắn nói:

-          À, thì ra các vị là nhóm Thất Quái à?

Lão Thất lại được dịp ba hoa:

-          Sao? Ngươi không biết à? Nhóm Thấp Quái của chúng ta lấy chữ tín làm đầu, oai trấn khắp địa ngục, kẻ nào nghe thấy tên chúng ta mà chẳng khiếp vía.

Tiểu Văn cố gắng lựa theo lời hắn nói tâng bốc:

-          À, tôi biết rồi, có phải nhóm Thất Quái luôn đoàn kết, đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng làm cùng nhau?

Lão Thất hớn hở:

-          Đúng, đúng, thì ra ngươi cũng nghe danh bọn ta rồi à? Không những thế bọn ta còn nổi tiếng là hành hiệp trượng nghĩa, luôn bảo vệ lẽ phải… hà hà hà!

Tiểu Văn tủm tỉm cười:

-          Hi hi, nghe danh đã lâu, hôm nay được gặp mặt thật vinh dự quá. À, thế các vị anh hùng đang đi đâu mà qua chỗ này vậy?

Lão Thất đáp:

-          Bọn ta đang đi tới Ngục Tân Kim.

-          À, thì ra đi về phía đông là tới Ngục Tân Kim à? Thế các vị từ đâu tới? đến Ngục Tân Kim làm gì?

-          Ơ, ngươi không biết à? Bọn ta vốn đều là các Pháp quan của Ngục Đại Ngàn nhưng mà trong số mấy chục Pháp quan ở đây chỉ có bảy người bọn ta là thấy hợp nhau ở cái nghĩa khí nên thường xuyên chơi với nhau. Việc triều chính ở Ngục Đại Ngàn ngày càng rồi ren, gần đây lại chinh chiến liên miên, các Pháp quan ngày càng chán nản nhưng không ai dám nói gì. Anh em bọn ta không chịu được nữa nên bàn nhau bỏ đi đến Ngục Tân Kim vì nghe nói đó là ngục mới, quản lý còn lỏng lẻo, lại nhiều cơ hội lập công danh. Vì vậy bọn ta cùng nhau thề ước lập thành một hội gọi là Thất Quái rồi đánh cắp mười mấy linh hồn lao động ở công trường rồi cùng nhau thẳng tiến về phía đông. Không ngờ đường đi xa quá, bọn ta đi nhanh như bay liên tục mười mấy ngày, đã ăn hết số linh hồn mang theo mà vẫn chưa đến nơi. Vì vậy giờ chúng ta phải đi chậm lại, vừa đi vừa nghỉ luyện công lấy lại năng lượng. Lại chỉ còn một con mồi là con ranh này, bọn ta không dám nuốt hồn ngay mà phải để dành phòng khi kiệt sức. Giờ bắt được ngươi nữa thì lại thêm một con mồi dự trữ rồi.

-          À, thì ra là vậy. Ớ, vậy ra các vị cũng mới thành lập nhóm Thất Quái thôi à? Vậy… vậy mà đã vang danh cả địa ngục rồi… hi hi!

-          Ờ thì…

Lão Thất ấp úng không biết nói sao. Trong khi đó cô gái kia đang ngồi gần đó nghe câu chuyện cũng phải phì cười, rõ là mấy tên Thất Quái này thật khoác lác, bọn chúng mới thành lập nhóm xong chưa ra khỏi rừng Đại Ngàn này, chẳng gặp được ai khác thì danh tiếng đi đến đâu được chứ? Lão Thất lảng sang chuyện khác, hất hàm hỏi Tiểu Văn:

-          Thế còn ngươi? Ngươi là ai? Từ đâu tới? Sao lại theo dõi bọn ta?

Tiểu Văn lúc đầu không muốn nói mình là ai để còn dò xét xem những người này thuộc phe nào đã, giờ thấy lời nói của Lão Thất có vẻ rất chân thật, anh đoán họ đúng là đã chán ghét Ngục Đại Ngàn thì có lẽ cũng không đối địch với nghĩa quân, liền đáp:

-          À, tôi… tôi là lính trinh sát của Ma Hiệp. Tôi nhỡ đi xa căn cứ quá nên bị lạc trong rừng không biết đường về. Tôi chỉ vô tình gặp các vị chứ đâu phải theo dõi gì đâu.

-          Hả? Ngươi là người của Ma Hiệp à? Ôi, bọn ta kính nể Ma Hiệp lắm đấy. Đáng nhẽ bọn ta định bàn nhau bỏ Ngục Đại Ngàn gia nhập đội quân của Ma Hiệp đấy nhưng bọn ta lại cảm thấy Ma Hiệp không thể thắng được địa ngục nên chưa dám. Gần đây lại nghe nói Ma Hiệp đã mất tích, quân giặc cỏ giờ có cái tên Đá Đen gì đó làm thủ lĩnh rồi nên bọn ta mới quyết định không theo quân giặc cỏ nữa mà chạy thẳng đến Tân Kim.

Lão Nhất nãy giờ im lặng, nghe đến đây thì đột nhiên lại lên tiếng:

-          Lão Thất, đừng có nhiều chuyện. Tên này hành tung đáng ngờ, sao ngươi cái gì cũng nói hết với hắn? Biết đâu… biết đâu hắn là người của Diêm Vương hay người của Ngục Tân Kim thì sao?

Lão Thất như hiểu ra:

-          À, phải, không nói nữa.

Rồi hắn quay mặt đi, không dám nhìn Tiểu Văn nữa như thể sợ rằng nếu nhìn anh sẽ không kìm được sự tò mò mà phải nói chuyện. Tiểu Văn có đôi chút thất vọng, tưởng rằng thế là không hỏi thêm được gì, nào ngờ chỉ được một lúc, chính Lão Nhất lại chủ động quay sang anh hỏi:

-          Ngươi có thật là người của Ma Hiệp không?

Tiểu Văn đáp:

-          Vâng, tôi chính là lính trinh sát của Ma Hiệp mà.

-          Nếu đúng là người của Ma Hiệp thì cho ta hỏi câu này, là điều mà ta thắc mắc bấy lâu nay.

Tiểu Văn gật gù nhìn hắn chờ đợi câu hỏi. Hai người kia cũng chăm chăm nhìn Lão Nhất tỏ ra rất tò mò. Lão Nhất nói:

-          Ta thật sự không hiểu Ma Hiệp dựa vào cái gì mà dám chống lại cả Ngục Đại Ngàn? Làm thế nào mà hắn cứ liên tiếp thắng hết trận này tới trận khác, hiên ngang lập căn cứ, còn bắt được cả mấy ngàn linh hồn từ trong ngục ra?

Tiểu Văn mỉm cười:

-          Hì! Đương nhiên rồi. Ma Hiệp là người võ nghệ cao cường, nội công thâm hậu, lại thông minh, mưu trí không ai bằng, quân địa ngục làm gì có ai xứng đáng làm đối thủ của anh ấy chứ.

Lão Nhất không để cho Tiểu Văn nói xong đã bẻ lại:

-          Thôi đi, đừng có xàm nữa! Chắc các ngươi tôn sùng hắn quá nên mới nói thế chứ ta thấy hắn cũng chỉ gọi là có chút thông minh, nhưng hàng ngàn năm qua có không ít kẻ còn thông minh, tài trí hơn hắn gấp vạn lần cũng đã nổi dậy chống lại Ngục Đại Ngàn nhưng có kẻ nào làm được như Ma Hiệp đâu. Còn nói về võ nghệ, công lực của Ma Hiệp thì ta lại càng coi thường. Chính mắt ta đã chứng kiến hắn thi đấu với Kinh Kong ở đấu trường, nói chung võ nghệ chỉ thuộc hàng phọt phẹt.

Tiểu Văn như bị dội một gáo nước lạnh, chưng hửng một lúc mới trầm ngâm nói:

-          Ừm, nếu anh đã nói thế thì quả thật tôi cũng không hiểu tại sao Ma Hiệp lại làm được những điều người khác không làm được. Nhưng theo tôi thì mấu chốt quan trọng nhất giúp Ma Hiệp làm được như thế là vì đã xây dựng được một tập thể đoàn kết, một đội quân kỷ luật, đầy tinh thần chiến đấu quả cảm.

Lão Nhất nhếch mép cười khẩy:

-          Hừm, lại là đoàn kết, lại là tinh thần chiến đấu. Mấy cái đó ai cũng có thể dễ dàng nói ra được nhưng thực tế thì không có đâu. Như bọn ta đây, có bảy anh em đồng chức với nhau đã hàng trăm năm, tình cảm gắn bó, hiểu nhau không ai bằng, tưởng như mỗi người đều có thể vì anh em mà nhảy vào lửa, vậy mà thành lập hội Thất Quái mới được có vài ngày đã rơi rụng mất hai thành viên. Một tên thì bất tín, hèn nhát, một tên thì bán đứng anh em định ăn mảnh một mình. Còn lại năm người nhưng niềm tin đã mất hết, giờ nghỉ không còn dám giao cho một người canh gác nữa, cứ như thế này thì chẳng mấy chốc mà giải tán hội mất.

Tiểu Văn cười:

-          Hì hì, đúng vậy. Tạo ra một tập thể đoàn kết đâu có dễ, tập thể càng đông người thì lại càng khó. Nhưng các vị không làm được thì không có nghĩa Ma Hiệp cũng không làm được, chính vì thế Ma Hiệp mới thành công. Chẳng nói đâu xa, các vị cũng biết rồi, trận đánh ở đấu trường, Ma Hiệp bị Kinh Kong đánh bại một cách dễ dàng, nhưng khi anh vừa ngã xuống thì có đến hàng chục người khác tự nhận là Ma Hiệp đứng ra giải cứu cho anh. Vậy là có ít nhất chục người sẵn sàng hy sinh vì Ma Hiệp. Ngược lại có ai sẵn sàng hy sinh để cứu Kinh Kong không? Cả cái Ngục Đại Ngàn có ai được người khác sẵn sàng hy sinh cho mình không?