Quái Phi Thiên Hạ - Chương 73

Con hổ trưởng thành bị đâm trúng, thân thể bị thương. Nó không để ý máu tươi đang trào ra, há miệng lớn gầm thét rồi nhào tới Ôn Đình Trạm, thân thể của lão hổ cao gấp hai lần Ôn Đình Trạm.

Đây là lần đầu tiên Ôn Đình Trạm trực diện đọ sức như vậy, dĩ nhiên là cậu không đánh lại vua của rừng rậm, tim của cậu đập rất nhanh, nhưng vào mỗi thời khắc hắn vẫn luôn duy trì tỉnh táo và thanh tĩnh, trong nháy mắt lão hổ nhào lên, chân của cậu chuẩn xác, thân thể mềm mại và nhỏ nhắn hơi nghiêng qua, suýt chút nữa đã ngã xuống đất, cậu xoay nửa vòng và tránh được móng vuốt bén nhọn của lão hổ. Còn chưa đợi Ôn Đình Trạm đứng vững thì lão hổ liền quay mình lại nhào tới tiếp tục cắn xé.

"Đi mau!" Tạo ra một khe hở, Ôn Đình Trạm hét lên một tiếng với hai người Ngụy Lâm, lập tức dẫn lão hổ đi theo hướng ngược lại với bọn họ.

Ôn Đình Trạm không hề có bất kỳ kinh nghiệm nào về thực chiến. Cậu nhanh chóng tránh né, cánh tay bị móng vuốt sắc bén của lão hổ lướt qua, y phục bị rạch ra một vết rách thật dài, trên da thịt có chút rướm máu. Ôn Đình Trạm chỉ nghe nói qua vua của rừng rậm rất mạnh, lần đầu tiên chính diện giao phong mới thực sự cảm nhận được điều này, thân thể của nó to lớn như thế, bất luận là sức mạnh hay tốc độ đều khiến cho người ta cảm thấy hoảng sợ, càng cẩn thận né tránh thì lão hổ càng mạnh mẽ nhào tới cắn xé, trong đầu cậu lúc này toàn là bóng dáng linh hoạt và nhanh nhẹn của Kim Tử trước đây. Lúc này con hổ lại một lần nữa nhào tới, cậu lập tức đứng lên rồi xoay người nhảy lên lưng của lão hổ.

Lão hổ cảm nhận được sức nặng trên lưng, đột nhiên dừng lại rồi mạnh mẽ dùng sức hất lên, Ôn Đình Trạm đang chờ đợi thời cơ này, nương theo lực hất cả người liền nhảy lên, thân thể bay lên trên không đồng thời bắt lấy thật chặt thân cây đã sớm chọn từ trước, cậu nhanh chóng trèo lên, khi lão hổ nhảy đến thì cậu đã trèo lên chỗ cao.

Nhào hụt và vì nhảy lên cao đụng mạnh vào thân cây nên ngã xuống nằm sấp dưới đất, lão hổ vô cùng tức giận gào thét. Mấy lần muốn leo lên cây, nhưng thân cây lại rất trơn, cách hơn hai thước chỉ có một nhánh cây khô nhỏ, lão hổ ngã xuống mấy lần cuối cùng cũng từ bỏ không leo lên nữa, lại càng không muốn buông tha cho Ôn Đình Trạm, người khiến cho nó bị thương.

Ôn Đình Trạm đang ở trên cây nhìn thấy Tiết Đại đã đưa Ngụy Lâm chạy đi rất xa, nên không định lưu lại tiếp tục đánh lạc hướng lão hổ nữa, nương theo nhánh cây đan xen vào nhau, mặc dù cách xa nhau khoảng ba đến bốn mét, nhưng Ôn Đình Trạm vẫn có thể dễ dàng nhảy qua và đồng thời bắt được cành cây.

Lão hổ có chút tức giận đuổi theo, cuối cùng thể lực cạn kiệt, miệng vết thương càng lúc càng nghiêm trọng nên nó liền thông minh lựa chọn buông tha, vì thế Ôn Đình Trạm dễ dàng chạy về gặp Dạ Dao Quang.

Lúc này, Dạ Dao Quang đã tiến vào thời khắc quan trọng nhất, xung quanh nàng có luồng khí chạy ngược chiều, trong cơ thể xuất hiện một luồng nhiệt khí có chút tăng nhanh, cô thu luồng nhiệt khí vào khí ngũ hành sau đó kết tủa lại nhập vào đan điền. Cứ như vậy vòng đi vòng lại, trong đan điền vốn trống rỗng nay đã được rót đầy, tựa như một đóa hoa nở rộ, thong thả cầm lấy cánh hoa, tất cả những hương thơm đều lan tỏa vào mỗi sợi kinh mạch, tạo ra từng sợi kinh mạch nhu hòa.

Đùng đùng, dường như tại Thần Lộ có âm thanh của nhiều loài hoa đua nở vang lên bên tai của Dạ Dao Quang, ngược lại có mùi hôi tanh tưởi theo người của Dạ Dao Quang chảy ra, một luồng khí thể lan ra khiến tất cả những động vật quanh đó đều chạy như điên.

Kim Tử vẻ mặt đau khổ, dùng móng vuốt bịt lấy mũi của nó, rất nhanh khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, đến khi nhịn không được nữa mới buông cái mũi ra hít lấy một hơi, chỉ trong phút chốc Kim Tử bị ngạt đến hai mắt khẽ đảo, một tiếng trống vang lên trong đầu rồi ngã xuống đất.

Âm thanh ngã xuống của Kim Tử khiến cho Dạ Dao Quang giật mình mở mắt ra, cô không nói gì, lập tức cầm lấy đồ đạc chạy đến nơi mà mình đã rửa mặt vào sáng nay.

Ôn Đình Trạm vừa mới vội vã trở về chỉ thấy được bóng lưng của Dạ Dao Quang, nhìn thấy Kim Tử đang lè lưỡi tê liệt ở dưới cây, liền nắm nó xách lên lắc vài lần: "Nhanh tỉnh lại, đừng tham ngủ, chúng ta đi tìm Dao Dao."

Mặc dù biết hướng đi của Dạ Dao Quang, nhưng tự hiểu rõ tốc độ của mình kém quá xa so với Dạ Dao Quang, Ôn Đình Trạm chỉ có thể gửi hy vọng vào Kim Tử.

"A...!" Bị chủ nhân làm ngạt đến chóng mặt, lúc này lại bị ngược đãi như thế, Kim Tử tức giận đến mức nhe răng trợn mắt với Ôn Đình Trạm.

Ôn Đình Trạm không để ý tới nó, dẫn nó đi theo hướng của Dạ Dao Quang lúc nãy: "Nhanh, mang ta đi tìm Dao Dao."

"A...!" Kim Tử vừa nghĩ tới mùi vị vừa rồi thì nó liền lăn mình vài vòng dưới đất ngay khi Ôn Đình Trạm dùng lực, sau đó nó khoanh tay bất động ở dưới đất. "Hôm nay tu vi của Dao Dao tăng mạnh, ngươi không đi tìm nàng, chẳng lẽ ngươi muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy." Ôn Đình Trạm rất giỏi về việc mê hoặc lòng người, cho dù là tâm hầu (*) cũng giống như thế.

Trong lòng của Kim Tử quả nhiên bị dao động, Dạ Dao Quang vừa mới đột phá tu vi, hiện tại khí ngũ hành tinh thuần nhất vẫn còn quanh quẩn ở bên nàng, những khí này đều là khí thể dư thừa mà nàng không thể hấp thu, theo thời gian trôi qua sẽ tản đi, vừa nghĩ như thế, Kim Tử lại nghĩ đến mùi vị tanh tưởi và tu luyện liền quyết định lựa chọn thứ hai, sau đó vội vàng chạy đi tìm Dạ Dao Quang.

Ôn Đình Trạm đâu có ngờ Kim Tử ngay cả một phản ứng cũng không có đã nhanh như chớp không thấy bóng dáng đâu cả, cũng may cậu đã quen chạy theo Kim Tử, cũng hiểu một chút đối với dấu vết của Kim Tử lưu lại nên rất nhanh hắn đã đuổi đến.

Dạ Dao Quang đã tắm sạch sẽ đến ba lần, vốn ao nước trong veo giờ đã có chút đục ngầu, nhưng nàng vẫn cảm thấy chưa sạch nên vẫn còn thoải mái tắm dưới ao, một tiếng phù phù phát ra, bọt nước văng khắp nơi, sau đó nhìn thấy một chòm lông màu vàng, Kim Tử còn chưa kịp liều lĩnh chạy đến thì rất nhanh đã bị Dạ Dao Quang bắt lấy, tay vừa chuyển nó đến vị trí sau lưng mình.

"Ta đã nói biết bao nhiêu lần, ngươi là con khỉ đực, không được xuất hiện trong lúc ta đang tắm!" Nhéo lỗ tai của Kim Tử, Dạ Dao Quang tức giận nói.

"A..." Kim Tử đưa tay lên che lấy lỗ tai, phát ra tiếng cầu xin.

Dạ Dao Quang mới thu tay lại: "Đến ngồi bên cạnh ao đi."

Sau đó cô nâng một bàn chân trắng nõn lên đạp một cước vào mông của Kim Tử, thành công đá bay Kim Tử đập vào hồ nước bên cạnh.

"Ô a..." Kim Tử méo miệng vuốt mông nhỏ đau nhức của mình.

Dạ Dao Quang mặc kệ nó, tiếp kì cọ thân thể, đã có Kim Tử ở đây, Dạ Dao Quang liền buông lỏng cảnh giác, một lòng chuyên tâm vào tắm rửa, bởi vì Kim Tử nhạy cảm không hề thua kém nàng, có người đến tự nhiên sẽ nhắc nhở nàng, có thể thoải mái tắm rửa nên Dạ Dao Quang liền cao hứng khẽ hát.

Nhưng Dạ Dao Quang tính lầm rồi, nếu như người xa lạ tới gần, Kim Tử tự nhiên sẽ phát ra tiếng cảnh giác, nhưng Ôn Đình Trạm tới gần thì Kim Tử chỉ liếc mắt một cái sau đó lại cúi đầu tiếp tục vuốt mông nhỏ của mình.

Cho nên khi Ôn Đình Trạm đi theo dấu vết của Kim Tử chạy đến, vừa vặn bắt gặp Dạ Dao Quang đã tắm xong, không một mảnh vải che thân từ trong nước đứng lên.

Đầu mùa xuân, ánh mặt trời vào lúc giữa trưa vô cùng đẹp, Ôn Đình Trạm trừng to mắt nhìn xem dáng dấp của thiếu nữ, linh lung hấp dẫn, đường cong mềm mại tuyệt mỹ, thân thể trắng nõn, ngay lập tức cậu nhanh chóng xoay người lại.

Động tác quá lớn đã kinh động đến Dạ Dao Quang, cô nhảy lên và cùng xoáy theo vô số bọt nước, đưa tay bắt lấy y phục sạch để ở cạnh ao, bọt nước vẫn đang văng khắp nơi không thể nhìn thấy rõ hình dáng của nữ tử giữa không trung được bao vây bởi bọt nước.

***

(*) Tâm hầu: Ý muốn nói là lòng của con khỉ cũng giống như lòng người vậy.