Rũ bóng nghiêng chiều - chương 85 (2) - Hạnh phúc là gì?

Người đông đúc, Liên lại là mợ ba của gia đình. Khoảng cách giữa Đông với cô, đâu chỉ là hố sâu thân phận: thằng làm công… và mợ chủ, mà còn cả một ranh giới luân thường: cô… đã là vợ người ta!
Vác bao thóc trên vai, Đông bước đi lầm lũi. Thoạt nhìn, anh cũng giống như những người làm công khác, cần mẫn bán sức lao động để kiếm miếng ăn. Dù mồ hôi nhễ nhại nhưng họ vui vẻ hơn anh nhiều. Họ mang gánh nặng áo cơm, còn Đông, anh mang trong tim cả vùng trời kỉ niệm.
Mỗi bận đi ngang qua chỗ cô ngồi, Đông phải hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, cố giữ mình không ngoái đầu nhìn lại quá lâu.
Hễ thấy chiếc áo bà ba màu hường thấp thoáng, bầu trời gắt nắng trong mắt Đông bỗng dìu dịu lại, ngỡ như anh đang đứng giữa biển vàng của ruộng lúa mênh mông. Đó là những lúc hiếm hoi, dưới vầng trán ưu tư nở được nụ cười.
Liên được khen là người hòa nhã. Vì cô không giống những người chủ khác, tay phe phẩy quạt dưới chiếc dù đã có sẵn người che, mắt láo liên, tay thì chỉ trỏ. Một mình cô khệ nệ, bưng thúng cơm, đi phân phát cho từng người.
Sự ân cần cùng nụ cười trên khóe miệng, Đông tìm lại cho mình một chút hạnh phúc xa xôi. Cái thuở, anh còn là tá điền trên đất nhà cô, nhưng được tự do, tự tại hơn bây giờ.
Ước gì thời gian ngừng lại mãi!
Cái bóng thứ ba xuất hiện. Tô cơm trên tay Đông đột ngột rơi xuống đất. Một chút mơ mộng vụt tan nhanh, bị đốt cháy bởi cái nóng rát da. Và cuộc đời anh chẳng khác gì mảnh sành bể nát.
Liên tức giận nhìn lên.
- Anh đang làm gì vậy? Thiệt tình, quá đáng! Trời đánh còn tránh bữa ăn… Sao tự dưng đạp đổ tô cơm của người khác?
Dưới bóng nắng chói lòa, khuôn mặt Đạt tối đen. Đôi mắt anh sừng sộ.
Đông biết, đây là cậu ba của nhà này, là chồng Liên.
Đạt hiếm khi ra đây. Thi thoảng vẫn thấy anh đứng ban công nhìn xuống dưới. Không biết anh nổi giận vì nguyên do gì. Nhưng, Đông chẳng thèm thắc mắc. Anh lẳng lặng thu dọn. Người chủ nào chẳng vậy, họ có tiền, họ có quyền. Và tánh khí thích hà hiếp người cũng là một trong nhiều quyền của họ mà thôi. Đối với người đã từng đối mặt với cuộc sống như ngục tù, mấy lần chết đi sống lại, thì hành động này chỉ như giọt mưa giữa trời, lạnh nhưng thường thôi.
Dù vậy, Đông vẫn thấy nhói lòng khi Liên ngồi thụp xuống, bàn tay cô lướt trên mớ cơm rau còn nóng hổi, sau đó nhìn anh rơm rớm nước mắt.
- Đổ như vậy thì làm sao ăn được nữa!
- Không ăn được thì nhịn.
Tiếng Đạt treo lơ lửng trên đầu. Cái uy quyền của giới chủ giáng xuống tấm lưng trần có nhiều vết sẹo chưa mờ.
Ừ thì nhịn. Cơm đã chia phần, mỗi người chỉ bấy nhiêu, chẳng may bị đổ thì phải nhịn, chủ nào lại cho thêm. Qui định bất di bất dịch, kiếp làm công, Đông đã thuộc nằm lòng, nên anh vẫn im lặng.
Bầu trời quang đãng không một gợn mây, mà trong lòng Đông có bão dông vần vũ. Tủi nhục đâu phải chưa từng, nhưng phải chịu nhục trước mặt người con gái mình yêu, đây là lần đầu. Cay đắng. Đau xót.
Nếu không vì ba năm trời thương nhớ, không vì viễn cảnh đi xa phía trước, Đông đã không đủ sức bền để ngồi lại đây. Hoặc giả, anh sẽ cho Đạt một đấm đo ván như ngày xưa đã làm với Bửu.
Sự cam chịu của Đông càng khiến Liên uất ức. Bữa cơm này do cô chuẩn bị, cô đã lén bỏ thêm mấy miếng thịt ram, còn có cái hột gà nữa. Cô muốn Đông ăn thật no, thật ngon, thật vui vẻ. Vậy mà….
- Anh nói dễ nghe quá! Người ta làm cực khổ cả buổi sáng, cơm trưa cũng không được ăn thì sức đâu làm buổi chiều.
- Làm không nổi thì nghỉ. Sửu đâu? Tính tiền cho tên này. Rồi mướn người khác. Trả tiền thì sợ gì không có người làm.
Đạt nói đúng. Việc đâu thiếu người, chỉ có người thiếu việc, mà Đông thì rất cần công việc này. Bởi, nếu phải đi khỏi đây, liệu anh có còn được gặp cô không? Tới nước này, Đông đành cúi mặt.
- Cậu ba. Xin đừng đuổi tui. Tui xin lỗi vì đã làm phật lòng cậu.
Liên thấy chướng tai không chịu được. Đang yên đang lành, tự dưng bị đạp đbể tô cơm, còn phải nhận lỗi.
- Anh có lỗi gì đâu mà xin.
- Mợ ba. Xin mợ. Tui không muốn bị đuổi.
Được nhắc khéo, Liên hiểu tình hình. Cô bưng thúng đi vô.
Đạt cũng chẳng còn lí do để ở lại.
Đông lặng lẽ tiếp tục công việc của mình.
…………………………………
Cạnh giàn thiên lí lại có tiếng thở dài não nuột, khi ngày đã lùi vào bóng tối, và màu xanh cây cỏ hòa lẫn với đêm đen.
Biết mình đang liều lĩnh, nhưng Đông không thể kìm lòng. Dù có thể đụng mặt cả ngày nhưng cả hai vẫn chưa nói với nhau câu nào. Hàn huyên tâm sự là điều xa xỉ, đến ánh mắt cũng cần cẩn trọng, chỉ thi thoảng mới có cơ hội giả bộ vô tình lướt nhẹ qua nhau.
Dù đã hứa với Huệ không đặt mình vào cảnh nguy hiểm, nhưng cảm giác gần ngay trước mặt, lại xa tận chân trời cứ thôi thúc bước chân Đông. Ước gì, giữa anh với cô, sự cách ngăn chỉ có núi cao hay sông thẳm…
Tiếng tranh cãi từ lầu cao vọng xuống. Đông chăm chú lắng tai nghe. Hầu như là tiếng của Đạt, rồi Liên ra ban công đứng khóc. Một phút nóng lòng, Đông bước ra xa giàn thiên lí. Anh muốn gọi tên cô, muốn cất lời an ủi. Rốt cuộc, chỉ có thể đứng.
Nhớ lại ngày xưa, dù chỉ với thân phận tá điền, Đông cũng chưa bao giờ làm người mình yêu phải khóc.
Đau lòng cùng bất lực, tiếng thở của Đông thêm dài.
- Ai đó?
Tiếng Đạt vừa vang lên thì Đông phát hiện, cả hai chỉ đứng cách nhau vài thước. Đông quay đầu bỏ chạy. Nhưng đã trễ.
Chẳng mấy chốc, đèn đuốc thắp sáng từ giàn thiên lý tới gần cửa bếp. Một số người làm cầm gậy đứng xung quanh.
Tình ngay lí gian, Đông có nói thế nào cũng không ai tin. Tất cả đều buộc tội anh là kẻ trộm. Riêng Đạt, không nghe lên tiếng, chỉ lặng nhìn rồi suy nghĩ. Khuôn mặt đanh hẳn lại, có phần hung ác.
Đạt cầm đuốc rọi thẳng vào mặt Đông. Ngọn lửa bỏng rát táp tới tận chân lông, Đông phải nghiêng đầu né tránh.
Dù chỉ mới gặp một lần nhưng Đạt chưa quên cái thằng làm công có phần đặc biệt này. Ban trưa, Đông đã cam chịu, đã lên tiếng van nài, nhưng Đạt vẫn nghe thấy trong giọng nói của hắn có một sức mạnh khó lòng khuất phục.
Liên đã ra tới. Vừa nhìn thì cô đã hiểu. Cái bóng dáng cao lớn kia không còn xa lạ với cô. Cô nắm tay Đạt.
- Anh Đạt. Chỉ là lầm lẫn. Anh Đ… - Liên chợt nhớ, ở đây, Đông mang một cái tên khác – anh này, vô đây để làm công thì làm sao là ăn trộm được.
Một người đứng cạnh lên tiếng.
- Mợ ba ơi. Tại mợ hiền nên nghĩ vậy. Chớ thời buổi giờ, phường đầu trộm đuôi cướp không thiếu chi. Chớ, đương đêm hôm tăm tối, sao lại tới đây.
- Nhưng ảnh đã nói là ảnh không có ăn trộm.
- Có thằng nào tự nhận mình ăn trộm đâu mợ. Cậu ba nên làm cho rõ. Phải đánh một trận thì nó mới khai. Còn phải đánh cho nó chừa, chớ để vầy, anh em tụi tui bị mang tiếng theo. Tụi tui vô đây làm ăn đàng hoàng, để nó làm mang tiếng như vầy thì dâu có được.
Lời vừa dứt thì người chung quanh nhao nhao ủng hộ. Đạt không “ừ” nhưng chẳng nói “không”. Vậy thì, coi như anh đã đồng ý với họ.
Trong lúc Liên chưa biết phải làm gì để giải thoát cho Đông, thì một gậy nện xuống lưng khiến một chân anh phải quỳ sụp xuống.
Liên không hề biết, lời minh oan của cô chỉ như lửa đổ thêm dầu. Và đòn roi trút xuống lưng Đông mỗi lúc dày thêm. Liên can không được, đành thét lên.
- Anh Đạt, làm ơn cản họ lại đi.
Đạt không những không cản, anh nắm tay cô quát lớn.
- Lên lầu lo cho con. Mau.
Sự lạnh lùng của Đạt khiến Liên phẫn uất. Là phẫn uất thay Đông. Tuy thường ngày, Đạt cũng nghiêm khắc với người làm, nhưng chưa lần nào, cô thấy anh đối xử tàn nhẫn đến thế.
Cô biết, đêm nào Đông cũng tới đây, lặng yên nhìn lên trên đó.
Liên hối hận. Lẽ ra, buổi trưa, khi Đạt nhắc khéo, cô nên ngồi lại ăn cùng anh. Lẽ ra, khi Nhanh ra gọi, cô nên đi vào. Lẽ ra, cô không nên phớt lờ cơn giận của Đạt, để anh không trút tất cả lên đầu người vô tội.
Cô biết, mình đã sai. Và hậu quả, cũng chỉ một mình Đông gánh chịu. Số phận của anh sao lại cay đắng thế này.
Không ai chịu nghe lời, Liên ào xuống sân, cô kiên quyết đến mức suýt nữa thì bị đánh trúng. Lúc này, đám gia đinh mới chịu dừng tay, lấm lét nhìn nhau rồi nhìn Đạt.
- Sao lại dừng? Đánh tiếp.
- Đừng đối xử tàn ác với người ta như vậy! Anh như thế này, thì khác gì trọc phú tàn độc, giết người không gớm tay.
- Cái gì? Sao em dám?
Bàn tay Đạt đưa lên cao. Nhưng dừng lại kịp.
- Cậu ba. Đừng đánh mợ. Tui không phải ăn trộm.
Đông cố nhoài người giải thích. Đạt liền tung một đạp xuống vai anh.
Ngay tức khắc, một người đàn bà vận bà ba đen, đầu quấn khăn rằn che kín mặt bước tới. Người đàn bà cất giọng gấp gáp.
- Cậu ba. Xin cậu thương tình bỏ quá cho chồng tui. Hồi nãy, tui buột miệng nói thèm bông thiên lý, hổng dè… ảnh cả gan vô đây bẻ trộm cho tui ăn.
Đạt thoáng ngỡ ngàng vì giọng nói quen quen. Thấy anh nhìn trừng trừng, Liên liền đi lên phía trước. Giọng cô kiên quyết.
- Không được đụng tới...
Đã nhận ra người đàn bà mới tới, đôi mắt Đạt dịu lại, có một chút ăn năn.
- Tên này… là chồng của chị?
Huệ lập tức gật đầu xác nhận.
………………………………………
Trăng hạ tuần trốn dưới làn mây, để cây điệp già xác xơ càng thêm đơn lạnh. Không gian im lặng, chỉ có tiếng côn trùng không ngừng kêu rền rĩ cùng tiếng bước chân cô sột soạt trên đám lá khô phủ đầy mặt đất. Từ lúc mang bầu, Liên đã không về. Nếu không vì cuộc hẹn đêm nay, không biết, dấu chân cô không biết tới khi nào mới trở lại.
- Liên!
Cái giọng trầm ấm của ngày xưa, dáng dấp thân quen một thời cùng cô sánh bước, đang hướng mình ra khỏi bóng đen, cố tìm một vùng sáng nhạt hiếm hoi trọn vẹn. Nhưng vòm lá dày đặc quá, tầng tán xếp chồng lên nhau. Đến ánh trăng không bị che bởi gợn mây nào, cũng phải uốn nhẹ, len mình rọi qua kẽ lá, khó nhọc lắm mới tìm thấy một bên vai anh. Còn lại, đều lẫn trong tăm tối.
Đông mờ ảo quá, nếu anh không cất tiếng, thì Liên cũng khó nhận ra.
Dù đã biết trước cuộc gặp gỡ nhưng không ai có thể giữ cho mình một cảm xúc bình lặng, trái tim chợt nhói lên, kỉ niệm ngày xưa cũng theo đó tràn về. Cả hai cùng im lặng giây lâu, rồi cùng bước về phía nhau.
Nước mắt chan hòa trong lặng lẽ. Từng giọt quyện vào nhau tạo nên bức tường thành khép kín. Để thời gian ngưng đọng bên trong. Hiện tại và cả ba năm, một lần, vụt tan biến.
Đông muốn ôm chầm thân thể nhỏ bé trước mặt, muốn ghì cô thật chặt vào lòng để cô có thể lắng nghe nhịp tim anh đang đập.
Bàn tay anh đã rộng mở đón chào, nhưng đột ngột Liên cúi mặt. Sự hụt hẫng khiến Đông chùng lại.
Một hồi lâu, cô níu lấy tay anh. Giọng vẫn chưa thôi nức nở.
- Anh Đông, thấy anh vẫn bình an, em mừng lắm! Em cứ tưởng… không bao giờ gặp được anh nữa. Mới đây thôi, em đã nằm mơ. Em thấy anh… Em sợ lắm! Sợ điều đó là sự thật.
Đông ôm lấy khuôn mặt đang ràng rụa nước mắt trong bàn tay chai sạn.
- Anh đây. Anh đang ở đây.
Cô đã mơ về anh sao?
Đông nghe tim mình thổn thức. Vậy là, suốt ba năm nhớ nhung trong đau khổ, đã không uổng phí. Cũng như trận đòn bữa trước, cũng xứng đáng. Người con gái như đóa sen dịu dàng, thuần khiết, người con gái anh yêu vẫn không thay đổi.
Lúc mới quen nhau, tương lai tuy mù mịt nhưng vẫn còn quá đỗi xa xôi. Đủ để cho kẻ đang yêu vin vào lảng tránh thực tế bẽ bàng. Khi còn có thể tự gạt mình, thì màu hồng vẫn đong đầy phía trước. Cho tới cái ngày, tai họa đổ ập xuống đầu, mọi thứ mới rơi vào tuyệt vọng.
Hay tin cô có chồng, dĩ nhiên, điều đó không ngoài dự đoán, hay nói đúng hơn, Đông phải đối diện với cái gọi là định mệnh, Đông chọn cách đi xa.
Cũng như câu hát “Tóc mai sợi vắn sợi dài, lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm”, nỗi niềm đó, Đông đã hiểu. Nhưng đó là cách duy nhất để tất cả được vuông tròn.
- Cảm ơn em. Vì đã thay anh coi sóc mộ phần cha má anh.
Lời cảm ơn từ miệng nạn nhân dành cho kẻ đã gieo rắc tan thương xuống đầu mình, giống như một câu đùa, Liên không dám nhận. Đông càng cao thượng thì cô càng xấu hổ với anh hơn.
- Xin anh đừng nói vậy. Em xin lỗi. Tại gia đình em, anh mới ra nông nỗi. Em có lỗi với anh nhiều lắm Đông ơi!
Không phải Đông chưa từng giận. Cái tin má anh mất trong quạnh quẽ, chính là nỗi đau đớn tột cùng, là giây phút anh cắn chặt môi tới rướm máu vì căm phẫn, tưởng chừng, anh có thể một dao giết chết kẻ thù, dù đó có là đấng sinh thành của người anh yêu thương nhất.
Nhưng, cuộc đời cũng thật trớ trêu. Huệ là người đã cứu anh trong cơn thập tử nhất sinh hôm ấy. Phải chăng vì biết anh không thể dứt tình nên ông trời đã sắp đặt để mối oán hờn trong anh hạ nhiệt.
Cha cô đã không còn, thì mối thù kia, ai mới là người phải trả giá lúc này? Và nếu có sự trả vay, liệu anh có thể quay về những ngày tháng cũ. Liệu người con gái anh yêu có thoát cảnh đau lòng.
Hồi anh ở nhà, mộ cha anh chỉ là nắm đất chơ vơ. Mỗi năm, Đông đều bồi đắp nhưng vẫn lạng đi vì gió mưa. Nay đã được xây dựng đàng hoàng và vững chắc, còn có mộ bia. Nghe Lắng nói, mỗi bận về, cô đều ghé qua coi sóc, đốt nhang, cúng bái. Thôi thì quá khứ, hãy chôn theo người đã khuất vào đáy huyệt.
Thứ quí giá nhất với anh hiện giờ, là hạnh phúc của người anh yêu, là quá khứ một thời tươi đẹp… với cô.
- Ba năm qua, em sống như thế nào, hả Liên?
Câu thăm hỏi tưởng chừng đơn giản của những người bạn lâu ngày gặp lại, nhưng với cả hai, ít ra là với Liên, chẳng đơn giản chút nào. Có hai cuộc đời hoàn toàn thay đổi. Buồn vui, cay đắng, ngọt bùi, đều nếm trải, nhưng kẻ có người chia sớt, kẻ phải đơn độc hứng chịu một mình.
- Dạ, tốt. Ừm… anh Đạt rất tốt với em.
Đông bùi ngùi quay mặt. Có nhiều mâu thuẫn trong lòng. Anh thật sự muốn gì đây? Anh muốn cô hạnh phúc. Đó là ước nguyện duy nhất trong ba năm đầy đau khổ. Nhưng anh lại không vui khi nghe nghe câu trả lời.
Tưởng Đông còn giận Đạt vì chuyện đó. Liên nói nhanh.
- Anh Đông à! Bữa trước… thực ra… Cũng tại em, trưa đó, bé Khanh khó chịu nên quấy khóc. Anh Đạt vì xót con nên mới giận em. Đôi khi, ảnh nóng nảy, khó kìm chế nên có vẻ hơi hung dữ, hành động quá đáng một chút… Nhưng ảnh không xấu bụng. Anh đừng giận, đừng ghét ảnh.
Có một nỗi đau âm thầm chợt nhoi nhói tim Đông. Sự thật bẽ bàng, có muốn tránh cũng chẳng thể nào tránh được. Có lẽ, mấy ngày trước, được cô săn sóc ân cần nên kí ức tươi đẹp của ngày xưa đã xoa đi một phần hiện tại. Cho đến khi, chính miệng cô xác nhận điều hiển nhiên ấy, hiện tại đã hất tung lớp bụi của ngày xưa, hiển hiện ngay trước mắt.
Cô gái ngày xưa đã là vợ người ta. Và cô đang ra sức bảo vệ chồng mình. Có lẽ, đây mới chính là Liên của hiện tại.
- Anh với chị Huệ định đi đâu? Truyện đăng ở Gác sách và Wattpad.
- Anh chưa biết. Tất cả, đều do Huệ liên lạc và sắp xếp. Anh về đây, cốt để thăm lại mồ mả cha má, và để… thăm em.
Cô hỏi rất nhiều, gần như là muốn biết toàn bộ những gì đã xảy ra cho Đông trong suốt ba năm đầy sóng gió. Thỉnh thoảng, cô thút thít khóc, rồi xin lỗi.
Câu cuối cùng, cô chúc anh hạnh phúc.
Hạnh phúc… được định nghĩa bằng gì?
Trong màn sương buông lạnh, ở cạnh người mình yêu nhưng đôi tay phải giấu sau lưng?
Sẽ sống yên ổn ở một nơi nào đó, sau khi phải rũ bỏ một mối tình?
Đông ngẩng mặt nhìn vào màn đêm đang trùm phủ, hít một hơi mạnh vào lồng ngực, lấy thật nhiều can đảm để cúi xuống nhìn cô với nụ cười gượng gạo.
Ngày xưa, sau mỗi lần hò hẹn, anh luôn cười gượng gạo để chia tay. Và bây giờ, khi cô ấm êm bên chồng, anh cũng gượng gạo cười.
Biết bao đêm, Đông đã mơ về ngày cả hai gặp lại. Anh sẽ ôm cô thật chặt, để cho niềm thương nỗi nhớ cứ thế dâng tràn, để cô biết rằng anh vẫn yêu cô, để cô biết rằng anh luôn chờ đợi. Rồi, cả hai sẽ cùng khóc lóc, sẽ kể lể, sẽ ôn lại những kỉ niệm thuở yêu nhau, nhưng bây giờ, anh không thể.
Liên bây giờ đã thuộc về người khác, cả thể xác… lẫn tâm hồn, trái tim cô cũng không còn là của riêng anh nữa, mảnh tình anh cất giữ bấy lâu… bây giờ đã trở thành kí ức quá đỗi xa xăm.
(Hãy vote, like, share và comment để ủng hộn tinh thần tác giả, nếu bạn yêu thích truyện)