Tà Thiếu Dược Vương - Chương 273

Tà Thiếu Dược Vương
Thắng Kỷ
https://gacsach.com

Chương 273: Đánh lén sát thủ Tàn Hồn

Thì ra đại kỳ này tên là Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ, 99 là số trời, chí tôn vô thượng, ngay cả hoàng đế cũng chỉ dám xưng cửu ngũ, mà âm dương là đạo thiên địa, thiên địa có âm dương dựng dục vạn vật, trấn thần thì lại càng lớn lối.

Người đặt tên này đủ phách lối, nhưng mà bổn gia chủ rất thích, Nhậm Kiệt nghe mà vui vẻ.

Nhậm Kiệt căn bản không để ý nữ tử không quá ngưng thực đột nhiên xuất hiện bên trong đại kỳ này. Nếu đổi là người khác có lẽ sẽ bị dọa sợ, thầm chí dọa lui không dám đánh chủ ý tới Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ này nữa, nhưng Nhậm Kiệt thì lại khác.

Đánh nhau trực diện thì không được, nhưng mà so về thần thức thì hắn có quyền lên tiếng. Nữ tử này sở dĩ như ẩn như hiện là vì nàng chỉ gần đạt tới Thái Cực Cảnh mà thôi. Nếu như đạt tới Thái Cực Cảnh như Ngọc Tuyền đạo nhân, như vậy sẽ có thần hồn lực, có thể trực tiếp dùng thần hồn lực chiến đấu.

Nữ tử này cường đại, hiển nhiên đã vô hạn tiếp cận Thái Cực Cảnh rồi, bằng chứng là thần thức cũng ngưng tụ được một ít thần hồn lực, nếu không thần thức lạc ấn cũng không tạo thành trạng thái này.

- Vỡ cho ta! - Oanh! Nhậm Kiệt hoàn toàn bỏ ngoài tai lời đe dọa, trực tiếp dùng thần thức nghiền ép thần thức lạc ấn.

Nếu như có chủ nhân khống chế, Nhậm Kiệt có đụng cũng không nát được, nhưng mà bây giờ không có người khống chế thì lại khác, Nhậm Kiệt cũng không kiêng dè. Ầm ầm nghiền nát thần thức lạc ấn, uy thế không giảm, thần thức Nhậm Kiệt cuốn về phía chủ kỳ Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ.

- Vèo... Vèo vèo vèo... Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ này tuy rằng cường đại, nhưng lại không có người khống chế, mặc dù chủ kỳ có chút linh tính, nhưng muốn tạo thành khí linh độc lập thì còn kém xa. Bị thần thức Nhậm Kiệt đánh tới, lập tức xuất hiện thương tổn.

Trong nháy mắt đại trận vỡ vụn, 98 can đại kỳ quanh mười dặm bay trở về, mỗi một cái bay trở về liền sáp nhập vào trong chủ kỳ, cây cột cờ mỗi lúc một to thêm, mà lá cờ mỗi lúc một sinh động.

Từng lá cờ giống như vô số chiến đấu cơ trở về mẫu sào, tạo thành một cái trận pháp độc đáo, huyền diệu vô cùng. Cảm nhận trận pháp này mà Nhậm Kiệt cả kinh, trận pháp này còn mạnh hơn đan lô Lăng Thiên Bảo Khí hạ phẩm của Ngọc Trường Không nhiều.

Bởi vì đan lô kia đã tới cực hạn, nhưng mà Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ này lại hoàn toàn khác, phương pháp bố trí, phương pháp luyện chế rất đặc biệt, không gian lại cực lớn, thứ tốt, là thứ tốt chân chính.

Lại mười mấy vạn khối linh ngọc trung phẩm bị hao hết, khiến cho y rất đau lòng, nhưng mà được cái an ủi là có thể thu phục được thứ tốt này, đúng là may mắn.

Trên thực tế tới bây giờ hắn vẫn còn không tin là thật, ai lại bỏ đồ tốt như vậy ở đây, thậm chí còn không buồn liên lạc. Chuyện như vậy Nhậm Kiệt không nghĩ tới, nói ra có lẽ sẽ không ai tin, nhưng mà bây giờ nó lại cố tình phát sinh trước mặt.

- Ầm! Tất cả tiểu kỳ bay trở về chủ kỳ Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ. Chủ kỳ bị thần thức y trấn áp, lập tức thu nhỏ, bị y thu vào nhẫn trữ vật.

Tuy thu nhỏ nó, nhưng mà lá cờ này dù lạc ấn đã bị phá hủy nhưng mà muốn luyện hóa cũng không dễ dàng, nó phản kháng kịch liệt, Nhậm Kiệt chỉ có thể dùng tại hoàn cảnh Thánh nhân luận đạo mới ổn định được nó. Đồng thời y không ngừng dùng thần thức ngưng tụ trận pháp, tận lực áp chế, phong ấn nó. Y không dám dừng lại, không ngừng thúc dục đoạn phim.

- Ngươi xem hướng nào. Á... Chuyện gì vậy? Trấn thần kỳ đâu? Đại trận đâu? Trong nháy mắt Nhậm Kiệt thu hồi Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ, lão già râu chuột đột nhiên phát hiện đại trận biến mất mà chấn kinh. Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ không còn, không biết đi đâu mất. * Mình chưa thấy ai râu chuột bao giờ. Không biết tác giả hình dung kiểu gì? - Chuyện gì thế này? Chuyện gì vậy?

Hồng Diễm cũng ngây ngẩn người, không dám tin nhìn xung quanh.

Không còn bị đại trận ảnh hưởng, lão nhân mặt cười biến hóa thân hình. Chớp đọng mấy cái đã thoát khỏi vòng vây, sau đó mới kinh ngạc nhìn xung quanh. Chuyện gì vậy?

Đừng nói lão già râu chuột, Hồng Diễm cũng trợn tròn mắt ngây dại, ngay cả lão nhân mặt cười cũng đều sợ ngây người. Tình huống gì thế này, sao đại trận đột nhiên lại biến mất.

Tròng lòng lão già râu chuột và Hồng Diễm đều trầm xuống, không còn, Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ đang yên lành sao lại không còn, vì sao lại không còn? Vật kia tuyệt đối là bảo bối, chân chính phát huy ra uy lực tuyệt không yếu hơn Lăng Thiên Bảo Khí hạ phẩm, hơn nữa còn không gian tăng trưởng rất lớn, đây đây chính là bảo bối một vị đại nhân vật luyện chế cho Phó đường chủ.

Kết quả cứ vậy biến mất, thật quỷ dị, thật kinh khủng.

Lúc đầu là chấn kinh, về sau là bối rối, hai người Hồng Diễm và lão già râu chuột kinh sợ. Phải là người có thủ đoạn bậc nào mới lấy được bảo vật này, hơn nữa còn không làm kinh động bọn họ.

- Nguy rồi, không xong rồi. Trong lòng hoảng sợ, lão già râu chuột lập tức cảnh giác. Mình dù sao cũng là sát thủ bậc cao trong Tàn Hồn, cho dù hoảng sợ nhưng cũng lập tức ý thức được nguy hiểm.

- Bịch! Vừa mới vận chuyển một tầng lốc xoáy đen hộ thân, còn chưa đợi gã vung tay đánh ra, lập tức cảm giác được một cỗ sát khí mênh mông, mùi máu tanh nồng. Hơi thở quen thuộc này càng khiến gã cả kinh. Cỗ hơi thở này không phải là của...

- Oanh... Oanh... Oanh.. Sau khi thu xong Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ, Nhậm Kiệt lặng lẽ tiếp cận lão già râu chuột. Nếu hiện tại hắn đủ mạnh, hắn hoàn toàn có thể giết chết lão mà không phát giác ra. Chỉ tiếc thực lực không đủ.

Đổi thành người khác, chỉ với tu vi Thần Thông Cảnh mà dám tới gần đánh len Âm Dương Cảnh dương hồn tầng tám là chuyện không có khả năng. Cho dù Cửu Sát chữ Nhân của Tàn Hồn, Vương của Cửu Sát. Muốn ám sát đối thủ vượt xa cấp mình cũng chỉ dám chọn đối tượng dưới Âm Dương Cảnh âm hồn tầng 8 mà thôi.

Bởi vì khi đạt tới dương hồn, lực lượng đã nhảy vọt về chất, thân thể, lực lượng biến hóa rất lớn. Hoàn toàn không phải âm hồn có thể sánh được, nói chi là Thần Thông Cảnh.

Bởi vậy Nhậm Kiệt tiếp cận liền không hề cố kỵ toàn lực thúc giục Cửu Tự Sát Ấn bởi vậy mới khiến đối phương cảnh giác. Nhưng dù vậy, lực lượng của hắn khi thúc giục Cửu Tự Sát Ấn hoàn toàn hơn xa lúc đối phó Kim sư trong Thâm Uyên. Trong nháy mắt Cửu Tự Sát một nửa rõ ràng, một nửa lúc ẩn lúc hiện trực tiếp đánh tới trước người lão già râu dê.

Tiếp đó ầm ầm nổ tung, tuy rằng lão già râu chuột cũng kháng cự, nhưng khoảng cách gần, với cường độ pháp lực vượt qua Âm Dương Cảnh âm hồn tầng thứ năm lại thúc giục Linh khí tuyệt phẩm, lực sát thương tuyệt đối kinh khủng.

Phòng ngự lão già râu chuột lập tức vỡ vụn, toàn thân giống như một cái hồ lô máu bay ra ngoài.

Trong lúc cuối cùng hắn mới thấy rõ người ám sát mình là ai, gã chỉ thấy một tấm mặt nạ cười còn tinh tế hơn lão nhân mặt cười.

Lại là một khuôn mặt cười... Con bà nó cái trò gì vậy, đường đường là Sát Thủ Vương lại còn mang theo mặt nạ cười. Sao lại có thêm một cái nữa, chẳng lẽ là một tổ chức? Không đúng, Cửu Tự Sát Ấn, là Cửu Tự Sát Ấn, Cửu Sát chữ Nhân Cửu Tự Sát Ấn sao lại xuất hiện ở đây, sao lại.. Đáng ghét, mình không ngờ lại bị Cửu Tự Sát Ấn...

Rất không cam lòng, lão già râu chuột toàn thân đẫm máu bay ra ngoài.

- Cửu Tự Sát Ấn... Hứa trưởng lão... Hồng Diễm trưởng lão cũng lập tức tỉnh táo lại, kinh hãi nhìn linh khí tuyệt phẩm Cửu Tự Sát Ấn trong tay Nhậm Kiệt kinh hô lên.

Thế nào cũng không nghĩ tới Cửu Tự Sát Ấn Cửu Sát chữ Nhân lại đột ngột xuất hiện, lại còn đánh cho Hứa trưởng lão trọng thương nữa chứ. Cộng thêm chuyện Cửu Cửu Âm Dương Trấn Thần Kỳ đột ngột biến mất, với những chuyện khó tin này, thị còn có cảm giác khó có thể tin được.

Chuyện thình lình xảy ra, ngay cả lão nhân mặt cười cũng vẫn còn ngây ra. Khó tin thật, rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Vì sao đại trận pháp bảo khốn trụ mình lại đột nhiên biến mất, sao lúc này lại đột nhiên có người xuất hiện, còn mang theo mặt nạ cười, hơn nữa còn là mặt cười tinh xảo, khoa trương hơn cả lão ám sát lão mặt chuột kia.

Ai nói cho ta biết, đây là chuyện gì vậy?

- Còn thất thần cái gì? Chạy nhanh, có người tới! Nhậm Kiệt thấy lão vẫn còn thất thần dùng thần thức kêu lên.

- Tổ cha nó, lại là tiểu tử ngươi.. Trong đầu vang lên Nhậm Kiệt thanh âm, lão kinh hãi. Trời ạ, lại là tên tiểu tử Nhậm Kiệt này, hắn tới đây thật rồi. Hơn nữa... Còn tới một mình, còn đánh trọng thương lão già kia, đúng là không có thiên lý, điều này sao có thể?

Trong ấn tượng của lão, Nhậm Kiệt vẫn chỉ là Luyện Thể Cảnh, cho dù xa cách lâu như vậy, biết Nhậm Kiệt đã đạt tới Thần Thông Cảnh, nhưng Thần Thông Cảnh ở trong mắt lão cũng chẳng khác Luyện Thể Cảnh là bao. Nhưng lão tuyệt đối không nghĩ tới, tiểu tử này với tu vi Thần Thông Cảnh lại đánh trọng thương được trưởng ão nội đường Tàn Hồn tu vi Âm Dương Cảnh dương hồn. Tới bây giờ gã còn không dám tin, kia là chí bảo của Cửu Sát chữ Nhân à, Cửu Tự Sát Ấn.

Không giống lão, hai người Hồng Diễm, Hứa trưởng lão không biết người đeo mặt nạ này là ai, tu vi nông sâu bao nhiêu, nhất là một chiêu dùng Cửu Tự Sát Ấn đánh trọng thượng Hứa trưởng lão. Tu vi người này ít nhất phải là Âm Dương Cảnh âm hồn đỉnh phong, hoặc là dương hồn.

Đánh chết bọn họ cũng không nghĩ ra tu vi thật sự của Nhậm Kiệt. Nhưng lão nhân mặt cười lại rất rõ ràng, cho dù gần đây tu vi Nhậm Kiệt có tăng nữa, tuyệt đối cũng không thể đột phá được Thần Thông Cảnh. Thần Thông Cảnh lại làm được chuyện này... Hắn có phải là người hay không?

Thật con bà nó không có thiên lý, tổ cha nó, lại bị tiểu tử này hù dọa, vốn cho là tại mạch khoáng linh ngọc Ngọc Tuyền Sơn mình đã... * đã gì không biết.

Đường đường là Sát Thủ Vương mà cũng bị cả kinh không thốt lên lời, cảm nhận được hai cỗ khí tức tới gần, lúc này lão mới tỉnh ngộ, lão tử vội vã quay người đuổi theo Nhậm Kiệt.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3