Thác phi dụ tình - Quyển 1 - Chương 004 - 005 - 006
Chương 004 – SỰ ĐAU ĐỚN CỦA HÀN ĐỘC
Lưu Sương khẽ nhắm mắt, mi mắt run run, nước mắt vòng quanh, nhưng lại cố nén không rơi lệ. Nàng sẽ không rơi lệ ở trước mặt hắn, nếu cô gái hắn ngưỡng mộ không phải nàng, nàng cũng không muốn cưỡng cầu!
Nhưng, nàng không thể rời đi!
Nàng tình nguyện đau khổ, cũng không muốn cha mẹ phải đau thương. Nếu để cha biết được đầu đuôi chuyện nhầm người, đi tìm Hoàng thượng lý luận, lấy tính tình bướng bỉnh của phụ thân mà nói, đắc tội Hoàng thượng là chuyện không tránh được, hậu quả không cần nghĩ cũng biết.
Phụ thân đã đồng ý với nàng và mẫu thân, mấy ngày nữa sẽ cáo lão hồi hương. Chờ một chút đi, chờ cha mẹ bình an hồi hương, nàng rời đi cũng không muộn.
Nghĩ đến điều này, Lưu Sương đè xuống sự chua xót trong lòng, thản nhiên nói: “Vương gia, xin cho phép Lưu Sương lưu lại một thời gian, không lâu lắm đâu, ước chừng một tháng là được.”
“Ồ?” Bách Lý Hàn nhướng mày, cô ta vẫn muốn lưu lại.
Tham luyến địa vị Vương phi như vậy,đến mức ngay cả thể diện và tự ái cũng không cần. Nhưng hắn không rõ nàng yêu cầu thời hạn một tháng là có ý tứ gì. Chẳng lẽ nàng mơ tưởng rằng trong vòng một tháng có thể mê hoặc hắn? Thật sự là hy vọng hão huyền.
“Đi hay ở tùy ngươi, có điều... bổn vương khuyên ngươi không nên hy vọng hão huyền!” Nện xuống những lời này, hắn phất tay áo đi.
Ngoài cửa sổ tiếng gió mưa càng lúc càng lớn, cửa sổ cũng bị gió thổi tung, một trận gió lạnh kéo tới, cho nàng một thân lạnh lẽo từ trong ra ngoài.
Lưu Sương yên lặng mà tháo mũ phượng xuống, cởi ngoại bào, bởi vì tất cả những thứ này, vốn không thuộc về nàng, nàng chỉ là vương phi sai lầm mà thôi.
Sáp nến nhỏ từng giọt từng giọt, chẳng mấy chốc đầy cả đế nến. Tối nay, vốn nên là xuân phong trướng ấm, ngọt ngào vô hạn, rốt cuộc chỉ có mình nàng cô đơn tịch mịch.
Thế sự vô thường, trời mưa gió bất thường – người họa phúc bất ngờ, cuối cùng Lưu Sương cũng hiểu được.
“Dù là bị bỏ, cũng không có gì phải hổ thẹn.” Lưu Sương thấp giọng lẩm bẩm, nếu nàng không phải cô gái hắn đem lòng ngưỡng mộ, hắn cũng không phải là người đàn ông mà nàng phải chung tình.
Hai người đã hết duyên từ đây.
“Tiểu thư, xảy ra chuyện gì, em thấy Vương gia nổi giận đùng đùng rời đi!” Hồng Ngẫu vẻ mặt lo lắng đi đến.
Lưu Sương che đậy tâm trạng đau khổ, thản nhiên cười nói: “Không có gì, Hồng Ngẫu, tại sao ngươi còn chưa ngủ? Mau đi ngủ đi, hôm nay ngươi cũng mệt muốn chết rồi.”
Không có gì là sao? Hồng Ngẫu chứng kiến tiểu thư sắc mặt tái nhợt, tinh thần ảm đạm, nụ cười mười phần gượng ép, sao có thể là không có gì? “Tiểu thư, có phải Vương gia ức hiếp cô không!” Hồng Ngẫu nghi hoặc hỏi han.
“Nói bậy!” Lưu Sương thấp giọng trách mắng, “Vương gia làm sao có thể ức hiếp ta!”
Lưu Sương muốn cười một tiếng, nhưng ngực nhói đau một cái, Lưu Sương ôm ngực, gục xuống giường, không nhịn được đau đớn.
“Tiểu thư, hàn độc của cô phát tác?” Trong nháy mắt mặt Hồng Ngẫu trắng bệch không còn giọt máu, ôm lấy Lưu Sương, kinh hoàng kêu lên.
Lưu Sương từ nhỏ thân mang hàn độc, may mà có phụ thân tận tâm chữa trị, nếu không nàng sớm đã độc phát bỏ mình. Nhưng phụ thân cũng không thể chữa dứt, cứ cách vài năm sẽ bị độc phát một lần. Mỗi lần độc phát, đều khiến Lưu Sương vô cùng đau đớn.
Năm ngoái, đã phát tác một lần, không ngờ năm nay lại phát tác. Khoảng cách giữa hai lần độc phát càng lúc càng ngắn, hoặc là, một ngày không xa, nàng sẽ bỏ mạng.
Lưu Sương đau đớn thở hổn hển, cắn răng chịu đựng từng cơn đau truyền đến, nhanh chóng làm cho tứ chi cũng tê liệt. Mặt của nàng càng lúc càng trắng bệch đến dọa người, mồ hôi lạnh càng không ngừng tuôn rơi.
Trong đầu Hồng Ngẫu trống rỗng, không biết làm sao ôm Lưu Sương, đầu ngón tay chạm vào da thịt Lưu Sương lạnh như băng, thân thể Lưu Sương lạnh đến khó tin.
“Tiểu thư, em đi gọi Vương gia!” Hồng Ngẫu lo lắng nói.
Lưu Sương ôm tay Hồng Ngẫu, thở hổn hển nói: “Không được! Không được đi gọi bất cứ kẻ nào.” Phụ thân nàng vốn là ngự y, đối với hàn độc của nàng cũng thúc thủ vô sách, gọi người khác liệu có ích gì. Huống hồ, chỉ cần nhịn một chút sẽ qua, hà tất đi phiền toái người khác.
“Tiểu thư!” Hồng Ngẫu cùng Lưu Sương từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Lưu Sương mỗi lần độc phát thì đau đớn vô cùng, đều là Hồng Ngẫu đứng bên canh giữ. Nhưng mỗi lần Lưu Sương độc phát, Hồng Ngẫu đều chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu thư đau đớn, nếu cô ấy có thể chia sẻ đau đớn với tiểu thư thì tốt biết bao.
Hồng Ngẫu chứng kiến Lưu Sương đau đớn mà ứa nước mắt, ông trời có mắt không, tiểu thư thiện lương như vậy, vì sao lại bắt tiểu thư chịu đau đớn như vậy.
Cơn đau đầu tiên rốt cuộc cũng qua, Lưu Sương miễn cưỡng cười cười, muốn chứng minh với Hồng Ngẫu nàng tốt lắm, nhưng cơn đau thứ hai thứ ba lần lượt truyền tới, như sóng xô bờ.
Lưu Sương cắn chặt răng, tay nắm chặt áo ngủ bằng gấm thêu uyên ương đùa nước.
“Hồng Ngẫu..., ta không có việc gì... đừng sợ... ” Lưu Sương thừa dịp cơn đau tạm ngừng, thở hổn hển an ủi. Nàng biết cơn đau rồi sẽ qua, nhất định là thế.
“Tiểu thư, nếu như lần đó, cô ăn cây Tương tư lệ thì tốt quá, hàn độc của cô sẽ trừ tận gốc, nhưng cô lại nhường cho thiếu niên không rõ lai lịch đó, hắn ngay cả một tiếng cám ơn cũng chưa từng nói, tiểu thư, để đến bây giờ, phải chịu sự đau đớn này... ” Hồng Ngẫu khóc hu hu.
Tương tư lệ!
Lưu Sương thấp giọng lẩm bẩm, nếu Hồng Ngẫu biết được thiếu niên năm đó chính là Trữ Vương Bách Lý Hàn hôm nay, không biết, Hồng Ngẫu sẽ có cảm tưởng thế nào.
Đã bao năm trôi qua giữa hai lần không hẹn mà gặp? Hình như là bảy năm rồi, khoảng cách dài lâu như một giấc mộng.
Mặc dù đau đớn vô cùng, trong đầu Lưu Sương lại dần dần hiện lên chuyện ngày hôm đó một cách rõ ràng.
Trí nhớ như dòng sông tan băng, năm đó, ngày nọ, chuyện đêm hôm đó như thủy triều ào đến.
Chương 005 – HỒI ỨC (1)
Nguyệt quốc, ngoại ô Ngọc Thành, Thanh Mỗ Sơn.
Tháng tư, một cơn mưa phùn vừa qua, như tẩy rửa Mỗ Sơn, đâu đâu cũng một màu xanh ướt át. Trên núi, vách núi, vách đá, những tảng đá hình thù kì quái, những cây đại thụ hàng trăm năm tuổi, hoa thơm cỏ đẹp. Sau cơn mưa, nước đọng lóng lánh, như vỡ ngọc chảy châu, cảnh sắc càng thêm mê người.
Một đường mòn dài tít tắp, mất hút trong bóng cây rừng.
Bạch Lưu Sương mười tuổi mặc nam trang, lưng đeo gùi thuốc, cùng nha hoàn Hồng Ngẫu đi trên đường mòn đầy sương mù. Không gian tịch tịch, chim hót hoa thơm, thâm sơn cùng cốc, tĩnh mật thanh u, cảm giác như đang lạc vào cõi tiên.
Hôm nay tâm tình Bạch Lưu Sương rất tốt, bởi vì rốt cục nàng có thể tìm thấy dược thảo trong truyền thuyết – Tương tư lệ.
Lưu Sương trúng hàn độc từ nhỏ, thường xuyên phải chịu đau đớn vì độc phát. Mấy năm nay, phụ thân vốn là ngự y đã hết lòng chữa trị cho nàng, mấy năm trước rốt cục cũng tìm ra thuốc giải, nhưng thuốc dẫn lại là loại thảo dược vô cùng khó kiếm – Tương tư lệ.
Hôm nay, rốt cục cũng có thể tìm được Tương tư lệ, hàn độc trên người nàng cũng có thể trị hết, phụ mẫu sẽ không phải vì nàng mà lo lắng nữa, tâm trạng Lưu Sương sao có thể không vui cơ chứ?
Nhìn một mảng xanh biếc, Lưu Sương thuận miệng ngâm: “Xuân vũ túc, nhiễm tựu nhất khê tân lục. Liễu ngoại phi lai song vũ ngọc, lộng tình tương đối dục. Lâu ngoại thúy liêm cao trục, ỷ biến lan kiền kỷ khúc. Vân đạm thủy bình yên thụ thốc, thốn tâm thiên lý mục.” (Bài từ “Yết Kim Môn” – 谒金门, đoạn này tả cảnh non nước xanh tươi đẹp đẽ)
Thanh âm ngây thơ của Lưu Sương ngân nga giữa non xanh nước bước, Hồng Ngẫu đi sau liền cười hì hì trêu đùa: “Tiểu thư, cô mới mười tuổi, lại ngâm cái gì mà “song vũ ngọc, tương đối dục”, thật không biết xấu hổ?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Sương ửng đỏ, nàng từng nghe sư huynh ngâm qua, giờ phút này cảm giác hợp cảnh, liền thuận miệng đọc, không ngờ lại bị nha hoàn của chính mình cười cợt.
“Song vũ ngọc, tương đối dục thì làm sao? Ta ngâm là nói về chim, không phải người, có cái gì phải xấu hổ chứ! Hồng Ngẫu ngươi vừa nghe đã suy đoán bậy bạ như vậy, theo ta ngươi đến lúc phải tìm người gả ra ngoài rồi, lần này về ta nhất định nói với mẫu thân.” Bạch Lưu Sương cố ý giận dữ nói.
“Ai nha, tiểu thư, cô... cô thật là...” Hồng Ngẫu thẹn thùng dậm chân, hai tay nắm lại dứ về phía Lưu Sương, miệng lưỡi của nàng làm sao so sánh được với tiểu thư.
Lưu Sương vội vàng né sang bên, bước nhanh chạy đi, hai người vừa trêu chọc vừa truy đuổi. Đuổi bắt qua một đoạn đường quanh co, chợt có tiếng đao kiếm chạm nhau truyền đến, đánh vỡ không khí tịch mịch của núi rừng.
Lưu Sương cùng Hồng Ngẫu trong phút chốc dừng bước chân, nhìn về phía tiếng động.
Ánh tà dương đỏ như máu, nhuộm đỏ cả huyền nhai.
Trên huyền nhai, mấy hắc y nhân bịt mặt đang bao vây một thiếu niên áo trắng, không giống như chơi đùa, mà là đấu tranh sinh tử. Đao kiếm phản chiếu ánh mặt trời, lóe ra những tia sáng chói mắt.
Lưu Sương âm thầm kinh hãi, từ khoảng cách xa thế này, dường như vẫn cảm nhận được luồng sát khí và mùi máu tanh. Nàng nắm chặt tay Hồng Ngẫu, hai người trốn vào bụi cây rậm rạp bên cạnh.
Thiếu niên áo trắng tuổi chưa nhiều, võ công cũng không phải kém, nhưng bị bao vây, đã dần thành thế thua.
Chợt nghe leng keng một tiếng, ánh sáng lóe lên, một mũi kiếm đâm thẳng vào thiếu niên áo trắng. Thiếu niên không tránh được, kêu lên một tiếng, giống như diều đứt dây, rơi thẳng xuống đáy huyền nhai.
Dưới đáy huyền nhai là một dòng nước chảy xiết, vốn là nước từ trên huyền nhai chảy xuống mà thành. Lúc sắp sửa chạm đất, thiếu niên liền xoay người, cắm thẳng xuống nước, bọt nước văng lên tung tóe, thiếu niên biến mất không thấy nữa. Trên mặt nước loang ra màu đỏ của máu, rất nhanh sau đó liền bị nước hòa tan hết.
Chứng kiến một màn kinh hoàng, Lưu Sương thiếu chút nữa hét lên vì sợ, cuống quít lấy tay che miệng, toàn người run rẩy không thôi. Nếu lên tiếng lúc này, chắc chắn bị hắc y nhân nghe thấy, nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Hồng Ngẫu ở bên cạnh cũng kinh hãi không thôi, nắm chặt tay Lưu Sương mà run rẩy.
Trời chiều buông xuống, hoàng hôn càng ngày càng nặng, gió núi càng ngày càng thổi mạnh. Lưu Sương cùng Hồng Ngẫu trốn ở bụi cây rậm rạp vẫn không dám nhúc nhích, hai người đều không dám lên tiếng, sợ đến nín thở.
Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe tiếng nước róc rách.
Hắc y nhân đi xuống tìm kiếm một hồi, sau đó hắc y nhân cầm đầu lạnh lùng nói: “Đi thôi, hắn không chết đuối chắc hẳn cũng độc phát bỏ mình rồi, giờ phút này chắc thi thể đã trôi đến hạ lưu.”
Mấy hắc y nhân phi thân rời đi, chỉ chốc lát liền mất hút trong ánh tà dương.
Đến khi chắc chắn hắc y nhân không quay lại, Lưu Sương mới cùng Hồng Ngẫu chui ra khỏi bụi cây.
Trái tim Lưu Sương vẫn run rẩy không ngày, nàng chưa từng gặp qua cảnh máu chảy đầu rơi, hôm nay nhìn thấy, chỉ cảm thấy nỗi sợ hãi và bi ai không ngừng bóp nghẹt trái tim nàng.
Không biết thiếu niên đó còn sống hay đã chết? Một người mấy phút trước còn sống sờ sờ có thể biến mất dễ dàng như vậy ư?
Lưu Sương quay lại nói với Hồng Ngẫu: “Hồng Ngẫu, chúng ta xuống suối xem một chút!”
“Tiểu thư, hay là đi nhanh đi, nếu mấy ác ma giết người trở về, chúng ta khó mà giữ được tính mạng!”
Lưu Sương không đáp, cố chấp xuyên qua đường mòn, xuyên qua bụi cỏ, đi về phía khe suốt nhỏ. Quần áo kéo qua cây cỏ, tạo thành âm thanh sột soạt, như thể Lưu Sương đang thở dài.
Dòng suối cũng không rộng lắm, nước đập vào vách huyền nhai ầm ầm, lòng suối sỏi đá nham nhở, như răng nanh một con quái vật khổng lồ.
Lưu Sương đi dọc theo dòng nước, đột nhiên, mặt nước nổi lên rồi rung động, rầm một tiếng, một cánh tay xuất hiện trên mặt nước, ngay sau đó mặt nước vỡ tan, từ giữa dòng trồi lên một thiếu niên tóc tai bù rối.
Lưu Sương kinh hãi tự bịt miệng, mắt trợn tròn, thiếu niên đột nhiên trồi lên, như thủy quái hiện hình.
Thiếu niên ngửa đầu, hít một hơi thật dài, sau đó giống dùng hết sức lực mà bơi vào bờ, nhưng nước thì chảy xiết, hắn lại thụ thương, xem chừng rất khó khăn vất vả.
Lưu Sương sửng sốt nhìn, lập tức nhanh chóng kiếm một đoạn dây leo, ném cho thiếu niên.
Thiếu niên tóc đen ướt nước, rủ lòa xòa xuống trán, chỉ lộ ra đôi mắt u hàn. Hắn nhìn Lưu Sương chằm chằm, đôi mắt lấp lánh như sao trên trời, u hàn giống như băng tuyết nghìn năm.
Có vẻ không tin Lưu Sương, hắn chần chừ cố tình không bám vào dây leo, nhưng Lưu Sương thủy chung không buông tha cho hắn, nàng vẫn ném dây leo về phía hắn.
Rốt cục, bản năng sinh tồn chiến thắng lòng nghi ngờ, thiếu niên bám vào sợi dây leo, được Lưu Sương cùng Hồng Ngẫu hợp lực kéo lên bờ.
Dường như thiếu niên đã sức cùng lực kiệt, ôm lấy một tảng đá lởm chởm bên bờ, không nhúc nhích chút nào.
Tinh thần Lưu Sương trở nên u ám, thiếu niên đã hôn mê.
Nhìn hắn cả người ướt đẫm, vô cùng chật vật, Lưu Sương quyết định vô luận như thế nào, cũng phải cứu sống hắn.
Lập tức, Lưu Sương cùng Hồng Ngẫu thay phiên nhau dìu thiếu niên, hướng về phía sườn núi.
Chương 006 – HỒI ỨC (2)
Bóng đêm dần dần lan tràn, trăng non mọc lên, các vì sao lung linh tỏa sáng.
Thanh Mỗ Sơn, giữa sườn núi có mấy gian nhà gỗ chắc chắn, chính là “Hồi Phượng Cốc”.Trong phòng hắt ra ánh đèn vàng, cho cảm giác hết sức êm dịu trong bóng đêm.
Ngôi nhà gỗ này là chỗ vô cùng bí mật, rất an toàn, là ông nội của Lưu Sương xây nên cho tiện việc vào núi hái thuốc. Sau đến lượt phụ thân của Lưu Sương vào núi hái thuốc, gặp lúc trời tối, sẽ ở lại nơi đây. Hôm nay, đến lượt Lưu Sương ở lại.
Nhà gỗ tổng cộng có bốn gian, một gian là phòng cho Lưu Sương, một gian là phòng cho Hồng Ngẫu, hai gian còn là là phòng bếp và phòng thảo dược.
Thiếu niên áo trắng được cứu khi nãy đang ở trong phòng của Lưu Sương.
Dưới ánh nến màu vàng, gương mặt thiếu niên xanh đen còn môi thì thâm tím, đó là dấu hiệu trúng độc. Lưu Sương kiểm tra khí tức của hắn, thấy hô hấp yếu ớt, chỉ có thở ra, không có hít vào.
Tuy từ nhỏ Lưu Sương đã theo phụ thân nghiên cứu y lý, nhưng nàng mới ở tuổi thượng ấu, chưa bao giờ chẩn đoán những bệnh nghiêm trọng, giờ phút này đối mặt với thương thế nghiêm trọng của thiếu niên, lòng nàng rất bối rối. Nhưng lúc này mà xuống núi tìm lang trung thì không thể nào mà kịp, thiếu niên chỉ còn có thể duy trì đến khi trời sáng, huống hồ, lang trung thông thường chỉ sợ là không đủ bản lĩnh với thương thế này.
Thiếu niên trúng kiếm, tuy vết thương không nặng, nhưng ngâm nước đã lâu, mất máu quá nhiều. Càng gay go hơn là, thiếu niên thân mang kỳ độc, nếu không phải hắn nội lực hùng hậu mà ý chí kiên cường, ức chế độc tính, chỉ sợ giờ phút này đã độc khí công tâm (độc chạy vào tim => chết), có là thần tiên cũng đành bó tay đứng nhìn.
Lưu Sương nhớ tới cặp mắt thiếu niên sáng như sao, nhãn thần khát khao được sống, trái tim run rẩy, nàng nhất định phải cứu hắn.
Lưu Sương bắt mình phải bình tĩnh lại, phân công Hồng Ngẫu cởi áo ngoài dính máu của thiếu niên, thêm nến lấy ánh sáng, sau đó lấy từ túi đeo bên người ra bộ kim châm.
Phương pháp chữa bệnh bằng cách châm cứu rất khó học, nguy cơ thất bại lại cao, chỉ cần bất cẩn một chút, sẽ khiến bệnh nhân lâm vào tình trạng không chết cũng tàn phế.Phụ thân vì nàng tuổi còn nhỏ, chưa dạy nàng châm cứu. May là ông nội lén lút dạy nàng, không ngờ hôm nay lại cần dùng tới nó.
Dưới ánh nến lập lòe, từng cây kim châm lóe ra ánh sáng rực rỡ, như kêu gọi Lưu Sương, dùng chúng để cứu người.
Lưu Sương không hề do dự, thần sắc kiên định cầm lấy một cây kim châm, cẩn thận đâm vào huyệt Thiên Trung của thiếu niên, sau là huyệt Thiên Xu, huyệt Trung Viện, huyệt Khí Hải —— càng châm xuống, thủ pháp của Lưu Sương càng thành thạo tinh chuẩn (chính xác, thành thục), tốc độ càng lúc càng nhanh.
Dưới ánh nến, thần sắc của Lưu Sương vô cùng chăm chú, đôi mắt trong veo tình khiết như tuyết đầu đông.
Một lúc lâu sau, gần như các huyệt vị chủ yếu trên người thiếu niên đều có kim châm.
Lưu Sương thở ra một hơi, gương mặt đỏ hồng trong nháy mắt trở nên tái nhợt, cả người vô lực tựa vào ghế, mồ hôi vã ra ào ào.
Hồng Ngẫu đau lòng lau mồ hôi cho Lưu Sương, hỏi: “Tiểu thư, nghỉ tạm trong chốc lát đi!”
Lưu Sương gật đầu, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Một khắc sau, Lưu Sương phân phó công Hồng Ngẫu nâng thiếu niên dậy, sau đó bắt tay vào rút từng cây kim, khi rút cây kim cuối cùng ra, thiếu niên đột nhiên trợn mắt, phun ra vài ngụm máu đen, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh như cũ.
Hồng Ngẫu cau mày hỏi: “Tiểu thư, thương thế của hắn như thế nào rồi? Vì sao vẫn hôn mê bất tỉnh?”
Lưu Sương nhăn mặt nói: “Ta dùng kim châm ép độc khí đến yết hầu, tuy hắn đã nôn độc huyết ra, nhưng thời gian trúng độc đã quá lâu, độc khí thấm vào phế phủ, lúc này, chỉ có dùng kỳ dược (dược liệu hiếm có) giải độc mới có thể thanh trừ hết độc trong cơ thể hắn, nếu không, tính mạng hắn vẫn khó có thể bảo toàn.” Lưu Sương dứt lời, gục trên bàn, viết một phương thuốc, dặn dò Hồng Ngẫu đi sắc thuốc.
Dưới ánh nến, gương mặt thiếu niên đã bớt vài phần xanh đen, hắn lẳng lặng nằm, lông mày nhíu chặt, tựa hồ như không thể chịu được sự dày vò của độc dược.
Trái tim Lưu Sương dâng lên sự đau đớn và cay đắng, nhớ đến mỗi lần mình bị hàn độc hành hạ, cũng là cảm giác thống khổ như vậy. Bỗng chốc cảm thấy thông cảm với thiếu niên đồng cảnh ngộ trúng kỳ độc như nàng.
Hồng Ngẫu bưng bát thuốc đến, Lưu Sương tiếp nhận, nói: “Hồng Ngẫu, ngươi đem Tương tư lệ cầm lại đây!”
“Tiểu thư! Cô dùng Tương Tư Lệ làm thuốc dẫn sao?” Hồng Ngẫu kinh dị mà ngẩng đầu, “Tuyệt đối không thể! Tương tư lệ vốn là thuốc dẫn để trị hàn độc cho tiểu thư, chúng ta vất vả lắm mới tìm được, làm sao có thể dùng cho hắn?”
Lưu Sương nhíu đôi lông mày rất đẹp vào, nói: “Thuốc có thể tìm lại, nhưng thiếu niên không dùng nó sẽ chết trước khi trời sáng. Hồng Ngẫu, chẳng lẽ, ngươi có thể thấy chết mà không cứu?”
“Nhưng tiểu thư, nếu không có Tương tư lệ làm thuốc dẫn, cô cũng sẽ chết!” Hồng Ngẫu không cam lòng mà nói.
Hồng Ngẫu cũng không phải loại người máu lạnh tàn nhẫn, thấy chết mà không cứu, nhưng nghĩ đến cảnh tiểu thư phải chịu sự dày vò của hàn độc, nếu không thể tìm được Tương tư lệ, tiểu thư sẽ bị hàn độc giày vò đến chết, bảo Hồng Ngẫu làm sao đồng ý.
Lưu Sương nghiêm mặt, thanh âm lạnh lùng nói: “Nhưng ít nhất ta không chết ngay bây giờ! Hồng Ngẫu, còn không mau cầm đến!” Nàng mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng từ nhỏ học y, ông nội và phụ thân luôn dạy nàng lương y như từ mẫu, đối mặt với thiếu niên đang bị đe dọa tính mạng, nàng làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Ngay cả sau này không thể tìm được Tương tư lệ, nàng cũng không hối hận chuyện hôm nay.
Hồng Ngẫu ngẩng đầu, thấy nụ cười của tiểu thư tuy non nớt, mà lại có vẻ uy nghiêm. Nàng đau lòng, nước mắt lưng tròng, rất không tình nguyện mà đem Tương tư lệ cầm lại, lầm bầm nói: “Mạng của hắn thật lớn.” Nén tức giận mà đưa cho Lưu Sương.
Tương tư lệ – là dược thảo thân nhỏ, vẻ ngoài bình thường, sinh trưởng trong hang tối trên núi, thường mọc lẫn trong cỏ dại, cực kỳ khó tìm. Lá của nó hình trái tim, hoa màu trắng, trong suốt, tạo thành hình giọt lệ, là loại dược thảo độc nhất vô nhị.
Lưu Sương nghiền nát Tương tư lệ, dầm vào chén thuốc rồi dùng thìa đưa tới miệng thiếu niên. Nhưng thiếu niên bị hôn mê không nuốt được, thuốc chảy tràn ra khóe môi.
Trái tim Lưu Sương đau nhói, lông mày nhíu lại, bất đắc dĩ, đưa bát thuốc lên uống, vị đắng lẫn ngọt của thuốc thấm vào trong lòng.
Nàng cúi xuống, môi kề môi đưa thuốc vào miệng thiếu niên, khi chạm đến môi của thiếu niên, cảm giác mềm mại mà lạnh lẽo, làm cho trái tim Lưu Sương nhất thời nảy lên, như có vật gì len vào trong người nàng, làm mặt nàng đỏ lên.
Mặc dù nàng là một tiểu cô nương chưa biết chuyện yêu đương, nhưng cũng biết hành vi đó chỉ có vợ chồng mới làm với nhau, trong nháy mắt, lại cảm giác được bản thân như đang lén dở trò đồi bại với thiếu niên.
Nhưng nàng không thể không làm như vậy, nàng muốn cứu hắn, hắn chỉ là bệnh nhân của nàng mà thôi.
Tương tư lệ cùng thuốc nước thuận lợi chảy xuống cổ họng thiếu niên, Lưu Sương thở ra một hơi, vừa đứng dậy thì một cỗ lực mạnh kéo tới, thân thể Lưu Sương như diều đứt dây bay ra ngoài.
Một tiếng “loảng xoảng” vang lên, chén thuốc rơi xuống nền nhà vỡ tan, thuốc nước bắn tung tóe, cổ tay Lưu Sương bị mảnh vỡ găm vào đau nhói.
Lưu Sương kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện, thiếu niên đã thức tỉnh, con ngươi lạnh như băng đen kịt, nhìn Lưu Sương chằm chằm như chĩa kiếm.
Vừa bị trọng thương mãi mới tỉnh dậy, sức lực của thiếu niên vẫn mạnh như vậy.
“Ngươi đang làm cái gì vậy?” thiếu niên khoảng mười hai mười ba tuổi, đang tuổi vỡ giọng, có phần ồm ồm, có phần lạnh lẽo, có phần sát khí.
Bị đẩy một cái, Lưu Sương hết sức ấm ức, nhưng nghe thiếu niên hỏi thì lại á khẩu không trả lời được. Nàng nghĩ, nếu cảnh môi chạm môi với hắn bị người khác bắt gặp thật chẳng khác gì ăn cắp bị bắt tại trận. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Sương ửng hồng, nói: “Ta... ta giúp ngươi uống thuốc.” Nếu biết hắn sẽ hồi tỉnh nhanh như vậy, nàng sẽ không mạo hiểm bất chấp tất cả cứu hắn như thế.
Con mắt thiếu niên nhìn đến thuốc còn lưu trên khóe môi của Lưu Sương thì lóe lên ánh sáng, rất đáng sợ.
Hồng Ngẫu nghe được động tĩnh, từ bên ngoài xông vào, nhìn thấy mảnh vỡ tung tóe trên sàn, kinh hãi hỏi: “Xảy ra chuyện gì?” Nhìn đến cổ tay Lưu Sương bị mảnh vỡ găm vào, cực kỳ tức giận mà nói: “Người làm thế nào mà để bị thương vậy? Còn không đắp thuốc sao!” Rồi xoay người nói với thiếu niên: “Ngươi nói cho ta biết chuyện gì vừa xảy ra, nếu không phải ti... công tử nhà ta cứu ngươi, ngươi đã sớm đi đời nhà ma rồi, tại sao không biết cảm ơn, vừa tỉnh lại thì đã đả thương công tử nhà ta.” Nghĩ đến các nàng đang nữ phẫn nam trang, Hồng Ngẫu đổi giọng gọi Lưu Sương là công tử.
Thiếu niên thấy rõ Lưu Sương là người cứu hắn khỏi chết đuối, tay Lưu Sương vẫn không ngừng chảy máu, con ngươi của hắn lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, thanh âm lạnh như băng đã có chút nhu hòa, hỏi: “Các ngươi là ai? Nơi đây là đâu?”
“Chúng ta vào trong núi hái thuốc, cơ duyên xảo hợp cứu ngươi, nơi này là chỗ chúng ta ở lại khi hái thuốc. Ngươi yên tâm ở lại, nơi này rất an toàn.” Lưu Sương nhẹ giọng nói, nàng hoàn toàn thông cảm với hành vi của thiếu niên, một người vừa bị truy sát đến thập tử nhất sinh, khi tỉnh lại đương nhiên có tâm lý đề phòng.
Thiếu niên rốt cục yên tâm, nhưng mới vừa rồi dùng sức quá nhiều, làm rách miệng vết thương, cả người đau đớn, lại chìm vào hôn mê.
Hồng Ngẫu tức giận mà nói: “Thật là mua dây buộc mình!” Cuống quít cầm kim sang dược đến, đắp lên cổ tay của Lưu Sương.
Lưu Sương dùng vải băng cổ tay lại, nói: “Chẳng qua chỉ là vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại, không cần quan trọng hóa vấn đề. Đắp thuốc cho vị công tử này trước đi.” Lúc nãy nàng chỉ lo giải độc cho hắn, chưa xử lý vết thương. Chỗ kim sang dược này, có lẽ không đủ cho hắn.
Hồng Ngẫu tức giận mà nói: “Tiểu thư, cô chỉ biết nghĩ cho người khác thôi, nhỡ để lại sẹo thì sao.”
“Một vết sẹo có tính là cái gì! Ta cũng đang muốn làm một kí hiệu!” Lưu Sương cười cười.
Chén thuốc đã đánh vỡ rồi, Lưu Sương phân công Hồng Ngẫu đi sắc bát thuốc khác cho thiếu niên, nàng tự tay đắp tuốc, băng bó vết thương cho hắn.
Kim sang dược quả nhiên không đủ, trên ngực thiếu niên còn chỗ bị thương hình trăng rằm không đắp thuốc. Tính tinh nghịch nổi lên, Lưu Sương nghĩ thầm, xem như trừng phạt hắn mới vừa rồi đối đãi với nàng như vậy, chi bằng lưu lại trên người hắn một kí hiêu.
“Mẫu hậu, Hàn nhi rất nhớ người, bọn họ không cho Hàn nhi thấy người.” Trong lúc ngủ mơ thiếu niên thì thào nói, thanh âm không hề lạnh như băng, mà là ấm ức ức thê lương.
Lưu Sương kinh dị ngẩng đầu, dưới ánh nến chiếu rọi, gương mặt thiếu niên say ngủ không còn sắc xanh đen, lộ ra sắc mặt trắng như bạch ngọc. Đôi mắt phượng dài, có thể thấy hắn là một thiếu niên tuấn mỹ. Tay trái thiếu niên nắm chặt ngực áo ngủ bằng gấm, đôi mi nhăn lại, có vẻ như đang gặp ác mộng.
Hóa ra là thiếu niên nói mơ.
Mẫu hậu! Hàn nhi!
Chẳng lẽ thiếu niên này là người trong hoàng thất? Đương kim Thánh thượng quả thật có một hoàng tử tên Hàn.
Ánh mắt Lưu Sương đảo tới giày hắn đi đã cởi ra để dưới sàn, tuy bị dính bùn bẩn, nhưng vẫn nhìn thấy hoa văn tinh xảo của thợ thêu bậc nhất. Dân chúng tầm thường không thể đi đôi giày này.
Huống hồ, bị nhiều người đuổi giết như vậy, thân phận của hắn không thể tầm thường.
Nhưng nếu hắn là hoàng tử, tại sao lại một thân một mình đến nơi hoang dã này, Lưu Sương âm thầm thở dài, vén tay áo bằng gấm của hắn ra, thăm dò mạch tượng của hắn, ổn định mà có tiết tấu, tính mạng của hắn đã không còn đáng ngại nữa. Kịch độc trên người đã giải, ngoại thương này đối với hắn mà nói, không thể gây nguy hiểm đến tính mạng.
Lưu Sương từ trong phòng đi ra, không khí trên núi trong lành mát lạnh, phương đông mơ hồ có sắc trắng bạc, mặt trời sắp mọc.
Sương sớm phản chiếu ánh sáng lên mặt nàng, lông mi dày che đi đôi mắt có chút mệt mỏi.
Hồng Ngẫu sắc thuốc xong, Lưu Sương nhắc nhở nàng đặt chén thuốc ở đầu giường của thiếu niên, sau đó liền cùng Hồng Ngẫu xuống núi.
Đã biết hắn là người quyền quí, nàng không đáng kết giao.
Đã biết tính mạng hắn không còn bị đe dọa, nàng có thể yên tâm rời đi.