Thác phi dụ tình - Quyển 1 - Chương 093 - 094

Chương 093 – YÊU HƠN CHÍNH MÌNH

Sáng sớm, Lưu Sương còn đang ngủ, Thu Thủy Tuyệt đã dí gương mặt lạnh lẽo của hắn đến trước giường, túm lấy nàng lôi dậy.

“Đứng lên đi, ta mang ngươi đi chỗ này!” Hắn lạnh lùng nói, giọng nói lạnh lẽo như băng hà phương bắc.

Lưu Sương bình tĩnh xuống giường, chỉnh lại quần áo đầu tóc, thản nhiên nói: “Đi thôi!”

Thu Thủy Tuyệt nhíu mày, hỏi: “Ngươi không hỏi ta mang ngươi đi đâu ah?”

“Hỏi thì sao? Thu cung chủ thì có chỗ nào hay để mang ta đi chứ?” Lưu Sương lạnh lùng đáp lại.

Thu Thủy Tuyệt hừ lạnh một tiếng, không thèm nhắc lại, dùng mảnh vải bịt mắt Lưu Sương, dẫn Lưu Sương đi ra ngoài.

Trước mắt tối đen một màu, mặt trời còn chưa mọc, vẫn còn quá sớm, không khí cũng ẩm ướt.

Thu Thủy Tuyệt mang theo nàng đi một đoạn đường, đột nhiên dừng bước, buông tay nàng ra.

Trước mắt là một bụi hoa, trưởng công chúa Ngọc Dung thần sắc đông lạnh đứng trong bụi hoa, bộ quần áo màu đỏ dường như hòa tan trong màu đỏ của hoa sơn trà. Đôi mắt sâu thẳm mà lạnh lùng của Ngọc Dung nhìn Thu Thủy Tuyệt, tràn ngập lo lắng và không yên lòng.

Lưu Sương không biết vì cớ gì Thu Thủy Tuyệt lại dừng bước, đang nghi hoặc, đã nghe thấy Thu Thủy Tuyệt nói với ngữ khí kiên định: “Cô cô cứ yên tâm đi, Thu Thủy chắc chắn sẽ giải quyết chuyện này thỏa đáng!”

Cô cô?

Hắn còn có một cô cô?

Ngọc Dung thản nhiên hừ một tiếng, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng quét qua Lưu Sương một lượt, ngữ khí lạnh lùng nói với Thu Thủy Tuyệt: “Đi đi, cô cô tin tưởng cháu! Nhưng, cô cô vẫn lo lắng cho an toàn của cháu, để Hoàng Oanh cùng đi đi, võ nghệ của nàng không tồi, có lẽ có thể giúp cháu!”

Hoàng Oanh là thiếp thân thị nữ của Ngọc Dung, võ nghệ không hề kém hơn Tử Diên Xích Phượng. Thu Thủy Tuyệt làm sao mà không biết, cô cô muốn hắn đưa Hoàng Oanh theo, là để giám thị hắn, cô cô thật sự không tin hắn sao, sợ hắn nhất thời mềm lòng sao.

Mềm lòng, có thể sao?

Thu Thủy Tuyệt quay đầu nhìn Lưu Sương đang bầy ra dáng vẻ lạnh nhạt, con ngươi xẹt qua một tia đau đớn. Đến khi nhìn những bông hoa sơn trà, cả bụi hoa đỏ ối một màu như một vũng máu, trái tim hắn đột nhiên co rút. Máu của phụ thân, máu của mẫu thân, máu của huynh đệ tỷ muội, máu của tiểu công chúa, máu của Hoàng thượng hoàng hậu, máu của biết bao cựu thần Vũ Quốc, một biển máu khổng lồ, đâm vào mắt hắn, làm hai tròng mắt hắn đau nhức nhối.

Làm tê liệt cảm giác đau đớn đang lan tràn từ đáy lòng, Thu Thủy Tuyệt hắn cũng không phải loại nhi nữ tình trường, đã mang trí hiến mình cho nghiệp lớn báo thù, còn quan tâm gì ba chuyện nhỏ nhặt. Huống hồ, nàng còn là nữ nhân của kẻ thù không đội trời chung.

Hắn nhếch môi thành một nụ cười lãnh liệt, gật đầu, nói: “Cô cô yên tâm, Thu Thủy sẽ không làm cho cô cô thất vọng!”

Dứt lời, hắn đột nhiên xoay người, đưa ngón tay điểm lên huyệt vị trên người Lưu Sương, Lưu Sương còn chưa kịp phản ứng, đã ngất đi.

Thu Thủy Tuyệt thi triển khinh công, cắp Lưu Sương, bay lên từ bụi hoa trà. Tứ đại sát thủ của Thu Thủy Cung và Hoàng Oanh đi sát sau hắn.

Trong ý thức mông lung, Lưu Sương cảm thấy như đang đằng vân giá vũ, sau đó là sự xóc nảy của xe ngựa. Cũng không biết trải qua bao lâu, đến khi Lưu Sương tỉnh táo trở lại, đã trông thấy trước mắt mây mù lượn lờ trên núi, lạnh lùng cười cười.

Không phải vách núi lần trước, nhưng vẫn là bị bắt cóc, chỉ cần ở cùng một chỗ với Thu Thủy Tuyệt, thì luôn chơi vơi giữa lằn ranh giới của sống và chết. Lần trước nàng may mắn không chết, không biết lúc này có thể may mắn một lần nữa không. Lần trước hắn dùng nàng đổi lấy Mặc Long, lúc này đây, hắn lại dùng nàng uy hiếp sư huynh.

Quyết không thể để hắn thực hiện ý đồ đó!

Lưu Sương âm thầm hạ quyết tâm, nếu là vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ cắn lưỡi tự vận. Dù sao nàng cũng thân trung hàn độc, chẳng sống được mấy ngày nữa, quyết không thể để sư huynh vì mình mà bị uy hiếp.

Đây là một đoạn nhai, như được ai đó điêu khắc ra, phía dưới mây mù lượn lờ, lãnh khí dọa người, không biết dưới kia rốt cuộc sâu đến thế nào.

“Sao rồi? Phong cảnh ở đây không tệ chứ!” Thanh âm băng hàn của Thu Thủy Tuyệt vang lên bên cạnh.

Trên núi mây trắng lờ lững trôi qua, quanh thân Lưu Sương bao phủ một tầng sương mù nhàn nhạt, khiến nàng càng thêm phiêu dật. Đôi mắt trong suốt lúc này chỉ có thâm u và thê lương.

“Đúng vậy, quả thật không tồi! Nhưng thật ra cũng là một nơi an táng tốt!” Lưu Sương thản nhiên cười cười, không thèm để ý nói, xoay người liếc mắt nhìn Thu Thủy Tuyệt một cái.

Lần liếc mắt này làm Lưu Sương nhịn không được ngẩn ngơ.

Lúc này Thu Thủy Tuyệt không mang mặt nạ quỷ, cũng không mang mặt nạ nửa mặt, hắn hoàn toàn để gương mặt thật hiện ra trước mắt Lưu Sương.

Đây là một gương mặt có thể điên đảo chúng sinh, mi dầy và dài, đôi mắt mị hoặc, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng gợi cảm. Mái tóc đen bóng cố định bằng cây trâm gỗ tùng, Trường bào màu đen càng làm hắn thêm tiêu sái và thần bí.

Song, gương mặt này không chút xa lạ, đây rõ ràng là gương mặt của Lâu chủ Nhã Tâm Cư.

Thu Thủy Tuyệt chính là Lâu chủ của Nhã Tâm Cư!

Lưu Sương rốt cục rõ ràng vì sao nàng cảm giác được mắt hắn có chút quen thuộc, vì sao hắn lại dễ dàng ôm cây đợi thỏ đón đường nàng đêm đó, thì ra, sáng sớm nàng đã ở trong nhà trọ của hắn, đưa thân vào ổ sói.

Lưu Sương nhìn kỹ ánh mắt lạnh lùng sắc bén của hắn, thản nhiên cười nói: “Vì sao lại để ta thấy mặt thật của ngươi, chẳng lẽ, không sợ ta đem bí mật của Nhã Tâm Cư tiết lộ ra ngoài sao!”

Tại sao lại để nàng thấy mặt thật của hắn chứ, điều này làm cho nàng cảm thấy lúc nào mình cũng bị gạt.

Thu Thủy Tuyệt cười cười, nói: “Ngươi sẽ chết, muốn để ngươi nhớ kỹ mặt của ta, kiếp sau nếu muốn báo thù, thì đừng tìm lầm người!” Hắn lạnh lùng xoay người, nhìn xuống chân núi.

Sở dĩ hắn để cho nàng nhìn thấy mặt thật của hắn, là để hạ quyết tâm giết nàng. Dù sao, những kẻ nhìn thấy gương mặt thật của Quỷ Diện Thu Thủy Tuyệt, đều không còn sống nữa!

Sương mù dần tan, thái dương bắt đầu nhô lên từ chân trời phía đông.

Thu Thủy Tuyệt nheo mắt, nhìn chân núi dần dần sáng tỏ.

Một bóng áo lam tung bay, phi như bay tới đây, giờ Thìn sắp tới, đó là lúc Đông Phương Lưu Quang đăng cơ vi đế, hắn lại xuất hiện ở đây. Xem ra, trong trái tim hắn, nữ tử này quả nhiên là quan trọng!

Lưu Sương nhìn theo tầm mắt Thu Thủy Tuyệt, nhìn phía chân núi. Lờ mờ thấy lam y tung bay, đôi mắt nàng bắt đầu ầng ậc nước.

Sư huynh, huynh đã đến rồi!

Nhưng mà, Sương Nhi không thể liên lụy tới huynh!

Sư huynh, vĩnh biệt, Sương Nhi không thể gặp huynh lần cuối!

Lưu Sương đặt lưỡi giữa hàm răng, đang định cắn mạnh một cái, đột nhiên cảm thấy hàm dưới đau đớn, một đôi tay đang bóp mặt nàng. Nàng mở mắt thì thấy một gương mặt tuấn tú đang phóng đại, trong con ngươi đen của Thu Thủy Tuyệt là sự lạnh lùng đan xen khiếp sợ, gắt gao nhìn nàng chằm chằm.

Nữ tử này, thật là cứng cỏi, tình nguyện tự vận cũng không nguyện liên lụy Đông Phương Lưu Quang. Nếu không phải hắn nhanh tay, chỉ sợ nàng đã hồn lìa khỏi xác, bảo hắn lấy cái gì uy hiếp Đông Phương Lưu Quang.

“Nếu ta muốn ngươi chết giờ Tý, ngươi sẽ không thể sống đến giờ Sửu. Ngược lại, nếu ta không cho ngươi chết, ngươi cũng đừng hòng chết.” Dứt lời, hung hăng điểm huyệt Lưu Sương, đẩy ngã Lưu Sương.

Đôi mắt Lưu Sương ảm đạm buồn bã, giống như mất hết sinh khí, cho tới giờ nàng chưa từng cảm thấy tuyệt vọng như thế. Vốn tưởng hắn đang đặt sự chú ý lên sư huynh, sẽ không chú ý tới nàng, không ngờ, hắn vẫn có thể ra tay ngăn cản nàng tự sát. Lúc này, nàng nên làm cái gì bây giờ, nàng thật sự sẽ trở thành gánh nặng của sư huynh sao? Nàng có thể nào trơ mắt nhìn sư huynh vì nàng mà mất đi hết thảy? Mất đi giang sơn của hắn, thậm chí mất đi cả tính mạng của hắn?

Thu Thủy Tuyệt nhìn đôi mắt Lưu Sương cứ ảm đạm dần, nội tâm nhói đau. Đôi mắt lạnh lẽo đảo một vòng, lạnh lùng nói: “Nhìn nàng!” Xích Phượng và Tử Diên đáp một tiếng, một tả một hữu đứng cạnh Lưu Sương.

Gió núi thổi mạnh, Thu Thủy Tuyệt vẫn không nhúc nhích đứng thẳng trên vách đá, hắc bào tung bay trong gió. Cả người trên dưới, tràn ngập lãnh ý.

“Thu Thủy, đã lâu không gặp!” Một tiếng nói thanh nhã ôn nhuận truyền đến theo gió, tiếp theo là một bóng áo lam xuất hiện.

Dường như hắn tới cùng ánh dương, hắn thản nhiên đứng trong quầng sáng nhàn nhạt, lam y như trời thu trong xanh, tinh khiết, trong suốt, yên lặng, du xa.

“Sư huynh.” Lưu Sương giật giật môi, nhưng lại không thể phát ra thanh âm nào, chỉ có thể thầm gọi sư huynh trong lòng.

Đoạn Khinh Ngân vừa lên đến nơi, đôi mắt thâm u liền tập trung nhìn Lưu Sương, nhìn bộ dáng Lưu Sương cô tịch bất lực, trái tim co rút đau đớn. Hắn cười nói: “Sương nhi, đừng sợ, sư huynh chắc chắn sẽ cứu muội!” Giọng nói của hắn có ngữ khí khiến người khác yên lòng.

“Đông Phương, đã lâu không gặp!” Thu Thủy Tuyệt nhìn Lưu Quang thản nhiên nói.

Hai người thản nhiên bắt chuyện, yên lặng đối mặt. Như bằng hữu đã lâu không gặp. Trước đây, bọn họ quả thật từng là bằng hữu, có điều hôm nay, lại là địch nhân, là kẻ thù ngươi chết ta sống.

Năm tháng thật là kỳ lạ, thời gian mười năm, đã biến những thiếu niên ngây thơ, thành những nam tử hăng hái. Chỉ có điều đáng tiếc, những huynh đệ sinh tử chi giao, giờ lại thành kẻ thù không đội trời chung.

Lưu Sương kinh dị nhìn hai người nhận ra nhau, nhất thời có chút không tin.

Đoạn Khinh Ngân nhìn Thu Thủy Tuyệt lạnh lùng nói: “Thu Thủy, thả Sương Nhi, ta có lời muốn nói với ngươi!”

Thu Thủy lạnh lùng cười, nói: “Đông Phương, nếu ngươi đã tới, chắc chắn đã biết hôm nay ta muốn làm gì, làm sao có thể dễ dàng buông tha cho nàng!”

“Thu Thủy, ân oán giữa hai chúng ta, không liên quan tới Sương Nhi, ngươi không thể bắt nàng chịu liên lụy, nàng hoàn toàn vô tội! Ngươi thả nàng trước, nợ nần ân oán giữa hai ta, hai ta tự tính với nhau, đồng ý không?” Đoạn Khinh Ngân vẫn mỉm cười như trước nói.

Thu Thủy Tuyệt nói: “Muốn ta thả nàng cũng dễ thôi, dùng chính ngươi đổi lấy nàng, rất đơn giản đúng không!”

Đoạn Khinh Ngân nhíu nhíu mày, nói: “Thu Thủy, ta hỏi ngươi một câu, người cũ tiền triều là do ngươi tập hợp, ngày ấy trong cung, cũng là ngươi ám sát ta, phải không?”

“Không sai!”

“Thu Thủy, ta biết ngươi muốn làm cái gì? Bất quá, chẳng lẽ, ngươi không nhận thấy lúc này không phải thời cơ khởi binh sao? Mộ Dã, hắn đã trông chờ Lăng Quốc nội chiến từ lâu, để thừa cơ cho quân nam hạ. Chẳng lẽ ngươi muốn hai tay dâng giang sơn này cho hắn sao? Đợi Lăng Quốc bình định, ta sẽ đem giang sơn này trả lại cho Vũ Quốc. Ngươi phải tin tưởng ta!”

“Lời của ngươi nói, ai tin? Không phải hôm nay ngươi muốn đăng cơ vi đế sao?”

“Đúng là ta muốn đăng cơ vi đế, nhưng sớm muộn gì ta cũng rời khỏi vị trí này! Bởi vì...” Đoạn Khinh Ngân đưa mắt nhìn Lưu Sương, hắn do dự không biết có nên nói thân phận của Lưu Sương ra hay không.

Chương 094 – VÌ NGƯỜI MÀ CHẾT

Năm đó, khi hắn cho nàng uống thuốc mất trí nhớ, hắn từng thề, một đời này sẽ không để nàng khôi phục trí nhớ, không làm cho nàng nhớ lại thảm cảnh tanh mùi máu đó. Hắn muốn nàng cả đời này đều sống trong hạnh phúc vui vẻ, như bất kỳ một nữ tử bình thường nào khác.

Nhưng mà, hôm nay, chẳng lẽ hắn phải vạch trần trí nhớ đã phủ một lớp bụi dầy đó sao?

Thật ra hắn không sợ Sương Nhi biết hắn là con trai của kẻ thù, cái hắn sợ chính là, sau khi Sương Nhi biết chân tướng, làm sao nàng chịu được sự thật đấy. Trái tim nàng tinh khiết như pha lê, làm sao chịu được sự hành hạ của tinh thần, những tháng ngày sau này nàng sẽ sống thế nào!

“Bởi vì, ta là vì Sương Nhi! Sương Nhi nàng...” Đoạn Khinh Ngân nhẹ giọng nói, lập tức liền dừng lại, không thể nói, tạm thời không thể nói!

“Vì nữ tử này? Thật không ngờ ngươi cũng là kẻ điên tình, so với cẩu tặc phụ thân của ngươi thì không khác chút nào. Hắn vì si mê hoàng hậu của chúng ta, mà dấy binh tạo phản. Mà ngươi, vì nữ tử này mà đăng cơ vi đế, cũng lại vì nữ tử này mà bỏ lễ đăng cơ, thật là thâm tình. Chỉ có điều, các ngươi nhất định không thể ở cùng một chỗ rồi, hôm nay, hai người các ngươi, nhất định phải có một người chết dưới kiếm của ta. Không phải ngươi, thì chính là nàng. Ngươi lựa chọn đi!” Thu Thủy Tuyệt vừa nói vừa chỉ kiếm về phía Lưu Sương.

Kiếm của hắn, là một thanh kiếm tốt, dưới ánh mặt trời rạng rỡ, không ngừng phản chiếu những tia sáng chói mắt, đâm vào mắt Lưu Sương khiến mắt nàng đau nhức.

Hôm nay đúng là ngày sư huynh đăng cơ sao? Sư huynh vì nàng, ngay cả đăng cơ cũng không tham gia, chạy đến đây sao? Lưu Sương chỉ cảm thấy trong lòng trào lên cảm giác đau xót, nước mắt liền cứ tự động tuôn ra. Nàng vẫn cứ liên lụy sư huynh!

“Được, ngươi thả nàng trước, sau đó giao nàng cho thị vệ của ta, ta sẽ đi theo ngươi ngay lập tức, đồng ý không?” Đoạn Khinh Ngân thản nhiên nói. Nhìn thấy Lưu Sương rơi lệ, trong lòng hắn cực kỳ khó chịu.

“Sương Nhi, sau này sư huynh không thể bảo hộ cho muội nữa, dược xoa và dược sừ sẽ đưa muội đi tìm Bách Lý Hàn. Mặc dù trước kia hắn từng tổn thương muội, nhưng mà, hắn đã biết hối cải, trước mắt, có lẽ chỉ có hắn mới có đủ khả năng bảo hộ chu toàn cho muội.” Đoạn Khinh Ngân dịu dàng nói, dịu dàng nhìn Lưu Sương, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, tạo thành một nụ cười sủng ái vô hạn.

Chỉ có cứu Sương Nhi đi trước, mới có thể nghĩ biện pháp đối phó với Thu Thủy Tuyệt. Sương Nhi còn ở chỗ này, hắn không thể dốc toàn lực ứng phó với Thu Thủy Tuyệt.

Thu Thủy Tuyệt đứng bên cạnh, sắc mặt lạnh như băng, khó lường cao thâm. Hắn mím môi, quay đầu nói với Tử Diên và Xích Phượng: ” Hai người các ngươi, thả nàng trước đi!”

Xích Phượng và Tử Diên nghe vậy, giải huyệt cho Lưu Sương, buông Lưu Sương ra.

“Sư huynh, tại sao huynh lại ngốc như vậy, huynh không cần lo cho Sương Nhi!” Lưu Sương buồn bã nói, nhưng không đi về phía Đoạn Khinh Ngân, ngược lại lại lùi về sau. Nàng không thể liên lụy đến sư huynh nữa, dù sao hàn độc trong người nàng cũng chẳng còn thuốc nào chữa được, sớm muộn gì cũng phải ra đi, cứ kết thúc tính mạng thế này, cũng tốt!

Đoạn Khinh Ngân kinh hãi, trong nháy mắt mất hẳn vẻ thản nhiên bình tĩnh.

“Sương Nhi, muội muốn làm gì?” Đoạn Khinh Ngân gào lớn, đôi mắt đen đẹp như ngọc sững sờ, nhìn vách đá. Hắn biết Sương Nhi quyết không phải là một người coi thường mạng sống bản thân, nhưng mà vì hắn, lại tự nguyện nhảy xuống vực.

Thu Thủy Tuyệt dùng trường kiếm ngăn cản Đoạn Khinh Ngân, lia qua lia lại, ngăn cản không cho Đoạn Khinh Ngân bước tới, nói: “Xích Phượng, Tử Diên, hai người các ngươi mau bắt nàng lại!” Giọng nói lãnh liệt nhưng mơ hồ có chút run rẩy.

Xích Phượng và Tử Diên vừa định tiến lên, đã bị Hoàng Oanh cản đường.

“Hoàng Oanh, ngươi muốn làm cái gì?” Thu Thủy Tuyệt trừng mắt, lạnh giọng hỏi.

“Trước khi đến đây, trưởng công chúa đã hạ lệnh cho ta, muốn ta nhất định phải giết nữ tử này. Nếu Đông Phương Lưu Quang chỉ tới một mình, chúng ta hoàn toàn có thể khống chế hắn. Vì sao còn phải đổi nữ tử này lấy hắn? Hả Cung chủ?” Ánh mắt Thu Thủy Tuyệt phát lạnh, hắn không ngờ cô cô không chỉ lệnh Hoàng Oanh giám thị hắn, mà còn lệnh cho Hoàng Oanh giết Lưu Sương.

Lúc này Thu Thủy Tuyệt có chút mâu thuẫn, vừa tàn nhẫn muốn giết Lưu Sương, lại muốn bắt Đoạn Khinh Ngân. Đành phải lớn tiếng nói: “Tử Diên, Xích Phượng, các ngươi ngăn cản Hoàng Oanh, Mặc Long Kim Hổ, các ngươi đi ngăn cản nàng nhảy xuông vực.”

Mặc Long Kim Hổ đứng ở bên này của Thu Thủy Tuyệt, cách Lưu Sương khá xa, đến khi phi thân phóng qua, thì đã chậm, Hoàng Oanh đã bắt được Lưu Sương. Lạnh lùng nói: “Kẻ nào dám tiến về phía này một bước, ta sẽ đẩy nàng xuống vực ngay lập tức!”

Đoạn Khinh Ngân nhìn thấy Hoàng Oanh bắt Lưu Sương, trong lòng vừa sợ lại vừa bị hù dọa, hận không thể lập tức tiến lên cứu Lưu Sương. Không kịp rút kiếm, chỉ dùng tay trần, xoa chưởng thành đao, hung hăng chém Thu Thủy Tuyệt. Đồng thời chà xát môi, phát ra một tiếng huýt gió chói tai. Từ rừng rậm dưới chân núi, trong nháy mắt bay vọt ra mấy bóng đen. Bọn họ là cận vệ của Đoạn Khinh Ngân, vẫn đi ngay sau hắn, tất cả đều dùng công phu che dấu sự hô hấp, ẩn trong một góc bí mật, bởi thế, Thu Thủy Tuyệt mới không thể phát giác. Trong đó còn có dược xoa và dược sừ, xông lên vách núi, ngăn trở thế công của Thu Thủy Tuyệt.

Đoạn Khinh Ngân một mặt phi thân về phía Hoàng Oanh, một mặt hô lớn: “Không được giết nàng, nàng là của các ngươi Vũ Quốc công... ” (câu này xin phép để nguyên theo cấu trúc câu Trung Quốc để không mất cụm “của các ngươi”)

Lời còn chưa dứt, đã thấy Hoàng Oanh giơ tay, đẩy Lưu Sương rơi thẳng xuống vực.

Đoạn Khinh Ngân thấy trước mắt tối sầm, chỉ cảm thấy trong nháy mắt tất cả đều dừng lại, vạn vật trở nên chậm hơn rất nhiều. Tiếng mọi người hét lên sợ hãi, trở nên xa xôi và mông lung, ngay cả ánh mặt trời cũng như đã đi về một chân trời nào đó xa lắm.

Gió như ngừng thổi, cây cối như ngừng đưa mình, ngay cả Thu Thủy Tuyệt đang giao chiến với dược sừ dược xoa cũng trở nên thong thả, chậm như đồng hồ cát ngừng chảy.

“Sương Nhi!” Hắn điên cuồng gào to xuống vực, chỉ mơ hồ thấy bóng dáng Lưu Sương mặc bạch y đang từ từ biến mất.

Dưới vực sâu trống rỗng, truyền lên thanh âm thê lương cuối cùng của Lưu Sương:”Sư huynh, nhất định phải trở thành một hoàng đế tốt, làm cho Lăng Quốc hùng mạnh!” Vào giây phút cuối cùng, nàng lại muốn hắn trở thành hoàng đế. Nàng có biết hay không, kỳ thật hắn không muốn làm hoàng đế một chút nào.

Hắn chỉ cần nàng!

Hắn vươn tay, như muốn bắt lấy cái gì. Song, chỉ có cơn gió lạnh lẽo thổi qua lòng bàn tay hắn, tiếng gió thổi thê lương đến cực điểm, giống như đang nức nở. Mặt hắn, trong nháy mắt trắng bệch như không còn chút máu. Kinh hãi, tắt lửa lòng, đau đớn, vô lực và cảm giác thất bại đồng thời tập kích khiến hắn gục ngã.

Hắn nhắm hai mắt lại, lại mở ra một lần nữa, lúc này hắn như bị sát khí thiêu đốt. Hắn luôn luôn ôn nhuận nhã nhặn, từ trước tới nay luôn khoan dung với người ngoài, tìm chỗ đáng khoan dung mà tha thứ, mà giờ phút này, hắn không chút lưu tình đá thẳng vào ngực trái Hoàng Oanh, thân pháp xảo quyệt, xuất kỳ bất ý, mang theo sát ý lạnh thấu xương.

Hoàng Oanh bất ngờ không phòng ngự, lảo đảo lui về phía sau, oa một tiếng ói ra một ngụm máu tươi, nếu không phải cô ta đã lui về sau một bước, chắc chắn mất mạng sau cú đá này.

“Ngươi, vừa nói cái gì? Ngươi nói nàng là cái gì của Vũ Quốc?” Thu Thủy Tuyệt chạy tới, mặt không còn chút máu hỏi Đoạn Khinh Ngân, sắc mặt của hắn, tuyệt đối là không được tốt như sắc mặt Đoạn Khinh Ngân lúc này.

“Chuyện nàng là ai còn quan trọng không?” Đoạn Khinh Ngân cười lạnh nói, đột nhiên thả người định nhảy xuống vực.

“Hả!” Dược xoa và dược sừ sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, một trái một phải ngăn cản Đoạn Khinh Ngân, nói: “Chủ nhân, người muốn làm gì?”

“Đương nhiên là cứu nàng rồi!” Đoạn Khinh Ngân thản nhiên nói, lúc này hắn đã khôi phục sự tỉnh táo.”Nàng sẽ không chết, ta nhất định có thể cứu nàng quay lên. Các ngươi yên tâm. Cởi đai lưng các ngươi ra!”

Thu Thủy Tuyệt kinh ngạc nhìn mặt Đoạn Khinh Ngân, ngực hắn tràn ngập một tư vị không nói thành lời. Là đau đớn, là hối hận, cũng là không thể tin.

Đai lưng của tất cả thị vệ nối vào thành một dây dài. Đoạn Khinh Ngân quấn quanh hông một vòng, rồi cầm tay vào, thả người đi xuống.

Mũi chân đạp lên tảng đá dùng sức một cái, hắn tung sợi dây dài ra, cuốn lấy một thân cây tùng nhỏ mọc lệch trên vách. Thân cây tùng nhỏ bé không thể chịu được sức nặng của hắn, nhưng lại có thể giảm tốc một chút, khiến hắn rơi xuống vực chậm hơn. Cứ lặp đi lặp lại như thế, để đi xuống đáy vực.

Càng xuống phía dưới, con ngươi đen của Đoạn Khinh Ngân càng thâm u, nỗi tuyệt vọng trong lòng càng lúc càng trầm trọng, vực này như không có đáy. Nguyệt Lạc Nhai, nghe nói dù cho vầng trăng có rơi xuống đấy cũng chỉ có thể nát tan thành trăm nghìn mảnh.

Sương Nhi đáng thương, không biết nàng có giữ được mạng không. Nhưng mà, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đoạn Khinh Ngân cắn răng, chịu đựng những cơn nhói đau nơi lồng ngực, tiếp tục nhảy xuống dưới.

Càng xuống dưới gió càng lạnh, thổi vù vù, như tiếng quỷ khóc ma hờn, thổi lam y của hắn bay phất phới. Giờ khắc này, hắn cảm thấy hắn thật nhỏ bé và vô lực, võ công tuyệt đỉnh hay quyền lực huân thiên thì cũng là cái gì chứ, hắn chỉ cần cô gái mà hắn yêu.

Không biết qua bao lâu, hắn cũng có thể xuống tới đáy vực.

Dưới đáy vực là một dòng sông chảy xiết, và một lùm cây um tùm.

Đoạn Khinh Ngân tìm kiếm trong lùm cây một lúc lâu, vẫn không thấy bóng dáng Sương Nhi, nhìn dòng nước dữ chảy xiết, trong lòng đột nhiên trào lên một tia hy vọng. Có lẽ Sương Nhi rơi xuống nước, chưa chết, mà đã bị nước cuốn đi, hắn lại đi dọc theo dòng nước để tìm.

Mãi cho đến lúc hoàng hôn, thị vệ của hắn mới tới nơi, hắn vẫn không tìm thấy bóng dáng Lưu Sương.

Đoạn Khinh Ngân quỳ gối bên bờ sông lạnh lẽo, những hòn đá lởm chởm đâm nát chân hắn, nhưng hắn vẫn không nhận ra. Chỉ cảm thấy tim như bị nhúng vào hầm băng, càng lúc càng lạnh.

Mở mắt ra, thấy đất trời dần tối tăm, không khí xung quanh trở nên rét thấu xương, gió thổi khô nước mắt trên mặt hắn. Ngẩng đầu, vầng trăng đã xuất hiện từ lúc nào không biết.

Đêm tối, đã tới nhanh như vậy sao?

“Điện hạ, hắn tới!” Dược xoa nói nhỏ bên tai Đoạn Khinh Ngân.

Đoạn Khinh Ngân giương mắt nhìn lên, trong bóng đêm mông lung, Thu Thủy Tuyệt mang theo sát thủ của Thu Thủy Cung chậm rãi đi tới.

Trong nháy mắt, đôi mắt Đoạn Khinh Ngân trở nên lãnh liệt, mới vừa rồi, hắn chỉ lo tìm kiếm Lưu Sương mà không đi tìm Thu Thủy Tuyệt tính sổ. Lúc này, hắn chậm rãi đứng lên, không để ý tới những vết thương và sự đau nhức do hạ vực, không để ý đến chuyện không nên giao chiến với Thu Thủy Tuyệt khi vừa mất sức quá nhiều.

Hắn nhìn kỹ Thu Thủy Tuyệt, lạnh lùng nói: “Thu Thủy Tuyệt, ngươi muốn phục quốc, ngươi muốn báo thù cho thân nhân của ngươi, chuyện đó không sai. Nhưng tại sao ngươi phải dùng Sương Nhi để uy hiếp ta, chẳng lẽ chỉ vì ta yêu nàng, nàng vô tội và hoàn toàn không liên quan đến ân oán giữa hai chúng ta?”

Sắc mặt Đoạn Khinh Ngân như băng hà phương bắc, hắn nghiến răng, gằn từng chữ từng chữ qua kẽ răng, mỗi một chữ, đều là một mũi dao, đâm vào Thu Thủy Tuyệt, nếu không phải bởi vì Thu Thủy Tuyệt ngăn cản, hắn đã cứu được Sương Nhi.

Đối mặt với sự chất vấn của Đoạn Khinh Ngân, trong lòng Thu Thủy Tuyệt đột nhiên cảm thấy hụt hẫng.

Nàng thật sự đã chết sao? Rốt cục là hắn giết nàng sao? Ngay lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã muốn giết nàng. Ban đầu là vì một vạn lượng hoàng kim mà giết nàng, sau đó lại vì nàng là người con gái mà Đông Phương Lưu Quang đem lòng yêu mà giết nàng. Hôm nay, cuối cùng hắn cũng đã giết nàng.

Nhưng mà, vì sao, hắn lại cảm thấy khó chịu như thế, trong lòng như có vô số lưỡi dao sắc bén, đang di chuyển, lăng trì lục phủ ngũ tạng trong người hắn thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Cảm giác này giống như cảm giác mất đi người chí thân, cũng giống như cảm giác năm đó hắn mất đi cha me huynh đệ tỷ muội.

“Đông Phương, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc nàng là ai?” Thu Thủy Tuyệt giương mắt quát, thanh âm tối nghĩa mà khàn khàn.

Đoạn Khinh Ngân bi mẫn nhìn hắn, thản nhiên phun ra vài chữ: “Tên nàng là Ngọc Nhiễm Sương.”

Ngữ khí của Đoạn Khinh Ngân bình thản, nhưng vài chữ này, đủ để đem Thu Thủy Tuyệt đánh tới vạn kiếp bất phục trong địa ngục sâu thẳm, như một tia sét giáng thẳng xuống đầu Thu Thủy Tuyệt.

“Ngươi nói cái gì? Ta không tin, ngươi cố ý muốn ta thương tâm, có phải hay không, nàng làm sao có thể là tiểu công chúa, mười năm trước, không phải nàng đã chết sao?” Thu Thủy Tuyệt đột nhiên túm vạt áo Đoạn Khinh Ngân, rống lên đau đớn.

“Người nào nói với ngươi tiểu công chúa đã chết, ngươi có tận mắt nhìn thấy nàng đã chết không?” Đoạn Khinh Ngân lạnh lùng nói với Thu Thủy Tuyệt.”Năm đó ta mất tích năm năm liên tục, ngươi không biết tại sao ư? Ta dẫn theo Sương Nhi trốn tới Nguyệt Quốc, mới bảo vệ được tính mạng của nàng. Cha mẹ ta làm ra tội lỗi khiến trời chu đất diệt, ta vẫn một mực chuộc tội, vì không muốn Sương Nhi sống trong đau thương, nên thế ta đã phong bế trí nhớ của nàng.”

Thu Thủy Tuyệt lảo đảo lùi về phía sau một bước, nói: “Lời ngươi nói không phải sự thật. Không phải, lời ngươi nói chỉ là nói dối, ngươi giống phụ thân của ngươi, chỉ là một kẻ mưu phản, làm sao có thể cứu tiểu công chúa? Ta sẽ không tin!” Vừa nói, hắn rút kiếm, lạnh lùng nói: “Đông Phương Lưu Quang, ngươi không nên dừng lời nói dối này để mê hoặc ta, rút kiếm đi! Hôm nay, trong hai chúng ta nhất định phải có một người chết!”

“Được! Ngươi đã cố ý như thế, ta sẽ cùng ngươi!” Đoạn Khinh Ngân chậm rãi rút kiếm, lạnh lùng chỉ vào Thu Thủy Tuyệt.

Trong cốc u ám, chân trời có một vầng trăng đang lạnh lùng chiếu rọi, tỏa ánh sáng vằng vặc xuống sơn cốc.

Trăng mười sáu cũng như trăng mười lăm, tuy tròn, song, người thì đã khuyết.

Hai người đứng thẳng ở đó, chỉ kiếm vào đối phương, để mặc gió thổi quần áo họ. Song, bọn họ không có chút đấu khí nào trên người. Chỉ có bi thương sâu sắc đang lượn lờ quanh bọn họ.

“Điện hạ, mới vừa rồi thuộc hạ ở trên đỉnh núi thấy trong cung bắn pháo hoa khẩn cấp! Hình như biên quan có chuyện cấp bách!” Một cận vệ đột nhiên quỳ xuống đất bẩm báo nói. Hắn một mực ở trên đỉnh núi, thấy bầu trời Tây Kinh bắn tín hiệu khẩn cấp. Tín hiệu đó mang ý nghĩa biên quan có chuyện.

“Cái gì?” Đoạn Khinh Ngân híp mắt rồi liếc sang thị vệ.

Thu Thủy Tuyệt cũng xuất hiện vẻ mặt không thể tin. Mộ Dã, sẽ không phát binh nhanh như vậy chứ!

Mấy người từ sơn cốc đi ra, khi đi lên vách núi, quả nhiên nhìn thấy ở hướng Tây Kinh, đạn tín hiệu đang không ngừng thiêu đốt bầu trời, như thể một ngọn lửa bất diệt.

“Thu Thủy Tuyệt, còn muốn chúng ta quyết đấu không?” Đoạn Khinh Ngân quay đầu lạnh giọng nói.

“Hôm nay tha cho ngươi một mạng!” Thu Thủy Tuyệt dứt lời, mang theo sát thủ của hắn, đi về phía đáy vực.

Đoạn Khinh Ngân hít vào một hơi, thì thào lẩm bẩm: “Sương Nhi, không phải sợ, sư huynh nhất định sẽ trả lại cho muội một giang sơn thanh bình yên ổn! Đến lúc đó, sư huynh sẽ lại đi cùng muội.”

Nói xong, Đoạn Khinh Ngân dẫn theo quân cận vệ, đi xuống vách núi, thả người lên ngựa, lao về phía Tây Kinh với tốc độ của sấm sét.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3