[Truyện ngắn] Em còn chưa biết hết về anh đâu :)

(Tuấn lại nghĩ đến cảnh Thu và Vũ dắt tay nhau bước vào khách sạn, tự
nhiên hắn lại muốn ném thẳng cái điện thoại vào bức tường..)

* * *

"Đồ đĩ..."

Tuấn
nghiến răng, tay run run nắm chặt cái ly trong tay đánh rắc một cái,
những mảnh vở thủy tinh cắm sau vào bàn tay, từng giọt máu rơi xuống
đất... Nhìn điệu bộ hung dữ của Tuấn như vậy, bà chủ quán nước sợ xanh
mặt mà chẳng dám hó hé một câu nào.

Không cảm thấy đau, Tuấn vẫn
nhìn chăm chăm vào đôi nam nữ trước cổng khách sạn bên kia đường, và
người nữ không ai khác, là Thu... người yêu Tuấn! Cả hai líu ríu cười
nói vui vẻ, vội vã quay đầu nhìn quanh, người đàn ông dắt tay thu đi
thẳng vào khách sạn.

Thực ra, đã từ lâu rồi Tuấn đã có cảm giác
Thu lừa dối mình. Một lần Thu bị hư máy tính, nhờ Tuấn sửa hộ, vậy mà
khi sửa Thu lại cứ kè kè ở bên, một hai đòi Tuấn xóa dữ liệu ổ đĩa C đi,
đôi khi đọc tin nhắn, Thu lại cứ đưa mắt nhìn sang Tuấn, Thu bận rộn
với công việc nhiều hơn, bỏ rơi Tuấn nhiều hơn, đến nỗi đôi lúc Tuấn đã
mơ hồ cảm nhận được hình bóng một người khác đàn ông khác bên cạnh Thu.
Trong nhiều ngày liền Tuấn âm thầm theo dõi... cho đến ngày hôm nay, thì
ra bấy lâu nay Thu vẫn lừa dối Tuấn, cặp kè với một người đàn ông khác

"Cô
ta đi với ai?", "Sao cô ta phản bội mình?", "cô ta đã lừa dối mình bao
lâu?", "Sao chỉ mới hồi chiều thôi cô ta còn cười nói với mình rằng hôm
nay phải làm việc ca tối? Hờ, "ca tối" của mày đây sao, tao giết…". Hàng
loạt suy nghĩ chạy qua đầu Tuấn khiến hắn như muốn phát điên. Hắn nhìn
quanh, tay túm lấy cái chai hùng hổ bước qua bên phía bên kia đường,
nhằm thẳng cái khách sạn.

Đi được vài bước, hắn đứng sững lại và
cười như mếu... Hết! Hết thật rồi, giờ còn làm gì được nữa đây, níu kéo
gì nữa ở đây... Hắn buông cái chai ra, ngồi phịch xuống đường, 2 tay úp
lấy mặt khóc nức nở... Máu, nước mắt chằng chéo trên mặt, đôi mắt hằn
lên những đường gân đỏ.

Và ác quỷ đã ra đời từ giây phút đó...

*

"Anh, tối nay em đi sinh nhật chị bạn trong công ty, mai mình đi chơi bù nhé"

Tuấn
cười khẩy, đặt cái điện thoại xuống bàn, mắt chăm chú nhìn vào màn hình
máy tính. Làm việc chuyên ngành công nghệ thông tin, không khó để Tuấn
dò ra mật khẩu Yahoo! và mail của Thu. Trước mặt Tuấn là nhật kí chat
giữa Thu và người đàn ông kia, qua những lời lẽ tâm sự của hai bên, Tuấn
xác định người này tên Vũ, trường phòng kinh doanh công ty Thu đang làm
việc. Hóa ra hai người đã qua lại với nhau hơn 3 tháng qua, Tuấn nhớ
lúc đó Thu đang đảm nhận một dự án nên thường xuyên phải ở lại công ty
làm đêm, có lẽ Vũ tiếp cận Thu bắt đầu từ lúc đó. Càng đọc Tuấn càng
điên người vì những lời lẽ tình cảm mà hai người chat với nhau, mặt Tuấn
tái đỏ, nếu không phải điều tra về cuộc tình vụng trộm giữa Vũ và Thu,
có lẽ Tuấn đã đập tan cái laptop trong cơn nóng giận.

Dù sao,
Tuấn cũng đã thu thập được một số thông tin khá có ích, đó là Vũ và có
gia đình và Tuấn cũng cảm nhận được Thu chỉ đang lợi dụng Vũ cho bước
đường thăng tiến của mình.

Nhưng dù là thế cũng không thể tha thứ!

Tự
dưng Tuấn lại chảy nước mắt, rất tự nhiên đôi dòng lệ tràn xuống, Tuấn
cũng chẳng buồn lau đi, hắn nẳm ngã ngửa lên trên thành ghế, ngả đầu về
phía sau đóng chặt mắt lại, người nhẹ như bỗng. Tự nhiên hắn yếu đuối
tới lạ lùng, chỉ muốn đến ngay bên Thu mà ôm chặt lấy cô vào lòng, giữ
thật chặt để cô hiểu rằng hắn biết hết đấy và hắn sẵn sàng quên hết
ngay, chỉ cần cô ở bên hắn và đừng làm hắn tổn thương thêm nữa. Vớ lấy
chai rượu, hắn nốc ừng ực mặc cho cổ họng trở nên đắng nghét như muốn
cháy bung lên… hắn sặc, rượu nhớp nháp trên mặt, chảy lênh láng trên sàn
nhà, hơi rượu cay cay xộc vào mũi làm hắn như ngừng thở, trong cơn điên
loạn hắn rạo rực quyết tâm trả thù, trả thù người con gái hắn yêu
thương nhất. Tuấn lấy điện thoại, nhắn tin sang cho Thu

"Mai anh về quê vài ngày, có việc gấp em ơi"

"Sao tự dưng anh lại về gấp thế, để tối em sang gửi ít quà về cho bố mẹ"

"Không cần đâu em, anh muốn ngủ 1 lúc, sáng mai đi sớm, gặp lại em sau"

*

"Yesterday
was hell but today I’m fine without you, runaway this time without
you…" miệng lẩm nhẩm theo một bài hát tiếng Anh, tay lái xe bám theo
chiếc Land Cruise bóng lộn, trông Tuấn không khác lắm một thám tử được
các bà các cô thuê để theo dõi các đức ông chồng rửng mỡ. 3 ngày bám
theo Vũ, lắm lúc nhìn Thu cặp kè bên hắn, lắm lúc Tuấn muốn bước ngay
tới mà tống một đấm vào bộ mặt bẩn thỉu, cái điệu cười nhơn nhơn của Vũ,
để nhìn Thu hốt hoảng quỳ xuống mà van xin hắn bỏ qua. Nhưng cũng lắm
lúc Tuấn nghĩ đến cảnh Thu trở mặt ngay với hắn, vênh mặt lên mà hỏi
ngược rằng "Ừ thì tôi phản bội anh đấy, anh làm gì tôi nào" thì lúc đó
Tuấn sẽ xử lý ra sao? Tát một tát vào bộ mặt đáng khinh đó và quay lưng
bỏ đi? Không, không thể như vậy, hắn muốn Thu phải trả giá, một cái giá
rất đắt vì đôi sừng vô hình mà Thu đã đặt lên đầu hắn. Nhục! Hắn cảm
thấy rất nhục, và một thằng đàn ông một khi đã mang nhục thì tất thảy
hắn có ý nghĩ trả thù, dù bằng cách hèn hạ nhất.

Dẫu sao, trong
cái chuyến làm thám tử không mong muốn này, Tuấn như chai sạn dần, sang
đến ngày thứ 4, nhìn Vũ và Thu dắt tay nhau vào khách sạn, hắn chỉ lặng
lẽ đốt thuốc, trầm ngâm không nói gì, dường như hắn đang nghĩ ngợi đến
điều gì xa xôi lắm. Rồi hắn lên xe, rồ ga đi thẳng.

Tuấn tìm đến
nhà Vũ, hắn bấm chuông và một người đàn bà ra mở cửa. Trái ngược với suy
nghĩ của Tuấn, vợ Vũ là một người phụ nữ trẻ xinh đẹp, cả 2 đã có một
con gái sống tại một ngôi nhà khá bề thế tại phố nhà giàu.

- Anh hỏi ai?

Tuấn nhập vai, không chút dè dặt.

-
Chào chị, em là Tuấn làm việc tại công ty ABC chuyên về sửa chữa cài
đặt mạng, máy tính. Em phụ trách quanh đây nên đến giới thiệu để khi gia
đình mình cần sửa chữa cài đặt gì thì chỉ cần gọi cho em, em sẽ đến tận
nhà sửa chữa và công ty bọn em tính công rất rẻ. Nhà mình có dùng máy
tính chứ chị?

- Có, nhưng không hư gì cả, không cần sửa.

- Dạ vậy chị cứ cầm danh thiếp của em, nếu cần sửa chữa, cài đặt gì chị cứ gọi điện đến cho em, em tới liền.

- Thôi được rồi, có gì tôi gọi

- Dạ phiền chị cho em biết tên và số điện thoại của chị luôn, để em lưu vào danh mục khách hàng.

- Chú phiền quá, tôi tên Hương, số điện thoại đây, 01668256xxx.

- Dạ em cảm ơn chị nhiều.

Tuấn đã định quay đi, bỗng đâu tự nhiên từ đâu một người đàn ông dáng người cao to trong nhà xồng xộc bước ra, hất hàm hỏi.

- Gì vậy mày?

Tuấn chưa kịp trả lời, Hương đã đáp.

- Người ta đến giới thiệu dịch vụ thôi. Anh vào nhà đi anh em mình nói tiếp chuyện.

Hương
đóng cửa lại cùng người đàn ông đi vào nhà, Tuấn chỉ nghe loáng thoáng
Hương nói với người đàn ông đó, có vẻ khá thân thuộc: "Em là em nghi ngờ
bữa giờ rồi, hắn đi suốt ngày, về tới nhà cũng chẳng thèm ngó ngàng tới
vợ con, không phải hú hí bên ngoài thì là gì, không biết con mắt xanh
mỏ đỏ nào…."

Tuấn nhếch mép cười, vậy là đã xong, giờ chỉ còn chờ hạ màn.

Nhưng vẫn còn có một việc Tuấn phải làm.

Đêm,
Tuấn ngồi vân vê cái điện thoại, lục tìm danh bạ, Tuấn ngạc nhiên khi
vẫn lưu tên Thu trong máy là "Vợ yêu", hắn ngần ngừ, rồi bấm nút gọi.

Một hồi chuông dài… không ai nhấc máy

Thu đang làm gì? Lại ở bên Vũ sao?

Lại một hồi chuông dài… vô cảm

Tuấn lại nghĩ đến cảnh Thu và Vũ dắt tay nhau bước vào khách sạn, tự nhiên hắn lại muốn ném thẳng cái điện thoại vào bức tường.

Lại một hồi chuông nữa… Tuấn hít một hơi sâu, hai mắt khẽ nhắm. Mở mắt, rồi hắn khẽ nhún vai.

- Anh!

Hắn mỉm cười, vẫn thói quen cũ của Thu, luôn cố làm hắn giật mình trong mọi tình huống.

- Đang làm gì vậy em

- Em vừa đi tắm. Về quê vui không anh. Sao mấy ngày qua anh chẳng liên lạc gì với em, em nt anh cũng không trả lời.

- À, máy anh hết pin, anh lại quên cầm cục sạc.

-
Anh đừng nói dối em, sao em điện thoại máy vẫn đổ chuông? Hay anh lại
trốn đi chơi với đứa nào à, em mà biết là không xong đâu nghe.

- Làm gì có em, mấy ngày nay ở quê rối việc quá, anh chẳng còn tâm trí đâu nữa.

- Chuyện gì mà rối rắm, anh chỉ khéo viện lý do thôi.

-
Anh nói thật, đứa em họ anh uống thuốc ngủ tự tử, may mà cứu kịp. Tội
nghiệp con bé, nó bị thằng người yêu phản bội nên nghĩ quẩn – Tuấn chống
chế, và tự nhiên hài lòng với lời nói dối của mình, và hắn chờ xem phản
ứng của Thu.

- Anh…, thôi đừng nói những chuyện không vui nữa.

- Ừ, nhưng anh thấy dạo này em xa cách quá, em không còn dành nhiều thời gian cho anh nữa.

-
Em xin lỗi, công việc của em dạo này bận rộn quá, em đang phụ trách một
dự án quan trọng của công ty, lần này em muốn chuyên tâm để làm tốt,
thành công thì sau này chỗ đững trong công ty mới vững chắc được.

-
Sự nghiệp quan trọng, nhưng có nhất thiết phải thế không em, hình như
từ 2 tuần nay, mỗi ngày em chỉ ghé qua ngó mặt anh lấy một lần. Em có gì
giấu anh sao?

- Anh đừng nói chuyện như vậy nữa, em thấy mệt mỏi
lắm. Em cố gắng vì công việc có gì sai, anh không ủng hộ em thì đừng
làm em thêm gánh nặng như thế. Sự nghiệp đương nhiên là quan trọng, sống
trên đời phải có tiền, càng có nhiều tiền thì càng thoải mái và người
ta càng tôn trọng mình, em không cam chịu sống nghèo mãi.

- Nhưng anh vẫn có thể lo cho em?

-
Em biết, nhưng bao giờ đây. Lương anh cũng chỉ đủ để anh cà phê, bù khú
với bạn bè, nếu mình lấy nhau, rồi có con, làm sao lo lắng đầy đủ cho
con được đây anh?

- Anh biết, là tại anh cả - Tuấn như thấy cổ họng mình nghẹn đắng, nước mắt cứ ầng ậc như muốn trào ra.

- Anh… anh sao vậy, em xin lỗi, đáng lẽ em không nên nói vậy. Mà anh nè, bao giờ anh lên đây với em lại vậy.

- Chắc vài ngày nữa em ạ, dưới này vẫn còn nhiều việc quá.

- Vâng, cho em gửi lời hỏi thăm bố mẹ anh nhé. Mà anh biết không, mấy ngày nay….

Tuấn
thẫn thờ, để mặc Thu huyên thuyên đủ thứ chuyện trên điện thoại, hắn
chỉ ậm ừ cho có lệ, thấy Tuấn không hào hứng nói chuyện, Thu cũng chẳng
biết nói thêm gì.

Họ gác máy, hai tâm trạng hỗn loạn, hai đôi mắt
nhìn về hai hướng, hai trái tim đã không còn chung nhịp đập… Tuấn chầm
chậm xóa tên Thu ra khỏi danh bạ máy.

*

- Chị là chị Hương phải không?

- Vâng, ai vậy?

- Tôi thấy chồng chị đi vào khách sạn XYZ cùng một cô gái, sao chị không đến đó xem thử xem.

- Anh là ai, alô alô… này…

Đầu bên kia đã gác máy…

Tay run run, Hương bấm gọi lại, nhưng thuê bao đã không liên lạc được. Hương lại gọi ngay vào số khác.

- Anh qua nhà em ngay, loạn, loạn thật rồi, Vũ ngoại tình thật rồi, huhu…

Hương buông thõng người xuống sàn, chiếc điện thoại rơi xuống bung ra, máy một đường, pin một nẻo.

*

- Tao thấy nó ra khỏi nhà rồi. Ngồi trên xe thằng nào to con lắm, có thêm vài đứa đi theo nữa, trông như du côn.

- Ừ cảm ơn mày, rút đi.

- Mà mày đang làm clgt? Tao * hiểu cái cm gì cả.

- Có việc cần phải làm thôi, thế nhé.

Tuấn
cúp máy, vậy là Hương đã ra khỏi nhà, Thu và Vũ cũng đã tay trong tay
dắt nhau vào khách sạn, mọi việc đã an bài, giờ hắn chỉ cần chờ đợi.
Tuấn nhếch mép, khoan khoái nghĩ đến cảnh Thu và Vũ bị bắt tại trận, về
dáng vẻ nhục nhã của Thu khi đó. Và đương nhiên, vụ đánh ghen hẳn cũng
sẽ dìm Thu xuống bùn, hay ít nhất Thu cũng không còn mặt mũi để làm việc
cùng công ty với Vũ nữa, hơn ai hết, Tuấn hiểu rõ tính cách Thu, chịu
đả kích lớn như vậy sẽ không thể nào đứng dậy nổi. Cứ nghĩ đến cảnh Thu
và Vũ khóc lóc quỳ xuống lạy lục, van xin người đàn bà nọ, Tuấn lại cười
thích thú. Thu như đang quỳ trước mặt hắn, chịu những cái tát, cái đấm
đá của đám người hung tợn, hắn bật cười to hơn, tiếng cười của hắn làm
những vị khách trong quán khó chịu, ai cũng nhìn chăm chăm về phía hắn
khó hiểu nhưng hắn nào có để ý, nghĩ đến lúc Thu đối diện với hắn, hắn
càng cười như điên dại, như thể chưa bao giờ được cười… Nước mắt vẫn rơi
đều theo từng tràng cười của hắn, trong cơn điên, hắn vớ lấy điện thoại
bấm số, một số điện thoại hắn không thể nào quên…

*

Thu
lững thững bước từng bước chậm, tâm trạng cô rối bời, ánh mắt cô không
dấu được vẻ phiền muộn, đi dạo nhưng lòng không chút thanh thản chỉ muốn
tìm một chỗ để nghỉ chân, ngồi xuống ghế đá nhưng lòng bất an khiến cô
đứng vụt dậy, lại lững thững cất bước. Hôm nay Tuấn hẹn gặp cô ở đây sau
những ngày anh cố tình tránh mặt, mặc cho cô đến tận phòng trọ lẫn công
ty anh để tìm, hỏi bạn bè Tuấn cũng không ai biết anh ở đâu. Thu tự hỏi
một lúc nữa thôi, đối diện với Tuấn cô phải làm sao? Và tại sao mọi
chuyện lại diễn biến kì lạ như vậy… có tiếng chuông tin nhắn, Thu run
run mở ra xem, tin nhắn từ một số lạ: "Tạm thời cắt liên lạc, vợ anh làm
dữ quá. Đừng tìm anh" – là tin nhắn của Vũ, Thu không để tâm, tâm trí
cô như lùi về cái ngày hôm đó…

Ngày hôm đó, Thu và Vũ vừa lên đến
phòng khách sạn thì chuông điện thoại đổ vang, là số của Tuấn, hơi ngần
ngừ nhưng Thu vẫn bắt máy, không để cô kịp cất lời, đầu dây bên kia nói
như hét: "Ra khỏi đó ngay, vợ Vũ sắp đến đấy rồi", và cũng bất ngờ như
cuộc gọi đến, Tuấn đã cắt máy. Thu như chết đứng, ánh mắt nhìn Vũ trân
trân khiến Vũ cũng phát hoảng.

Cả hai vội vã xuống quầy, Vũ ném
vội chìa khóa và 2 tờ 500k lên bàn cô lễ tân cùng lời dặn: "Ai hỏi cũng
không được nói anh đến đây" rồi kéo tay Thu vội vã chui vào xe, chuồn
thẳng. Chạy được một quãng, qua gương chiếu hậu, cả Thu và Vũ đều nhận
ra Hương đang hung hăng xộc thẳng vào khách sạn. Vũ như trút được gánh
nặng, hắn thả Thu xuống một góc đường, còn Thu như người mất hồn, tóc
tai rũ rượi, chỉ lẩm bẩm "Tuấn… Tuấn… biết rồi…".

- Cô ơi cô.

Thu nhìn xuống, một cô bé đến bên Thu từ bao giờ

- Cô ơi cô, có chú gì đó nhờ con đưa cái này cho cô

- Cô cám ơn con – Thu mỉm cười nhận lá thư từ con bé – Thế người đưa cho con cái này đâu rồi?

- Chú ấy đi rồi cô ạ.

Thu
vội vã nhìn quanh, chạy tới chạy lui quanh những gốc cây tìm Tuấn nhưng
tuyệt nhiên không thấy, chạy một hồi đã thấm mệt, cô ngồi xuống và mở
bức thư, là nét chữ quen thuộc nhưng dường như vết mực đã nhòe đi vì
nước mắt của Tuấn…

"Rốt cuộc thì anh cũng không thể làm tổn
thương đến em, là tại vì sao, là vì anh còn quá yêu em hay anh chỉ là
một thằng đàn ông hèn nhát? Giờ chắc em đang có nhiều câu hỏi muốn hỏi
anh, vậy để anh nói cho em biết, mọi việc là do anh sắp đặt hết. Là anh
đã theo dõi em và Vũ, và cũng chính anh là người báo cho vợ Vũ biết hai
người đã đến khách sạn. Anh làm thế là vì anh hận em lắm, em là một đứa
con gái khốn nạn mà anh thấy ghê tởm. Em nghĩ anh là thằng ngu chỉ biết
dán mắt vào màn hình máy tính, để em có thể phản bội anh bất cứ lúc nào
em muốn? Em đã phản bội lại tất, anh thật sự muốn biết vì sao em lại làm
như vậy. Nhưng để làm gì hả em? cả anh và em đều đã sai lầm mà không
cách nào sửa chữa. Anh đã nghĩ là anh sẽ hả hê lắm khi đã dồn em vào chỗ
chết, nhưng anh lại không thể xuống tay hạ thủ dù anh muốn em đau đớn
hơn thế hàng ngàn lần. Ừ, em có thể chửi anh, nguyền rủa anh là hèn hạ,
không dám đối diện với em mà lại lén lút bày ra trò đê tiện này, tại sao
anh lại đối xử tuyệt tình như thế đối với em để rồi lại hèn nhát nương
tay? Em có thể cười mà khinh bỉ, anh không quan tâm, tất cả với anh giờ
đây đã không còn quan trọng, tất cả, kể cả em. Có bao giờ em tự hỏi anh
tại sao anh lại tuyệt tình như thế với em, và giữa những bộ mặt lạnh
lùng, hèn hạ và đàn bà đó, em tìm thấy anh ở đâu? Có lẽ em sẽ chẳng thể
nào trả lời được, em vẫn chưa hiểu hết về anh đâu, con khốn!

Hãy
cứ làm những gì em muốn, anh sẽ đi khỏi cái thành phố chết tiệt đầy ắp
những kỉ niệm về em này. Đừng tha thứ cho anh, cũng như anh vĩnh viễn
không tha thứ cho em. Kết thúc ở đây thôi em, anh và em sẽ cùng mang cái
mặt nạ thơ ngây để lừa ai đó mà ta có tình cảm sau này, chôn giấu tất
cả những gì của quá khứ vào một ngóc ngách khó tìm ra nhất để hai ta
không lặp lại thêm bất cứ một lần nào nữa. Em hãy sống một cuộc sống tốt
như em hằng mong muốn, nhưng đừng đánh đổi bản thân em và hạnh phúc của
những người em yêu thương.

Vĩnh biệt!"

*****

Đến
tận bây giờ Thu vẫn không thể tin vào những gì vừa trải qua. Tay cầm lá
thư của Tuấn mà cô đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, Thu lững
thững đi dạo trong công viên, con đường vắng vẻ sâu hun hút nằm giữa
hai hàng cây lúc này đã trơ trọi lá, con đường mà Tuấn đã dẫn cô đi dạo
trong buổi hẹn đầu. Thu vừa bước vừa nhắm mắt, cô như cảm thấy bàn tay
anh đang nắm chặt tay mình, nụ cười hồn nhiên và giọng nói ấm áp ngày
nào của anh vẫn như văng vẳng bên tai cô: "Anh sẽ không bao giờ xa em
đâu, ngốc ạ". Một giọt nước mắt lăn nhẹ trên má Thu...
------------------------------------------------------------