Thần Đạo Đan Tôn - Chương 2988: Thái độ cải biến

Thần Đạo Đan Tôn
Chương 2988: Thái độ cải biến

Vương Thiên Dương gật đầu:

- Mời tiểu hữu tới, chính là muốn cùng tiểu hữu chung một chỗ làm sinh ý đan dược. Tin tưởng tiểu hữu tất nhiên tinh lực có hạn, không thể lãng phí ở trên việc vặt nhàm chán, cho nên thu thập tài liệu, buôn bán đan dược này Vương gia ta có thể bao hết, việc tiểu hữu cần phải làm chỉ là luyện đan.

- A, tỉ lệ chia thì như thế nào?

Lăng Hàn cũng không phản đối, hắn xác thực không muốn ở trên việc vặt lãng phí thời gian.

- Một nửa một nửa.

Vương Thiên Dương nói.

Lăng Hàn chỉ cần luyện đan, nhưng có thể lấy đi một nửa lợi nhuận, cái này nghe tựa hồ rất có lợi với Lăng Hàn, nhưng trên thực tế không phải, Ngũ Tinh Đan sư quá hiếm có, không ai không siêu nhiên, căn bản mời bất động.

Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói:

- Ta muốn Tiên Kim.

Tiên Kim!

Vương Thiên Dương kinh ngạc, lấy năng lực cùng thực lực của Lăng Hàn, chẳng lẽ còn không có một kiện Tiên Khí sao? Không đúng, nếu như Lăng Hàn chỉ thiếu một kiện Tiên Khí, cũng sẽ không nói như vậy.

- Ngươi lợi nhuận, đều muốn lấy Tiên Kim tính tiền?

Lăng Hàn gật đầu, nhoẻn miệng cười:

- Không sai.

Vương gia thế lớn, lão tổ tông thậm chí là Tam Bộ Thiên Tôn, bởi vậy Vương gia muốn thu được Tiên Kim độ khó khẳng định hơn xa hắn. Nếu không như thế, Lăng Hàn cần gì phải cùng Vương gia hợp tác, mình luyện đan, lợi nhuận toàn bộ là của mình.

Vương Thiên Dương suy nghĩ một chút nói:

- Tốt!

Nhưng hắn lập tức nói:

- Tiên Kim quá mức trân quý, tiểu hữu cũng phải cần luyện chế rất nhiều đan dược mới có khả năng đổi đến một khối.

- Ta biết rõ.

Lăng Hàn gật đầu.

- Ngày mai đưa tài liệu tới.

Vương Thiên Dương cười to, phong cách sấm rền gió cuốn của Lăng Hàn rất hợp khẩu vị của hắn, trong lòng hắn khẽ động, đã có một ý nghĩ, nhưng do dự một chút, liền thầm nói:

- Đợi kẻ này luyện ra mấy lô đan dược, nhìn xem xác suất thành đan cùng phẩm chất rồi nói sau.

- Cáo từ.

Lăng Hàn chắp tay, nếu chính sự đã định, hắn cũng không có tất yếu ở lại rồi.

- Tiểu hữu, không uống vài chén sao?

Vương Thiên Dương giữ lại.

Lăng Hàn không nói lời nào, chỉ nhìn nhìn dưới núi.

Lúc này Vương Thiên Dương mới nghĩ đến động phủ phía dưới đã bị dư ba chiến đấu của Lăng Hàn cùng Mã Ngọc Hải phá hủy, đành phải cười khổ một tiếng, nhìn về phía Lăng Hàn nói:

- Tiểu hữu xin cứ tự nhiên.

Lại Lăng Hàn phiêu nhiên đi xa, lúc này Vương Giai Nguyệt mới đi ra.

- Gia gia, vì cái gì ngươi khách khí với cuồng đồ kia như thế?

Nàng làm nũng nói.

Vương Thiên Dương lộ ra dáng tươi cười hiền hoà, hắn từ trước đến nay rất ưa thích cháu gái này:

- Người ta có bản lĩnh thật sự, đương nhiên có thể ngông cuồng.

Vương Giai Nguyệt cong miệng:

- Bất quá có thể đánh nhau một chút mà thôi.

- Ha ha ha!

Vương Thiên Dương cười to, hắn vuốt đầu cháu gái, đột nhiên nói.

- Nguyệt Nguyệt, ngươi cũng không nhỏ, hiện tại càng đột phá Tiên Vương, cũng nên cân nhắc đại sự cả đời đi à nha?

Vương Giai Nguyệt lập tức thẹn thùng, dậm chân nói:

- Người ta mới không cần lập gia đình, muốn ở cùng gia gia!

- Nha đầu ngốc, ai trưởng thành không lấy chồng chứ?

...

Lăng Hàn quay lại động phủ của mình, nói chuyện đã xảy ra với chúng nữ một lần, cũng làm cho chúng nữ lắc đầu liên tục, phu quân này thật đúng là để cho người không bớt lo, chạy đến chỗ nào chỗ đó gà bay chó nhảy.

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, quả nhiên, Vương gia liền phái một nhân vật cấp quan trọng tới, hộ tống tài liệu luyện đan.

Là Vương Dương Danh.

Những tài liệu này quá trân quý, vạn nhất trên đường đi bị người đánh cướp thì làm sao bây giờ?

Tiên Vương tầng chín hộ tống, dù gặp được người đánh không lại, cũng có thể thoát thân, nhẹ nhõm vui sướng.

Vương Dương Danh hiển nhiên không có cảm tình gì với Lăng Hàn, sau khi tới đây, ném cho Lăng Hàn một kiện không gian Thần Khí, liền vội vã rời đi, tựa hồ nhìn nhiều Lăng Hàn một mắt cũng khó chịu.

Lăng Hàn tự nhiên sẽ không để ý, Vương Dương Danh không chào đón hắn, hắn cũng không có cảm tình gì với Vương Dương Danh.

Vì Tiên Kim, Lăng Hàn bắt đầu luyện đan.

Hắn trước nhìn tài liệu Vương gia đưa tới một chút, không khỏi bay lên cảm khái, quả nhiên là hào phú, tài đại khí thô.

Những tài liệu này đầy đủ luyện chế bảy lô Tiên Vương đan, mà theo Vương Dương Danh mà nói, đây chỉ là một bộ phận không có ý nghĩa.

Thế lực lấy kỷ nguyên tính toán, tài lực quá phi phàm rồi.

Lăng Hàn vận chuyển thể chất, thời gian gia tốc, vẻn vẹn mấy canh giờ mà thôi, hắn liền luyện chế ra lô đan dược thứ nhất.

- Hoàn mỹ vô khuyết.

Lăng Hàn cười nói, theo tu vi của hắn tăng lên, luyện chế Tiên Vương đại đan cũng dễ dàng, chẳng những có thể cam đoan xác suất thành đan, phẩm chất thành đan không phải Thượng phẩm chính là Cực phẩm.

Hắn lại tiếp tục, một ngày luyện thành toàn bộ bảy lô đan dược.

Sau đó, hắn liền thông tri Vương Dương Danh tới lấy đan dược.

Cũng không lâu lắm, Vương Dương Danh đã tới, bất quá sắc mặt của hắn đen một chút.

- Tìm bổn tọa làm gì?

Hắn không kiên nhẫn nói.

- Đan dược luyện chế xong rồi, cầm đi đi.

Lăng Hàn ném ra kiện không gian Thần Khí kia.

Vương Dương Danh cười nhạo, nói đùa gì vậy, mới qua một ngày ngươi luyện chế đan dược tốt rồi? Ngươi cho rằng ta chỉ biết uống thuốc, tuyệt không biết Đan Đạo sao?

- Tiểu tử, làm người phải biết…ồ…

Hắn vừa định giáo huấn Lăng Hàn đạo lý làm người một chút, nhưng sau khi thần thức tiến vào không gian Thần Khí, hắn lại kinh hô, bởi vì trong này xác thực để bảy bình đan dược.

Không phải giả a?

Hắn vội vàng lấy ra một lọ, vẹt nắp bình ra, trên mặt lập tức động dung.

Là thật!

Hắn lại đổi một lọ, vẫn là thực, bảy bình đều vậy.

Ngưu bức a, một ngày liền luyện ra bảy lô Tiên Vương đại đan.

Ngưu bức!

Hắn lộ ra vẻ khiếp sợ, bảy lô đan dược đây chẳng qua là luận giá trị, mà luyện đan bạo lô không phải chuyện rất bình thường sao? Nhất là Tiên Vương đại đan, luyện chế tự nhiên càng thêm khó khăn, bạo lô chính là chuyện bình thường.

Muốn nói luyện liền bảy lô, lô lô đều là vận khí bạo lều không có nổ lò, có sự tình trùng hợp như vậy sao?

Vương Dương Danh hít vào một hơi thật sâu, sau đó gật gật đầu:

- Lăng tiểu hữu, lúc trước là bổn tọa xem thường ngươi rồi!

Hắn nhìn về phía Lăng Hàn có chút khom người, thi lễ một cái.

Lăng Hàn không khỏi đối với người này thay đổi cái nhìn, không hổ là đệ tử thế gia, tuy khó tránh khỏi sẽ có kiêu căng chi khí, nhưng mà cầm được thì buông được, khí độ cũng bất phàm. Hắn gật gật đầu:

- Dễ nói.

- Bổn tọa phải lập tức đi gặp gia chủ, ha ha, hi vọng về sau sẽ có liên hệ càng sâu.

Vương Dương Danh cười nói.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3