Thi tiên sinh thân yêu! - Chương 47-1

"Vừa rồi có người muốn dùng dao dâm tôi, có lẽ hắn đã chạy theo cầu thang bộ." Tôi nói.

 

"... Cô ngay cả người thường mà cũng không ngăn được?" Cố Chước rũ mắt nhìn tôi.

 

Cơn giận của tôi nghẹn ở ngực, chẳng lẽ tôi không phải người thường sao?

 

Hình như thật sự không phải.

Nhưng khi đối mặt với quỷ quái tôi đều có biện pháp, còn người sống sờ sờ cầm dao chạy về phía tôi thì tôi có thể làm gì được? Nói thế nào đi nữa thì tôi cũng chỉ là một cô gái yếu đuối mà thôi!

Trừng mắt nhìn Cố Chước hai cái, tôi ủ rũ hỏi Cố Chước bây giờ phải làm thế nào?

Vốn cho rằng trong phòng chỉ có người môi giới đang bị hôn mê cùng tượng thần Độc Cước Ngũ Thông mới đúng, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện một kẻ hung dữ, hiển nhiên hắn là người mà Độc Cước Ngũ Thông mời đến giúp đỡ.

Thậm chí còn có khả năng chính hắn là kẻ giải thoát cho Độc Cước Ngũ Thông!

Tuy rằng trong lòng đã suy đoán như vậy nhưng tôi vẫn chưa từ bỏ ý định lục soát toàn bộ căn hộ một lần.

Căn hộ này hơn 200 mét vuông, tổng cộng 4 phòng ngủ. Tuy lúc xem ảnh căn hộ tôi đã nhìn thấy sự lộng lẫy của nó, nhưng chỉ khi có mặt, tôi mới có thể thấy hết được sự nguy nga đến mức kinh ngạc này.

Ở địa điểm đắc địa như thế này, mua được căn hộ lớn như thế, còn trang hoàng thành như vậy, nhất định chủ nhà không giàu thì cũng có địa vị.

Nhưng một căn rộng như thế này thật sự không dễ tìm một pho tượng thần.

Cố Chước cũng không tới giúp. Anh ấy còn lôi Chu Sa từ bên ngoài tiến vào, cũng không hề thương hoa tiếc ngọc mà ném một đại mỹ nhân xuống đất.

Sau đấy lại đi quanh nhà một vòng, lôi người môi giới từ tủ quần áo ra.

Ngoài dự đoán của tôi, người môi giới không ngất xỉu. Rõ ràng tinh thần anh ta bị kích động, khi Cố Chước đi đến chỗ anh ta, anh ta hét chói tai như dã thú, đôi tay quơ loạn đẩy Cố Chước đi.

Cố Chước nói: “Đừng sợ, tôi đến cứu anh.”

“Tránh ra, ngươi là quỷ, các ngươi đều là quỷ! Đừng tới đây! Đừng tới gần ta!” Người môi giới hoảng sợ nói.

Cố Chước chỉ vào mặt mình: “... Nhìn tôi giống quỷ lắm sao?”

“Không giống nhưng ngươi chính là quỷ! Các ngươi đều là quỷ! A a a a!” Người môi giới gào lên.

“Bốp!” một tiếng, Cố Chước tát mặt vào mặt người môi giới.

Người môi giới bình tĩnh lại.

“Anh nhìn lại xem, tôi còn giống quỷ không?” Cố Chước hơi cười, tỏ vẻ hài lòng với biểu hiện lúc này của người môi giới.

Người môi giới lắc đầu, rụt rè nói: “Không giống, anh là người.”

Trong mắt anh ta dường như đang ứa nước mắt nhưng anh ta không dám nói gì.

“Rồi.” Cố Chước gật đầu. “Nếu đầu óc đã tỉnh táo thì chui ra khỏi tủ quần áo đi, chẳng lẽ còn chờ tôi bế ra?”

“Chân tôi mềm nhũn rồi…”

Cố Chước thầm mắng một tiếng: Phế vật.

Một tay tóm vào cổ áo người môi giới, Cố Chước kéo anh ta ra tới sô pha trong phòng khách như kéo một con mèo.

Đúng vậy, thậm chí người môi giới này còn được đối xử tốt hơn Chu Sa.

“Kể một chút đi, anh đã thấy những gì? Có thấy một pho tượng cao như thế này không?” Cố Chước vừa hỏi vừa dùng tay mô tả.

Người môi giới nhìn Cố Chước hơi sợ, muốn nói không thấy nhưng lại sợ Cố Chước là kẻ cao sẽ hứng giết người diệt khẩu. 

Anh ta vừa gặp chuyện đáng sợ như vậy, tinh thần vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục đã bị Cố Chước đánh một cái. Người đàn ông trước mặt này quả thực còn đáng sợ hơn lũ quỷ quái kia.

Rốt cuộc mấy tiểu quỷ kia ngoại trừ hù dọa anh ta thì cũng không khiến anh ta bị thương tổn gì cả.

“Có nhìn thấy gì không?” Thấy người môi giới do do dự dự, Cố Chước trừng mắt nói.

Đôi mắt anh ấy vốn đã to, là kiểu mắt đặc biệt đẹp, rất ưa nhìn, lúc không thức giận thì trông rất đẹp trai, còn khi lạnh lùng thì lại cảm giác như một tử thần không thể xâm phạm, nhưng khi tức giận, đôi mắt này lại như viên đạn, cực kỳ đáng sợ.