Thiên tài - Thiên tai - Chương 01

Năm 2030, cuộc thi The Golden Key được tổ chức lần đầu tiên tại Mỹ, nhằm mục phát hiện ra các thiên tài từ nhỏ để đưa vào chương trình đào tạo từ nhỏ. Cuộc thi do công ty Wiseman tài trợ và tổ chức. Đề thi bao gồm kiểm tra khả năng tư duy và phát triển ngôn ngữ. Các gia đình có con từ năm đến bảy tuổi đều có thể đăng ký tham dự cuộc thi. Những thí sinh trúng tuyển sẽ được đưa đến trung tâm Maximus để tham dự chương trình đào tạo đặc biệt dành do thiên tài. Sau năm đầu tiên, danh tiếng của cuộc thi nhanh chóng được cả thế giới biết đến. Lý do là vì các câu hỏi của cuộc thi nhìn thì có vẻ dễ nhưng kể cả người lớn cũng chưa chắc giải được. Ấy vậy mà khi cuộc thi được tổ chức lần đầu tại Mỹ, đã có hơn một trăm đứa bé ở khắp các tiểu bang trúng tuyển. Những đứa trẻ này đều có trí tuệ hơn người. Chúng chưa đầy bảy tuổi đã thành thạo ngôn ngữ, giải được các phương trình toán trung học cũng như biết được kiến thức sơ lược của các môn học khác. Hơn nữa, những đứa trẻ này còn có tư duy, suy nghĩ không khác gì những người lớn. Từ cách ăn nói đến hành động, cử chỉ, rất ít có nét gì giống những đứa bé bình thường.

Những năm sau đó, cuộc thi được tổ chức rộng rãi khắp nơi trên thế giới. Các gia đình có con trúng tuyển mỗi năm sẽ nhận được một khoảng tiền nhất định từ công ty. Số tiền mà gia đình nhận được sẽ tương ứng với trình độ và xếp hạng của các em học sinh tại trung tâm. Đây xem như là tiền thưởng để khích lệ tin thần học tập cho các em.

Tuy nhiên, trước khi các bé được đưa đến trung tâm dạy học, các gia đình và các học sinh cần phải ký với công ty một bản hợp đồng. Nội dung của bản hợp đồng chủ yếu xoay quanh vấn đề các học sinh sau khi tốt nghiệp, nếu đủ trình độ, sẽ phải làm việc cho công ty mười năm. Hơn nữa, trong vòng năm năm đầu học tại trung tâm, các học sinh phải ở nội trú trong trường, không được về nhà. Nếu là các học sinh tại Mỹ thì trường học có thể sắp xếp thời gian để các em về nhà. Nhưng đối với các du học sinh thì gia đình các em phải sang Mỹ thăm các em chứ nhà trường không cho phép về nước.

Về vấn đề này, người bên trung tâm giải thích "Theo nghiên cứu của trung tâm chúng tôi, gia đình sẽ kiềm hãm khả năng phát triển của trẻ bằng nhiều cách, dù phần lớn chỉ là vô tình. Các bé khi đến trung tâm sẽ được chăm sóc cẩn thận, đảm bảo sẽ không gặp bất kì trở ngại nào.”

Các học sinh mỗi tháng sẽ phải làm một bài kiểm tra kiến thức. Nếu thi rớt sẽ lặp tức bị loại khỏi chương trình học tại trung tâm và hoặc bị trả về nước, hoặc được cho ở lại học tại Mỹ nhưng ở những trường học khác, không phải tại trung tâm Maximus của Wiseman nữa.

Các bậc phụ huynh dù lo lắng, phản đối đủ điều nhưng cuối cùng, sau khi nghe qua các quyền lợi thì cũng dần bị thuyết phục. Biết làm sao được, họ người thì học vấn không cao, không muốn con cái của mình sau này chịu khổ sở, người thì gia đình giàu có muốn con mình thành danh, nổi tiếng. Hơn nữa công ty Wiseman là công ty lớn, hàng đầu thế giới, uy tín rất cao, không thể là lừa đảo được. Trên tivi, báo chí liên tục đưa tin tức về các học sinh vủa trung tâm Maximus học giỏi như thế nào. Họ tiền không cần bỏ ra, con được đi học miễn phí, mỗi tháng còn được thưởng tiền, trên đời nào có gì bằng? Dù vẫn bán tin bán nghi nhưng cuối cùng các gia đình đều đồng ý ký tên vào các bản hợp đồng. Còn những thiên tài nhí, ban đầu chúng cảm thấy có gì đó kỳ quái. Làm gì có chuyện tốt như vậy được? Ai đời nào cho không người khác bao giờ, nói chi là một công ty lớn như vậy? Nhưng sau một thời gian được các nhân viên của công ty giải thích và thuyết phục, chúng cũng khuất phục, đồng ý ký tên vào hợp đồng.

The Golden Star cũng được tổ chức tại Việt Nam. Năm đầu tiên, chỉ được tám bé trúng tuyển. Rồi liên tiếp bốn năm sau đó, không đứa trẻ Việt Nam nào được chọn nữa. Năm 2035, đất nước hình chữ S hứng khởi khi nhận được tin báo có mười hai đứa trẻ được trúng tuyển. Cũng như những đứa trẻ khác, chúng cũng cảm thấy chút gì đó nghi ngờ công ty này khi nghe qua các điều khoản của hợp đồng. Nhưng cuối cùng, cả mười hai đứa nhỏ cùng gia đình của chúng cũng đành ký vào các bản hợp đồng ấy. Cơ hội phát triển ngàn vàng, tương lai sang lạn, làm sao chúng có thể bỏ qua được?

Các nhân viên trung tâm được huấn luyện kỹ lưỡng, rất nhanh chóng hoàn thành các thủ tục, giấy tờ, hộ chiếu và visa, thành công đưa về trung tâm… những con mồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mười hai đứa nhỏ được đi cùng một chuyến máy bay sang Mỹ. Trên máy bay, chúng bắt chuyện với nhau nhưng lặp tức bị người đến ngăn cản. Có người đến nhắc nhở chúng, mọi người không được quá thân thiết. Vì theo qui định của trung tâm, trong một năm đầu tiên, các học sinh phải hoàn toàn hoạt động một cách độc lập, không được giao tiếp với người khác.

Cả mười hai đứa nhỏ đều rất ngạc nhiên, nhưng chúng không dám ý kiến gì, chỉ đành tuân theo. Chúng vẻ mặt tuy vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đang cuộn trào những nỗi lo ngại. Chúng không quen ai, biết ai ở đây, bây giờ còn bị cấm kết giao. Tương lai của chúng sẽ như thế nào?
~-~-~
Phương pháp học ở trung tâm Maximus là học theo nhóm. Một nhóm có thể có từ 3 đến 15 người. Trung tâm sẽ xem xét trình độ và khả năng của mỗi cá nhân mà xếp mỗi người vào nhóm thích hợp.
Năm đầu tiên học chủ yếu là để kiểm tra khả năng trí tuệ và phát triển. Rồi sau đó mới xếp nhóm. Chương trình học thì dày đặc. Thời gian nghỉ ngơi tuy có nhưng cũng là dùng để làm bài tập về nhà hoặc làm thêm để nâng cao kiến thức. Mỗi tháng sẽ có một bài kiểm tra. Một lớp học tuy chỉ có 10 người, nhưng mỗi ngày lại xếp ngẫu nhiên các học sinh, nên không ngày nào bạn học chung giống ngày nào. Chưa kể lúc học không được nói chuyện, không được hỏi tên tuổi hay giao tiếp với bất kì ai ngoại trừ thầy cô. Bọn họ bảo là muốn đảm bảo mọi người có mối quan hệ trung lập trước khi xếp nhóm.

Các học sinh trong trường tuy cực kỳ bận rộn với bài vở, nhưng nhiều đứa trong số chúng đã mơ hồ phát hiện ra vài điểm không thích hợp. Tỷ như số lượng học sinh sau khi kết qua kiểm tra hằng tháng được công bố sẽ giảm đi một chút. Dù không được tiếp xúc hay giao tiếp, nhưng do lượng học sinh cũng không qúa đông, các học sinh cũng nhớ sơ sơ mặt của nhau. Một vài đứa trong số chúng phát hiện một số nguời mà chúng nhớ mặt chợt không thấy nữa.

Hứa Uyên Uyên là một trong mười hai đứa trẻ Việt Nam được trúng tuyển trong khoá V của cuộc thi The Golden Star. Trên đường từ lớp học về ký túc xá, nó bỗng nghe một tiếng thút thít phát ra từ một bụi cây. Uyên Uyên cẩn thận quan sát xung quanh. Khi xác định không có các camera di động theo dõi, mới nhảy vào bụi cây kia.

Người đang khóc kia nghe tiếng động thì hoảng hốt, toan bỏ chạy, nhưng Uyên Uyên đã nhanh tay che miệng người kia lại và ra hiệu cho người ấy đừng la lớn. Sau vài giây trấn định, cả hai dường như nhận ra nhau. Uyên Uyên nhớ người trước mặt tên là Hồng hân, là người đã ngồi cạnh nó trên máy bay lúc sang đây.

“Có chuyện gì vậy?” Uyên Uyên lo lắng hỏi.

"Alisa kế bên phòng tui bị chuyển đi rồi"

"Thì sao? Có vậy thôi cũng khóc? Bộ thân thiết lắm à?" Uyên Uyên đảo mắt. Cảm thấy hơi bó tay. “Nó thi rớt à?”
Hồng Hân không đáp, chỉ gật đầu một cái đầy khó khăn.

“Thì rớt thì bị loại thôi, có gì đâu mà buồn. Không học ở đây thì mình học chỗ khác.”

“Mày không biết tụi nó đã làm gì Alisa đâu! Chúng tẩy não cô ấy!” Hồng Hân muốn hét lên nhưng cố kiềm giọng lại.

“Tẩy não?”

“Tao không biết! Nhưng chắc chắn chúng đã làm gì đó với Alisa! Tận mắt tao thấy họ lôi Alisa đi. Khi trở lại cô ấy như người vô hồn, ánh mắt đờ đẫn, mất hết tuệ khí. Bọn người kia thì liên tục quan sát xung quanh, còn chặng đường hai đầu hành lang để đảm bảo không ai đi qua. Họ nhanh chóng thu dọn hành lý của cô ấy rồi đưa người đi. Lúc đó tao ở ngay phía sau cửa phòng mình, nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa." Hồng Hân kể lại, ánh mắt đờ đẫn, giọng nó đứt quãng bởi những tiếng nấc xen kẽ.

“Không phải đâu. Nếu họ dám làm gì ảnh hưởng đến sức khoẻ của học sinh, phụ huynh sẽ kiện cáo a!”

“Kiện? Bằng chứng đâu? Chưa kể, không chừng trong bản cam kết mà chúng ta ký lúc trước cũng đã có điều khoản không được kiện cáo.”

“Không có a! Bản hợp đồng đó tao đã xem qua rất kỹ rất nhiều lần. Không có vấn đề gì a!”

"Well, họ chỉ cần chữ ký thôi. Đổi trắng thay đen, dễ như trở lòng bàn tay đó mà. Nếu tôi đoán không lầm, bây giờ chúng ta mở bản cam kết ra, bảo đảm sẽ là một phiên bản hoàn toàn khác với ban đầu." Hồng Hân dừng lại một chút. “Đừng quên điện thoại của chúng ta có máy nghe lén.”

Uyên Uyên không nói gì. Hồng Hân vừa nhắc nó đừng ngu dại gì nói ba mẹ kiểm tra lại bản hợp đồng.

“Chắc không phải như mày nghĩ đâu. Không chừng Alisa bị shock quá nên mới trở nên phờ phạt như vậy thôi. Đừng bi oan như vậy. Cũng trễ rồi, mau về đi, kẻo bị bắt phạt nữa.” Uyên Uyên nói rồi thì đứng dậy, quay mặt đi. “Mày… đừng thi trượt nha.” Nói xong bỏ đi.

Hồng Hân cười khẽ. “Mày cũng vậy.”

~•~•~•~•~•~•~
Kì thi cuối cùng đã kết thúc. Thành tích của các học sinh được tổng kết và hôm nay là ngày xếp nhóm. Mỗi người sẽ nhận được một thiệp mời. Trong đó sẽ ghi tên những người trong nhóm và địa điểm tập trung để các thành viên có thể làm quen với nhau.

Vừa mở thiệp mời ra mắt Uyên Uyên đã sáng lên và không kiềm nỗi vui mừng. Hồng Hân cũng có trong đó. Hay nói đúng hơn là toàn bộ những người Việt đi cùng chuyến bay với nó năm ngoái đều nằm trong nhóm này. Nó nghĩ vậy vì thấy toàn tên tiếng Việt.

Nó mò mẫn cả nửa buổi mới tìm được địa điểm tập trung.

Tui bị mù phương hướng a! Không thể cho một hướng dẫn viên sao?

Uyên Uyên bước vào phòng thì thấy tất cả mọi người đều đã tập trung đông đủ. Ngoài mười một đứa trẻ kia thì nó nhận ra ba người Việt lai đã đến nhà mình cũng ở đây, Elvis, Johnson, Peter.

"Welcome, Uyen. Our last member of the team. We were waiting for you." Elvis.

"Xin lỗi, tôi bị lạc. Đều là người Việt cả, nói tiếng Việt đi." Giọng Uyên Uyên không có vẻ gì là yêu cầu mà là ra lệnh. Ba người thanh niên thoáng sửng sốt, nhưng khuôn mặt vô tội của người vừa phát ngôn làm họ câm nín.

"Haha, được. Kể từ hôm nay chúng ta sẽ là một nhóm. Anh xin tự giới thiệu lại anh là Elvis, kia là Johnson, còn đây là Peter. Tụi anh sẽ chịu tránh nhiệm quản lý và hỗ trợ các em. Các em có thể bắt đầu tự giới thiệu bản thân. Uyên Uyên, không ngại nếu bắt đầu từ em chứ?"

Ngại a!!! Ghét nhất nói chuyện trước đám đông!!! Tôi là antisocial có biết không? Để tôi yên!!! Leave me alone!!!
Dù trong lòng đang gió cuộn sóng trào nhưng ngoài mặt Uyên Uyên vẫn là điềm tĩnh, miệng cười cứng nhắc. "Tôi là Hứa Uyên Uyên... hết".

*gió lạnh thổi qua*

Johnson cười khan vài tiếng rồi cứu vãng tình thế "Người tiếp theo đi."

Thế là tất cả mọi người sau đó bắt đầu tự giới thiệu về bản thân. Để tránh tình huống xấu hổ như vừa rồi, những người sau khá thoải mái kể sơ lược về bản thân họ như quê quán, sở thích. Bầu không khí trở nên thoải mái và thân thiện hơn... cho đến người cuối cùng.

"Trần Thiên Phú. Done" Cậu bé 6 tuổi nhưng khuôn mặt lạnh lùng lên tiếng. Nói xong nó còn quét mắt một lượt qua căn phòng như cảnh báo: no further questions (không được hỏi thêm). Cả căn phòng lại một lần nữa bị bao trùm bởi gió lạnh.

"Được rồi, tốt lắm. Bây giờ anh sẽ nói đến phần quan trọng nhất của ngày hôm nay: kế hoạch học tập trong bốn năm tới." Elvis lên tiếng. 

“Trong khoá V này của The Golden Star, có tổng cộng 20 nhóm. Trong bốn năm tới, các nhóm sẽ phải thi đấu với nhau để giành quyền vào những vị trí cao nhất của công ty, cũng như những ưu đãi tốt nhất. Mặc dù ban đầu theo cam kết, các em sẽ phải làm việc cho công ty mười năm. Nhưng công ty sẽ không chấp nhận những nhân viên không đủ tiêu chuẩn. Tất cả các nhân viên của Wiseman đều là những nhân tài ưu việt. Các anh đây tuy cũng là làm việc cho Wiseman, nhưng chỉ là làm cho một nhánh nhỏ. Số lượng nhân viên ở cơ sở chính thật chất không đến 100 người.” Elvis dừng lại một chút và cảm thấy hài lòng khi nhìn thấy những ánh mắt ‘không thể tin được’ của tụi nhỏ.

Không tới 100 người mà có thể điều khiển, quản lý cả một mạng lưới các công ty, viện nghiên cứu, trung tâm này nọ toàn thế giới? Mấy người đó là robot sao?– cả nhóm không hẹn mà nghĩ.

“Các em cũng có thể tưởng tượng được quyền lực và tiền bạc của những người làm ở đó cao đến mức nào. Đó là nơi mà tất cả mọi thiên tài như các em đều hướng đến. Làm ở đó, một phần của thế giới này sẽ nằm trong tầm quản lý của các em.”

Tất cả mọi người đều dựng thẳng sống lưng, ánh mắt đều trở nên nghiêm túc hơn.

Đúng rồi, chính là nó. Sự tham lam, ham muốn quyền lực và tiền tài. Bất kể là người tài trí cỡ nào cũng không khỏi bị đồng tiền và quyền lực mê hoặc. Đặc biệt là tụi nhỏ, ngựa non háu đá. Chúng sẽ như những nhóm trẻ trước đấu đá lẫn nhau để bước vào vị trí kia. Dù có trí tuệ siêu việt cỡ nào, bản tính háu thắng, ganh đua của tuổi trẻ vẫn điều khiển tụi nó.

“Từ ngày mai, tất cả các nhóm sẽ được chuyển đến khu Copper houses. Đó là nơi bắt đầu. Điều kiện sinh hoạt ở đó sẽ không thoải mái như nơi ở hiện nay của các em. Mọi thứ từ thức ăn đến đồ dùng sinh hoạt, các em đều phải thi đấu để đạt được. Nếu chịu không nổi sẽ bị đuổi về nước. Cuối năm sẽ có một cuộc thi tổng kết để loại trừ phân nửa số nhóm. Các nhóm dẫn đầu sẽ được chuyển đến các khu nhà cao cấp hơn là Silver, Gold và cuối cùng là Diamond. Sẽ chỉ có ba nhóm được vào Diamond houses. Đó là nơi tập trung của tất cả các nhóm xuất sắc nhất trong bốn năm qua kể từ khi The Golden Key bắt đầu. Vào được đó rồi thì các em sẽ có chương trình đào tạo khác.”

“Những nhóm thua cuộc sẽ như thế nào?” Hồng Hân tựa tiếu phi tiếu hỏi. Uyên Uyên liếc nhẹ nó rồi lập tức quan sát nét mặt của ba người thanh niên kia.

“Họ sẽ được đưa vào một chương trình đào tạo khác để nâng cao trình độ. Nhưng bất quá, những người thua cuộc trong những giải đấu đều không đủ khả năng để đi tiếp nên phần lớn sẽ bị trả về nước.” Elvis không nhanh không chậm trả lời. Bên kia ánh mắt của Peter và Johnson chợt lộ vẻ ưu tư, nhưng rất nhanh biến mất.

“Cụ thể về những cuộc thi đấu sẽ được thông báo sau vào ngày mai. Tụi anh cũng không hề biết gì về những trận đấu này. Tụi anh sẽ là quân sư cho các em. Anh mong tất cả chúng ta đều sẽ xem nhau như một gia đình mà đối đãi lẫn nhau. Các em chịu khổ thì tụi anh cũng chẳng được sung sướng gì. Giờ chúng ta đã ngồi chung một chiếc thuyền, cùng tiến cùng lùi.” ... cùng sống, cùng chết. Nhưng bất quá mấy chữ sau này Elvis không có nói ra.

“Làm gì mặt căng thẳng vậy mấy đứa. Đừng nghe thằng này hù. Mấy cái thi thố đó dễ à, mấy đứa ăn chắc. Mình là Asian mà, có phải Bsian đâu mà không ăn được. Bây giờ là phần hấp dẫn nhất nè. Tên nhóm. Cái tên này sẽ giữ cho tới khi các em trưởng thành và tự lập nghiệp nha. Suy nghĩ cẩn thận.” Johnson cười nói.

“Nếu tôi không muốn ở lại nhóm này thì sao? Tôi không hiểu tại sao phải vào nhóm mà không phải là tự mỗi cá nhân phát triển?” Thiên Phú lạnh lùng cắt lời.

“Các nhà nghiên cứu ở Wiseman đã chứng minh được là sự tương tác giữa các thành viên trong một nhóm sẽ giúp tăng khả năng phát triển của từng cá nhân. Nếu các em biết cách hợp tác với nhau thì một người sẽ học được mười một điểm mạnh của những người khác. Các điểm yếu của người này sẽ được bù đắp bởi thế mạnh của người kia. Tất cả các em sẽ trở thành một khối hoàn hảo.” Elvis giải thích.

“Chín người mười ý. Làm sao có thể hoàn toàn ăn ý mà hỗ trợ lẫn nhau được? Chưa kể đến việc các thành viên tranh đấu lẫn nhau để trèo lên ngôi vị cao nhất.” Hoàng Kim Yến, một cô bé khá mũm mỉm nhưng mặt lành lùng phản bác.

“Well… thật ra các em đều sẽ phải trải qua những bài kiểm tra chung ngoài những trận thi đấu để kiểm tra trình độ. Nếu rớt sẽ bị loại ra khỏi nhóm và về nước hoặc chuyển chương trình học. Còn việc làm việc theo nhóm là bắt buộc trong trung tâm này. Dù muốn hay không các em cũng phải làm theo. Việc xếp nhóm đã được trung tâm phân tích rất kỹ lưỡng. Cấp trên có lý do của họ để xếp các em chung nhóm với nhau. Nếu ai không phục thì có thể rời nhóm và về nước. Đó là qui định.” Johnson nhún vai. “Bây giờ chúng ta trở lại với tên nhóm được chưa?”

Một thoáng trầm mặt… Trong hợp đồng, nếu tự ý bỏ học sẽ phải đền hợp đồng với số tiền là một triệu đô và số tiền này sẽ tăng theo cấp luỹ thừa qua mỗi năm. Nghĩ đến vậy thôi Thiên Phú đã muốn giận tím nguời.

“Vậy đặt là Super Genius đi.” Ngô Chánh Huy, một bé trai mũm mỉm khác.

“Lố quá rồi. Tên phải khiêm nhường một chút mới sang được. Đặt là Mother of God đi.” Bé gái Phan Kính Ân vừa nói vừa lắc lắc ngón trỏ trước mặt Chánh Huy.

“Mày còn lố hơn thằng kia nữa. Đặt Fairgon đi. Gọp từ Fairy và Dragon. Ngụ ý con rồng cháu tiên. Thế nào?” Trần Cơ Hiền nói xong tự thấy mắc cười rồi tự cười sặc sụa. Không ai cười hùa cùng nó trừ mắm Uyên Uyên ngồi đầu bên kia. Cơ Hiền cũng không cảm thấy mất mặt, còn chạy tới Hi-5 với Uyên Uyên.

Cả căn phòng bỗng trở nên sôi nổi với những cái tên trên trời dưới đất. Xưng hô từ tôi với bạn đã nhanh chóng chuyển thành mày tao. Ba người thanh niên kia chợt cảm thấy rất câm nín.

“Freedom thì sao?” Uyên Uyên rốt cuộc cũng lên tiếng.

“Freedom nghe thường quá. Gọi Eleutheria đi. Ancient Greek. Đọc theo tiếng anh. Nghe hay.” Thiên Phú giọng vẫn lạnh lùng.

“Eleutheria? Cũng được á.” Trần Tuyết Dung hớn hở. Còn giơ ngón trỏ về phía Thiên Phú. Nhưng cô bé nhận lại là một cái đảo mắt khinh thường từ người kia. Tuyết Dung cũng chẳng để bụng. Thằng này chắc còn ứa gan vụ cười chọc quê nó hồi nãy đây mà. Hừ, chị không chấp nhất với cưng.

“Vậy chốt được chưa? Eleutheria?” Johnson rất hài lòng với cái tên này. Hắn không biết mấy đứa nhỏ nghĩ gì khi chọn cái tên này nhưng mà tự do chính là thứ mà… không ai ở đây có. Hắn liếc qua Elvis thì cảm thấy hả hê khi thấy mặt người kia đã xám xịt. Freedom… đã bao lâu rồi mày không biết cảm giác tự do là gì đi?

Danh sách thành viên của nhóm Eleutheria

Huỳnh Thị Hồng Hân
Trần Tuyết Dung
Hoàng Kim Yến
Ngô Chánh Huy
Trần Thiên Phú
Hứa Uyên Uyên
Phạm Louis
Nguyễn Ánh Hoài Minh
Nguyễn Thị Như Quỳnh
Trần Cơ Hiền
Phan Kính Ân
Nguyễn Thu Thảo

Quản lý kiêm osin, kiêm trợ lý, kiêm quân sư, kiêm bảo mẫu,… kiêm mọi thứ:

Trần Elvis
Phạm Johnson
Trần Peter

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3