Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Không Muốn Chết - Chương 252

Mẹ Diệp lập tức nhìn về phía A Ngư, bất ngờ không kịp đề phòng bị nhét một miếng cá chiên, mẹ Diệp đang muốn nói chuyện, đầu lưỡi đụng phải thịt cá, có vị mặn, thơm, cắn một miếng, rồi lại cắn thêm một miếng nữa:

“Thứ gì vậy?”

Mẹ Diệp mơ hồ hỏi.

“Chị hai làm cá chiên giòn ngũ vị hương.” Vì để xoa dịu trái tim bị tổn thương của mẹ Diệp, Diệp Hoằng Lễ vội vàng nói: “Mẹ, có phải rất ngon hay không? Chị hai nói muốn bán cái này trên thị trấn, con cảm thấy chắc chắn sẽ có người đến mua, chỉ mùi hương này thôi cũng có thể dẫn nửa người trong thị trấn tới đây.”

Mẹ Diệp ăn xong miếng cá: “Cá chiên giòn ngũ vị hương là cá gì?”

Diệp Hoằng Lễ: “Cá chiên giòn ngũ vị hương, giòn và mềm, rất ngon.”

“Đi thị trấn bán cái này?” Mẹ Diệp không kịp phản ứng.

A Ngư cười khanh khách nói: “Đúng vậy, bây giờ trên thị trấn có rất nhiều người đang làm ăn nhỏ, một nửa trong số đó là bán đồ ăn, làm ăn cũng không tệ lắm.”

Mẹ Diệp nhất thời do dự, đều nói là cải cách và mở cửa, quốc gia cho phép làm ăn nhỏ, nhưng mẹ Diệp là người từ thời đại đặc biệt kia tới, lúc trước thật sự là bị văn phòng đầu cơ trục lợi kia khiến cho sợ hãi. Bây giờ khuyến khích, nhưng ai biết khi nào chính sách sẽ thay đổi, chẳng phải trước đây cũng thường xuyên thay đổi sao, khuyến khích nuôi gà nuôi vịt một thời gian, một thời gian lại cắt đuôi tư bản, gây ra tai họa không nhẹ. Nếu một ngày nào đó lại bắt đầu thanh lý, có thể chỉnh đốn sao?

Sự do dự của Mẹ Diệp, A Ngư đều nhìn thấy, thế hệ của mẹ Diệp không may mắn, những chuyện xấu đều ập đến, cho nên thế hệ của họ đặc biệt muốn ổn định. Thà nghèo mà ổn định còn hơn là mạo hiểm thay đổi. Đặc biệt là trong giai đoạn đầu của cải cách và mở cửa, một số lượng lớn những người làm kinh doanh nhỏ đều là những thanh niên có tri thức sau khi trở về thành phố không thể tìm được việc làm, và những phạm nhân được thả ra sau khi mãn hạn tù, thường được gọi là những người lang thang thất nghiệp. Vì vậy, kinh doanh tại thời điểm này không phải là một công việc được công chúng công nhận, thế nhưng không quá hai hoặc ba năm, khái niệm này sẽ bị loại bỏ.

“Mẹ, mọi thứ con đã mua hết rồi, nếu không thử, tất cả mọi thứ sẽ vô ích.”

Mẹ Diệp giật mình hoàn hồn: “Con lấy những phiếu này ở đâu ra vậy?”

A Ngư ngoan ngoãn cười: “Mua của người ta trên chợ đen.”

Hai năm nay vật tư trở nên dồi dào, rất nhiều thứ không cần hóa đơn cũng có thể mua được, nhưng ngũ cốc và dầu vẫn bị nhà nước kiểm soát. Tất nhiên giao dịch ngầm cũng nhiều, nếu không những người làm đồ ăn vặt bán lấy đâu ra nhiều nguyên liệu nấu ăn như vậy.

Bây giờ lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm, không đấu tranh giai cấp, đối với cái gọi là “chợ đen” cũng mắt nhắm mắt mở, mặc kệ.

Mẹ Diệp mờ mịt, nhìn cô con gái nhỏ nở nụ cười ngoan ngoãn của mình mà nói không nên lời. Từ nhỏ nha đầu này không suy nghĩ nhiều như chị của cô, nhưng cũng có chính kiến, chỉ không ngờ lại có chính kiến đến như vậy, dám chạy đến chợ đen mua đồ còn tính toán làm ăn.

Ơ kìa ơ kìa hai tiếng, mẹ Diệp vẫn không biết nên nói cái gì cho phải, bà đau lòng nhìn đống đồ kia nửa ngày, mới do dự hỏi: “Việc làm ăn này có thể thành không?”

A Ngư: “Có thể thành công.”

Diệp Hoằng Lễ: “Có thể làm được thì nhất định phải có thể thành công.”

Chạng vạng, cha Diệp và những người khác trở về, chào đón bọn họ chính là cá chiên ngũ vị vừa mới ra khỏi nồi.

So với sự do dự của mẹ Diệp, cha Diệp nếm thử một miếng rồi nói: “Lúc cha còn học nghề ở trung tâm ý tế, đối diện chính là một quán rượu nhỏ, món khai vị đặc trưng của bọn họ chính là món này, mùi hương vừa nhấc ra khỏi nồi, chúng ta ở phía đối diện đều có thể ngửi được. Quán rượu kia làm ăn rất tốt, một nửa khách hàng đến đó để thưởng thức món khai vị, cha thấy nó không tệ hơn của bọn họ đâu, có thể thử xem, ngay cả khi mất tiền, cũng không lỗ bao nhiêu.”

Cứ như vậy, mặc dù mẹ Diệp chưa chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng không làm mất mặt cha Diệp.

Diệp Hoằng Dương và chị dâu cả Diệp còn trẻ, mới hơn hai mươi tuổi, so với việc bán mặt cho đất bán lưng cho trời, quanh năm đều không kiếm được mấy đồng tiền, tất nhiên càng nguyện ý thử. Ở trong thôn bọn họ cũng nghe nói nhà này nhà nọ mở các quầy hàng bán trên vỉa hè một tháng kiếm được mấy trăm tệ. Một năm gia đình bọn họ chỉ kiếm được vài trăm tệ.

Cha Diệp hỏi A Ngư: “Sao đứa nhỏ có thể làm được món cá này.”

“Con tìm thấy một quyển sách cũ, trên đó viết cụ thể hơn, có nhiều thứ chúng ta không thể mua được ở đây. Con muốn làm thử trước, lỡ như thành công, nhà chúng ta sẽ có thêm một khoảng thu nhập…”

Cha Diệp mỉm cười mắng: “Lá gan của nha đầu con cũng thật lớn, vận may cũng tốt, thật đúng là ngươi làm đã thành công, lần sau con còn có thể làm ra vị này không?”

“Có thể, con nhớ rất kỹ các bước, thật ra chủ yếu là nước sốt, lần này con làm một nồi lớn vẫn còn dư, mỗi lần dùng thì thêm chút nước và gia vị nấu lại, mùi vị sẽ càng ngày càng ngon.”

Cha Diệp gật đầu: “Vậy ngày mai để cho hai vợ chồng anh cả đi lên thị trấn thử xem.”

Ngày hôm sau, sáng sớm, tất cả người nhà họ Diệp đều dậy sớm, giết hết cá ở trong nhà, rồi ướp phi lê cá thật kỹ. Sau đó, đặt bếp lò, gỗ, nồi, dầu, nước sốt và những thứ khác lên một chiếc xe lừa mượn.

A Ngư và Diệp Hoằng Lễ cũng lên xe theo, bán hết cá, vừa lúc hai người trở về trường học.

Tạm biệt cha mẹ Diệp, đoàn người A Ngư rời khỏi nhà trong ánh mắt thấp thỏm và chờ đợi của cha mẹ.

Xe đậu bên cạnh nhà máy dệt lớn nhất thị trấn, năm nay lương công nhân cao, cũng tương đối sẵn sàng tiêu tiền.

Lúc đám người A Ngư đến, nơi này đã có mấy quầy hàng, tất nhiên là đều là hướng về ví tiền của công nhân nhà máy dệt.