Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Không Muốn Chết - Chương 301

Cùng lúc này, Chu Cần và Thiệu Dương vừa mới cùng nhau rời khỏi khuôn viên tạm thời của đại học Bành Thành, khuôn viên trường vẫn đang trong thời kỳ xây dựng, phía trường học đã mượn một giảng đường của trường dạy nghề địa phương để giảng dạy, một vài giáo sư đã đến Bành Thành, bắt đầu chuẩn bị các hạng mục trường học.
Nhờ quầng sáng của của Chu Thiệp, Chu Cần còn gặp được một vị giáo sư, được biết Chu Thiệp và Chu Cần đều nhận được giấy thông báo trúng tuyển của đại học Bành Thành, Chu Cần còn học ở khoa báo chí, nụ cười của giáo sư già trở nên cực kỳ thân thiết.
Chu Cần không rõ thành tựu trong các lĩnh vực của vị giáo sư với dáng vẻ hiền từ này, nhưng mà khí chất ôn nhu nho nhã, tính khí dịu dàng như gió xuân của vị giáo sư già, lần nữa khiến cô ấy cảm thấy ngôi trường này chắc hẳn tốt hơn so với trong tưởng tượng của mình.
“Bây giờ sắp mười hai giờ rồi, các cậu tìm chỗ ăn cơm đi.” Tần Khải Toàn nhìn đồng hồ: “Ăn cơm xong thì đi sang trường học bên phía Nam Sơn xem thử.” Đại học Bành Thành tọa lạc trên một bãi bùn khu nam sơn, dự tính sẽ hoàn tất xây dựng vào năm tới.
Chu Cần nói với Tề Như Châu: “Cũng không biết Phức Ngọc đã ăn cơm chưa?”
Thiệu Dương đi bên cạnh bèn cười: “Chuyện này dễ ợt, gọi điện thoại đến nhà trọ hỏi thử, mọi người biết số điện thoại nhà trọ không.”
“Biết, biết chứ.” Chu Cần gật đầu.
Đoàn người bèn tìm đến một quán ăn thoạt nhìn không tệ, Chu Cần mượn điện thoại ấn số của nhà trọ, bèn nghe thấy giọng nói kinh ngạc của em gái lễ tân: “Đồng chí Tiểu Diệp ra ngoài rồi ạ, mọi người không gặp nhau sao? Sau khi cô rời đi tầm nửa tiếng, thì cô ấy có đến tìm tôi... xem tinh thần cũng không tệ... không phải là lạc đường đó chứ, lần đầu tiên mọi người đến, không biết đường cũng bình thường, bây giờ mới giữa trưa, không sao đâu.”
Tề Như Ngọc kinh ngạc: “Phức Ngọc đến tìm chúng ta, nhưng không gặp được chắc không phải là bỏ lỡ rồi chứ.”
Lòng Chu Cần nóng như lửa đốt: “Sức khỏe cô ấy không tốt, có khi nào không khỏe nữa không? Cô ấy một thân một mình có khi nào gặp phải người xấu không?” Trên xe lửa, cô ấy nghe được mấy lời, có vài hành khách nói trị an bên phía Bành Thành không tốt, Phức Ngọc thân gái một mình, nghĩ đến đó trái tim cô ấy nhất thời lo lắng.
“Chỉ với bản lĩnh của cô ấy, người xấu gặp phải cô ấy đúng là xui xẻo rồi.” Thiệu Dương mỉm cười nói một câu, có điều trong lòng vẫn có chút lo lắng, lợi hại thì lợi hại, hai tay khó địch lại mười người, hơn nữa sức khỏe cô ấy không tốt: “Cô ấy biết chúng ta muốn đi khu Nam Sơn không, có khi nào đã đến bên đó không, trường học bên này chỉ có chút xíu như vậy, không thể nào không gặp được.”
Thiêu Dương: “Vậy mau chóng ăn cơm xong rồi đi Nam Sơn, trong lúc đó gọi điện thoại lại cho nhà trọ hỏi thử, biết đâu chừng cô ấy không tìm được chúng ta đã tự mình về nhà trọ trước.”
A Ngư mà bọn họ lo lắng đang nhàn nhã ăn mì ba tươi, Đại Bạch xinh đẹp nhất cả khu phố đi ra ngoài một chuyến, mang về năm sáu con mèo, mèo nhà mèo hoang đều có, đám mèo chạy lòng vòng trong tiệm ngửi ngửi dưới chân Ngũ Hưng Quốc, lại chạy đi.
Bà chủ ở sau quầy thu nhân lật bàn tính mỉm cười: “Ui chao, Đại Bạch chúng ta hôm nay thông suốt rồi.”
Ngũ Hưng Quốc cúi đầu nhìn mèo dưới bàn, lại liếc nhìn A Ngư đang ăn mì đối diện, không hề nhấc chân đuổi mèo đi.
Đồng nghiệp ngồi ở đối diện nhìn nhìn bát của Ngũ Hưng Quốc: “Hôm nay anh ăn hơi chậm đấy.”
Ngữ Hưng Quốc nhấc một đũa mỳ lên: “Không đói lắm.”
Một đồng nghiệp khác cười khúc khích hai tiếng, nhướn mày trợn mắt.
Quay đầu thuận theo tầm nhìn của anh ta, đồng nghiệp vừa nói hiểu ý mỉm cười, hóa ra là vì mỹ nữ.
Thấy kha khá rồi, A Ngư ăn mì xong, bèn rời khỏi quán , một con bèn hoang đi theo sau lưng cô không xa không gần.
Sau khi cô rời đi, hai người bạn đồng nghiệp của Ngũ Hưng Quốc chọc ghẹo anh ta: “Hóa ra Hưng Quốc thích kiểu con gái như vậy.”
“Khỏi phải nói cô gái này dáng vẻ quả thật rất xinh đẹp sáng lạn, mắt nhìn không tệ.”
Ngũ Hưng Quốc bèn cười: “Lẽ nào anh không thích, anh không nhìn thêm mấy cái.” Quả thật anh ta thích kiểu con gái thanh thuần ngoan ngoãn như vậy, ước mơ của anh ta là kiếm được một khoản tiền, sau đó về quê cưới một cô gái bản thân hài lòng hiếu thuận với cha mẹ, sinh thêm cho hắn hai ba đứa con mập mạp, đời này xem như viên mãn.
Đồng nghiệp kia ha một tiếng, gái đẹp đàn ông nào mà không thích.
Nói cười hai tiếng, ba người rời khỏi quán mì, lười nhác đá mèo Đại Bạch ở cửa kêu lên một tiếng, hai con mèo đi theo lên.
Ba người Ngũ Hưng Quốc không hề phát giác cái đuôi nhỏ sau lưng.
A Ngư mang theo một con về nhà trọ, để con mèo quen đường, sau này dễ tìm đến cô. Vừa vào cửa đã được em gái lễ tân thông báo Chu Cần gọi điện thoại đến tìm cô.
A Ngư bèn nói: “Tôi làm sao cũng không tìm thấy bọn họ, định tự mình quay về trước.”
“Chuyện này rối rắm thật.” Lời nói vừa dứt, chuông điện thoại lại vang lên, em gái nhận điện thoại, chính là đám người Chu Cẩn đang thấp thỏm lo lắng: “Trùng hợp quá, Tiểu Diệp vừa về đến. Mọi người nói chuyện đi.”
A Ngư nhận điện thoại: “Tôi có thể bị gì chứ. Vận may không tốt, bị lạc thôi.”

 


Bên đầu kia điện thoại đổi thành giọng nói hưng phấn của Tề Như Châu: “Buổi tối đi vũ trường chơi không, tôi chưa từng thấy vũ trường bao giờ. Đi mà đi mà, khó khăn lắm mới đến Bành Thành một chuyến, mở mang tầm nhìn, chúng ta không thể làm kẻ quê mùa được.”
Vũ trường vừa chuyển từ Cảng Thành đến, là phương thức giải trí ưa thích nhất của nam nữ thanh niên Bành Thành, nội địa vẫn chưa có chỗ giải trí như vậy, Bành Thành tiếp giáp với Cảng Thành vẫn luôn đi theo trào lưu trước nhất.
A Ngư ngẫm nghĩ, bản thân không đi, Chu Cần hay thẹn thùng nhất định không chịu đi, chỉ còn lại một cô gái như Tề Như Châu, cô ấy muốn đi cũng không thể đi, bèn không làm mất hứng nói: “Vậy ta đến tìm các người.” Nếu đã đến thời đại này, phải hưởng thụ chút thú vui độc đáo của thời đại này.
A Ngư lại lần nữa rời khỏi quán trọ, đi tìm đám người Chu Cần, vừa gặp mặt bèn hỏi han ân cần.
“Ta không sao, uống chút thuốc nghỉ một lát là khỏe ngay.” A Ngư mỉm cười.
Vừa nói xong một đoàn bảy người mua phiếu đi vào trong vũ trường, vẫn đang là buổi chiều, nhưng người bên trong không hề ít, hiện tại chẳng có mấy nơi giải trí nghỉ ngơi, vũ trường trở thành nơi triều thánh của rất nhiều thanh niên thời thượng.
Vũ trường rộng cỡ một sân bóng rổ, ánh đèn mờ ảo mê ly, nam thanh niên để tóc trên sân khấu đàn guitar thâm tình cất tiếng hát, nam nữ trong sàn này nhảy theo tiếng nhạc, anh tiến tôi lùi tôi tiến anh lùi, hai bước xoay một bước, vui vẻ trong đó. Nam nữ thanh niên ngồi các vị trí xung quanh vui vẻ cười nói không ngừng. Bên trong không phải là nơi chướng khí mù mịt quần ma loạn vũ, mà giống với nơi tụ tập của các thanh niên văn nghệ hơn.
Lần đầu tiên mọi người đến nơi thế này đều cảm thấy được mở mang tầm nhìn, giống như bà Lưu đi vào Grand View Garden.
“Quao, mọi người ơi, mọi người ơi!” Tề Như Châu bị cặp nam nữ ôm hôn thắm thiết trong góc dọa đến hai mắt sắp rớt ra ngoài, đột ngột siết lấy ngón tay của A Ngư.
A Ngư buồn cười, văn nghệ hơn nữa dù sao cũng là vũ trường, dưới bầu khong khí mờ ảo thế này, khó tránh có vài khung cảnh có chút không hài hòa. A Ngư ấn cánh tay hư hỏng của Tề Như Châu xuống: “Đừng có chỉ bậy.”
Tề Như Châu vẫn còn kinh ngạc, cánh tay đang giơ cao bị máy móc ấn xuống, gương mặt đỏ bừng bừng.
Mặt Chu Cần sớm đã đỏ bừng như đít khỉ.
Mượn âm nhạc che lấp, Tần Khải Hoàn ghé sát bên tai Thiệu Dương: “Em gái Diệp bình tĩnh thật, không phải bên phía chúng ta không có nơi thế này sao, ta cho rằng nàng sớm đã biết chuyện này.”
“Nhất định rồi, thứ này có thể đáng sợ hơn con heo rừng nặng năm trăm cân sao.” Thiệu Dương cho rằng là đúng, nếu cô kinh ngạc, hắn mới cảm thấy kỳ lạ.
Tần Khải Hoàn vui vẻ: “Đời này của anh cũng không thắng nổi con heo rừng đúng không.”
Thiệu Dương trợn mắt với hắn, thầm nói, nếu anh bị ép đến mức chỉ có thể trốn lên cây thì anh cũng không thắng nổi đâu.
A Ngư đi đến giữa nghe được câu đối thoại phía sau, bất giác mỉm cười, thằng nhóc xui xẻo này bị heo rừng dọa đến mức có ảm ảnh tâm lý rồi, trong lúc vô tình liếc thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc trong sàn nhảy, nụ cười A Ngư dần tắt lịm, đã biết cô ấy đến Bành Thành, nhưng mà không ngờ có thể gặp nhau ở đây.
Diệp Hinh Ngọc duỗi một ngón tay ra nhẹ nhàng đẩy thanh niên đang sáp đến, dưới ánh đèn mê ly, mi mắt như tơ.
Thanh niên đối diện thần hồn điên đảo, chỉ cảm thấy xương cốt khắp người đã mềm nhũn đi mất một nửa.
Diệp Hinh Ngọc lắc lư theo điệu nhạc, người xung quanh đều chú ý đến cô ta, ánh nhìn như thiêu đốt, nụ cười của cô ta ngày càng nồng nhiệt. Bất giác nhớ đến kiếp trước bản thân và Cát Ích Dân nghe danh đến đây mở mang tầm mắt, lúc đó cô ta cũng là một cô gái trẻ tuổi vừa được ái mộ lại vừa rạng rỡ thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong vũ trường. Lúc đó cô ta chỉ nghĩ, bản thân cũng phải sống một cuộc sống vẻ vang bồng bột như vậy, nhưng mà... lại bị ép đến bước đường đó, bền ngòa nhìn thì rực rỡ xinh đẹp, bên trong lại bị người khác điều khiển làm nhiều việc không như ý.