Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 58

Tôi hét lên, trong ánh sáng lóe lên đó tôi không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ nhìn thấy một bóng người nhợt nhạt như thể bước ra từ chiếc gương đồng. Cô ấy mỉm cười với tôi khi đi ngang qua tôi. Cô ấy rất đẹp, trang điểm cũng rất đẹp, nhưng vừa nhìn đã biết không phải kiểu trang điểm kiểu hiện giờ. Đôi mắt cô ấy như thể dán chặt vào tôi, và nụ cười rõ ràng là nhắm vào tôi.

Tôi ngạc nhiên đưa tay ra nắm lấy tay cô ấy, nhìn lại, cơ thể cô ấy dường như đang tan chảy ra trong ánh sáng.

Cảm giác ánh sáng dần biết mất, mắt tôi trở lại bình thường, nhưng tôi cảm thấy rõ ràng là có gì đó không ổn, quanh tôi không còn cảnh lờ mờ tranh sáng tranh tối như ban nãy, mà là bóng tối có màu lục sẫm.

“Lan Tuyết!” Tôi hét to, nhưng Lan Tuyết và Dương Nghị đằng kia vẫn đang cãi nhau về cái điện thoại. Đối với Dương Nghị, việc điện thoại bị rơi còn đáng sợ hơn cả việc gặp ma.

Khoan nào! Dương Nghị cầm điện thoại bằng tay trái ư? Tôi nhớ Dương Nghị thuận tay phải mà!

“Dương Nghị!” Tôi hét lên, Dương Nghị cuối cùng cũng phản ứng. Hắn vỗ nhẹ vào Lan Tuyết, hét lên chạy tới, quỳ xuống trước mặt tôi.

Tôi nhìn xuống, và mẹ kiếp, tôi ngừng thở luôn, tim cũng hẫng nhịp! Thế quái nào thế này? Sao tôi lại nằm trên mặt đất?! Đèn pin vẫn còn nằm trong tay tôi! Không! Chính xác hơn, cơ thể tôi đang nằm trên mặt đất, và tôi vẫn đang đứng!

Tôi nhìn quanh, sau lưng tôi là mỹ nữ trang điểm tinh xảo, gương mặt lạnh lẽo, và bên kia tấm gương không có ai.

Tôi kinh hãi lùi lại hai bước, nhìn trong gương Dương Dịch và Lan Tuyết hoảng sợ kêu lên, Lan Tuyết lập tức cõng tôi lên sau lưng, mặc kệ bên ngoài mưa to gió lớn, cứ như vậy lao ra khỏi phòng.

Lan Tuyết và Dương Nghị mang xác tôi rời đi. Một tia sét đánh xuống, chiếu sáng hình ảnh Lam Ninh đang đứng ở cửa phòng nhìn vào tấm gương đồng với vẻ mặt hoài nghi. Nhưng cũng chỉ vài giây, trước khi hắn ta quay người và lao ra ngoài trong cơn mưa nặng hạt.

Tôi nhìn mọi người đã biến mất trong gương, đôi tay nắm chặt cuối cùng cũng buông ra. Tôi bị bỏ lại một mình trong tấm gương này, và một người khác trong gương.

Tôi quay đầu lại nhìn cô ấy, lạnh lùng hỏi: "Này! Cô có thể nói chuyện không? Mặc kệ cô là cái gì, nói cho tôi biết, tôi phải làm thế nào để ra khỏi đây?"

Cô ấy chỉ nhìn tôi như vậy và không nói một lời. "Không thể nói chuyện? Không thể nói chuyện sao? Sau khi ta rời đi nơi này, ta có thể mang ngươi đi theo, ngươi muốn đi đâu, muốn gặp ai, ta đều có thể mang ngươi đi, sao hả?"

Người phụ nữ đó, sau cùng cũng lên tiếng: “Tại sao? Tại sao ngươi lại kéo ta trở lại, không thì ta đã ở trong cơ thể ngươi đi ra khỏi nơi này rồi.”

Tôi cắn chặt môi, cố không để cảm xúc bùng nổ. Trời ạ, cũng may là tôi kéo cô ta lại được, nếu như tôi bị cướp xác, vậy liệu tôi có bị kẹt ở đây tới tận cuối đời không? Giờ Lan Tuyết đang cõng tôi, có lẽ họ nên đưa tôi tới bệnh viện. Dương Nghị thông minh vậy, có lẽ hắn sẽ biết là phải thông báo cho Liêu câm.

"Ta… Ngươi nói cho ta biết làm sao có thể rời đi khỏi nơi này, sau khi ta rời đi rồi, ngươi muốn đi tới nơi nào, ta có thể đưa ngươi đi."

Người phụ nữ từ từ ngẩng đầu lên, hung hăng trừng mắt nhìn tôi: "Đều là do mày! Nếu không phải do mày, tao đã có thể thoát ra ngoài rồi!” Ả ta gầm lên và lao về phía tôi.

Tôi hốt hoảng bỏ chạy. Tôi biết, mặt mình sẽ sưng lên khi bị bạn gái của Lam Ninh tát. Nhưng tôi không biết sẽ ra sao nếu tôi bị tát bởi một thứ không biết là sống hay chết như vậy. Trong cơn hoảng loạn, tôi chộp lấy chiếc đèn pin bị bỏ quên trên mặt đất và ném nó vào cô ả.

Cô ta hét lên rồi lùi lại vài bước. Tôi ngạc nhiên nhìn chiếc đèn pin trong tay, bên cạnh gương còn một chiếc đèn pin khác trên mặt đất. Tôi nhắm mắt lại, thở hắt ra, nói khẽ: “Ai đó ta tôi ra đi! Ở đây thêm vài phút nữa tôi sẽ không thể phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo ảnh trong gương, tôi suy sụp mất!”

Mỹ nhân che trán bị tôi ném đèn pin vào nói: “Ta thả ngươi ta thì sao chứ? Giờ ngươi có ra ngoài thì cũng chỉ là quỷ, có nơi chốn nào để đi đâu?”

Dường như cô ta lại bước tới, tôi vội giơ chiếc đèn pin lên: “Đừng qua đây, nếu không ta sẽ không nương tay đâu.”

"Ngươi không sợ ta sao?"

“Mắc gì ta phải sợ ngươi?” Tôi hỏi lại. Hình ảnh những con bù nhìn máu me bị tôi đạp gãy tay hiện ra trong đầu tôi. Cái xác bị đè dưới cái chuông… cả đám đầu lâu trong nhà máy thủy điện nữa. Nếu là lúc trước, tôi không dám chắc mình có đủ can đảm để nắm lấy cánh tay cô ta không, nhưng lần này, tôi đã đưa tay ra giữ cô ta lại, coi như là tự cho bản thân một cơ hội sống sót.

Mỹ nhân không lại gần tôi nữa, cô ấy chỉ đứng đó và nhìn tôi bất động.

Nhiều phút trôi qua. Ngoài trời mưa đã lạnh, và trời đã tối. Trái tim tôi mỗi lúc càng nặng trĩu.

Lan Tuyết và mọi người sẽ không đưa tôi tới bệnh viện, rồi, sau đó, tôi sẽ bị hôn mê, trở thành người thực vật. Nếu như vậy, liệu tôi có thể phải ở đây với mỹ nhân này cả đời hay không?

Suy nghĩ càng lúc càng loạn, tôi bắt đầu tìm lối thoát cho mình. Tôi vỗ nhẹ vào tấm gương, bây giờ nó khác hẳn lúc nãy. Cảm giác này rất lạ. Tôi vỗ vào gương, nó kêu vo vo nhưng không có gì xảy ra cả. Không hề có một hạt bụi trên khung gương. Có vẻ như ai đó đã đặt chiếc gương ở đây không lâu trước khi chúng tôi bước vào. Tôi lấy chiếc gương ra khỏi tường, nhưng vẫn chẳng có ích gì. Tôi cố gắng đi ra cửa qua tấm gương soi, nhưng trước mặt tôi chỉ là bóng tối đen như mực, tôi không nhìn thấy gì, và tôi không dám gục ngã.

Thấy tôi đứng ở cửa, mỹ nữ nói: "Đi ra ngoài đi, ngươi sẽ vĩnh viễn chìm trong bóng đêm, vĩnh viễn không thể trở lại, cho dù có người tới tìm, cũng không tìm được ngươi, bằng không ta đã thoát ra khỏi nơi này từ lâu rồi.”

Tôi rút chân về, thực sự không dám mạo hiểm.

Thời gian trôi qua, tôi càng lúc càng lo lắng, và cuối cùng bật khóc.

Tôi vừa khóc vừa nói: “Không, tôi sẽ không ở đây mãi đâu.” Sau khi trở nên hoảng sợ, tôi không quan tâm gì nữa mà vỗ vào tấm gương hét lớn: “Ai đó cứu tôi với? Liêu Câm! Liêu Thanh Cơ! Anh đâu rồi? Em biết anh có thể cứu em mà, tới đây mau lên! Không phải là em đã gửi tin nhắn cho anh sao? Em vào mà không ra được, anh không biết lo sao hả? Anh không gấp sao hả? Tại sao? Tại sao anh cứ mập mờ với em vậy hả? Giờ em hôn mê, em mất tích, anh còn không biết đi tìm em sao hả?” Tôi vừa khóc vừa lảm nhảm.

Mỹ nhân phía sau nói: "Bạn trai sao hả? Ngươi nói với hắn vậy, ngươi rất yêu hắn sao?"

Tôi lườm cô ta, không đáp.

Cô ta tiếp tục nói: “Đàn ông ấy mà, chẳng phải thứ tốt lành gì. Có thể bên ngươi lúc hạnh phúc, nhưng quay lưng là tìm ngay một người khác rồi. Ta cá rằng hắn sẽ không đi tìm ngươi đâu.”

“Anh ấy sẽ đến!” Tôi nói chắc chắn. Trong lòng tôi cũng tự nhủ, cho dù không phải là vì mình, nhưng mà mình không tìm được đồ hắn cần tìm, hắn cũng sẽ phái người tới tìm bản đồ. Tôi tin rằng sẽ có người tới, sẽ có người thấy được tôi trong gương.

Cảm giác này khiến tôi cảm thấy thật khổ sở. Tôi ước gì hắn sẽ tới đây tìm tôi.

Tôi sụt sịt, lau nước mắt, nhỏ giọng nói: "Có cái gì mà khóc? Dù sao cũng sẽ có người tới, bọn họ có thể đi ra ngoài. Khóc cũng phí nước mắt mà thôi."

Tôi vừa dứt lời, một người từ cửa bước vào. Hắn ngậm một ngọn đèn dầu trong miệng, ngọn lửa phả vào mặt hắn, và hai tay hắn đang ôm ... cơ thể tôi!

Liêu Thanh Cơ! Anh ấy thực sự đã đến!

Tôi đập mạnh vào gương: "Này! Liêu câm, tôi ở đây, tôi ở trong gương. Anh có nghe thấy không? Liêu câm!"

Hắn đặt xác tôi xuống đất cách đó không xa, tôi vẫn mặc bộ đồ ướt đẫm khi nãy, hắn cởi túi thắt lưng của tôi ra và ném xuống đất.

“Liêu câm!” Tôi hét lên từ trong gương, nhưng hắn hoàn toàn không có phản ứng. Phải chăng những biến động ở mặt này của gương không thể thấy ở bên kia của gương?

Liêu câm cuối cùng cũng đứng dậy đi về phía tấm gương. Tôi vui mừng khôn xiết, hình như hắn đã biết sự bất thường của chiếc gương.

Hắn phà hơi thở vào gương, và một hình Thái cực xuất hiện trên gương.

Vết hơi nước trên gương nhanh chóng biến mất, Thái cực cũng vậy.

Tôi vội vã vỗ vào gương, nhưng hắn vẫn không phản ứng.

Hắn quay lại và đi về phía cơ thể tôi đang nằm trên mặt đất, tôi hét lớn: "Không thể nào, hắn không thể nào không biết tôi ở đây. Hắn sẽ không rời đi."

Sau đó, tôi thấy hắn quỳ xuống bên cạnh người tôi, vươn tay vuốt má tôi còn sưng tấy, sau đó cúi đầu hôn lên môi tôi.

Mẹ ơi, hắn đang làm gì vậy?

Tôi thấy tay hắn luồn vào trong áo phông của tôi, cởi khuy quần lót của tôi và…

Chết tiệt! Liêu khốn kiếp, tên khốn! Hắn đang làm cái gì thế?! Tôi hoảng quá đập vào gương ầm ầm. Nhưng hắn không nghe thấy gì và vẫn tiếp tục.

"Liêu câm, ngươi là đồ khốn! Ngươi muốn thân thể của ta làm cái gì? Mẹ nó!!!! Ta phải ra ngoài, phải giết chết nhà ngươi, đồ khốn!”

 

[Hello mọi người, có lẽ mọi người thấy đoạn này Mèo đang để bạn Phúc lúc gọi Liêu câm là anh ấy, lúc là hắn, lúc xưng là em lúc xưng là tôi. Đơn giản vì các bạn chưa thực sự xác định được tên gọi của mối quan hệ giữa hai người. Nên khi hoảng loạn lên, bạn Phúc tự nói với mình gọi Thanh Cơ là anh, xưng em. Lúc Liêu câm tới cứu thì gọi là anh ấy, nhưng rồi lại gọi là hắn. Không phải là do lỗi dịch thuật đâu nhé. ]