Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 59
Chương 59 – Tập 5.7 – Phương pháp vô cùng đặc biệt của Liêu Thanh Cơ
Tôi hoảng hốt vỗ vỗ vào gương, cảm thấy tiếng vù vù đã vang lên đinh tai nhức óc rồi, nhưng người đối diện gương lại không có phản ứng gì cả. Hắn có lẽ không nghe thấy giọng nói của tôi, nếu không thì tại sao hắn lại làm điều này?
“Liêu câm!” Tôi hét to vào mặt gương. Chết tiệt thật! Tôi chưa từng thấy gã câm này lại nghiêm túc tới vậy. Hắn đang làm cái gì thế kia? Hắn! Cởi! Quần! Áo! Bờ vai rộng, cái eo, đều bị lộ ra ngoài! Ngực…
Không chỉ vậy, hắn còn cởi khuy quần, là khuy quần! Đường nhân ngư dần lộ ra. Nơi đó cũng phồng lên bên dưới lớp vải.
Gì vậy trời?! Sao có sở thích gì vậy? sao lại chơi đùa với cơ thể của tôi thế này? Không phải là quá tởm sao?
Tôi không muốn! Không muốn! Đừng cởi quần tôi! Tôi phấn khích hét lên, nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ thực sự sụp đổ!
Cơ thể hắn gần ngư bao phủ lấy tôi, hai chân ở hai bên hông tôi, hắn cúi đầu, nâng cằm tôi lên, và hôn tôi.
"Chết tiệt! Liêu câm, tôi giết anh!" Tôi vung tay lên, một giây sau, tôi cảm thấy tay mình bị nắm chặt.
Tôi chớp mắt, kinh ngạc nhìn Liêu câm vẫn đang ở trên người tôi, ánh mắt hắn đang dán chặt vào tôi, một tay vẫn nắm lấy cổ tay tôi vẫy vẫy, một tay cầm thứ gì đó hướng về phía chiếc gương đồng, như thể ném gì đó vào gương mà không hề nhìn vào nó. Khóe mắt tôi nhìn thấy một luồng sáng bị thu vào trong tấm gương đồng.
Hơi thở tôi nặng nhọc, cảm giác mát lạnh ở phần bụng dưới khiến tôi nhanh chóng tỉnh táo lại. Tôi thoát rồi! Không biết như thế nào, nhưng tôi đã ra khỏi gương và trở lại cơ thể mình.
Sau khi tôi định thần lại thì đôi chân của Liêu câm vốn đang kẹp sát bên người tôi cũng dời sang một bên. Đầu óc trống rỗng của tôi nhanh chóng tràn ngập hình ảnh những việc hắn vừa làm ban nãy, tôi tức giận tới mức vung tay lên, đá loạn xạ, chửi rủa: “Liêu Thanh Cơ! Đồ khốn khiếp! Tôi không cử động được mà anh còn làm thế này với tôi! Thật là khốn nạn mà!”
Hắn vốn đã né sang một bên rồi, nhưng tôi lăn lộn đá loạn xạ thế nào hắn lại lật người nằm lên trên tôi, một chân đè lên hai cái chân không chịu yên của tôi, một tay nắm lấy hai chân của tôi, cổ tay hắn đè xuống. Tôi hung hăn trừng mắt: "Anh buông ra! Anh thử lại xem!"
Bàn tay còn lại của hắn, không hề báo trước mà đặt trên ngực tôi, giọng vô cùng bình tĩnh hỏi: “Nghĩ đi, xem em nên làm gì lúc này? Nếu em có thể bình tĩnh lại thì tôi sẽ buông tay!”
Cái đặt tay này khiến tôi choáng váng, hai giây sau, tôi vừa khóc vừa la to: “Tôi bình tĩnh, tôi bình tĩnh rồi! Buông ra!"
Hắn quay người, buông tôi ra, rồi nhặt chiếc áo thun dưới đất lên, phủi bụi và mặc lại.
Tôi vội vàng cài khuy quần, tay run bần bật mà không cài được nút nào. Tôi nức nở sụt sịt, hít nước mũi, rồi lau nước mắt! Thật sự quá thảm mà!”
Đột nhiên có tiếng kêu thảm thiết từ ngoài cửa truyền đến, sau đó thân ảnh Lan Tuyết lóe lên: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tao chưa thấy cái gì hết!”
Đầu tôi lại nổ tung. Lan Tuyết đã nhìn thấy gì? Một căn phòng trống bẩn thỉu, một ngọn đèn dầu trên sàn, Liêu Câm đang cài khuy quần, và tôi cũng đang cài khuy quần. Tôi dù có trăm cái miệng thì cũng không thể giải thích.
Tôi vội vàng đứng dậy chỉnh đốn lại quần áo. Liêu câm đứng lên, cầm ngọn đèn dầu cẩn thận nhìn chiếc gương đồng. Tôi vội vàng nhắc nhở: “Có một người phụ nữ xinh đẹp bên trong gương, ban nãy cô ta muốn chui vào cơ thể tôi.”
“Ừ, tôi thấy rồi, và cô ta sẽ không bao giờ có thể ra ngoài nữa.” Liêu câm đi lại chỗ tôi, nhưng tôi vẫn chưa thoát khỏi cảm nhận khi nãy nên tâm trạng khẩn trương, vội né sang một bên.
Hắn nhìn tôi, rồi lại đưa tay rút từ trong bức tường đằng sau ra một cây nhang. Rõ ràng, ban nãy hắn ném vào phía chiếc gương, sao giờ lại có vẻ ngược ngược vậy?
Tôi đứng đó, nghiêm nghị nói: “Liêu Thanh Cơ, tôi nghĩ chúng ta có chút chuyện cần làm rõ! Vì muốn đạt được mục đích của mình nên tôi đã nói rằng tôi là con dâu nhà anh, đó là lỗi của tôi, tôi thừa nhận sai lầm của mình. Nhưng tôi cũng nói rõ cho anh biết, quan hệ của chúng ta chưa phát triển tới mức có thể từ giả thành thật! Cho dù là anh hay là tôi cũng không muốn để cho người khác thấy những chuyện kia… nên những gì ban nãy anh làm…”
Hắn bước tới sát bên tôi, cảm giác áp bức khiến tôi không thể nói tiếp. Tôi sợ, sợ mình nói không đúng, rồi lại gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn. Điều khó chịu hơn cả, là hắn vẫn không nói gì.
“Anh, anh làm gì vậy? Tránh xa tôi ra, có biết giữ khoảng cách lịch sự không?"
Tôi lùi thêm một bước. Nhưng hắn lại bước tới thêm, và vẫn không nói gì.
“Lan…” Tôi muốn gọi Lan Tuyết, nó hẳn là đang ở gần đây, nó sẽ không bỏ mặc tôi một mình.
Lời của tôi vừa ra khỏi miệng thì Liêu câm đã lên tiếng: “Em ở trong gương!”
"Ừm, đúng! Vừa rồi là ở trong gương!"
"Muốn ra khỏi gương, nhất định phải dùng từ trường năng lượng của chính mình tác động thật mạnh, mới có thể xoay chuyển Âm Dương Thái Cực trên gương, mới có thể không làm tổn thương em. Thời gian ngắn như vậy tôi chỉ có thể nghĩ ra cách để em thấy quang cảnh này, khiến em bị sốc nặng để đưa em ra. Hay là, em muốn ở trong đó với mỹ nữ gì đó của em, dù gì em từng nói em là đồng tính nữ sao?”
Tôi cúi đầu, đưa tay sờ trán, hắn bỏ ra ngoài, khuôn mặt lạnh còn hơn nước đá. Tôi thậm chí chưa nghĩ ra cách để hiểu được nét mặt và biểu cảm của hắn. Hắn làm vậy với cơ thể của tôi mà còn giữ được cái bộ mặt lạnh lùng như vậy, nhà tôi nợ hắn nhiều tiền lắm à?
Liêu câm vừa ra ngoài thì Lan Tuyết và Dương Nghị đã lao vào. Ánh đèn pin lập lòe sáng, miệng của Lan Tuyết không ngừng nói như một khẩu súng máy.
“Lý Phúc Phúc! Mày nói rõ ràng cho bà đây biết, mày với Liêu câm kia gạo nấu thành cơm rồi à? Mịe! Nghiệp mà! Hai đứa mày vụng trộm từ khi nào hả? Cơ mà, cơ mà, mày cũng quá là không coi trọng địa điểm đó!”
So với Lan Tuyết, Dương Nghị vẫn ân cần hơn. Hắn kéo Lan Tuyết qua một bên rồi nói: “Thôi nào, đừng nói nữa. Để Phúc nhà mình đi tắm thay đồ đi, cả người ướt đẫm rồi.”
Chúng tôi đi ra khỏi nơi đó, chiếc xe địa hình màu xanh quân đội quen thuộc đang đậu cách đó không xa. Liêu câm đang ngồi ở ghế lái cầm di động, tựa hồ đang gửi tin nhắn. Lam Ninh đang đứng cách chiếc xe vài bước. Hắn nhìn Liêu câm với đôi mắt lạnh lùng. Còn Liêu câm thì dường như đang lờ đi không nhìn Lam Ninh.
Lúc tôi đến gần, Lam Ninh quay lại nhìn tôi, gần như nghiến răng mà nói: “Nếu tôi biết cách này có thể cứu được em thì tôi nhất định sẽ làm, tôi sẽ không nhường cơ hội cho người khác."
"Cạch" Liêu câm ném điện thoại táp lô xe, mặt vẫn không biểu cảm, và không lên tiếng, nhưng dường như hắn có vẻ tức giận.
Dương Nghị đẩy Lam Ninh: “Thôi đi người anh em, lên xe đi. Có ai nghĩ là mọi chuyện sẽ như vậy đâu. Để Phúc Phúc về thay đồ và sưởi ấm đã, nếu không con bé bị cảm lạnh rồi sốt giờ đó, rồi lại phải đi bệnh viện nữa. Đừng có ở đó bận tâm mấy việc không đâu nữa.”
Lúc chúng tôi đi về phía chiếc xe, Lam Ninh dường như cố ý đi nhanh hơn, giành lấy ghế phụ lái.
Xe nhanh chóng quay trở lại khu vực thành thị, đường sá đã trở nên đông đúc hơn. Liêu câm dừng xe trước một khách sạn nhỏ, vẫn không nói lời nào, mọi người đều bật chế độ câm!
Lan Tuyết kéo tôi lên lầu. Bọn họ đã thuê phòng ở đây rồi, thậm chí quần áo cũng đã mua sẵn. Lúc tôi tắm, Lan Tuyết hỏi tôi về việc ở trong gương, rồi kể cho tôi nghe mọi chuyện sau khi tôi bị kẹt ở bên trong chiếc gương đồng.
Lan Tuyết kể, khi đó mọi người đều hốt hoảng, Lan Tuyết cõng tôi sau lưng, lao vào màn mưa, tính chạy ra ngoài để chặn xe đi nhờ, vốn định đưa tôi tới thẳng bệnh viện nhưng Dương nghị lại bảo muốn gọi điện cho Liêu câm, vì hắn đã nhìn thấy vài thứ kỳ lạ trên màn hình video mà hắn quay được bằng điện thoại. Ban nãy, sau khi tôi ngã xuống đất, Dương nghị đã xem lại video, trong video có thể thấy sau khi chiếc điện thoại bị rơi xuống đất thì tôi đã tiến lại gần chiếc gương kia, rồi một ánh sáng trắng xuất hiện, sau đó là tôi ngã xuống, dường như có thứ gì đó chui ra khỏi gương, xong lại thu nhỏ lại.
Liêu câm nghe xong thì bảo hắn sẽ tới ngay, nên ba người họ đã thuê một phòng khách sạn, rồi yên tâm tắm rửa, thay đồ.
Tôi thì than thầm, sao không ai nghĩ tới thay đồ cho tôi trước chứ? Nhưng mà nghĩ lại, cũng may không thay, chứ không giờ đồ sạch lại bị bẩn nữa rồi.
Sau khi Liêu câm tới, hắn xem video rồi bế tôi lên xe, mọi người cũng vội vã đi theo, khi đó, cũng không ai nghĩ là Liêu câm sẽ làm như thế với tôi.
Lan Tuyết nói: “Nếu như tao biết hắn sẽ làm thế với mày thì tao đã cản luôn từ đầu rồi. Phúc, mày nói thật cho tao biết, hai người đã đi tới bước nào rồi?”
Dòng nước ấm lan khắp người, tôi vỗ vỗ mặt, lắc đầu cố xua đi cảm giác và hình ảnh đã thấy trong đầu, dường như sự đụng chạm của hắn chưa từng ngừng lại vậy, tôi thậm chí còn nhớ rõ hình dáng của hắn, vô cùng rõ ràng. Mẹ kiếp! Tôi bất lực nhìn bản thân mình lại bị Liêu Thanh Cơ dụ dỗ.
Lan Tuyết hét lên từ bên ngoài: “Này, nói tao nghe! Mày làm sao vậy? Mày phải nói tao mới biết lần sau có nên xông vào ra tay hay không chứ.” Nói rồi nó lại ủ rũ, yếu ớt nói: “Nhưng thật ra ấy, tao có xông vào cũng chẳng ích gì. Khả năng đánh nhau của hắn thật sự quá chiến mà. Thôi, khai giảng xong để tao đăng ký thêm mấy lớp thể chất nữa, đảm bảo sau một năm sẽ nâng cao khả năng chiến đấu, vượt qua hắn!”
Tắm rửa thay đồ xong, tôi bước ra khỏi phòng tắm, nhìn Lan Tuyết và nói: “Tao và Liêu Thanh Cơ chưa có gì cả, hắn làm vậy chỉ để cứu tao thôi, chẳng có liên quan gì tới tình cảm cả. Mày có gì ăn không? Tao đói quá!”
Lúc này điện thoại của Lan Tuyết vang lên. Vừa nhấc máy đã nghe tiếng của Dương Nghị: “Hai người xuống đây mau, khí thế của Liêu câm và phú nhị đại kia ghê quá, tôi chịu hết nổi rồi.”