Phù thế phù thành- Chương 09

Chương 9 – Mượn tiền như cởi áo

Sau khi khuyên phục chị diễm lệ về nhà, Tuần Tuần tiếp tục ở lại chăm sóc giáo sư Tăng. Nhìn gương mặt hốc hác của người cha kế, Tuần Tuần không thể không nhớ đến vị giáo sư bước chân thoăn thoắt, cử chỉ nho nhã của ngày trước, không biết giáo sư Tăng của lúc đó có từng nghĩ đến rằng, mình lại có một ngày bất tỉnh nhân sự thế này, và sức khỏe của mình lại trở thành một trò chơi của người thân?

Buổi chiều, có sinh viên trong học viện đến thăm ông, Tuần Tuần đang bận tiếp đãi họ thì có điện thoại đến, là số lạ. Cô bắt máy, bên kia đầu dây là một giọng nói xa lạ mà quen thuộc, đó là Trì Trừng.

“Tôi biết ngay loại người như cô sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một cuộc gọi nào mà.” Giọng nói của anh pha lẫn ý cười, ngay cả lời hàn thuyên anh cũng lượt bớt, thân thuộc đến không ngờ được.

Tuần Tuần hỏi: “Sao anh lại có số của tôi?”

“Cô không cho thì tôi không biết đi hỏi sao?”

“Hỏi ai?”

“Mẹ chồng của cô đó.” Trì Trừng nói như lẽ đương nhiên, “Tôi nói là có chuyện cần thỉnh giáo cô, bà ấy liền lập tức cho tôi số.”

Tuần Tuần cơ hồ là muốn ngất đi, chỉ có việc mà anh không nghĩ đến thôi, chứ không có việc mà anh làm không được.

“Vậy tôi có thể thỉnh giáo anh có chuyện gì muốn thỉnh giáo tôi không?”

“Không có gì, chỉ muốn hỏi đêm qua cô về nhà hơi muộn, Tạ Bằng Ninh không làm khó cô chứ?”

Anh nói rất thành khẩn. Tuần Tuần đi ra khỏi phòng bệnh, cố kìm nén mà nói: “Đừng giả vờ như anh không biết suốt đêm qua anh ấy không về nhà, nếu như tôi đoán không sai, Thiệu Giai Thuyên đêm qua cũng chưa hẳn đã ở bên anh chăng.”

Trì Trừng lại cười: “Vẫn là khi giả vờ hồ đồ trông cô dễ thương hơn. Nhưng lúc đầu tôi thật sự không biết đêm qua Giai Thuyên không trở về…. cũng toàn nhờ người chồng chu đáo của cô, anh ta đặt hai phòng cho hai chúng tôi. Như vậy cũng tốt, dù gì cũng đâu thể phụ lòng anh ta, tôi nghĩ anh ta cũng biết là khi ngủ say, Giai Thuyên thích ghé vào tai người bên cạnh mà ngáy.”

Tuần Tuần im lặng, cảm thấy ngượng ngùng.

“Anh nói với tôi những lời này để làm gì?”

“Chỉ là trò chuyện. Tôi cảm thấy chúng ta có cảnh ngộ như nhau, nên càng dễ có cùng đề tài hơn.” Anh nói như đùa giỡn. “Sáng nay Giai Thuyên về rồi, cô ấy nói với tôi đêm qua đến bệnh viện xử lý vết thương xong thì đã quá trễ, bệnh viện lại gần nhà ba mẹ chồng của cô, do đó Tạ Bằng Ninh đã đưa cô ấy đến đó một đêm. Về mặt này Giai Thuyên và cô không giống nhau, cô ấy rất thẳng tính, trong lòng nghĩ gì thì đều viết hết trên mặt, nói dối một chút cũng rụt rè, lúc về cô ấy còn cố tình mua bữa sáng cho tôi, ngày thường cô ấy không chu đáo đến thế.”

“Vậy anh trả lời cô ấy thế nào?”

Trì Trừng nói: “Đương nhiên là tôi có chút không vui, dẫu sao thì vợ chưa cưới của tôi đã một đêm không về. Cô ấy cảm thấy áy náy, chẳng phải tôi sẽ càng có phúc lợi sao, ngại gì mà không nhận?”

“Nhảm nhí.” Tuần Tuần rầu rĩ đáp lại.

“Cô cũng có thể hưởng thụ phúc lợi này, đương nhiên, tiền đề là Tạ Bằng Ninh phải phối hợp.” Bên kia đầu dây, Trì Trừng dường như đang ngồi trong xe có âm nhạc nhẹ, đó khiến cho giọng điêu của anh càng thêm nhẹ nhõm. “Đề nghị mà tôi đặt ra đêm qua, cô suy nghĩ thế nào rồi? Họ làm càng quá mức cũng chưa hẳn không phải một việc tốt, cứ mặc kệ họ, lúc kéo lưới sẽ càng mát lòng hơn. Với bản lĩnh giả vờ hồ đồ của cô, điều này sẽ không mấy khó khăn.”

Tuần Tuần sẽ không nói với anh vấn đề này đã quấy nhiễu cô cả một đêm, cô chỉ nói ra kết luận.

“Tôi rất nghi ngờ. Nếu như anh thật lòng yêu qua một người, thì dẫu cho người đó có lỗi, anh cũng sẽ không đặt cô ấy vào vị trí của một con thú săn mà dốc tâm tính toán đến thế.”

Trì Trừng dễ dàng phản bác lại cô: “Sai! Cô nói như thế đúng lúc có thể chứng minh cô chưa từng yêu. Trên thực tế, chỉ có người từng bỏ ra tình cảm mới hiểu, chính vì mình đã quá để tâm một người, mới càng muốn mang những điều không tốt đó gấp bội mà trả lại cho người đó. Cả hai đều bận như vậy, ai mà rãnh mang tâm tư đặt vào một người chẳng liên can gì? Mặc kệ và phớt lờ mới là biểu hiện của sự vô tình.”

Tuần Tuần chẳng hơi đâu phản bác lại những lý lẽ hoang đường của anh. “Hiện giờ tôi không có tâm tư nghĩ ngợi những điều này!”

“Nghe ngữ điệu của cô, hình như là tâm trạng rất không tốt? Cô có thể xem tôi là thùng rác.” Anh khảng khái nói.

Tuần Tuần thật không dám tùy tiện sử dụng cái thùng rác này, cô sợ có một ngày nào đó cái thùng rác này không vui thì sẽ nhét lại hết những gì cô bỏ vào đó trở về miệng cô. Vốn định kết thúc cuộc gọi này, đột nhiên cô nhớ ra hình như Trì Trừng có nói anh học dược, do dự một lúc, cô đã hỏi anh về loại thuốc đặc hiệu định dùng cho giáo sư Tăng.

Quả nhiên không sai, trước khi trả lời, Trì Trừng đã truy hỏi cho đến cùng đầu đuôi sự việc, Tuần Tuần chỉ đành tường thuật lại cho anh nghe bệnh tình của giáo sư và hai lựa chọn đặt ở trước mắt.

Trì Trừng cũng nghĩ ngợi một lúc rồi mới đáp: “Tôi biết loại thuốc mà cô nói. Nếu nói trên lập trường dược lý, thì bác sĩ của ba kế của cô cũng đã trình bày tương đối rõ ràng rồi. Sức chịu đựng đối với thuốc đích thật là thay đổi theo từng người, ai cũng không dám đưa ra kết luận. Nhưng nếu nói ở góc độ của một người bạn, tôi chỉ muốn hỏi, nếu như cô phản đối, thì mẹ của cô sẽ từ bỏ phương án trị liệu này?”

Tuần Tuần cũng không có thời gian suy nghĩ về việc mình có thêm một “người bạn”, cô bức thiết phải thừa nhận rằng đối phương đã đánh thẳng vào vấn đề mấu chốt.

“Tôi nghĩ là không.” Cô thật thà đáp lại.

“Vậy vấn đề còn lại chỉ còn là việc ủng hộ bằng hành động hay là không thôi. Nói trắng ra, cũng chính là vấn đề tiền bạc. Theo như tôi biết, loại thuốc đó không rẻ đâu, hơn nữa nó không nằm trong diện bảo hiểm và phí trị liệu do nhà nước cung cấp.” Thấy Tuần Tuần không nói gì, anh ám thị: “Nếu như cô có khó khăn……..”

Đương nhiên là Tuần Tuần từ chối, làm sao mà cô có thể dùng tiền của anh chứ, tuy rằng trước khi rời khỏi, chị diễm lệ đã nói rõ là cần sự hỗ trợ của con gái về mặt kinh tế. Loại thuốc đặc hiệu mà giáo sư Tăng cần sử dụng, mỗi một ống tiêm cũng gần 10 ngàn (CND), cộng thêm những phí trị liệu khác, tính theo cách bảo thủ, e là cũng phải cần đến khoảng 200 ngàn. Con số này đối với một thành phố có tiếng là phí khám bệnh đắt đỏ tuy không đến mức kinh người, nhưng loại trừ phạm vi chi phí mà nhà nước cung ứng, số tiền này không khác nào một con số thiên văn đối với một chị diễn lệ không tài sản không người thân ủng hộ. Lúc đó Tuần Tuần đã nói rõ với mẹ mình, số tiền cô có thể sử dụng trong tay nhiều nhất chỉ có hơn 80 ngàn một ít, hy vọng chị có thể suy nghĩ thận trọng. Nhưng chị diễm lệ ý đã quyết, thề không dao động, khi Tuần Tuần hỏi chị có thể lấy ra bao nhiêu, mới phát hiện ra người mẹ quản lý tiền tài mười mấy năm này, tích lũy còn it hơn con gái của mình.

Mượn tiền là cấm địa của Tuần Tuần, quan hệ có thân thiết cách mấy đi nữa mà hễ chạm đến tiền bạc cũng đều sẽ trở nên là lạ, huống chi là với thân phận đặc thù như Trì Trừng, xem như thanh niên cuồng vọng, thật chất là một người tâm tư khó lường.

Buổi chiều, Tuần Tuần căn dặn y tá cẩn thận mọi việc, sau đó rời khỏi bệnh viện. Mẹ chồng gọi đến bảo cô qua bên bà một chuyến để lấy ít thức ăn trước khi về nhà, do đó Tuần Tuần đã vòng qua đó.

Mẹ chồng của Tuần Tuần là một người đàn bà có bàn tay khéo léo, sau khi về hưu không có gì làm, bà đã chuyên tâm nghiên cứu thức ăn để qua ngày. Hôm qua hứng chí bà đã làm ít điểm tâm, muốn cho con trai và con dâu nếm thử. Người già rất chu đáo, biết Tuần Tuần không thích ăn ngọt, do đó ngoài làm cho con mình ra bà cũng đã chuẩn bị ít món có vị mặn cho con dâu. Tuần Tuần thật tâm khen ngợi tay nghề của bà, người già vui mừng đến không khép được miệng, trước khi ra cửa, bà còn không quên nhắc nhở một câu: “Mẹ có cho thêm muối Natri trong điểm tâm, ăn thức ăn có muối Natri dễ sinh con trai.”

Tuần Tuần khựng lại, không lâu trước đó, cô còn chuyên tâm chuẩn bị làm một người mẹ, nhưng bây giờ, cô rất khó mà tưởng tượng ra đứa con mang dòng máu của cô và Tạ Bằng Ninh sẽ là một tình huống như thế nào.

Cô đứng ở trước cửa, mỉm cười nói với mẹ chồng: “Bên nam cũng phải ăn nhiều thì mới được. À phải, mẹ, không phải tối qua Bằng Ninh và dì nhỏ ở bên này sao? Sao không tiện thể bảo anh ấy mang về?”

“Hôm qua?” Trong mắt của người già lập tức xuất hiện sự kinh ngạc không thể che đậy, thần tình trên mặt hoán đổi liên tục, “À…. Bằng Ninh…. à phải, con cũng biết, người già trí nhớ kém, làm phiền con phải chạy qua đây rồi.”

Tuần Tuần gật đầu cười nhẹ: “Không có gì, gần đây con vì chuyện của chú mà thường xuyên ra vào bệnh viện, không có thời gian qua thăm mẹ.”

Mẹ chồng xoa xoa tay của Tuần Tuần: “Con ngoan, gần đây con mệt mỏi rồi. Bằng Ninh công việc bận rộn, nếu không cũng có thể san sẻ với con. Nhưng chúng ta làm phụ nữ là thế, đàn ông ở bên ngoài lo cho sự nghiệp, còn chúng ta thì chăm nom nhà cửa. Con cũng phải hiểu cho nó, ở bên nó nhiều hơn.”

Tuần Tuần đều gật đầu nhận lời. Cô ra khỏi tòa lầu nơi nhà mẹ chồng, nhìn ánh hoàng hôn, hít sâu một hơi. Có một câu nói rất đúng: Mẹ chồng có tốt cách mấy, cũng là mẹ của người ta. Bất kể ngày trước bà có thương bạn bao nhiêu đi nữa, khi vợ chồng xảy ra vấn đề, bà cũng mãi mãi đứng về phía của con trai mình.

Trên đường về, điện thoại của chị diễm lệ lại như hình với bóng mà kéo đến. Chị nói, bệnh viện báo rằng bệnh của giáo sư Tăng không thể kéo dài, nếu như quyết định sử dụng phương án hai thì phải nhanh chóng vào viện ký giấy bảo chứng, phí trị liệu cũng phải lần lượt chi trả.

Tuần Tuần hỏi: “Nhưng tiền không đủ thì có thể làm sao chứ?”

Chị diễm lệ im lặng giây lát, oán trách: “Mẹ đã nói từ sớm, bảo con ngày thường hãy quản lý tiền của chặt một chút, nhưng con thì sao, cái gì cũng nghe theo Tạ Bằng Ninh. Kết hôn ba năm rồi, trong tay chỉ có nhiêu đó tiền, nói thế nào cho được nữa!”

Tuần Tuần không nói năng gì, cãi nhau vô ích.

“Ngày mai con mang 60 ngàn qua đây trước, bên mẹ cũng còn chút ít, phần còn lại sau này hãy tính.” Chị diễm lệ nói.

“Mẹ có cách gì để nghĩ ?” Mẹ của mình có bao nhiêu bản lĩnh, Tuần Tuần biết rõ hơn ai hết.

“Con và Bằng Ninh thương lượng thử xem, bên nó nhất định có thể lấy ra.”

“Anh ấy?”

“Không phải nó thì là ai? Người nằm trong bệnh viện cũng là ba vợ của nó, việc liên quan sống chết, người con rể như nó có thể không lo sao?”

“Con và anh ấy là vợ chồng, mỗi một đồng con có thể lấy ra đều là tài sản chung của hai vợ chồng, sao có thể nói là anh ấy không lo?”

“80 ngàn? Lúc trước mẹ khổ tâm cho con lấy nó chính là vì 80 ngàn này? Nhà vợ có chuyện là lớn hơn trời, nó đã cưới con, thì chuyện của con chính là chuyện của nó.”

Cái câu “Bán thân hợp pháp” của Trì Trừng tự nhiên nhảy ra từ não của Tuần Tuần.

“Con và anh ấy xảy ra chút vấn đề.” Tuần Tuần thấp giọng nói.

“Cái gì?” Hiển nhiên là chị diễm lệ đã nghe không hiểu.

“Con phát hiện trong lòng anh ấy có người khác.”

“Nó lăng nhăng ở bên ngoài bị con bắt được?”

“Vậy thì không có, chỉ là con cảm thấy thôi.”

Phía bên của chị diễm lệ lại im lặng một lúc. Tuần Tuần dời điện thoại ra xa lỗ tai vài milimét, quả nhiên, lát sau, lời nói của chị diễm lệ ập đến như vũ bão. “Gì mà cảm giác, chẳng lẽ mày cũng được mở mắt trời như ba của mày rồi? Nó lại không bị mày bắt gian trên giường, cho dù để mày bắt được, thì cũng là mày có lý, vậy thì nó càng phải trả tiền, mày đừng có mà tào lao nữa! Tao dạy mày như thế nào hả, đàn ông là phải dỗ, phải quản……”

“Con chỉ nói thôi, bây giờ không có gì nữa” Tuần Tuần nói xong thì liền cúp máy, dẫu rằng cô hoàn toàn có thể tưởng tượng hình ảnh chị diễm lệ nhảy điên đầu ở bên kia. Cô hối hận rồi, ngay từ đầu đã không nên nhắc đến việc này với mẹ của mình.

Về đến nhà, Tạ Bằng Ninh đã ở trong phòng sách. Tuần Tuần đi xem con mèo già, xác định rằng nó không phải chịu thêm trừng phạt nào nữa rồi mới đi đến bên chồng mình, đặt điểm tâm do mẹ chồng làm lên bàn làm việc của anh.

“Mẹ nói quên đưa cho anh cái này khi anh về nhà đêm qua.”

Tạ Bằng Ninh nhìn cô một cái, mở hộp điểm tâm ra, cười nói: “Đâu phải là trẻ con nữa, ai mà còn ăn cái này.”

“Tay của Giai Thuyên không sao chứ?” Tuần Tuần hỏi với giọng bình bình.

“À, đã tiêm thuốc phòng ngừa, chắc sẽ không có gì.” Tạ Bằng Ninh đặt tay lên tay của Tuần Tuần, “Quầng thâm mắt của em sao lại đậm như vậy, đêm qua ngủ không ngon? Bệnh của chú em sao rồi?”

Nhìn hai bàn tay đặt vào nhau, trong lòng Tuần Tuần nghĩ, chẳng lẽ lại là “hiệu ứng áy náy” mà Trì Trừng nói?

Cô suy nghĩ một lúc, rồi mới nói với giọng rất nhỏ: “Bằng Ninh, em có việc muốn thương lượng với anh, anh…. trong tay anh hiện giờ có dư tiền không?”

“Em cần bao nhiêu?” Tạ Bằng Ninh ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Tuần Tuần hỏi anh lấy tiền tiền từ sau khi kết hôn đến nay, trước đây kinh tế của họ được phân rạch tương đối hợp lý, anh phụ trách phí sinh hoạt gia đình và số tiền mà trước khi kết hôn anh đã hứa sẽ cho cô hàng tháng, cô chưa bao giờ nói không đủ.

“Anh có bao nhiêu?” Tuần Tuần cúi thấp đầu hỏi.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

“Bệnh của chú em cần 200 ngàn, mẹ em và em gộp lại cũng không đủ.”

“200 ngàn? Sao lại có thể? Rõ ràng chú của em được hưởng thụ phí trị liệu toàn phần từ nhà nước mà!”

Lời đã đến nước này, Tuần Tuần chỉ lại có thể kể cho chồng cô nghe một lần nữa toàn bộ sự việc.

“Chuyện này tuyệt đối không được!” Một Tạ Bằng Ninh xuất thân từ ngành y không khó để lý giải chuyện này. Anh nén lại sự kích động của mình trước đó, tâm bình khí hòa mà nói với vợ: “Chúng ta cứ tạm không thảo luận về tính an toàn của loại thuốc đó đã, gác chuyện này qua, thì quyết định của mẹ em cũng tuyệt đối là một quyết định không sáng suốt. Bằng cái gì mà hai mẹ con em chịu hết chi phí loại thuốc đó, còn con cái ruột thịt của ông ấy lại đứng ngoài không lo gì? Bởi vì người ta biết rõ quan hệ lợi hại bên trong đó, mẹ của em không có văn hóa, vậy mà em cũng hồ đồ! Nếu như….”

Anh thao thao bất tuyệt mà phân tích cái lợi cái hại và hậu quả của sự việc với cô, những lời phân tích này cũng là sáng suốt, là lí trí, hoàn toàn giống với những người thân thích cao minh của gia đình họ Tăng.

Tuần Tuần thờ thững nghe anh nói, cô đột nhiên ngắt ngang: “Bằng Ninh, không phải căn nhà kia vừa thu được tiền thuê của một năm sao? Có thể đưa nó cho em trước không… ý em là ứng cho em trước, em sẽ trả lại.”

Sau khi kết hôn, vợ chồng họ đã đầu tư vào một căn hộ nhỏ, vì giá đất tăng, do đó giờ đây cho thuê, thu nhập cũng khả quan.

“Xem ra em căn bản là không hiểu những lời anh nói!” Tạ Bằng Ninh thở dài một hơi.

“Vậy những lời em nói anh có hiểu không?”

Căn hộ đó lúc trước khi mua là trả đủ, lúc mua giá không mấy đắt, Tạ Bằng Ninh chi trả một nửa, nửa còn lại là tích lũy trước khi kết hôn và của hồi môn của Tuần Tuần .

Tạ Bằng Ninh do dự một lúc, anh nói: “Vốn dĩ đưa cho em cũng không sao. Nhưng mấy hôm trước Giai Thuyên nói công ty của cô ấy có một hạng mục quản lý tài sản rất thích hợp với chúng ta, do đó anh đã tạm đưa số tiền chưa cần sử dụng cho cô ấy rồi.”

Tuần Tuần hiểu rồi, cô từng nghe mẹ chồng nói, Thiệu Giai Thuyên làm cố vấn trong một công ty chứng khoáng ở Thượng Hải…..

— “Sao tôi cảm thấy hắn vẫn luôn sỉ nhục trí thông minh của cô nhỉ ?”
— “Nhưng có rất nhiều lúc, chính vì cô cần quá ít, người ta sẽ không thèm cho cô luôn, kết quả là cô chẳng có gì cả.”

Trì Trừng là tên khốn, nhưng khốn kiếp hơn là mỗi một lời của anh đều đánh thẳng vào vấn đề.

Tuần Tuần từ từ rút lại tay của mình, cô lạnh lùng hỏi: “Chẳng lẽ anh cảm thấy ngay cả việc nói với em một tiếng cũng không cần thiết sao?”

Tạ Bằng Ninh có hơi phản ứng không kịp. “Anh tưởng em sẽ không quan tâm những việc này.”

“Cũng giống như em không quan tâm đêm qua anh đã đi đâu?”

Lần này, trong mắt anh đã thật sự lộ sự kinh ngạc rồi, mãi một lúc sau, anh mới tự trêu mà cười nói: “Nói đến tiền, anh cảm thấy em như đột nhiên biến thành một người khác vậy.”

“Nói không chừng em chưa bao giờ là người mà anh tưởng tượng.”

Tạ Bằng Ninh lấy ra một tấm thẻ tín dụng từ hộc tủ, đẩy qua cho Tuần Tuần.

“Thôi được rồi, cãi nhau vì cái này không có gì hay ho. Ở đây là 20 ngàn, hiện kim trong tay anh chỉ còn nhiêu đây, em cần thì lấy đi.”

Ngón tay của Tuần Tuần sờ lên những nét chữ nổi lên trên tấm thẻ, trong đầu đột nhiên nghĩ đến những chuyện chẳng liên can.

Đó là một cách ví von hoang đường.

Xòe tay xin tiền người khác cũng giống như là cởi áo trước mặt người ta vậy. Nếu như nói chấp nhận sự giúp đỡ của Trì Trừng giống như là cởi áo trước một người xa lạ, vậy thì, nhận 20 ngàn này của Tạ Bằng Ninh, chẳng khác nào một người phụ nữ lột sạch y phục bên cạnh một người đàn ông vừa tuyên bố rằng anh không yêu cô, dẫu cho họ đã từng vô số lần đối mặt nhau không hề giấu giếm, nhưng đó cũng chỉ khiến cho giây phút này càng thêm xấu hổ.

“Cô ấy sẽ không thảo luận những vấn đề không hay ho này với anh đâu chăng?” Tuần Tuần cười hỏi.

“Chẳng biết em đang nói gì.” Tạ Bằng Ninh ngoài miệng nói thế, nhưng trong tiềm thức anh đã đang né tránh ánh mắt của cô.

Sau bữa ăn không lâu, Tạ Bằng Ninh nói đơn vị công tác có việc gấp cần phải ra ngoài. So với cái đáp án đi gặp Thiệu Giai Thuyên, Tuần Tuần nghiêng về lý do anh đang lẩn tránh người vợ đột nhiên trở nên xa lạ này hơn.

Tuần Tuần gọi cho Tăng Dục, “Tôi đã gửi ở chỗ của cô tổng cộng bao nhiêu?”

“Cô đợi một lát.” Một lúc sau Tăng Dục mới tiếp tục cuộc gọi, như là vừa tìm được một địa điểm thích hợp để nói về chuyện này. “Ý cô là số tiền cô nhờ tôi bảo quản từ khi lên phổ thông đến nay? Để tôi xem lại sổ…. tổng cộng có năm mươi ba ngàn bảy trăm hai mươi sáu đồng ba xu, nếu như không tính đồ vật.”

“Ngày mai tôi có thể đến chỗ cô lấy lại không?”

“Tận thế rồi sao?” Tăng Dục kinh ngạc vô cùng, nhưng rất nhanh, cô đã hiểu ra, nhất thời không biết phải nói gì.

“Tuần Tuần, cô suy nghĩ kỹ chưa? Tôi bảo cô đến gặp bác sĩ, là hy vọng cô có thể khuyên răn mẹ của mình.”

“Tại sao? Đây không phải là điều mà mọi người hy vọng nhìn thấy sao?”

“Cô đừng châm chọc tôi! Thành thật nói với cô, trong lòng tôi cũng không thoải mái chút nào. Hiện giờ người bị bệnh là ba ruột của tôi, không ai hy vọng ông ấy khỏe lại hơn tôi cả, nhưng cô lại như đang ép tôi thừa nhận tôi đang đứng ngoài sự việc.”

“Tôi không ép cô.”

“Ba tôi trở nên như ngày hôm nay không ai muốn cả, nếu như ông ấy không tỉnh lại, tôi chăm sóc ông ấy cũng không dám có nửa lời oán than. Nhưng có những việc cô biết rõ mà, anh chị của tôi hận ba đến mức nào, đừng nói là họ, nhiều lúc tôi cũng hận. Mẹ của tôi chết như thế nào cô nhớ chứ, bà ấy là bị tức đến sinh ung thư, bà ấy và ba tôi là vợ chồng gương mẫu 20 năm, đến khi bà ấy nằm trong bệnh viện, ba tôi đến đưa cơm xong trở về lại còn mò lên giường của mẹ cô. Anh chị của tôi chính mắt nhìn thấy bà chết không nhắm mắt, mẹ tôi qua đời chưa bao lâu, ông ấy đã vội vàng tái hôn. Lúc đó họ đã nói, nếu như ông ấy lấy mẹ cô, họ sẽ xem như mình không còn ba mẹ nữa. Nếu như ba tôi mất, họ sẽ về tiễn ông ấy, nhưng chỉ cần một ngày ông ấy còn ở với mẹ cô, họ cũng sẽ không vì ông mà rơi một giọt lệ.”

Tuần Tuần nói: “Tôi biết, do đó tôi chưa từng nghĩ qua phải trách họ.”

“Vậy thì cô trách tôi.” Tăng Dục nói: “Tôi và anh chị tôi không giống nhau, họ có thể bỏ đi xem như không có gì, tôi không thể. Tôi và gia đình của tôi sống với nhau 14 năm, nhưng tôi cũng sống với cô và bà ấy 14 năm. Những năm đầu khi hai người mới dọn đến, nhìn vẻ mặt đắc ý của mẹ cô, tôi nằm mơ cũng muốn bóp cổ giết chết bà ta, đương nhiên tôi cũng ghét cô, một đứa nịnh bợ từ nhỏ đã nhìn mặt người lớn mà làm người. Nhưng nói thế nào tôi cũng đã ăn cơm do mẹ cô nấu 14 năm, bà ấy không bạc đãi tôi, lúc nhỏ tôi giành đồ của cô, bà ta rõ ràng biết là tôi không đúng, nhưng cũng vẫn phạt cô. Con người chính là thế, tôi vẫn không thích mẹ cô, nhưng từ lâu tôi đã không còn hận bà ta. Những năm nay, nếu như không nhờ xem hình, tôi đã không còn nhớ gương mặt của mẹ mình nữa, nhưng tôi muốn quên hai người cũng khó. Quyết định của anh chị tôi tôi không thể làm trái, họ là người thân của tôi, vấn đề là cô và người thân của tôi thì có khác biệt gì? Cô nghe tôi nói, khuyên mẹ của cô, cho dù ba tôi không tỉnh lại nữa, tôi cũng hứa với bà ấy, đợi khi ba rời khỏi, tôi đồng ý chuyển nhượng cho bà ta căn nhà mà ba mua dưới danh nghĩa của tôi, như vậy bà ta có thể an tâm rồi chứ?”

Tăng Dục nói xong, nhẫn nại chờ đợi trả lời của Tuần Tuần.

Tuần Tuần nhớ lại nét mặt khi chị diễm lệ nói phải chờ giáo sư Tăng nghỉ hưu cùng chị đến quảng trường khiêu vũ.

Cô hỏi Tăng Dục: “Cô nghĩ tôi có thể khuyên được bà ấy? Cô cũng biết là 14 năm, 14 năm nay, cho dù bà ấy có ích kỷ đi nữa, thì chẳng lẽ cuộc hôn nhân này đối với bà ấy mà nói, ngoại trừ căn nhà ra thì chẳng còn gì khác?”

Ngày hôm sau, trước khi đi làm Tăng Dục đã mang tiền đến địa điểm hẹn trước với Tuần Tuần, ngoại trừ 50 mấy ngàn của Tuần Tuần ra, còn có một tấm thẻ của cô.

“Tôi chỉ có bấy nhiêu. Đừng cho anh chị của tôi biết, họ sẽ thương tâm đó.”

Nhờ gom góp đủ chỗ, phí trị liệu của giáo sư Tăng cũng có thể nói là tạm ổn. Chị diễm lệ chẳng biết gì, chị hài lòng mà tin rằng dưới sự chỉ đạo của mình, con gái đã nắm quyền lớn trong kinh tế gia đình. Chị nghĩ lại những câu nói kỳ lạ của Tuần Tuần hôm qua, lại cảm thấy không an tâm, liền hết lời cảnh cáo Tuần Tuần đừng nghi thần nghi quỷ nữa, đàn ông khi còn trẻ có tố chất bay bướm là chuyện bình thường, qua mấy năm sau, đợi khi họ già rồi, thì cho dù có tâm tư đó cũng chẳng còn năng lực nữa, lúc ấy tự nhiên sẽ ngoan ngoãn qua hết quãng đời còn lại với người phụ nữ bên cạnh thôi.

Tuần Tuần an ủi mẹ mình rằng hôm qua chỉ là nhất thời giận lẫy nên mới nói thế thôi.

Chị diễm lệ cầm 200 ngàn trong tay, lòng đầy kỳ vọng mà đi đóng chi phí. Tuần Tuần ngồi một mình trên băng ghế dài trong hành lang, nhìn bóng lưng của mẹ mình. Bấy lâu nay cô luôn tưởng rằng mình có thể cùng Tạ Bằng Ninh bên nhau đến già, dẫu cho không có tình cảm mặn mà, nhưng sự an ủi êm ấm của nhau cũng đủ để trải qua hết đời này. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, cô bắt đầu hiểu ra, đó là điều không thể nào.