Hạt Cát Nhỏ Nhoi
Trong cuộc đời, ai cũng có một người mẹ. Mẹ sinh ra, nuôi nấng, dạy dỗ và hy sinh tất cả vì ta nhưng không phải ai cũng hiểu được tấm lòng và tình yêu vô bờ bến của mẹ. Đôi lúc, ta trẻ thơ và vô tâm nhưng vẫn ngỡ mình đã đủ sâu sắc để thấu hiểu về mẹ… “Hạt cát nhỏ nhoi” – câu chuyện trong tập truyện cùng tên – chính là những tâm sự, ray rứt của một người con về sự hời hợt, nông nổi của mình trước bao la tình mẹ…
Hôm ấy, bố dắt con đến lớp. Giữa đường, chợt nghĩ ra, con bảo: “Bố về đi! Con tự đến trường được mà!”. Con nằng nặc đuổi bố về. Con vùng vằng khỏi tay bố. Buổi học đầu tiên trong đời, con thấy như mình đã thật lớn. Xúng xính áo quần mới, chiếc túi sách nằng nặng đeo ngang người, mũ lá rộng vành trên đầu, lũn cũn và hăm hở, con băng qua đường tới lớp. Con không thích mọi người nhìn thấy bố đưa con đi. Con muốn tự mình làm được một điều gì đó thật khác với bè bạn trang lứa của con.