[Thơ] [Hộp cảm xúc 4] Quê
Nghĩ về quê, ngập ngừng không viết nổi
Những hàng me xanh biếc buổi trưa hè
Bên chiếc võng, lời ru hời mẹ hát
Tiếng quê hiền xào xạc vết chổi tre.
Nghĩ về quê biết bao điều muốn kể
Thế mà sao không viết nổi thành lời
Ai trong lòng cũng có một nơi chốn
Để trốn dòng người hối hả ngược xuôi.
Bao năm qua bỗng thấy mình xa xứ
Thành khách trọ trên mỗi quán chợ đời
Mưa tầm tã, đất trở mình tư lự
Người tha phương rốt cuộc đã mấy mươi?
Nghĩ về quê dặn lòng không dám nhớ
Lá trầu cau cắt rốn bám rễ rồi
Lại sợ quên một ngày thành có tội
Bài học làm người mẹ dạy trong nôi.
Quê hương là tuổi xanh thời con gái
Xõa tóc thề thơ dại ngóng chờ ai
Quê hương là mối tình gã con trai
Giậu mồng tơi nhà người xanh xanh mãi.
Quê hương là khoảng trời đầy con nít
Huê mít chát nhưng ngọt suốt một đời
Quê hương là con chim nhỏ rong chơi
Dắt nắng mưa theo những bàn chân chạy.
Lấy dòng sông đo những điều thay đổi
Ngõ mười lăm đẹp nhất gởi nụ cười
Quê giữ lại vùng trời trong sạch quá
Nút áo em cài thăm thẳm biển khơi.
Nghĩ về quê ngập ngừng không viết nổi
Trước yêu thương câu chữ hóa tầm thường
Mỗi một người chỉ có một quê hương
Máu từ tim đắp thành hình đất mẹ.