Hẹn ước dở dang
Đến rồi đi thanh xuân là cơn gió
Thoảng vô tình trong nỗi nhớ đơn côi
Thanh xuân ơi cớ sao hoài bước vội
Để tình đầu hẹn ước mãi phai phôi.
Đã bao mùa lá đua nhau về cội
Bấy nhiêu lần bồi hồi nhớ người xưa
Trang sách cũ lặng im trên giá đỡ
Nhưng tình buồn chẳng ngủ mãi người ơi.
Mùa lá vàng xào xạc ngón tay đan
Nhớ hơi ấm chiều tà thu dịu dàng
Lời thì thầm thuở đầu ai có ngỡ
Nỡ vô tình người cất bước sang ngang.
Nuối tiếc làm chi khi mọi sự rõ ràng
Ta trở về với muôn vàn nỗi nhớ
Chất chứa đong đầy trái tim lầm lỡ
Hẹn một đời mãi chẳng thể nào quên.
Thanh xuân qua đi mối tình chết yểu
Lời hẹn ước dang dỡ chẳng vẹn nguyên
Người ra đi có bao giờ ngoảnh lại
Thanh xuân ngắn ngủi tình tủi tháng ngày.
Ngọc Trai