Vượt qua tất cả để ta có nhau
KẾT THÚC
Tối nay lại mất điện. Chán quá! Nó lẩm bẩm một mình. Buổi sáng thì trời mưa nó đã chán ngán lắm rồi, bây giờ thì mất điện + mưa. Còn thiếu 1 chút nữa là nó phát điên.
Nếu là ngày thường thì không sao nhưng hôm nay lại khác...
6/6/2006.
“Làm bạn gái của anh nhé!” Vậy đó thế là nó có bạn trai. Và hôm nay tròn 1 năm nó và người ấy quen nhau. Nhưng khổ nỗi người yêu thì nằm viện vì lí do rất củ chuối: tránh con chó và thế là bị xòe. Thời tiết thế này nó không được ra ngoài, đã thế còn mất điện không xạc pin điện thoại được, điện thoại bàn thì phải có điện mới hoạt động. Đúng là hiện đại quá mức cần thiết đến lúc mất điện thì xong luôn.
21h ngoài trời vẫn mưa. Nó rối bời chẳng biết làm sao. Ko biết anh có giận nó ko? Nó quyết định rồi phải quyết tâm đi bằng được. Cùng lắm là bị ăn đòn. Nó 25 tuổi rồi ko muốn bỏ lỡ tình yêu này được. Suốt quãng thời gian qua nó phấn đấu vì sự nghiệp học là quá đủ rồi giờ là lúc tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Vấn đề là nó đang bị ốm, không được đi mưa thế nên mẹ nó mới cấm đi chứ chẳng ai lại lỡ chia cách tình yêu của con.
23h trời ngày càng mưa to hơn. Nó đang đứng trước cổng bệnh viện nhưng khổ nỗi lại gặp ngay ông bảo vệ hâm hấp đang phê rượu. Ông ta bắt phải mang CMT+ Giấy phép lái xe+... để kiểm tra xem là người ở đâu. Sau hơn 20 phút xem xét, tra hỏi ông ta chốt hạ rằng: “ Chờ bảo vệ một lát, tôi chỉ coi hộ thôi.” Bực không tả nổi...
23h 45’. Sắp sang ngày mới rồi. Nó ức muốn phát khóc. Bình thường nó quen người trong bệnh viện nên vào đây lúc nào cũng đc. Hôm nay gặp phải ông hấp này thì chỉ còn liều vào thui.
Phù cuối cùng cũng vào đk. 23h55’, chỉ còn 5’ nữa, nó chạy vào phòng anh. Nhưng anh ko ở đây. Anh đi đâu rồi. Nó buồn quá, chẳng biết làm sao nữa...
Phụt... Bóng đèn tự dưng nổ. Nó phát hoảng. Trên đời này nó sợ nhất là ma, hiện tại nó đang ở trong bệnh viện nơi có nhà xác... tự dưng nó sởn cả gai ốc.
Trời tạnh mưa. Nó đành quay về. Thế là vừa bị ăn đòn mà chẳng đc điều gì... Nhưng điều đáng sợ nhất là nó sợ anh giận, sợ mất anh.
Nó khóc, những giọt nước mắt rơi xuống, rơi xuống... Nó cứ đi, đi trong vô thức. 12h. Đâu đó chợt vang lên tiếng chuông đồng hồ bất giác làm nó giật mình, nó chợt đứng sững lại. Tự dưng cơn gió lạnh thổi qua, nó khẽ rùng mình.
Nó đang đứng trước nhà xác. Nó sợ, quay đầu vội chạy đi. Nhưng không dường như có cái gì đó rất mạnh kéo nó lại. Nó hét lên: “ Maaaaaaaaaaaa”.
- Là anh đây. Anh Thành đây mà.
Nó bắt đầu lấy lại bình tĩnh, quay lại nhìn. Nó ôm chầm lấy anh rồi bật khóc như một đứa con nít xa mẹ lâu ngày mới gặp lại.
- Thôi nín đi. Sao lại khóc? Nhớ anh quá à?
- Anh hư lắm biết em sợ ma mà còn dọa em.
- Anh hư? Em có biết hôm này ngày gì ko? Sao tắt máy. Anh đang giận em lắm đấy có biết ko?- Anh hằn giọng vẻ tức tối.
- Tại máy em hết pin mà đang mất điện nên ko xạc điện đk. – nó vội thanh minh.
- Vậy tại sao giờ mới tới. Anh chờ em cả buổi.
- Trời mưa, em đang ốm nên mẹ ko cho đi. Em phải trốn ra ra ngoài anh có biết ko. Em phải khó khăn lắm mới tới đk đây mà anh còn trách em. Sao anh ko ở trong phòng mà ra ngoài làm gì? Lại còn hù em đau tim nữa chứ.
Rồi tự dưng anh dang rộng vòng tay ôm chặt nó. Anh nói: “ Đừng bao h xa anh nhé”...
Sau hôm đó, khỏi phải nói nó ốm nặng. Cái tội đêm mưa gió rét lon ton chạy ra ngoài gặp người yêu. Mẹ nó giận, tất nhiên đòn thì vẫn phải cho ăn nhưng chờ nó khỏi ốm mới tính.
Ngày nó khỏi ốm cũng là ngày anh ra viện. Dĩ nhiên mẹ nó cấm nó không đk ra khỏi nhà, chờ cho khỏi hẳn mới đk đi. Nó buồn thiu. Thành ra anh đến thăm nó. Nó vui phải biết.
Từ khi yêu anh cuộc sống nó ngày nào cũng toàn màu hồng tình yêu... Nhưng cho đến một ngày, nó chợt nhận ra giữa anh và nó có một khoảng cách ... Càng ngày anh càng xa nó...
Rồi vào một ngày anh nói lời chia tay... Nó chẳng nói gì cả, nó biết ngày này sẽ xảy ra chỉ có điều là sớm hay muộn mà thôi. Nó chẳng biết phải sao nữa chia tay anh, nó sụp đổ tất cả. Đây là lần đầu tiên nó yêu, nó yêu anh bằng tất cả con tim và giờ đây nó chỉ biết chúc anh sẽ tìm một người khác tốt hơn nó, lời nói đó khó khăn lắm mới có thể nói ra, tim nó nhói đau, nước mắt đã rơi từ lúc nào không hay. Nó quay lưng bước đi...
****************
CỐ GẮNG QUÊN
1 tháng sau. Nó hiện đang là nhân viên trong một công ty tư nhân. Nó tự nhủ lòng mình sẽ gắng làm việc thật tốt để dần dần xóa đi hình ảnh của anh. Thế nhưng lại một lần nữa anh xuất hiện làm trái tim nó thêm nhói đau. Anh thông báo sắp kết hôn và mong nó sẽ tham dự lễ cưới. Điều đáng ngạc nhiên là người vợ chưa cưới đó là... Nghe xong nó “ KO MUỐN SỐNG TRÊN ĐỜI NÀY NỮA!!!” Phải cố gắng lắm nó mới nguôi ngoai dần tình cảm dành cho anh, nhưng nó nhận ra vẫn còn yêu anh nhiều, nhiều lắm khi gặp anh...
Phen này bó tay thật rồi. Nó tìm đủ mọi cách mà nó biết để lấp đầy thời gian của mình. Nó lao vào làm việc để kiếm tiền, nhưng hình bóng anh cứ hiện lên trong đầu nó, rồi những kỉ niệm đẹp giữa 2 đứa... Sao anh có thể bỏ nó, rồi trong thời gian ngắn anh lại vội kết hôn với người đó. Nó không muốn khóc vì kẻ đã làm tan nát trái tim yếu ớt của nó nhưng vì tình yêu dành cho anh quá lớn nên dù muốn nó cũng không thể hận anh đk. Giờ đây khóc và khóc thôi ...
Và rồi cái ngày ấy cũng đến. Ban đầu nó đã định không đi nhưng phút cuối nó vẫn đi. Dù vẫn biết đến đó chỉ càng làm bản thân thêm đau khổ nhưng nó vẫn tới, nó muốn cho anh thấy vẻ bên ngoaì của nó rằng nó ko sao cả.
- Anh ko nghĩ hôm nay em sẽ tới. Cám ơn em.
Nó đắn đo rồi quyết định hỏi anh:
- Anh có hạnh phúc ko?
Ko trả lời. Anh im lặng. Nó tiếp tục hỏi:
- Anh còn yêu em ko?
Vẫn là sự im lặng. Anh ko dám nhìn thẳng vào mắt nó chỉ dám đưa mắt vào khoảng trống phía trước.
- Em hiểu rồi chúc anh hạnh phúc với cô ấy.
Nói rồi nó vội vã bước đi. Bỗng anh cầm tay nó giữ lại.
- Hãy chờ anh 1 năm thôi.
Nó hiểu ngay ra ẩn ý đằng sau câu nói ấy của anh. Nó ko thể chấp nhận điều đó cho dù nó ẫn còn yêu anh da diết.
- Xin lỗi em ko thể. Mong anh hãy đối xử tốt với cô ấy.
Nó vội vã rời khỏi nơi đó. Nó ko dám tin về những điều mà anh vừa nó ra. Anh đã thay đổi, một thay đổi đáng sợ. Mới 1 năm về trước thôi nó yêu anh bởi sự thẳng thắn, chân thực, hơi thiểu chút xíu, nhưng anh ko bao giờ toan tính mưu lợi. Vậy giờ đây anh lại sẵn sàng hi sinh tình yêu để lấy danh và lợi. Rồi nó lại bật khóc. Giọt nước mắt của sự xót xa, cay đắng...
Nó bắt xe buýt đi tới công viên. Mỗi khi buồn nó lại ra đấy để trút bầu tâm sự. Chỉ nơi đó, giữa thiên nhiên cây cối mới làm tâm hồn con người thoải mái một chút. Ngày hôm nay đã quá đủ với nó rồi...
Bắt đầu 1 tuần làm việc mới. Công việc chất thành núi đang chờ nó giải quyết.
- Mọi người ơi! Sắp có nhân viên mới chuyển đến phòng ta nghe nói đẹp trai lắm!
- Thôi đi bà Linh lo mà làm việc. Đẹp trai lù lù đây mà chẳng thèm nhìn lại đi hóng mấy cái vớ vẩn.
- Ông Tuấn à, đẹp trai như ông thì chị em chúng tôi vái chào cả nón. May ra trong phòng này có cái Khánh nó thích thôi. Khánh nhỉ?
Nó đang mải làm nghe tên mình bỗng giật nảy mình.
- Mọi người thấy không có tật giật mình kìa. Khánh thích Tuấn nhá.
- Em...em... đâu...đâu có.
- Thôi mấy bà đùa quá chớn rồi đấy. Ủa mà em thích anh thật à. Anh vẫn chưa vợ chưa người yêu đâu. Làm bạn gái anh nhé!
Tuấn vừa nói dứt câu thì trưởng phòng vào.
- Xin giới thiệu mọi người đây là Trung nhân viên mới của phòng ta.
- Chào mọi người tôi là Đoàn Đức Trung rất mong nhận đk sự giúp đỡ của mọi người. ( cúi xuống chào)
- Cô Linh hãy giúp đỡ cậu Trung.
- Vâng thưa sếp.
- Mọi người làm việc nghiêm túc tôi mà còn bắt gặp người nào bàn tán, buôn dưa là TRỪ LƯƠNG nghe chưa?
- Rõ thưa sếp ( Tất cả hô đồng loạt).
....
Reng....reng.
- Đến giờ ăn trưa rồi. Đi ăn thôi mọi người.
- Khánh, đi cùng tụi này ko?
- Mọi người đi trước đi em đang dở chút chuyện.
- Ờ, vậy bọn chị đi trước nhé. Cả bọn kéo nhau đi cười nói rôm rả.
- Em ko đi ăn sao? Vậy để anh mua hộ cho.
- Cảm ơn anh Tuấn.
Giờ đây chỉ còn mình nó trong căn phòng. Nó vẫn lách cách đánh máy tính. Công việc nhiều quá có lẽ phải ở đây đến tối. Vốn dĩ công việc của nó xong từ lâu rồi nhưng nó nhận thêm phần của chị Lan đang nghỉ đẻ nữa. Công việc và công việc đk nó đặt lên hàng đầu. Có lẽ chỉ như vậy mới vơi bớt đi nỗi nhớ về ai kia…
- Ko ăn trưa sao hả cô bạn đồng nghiệp?
- Có người mua hộ rồi.
- Chẳng nhẽ lại ko nhìn mặt anh lấy một lần sao?
- Xin lỗi tôi đang bận.
- Hình như em đã quên mất người bạn này rồi. “ Anh Trung ơi chúng mình đóng giả vợ chồng đi”. ( Trung cố nhại giọng sao cho giống như kiểu nũng nịu của con gái).
Nó chợt khựng lại, lời nói đó như nhắc về 1 kỉ niệm xa xôi...Nó ngẩng đầu tròn xoe mắt đầy ngạc nhiên.
- Anh Đức Trung? LÀ ANH THẬT HẢ? Lâu quá ko gặp.
- Phải, để anh nhắc mới nhớ ra anh hả.
- Em xin lỗi tại em đang bận. Mà chuyện hồi nhỏ anh nhớ lâu thật.
- Tại anh tin mà.
- HẢ ???
- Hì, đùa em thôi. Anh mua đồ cho em đây.
- Cám ơn anh, à anh có thấy anh Tuấn ko?
- Có, anh vs cậu ấy vừa tranh nhau suất ăn này đấy. Hình như cậu ta chạy sang của hàng khác mua rồi. Có vẻ cậu ta có ý vs em đấy.
- Thôi chết. Nhìn thấy em đang cầm đồ ăn của anh thế này anh ấy giận lắm đây. Anh đừng nói là anh mua đồ cho em nhé. Kẻo anh Tuấn lại giận.
- Cậu ta quan trọng vs em thế sao? Hơn cả anh hả?
- Ko... ko... anh đừng nghĩ vậy. Chỉ là quan hệ đồng nghiệp em ko muốn có chút trục trặc.
- Humh`. Coi như lần này anh bỏ qua.
Tuấn hồng hộc chạy vào đưa hộp cơm cho Khánh. Nhìn thấy những giọt mồ hôi trên chán tuấn nó hiểu ra rằng trong Tuấn nó đã chiếm một vị trí ko hề đơn giản.
- Cảm ơn anh, làm phiền anh nhiều quá. Hết bao nhiêu em trả.
- Tiền nong gì, ko cần. Em ăn đi sắp vào giờ làm rồi đấy. Để anh làm hộ cho.
- Ko cần đâu anh. Em vừa ăn vừa làm cũng đk.
- Tôi nói có sai đâu. Phòng này có đôi đang yêu mà.
- Yêu Khánh còn hơn là yêu bà cô già như chị Linh. Phải ko Trung.
Cả phòng cười ồ cả lên. Khỏi nói mặt Linh đằm đằm sát khí.
- Cậu chết với tôi.
- Ôi, sợ quá. Khánh ơi cứu anh!
Cả phòng càng cười to hơn.“ Ôi đến chết cười vs 2 con người này!”
*************
ANH VẪN CÒN YÊU EM!
Sau tuần nghỉ trang mật, Trung đã suy nghĩ rất nhiều... Anh vẫn còn yêu Khánh . Nhưng tại sao anh lại chia tay nó?...
“ Thang máy”. Nó chạy vội vào bên trong. Điều đáng bất ngờ nhưng ko nằm ngoài dự đoán của nó chỉ có điều sớm hay muộn thôi. Trong đó có anh, tất nhiên con gái tổng GĐ và bây h là vợ của anh, Đức Trung, Tuấn.
Quả là cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ và đau đớn với trái tim của nó. Theo lẽ tự nhiên nó phải cúi chào vì dù gì cô ta cũng là phó tổng GĐ. Tim nhói đau chỉ muốn tan ra thành vạn mảnh. Nó vẫn yêu anh nhiều lắm nhưng cũng hận anh nhiều lắm...
Alo... Xin thông báo toàn thể nhân viên tập trung trước sảnh.
- Ôi dào đang làm việc ko biết thông báo gì đây.
- Bà ko biết tin gì sao? Con rể của Tổng GĐ hôm nay đi làm.
- Hả? Cái con bé xấu đấy lấy chồng rồi ah`?
- Nó xấu nhưng nhà lắm tiền. Thằng đấy khôn thật. Nghe nói trông cũng đẹp trai.
- Lại tán chuyện, mấy bà đúng là... Học tập Khánh kìa.
- Ôi dào trong mắt Tuấn, Khánh lúc nào mà chẳng nhất. Trang nhỉ?
- Ờ đúng rồi. Cái thằng chỉ dại gái là ko ai bằng.
- Các chị đừng chọc em nữa.
- Thế ko đúng sao.
- Đi thôi mọi người ko lại bị mắng bây h.
- Trung ko nhắc thì tụi này quên mất. Nhanh lên ko thì bà la sát lại trừ lương. Động tí “TRỪ LƯƠNG” cái mặt vênh lên, rồi môi cong tớn như này...
- Các anh chị làm gì ở đây ko nghe thấy thông báo sao.( Vừa nhắc Tào Tháo là xuất hiện liền)
- Dạ thưa sếp chúng em chờ sếp dẫn đầu mọi người ạ.
- Sao hôm nay ngoan ngoãn quá vậy. Ưm, như vậy mới có tinh thần tập thể.
Cậu Trung đi cạnh tôi, mọi người đi thôi.
“ Hí, nữ hoàng của chúng ta mê tít cậu Trung rồi. Tội nghiệp thằng bé.” Linh quay sang nói nhỏ với mọi người. Cả bọn khẽ cười khoái trá.
Xin giới thiệu mọi người đây là Lã Văn Thành con rể của Tổng GĐ. Cậu ta sẽ làm GĐ thay cho ông Vượng.
Nhiều tiếng xì xào, bàn tán.
Trật tự nào. Mời tân GĐ có đôi lời vs toàn thể nhân viên.
- Xin chào mọi người, như anh Trí đã giới thiệu tôi là Lã Văn Thành tân GĐ của công ty Phương Bắc. Có thể mọi người sẽ cho rằng tôi nhờ bố vợ mà leo lên chức này. Đúng. Cả đời người phấn đấu mãi cũng chưa chắc lên chức cao đk. Có thể mọi người cho rằng tôi tự cao tự đại, kẻ vô dụng. Bằng chính năng lực của mình tôi sẽ cho mọi người thấy: TÔI KO PHẢI KẺ VÔ DỤNG. Tôi sẽ cố gắng hết sức để công ty ta thu đk nhiều doanh thu hơn năm ngoái. Muốn đk như vậy ko chỉ ở riêng mình tôi mà còn chính các bạn, tôi hi vọng sẽ thấy sự cố gắng hết mình của các bạn. Rất mong nhận đk sự đóng góp của các bạn nếu tôi có gì sai phạm.
Xin cảm ơn lắng nghe.
Một người, hai người... tất cả mọi người vỗ tay. Họ hò reo tên vị GĐ trẻ tuổi đầy nhiệt huyết này. Chỉ riêng mình nó chẳng thấy vui tẹo nào. Từ giờ nó sẽ gặp anh nhiều hơn. Đã cố quên anh nhưng ông trời như cứ trêu đùa với nó bắt nó phải chịu nỗi đau dày vò bản thân. Nó thẩm nhủ ko biết kiếp trước nó đã sai gì mà giờ đây nó phải chịu khổ sở như thế này.
Giờ ăn trưa nó trốn lên tầng thượng để hóng gió và để tránh gặp mặt 1 ng` tại nhà ăn.
- Trốn anh ko phải là một giải pháp hay.
Anh quá hiểu nó, anh cũng lên đây để gặp nó và nói nốt câu chuyện dở dang của 2 người.
- Câu hỏi của em... Đúng, anh vẫn còn yêu em, Khánh a`.
- Muộn rồi tôi ko còn yêu anh.
- Nói dối. Em vẫn còn rất yêu anh. Em hãy nhìn thẳng vào mắt anh và nói em ko còn yêu anh nữa. Em làm đi.
Anh cầm tay nó quay nó về hướng anh.
- Em vẫn còn yêu anh phải ko?
Im lặng. Nó ko trả lời. Trái tim nó rất, rất muốn ôm anh nói rằng em yêu anh, nhưng ko lí trí của nó ko cho phép. Anh đã có vợ, nó ko thể là kẻ phá hoại hạnh phúc của cô gái đó.
- Anh nhầm rồi, tôi quên anh lâu rồi. Giờ anh có thể bỏ tay tôi ra đk ko?
- Nói dối, em ko thể che giấu anh đk. Mỗi lần em nói dối là tay em lại nắm chặt như thế này. Anh nói ko sai chứ?
- Tôi...tôi...
- Cô ấy ko yêu anh nữa bởi vì cô ấy đã và đang yêu tôi.
Đức Trung ko biết ở đâu xuất hiện như vị cứu tinh của Khánh.
- Giờ thì làm ơn bỏ tay BẠN GÁI TÔI RA.
- Bạn gái? Em và hắn...
- Phải tôi và anh ấy đang yêu nhau.
- Chẳng phải anh đã có vợ rồi sao hả GĐ. Sao lại còn...
- 2 người hãy coi như hôm nay chưa có chuyện gì xảy ra...
- Em và hắn ta đã từng yêu nhau a`?
- Cái đó... Chuyện dài lắm...
***************
BỞI VÌ EM KO THỂ ...
“ Anh đã thích em mất rồi”. Câu nói của Trung khiến nó bất ngờ và khó xử. Nó rất quý anh, nhưng từ trước tới giờ nó vẫn coi anh như một người anh trai đáng kính, và bởi vì tim nó vẫn còn vết thương chưa lành và bởi vì vẫn chưa quên đk ai kia...
Trung hiểu và anh sẽ chờ nó, anh tin rằng mình sẽ chữa đk vết thương lòng trong nó.
“ Anh sẽ chờ em thay đổi quyết định của mình. Hãy cho anh cơ hội tìm hiểu và theo đuổi em, cơ hội mà anh đã để lỡ 10 năm trước”.
10 năm, nhớ nhung, tự trách bản thân, dằn vặt, nuối tiếc. Trung yêu nó từ hồi cấp 3 nhưng anh giấu kín lòng mình ko thổ lộ với nó. Rồi nhà Trung chuyển vào nam mọi liên lạc bị cắt đứt... Sau khi tốt nghiệp ĐH anh trở ra bắc tìm nó nhưng gia đình nó đã chuyển đi nơi khác. Suốt bao năm tìm kiếm và tưởng chừng đã mất hết hi vọng thì giờ đây anh gặp lại nó. Tình cờ 2 người là đồng nghiệp của nhau. Lần này anh sẽ ko thể để mất nó lần nữa, anh lấy hết can đảm để thổ lộ vs nó...
Bên cạnh Trung nó luôn có một cảm giác an toàn, dễ chịu... Nó đồng ý cho anh một cơ hội hay cũng cho bản thân một cơ hội tìm lại tình yêu ko khổ đau và thù hận.
Ngày...tháng... trôi qua. Nó ko còn thấy đau nữa khi bắt gặp Thành và vợ anh ta. Là Trung, chính anh đã làm nó trở lại với chính mình. Nhưng Thành thì khác, anh ko thể quên Khánh, anh ta ko yêu Dung- vợ anh ta. Nói thẳng ra anh ta yêu tiền của Dung và một lí do kinh khủng là sự trả thù. Bên Dung, anh ta cố tỏ ra chiều chuộng, hết mực yêu thương, chăm sóc nhưng sau lưng anh ta ghê tởm Dung đến mức ko tả nổi.
Thành giờ đây đã làm phó tổng, còn Dung xuống làm giám đốc. Lẽ đời như vậy chồng phải hơn vợ ko đk ngc lại vì đàn ông là trụ cột của gia đình và chữ sỹ của đàn ông. Nhưng cũng phải nói Thành là một người tài giỏi, có năng lực, anh ta đã mang lại cho công ty nhiều hợp đồng quan trọng, ko những thế anh ta rất sáng suốt trong lĩnh vực đầu tư, bởi vậy mà doanh thu của công ty tăng vùn vụt.
Tại quán cà phê MISS YOU:
- Anh ko thể quên em khánh a`. Hãy chờ anh thêm 1thời gian nữa, khi Tổng GĐ tin tưởng anh, anh sẽ lấy cổ phần và chúng ta...
- Anh quá bỉ ổi. Tôi ko hiểu vì sao tôi đã từng yêu anh. Anh nên dừng ý nghĩ đó đi, nếu ko tôi... tôi sẽ nói tất cả vs cô ấy.
- Anh yêu em, anh làm tất cả những điều này là vì hạnh phúc của chúng ta.
- Tôi ko cần. Hơn nữa như anh thấy hiện giờ tôi đã có bạn trai, chúng tôi rất hạnh phúc.
- HẠNH PHÚC. Ưm` xem nào: Công ty đang thừa nhân viên và ... Chắc em tự hiểu. Hoặc cũng có thể bị 1 vụ tai nạn nho nhỏ. Nhẹ thì tàn tật suốt đời, nặng thì thành người thực vật, sống ko bằng chết.
- Anh... ( Nó hất ly nước vào mặt Thành).
- Vì anh là phó tổng mà... Tuy nhiên hắn sẽ bình an nếu em... là... người... phụ ... nữ của anh như trước kia.
- KO BAO GIỜ. ANH ĐỪNG MƠ. Nếu anh còn nói vấn đề này nữa tôi sẽ kể hết chuyện cho vợ anh nghe.
- Em ngây thơ quá. Liệu cô ấy tin em hay tin anh. Nếu anh nói em luôn quấy rầy anh, năn nỉ ỉ ôi anh và... nhiều thứ khác. Anh nói anh chỉ có cô ấy, mãi mãi luôn như vậy. Thử xem ai mới phải...Haha
- Anh...
Nó tức giận đứng dậy. Thành mà nó đang gặp có phải là anh- người mà từng một thời nó yêu da diết...
“ Tôi sẽ ko bao h quan hệ bất chính”.
- Anh nói rồi nếu anh ko có em thì ko 1 ai có đc em cả.
Lại một lần nữa anh khiến nó ghê tởm. Chỉ vì danh và lợi mà con người sẵn sàng bất chấp tất cả. Thành là người đã nói là làm. Tự dưng nó sợ, sợ ghê gớm.
11h đêm chuông điện thoại của nó réo ko ngừng.
- Chị Khánh nghe điện đi đâu hết cả đầu.
- Mày gần đấy với cho chị. Đang ngủ ngon. Ko biết ai gọi...
Alo. Em nghe, có chuyện gì hả anh?
- Chị là người nhà của Trung?
- Xin hỏi ai đang cầm máy đấy ạ?
- Tôi là y tá ở bệnh viện. Anh Trung bị tai nạn đang cấp cứu.
- Sao? Xin hỏi ở bệnh viện nào?
Vâng tôi đến ngay.
Ngay sau đó nó nhận đk điện thoại của Thành. Thì ra anh ta là người đứng sau vụ tai nạn đó. Vẫn lời nói đểu cáng... Nó im lặng...
Khi nó bắt đầu yêu anh thì cũng là lúc nó nói lời chia tay. Chỉ có vậy anh mới đk yên ổn. Cuộc đời nó sao lại nhiều đau khổ đến thế. Tại sao nó lại lận đận trong tình duyên... Có phải ông trời trừng phạt nó.
Những ngày anh nằm viện, nó chăm sóc anh. Nó cố gắng những ngày cuối cùng đk yêu anh, đk ngắm nhìn anh, để khắc ghi hình bóng anh trong tim nó.
Rồi một ngày cuối thu...
- Chúng ta chia tay nhau anh nhé!
- Taị sao? Em...
- Bởi vì em ko thể ...
Nó cố gắng ko cho những giọt nc’ mắt chảy ra.
.... ko thể quên bóng dáng người xưa.
Trung ôm chặt nó. “ Em đang lừa dối anh phải ko?”
- Em đã cố yêu anh nhưng ko thể. Em xin lỗi.
- Anh ko muốn nghe coi như hôm nay em chưa nói gì đk ko?
- Em xin lỗi nhưng em ko thể... ko thể lừa dối anh và lừa dối chính bản thân mình.
- Vậy là anh ko thể thay thế hắn...
- Em xin lỗi...
- ANH KO MUỐN NGHE NỮA.
Trung gào lên đau đớn, xót xa... Còn nó thì đau khổ hơn anh gấp trăm lần. Nó nói dối, lời nói dối quá tàn nhẫn cho anh. Nc’ mắt đã rơi từ khi nào nóng hổi đầy cay đắng ngang trái. Trái tim vừa mở ra để đón nhận tình yêu nồng nàn cháy bỏng của anh giờ đây lại đóng chặt vì sự ích kỉ của Thành. Từ lúc yêu đến giờ tại sao nó cứ phải khóc, có lẽ trái tim của nó sẽ nguội lạnh mãi mãi kể từ giờ phút này...
*************
RA ĐI
- Con quyết định đi thật sao?
- Vâng con sẽ sang Úc với cô Hạnh.
- Thế còn Trung?
- Chúng con chia tay nhau rồi. Con sang đấy một thời gian rồi sẽ làm thủ tục cho cái Trang và bố mẹ sang.
- Mẹ chỉ cần con hạnh phúc con hiểu mà...
Nó đã chán ngấy cái nơi này rồi. Giờ đây rời xa là giải pháp tốt nhất mà nó nghĩ tới, sẽ ko còn ai phải đau khổ nữa, hi vọng anh sẽ tìm ai khác tốt hơn nó... Nó vẫn còn rất yêu anh.
Trời nắng nhẹ. Nó ra đi lòng nặng trĩu ưu tư. Mong sao dù chỉ là 1% hi vọng thôi nó vẫn hi vọng anh tới... Nhg ko ai biết chuyến đi này trừ gia đình nó thì làm sao anh có thể đến đây tiễn nó chứ. Mà nếu anh đến thì nó ko biết phải ứng xử ra sao. Tâm trạng rối bời nó ngắm nhìn mọi thứ lần cuối trước khi lên máy bay. Có lẽ phải quên đi mọi kỉ niệm đau buồn ở đây mãi mãi...
Vài tháng sau...
Nó bắt đầu dần dần thích nghi với c/s nơi đây. Đôi lúc nó tự nhủ nó ở đây làm gì, chạy trốn bản thân bởi điều gì. Xa anh, quên hết mọi kỉ niệm xưa. Liệu có thể xóa bỏ hết tất cả? Liệu có thể tìm được hạnh phúc mới? Và liệu có thể ...
Hàng tháng nó vẫn gọi điện và gửi tiền về cho gia đình, nó chỉ hỏi han sức khỏe, tình hình mọi người ra sao. Và anh, nó chỉ cần biết là anh vẫn tốt thế là đủ.
- Alo
- Là em ư?
Bên đầu kia im lặng.
- Trả lời anh đi. Anh biết là em, Khánh.
- Sao anh có số của em?
- Tình cờ thôi. Em có nhà ko ra mở cửa cho anh.
- Em đang ở...
- Cứ ra mở cửa đi.
Nó vội vàng chạy ra mở cửa. Ngạc nhiên ngoài mức tưởng tượng của nó.
- Anh Tuấn, sao anh lại ở đây.
- Tìm em. Thế thôi. Em ko định cho anh đứng ngoài này sao?
- Ôi em xin lỗi, mời anh vào...
Anh ko trả lời em, tại sao anh ở đây? Tại sao lại biết chỗ của em?
- Anh nói rồi anh đi khắp nơi tìm em.
- Xạo nào.
- Anh đi theo tiếng gọi của trái tim mà đến đây.
- Thôi nào đùa em hoài.
- Ko tin anh a`? Anh thích em nên theo em đến tận đây.
- Anh còn đùa nữa là em oánh một trận đó.
- Anh có hợp đồng quan trọng với cô của em nên sang đây thôi.
- Anh vẫn còn làm chỗ đó chứ?
- Anh bỏ lâu rồi. Bây h công ty mới của anh cử anh sang đây làm cộng tác với cô của em.
Vậy là anh lại làm cùng em rồi. Duyên trời định đây mà. Khánh afbaay h vẫn chưa muộn đâu đồng ý làm bạn gái anh nhé!
Nó đang uống nước thì sặc, ho liên tục.
- Anh đùa đấy. Anh đã kết hôn rồi.
Nó ngạc nhiên mở tròn mắt. Tuấn nhìn nó cười khoái trá.
- Xem em kìa. Thật tức cười.Thực ra anh mới chỉ cầu hôn thôi.
- Em đoán nhé. Xem nào ai lại lọt vào mắt xanh của anh? Hưm, Chị Linh?
Tuấn ko trả lời cúi gằm mặt xuống...
- Ha ha em đoán đúng rồi.
- Thôi ko kể chuyện của anh nữa. Em dạo này thế nào? Chuyện em và Trung?
- Có lẽ là chỉ nên vậy thôi anh a`...
Nó cầm chặt chiếc cốc trên tay, 2 người cùng nhìn qua ô cửa sổ nhỏ... Rồi nó dãi bày hết với Tuấn mọi quá khứ , tất cả những gì nó phải trải qua. Bỗng dưng nó muốn gục lên vai Tuấn mà khóc. Nước mắt lại rơi, bao cảm xúc lại ùa về...
“Em biết ko, anh đã từng yêu em...”
Tuấn khẽ nhủ lòng mình. Đôi lúc anh ko biết liệu anh có yêu Linh?
Anh vẫn còn yêu Khánh nhưng ko muốn làm tổn thương Linh. Những lúc anh buồn luôn có Linh bên cạnh sẻ chia, rồi khi anh biết Khánh và Trung yêu nhau cũng chính Linh là ng` an ủi, là nơi anh trút bầu tâm sự... Và anh đã thử cho mình một sự lựa chọn: Yêu Linh và quên Khánh. Giờ đây khi gặp nó anh chợt thấy xót xa cho nó.
*******************
Kết thúc và bắt đầu
Đã qua một thời gian dài sau cái ngày nó nói lời chia tay với Trung. Cuối thu. Tại sao cứ phải là mùa đó? Bắt đầu và kết thúc một mối tình. Đẹp mà đau khổ. Anh đã cố tìm để gặp nó nhg vô vọng, nó đã đi rồi. Trước đây anh bỏ lỡ để rồi phải tìm nó suốt 10 năm, giờ đây anh lại mất nó một lần nữa ko biết đến bao h có thể gặp lại... Anh ko hiểu lí do mà nó đưa ra, có thật là nó còn yêu ng` đó?
Ngày tiếp ngày trôi qua, anh càng nhớ nó da diết. Anh đã lầm, anh ko thể quên nó, tình yêu anh dành cho nó lớn tới mức mà chính bản thân anh cũng ko hiểu nổi. Các giải pháp anh đã làm như tập trung vào công việc, hẹn hò... Nhg dường như vô ích. Mỗi lần đi chơi là mỗi lần anh nhớ lại kỉ niệm của 2 đứa.
- Giờ em ở đâu? Tại sao? Tại sao lại rời xa anh? ... Hãy trở về bên anh !
Anh gào lên trước biển, sóng tiếp sóng vẫn xô bờ như xưa nhg người xưa nay còn đâu? Cô đơn, lạnh lẽo giữa biển mênh mông... Nhớ khi xưa 2 đứa ... Bỗng chốc anh gục ngã, anh muốn từ bỏ tất cả...
Tại Úc
- Cháu chắc là ko về cùng cô chứ?
- Vâng.
- Mọi ng` rất nhớ cháu đấy!
- Cháu quyết định rồi, về rồi liệu còn muốn đi, về làm gì để kỉ niệm ko thể dứt ra đc.
- Tùy cháu thôi. Nếu ko thể quên thì đừng cố gắng làm gì.
Việt Nam.Tại nhà của Thành.
- Chuyển tiền xong chưa?
- Dạ thưa anh xong hết rồi. Nhưng còn…
- Còn cái gì?
- Chị nhà vẫn đang nắm 5% cổ phần.
- Rồi yên chí. Việc này sẽ xong sớm thôi. A` chuyện anh nhờ chú tìm ng` đó chú đã tìm đc chưa?
- Chờ 1 tuần sau em sẽ biết chính xác chỗ ở. Anh yên tâm.
- Umh`. Xong vụ này anh sẽ trả công chú hậu hĩnh.
- Cảm ơn anh, em chỉ báo đáp ơn cứu mạng của anh thôi mà.
Tiếng nói dưới nhà vọng lên.
- Chồng a`. Anh còn làm gì đó mau xuống ăn cơm.
- Ờ, anh xuống ngay đây.
( Cứ chờ đấy. Con đàn bà xấu xí. Tao sắp đá mày rồi. Mỗi lần nhìn thấy mày là tao phát ói, nghe giọng nói của mày mà tao thấy tổn thọ. Ko vì trả thù cho mẹ thì còn lâu tao mới phải thành ra như thế này. Chia tay vs ng` tao yêu thương nhất, chà đạp lên ng` vô tội… Tao sẽ hành hạ gia đình mày muốn sống ko đc, muốn chết ko xong.)
Tại nhà của Khánh.
- Cái Khánh nó ko về sao?
- Nó quyết tâm ở đấy lập nghiệp chị a`.
- Tội nghiệp con bé. Số nó sao lại lận đận trong tình duyên đến vậy.
Vừa nói hai hang` nước mắt của bà rơi từ khi nào. Phải. Đường tình duyên của nó từ lúc bắt đầu cho đến bây h hạnh phúc thì ít mà đau khổ thì nhiều…
- Thằng Trung dạo này thế nào. Chị có tin tức gì ko?
- Từ lúc chuyển nhà tới giờ chị cũng ko có tin tức gì cả.
- Hai đứa chúng nó mà đến đc vs nhau thì tốt biết mấy…
(Câu chuyện của 2 ng` đàn bà có mà nói cả ngày cũng ko hết chuyện. Có lẽ tớ xin dừng tại đây nha.)
Hãy chuyển sang nv Trung của chúng ta.
Theo như nguyện vọng của cha mẹ. Trung sẽ lấy một ng` phụ nữ đẹp ng` đẹp nết tên là Lan về làm vợ.
Haz… anh ko yêu cô ấy. Nhg cô ấy lại rất rất yêu Trung. Sự đời trớ trêu là vậy. Cô ấy bằng long` dù ko có đc trái tim của anh nhg đc sống và chăm sóc cho anh cũng làm cô mãn nguyện rồi.
- Lan, anh xin lỗi em. Anh ko thể đem lại hạnh phúc cho em đâu. Hãy quên anh đi.
- Ko, em yêu anh, em chỉ cần anh bên cạnh em là đủ rồi.
Cô ôm Trung thật chặt để níu kéo anh.
- Ngốc lắm. Bên anh, em chỉ toàn đau khổ vào mình thôi. Anh… anh đã dành trái tim cho một ng`, mãi mãi chỉ thuộc về ng` đó mà thôi.
- Em ko cân` biết. Đây là di nguyện cuối cùng của cha anh. Chẳng nhẽ anh muốn làm ng` con bất hiếu.
- Anh…anh…
- Hãy mở rộng trái tim mình để đón nhận em đc ko. Em xin anh đó. Nếu thiếu anh, em…em ko sống nổi.
Ngày qua ngày trôi qua, và ngày cưới đã tới. Là mùa thu. Mùa của kết thúc và bắt đầu…
“Giờ này em ở đâu? Chỉ cần em đến… chỉ cần em nói vẫn còn yêu anh, anh sẽ từ bỏ tất cả.
Mơ tưởng hão huyền. Trung ơi hãy tỉnh lại đi. Cô ấy đã rời xa mày. Chính cô ấy nói lời chia tay thì làm sao mà yêu mày nữa. Buông xuôi đi. Bây h mày hãy đối xử tốt vs ng` mày sắp lấy làm vợ kia đi. Lan là ng` phụ nữ tốt, đừng làm cô ấy đau khổ.
Phải. Cố gắng làm tốt bổn phận của mình. Làm cho Lan đc hạnh phúc. Cô ấy xứng đáng đc như vậy.”
Hôm nay, Lan thật đẹp và lộng lẫy.Vốn là ng` có nhan sắc lại thêm sự trang điểm, đầu tóc, váy cưới càng làm cô thêm quyến rũ.Còn gì hạnh phúc hơn là khoác trên mình chiếc váy cưới, tay cầm bó hoa tươi thắm và đc sánh bước vs người mình yêu. Cô mỉm cười mãn nguyện.
Nhớ lại cái ngày định mệnh. Ngày mà cô đc Trung cứu sống… Cô yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và cô đã nguyện cả đời này chỉ cần có anh, chỉ cần làm vợ của anh là đủ rồi.
Cô biết trong tim anh chỉ có Khánh. Cô đã từng đau khổ, đã khóc vì sự cự tuyệt của anh. Nhg rồi sao, chẳng phải giờ đây anh vẫn là ng` của cô hay sao. Có duyên mà ko phận thì tất cả chỉ là ảo, ảo hết. Chỉ cần một chút thủ đoạn, một chút nhỏ nhen là có đc ng` mình yêu thôi.
************************
GẶP MẶT
- Khánh a`, Trung đã cưới vợ.
Đầu dây bên kia, Khánh giật mình.
- Xin lỗi, anh nhầm máy rồi.
- Giọng nói của em làm sao anh quên đc.
Tút…tút…
Nó dập máy vội vàng. “Sao anh ta lại có số của mình.” Chợt nó lo sợ khi Thành có thể tìm ra nơi ở của nó. Nó tốn bao nhiêu công sức để chạy trốn, vậy mà ko thể đc sao?
Muốn quên đi tất cả sao mà khó đến vậy. Sao cứ phải dằn vặt nó, sao ko buông tha cho nó…
Mà điều Thành nói Trung đã cưới vợ là thật ko? Nếu là thật thì tốt, vậy là anh đã tìm đc hạnh phúc. Nhg sao nó lại nhói đau. Nó vẫn còn yêu anh thì phải. Nếu ko phải thì sao? Haz… thôi nó ko muốn nghĩ nữa.
Điện thoại lại kêu. Nó cầm lên. May ko phải số máy vừa nãy. Là số của sếp.
( Vì ko biết nhìu tiếng anh nên mình xin viết tiếng việt vậy)
- Cô Khánh, công ty cần cô sang VN gấp để kí hợp đồng vs đối tác bên đó.
- Tôi.
- Vì cô là ng` VN nên sẽ làm tốt công việc này. Cô chuẩn bị đi mai khởi hành.
- Vâng, thưa sếp.
Đã cố để ko về nơi đầy kỉ niệm đau buồn đó nhg vẫn ko tránh khỏi sự sắp đặt của ông trời.
“ Ông Trời ơi! Con xin ông đấy, ông hãy tha cho con, đừng dày vò con thêm nữa. Con đã đau khổ suốt bao năm nay rồi. Con thật ko chịu nổi đc nữa.”
Nó gào lên đầy đau đớn xót xa. Nó có thể ko đi nhg cũng đồng nghĩa là thất nghiệp. Mọi cố gắng của nó bấy lâu sẽ tan tành. Chỉ là về 1 tuần thôi. Nếu kín đáo sẽ chẳng ai biết cả. Và rồi nó hạ quyết tâm sẽ trở về VN 1 chuyến.
Ngày mai lên đường trở về quê hương….
Đã lâu ko về. Kể ra cũng có 1 chút đổi thay. Đường đẹp hơn, nhiều quán hơn, sang trọng và lịch sự. Đã cuối thu rồi. Thời tiết cũng chớm lạnh. Haz… Nó thở dài, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Những tia nắng yếu ớt phản chiếu qua cửa kính …
- Thưa cô, đã đến khách sạn.
- Hết bao nhiêu tôi gửi tiền.
- Dạ ko. Công ty chúng tôi sẽ trả hết mọi chi phí cho cô.
- Trả hết? Tôi tưởng đó là việc của công ty bên chúng tôi.
- Dạ thưa, đây là việc làm tỏ thiện chí của phía công ty, mong cô nhận lấy.
- Umh. Được rồi. Cảm ơn anh.
Vào phòng nó lập tức quăng mình lên giường đánh 1 giấc ngon lành. Chuyến đi dài này khiến nó mệt mỏi….
Tại phòng tổng GĐ công ty Đại Thành.
- Cô ấy đã tới nơi chưa?
- Dạ thưa anh, em đã sắp xếp ổn thỏa rồi.
- Đã cho 1 bình hoa sen vào phòng cô ấy chưa?
- Anh yên tâm, lời anh dặn dò em đâu có quên.
- Ok. Anh cảm ơn chú nhiều.
“Cuối cùng thì em vẫn phải về bên anh thôi. Khánh a`.”
Nắng. Tia nắng chiếu rọi căn phòng. Nó tỉnh giấc, vươn vai. Đã lâu lắm rồi mới có cảm giác thoải mái đến vậy. Ngắm nhìn mọi thứ của quê hương. Ôi cảm xúc của 1 ng` con xa quê hương đã lâu giờ đây mới trở lại. Bỗng chốc nó chẳng muốn rời xa, nó cảm thấy tội lỗi khi mà từ bỏ nơi chôn rau cắt rốn của mình để chạy đến một nơi hoàn toàn xa lạ.
“ Mình đúng là ko yêu nước rồi. Ai lại rời bỏ quê hương … Haz”
Nó cười nhẹ khi nhớ tới bài học yêu nước hồi còn học cấp 1. Kí ức tuổi thơ quay trở về. Và lại có hình bóng của anh.
“ Lại vậy rồi, mình thật vô dụng mà.”
Tự dưng nó thèm ăn mì tôm mẹ nấu. Kể ra cũng lâu rồi ko đc gặp gia đình. Nhớ, thực sự là nó rất nhớ. Dù cho có điện thoại, nhìn nhau qua yahoo nhg vẫn ko thể nào hết đc nỗi nhớ ấy. Nó thèm cái cảm giác gia đình bên nhau như ngày xưa…
Và rồi nó cũng quyết tâm trở về nhà 1 chuyến. Kể ra từ khách sạn về nhà nó cũng ko xa lắm chỉ khoảng 10 cây. Chắc mọi ng` sẽ bất ngờ lắm về sự xh của nó.
Tại nhà của Trung.
- Tại sao 2 đứa lấy nhau 1 time rồi mà vợ con vẫn chưa có tin gì là sao?
- Mẹ… con…
- Ko phải nói, mẹ biết hết rồi. Từ ngày lấy nhau con chưa ngủ vs vợ 1 ngày nào thì đến bao h mẹ mới có cháu bế. Coi như mẹ cầu xin con đc ko.
- Mẹ. Mẹ làm gì vậy. Con… Bây h chưa phải lúc con cái.
- Mẹ già rồi. Chẳng sống bao lâu nữa. Con liệu từ giờ cho tới cuối năm mà ko có tin gì thì mẹ sẽ tuyệt thực cho tới chết.
- Mẹ… mẹ… mẹ a`.
Mở rộng lòng mình đón nhận Lan, nhg anh làm ko đc. Anh đã cố gắng, cuộc hôn nhân chỉ có tình yêu từ 1 phía cố giữ cho yên ấm, hòa thuận đã là qúa tốt rồi. Haz… Phiền não thật.
Mấy ngày đc ở bên gia đình , tìm lại cảm giác tưởng chừng như bị chôn vùi ở nơi đất khách thật thích. Đc nằm cạnh đứa em, đc mẹ nấu cơm ăn, đc ngắm nhìn cha… Ko khí gia đình ấm cúng, nó chỉ muốn quên đi tất cả mọi ưu phiền của bản than, trở về vs chính bản thân mình, 1 cô gái chưa từng nếm trải cuộc tình đầy xót xa, chỉ biết học và học… Có lẽ time trôi đi nhanh quá, nhanh đến nỗi con ng` ta muốn níu giữ lại chỉ 1 khoảnh khắc cũng ko đc.
- Con phải ra khách sạn kí hợp đồng rồi về Úc luôn.
- Con ko về đây nữa sao?
- Bố mẹ và cả Trang nữa 1 time sau là sẽ sang bên đó.
- Con a`, bố mẹ sinh quyết định sẽ ở đây.
- Tùy bố mẹ, con đã quyết rồi.
Cố tỏ ra vẻ lạnh lung` nhất có thể, cố kìm nén nc’ mắt nó quay đầu vội bước đi. Mấy ngày vừa qua, trong nó đã nghĩ rất nhiều nó muốn đc ở lại bên gia đình, nhg nó lại sợ, sợ vì 1 ngày nào đó anh tìm ra nó, cả Thành nữa con ng` nham hiểm sẽ gây hại cho anh. Tốt nhất là nó biến mất để ko phải ai phải bị tổn thương cả.
7h45’ tối, tại khách sạn.
Như lịch hẹn nó tới nơi. Có lẽ hơi sớm. Nó ngồi đợi.
- Thưa cô, cô dùng gì?
- Tôi đang chờ bạn, cảm ơn.
Chuông điện thoại reo lên.
- Alo.
- Em hãy nhìn ra phía gần cửa sổ,cái bàn gần cây cảnh cách em khoảng 100m..
Nó chợt khựng lại.
- Tại sao lại có số của tôi.
- Em tưởng thay số mà anh ko tìm ra đc sao? Anh là ai cơ chứ. Anh đã nói rồi Em là của anh. Này đừng cúp máy. Nghe anh nói.
Xem nào. Em gầy đi thì phải.
- Có chuyện gì anh nói đi.
- Thái độ đó của em thật là ko tốt . Nói chuyện vs đối tác làm ăn phải nhỏ nhẹ, dịu dàng, lịch sự. Em hiểu chứ?
- Anh….
- Phải. Anh chính là đối tác làm ăn vs em đó. Giờ thì cúp máy đc rồi.
Thành bước tới trong sự hòa nhoáng. Anh đẹp trai hơn trước rất nhiều. Và trên tay là một bó hoa sen- Loài hoa mà Khánh yêu thích nhất.
- Anh… chẳng phải là công ty Đại Thành sao? S ao lại là công ty Phương Bắc.
- Chuyện này dài lắm. Em rời VN đc 1 time rồi đã có rất nhiều chuyện xảy ra.
Vậy để mừng cuộc gặp mặt của đôi ta, em gọi món đi.
- Thôi khỏi vào việc chính luôn đi, tôi ko có nhiều thời gian.
- Ai lại vậy. Chúng ta là đối tác làm ăn thì cần phải vui vẻ chứ. Sao lại mặt khó đăm đăm như thế. Em mà làm anh ko hài long` thì cái hợp đồng này.
Bùm… Biến mất.
Em hiểu chứ.
- Tùy anh. Tôi thế nào cũng đc.
…..
- Đã lâu ko gặp, em vẫn như ngày nào.
Này sao em cứ nhìn sang đó hoài vậy?
À anh hiểu. Xin giới thiệu em: ng` ngồi phía bên kia là em gái anh và chồng của nó “ Đức Trung”.
Keng… chiếc thìa rơi xuống đất.
“ Sao em lại bất cẩn vậy. Để anh lấy cái khác. Phục vụ”
“ Vậy là anh đã tìm đc hạnh phúc. Đúng phải vui mừng mới phải. Nhg sao lồng ngực lại khó thở thế này, tim thì nhói đau…
Sự thật là anh đã quên nó rồi…”
- Em ko sao chứ? ( Thành đưa tay khua khua trước mặt nó)
- Ko, tôi ổn. Bao h có thể kí hợp đồng.
- Ăn xong bữa tối thì kí luôn.
……
Về phòng, nó chuẩn bị đồ đi tắm. Hôm nay đã quá đủ rồi, nó cần đc thư giãn. Ngâm mình trong nc’ nóng thật sảng khoái.
Nhắm mắt, suy nghĩ, kỉ niệm hiện ra giữa anh và nó. Anh đang rất hạnh phúc. Sao bao lâu nó mới đc gặp anh, thực sự lúc đó nó chỉ muốn chạy tới ôm anh thật chặt, đc dựa trên bờ vai anh mà khóc… Nhg ko thể. Nó nhìn thấy anh và ng` đó. Quả thật họ rất đẹp đôi.
Tự dưng nó buồn ngủ quá, mắt nhắm nghiền lại, toàn thân cứng đờ. Sao lại vậy? Nó cảm nhận nước dần dần đang bao trùm lên cằm, miệng, mũi. Khó thở quá nhg sao nó ko thể làm gì đc…
Hình như có ai vào phòng nó. Hình ảnh cuối cùng là 1 ng` nào đó, lờ mờ nó nhìn thấy, đang quấn khăn quanh ng` nó và bế nó lên giường.
“Đừng bao giờ rời xa anh nữa nhé!”…. Tiếng nói của ai đó vang lên trong đầu nó. Rồi nó chẳng biết gì, mọi thứ xung quanh tối dần…
- Bà ơi, con mệt mỏi lắm rồi. Con…
- Ta hiểu, con hãy làm theo điều trái tim mách bảo, có như thế con mới đc hạnh phúc.
- Như vậy có ích kỉ ko bà. Con ko muốn vì con mà nhg~ ng` khác phải khổ.
- Cháu yêu của ta, con khờ thật mà
- Bà ơi, đừng đi… Bà….
Nó chợt tỉnh giấc. Là mơ, nhg sao lại thật đến vậy. Cơ mà hôm qua đang tắm, rồi hình như có ai đó…
Nó giật mình ….
“ Sao mình lại mặc quần áo? Hôm qua đang tắm thì… Sao ko nhớ nổi thế này? A….a”
- Em tỉnh rồi a`?
Thành bước vào phòng tay bưng đồ ăn.
- Sao anh lại ở đây? Tối qua xảy ra chuyện gì.
- A`… Tối qua….
- Anh nói đi, sao lại ấp úng thế.
- Em tự hiểu…
- Tôi và anh đã…
- Xin lỗi, thực sự anh ko muốn nhg tình thế bất đắc dĩ.
- Tôi ko muốn nghe nữa.Anh đi ra ngoài đi!
- Em ăn chút gì đi. Em đang yếu.
- ĐI RA. Tôi ko cần anh lo.
- Để nghe anh nói hết đc ko?
- Còn gì để nói nữa đâu. Anh đã đạt đc rồi.
- Em đang hiểu lầm thì phải. Chuyện tối qua chẳng có gì cả. Anh đến phòng em để đưa cho em cái lắc tay em làm rơi. Nhg anh bấm chuông mãi mà chẳng thấy ai mở cửa. Sợ có chuyện gì chẳng lành anh đạp cửa xông vào thì thấy em đang ngất trong bồn tắm và anh bế em lên giường. Gọi bác sĩ đén khám bệnh cho em.Vậy đó. Chỉ thế thôi.
- Chỉ vậy thôi? Dẫu sao cũng cám ơn anh.
- Em ăn đi. Có việc gì thì cứ kêu ng` phục vụ. Anh có việc phải đi bây h. Tạm biệt em yêu.
Bỗng Thành cúi xuống ghé mặt gần sát nó, khoảng cách rất gần, gần tới nỗi chỉ thiếu 1 chút là môi chạm môi.
- Tránh xa tôi ra!
- Ha ha…( cười vang). Đùa một chút thôi mà. Sao em lại giận. Trông chả xinh gì cả.
Từ giờ cho tới lúc em về Úc còn khoảng 5 ngày nữa. Em tính làm gì đây?
- Mai tôi về luôn.
- Ồ, mau vậy sao? Anh nghĩ là ko đc đâu. Vì em còn phải xem xét tình hình bên công ty anh nữa đó. Thôi anh đi thật đây. Bye
Thành vừa ra khỏi thì chuông điện thoại của nó reo.
“ Vâng, tôi hiểu…”
Vậy đó. Công ty vừa gọi điện và nó phải ở VN thêm vài ngày. Vốn định đi càng sớm càng tốt xem ra ko đc rồi. Và nó quyết định rời khỏi khách sạn trở về nhà là an toàn nhất.
******************************
SỰ THẬT
- Xin ông tha cho gia đình tôi. Cầu xin ông.
Người phụ nữ ngoài 30 quỳ xuống van lạy người đàn ông tầm 40t ăn mặc sang trọng. Bà ta khóc rất thảm thiết. Người đàn ông kia ko hề quan tâm, cứ bước đi lạnh lùng, thậm chí còn lấy chân đá 1 phát vào người đàn bà tội nghiệp làm bà ta ngã gục trên sàn, nhg con ng` ấy vẫn cố gắng gượng ngồi dậy van xin.
- Phiền quá! ( ng` đàn ông gắt lên, rồi ra lệnh cho ng` bên cạnh).Lôi mụ đàn bà này ra chỗ khác.
Ng`phụ nữ vẫn cố gắng lần cuối nhg vô ích…
Đã nhiều năm trôi qua, nhg Thành ko một ngày nào là ko nghĩ tới cảnh tượng đó, ko một ngày nào quên đi nhiệm vụ phải báo thù cho gia đình mình. Và giờ đây khi đã hoàn thành hắn lại cảm thấy trống trải, cô độc, và ghê sợ chính bản thân mình. Phải, chính hắn đã gián tiếp gây nên cái chết của bố vợ và cả Dung- vợ hắn nữa. Tất cả chỉ vì gia đình Dung đã cướp đi tất cả của hắn và việc báo thù này chẳng qua là lấy lại nhg~ thứ vốn thuộc về hắn. Nhg trong cuộc chiến này, hắn đã đánh mất ng` con gái mà hắn yêu thương nhất, trân trọng nhất. Đã có nhiều lúc hắn muốn bỏ đi tất cả để đc sống cùng Khánh nhg~ ngày hạnh phúc, ko phải đau đầu vs mọi toan tính. Nhg cái giờ phút mẹ hắn qua đời, di nguyện cuối cùng của bà là phải trả thù đã làm hắn phải bỏ đi mọi thứ để làm tròn chữ hiếu. Bây h hắn có tiền và quyền, chỉ còn thiếu Khánh. Giờ đâykhi Khánh đã trở về VN, hắn quyết ko để Khánh rời xa mình nữa, mãi mãi chỉ là của hắn mà thôi…
Tại biệt thự hoa sen trắng.
- Anh, gọi em đến có việc gì?
- Em giờ thì hạnh phúc rồi, đc sống vs ng` mình yêu, mà hắn ta đối vs em cũng ko tệ, trông em ngày càng xinh đẹp đấy.
- Anh ko phải kháy đểu em, anh thừa biết là Trung ko hề yêu em mà.
- Đúng là tên ngốc, có phúc mà ko biết hưởng. Ai lại để 1 bông hoa đẹp như thế này phải đau khổ cơ chứ. Ha ha…
- Anh nói đi, có chuyện gì vậy.
- A`, anh muốn mời vợ chồng em đến dự tiệc tại nhà.
- Tiệc??? Sao tự dưng lại tổ chức?
- Bí mật. Anh muốn cho mọi ng` sự bất ngờ nho nhỏ.
- Anh làm em tò mò quá!
- Em ở lại ăn trưa vs anh. Lâu lắm anh em ta mới gặp mặt
- OK.
…
Đã lâu lắm rồi mới đc đạp xe trên phố vào buổi tối như thế này. Nhớ thời học sinh nó và bạn bè đạp xe đi học, đi chơi… vui biết mấy, hồi đó là trẻ con hồn nhiên, ko chút vướng bận, ko phải suy nghĩ, ko phải làm ng` lớn. Ước chi cứ mãi là trẻ con như thế. Bỗng chốc nó muốn trở lại vs tuổi thơ nơi có anh và nó, nhg~ ngày tháng tràn ngập tiếng cười… Mải suy nghĩ nó cứ đạp, mưa rơi từ khi nào. “Lạ nhỉ sao lại mưa thế này?”
Đày mưa, đúng phải đày mưa 1 trận, muốn quên đi tất cả, bỏ lại mọi thứ xung quanh, chỉ còn ta vs mưa thôi. Ko muốn lo nghĩ cho mình nữa.
Lạnh… Nó dừng lại, mưa to rồi, nó ko thể đạp đc nữa, dừng chân trú tạm vào mái hiên của ngôi nhà gần đó.
Lần nào cũng vậy, hế mưa là nó lại đưa tay hứng những giọt nc’ mưa nhỏ xuống. “ Mùa này mà lại có mưa to thế này? Lạ thật”
- Ko lạ đâu khi mà Vn là 1 trong nhg~ nc’ chịu biến đổi khí hậu nhiều nhất.
Nó quay lại nhìn ng` vừa nói.
- Xin chào. Chúng ta lại gặp nhau.
- Anh Tuấn. Là anh?
Mỉm cười trìu mến : “ Em về khi nào vậy? Tính ở luôn hả?”
- Em về khoảng 1 tuần rồi, em ở vài ngày nữa rồi đi. Sao anh lại ở đây?
- Như em thôi, trú mưa.
- Anh hiện đang làm ở đâu?
- Cũng gần đây thôi. Quả là trái đất tròn mà.
- Anh Tuấn.
- Hả?
- Time qua ở đây đã xảy ra rất nhiều chuyện phải ko?
- Umh, để anh kể em nghe…
Cái tội đày mưa lại làm nó bị cảm. Kể ra bị cảm cũng đáng, nó cười khì, bị cảm mới đc mọi ng` chăm sóc chu đáo chứ.
Chuông điện thoại reo. Nó nhận đc lời mời của Thành tới dự tiệc tại biệt thự hoa sen trắng.
“ 8h tối nay sẽ có xe đến đón em. Em ko thể ko đi.”
Tút…tút…
Nó đang ốm, và nó sẽ ko đi. Never nhá, hắn ta nghĩ mình là ai cơ chứ.
Câu chuyện mà hôm qua Tuấn kể khiến nó suy nghĩ nhiều. Liệu có phải Thành đứng đằng sau cái chết của 2 ng` đó ko? Thành trở nên tàn nhẫn vậy sao? Tuấn ko bao h nói dối. Đau đầu quá. Phiền phức…Tiếng cái Trang từ dưới nhà vọng lên:
- Chị Khánh, anh Tuấn và chị Linh tới thăm này.
Nó ngạc nhiên ngoài sức tưởng tượng. Nó sung sướng khi nhìn thấy Linh.
- Sao 2 ng` tìm đc nhà của em?
- Chuyện, chị Linh mà ra tay thì gạo ko cần xay cũng thành … thành bột.
- Đã ko thuộc thì đừng có nói, xấu hết mặt ban đại diện.
- Anh nói cái gì… hả????
- Anh xin lỗi… Vợ … anh xin lỗi.
- Thôi.. thôi… em xin 2 ng` đó. Suốt ngày chọc nhau hoài.
- Em quên a`, thằng Quân nhà chị là bạn cùng lúc vs cái Trang nhà em mà.
- Ờ, thế mà em quên béng mất.
- Sao 2 ng` biết em ốm mà tới thăm vậy?
- Anh chị tới đây để nói cho em 1 sự thật.
Câu chuyện ko chỉ có thế…
*************************
VƯỢT QUA TẤT CẢ ĐỂ TA CÓ NHAU
- 37,5oC. Chị đi thật à?
- Ko đi ko đc.
- Chịu, chả hiểu nổi mấy ng` nữa. Làm ng` lớn phiền chết đi đc.
- Lải nhải ít thôi. Kéo khóa lên cho chị.
- Chị cho em đi vs.
- Ko đc.
- Tại sao? Làm ơn đi, em biết chị là người chị tốt bụng, bao dung, chị là tất cả của c/đ em, chị là vì sao soi sáng….
- Thôi, cho tôi xin,ở nhà là ở nhà.
- Xí, ko cho đi thì thôi.
- Ơ, con bé này giận chị hả.
…
8h tối 1 chiếc camry đen đỗ trước cổng nhà nó. 1 ng` đàn ông ăn mặc chỉnh tề đến đón nó.
Bữa tiệc hôm nay tẻ nhạt vô cùng. Như kiểu mời mọi ng` tới để khoe mẽ sự giàu có của chủ nhà, đồng thời nhg~ kẻ đc mời cũng tỏ vẻ đẳng cấp sang trọng. Nó bị lạc lõng trước nhg~ kiểu ng` như vậy. Thú thật nó cảm thấy khinh thường họ hơn là ngưỡng mộ. Đành rằng trên thương trường họ là con ng` tài giỏi , nhiều tiền....là sự ngưỡng mộ của biết bao ng`. Vậy tại sao họ ko bỏ ra 1 chút tiền nhỏ bé của mình để quyên góp cho ng` nghèo thay vì ở đây khoe mẽ… Haz con ng` vốn là vậy. Mà lạ thật nv chính lại ko xuất hiện. Đúng là…
Vừa dứt câu lẩm bẩm thì Phụt… Đèn điện tắt hết.
Mọi ng` ồ lên. Từ phía cầu thang, 1 chàng trai xuất hiện lịch lãm và sang trọng, đẹp trai khỏi phải bàn. Mọi ánh sáng chiếu sáng ng` đó. Khỏi nói ảo tung chảo. Tất nhiên sự xh đó lại bắt chiếc theo trào lưu TQ. Nv chính xh làm tan nát trái tim của các cô gái xinh đẹp ( trừ nó ra).
Sau màn dạo đầu khá ấn tượng, tiếp theo là màn giới thiệu, tuyên bố lí do…
Híc… Phiền chết đi đc. Hôm nay hơi lạnh cơ mà nó mặc hơi phong phanh thì phải nên cảm thấy lành lạnh. Tự dưng nó thấy hơi bị choáng, đứng ko đc vững phải lấy tay tì lên bàn ăn gần đó.
- E ko sao chứ?
- Tôi ổn cảm ơn.
Vừa dứt câu, hắn cầm tay nó dẫn đi giới thiệu vs mọi ng`. Nó dùng hết lực, cố thoát khỏi bàn tay đó. Nhg có vẻ bất lực thì phải. hắn quay sang nói nhỏ vs nó : “ Khi a đã cầm, e đừng hòng thoát đc.”
Pó tay toàn tập rồi. Vậy là đàh phải theo hắn đi hết chỗ này tới chỗ khác giả bộ cười nói xã giao để thể hiện sự thân thiện của đối tác.
1 lúc sau…
Cả căn phòng im lặng 1 cách đột ngột. Nó cũng ngoái ra nhìn xem điều gì đang xảy ra. Nó chết sững luôn. Xung quanh bắt đầu rộ lên tiếng xì xầm, bàn tán…
“ Con gái rượu của ngài Lâm đó.”
“ Cô ta xinh thật, lại dáng ngon nữa…”
“ Tiếc là đã có chủ..”
“ Anh chàng đi bên cạnh, chồng cô ta, cũng đc phết…”
“ Gia đình cũng khá giả…”
“ Họ đúng là trai tài gái sắc”
“…”
Nó vội quay mặt sang chỗ khác, lẩn tránh về 1 chỗ kín đáo, ít ng` để ý.
Thành chạy ra ôm cô em gái thắm thiết.
- Em gái! Lâu ko gặp.
- Em gái?- Trung ngạc nhiên quay sang nhìn Lan.
- Ồ, thật là đãng trí mà. Tôi xin giới thiệu vs mọi ng`. Đây là Lan, em gái nuôi của tôi, và đây là Trung… chắc mọi ng` cũng đã biết.
- Chào anh.
- …
Có lẽ nó nên về thôi. Ở lại làm gì cơ chứ. Nó vốn ko thuộc về nơi này ngay từ đầu rồi. Còn cái nhiệm vụ kia… đành thôi. Nó mệt rồi, ng` đang gai gai sốt. Tốt nhất là về tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi cho khỏe.
Nhg ko đc thì phải. Có 1 cánh tay nào đó đưa ra, giữ nó lại.
- Chưa đến lí do chính, sao e có thể về đc.
Nói xong hắn quỳ xuống. Mọi ánh mắt xung quanh đổ dồn vê 2 ng`.
…
“ Làm vợ anh nhé!”
“ Xin lỗi tôi ko thể”
…
Nó bỏ đi, đi càng xa ngôi nhà đó càng tốt, xa mãi xa…
Mệt rồi, nó ko thể bước đi đc nữa, ng` nóng quá. Nó muốn nhắm mắt. Ko đc rồi… Nó gục xuống đất.
Ai đó đã bế nó. 1 cảm giác quen thuộc, cánh tay mềm mại, ấm áp… Nó lịm đi.
Sáng hôm sau nó tỉnh dậy.
“ Là nhà của mình đây mà. Hôm qua mình đã ngất trên đg`. Ai đưa mình về nhà. Ai nhỉ?”
- Tuấn nó đưa con về - Mẹ bê đồ ăn lên cho nó. “ Mà con nhỏ này hay thật, đã ốm rồi lại còn đi”
- Con đi vì công việc mà.
- …
Hôm qua, trong bữa tiệc, sao anh ko có 1 chút phản ứng nào vậy?
Đông ng` quá nên ko nhìn thấy a. Nhg chắc chắn 1 điều là a sẽ nhìn thấy nó… hôm qua 1% tia hi vọng cuối cùng mong a sẽ nói là vẫn còn yêu nó nhg xem ra đã tan thành mây khói rồi.
Buồn bã, nó chẳng thiết ăn uống nữa. Căn bản là tại nó nói lời chia tay. Tại nó làm ng` ta đau khổ. Vậy thì nó lấy tư cách gì để mà ng` ta vẫn còn nhớ, còn yêu nó nữa chứ…
“ Khánh, mày thật là quá nguuuuuuuu ngốc…….. mà.”
8h30’ tại phòng ngủ của Trung.
- Dậy đi anh yêu, muộn rồi.
Trung chợt tỉnh giấc, và mọi chuyện… anh lờ mờ nhớ lại đêm qua.
- Hôm qua,…
- Anh,anh thật đúng… Hì..hì…. Hư thật đấy.. Thôi mau xuống nhà ăn sáng đi. Mẹ đang chờ đấy.
Đêm qua, theo trí nhớ còn xót lại trong đầu thì Thành đưa a 1 ly rượu và sau đó… Tình hình chiến trường như sáng nay a thấy. Quả này thì toi thật rồi…
Điều đáng nói ở đây là Lan đã cẩn thận chụp lại nhg~ khoảnh khắc tuyệt vời của 2 vợ chồng và đã gửi cho nó vs dòng nhắn : “ Anh ấy giờ là chồng của tôi, mãi mãi là vậy, cô ko có cơ hội đâu.”
Nó cố gắng mỉm cười cho hạnh phúc của anh… “Đúng, phải quên đi tất cả, hướng về tương lai tươi sáng, quá tam ba bận biết đâu sẽ tìm đc nửa kia của mình…. Hôm nay thời tiết đẹp, phải tận hưởng hết mới đc.” Nhg sao long` vẫn trống trải, cô đơn lạ lung`. Yêu anh quá sâu đậm rồi chăng??? Tình cảm có thể quên đi đc mà, chẳng phải nó đã quên đc Thành rồi sao? Nó đã làm đc 1 lần rồi… Còn anh? Tình cảm giành cho anh?
Thật sự QUÁ MÃNH LIỆT, KO THỂ QUÊN ĐC, SUỐT ĐỜI NÀY KO THỂ QUÊN ĐC.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA……….
Lí trí ko cho phép nó làm như thế, đau khổ chỉ cần 1 ng` là đủ, và ng` đó là nó. Giá như nó ko gặp a, giá như,… có hang `trăm cái lí do, giả thuyết….nhg cái cuối cùng vẫn ko thể đến đc cái đích của hạnh phúc giữa nó và anh.
Và ngày qua ngày…Cuối cùng cũng đến ngày phải về bên đó.
Dạo này ko thấy Thành quấy rầy nó nữa. Càng tốt, nó càng đc thảnh thơi. Con ng` đó càng nhìn càng buồn nôn, ko hiểu sao ngày đó nó yêu hắn ta đến thế. Có thể là nó chưa đc yêu bao h nên mới vậy. Nhg theo tính cách của hắn sao có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy? Thôi chả nghĩ nữa đau đầu lắm. Phiền chết đi đc.
Hôm nay là đêm cuối cùng ở VN rồi. Chả biết sau này còn có dịp về ko nữa. Nó khoác chiếc áo mỏng màu rêu lên ng` lang thang trên phố… Nó muốn ghi nhớ tất cả mọi thứ như 1 kỉ niệm nho nhỏ khi nhớ về quê hương- 1 kí ức đẹp đẽ…
Trời bắt đầu trở lạnh thì phải. Tự dưng thèm ăn kem Tràng Tiền quá!
- Cô ơi, bán cho cháu que kem Tràng Tiền.
- Ờ, lạnh thế mà còn ăn kem à. Ko sợ đau họng sao?
- Hì, ….
Quả là ngon thật. Bên đó làm sao có thể có loại kem ngon như thế này chứ. Nó liền mua thêm mấy cái nữa ăn cho sướng.
Càng về đêm, phố phường càng đông vui. Haz… ai cũng có tình yêu, nhìn mà thèm. Buồn cho cái số của nó.
Lại tiếp tục lang thang trên đường. Huh. Mùi bánh bao! Thơm quá đi!
Ko kìm đc nó lại mua bánh ăn ( Đúng là heo mà >,<)
Chả mấy khi, hôm nay phải ăn nhiệt tình mới đc. Ngon… ngon quá đi mất.
Cứ đi như thế này vui thật. Ngắm nhìn mọi thứ xung quanh…
“Trời 10h30’ ùi. Nhanh vậy. Về thui ko mẹ lại kêu la bài ca 5 tấn ( -“-)”
Ào.. ào… Trời đổ cơn mưa…
“Chết rồi”. “ Suốt ngày mưa kiểu bất chợt thế này thì có mà cảm lên cảm xuống cũng ko khỏi. Hic hic”
Nó chạy vội tới ngôi nhà có mái hiên rộng để tránh mưa. Lại đưa tay hứng giọt nước mưa nhỏ xuống. Ko hiểu sao nó rất, rất thích nghịch kiểu đó.
“Tạnh mưa rùi. Chán thế, vừa mới mưa đã tạnh rùi. Mất cả hứng”
Nó lóc cóc đi về. Đêm… gió thồi nhiều hơn… lạnh…
Đường về nhà sao mà ngắn thế nhỉ.?Lúc đi rõ là xa cơ mà… Nó cố tình đi thật chậm, thật chậm.
Mà sao lạ nhỉ? Nó ngửi thấy mùi mờ ám ở đây. Sao tự dưng im lặng 1 cách lạ thường.
Có lẽ gia đình muốn tổ chức 1 buổi chia tay hoành tráng cho nó đây… Nó cười tủm tỉm. “ Đúng thật là…”
Bùm… bùm… bùm…
Pháo giấy nổ làm nó giật nảy mình. Mọi ng` ùa ra đón nó. Còn phải nói, dù biết trước nhg nó vẫn ko khỏi bất ngờ…
Ngay tại lúc này… trong nó… 100% ko muốn đi tẹo nào cả.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…..
Đêm nay… nó đc biết hết tất cả sự thật. Quả là câu chuyện dài và phức tạp.
Thành đã bị bắt vì tội gián tiếp gây ra cái chết cho cha con nhà Dung. Đúng là ông trời có mắt mà. Ng` tính ko = trời tính. Ai có thể ngờ rằng Dung ko chết, ngc lại cô trở về vạch trần tội ác của hắn và cô tìm đc hạnh phúc cho chính mình. Trước kia kể ra cũng ghét cô ấy, nhg sau nhg~ việc mà cô ấy phải trải qua nó thấy mừng cho cô.
Thôi ko nghĩ vẩn vơ nữa… Tập trung vào tiệc thôi. Đập phá 1 trận ra trò mới đc. Bia… chơi tuốt, say 1 trận đã đời để khỏi phải phiền muộn.
1,2,3 dzô… 4,5,6 vào…
“…”
Hình như nó hơi phê phê rồi. Mặt hơi đỏ thì phải. Xem nào uống đc 5 cốc đã đủ để phê chưa?
Đc 1 lúc thì bố mẹ nó vào trong nhà nghỉ ngơi để chỗ cho nó vs Linh, Tuấn, Trang, Quân ngồi nhậu nhẹt tiếp. Rồi cả bọn quay ra chơi trò trốn tìm.
Kể ra to đầu rồi mà còn chơi cái trò con nít thì cũng buồn cười thật. Nhg kệ chứ cả bọn đang phê phê mà…
Đúng là sui tới số nó xì mi cô bị thua. Lại phải bịt mặt vào tường
1,2,3…47,48,49,50…98,99,100.
Ok, bắt đầu đi tìm thôi.
Chà.. chà mọi ng` trốn kĩ nhỉ. Đi đâu hết cả rồi? Chả nhẽ lại chơi ra cả ngoài đường. Như vậy đến bao h mới xong.
Mấy ng` này ăn gian quá!!!!!
Nó lóc cóc ra phía ngoài đường.
…
Kì thật sao trốn kĩ vậy. Hay là lại la cà đâu rồi, bỏ rơi mình, cho 1vố trước khi rời nc’ sao?
Nó hậm hực quay về nhà…và….
- Lâu quá ko gặp.
- Phải, kể cũng lâu rồi.
- Nghe nói mai e đi.
- Vâng.
Hai ng` nhìn nhau. 1 khoảng lặng bao trùm. Đêm, yên tĩnh, càng yên tĩnh hơn. Gió thổi, chiếc lá cuối cùng trên cây lộc vùng nhà nó rơi xuống. Sương dày lên thì phải.
-Anh…
Em…
Cả 2 cùng đồng thời nói…
- Anh nói trước đi.
- Dạo này em khỏe ko? Công việc bên đó tốt chứ?
- Cũng bt thôi. Còn anh?
- Phức tạp, đau đầu.
12h… Ding dong…ding dong… Đồng hồ vang lên. Ngày cũ đã qua, ngày mới đã bắt đầu.
- Muộn rồi, em xin phép vào nghỉ sớm, mai còn lên đường.
Anh nhìn nó ko nói gì. Nó quay lưng bước về phía cổng.
Gió vẫn thổi, hoa giấy quanh cổng rơi rơi…
Bỗng, anh chạy tới ôm nó trong vòng tay ấm áp. Cái cảm giác mà lâu lắm rồi nó mới nhận đc.
- Xin em, vì anh, đừng đi đc ko?
Gió vẫn thổi. Gió mùa đông bắc tràn về sao?
Nó …. Đầu óc trống rỗng. Anh còn yêu nó ư? Còn vợ a? Lan? Thì sao? Nó trở thành kẻ phá vỡ hp ư?...
- Anh về đi. Muộn rồi.
Nó lạnh lung` gạt tay anh ra, mở cổng đi vào và ko quên đóng chặt lại.
Nước mắt lại tuôn ra rùi…
1h sáng em nó mới về.
- Sao h này mới về?
- Chị đâu hả mẹ?
- Nó ở trên gác.
- Sao? Trời ơi vậy là kế hoạch hỏng cả rồi.
Sao mẹ ko bảo con.
- Tao biết gì đâu. Mà con gái con đứa h này mới về là sao? Đứng đấy, cấm túc 1 tuần.
- Mẹ à. Con vì chị mà thôi. Ko tin mẹ điện hỏi chị Linh đi.
- Rồi, chờ đấy. Còn nói dối thì tội nặng gấp đôi nghe chưa.
- Vâng, con sẵn sàng chịu gấp trăm lần. Nhg xin mẹ cho con lên gặp chị để nói chuyện này đã…
…
“Trời ơi! Bà chị ngốc này……
Chị phụ long` anh Trung rồi……..biết chưa.”
Nó ngạc nhiên quay ra nhìn con em.
“ Em nói linh tinh gì thế”
Ào….ào… trời lại mưa
“Ôi trời, tưởng bà Linh kể hết rùi cơ. Ai dè lại thành ra nông nỗi này…
Túm lại là: vì yêu anh Trung quá nên bà Lan dùng mọi thủ đoạn bắt bác Khang trước khi nhắm mắt phải nói di nguyện cuối cùng là anh Trung phải lấy bà Lan, anh Trung vì chữ hiếu nên mới làm vậy chứ yêu gì cái loại đấy. Cái loại hãm hại ng` khác vào tù là đúng. Anh Trung từ trước tới h chỉ yêu mình chị thôi. Biết ko?”
Nó tức tốc chạy ra ngoài trong khi trời mưa rất to.
- Đêm hôm mưa gió lại chạy đi đâu vậy? Khánh quay lại ngay.
- Mẹ, kệ chị ấy. Chị ấy đang đi tìm hạnh phúc cho chính mình…
Nó sai rồi, sai thảm hại rồi. Nó hết lần này đến lần khác làm anh đau khổ. Lần này nó sẽ bất chấp tất cả để GẶP ANH.
“Anh Trung từ trước tới h chỉ yêu mình chị thôi. Biết ko?”
Nó đi, đi mãi sao ko thấy đâu. Nó điện về nhà anh thì anh vẫn chưa về. Ruốc cuộc anh ở đâu???
“Anh Trung!!!!!!!!!!!!!” Nó gào lên giữa cơn mưa lạnh buốt.
Ko thấy anh đâu. Nó ngồi gục xuống. Mưa vẫn xối xả ko ngừng…
“ Em sai rồi… Xin anh hãy ở đây bên em…
Ông trời ơi, con xin ông đấy. Cho con gặp anh ấy đc ko? Con sẵn sang` đánh đổi cả c/đ này, chỉ cần cho con đc gặp anh ấy. Cho con 1 cơ hội nói lời xin lỗi, 1 cơ hội để nói EM YÊU ANH…
Tại sao? Tại sao? C/đ của con chỉ có khổ đau mà ko có hạnh phúc? Kiếp trước con đã làm gì sai hay sao để kiếp này con phải đớn đau tột cùng thế này. Sao con cứ phải chịu cảnh chia ly cơ chứ????
Ông trời, ông nói đi chứ…”
“ Nếu ko trải qua khó khăn, thử thách sao em có thể tìm đc hp đích thực. Ko trải qua khổ đau sao em có thể biết em yêu anh đến nhường nào. Nếu ko có sự sắp đặt của ông trời thì sao anh có thể tìm thấy em, yêu em…Chẳng phải em đang trách oan cho ông trời hay sao? Cô bé.”
Là anh, giọng nói ngọt ngào và ấm áp. Nó quay lại , đứng lên ôm chầm lấy anh. Nó thổn thức ko nói lên lời. 2 ng` đứng dưới mưa…
- Ngốc ak`. Sao cần phải đánh đổi cả c/đ chỉ để gặp anh cơ chứ. Đúng là ngốc mà.
- Vì anh, em sẽ ko đi nữa.
- Nhg mà anh muốn em đi…. Đùa thôi.
Để phạt em vì cái tội đá anh 2 lần. Anh bắt em phải sống bên anh trọn đời để bù đắp nhg~ tổn thương mà em gây ra cho anh
- Ai thèm ở vs anh chứ.
- Vậy thì anh đành phải đi kiếm 1 ng` khác vậy.
- Anh dám….
- Đùa thôi mà, đừng giận anh. Trong anh chỉ có em thôi. Anh yêu em, trọn đời này chỉ yêu em thôi. Khánh à.
- Em yêu anh, yêu anh… yêu anh… mãi mãi chỉ yêu mình anh thôi.
Sáng , cả 2 đều sốt cao. Cái tội dầm mưa cả đêm.(-.-) Nhg họ đều cảm thấy hp vì đã tìm đc tình yêu đích thực của riêng mình…
THE END (^^”)