Đông Cung - Ám ảnh

Tên tác phẩm: Đông Cung

Tên bài cảm nhận: Ám ảnh

* * *

Tôi tự nhận mình là kẻ cố chấp, cho dù có đau đớn thế nào cũng không chịu lùi bước. Cho dù những tác phẩm của Phỉ Ngã Tư Tồn có đau buồn, ngược đến thế nào thì cũng chưa bao giờ chần chừ. Dù biết rằng sau đó khi đã đọc xong một tác phẩm nào đó của mẹ Phỉ thì tâm trạng tôi sẽ rất tồi tệ và cảm xúc thì rơi vào bế tắc, tức là vô cảm luôn ấy. Cho đến ngày đọc Đông Cung, trước lúc đọc thì tôi nghi ngại, sau khi đọc thì sợ hãi. Nhưng mà tôi chưa bao giờ hối hận khi đọc Đông Cung, đó là tác phẩm mà tôi thích nhất của Phỉ Ngã Tư Tồn.

Ngay từ khi đọc tên tác giả, tên thể loại của Đông Cung, tôi đã chần chừ. Là Phỉ Ngã Tư Tồn tôi không ngại, là cổ đại tôi không ngại, là sad ending tôi không ngại. Nhưng là Phỉ Ngã Tư Tồn, cổ đại và sad ending thì tôi ngại. Những tác phẩm của mẹ Phỉ mà trước đó tôi đọc đều là các tác phẩm lấy bối cảnh hiện đại để viết, vậy mà vẫn ngược đến đau đớn, huống chi là ở cổ đại, nơi phong kiến với những nguyên tắc, quy định tàn khốc, nơi trọng nam khinh nữ, nơi mà người nữ nhi không có chút chỗ đứng, không có quyền quyết định cuộc sống của chính mình. Đến cuối cùng thì tôi vẫn vượt ra sự nghi ngại của mình mà đọc tác phẩm này, và thật may là tôi đã làm vậy, vì tôi đã không bỏ lỡ một tác phẩm hay. Nhưng từ lúc đọc xong truyện, trong lòng tôi dâng lên một sự sợ hãi, sợ hãi tác phẩm này, sợ hãi tác giả này. Có lẽ bởi vì câu chuyện mà mẹ Phỉ kể đã vượt quá những dự đoán ban đầu của tôi, và những cảm xúc của tôi đã vượt quá sự kiểm soát của bản thân.

Đông Cung là quyển tiểu thuyết không quá dài nhưng câu chuyện được kể rất dài, đó là cả một quãng đời của nhân vật, là một khoảng bi ai, là hàng tá nỗi đau chồng chất.

Tiểu Phong, nàng là cửu công chúa của Tây Lương quốc, vì cầu thân mà đến Trung Nguyên làm thái tử phi. Tôi vẫn luôn có ấn tượng tốt với những cô gái của thảo nguyên, đối với Tiểu Phong lại càng có cảm tình. Ở nơi thảo nguyên kia, nàng là đoá hoa xinh đẹp vừa chớm nở, là cơn gió thích phiêu du chạy nhảy khắp nơi. Còn ở Trung Nguyên, cụ thể hơn là ở Đông Cung, nàng là một thái tử phi ương ngạnh, nơi Đông Cung với bao nhiêu qui tắc không thể kiềm hãm được cơn gió Tiểu Phong. Nàng mang trong mình khát vọng tự do, mong muốn được vẫy vùng khắp nơi. Nàng trốn ra ngoài chơi, nàng đi uống rượu, nàng đi giúp người, nàng giao du kĩ viện,... nàng tự do, phóng khoáng biết bao. Tôi thích sự bướng bỉnh của nàng, thích cái tính trẻ con của nàng, thích sự đáng yêu thuần khiết của nàng. Thế nên trong suốt câu chuyện, tôi vẫn hằng mong ước cho nàng có được hạnh phúc. Chỉ là điều đó là không thể...

Hắn là Lý Thừa Ngân, là đương kim thái tử. Hắn vì cầu thân mà bất đắc dĩ phải lấy nàng. Suốt bao nhiêu năm, hắn sủng ái một người con gái khác, còn đối với nàng là sự ghét bỏ. Với họ, những cuộc cãi vã đã trở thành thường xuyên. Tôi thích những cuộc cãi vã đó, lúc đó hai người họ, Lý Thừa Ngân và Tiểu Phong chẳng màng đến thân phận của mình, chẳng màng đến giữ gìn hình tượng bản thân mà cứ tức lên nghĩ gì nói đấy, lại còn có khi đánh nhau nữa. Những lần cãi vã đó, tôi thấy hai người họ mới đáng yêu làm sao, tôi đã mong mỏi hai người họ có kết thúc tốt. Khi đọc được vài chương truyện, tôi đã nghĩ cốt truyện như thế này: Hai người họ là cặp oan gia, đến cuối cùng lại yêu nhau, nhưng Lý Thừa Ngân vì tình nghĩa với Triệu lương đệ mà tổn thương nàng, rốt cuộc đẩy nàng đến bờ bi thương. Nhưng mà mọi chuyện trên đời đâu phải đơn giản như vậy. Có lẽ đôi lúc tôi đã quên rằng tác giả là Phỉ Ngã Tư Tồn, hoặc là đã đánh giá thấp tác giả. Khi tấm màn quá khứ dần dần được mở ra, tôi đã hiểu, mình nhầm rồi, nhầm lớn rồi.

Ba năm trước... Mảnh kí ức về ba năm trước vừa đẹp đẽ vừa thê lương.

Nàng năm đó chưa tròn mười lăm tuổi, là đoá hoa xinh đẹp vừa chớm nở, là ngọn gió phiêu du mọi nơi. Nàng năm đó ngây thơ, đáng yêu, thuần khiết. Và nàng năm đó lần đầu biết yêu là gì. Nhưng tình yêu đó chỉ đem đến cho nàng bao đớn đau, uất hận. Yêu? Đến tột cùng vẫn là đau.

Gặp được Cố Tiểu Ngũ rồi yêu chàng, đó có lẽ là điều hạnh phúc nhất của nàng lúc bấy giờ. Cùng chàng ngắm sao, hát cho chàng nghe, nghe chàng kể chuyện, rồi chàng vì muốn cưới nàng mà bắt vua sói mắt trắng, chàng thi đấu với Hách Thất, chàng vì nàng mà bắt rất nhiều đom đóm. Những kí ức đó đẹp biết bao, tình yêu đó đẹp đẽ vô ngần. Nhưng mà nàng chẳng ngờ, tất cả chỉ là chút hạnh phúc mỏng manh, mọi thứ khẽ khàng vỡ tan như bong bóng xà phòng. Cố Tiểu Ngũ, chàng ra đi ngay vào cái ngày mà họ thành thân và không trở lại, để mặc nàng với nỗi đau mất nước, mất những người thân thương nhất. Còn nhớ trước khi chàng ra đi, nàng tận tay thắt chiếc dây lưng cho chàng, chàng còn nói rằng "Ta đi rồi sẽ về". Nhưng mà chàng có về đâu, nàng chờ mãi chờ mãi nhưng chẳng nhìn thấy bóng hình chàng nữa, chỉ thấy cảnh nước mất nhà tan, thấy quê hương mình lọt vào tay giặc, thấy những người mình yêu thương là ông ngoại, là mẹ, là Hách Thất,... lần lượt rời bỏ nàng, cha nàng vì bất lực mà đau khổ dẫn đến lẩn thẩn, còn nữa, nàng còn thấy một người tên là Lý Thừa Ngân trông rất giống như chàng, hắn là người đã gây ra tất thảy mọi chuyện.

Lý Thừa Ngân, nàng hận hắn. Hận hắn đến tận xương tuỷ. Hắn khiến nàng trở thành tội nhân, thành kẻ "cõng rắn cắn gà nhà", hắn cướp đi những người mà nàng yêu thương, hắn lợi dụng nàng để đạt được mục đích. Càng hận nàng lại càng thấy đau đớn. Tại sao chứ, tại sao lại là hắn? Giá như là kẻ khác, là một người nàng không hề quen biết, không phải là người mà trước đó nàng yêu, thì có lẽ nàng đã không đau khổ đến mức này.

Chi tiết để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất trong truyện chính là dòng sông Quên. "Nước sông Quên, đặng quên tình". Khoảnh khắc mà Tiểu Phong khẽ ngả người mình ra sau, cắt đứt dải thắt lưng để cả người buông rơi, rồi sau đó cả Lý Thừa Ngân cũng buông mình xuống cùng nàng, trái tim tôi như thắt lại. Bao nhiêu đớn đau, yêu hận đều cậy nhờ nước sông Quên mà gột rửa. Nhưng có thể quên được không? Trong cuốn tiểu thuyết Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh, Tuyết Tiểu Thiền có viết: "Những thứ có độc bao giờ cũng khiến người ta say mê, cũng dễ khiến người ta nghiện, mà nghiện những thứ này thì thường rất khó cai. Ví dụ như say mê tình yêu". Ví như thuốc phiện, nó khiến người say mê và nghiện, có người nghiện mãi không cai được, có người cai được mãi mãi, có người cai rồi nghiện lại. Tình yêu cũng như vậy, Tiểu Phong nàng đã ngỡ rằng mình nhờ sông Quên mà cai được, nhưng ba năm sau lại tiếp tục nghiện.

Ba năm sau...

Nàng là thái tử phi, suốt ngày cãi vã với hắn, nàng không quan tâm đến các qui tắc, nàng sống theo ý thích của mình, làm những gì mà nàng thích, nàng trốn khỏi Đông Cung tự do bay nhảy. Rồi nàng yêu hắn, không biết là bắt đầu từ lúc nào, là những lúc cãi vã kia sao, hay lúc hắn ốm đau, lúc môi hắn chạm môi nàng chăng, hay là lúc hắn đỡ cho nàng một nhát đao. Chỉ biết rằng nàng lại yêu hắn. Và lại lần nữa bị tổn thương.

Hắn lợi dụng nàng để trả thù. Hắn lợi dụng nàng để có được quyền lực. Nhát đao kia là do hắn sắp đặt, bọn thích khách kia là người của hắn, mũi tên bị bẻ gãy kia có chăng cũng là giả dối. Sự thật, đó là nhát dao đâm vào trái tim nàng, còn mảnh kí ức kia là hàng ngàn cây kim châm vào nữa. Trái tim nàng âm ỉ đau. Lại một lần nữa yêu, lại một lần nữa hận, lại một nữa yêu hận đan xen. Phỉ Ngã Tư Tồn không hổ là bi tình thiên hậu, cách mà tác giả miêu tả cảm xúc của Tiểu Phong không những làm cho tôi cảm nhận được nỗi đau của Tiểu Phong lúc bấy giờ mà còn khiến cho tôi cảm thấy bản thân cũng đau theo. Sự đau đớn, yêu hận đan xen trong lòng Tiểu Phong được tác giả truyền vào từng câu từng chữ, gằn khắc vào lòng người đọc. Nàng vẫn yêu hắn nhưng không quên được hắn đã giết những người nàng yêu thương, đã không thể tha thứ cho những việc hắn đã làm. Cho dù là Cố Tiểu Ngũ hay Lý Thừa Ngân thì nàng đều phải quên.

Bỗng chốc tôi nhớ đến bài hát mà Tiểu Phong vẫn hay hát:

"Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, ngắm nhìn ánh trăng.
Ô thì ra không phải nó đang ngắm trăng, mà đang đợi cô nương chăn cừu trở về...
Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, sưởi nắng.
Ô thì ra không phải nó đang sưởi nắng, mà đang đợi cô nương cưỡi ngựa đi qua..."

Có lẽ nàng chính là con cáo ấy. Nàng không ngắm trăng, không sưởi nắng cũng phải chờ cô nương chăn cừu trở về hay đợi cô nương cỡi ngựa đi qua. Nàng chờ đợi người mà nàng yêu cũng như chờ đợi người yêu nàng. Nhưng có ai không? Là Cố Tiểu Ngũ hay Lý Thừa Ngân? Không, họ không phải, họ chỉ lợi dụng tổn thương nàng, họ chỉ mang đến cho nàng nỗi đau. Mà cho dù có yêu đi chăng nữa, họ cũng có đến đâu. "Hoá ra cứ mãi đợi mãi chờ, con cáo ấy lại chẳng thể đợi được người mà nó mong muốn". Còn nàng, cũng đợi mãi như vậy, mà cũng chẳng chờ được người mà nàng mong muốn. Người nàng yêu, người yêu nàng? Họ ở đâu? Sao tìm mãi, đợi mãi vẫn không tìm ra vẫn không đến được.

"Nước sông Quên, đặng quên tình" nhưng chỉ giúp nàng quên được ba năm chứ chẳng thể làm cho nàng cả đời quên. Tây Lương kia, nàng muốn về mà không thể, đành phải nhảy xuống hiến thân mình cho Tử Thần. Chết đi, có lẽ là cách duy nhất để quên tất cả. Một lần nữa chiếc thắt lưng lại bị cắt đứt, một lần nữa nàng rơi xuống, không còn là sông Quên nữa mà là vô số đá dăm lởm chởm, không còn có ai cùng nhảy xuống với nàng, không còn ai nói với nàng rằng "ta với nàng cùng quên" nữa, giờ chỉ có mình nàng, một mình nàng quên. Thật ra với tôi Tiểu Phong có chết hay không cũng vậy thôi, trong suốt quá trình đọc truyện đã ám ảnh và đưa tôi đến đỉnh điểm của cảm xúc rồi, kết cục thế nào cũng không thể tác động đến tôi thêm chút nào nữa. Hoạ chăng, đó là sự giải thoát cho nàng và là nỗi ám ảnh suốt đời của Lý Thừa Ngân.

Duyên phận đến đây cũng đã hết rồi.

Đối với Lý Thừa Ngân, tôi đã từng tự hỏi bao nhiêu lần rằng: Hắn có thật sự yêu Tiểu Phong không?. Hỏi bao nhiêu lần tôi vẫn trả lời là có. Hắn có yêu nàng, vì nàng mà bị vua sói cắn, vì yêu nàng mà nhảy xuống sông Quên, cũng vì yêu nàng mà ba năm sau cũng muốn nhảy xuống theo nàng, nhưng lại bị Bùi Chiếu giữ lại. Hắn có yêu nhưng tình yêu đó không đủ chân thành.

Có một lần tôi nói với bạn tôi rằng tôi thấy tội nghiệp Lý Thừa Ngân, hắn yêu nàng nhưng phải chứng kiến nàng buông mình đến chết chết, khi nàng nhảy xuống lại bất chợp nhớ lại chuyện ba năm trước, rồi lại đau khổ lừa dối bản thân trong ba mươi năm. Bạn tôi phủ nhận điều tôi nói, cô ấy nói những gì Lý Thừa Ngân phải chịu là do hắn tự gây ra, là gieo nhân nào gặp quả nấy, rất đáng đời. Ngẫm lại những lời của cô bạn, tôi lại thấy đúng. Trong Hương Mật Tựa Khói Sương, Húc Phượng có nói với Nhuận Ngọc rằng: "Lẽ nào hôm nay huynh còn chưa hiểu ra, hai chữ "tính toán" là điều đại kỵ trong tình yêu". Tính toán là đại kỵ, ấy vậy mà Lý Thừa Ngân lại phạm phải điều đại kỵ đó. Yêu nàng, vậy thì tại sao cứ phải tính toán, cứ phải lợi dụng nàng? Ba năm trước đã như vậy, ba năm sau lại vẫn như vậy. Hắn muốn chiếm Tây Lương và Đột Quyết, ừ thì muốn làm gì thì làm nhưng sao lại lợi dụng nàng, khiến nàng trở thành kẻ gián tiếp tạo ra mọi sự. Hắn muốn trả thù hoàng hậu, muốn có quyền lực, ai cấm chứ, nhưng sao lại lôi nàng vào cuộc, sao lại biến nàng thành một con cờ chứ. Yêu thương một người chẳng phải là sẽ dùng hết sức mình để bảo bọc quan tâm, để tránh cho người đó bị tổn thương sao? Cố Kiếm cũng yêu nàng, hết mình bảo vệ chăm sóc nàng, còn bảo vệ cả A Độ nữa, cũng bởi vì một lí do đơn giản, đó là sợ nàng đau lòng. Còn hắn tại sao cũng yêu nàng mà lại hết lần này lần khác lợi dụng, tổn thương nàng?!

Tình yêu đậm sâu nhưng với hắn là không đủ, hắn còn phải báo thù, hắn cần quyền lực. Hắn vướng bận hận thù và vương vị. Cố Kiếm có nói: "Một kẻ muốn làm được hoàng đế trách sao khỏi lòng dạ sắt đá, nhẫn tâm và máu lạnh". Con đường đi đến vương vị nhiều chông gai, quyền lực và thù hận khiến hắn trở nên mưu mô và tàn nhẫn, nhưng lấy đó là lí do để tính toán trong tình yêu, để lợi dụng và tổn thương người mình yêu thì thật tức cười. Có biết bao nhiêu kẻ làm vua, có bao nhiêu người nắm trong tay quyền lực to lớn, bao nhiêu người mang thù hận trong lòng nhưng đâu phải ai cũng như hắn. Trên con đường tình yêu hắn đã đi sai quá nhiều lần, kết cục này là do hắn tự chuốc lấy.

Có thể gặp gỡ và yêu, đó là duyên do trời định. Có thể yêu đến thiên trường địa cửu, mãi mãi bên nhau là do phận, phận không phải do trời, mà là do người. Yêu hay không yêu, rốt cuộc vẫn là người quyết định.

Đã rất lâu từ cái ngày tôi đọc đến chữ cuối cùng của Đông Cung, mọi cảm xúc dường như vẫn như vậy, chưa từng nhạt nhoà. Đông Cung trở thành niềm ám ảnh của tôi. Nhiều lúc ngẩn ngơ tôi vẫn hay nhớ đến câu chuyện này, nhớ đến sự hồn nhiên đáng yêu của Tiểu Phong, nhớ đến nỗi đau mà nàng phải chịu đựng, nhớ đến thảo nguyên mênh mông với dòng sông Quên, nhớ đến cả Lý Thừa Ngân với những lần cùng Tiểu Phong cãi vã, rồi đôi lúc nhói lòng khi nghĩ đến chiếc thắt lưng bị đứt... Mọi chi tiết truyện, mỗi nhân vật, mỗi cảm xúc vẫn còn rõ ràng lắm, hệt như mới ngày hôm qua đây tôi vẫn còn cầm trên tay điện thoại và đọc Đông Cung. Tôi cảm ơn tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn rất nhiều khi đã mang đến một tác phẩm hay và ám ảnh đến như vậy. Cơ mà có đôi lúc tôi muốn cảm thán một câu: Mẹ Phỉ à, con sợ mẹ rồi!

~END~

Bài dự thi event " Memories of Alobooks.vn " tại fanpage Sách truyện online

Người viết cảm nhận: Fleur Thương

Link đọc trực tuyến tác phẩm tại website: http://alobooks.vn/forum/6147/dong-cung-full-phi-nga-tu-ton.html

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3