Không phải tình yêu

Tôi đã nghĩ rằng nếu một ngày người tôi yêu thay lòng đổi dạ,
tôi sẽ quay mặt bỏ đi chẳng lưu luyến điều gì. Đó là năm hai tôi học đại
học, vẫn còn thức thâu đêm đọc truyện, ngày lên lớp chém gió nhiệt tình
và mơ về tình yêu trong tiểu thuyết.
Chiều mùa đông mưa phùn rơi
nặng hạt, gió thổi qua làm mưa hắt chéo vào hiên nhà. Chuông reo đinh
tai nhức óc, tôi thu xếp sách vở, theo dòng người ra về. Hành lang trống
vắng ướt quá nửa, tôi đứng nép dựa lưng lên tường, hưởng cảm giác gió
lùa lạnh buốt trên gò má.
Cậu ấy sẽ đến, trong mưa, với chiếc ô
ướt đẫm nước, rồi gãi đầu cười. Cậu ấy cười rất dễ thương, khiến người
ta không thể giận được. Không hiểu sao, tôi có cảm giác rất lạ khi nhìn
thấy nụ cười ấy, giống như tim đột nhiên ngừng đập, và dạ dày thót lên
một cái.
Quan hệ giữa tôi và cậu ấy thật khó định nghĩa, cũng như
những xúc cảm rối bời trong tôi. Nếu là yêu, cậu ấy không quan trọng
bằng bạn thân tôi. Giữa cuộc hẹn của cậu ấy và bạn thân, tất nhiên tôi
sẽ chọn cái thứ hai. Nhưng có lẽ chẳng thấy đứa bạn nào sáng tối nhắn
tin, hẹn ăn trưa, hẹn tan học, cuối tuần cùng đi chơi. Không ai nói, tất
cả dừng lại giữa lưng chừng mập mờ như vậy.
Lần đầu gặp, trên lớp
học. Tôi thường đến lớp với tinh thần sẵn sàng chiến đấu, nhưng kẻ thù
quá gian xảo dùng chiêu ru ngủ đối phương, nên tinh thần của tôi cũng
vậy mà nhiệt tình ngủ theo. Bạn tốt vẫy tôi chỉ chỏ, tôi cố gắng mở mắt
nhìn theo thấy cậu ấy nhìn lại, mỉm cười, mặt tôi bỗng nóng bừng, tỉnh
cả ngủ.
Tôi không biết làm thế nào cậu ấy biết số điện thoại của
tôi, nhưng đến khi nhìn lại đám bạn đứa nào cũng trưng ra vẻ mặt ngây
thơ vô số tội, đành ôm đầu rầu rĩ, thế này có lẽ tổ tông 18 đời nhà tôi
cũng bị đem đi bán rồi.
Tính tôi hay quên, những chuyện đã qua tôi
không còn nhớ, nhưng lại nhớ rõ một lần, cậu ấy mặt nặng mày nhẹ với
tôi cả buổi, cuối cùng vẫn là xả ra :
- Tại sao cả tuần rồi cậu không hỏi han gì tớ hả ?
Tôi
nhíu mày, cố nhớ, … ukm, hình như đúng là tuần vừa rồi cậu ấy không
nhắn tin như mấy tuần trước. Thực ra tôi thấy việc nhắn tin rất vô ích,
cần việc gì cứ gọi thẳng một câu có phải nhanh hơn không ? đỡ tốn thời
gian chờ đợi, thậm chí còn đỡ tốn tiền hơn ấy chứ. Mà tôi với cậu ấy
tuần nào cũng gặp hai ba lần trên lớp, muốn hỏi thì nói luôn, chẳng hiểu
sao cậu ấy cứ thích nhắn tin như vậy. Nhìn vẻ mặt uất ức như tôi đã làm
một việc tội ác tày đình của cậu ấy, tôi mủi lòng, thở dài :
- Vậy,… Cậu còn sống không ?
Cậu
ấy như ngáp phải con nhặng, đùng đùng vác cặp bỏ đi, không thèm ngoái
lại. Thực sự tôi không hề cố ý, với bạn bè lâu ngày không gặp, chúng tôi
thường chào hỏi kiểu : “mày còn sống không ? – còn sống, thế mày thì
sao ?” Đấy, sao cậu ấy lại phản ứng dữ dội quá mức như thế vậy ?
Sau
lần đó, cậu ấy biến mất lâu tới mức tôi bắt đầu quên mắt có một người –
dường – như suýt nữa là bạn thì bất ngờ, cậu ấy như hiện ra từ không
khí, hớn hở khoác vai tôi tựa thân thiết vô cùng.
- Đừng giận tớ nữa nhé !
Tôi choáng.
Con mắt nào của cậu ta thấy rằng tôi đang giận dỗi ?
- Cậu giận tớ nên mới mất hút lâu như vậy, đúng không ?
Tôi “…”
-
Cậu giận tớ không quan tâm tới cậu nên cố tình mất tích để thu hút sự
chú ý của tớ mà, tớ nói đúng không ? he he, trúng tim đen nên không nói
được gì nữa hả ?
Tôi ngước mắt nhìn trời.
- Không gặp tớ cậu
có buồn lắm không ? Thôi, không cần nói tớ cũng biết, nhìn cậu mắt thâm
quầng thế kia, chắc là đêm nhớ tớ không ngủ được chứ gì ?
Đại ca
à, tôi thức đêm đọc truyện, chẳng có gì là nhớ với quên ở đây cả. Đúng
lúc tôi định sắn tay áo lên cho cậu ta một trận, thì cậu ấy vỗ vỗ vai
tôi, vẻ thông cảm :
- Thôi được rồi, nể cậu có cố gắng, tớ đành hổ thẹn mà nói dối một câu vậy, tớ rất nhớ cậu.
Nói
xong câu này, cậu ta đút tay vào túi, bước đi nghênh ngang, nhưng tai
lại đỏ ửng. Tôi phì cười, thật khiến người ta không giận nổi, như đứa
trẻ vậy.
* * *
Cậu ấy đã đến, cầm ô. Nhưng không một
mình. Cậu ấy đi cùng một cô gái lạ. Cô gái có đôi mắt với nét cười dịu
dàng, tóc buông dài hơi ướt bởi mưa, tay trắng ngần đặt hờ trên túi sách
chéo hông. Tôi không thể phủ nhận, thật xinh đẹp, nếu tôi là con trai,
chắc chắn sẽ liều chết mà giết chủ đoạt hoa.
Hai người sánh vai bước trong mưa, tôi chợt nghĩ tới một câu : cảnh đẹp ý vui.
Thực
ra tôi rất ghét con gái dịu dàng, cứ có cảm giác họ giả tạo kiểu gì ấy.
Còn một lí do nữa, trong hầu hết truyện tôi đọc, những cô gái dịu dàng
thường là tiểu Tam* . Tôi không chỉ trích tình yêu của những cô nàng
tiểu Tam, yêu một người là chuyện không thể nói đúng sai. Tôi trách họ
tại sao không biết quý trọng bản thân, đánh đổi tất cả cho một kẻ không
yêu mình, có đáng không ?
Tuy vậy, sự dịu dàng của cô gái này làm tôi yêu mến. Nhất là ánh mắt cô ấy tinh khiết và trong lành như mưa.
Tôi mỉm cười, buông ô đi về kí túc.
Thực ra tôi cũng có ô, chỉ giả vờ không có để gặp cậu ấy thôi.
(* ) tiểu Tam dùng để chỉ nữ phụ, người thứ ba xen vào giữa các cuộc tình, và thường là người xấu.
Tôi lên phòng, mới chợt nhớ ra chưa mua cơm. Bạn cùng phòng đứa đi ngủ, đứa đi học đều đã ăn trưa.
Ngại,
mà cũng lười. Trời mưa là dịp tốt nhất để ngủ nướng. Nằm trong chăn ấm,
nghe gió lạnh bên ngoài rít trên những hàng cây là một cảm giác vô cùng
thõa mãn.
Thôi, bữa trưa gộp làm bữa tối vậy !
Trước kia tôi không lười như hiện tại, dù gió rét cỡ nào, vẫn có thể vô tư nhảy chân sáo đi chơi.
Quả nhiên, già rồi, không đỡ được.
Trước
kia tôi chắc chắn đã gọi điện cho cậu ấy nhờ mua cơm, và tôi biết chắc
chắn chỉ cần một cuộc gọi, cậu ấy sẽ mang cơm lên ngay lập tức.
Nhưng giờ, tôi không dám.
Kẻ phá hoại nhân duyên của người khác sẽ phải vào địa ngục.
Huống hồ một cô gái như vậy, hoàn toàn xứng đáng !
Ngày dài.
Cậu ấy không gọi điện nữa, không về cùng, không ăn trưa, không cuối tuần.
Bạn tốt kể hay gặp cậu ấy ở canteen với cô bé xinh xinh.
Tôi thở dài, lôi triết ra đọc để ru ngủ.
Có gì đâu, thấy sắc quên bạn là chuyện thường.
Những giờ học tẻ nhạt dài lê thê.
Tết sắp đến rồi mà phố phường dường như chưa kịp bừng tỉnh khỏi mùa đông giá lạnh.
Năm nay, mùa đông đến muộn, đi cũng muộn, kéo dài trong sương gió.
Áo khoác, áo len, khăn ống.
Người người đan len, nhà nhà đan len.
Lên lớp, cất kĩ trong ngăn bàn là những cuộn len đủ màu sắc rực rỡ.
Đan
len không tiếng động, nhưng lại có thể khuấy động tâm hồn người ta đến
lạ kì. Nhất là khi, đã từng một thời, có một giấc mơ chọn len, đan len
cho người mình thích.
Tình cờ, gặp cậu ấy trên hành lang dài lặng gió.
Cậu ấy quàng khăn.
Khăn len đan tay.
Chẳng phải của tôi.
Ga tàu lụt trong vội vã.
Có lẽ nhanh chân đạp cho cái tàu một cái, nó sẽ như con ngựa, giật mình chạy nhanh hơn chăng ?
Tôi cúi người, xách nặng những ưu tư.
Giật mình ngoái đầu, hình như có tiếng người gọi, lại lẫn vào tiếng cói tàu, tiếng ồn ào nhộn nhịp.
Xếp lại hành lí, xếp lại những ngày dài.
Thế nào là yêu một người, là nhớ, là đắm say, là đau khổ ?
Tôi
không dám đối mặt, hay chất vấn. Nhưng ai cũng vậy, cũng cất giữ trong
lòng một phút giây yếu đuối. Biết là sự thật, nhưng không thể chấp nhận
nó.
Những điều cất dấu thật sâu dưới đáy lòng, có lẽ tôi và cậu ấy
đều biết, chỉ là không ai muốn mở lời trước, nên mới có kết cục này.
Thực
ra tôi rất thông minh, chỉ là thích giả ngốc. Tôi và cậu ấy, hai kẻ
thích giả ngốc. Tôi nghĩ chúng tôi cùng thuộc một loại người, yêu người
khác, nhưng lại yêu sự kiêu ngạo của bản thân hơn.
Một nửa tình yêu này, thôi, hãy cứ kết thúc trong sự tĩnh lặng lưng chừng, như khi nó bắt đầu.
Như vậy, đủ rồi, phải không ?